Khoa - Ma - Mộng Giới

Chương 45: Chương 45: Dùng phá giới hạn lần hai




Phong hốt hoảng quên cả cơn đau chạy về phía Thiết Khai đang nằm trong vũng máu, sau khi kiểm tra sơ bộ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, chủ yếu là vào phần mềm không có cây đinh nào đâm vào tử huyệt cả. Phong dìu Thiết Khai ngồi xuống gốc cây, cẩn thận cho hắn uống thuốc trị thương lẫn cầm máu rồi móc ra lọ thuốc bột dặn dò:

- Bột này có tác dụng gây tê cùng cầm máu cấp tốc, đổ một ít lên miệng vết thương rồi rút đinh ra.

- Phong, tôi xin lỗi. Hay là...

- Không! Do tôi tính toán sai thôi, không phải do lỗi cậu. Yên tâm dưỡng thương đi, tôi còn kế hoạch B nữa cơ mà. Lần này tôi mà hô chạy thì cố mà chạy cho nhanh, chạy cho xa, đừng quay đầu lại nhé.

Không để Thiết Khai kịp trả lời Phong xách kiếm bước về phía Lai Dã. Kế hoạch B của Phong đơn giản không kém kế hoạch A, vừa nãy lúc dặn dò Phong đã âm thầm bôi độc lên hết lưỡi kiếm của mình, loại độc này Phong cất công lăn lộn suốt một tháng mới chế ra được. Dù Solas đã cam đoan thề thốt rằng độc này có tác dụng với nội sư, Phong cũng đã lấy thân mình thử nghiệm ra kết quả nhưng hắn vẫn có chút không chắc chắn khi dùng lên nội sư cao cấp hơn mình. Lai Dã cất tiếng hỏi khi thấy Phong cầm kiếm bước tới phía mình:

- Thua rồi không chạy đi còn muốn đánh tiếp sao nhóc.

- Thua là thua thế quái nào, vừa nãy chỉ là nháp thôi bây giờ đây mới đánh thật đây này. Cẩn thận đấy.

Để thêm phần khí thế Phong nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất rồi nuốt một viên phá giới hạn xuống bụng, chỉ có phá giới hạn mới đủ sức đưa Phong đánh ngang tay với kẻ mạnh như Lai Dã. Viên thuốc này đã được Solas cải tiến nhiều so với viên đầu tiên, tuy giảm một ít sức mạnh nhưng thời gian sử dụng dài hơn, khi dược lực hết tác dụng tác dụng phụ sẽ đến chậm đi một chút. “Khoảng thời gian ít ỏi ấy sẽ giúp ngươi tìm một chỗ trốn, hoặc nói thêm vài câu di ngôn” Phong nhớ rằng Solas đã từng giải thích như vậy. Lai Dã nhìn Phong đứng trước mặt mình có chút khinh thường nói: bắt đầu đi.

Chưa nói dứt câu thì Phong đã biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng dứt khoát tung một cú chém ngang, quá bất ngờ Lai Dã chỉ kịp xoay ngươi đưa kiếm ra đỡ đồng thời mượn lực lùi lại. Không để đối phương kịp phục hồi tinh thần Phong lao tiếp đến tung chiêu chém xoáy, lần này nhờ dược lực của thuốc mà ba cú chém xoáy này nhanh hơn, mạnh hơn và không cần lấy đà. Lai Dã chỉ tránh được hai lần, đến lần thứ ba ông bắt buộc phải vung kiếm lên đỡ, lực chém mạnh đến nỗi đẩy Lai Dã lui lại bốn năm bước. Lai Dã hoàn toàn bị khớp trước sự đột ngột bạo tăng thực lực của Phong, nhưng với sự lão làng trong chiến đấu ông liền lấy lại bình tĩnh rồi lao đến cứng đối cứng với hắn. Qua hơn chục chiêu thì cả hai tách nhau ra, Phong thở dốc nhìn đối thủ, phá giới hạn giúp Phong có thể ngang cơ với kẻ địch trước mặt cả về sức mạnh lẫn kĩ thuật nhưng muốn gây sát thương thì thế thôi vẫn là chưa đủ, đến khi thuốc hết tác dụng thì không chỉ Phong mà cả Thiết Khai đều phải bỏ mạng. Dược lực của thuốc chỉ còn dưới phân nửa, nếu muốn chém trúng Lai Dã bắt buộc phải nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, khó đoán hơn nữa; Phong biết có một thứ có thể giúp mình điều đó và chuẩn bị dùng nó: bản năng chiến đấu điên cuồng còn lưu lại hay Phong còn gọi là dòng máu chó điên.

Gầm to một tiếng Phong chúc người kéo theo thanh kiếm lao đến, thấy vậy Lai Dã vận nội lực vào kiếm của mình làm những cây đinh dựng lên sáng loáng, đoạn ông vung kiếm lên quạt thật mạnh về phía trước. Một trận mưa đinh ào ào bắn về phía Phong, mặc kệ những cây đinh xuyên qua người Phong vẫn tiếp tục lao đến, trái với dự đoán của Lai Dã thay vì dùng ba chiêu chém xoáy Phong lại nhảy lên vung kiếm quá đầu rồi chém xuống. Chiêu này được gọi là “thác đổ”, nó không nằm trong bộ toái thức mà là nằm trong bộ bạo thức, quá bất ngờ Lai Dã cũng chỉ đành vận nội lực cứng đối cứng với Phong. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, Phong ngã lộn nhào ra ngoài với thanh kiếm bị gãy mất một nửa, bên này Lai Dã gần như khuỵ xuống, hai tay tê rần run run giữ lấy thanh kiếm. Phong bật dậy tiếp tục lao vào Lai Dã, thanh kiếm chỉ còn một nửa, nhưng việc đó không làm khó hắn, từ bạo thức Phong chuyển sang thấu thức đâm thẳng kiếm vào đối thủ. Kiếm của Lai Dã lập tức xoè rộng ra ngăn cú đâm, chiêu thức đơn giản này không làm khó được Lai Dã thân kinh bách chiến, có chút bực mình do bị lấn áp quá nhiều ông quyết định dồn hết sức kết thúc trận chiến. Chỉ sau ba chiêu Phong bị chém bay ra ngoài, kiếm gãy thêm một đoạn, quần áo rách lả tả nhuốm máu, nhưng có hề gì, phá giới hạn chữa trị ngay lập tức thương tích cho hắn như cũ. Cảm nhận dược lực dần dần trôi đi, biết là sắp hết thời gian Phong quyết định dồn sức cho đòn cuối cùng, hét to một tiếng rồi lao thẳng về trước. Lai Dã thấy vậy cũng quyết định kết thúc trong một chiêu, thanh kiếm được truyền nội lực bắt đầu ánh lên sắc vàng, những mũi đinh cụp xuống xếp lớp vào với nhau biến lưỡi kiếm thành một mũi dùi khổng lồ. Theo dự tính của Lai Dã khi Phong né cú đâm tới này ông sẽ áp sát và khống chế, nhưng tên nhóc con này luôn gây bất ngờ cho ông. Phong không né mà lao thẳng vào mũi dùi trước mặt mình, một tiếng “phập” gọn ghẽ vang lên, thanh kiếm đã xuyên thủng bụng Phong. Đấy chưa phải là kết thúc, khoảng cách vẫn chưa đủ, Phong cắn răng dồn nội lực vào chân tự đẩy cho cơ thể lao vào gần thêm nữa; một tiếng “phập” tiếp tục vang lên, lần này quá nửa chiều dài của thanh kiếm đã xuyên qua người Phong. Khi Lai Dã đang thất thần thì Phong đã vung thanh kiếm chỉ còn một đoạn chém vào ông, khi được nửa đường thì lưỡi kiếm hơi chếch lên đổi mục tiêu từ cổ lên mặt, Lai Dã chỉ kịp phản xạ ngửa đầu ra sau. Lưỡi kiếm thành công lướt qua mặt Lai Dã, tuy hơi với nhưng vẫn kịp tạo ra vết cắt dài hơn năm phân; toái thức gia trì thêm làm vết thương vỡ ra máu văng tung toé. Phong lúc này như một con gà nướng xiên que bị giơ lên không rồi hất văng ra đất. Đưa tay lên lau vết máu trên mặt Lai Dã nhíu mày nhìn Phong đang ngồi dưới đất cười cười như một thằng ngốc mà hỏi:

- Làm tất cả chỉ được vài giọt máu, có đáng không?

- Đáng, đáng lắm. Cú chém vừa nãy là cú chém giá trị nhất trong trận đấu đấy.

Phong đứng lên nhìn vào bụng mình giờ đã thành lỗ máu to như cái chậu thấy có chút ghê sợ, trong lòng tự tính toán xem liệu phá giới hạn có đủ hoạt tính chữa lành cho cái bụng mình không. Sau khi cảm nhận tốc độ tái tạo Phong yên tâm quay ra mà gào lên với Thiết Khai đằng xa:

- Chạy! Ngay bây giờ, chạy đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.