Khoa - Ma - Mộng Giới

Chương 37: Chương 37: Hàng không mẫu hạm




Ngày hôm sau.

Ngay sáng sớm đã có người đánh xe đến để đưa Phong đến nơi xuất phát. Quơ vội đống hành lý và bó kiếm gỗ thó được từ hoàng cung Phong lật đật trèo lên xe. Nơi xuất phát cũng không xa lắm, ở gần ngay hoàng cung hoặc nói đúng ra là ngay sau hoàng cung. Nơi này là vùng cấm bay, chỉ mở ra cho những trường hợp cần thiết như là chuyến đi của công chúa đây. Vừa vào căn cứ Phong biết ngay tại sao công chúa có thể tự tin đến rừng nguyên sinh như thế. Lý do ở ngay trước mặt Phong rõ ràng và to đến không thể to hơn. Nếu mà có tàu mẫu hạm trên không của Mavel thật thì có khi nó còn phải bé hơn con tàu này một vòng. Việc bay qua tầng mây tránh khỏi sự giám sát đề từ nước này sang nước khác với cái mẫu hạm trên không này là một việc đơn giản.

Khi đang ôm đống kiếm gỗ của mình đến cửa ra vào Phong thấy một đống lù lù đang nằm một góc xuất hiện trước mặt, lấy kiếm gỗ chọc chọc vài cái không thấy động đậy đang định gọi bảo vệ khênh vứt đống này đi thì đống lù lù đó mở mắt ngáp một cái. Thiết Khai mở đôi mắt thâm quầng ngước lên nhìn Phong cất giọng chào hỏi:

- Phong đấy à sao anh lại ở đây?

- Cái câu này tôi hỏi anh mới phải, nhà cửa có không ngủ chạy lên đây nằm như mấy thằng đầu đường xó chợ thế hả?

- Hả cái tàu này là của tôi mà.

Khi nhìn thấy ánh mắt hiện lên hai chữ “đéo tin” của Phong, Thiết Thành mặt dày đến đâu cũng phải ngượng ngùng giải thích:

- Đúng ra là của dòng họ Hỏa Thiết, nhưng với thân phận con trai tộc trưởng lên tôi vẫn mượn được.

Nghe câu giải thích Phong gật đầu tỏ vẻ hài lòng, làm gì có chuyện chủ sở hữu của cái tàu mẫu hạm trên không này mà lại không có tiền trả tiền mua bản quyền với cả phải đánh nhau với lũ đầu đường xó chợ để lấy một viên đá chứ.

Thiết Khai vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa dẫn Phong đi tham quan một vòng quanh tàu chiến hạm bay. Hôm qua vừa thất thểu từ hoàng cung trở về Thiết Khai lại bị công chúa gọi giật lại đòi mượn tàu. Khổ nỗi cái chiến hạm này được dòng họ Hỏa Thiết mới được hoàn thiện còn chưa công bố ra bên ngoài lần bay này thậm chí còn là lần bay đầu tiên. Thế nên cả ngày hôm qua Thiết Khai chạy đi chạy lại khắp nơi kí cốp một đống văn kiện thậm chí lấy cả tên tuổi của cha hắn mới mang con tàu và phi hành đoàn đi, đến khi đưa con tàu này đến sau hoàng cung thì lúc đấy đã gần hửng sáng; vừa chợp mắt được vài phút thì Phong đến đá vào người hắn đòi hắn dẫn đi tham quan.

Thiết Khai dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên nhà quê hắn dẫn theo nhìn cái gì cũng ồ với à. Thực ra Thiết Kahi cũng chả muốn dẫn tên này đi tham quan đâu nhưng ai bảo Phong là chủ nợ còn Thiết Khai lại là con nợ cơ chứ, thậm chí là còn là nợ xấu. Cũng phải thông cảm cho Phong, cả hai kiếp hắn đã thấy con chiến hạm trên không nào to như thế này đâu, đến đi phi cơ thì cũng phải kiếp này hắn mới đi. Nhìn cái gì cũng thấy lạ là phải, nhất là khi Thiết Khai giới thiệu phần lõi năng lượng và phần động cơ. Về máy móc ở trái đất Phong còn biết chút chút chứ động cơ chạy bằng quang năng ở Thánh giới hắn chịu chết, kiến thức về nó có khi thua cả đứa trẻ con cấp một ở đây. Điều này làm Thiết Khai càng thêm khinh bỉ Phong hơn và tự mãn về con tàu của dòng họ mình. Thiết Khai ưỡn ngực khoác lác với Phong rằng con tàu này dùng để chuẩn bị cho cuộc chinh phục Biển Ma và mở ra một tương lai tươi sáng cho Thánh Giới khi mà hai châu lục có thể thông thương qua đường ngắn hơn bla..bla...bla

Đang vừa đi vừa nghe tên tóc xanh tóc đỏ khoác lác thì lại có điện thoại gọi đến, mở ra Phong mới biết là công chúa gọi. Thế là Phong lại lôi Thiết Khai theo mình đi về, vì 1 lý do hiển nhiên: hắn không nhớ đường. Nãy giờ mãi ngắm nghía quá có nhìn đường đâu mà con tàu này nhiều ngã rẽ đến kinh khủng, không có bản đồ thì cũng chả nhớ được. Bất đắc dĩ Thiết Khai lại phải hộ tống Phong về đến cửa, sau khi giao hắn cho công chúa xong hắn chốn tót đi ngủ vừa đi vừa thắc mắc tại sao công chúa lại có thể tươi tắn được như thế. Hắn cá rằng công chúa cũng bận rộn không kém gì mình khi chuẩn bị lên đường, bằng chứng là khi hắn đưa tàu đến lúc ba giờ đêm công chúa còn ra tận cửa đón cơ mà, thế mà gặp lại nhìn công chúa không có biểu hiện gì của thiếu ngủ. Con gái thật là kì lạ mà.

Vì việc gấp gáp nên công chúa cũng không mang theo nhiều người, chỉ một vài người hầu còn đâu là hộ vệ hoàng gia và tất nhiên không thể thiếu hộ vệ riêng: Chiến Băng. Nhìn thấp thoáng Phong cũng thấy cục băng đang lạnh lùng đứng sau, với vóc dáng cao lớn và khí chất riêng của mình cho dù không có cố gắng anh vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Anh chàng người ngoại quốc cũng đi cùng công chúa, nom bộ có vẻ an tâm hơn khi thấy tàu mẫu hạm trên không này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.