Khoa Học Và Tu Luyện

Chương 22: Chương 22: Lịch sử một văn minh




Để tránh cho mấy vị đại lão lại xuy đoán lung tung, Hoàng Phong đành phải giải thích kỹ càng hơn một chút.

- Vũ trụ của chúng ta sinh ra từ 13,8 tỷ năm trước, nó vẫn còn là một Vũ trụ non trẻ và đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ.

Thái dương hệ chúng ta, hay nói là Hệ ngân hà của chúng ta là một trong những Hệ ngân hà được hình thành đầu tiên, trong 13,8 tỷ năm qua cũng đã sinh ra rất nhiều văn minh sáng chói, tiêu biểu trong đó có thể kể đến như Long tộc văn minh, Thiên đình văn minh, Thiên sứ văn minh, Ma tộc văn minh...

Các vị ngồi đây chắc cũng nghe nói rất nhiều thần thoại, truyền thuyết về các văn minh này rồi đúng không.

Không sai, những văn minh này là hoàn toàn có thật, những truyền thuyết, thần thoại, các câu chuyện về các văn minh này không chỉ xuất hiện trên Lam tinh mà hầu như trên tất cả các văn minh đang phát triển trong Vũ trụ. Điều này xuất hiện là do những Đại năng đứng đầu các văn minh kia lấy vô cùng khổng lồ Nguyên năng và sức tính toán, ảnh hưởng đến tiềm thức của một số cá nhân trong các văn minh phát triển trong Vũ trụ, từ đó lan truyền các truyền thuyết của những Thần thoại văn minh này. Còn nguyên nhân thì các vị chắc cũng đoán được, tất cả chỉ là vì Tín ngưỡng.

Các vị có thể hình dung Vũ trụ chúng ta như một quả cầu hình tròn đang liên tục giãn nở.

Vùng trung tâm qua thời gian thì Nguyên năng đã bị hấp thu hết hình thành vô ma lĩnh vực hay còn gọi phàm giới. Trong khu vực trung tâm thì chỉ có các hố đen đang sản sinh Nguyên năng, nên các tinh tế văn minh đều tập trung quanh các hố đen này, nhất là khu vực trung tâm Hệ ngân hà với siêu cấp hố đen càng là các Thần cấp văn minh tranh đoạt nơi.

Tiến về phía rìa là khu vực linh khí thưa thớt, thường gọi Linh giới, tiếp tục đến là Tiên giới hay Thần giới và cuối cùng là Hỗn độn giới.

Hỗn độn giới là nơi mà các đai vật chất, các tinh vân vừa mới sinh thành, cực kỳ nguy hiểm nhưng tài nguyên cũng là phong phú nhất. Các đỉnh cấp văn minh trong Vũ trụ tranh đều tranh đoạt khai thác khu vực này.

Vũ trụ là không ngừng mở rộng, tiên giới cũng là không ngừng mở rộng, nhưng cũng có một bộ phận linh khí không ngừng tiêu giảm và biến thành linh giới, linh giới cũng có một phần linh khí đã triệt để bị hấp thu hết và biến thành phàm giới.

Bởi vậy nên các văn minh là không ngừng di chuyển, tranh đấu cướp đoạt lấy phần lãnh thổ tốt đẹp mới sinh để văn minh của mình phát triển hơn. Những người ở tại chỗ là những người bị bỏ rơi do rất nhiều yếu tố.

(Charles): Ý ngài là chúng ta là những kẻ bị bỏ lại tại khu vực không có Nguyên năng.

- Làm sao có thể, ngài cả nghĩ quá rồi, Lam tinh văn minh mới phát triển được bao nhiêu năm, sao có thể là những người bị bỏ rơi bởi các đỉnh cấp văn minh được. Những người bị bỏ rơi mà tôi nhắc đến là những cổ lão văn minh nằm sát trung tâm Hệ ngân hà kia kìa.

(Trung Kiên): Vậy tại sao lại không chiếm lĩnh một khu vực trung tâm Hệ ngân hà mà lại phải liên tục di chuyển theo rìa Vũ trụ.

- Tài nguyên cùng mật độ Nguyên năng mà thôi. Nếu ở lại mà dựa vào Hố đen trung tâm tu hành thì vĩnh viễn không thể đạt được đỉnh phong cảnh giới, chỉ có tài nguyên và mật độ Nguyên năng khổng lồ nơi Hỗn độn mới có thể cung cấp đầy đủ để tiến giai đỉnh phong.

Hơn nữa so với nơi đây thì Tiên giới màu mỡ hơn nhiều lắm, mật độ Nguyên năng cực cao khiến các tinh hệ có thể dựng dục ra rất nhiều hành tinh có sự sống, các thiên hà san sát chứ không hề cách xa như vùng trung tâm. Các vị có thể coi như tiên giới là vùng thành thị còn khu vực trung tâm là vùng nông thôn, còn Lam tinh nơi chúng ta thì là miền núi hoang vu.

(David Cawthorn): Một ví von thật chính xác mà cũng chua xót.

(Francesco): Thế còn Asgard thì sao, lần trước ngài có nói nó là một Thần cấp văn minh rất gần chúng ta.

- Tôi kể cho mọi người một câu chuyện đi.

Ngày xửa ngày xưa, có một văn minh đang phát triển huy hoàng trong vũ trụ, nó đã bước qua thời kỳ đại thống nhất, do một người lãnh đạo anh minh, tài trí lãnh đạo cả văn minh quyết tâm muốn bước đến tinh tế thời đại. Nhưng lúc đó khoa học kỹ thuật của văn minh chưa đột phá, cả văn minh vẫn đang dồn toàn lực nghiên cứu muốn vượt qua cửa ải khó khăn.

Rồi một hôm, một con thuyền vũ trụ khổng lồ trôi dạt đến tinh hệ văn minh đó. Người của văn minh lên thuyền và thấy cả con thuyền chỉ có một nữ tính đang trọng thương, cô ta tự xưng Hela. Lúc đầu mọi người trong văn minh ý định tiêu diệt người nữ tính kia, chiếm lấy con thuyền và nghiên cứu khoa học trong đó để đột phá hàng rào kỹ thuật, thế nhưng tìm mọi cách vẫn không thể thành công. Cuối cùng nhà vua đã ra mặt, ngài thương lượng với chủ nhân con thuyền và họ đạt thành hợp tác.

Hela cung cấp cho văn minh nọ khoa học, kỹ thuật, còn lấy con thuyền chế tạo ra một mảnh động thiên phúc địa, lấy chủ pháo thành cầu nối giao thông giúp văn minh kia tiến về chinh phục các tinh hệ xa xôi.

Đổi lại nhà vua đáp ứng sẽ toàn lực giúp Hela chữa thương, cung cấp tín ngưỡng giúp cô khôi phục thực lực.

Bao năm trôi qua, Asgard văn minh trở thành một bá chủ văn minh trong khu vực, Cầu Bisfrost trở thành kiếm damocles treo trên đầu uy hiếp các văn minh xung quanh. Nhờ tu luyện hệ thống mà Hela cung cấp và được toàn bộ văn minh cung phụng, dòng dõi đức vua cũng tiến giai đến thần linh.

Thế nhưng khi tấn thăng Thần linh, đức vua không còn để ý lời thề của cha ông khi xưa, lấy sức mạnh trấn áp người nữ tính khi xưa. Trận chiến đó trực tiếp phá hủy một tinh hệ, biến nơi đó thành tử vực, người chết thế giới. Hela do thương thế chưa hề khôi phục nên chấp nhận bại trận, nhưng nhà vua cũng không có cách nào tiêu diệt một vị Thần linh nên đành phong ấn cô nơi chiến trường. Đức vua vì không cho cô khôi phục nên đã ra lệnh xóa bỏ mọi tin tức về cô trong văn minh, cấm tất cả mọi người bàn luận về cô, tiêu diệt đi cận vệ quân đoàn từng đi theo Hela. Chỉ mong không có tín ngưỡng cô sẽ dần chết đi trong quên lãng.

Nhưng nhà vua đã đánh giá thấp sức mạnh của cô gái, qua bao năm cô vẫn còn sống và càng ngày càng khôi phục mạnh hơn, trong khi đức vua đã già đi, những đứa con của ông cũng không có thiên phú như ông khi đó, qua rất lâu vẫn chưa thể thành Thần. Vì tạo áp lực cho những đứa con, đức vua đành phải tạo dựng lên một câu chuyện về một ngày tận thế, câu chuyện nửa thật nửa giả khiến cho bao người sợ hãi.

Một ngày kia tử vong sẽ trở lại, đòi về Asgard mà cha ông đã mượn khi xưa, diệt vong kẻ phản bội không thực hiện lời hứa.

- Các vị thấy câu chuyện thế nào? Một văn minh sáng chói ra sao.

Tất cả lại một trận trầm mặc. Các vị đại lão ở đây sao không biết Hoàng Phong mượn nhờ câu chuyện của văn minh Asgard để nói câu chuyện của hắn. Nếu coi Lam tinh như văn minh Asgard thời còn chưa bước ra tinh hệ, Hoàng Phong như nữ tử Hela trong câu chuyện hắn kể. Đây chẳng phải là một lời nhắc khéo, một chút de dọa vu vơ nhắc nhở mọi người đừng vong ân phụ nghĩa sao.

Trong đây tất cả đều là người thông minh, có vài chuyện không cần nói thẳng mà chỉ cần ví von liên tưởng là tất cả đều hiểu ngầm với nhau.

Tiếp đó mọi người bắt đầu lên tiếng thảo luận về việc tuyên truyền và làm sao xây dựng danh vọng cho “Vô danh” trong vui vẻ. Tất cả đều không ai nhắc lại văn minh Asgard như một sự ngầm hiểu thống nhất.

Ps: ai có thắc mắc về lịch sử Asgard xin gọi heimdall, tiến về đính chính nhé. Nếu không được có thể góp ý phần bình luận.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.

Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.