Khoa Học Và Tu Luyện

Chương 3: Chương 3: Sống Sót




Sau đợt tao ngộ chiến thứ nhất Hoàng Phong còn gặp phải bốn đợt truy binh, xảy ra ba cuộc chiến đấu, tuy rằng đều thuận lợi giải quyết kẻ địch nhưng cũng ép hắn ngày càng rời xa đường lớn. Hoàng Phong phải liên tục di chuyển, không những cần đối phó truy binh mà còn phải ứng phó các loài sinh vật trong rừng. Qua ba ngày chạy trốn hắn đã giết hơn chục con hung thú các loại, may mà tất cả chỉ là cấp một như hắn, Hoàng Phong cũng bị các loài động vật có độc tấn công sáu lần, nếu không phải có giải độc đan từ Hệ Thống thì hắn đã chết từ đời nào.

Chiều tối ngày thứ ba, Hoàng Phong bỏ xa truy binh lại phía sau nhưng cũng gặp phải hung thú cấp hai đầu tiên sau khi đi sâu vào rừng,hai cấp đỉnh phong biến dị Hắc báo. Hắc báo chuyên đi săn đêm, tốc độ cao biến hướng cực kỳ linh hoạt trong rừng, hàm răng và móng vuốt cực kỳ sắc bén. Hoàng Phong chọn một con suối nhỏ để khử mùi, tẩy rửa thân thể đúng lúc gặp Hắc báo tỉnh giấc uống nước và chuẩn bị đi săn.

Hắc báo nhào đến quá nhanh khiến hắn không kịp lấy súng mà chỉ kịp rút thanh đao cắm bên cạnh rồi lăn một vòng tránh khỏi cú bổ nhào. Sau cú vồ hụt Hắc báo lập tức xoay người nhảy lại, chân trước tát về phía hắn, trên bàn chân nhè nhẹ thanh mang, Hoàng Phong biết đó là Hắc báo theo bản năng gia trì thuật pháp. Hoàng Phong chỉ kịp cuộn người đặt thân đao dọc theo cánh tay lăn một vòng rồi chém về phía bụng Hắc báo, cả hai giao thoa chớp nhoáng nhưng Hắc báo vẫn kịp chuyển hướng chân trước tát vào cánh tay trái của hắn. Hắc báo rơi xuống lăn mấy vòng rồi khập khiễng đứng dậy, từ trước ngực nó kéo dài tới háng có một vết đao cực sâu, máu tơi chảy ào ạt, nó hé miệng tụ lực khoảng 1s rồi một viên linh khí đạn từ miệng nó hộc ra bắn về phía Hoàng Phong.

Hoàng Phong ăn một chân của Hắc báo lập tức cả người bay ra lăn vài vòng rồi đập mạnh vào tảng đá lớn ven suối, cả người hắn như dập thành từng mảnh nhưng hắn cố nén đau đớn chộp vào cây súng gác trên đá rồi lăn qua nấp phía sau tảng đá. Viên linh khí đạn mang theo tiếng rít chói tai bay đến đập xuống nơi hắn vừa nằm khiến cho mảng lớn đất đá bay tung tóe, nếu không né nhanh thì Hoàng Phong vừa rồi đã thi cốt vô tồn. Kéo chốt an toàn, thò đầu ra hắn xả một loạt đạn về phía Hắc báo, mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng nó vẫn có thể né tránh rất nhiều đạn bắn còn trả lại thêm một phát linh khí đạn, đến mãi đến khi Hoàng Phong xả hết băng đạn nó mới gục xuống trong vũng máu. Hoàng Phong thay đạn bổ thêm vài viên vào giữa đầu Hắc báo mới yên tâm đứng dậy thu thập rồi nhanh chóng rời đi, hắn cũng không dám ở lại lâu, tiếng động lẫn mùi máu tanh sẽ hấp dẫn rất nhiều thứ lại đây mà đối với hắn thì bất kể con người hay động vật đều không là điều tốt lành gì cả.

Chừng 8, 9 giờ sáng hôm sau, Hoàng Phong xuất hiện ven đường lớn, hắn đã bất chấp nguy hiểm bị bắt bởi sau năm ngày bốn đêm liên tục đào tẩu và chiến đấu hắn đã gần rơi vào tình trạng kiệt quệ. Hắn đã liên tục không nghỉ ngơi cẩn thận hơn một trăm tiếng đồng hồ, thần kinh căng cứng, liên tục duy trì cảnh giác cao độ khiến tinh thần hắn cực độ uể oải, bây giờ nếu an toàn hắn có thể nằm vật ra ngủ li bì vài ngày. Cuộc chiến tối hôm qua cũng lấy đi của hắn rất nhiều sức khỏe, tuy chỉ có vài giây nhưng ăn trọn một chân có pháp thuật cường hóa của Hắc báo cũng khiến cánh tay trái của hắn nứt xương, nếu không là hắn lăn mấy vòng giảm bớt lực đạo thì đòn đó có thể trực tiếp đánh gãy tay hắn. May mắn thay lúc đầu Hắc báo coi hắn là con mồi nhào đến chứ nó trực tiếp cho Hoàng Phong một phát linh khí đạn từ xa thì hắn chết chắc, cứ coi như bản năng săn mồi của Hắc báo đã cứu hắn một mạng đi. Quan trọng hơn hết là “công đức điểm” mà hắn có thể vay nợ Hệ Thống cũng sắp đến mức tối đa, không có Hệ Thống hỗ trợ hắn không thể sinh tồn được bao lâu trong rừng. Mấy ngày nay liên tục đổi các loại đan dược chữa thương như giải độc đan, sinh cốt đan, chỉ huyết tán... đã làm hắn nợ Hệ Thống gần 10.000 “công đức điểm”, hắn còn cần giữ lại một số phục vụ cho kế hoạch của hắn khi thoát hiểm nữa.

Núp trong bụi cỏ chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe tải đi qua, loại xe được cải tạo chuyên để giao thông buôn bán giữa các thành phố. Hoàng Phong bỏ súng trong bụi và bước ra chặn xe, Lái xe thấy hắn một mình chặn xe cũng cẩn thận giảm tốc độ quan sát, lái phụ kế bên thậm chí còn cầm lấy súng sẵn sàng lên đạn, thời buổi này dã ngoại không chỉ hung thú nguy hiểm mà cả con người cũng nguy hiểm.

Quan sát kỹ Hoàng Phong một lúc chiếc xe mới dừng lại nhưng cũng không gần nơi hắn đứng mà tại một khoảng cách xa xa, Hoàng Phong phải đi bộ lại gần xe. Lái xe cầm lấy một chiếc mic nhỏ, một chất giọng ồm ồm vang lên từ chiếc loa trước xe.

“Có chuyện gì không?”

“Các ông có thể đưa tôi về thành phố không?”

“Thẩm Tây thành?”

“Không, không phải nơi đó, tôi thấy các ông tới từ phía nam, có thể quay lại và đưa tôi đến một trong số các thành phố nơi đó không? Khi đến nơi tôi sẽ trả thù lao.”

Lái xe đang định trả lời thì người ngồi bên ghế phụ đá chân anh ta rồi đưa một bức ảnh trên tay. Hoàng Phong thấy mặt hắn có hơi chút thay đổi nhỏ sau đó cầm một cái bộ đàm và nói.

“Đội trưởng, Anh xuống xe đi chúng ta có niềm vui bất ngờ.”

Từ sau thùng xe một cánh cửa bí mật đột ngột mở ra, hai người đàn ông vũ trang đầy đủ nhảy xuống xe, lái xe cũng mở cửa nhảy xuống và đưa cho người đi đầu một bức ảnh.

“Hoàng Phong?”

Người đi đầu hỏi với một giọng khẳng định. Hoàng Phong hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

“Tự giới thiệu một chút ta tên Hoàng Ngọc Bảo, tam cấp đỉnh phong dị năng giả, đội trưởng tiểu đội đặc nhiệm số 27, lệ thuộc quân bộ Thăng Long thành. Chúng ta nhận nhiệm vụ đến Thẩm Tây xác nhận, tìm kiếm và đánh cắp tư liệu về loài Linh dược vừa mới phát hiện. Rất may mắn khi gặp được cậu.”

Hoàng Phong hơi bất ngờ nhưng sau một chút suy nghĩ hắn cũng gật đầu sau đó cho tay vào túi làm bộ lấy thứ gì thực ra là nhanh chóng từ Hệ Thống đổi mấy hạt giống Tử Thanh hoa rồi đưa cho Hoàng Ngọc Bảo.

“Đây là thứ các ngươi muốn. Cho ta một chỗ nghỉ ngơi, về Thăng Long thành rồi nói tiếp.”

Hoàng Phong nhanh chóng được đón lên phòng nghỉ bí mật sau thùng xe rồi chiếc xe quay đầu trở lại Thăng Long thành, Hoàng Phong ngả người ra ghế rồi nhanh chóng thiếp đi, hắn biết tạm thời bây giờ mình an toàn.

Mấy giờ trước nằm trong bụi cỏ hắn cũng đã đoán được phần nào nguyên do mà Hoắc gia lại điên cuồng truy đuổi hắn đến vậy, điều này cũng không thể trách hắn. Hoàng Phong mới thức tỉnh được một ngày lại đưa thân trong hoàn cảnh nguy hiểm, hắn biết quân phiệt Hoắc gia rất cực đoan, không từ thủ đoạn nên lập kế hoạch bỏ trốn cũng rất vội vàng, sơ sót vài vấn đề là chuyện bình thường, dù sao hắn chỉ chú tâm việc bảo mật hệ thống không được bại lộ, Thăng Long thành theo như hắn biết thì có quy củ và văn minh hơn nhiều lắm.

PS1: Cấp thấp thì chiến đấu sinh tử chỉ diễn ra trong chớp mắt, các bạn mong muốn có những đoạn chiến đấu dài hơn thì có thể theo dõi đến sau này khi NVC đến cấp cao hơn.

PS2: Sau mỗi trận chiến thường có một đoạn là cảm nghĩ, kinh nghiệm và bài học NVC rút ra khi chiến đấu cũng như giải thích một số nguyên do các nhân vật hành động và phản ứng trong chiến đấu.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.

Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.