Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 66: Chương 66






Sáng hôm sau, như thường lệ, Lý Đông tỉnh dậy từ năm giờ sáng để tập luyện. Nhờ quá trình rèn rũa chăm chỉ này mà giấc ngủ ngắn hay dài không thực sự quá ảnh hưởng tới hắn bởi năng lượng cho một ngày hoạt động chủ yếu được Lý Đông hấp thu trong quãng thời gian này. Đây là một trường năng lượng đặc biệt có tên gọi theo huyền học là Tử khí Đông Lai. Nếu có người mở ra công năng Thiên nhãn thì sẽ thấy hình thái của nó như là một luồng khí màu tím mỏng manh bay tới từ Đông phương và thường xuất hiện vào lúc mặt trời mọc. Thứ khí này cũng đã từng được nhắc tới trong Đạo giáo. Theo đó, người hấp thụ nó sẽ có tác dụng rất tốt đối với rèn luyện trường sinh, đi cùng với việc rèn luyện tâm tính thì người tu luyện sau một thời gian sẽ đạt tới cảnh giới thoát thai hoán cốt, siêu việt phàm thể thành tiên thể từ đó đắc đạo phi thăng, siêu thoát phàm giới. Lý Đông tất nhiên với tâm tư trần tục sẽ không đi tới một bước này thế nhưng hiệu quả thần kỳ vẫn là có xuất hiện trên người hắn.

Kết thúc các bài tập, Lý Đông tắm rửa và dùng bữa sáng đã được quản gia chuẩn bị sẵn. Ăn xong, hắn nhanh chóng lấy xe máy để qua chở Trương Ngọc đi học. Ngày hôm qua hai người trở lại nhà nàng hơi muộn, chiếc xe hỏng của Trương Ngọc vẫn chưa kịp sửa đây.

Khi Lý Đông tới nơi, Trương Ngọc do nhận được tin nhắn của Lý Đông từ trước nên đã đợi sẵn ở cổng. Lý Đông lập tức đưa Trương Ngọc tới trường cho kịp giờ, về phần hắn hôm nay cũng là có tiết do vậy còn phải chạy ngược trở lại về Kinh tế Quốc gia.

Bước chân tới cửa lớp thì vừa lúc có tiếng chuông reo. Lý Đông mau chóng tiến vào chỗ ngồi của mình. Bên cạnh hắn, Thiều Đại sau mấy hôm không thấy đi học hôm nay đã xuất hiện trở lại. Có điều khuôn mặt hắn có dán băng, hình như là bị thương. Sau khi ngồi xuống, Lý Đông quay sang hỏi Thiều Đại:

- Có chuyện?

- Uhm…

Thiều Đại gật gật đầu, chần chờ một lát lại nói tiếp:

- Đánh một thằng có số má.

- Uhm… Lý do?

- Nó định chuốc thuốc muốn chơi một cô bé phục vụ trong quán. Tao ra tay ngăn lại.

- Tên kia thế nào rồi?

- Vỡ xương quai hàm, gãy một tay, đang nằm viện.

- Bối cảnh nó thế nào?

- Anh nó là trùm bảo kê khu đó. Chủ quán tao đang làm ngại phiền phức nên cho tao nghỉ.

- Uhm… vậy giờ mày tính sao?

- Còn tính sao. Lại tìm một công việc khác thôi.

- Cần hỗ trợ gì không?

- Chưa vội. Nếu không lo được thì lại nhờ mày.

- Được, có gì cứ nói với tao.

- Uhm…

Câu chuyện của hai người nói tới đây thì tạm dừng vì giảng viên đã đi vào lớp. Sau mấy tiếng đồng hồ, các tiết học nhàm chán cũng chậm chạp trôi qua. Chuông vừa reo, sinh viên lục tục đứng lên tranh nhau ra về. Thiều Đại nhìn ra phía cổng trường rồi cũng vội vàng đứng lên đi ra trước, hình như hắn nhận ra việc gì đó.

Lý Đông nhìn theo bóng lưng Thiều Đại, lắc đầu thông cảm rồi cũng ra bãi gửi để lấy xe. Sau khi ra tới cổng, thấy trời đổ nắng khá gay gắt, Lý Đông vòng qua đường tắt của một khu dân cư nghèo tính sớm trở về nhà. Bất ngờ khi đi qua một bãi đất hoang, Lý Đông phát hiện một nhóm côn đồ đang quây một người vào giữa. Lý Đông nhanh chóng nhận ra người này không phải ai khác mà chính là Thiều Đại. Hắn nhanh chóng dừng xe sau đó đứng nép vào một góc khuất theo dõi diễn biến phía trước, muốn tìm cơ hội ứng cứu Thiều Đại.

Lúc này, phía bên nhóm côn đồ, một tên có vệt sẹo kéo dài cắt ngang gò má như một con rết đỏ lòm dữ tợn tách nhóm côn đồ ra rồi tiến tới trước mặt Thiều Đại lên giọng hỏi:

- Mày là Thiều Đại?

- Đúng!

Thiều Đại nhanh chóng gật đầu thừa nhận.

- Tối hôm trước, chính mày là người đánh thằng Trung nhập viện?

- Phải, chính là tao. Có chuyện gì?

- Ha ha… mày còn dám hỏi?

Tên mặt thẹo cười gằn rồi tiếp tục nói:

- Mày biết tao là ai không?

- Hừ, mày nổi lắm sao?

- A… ĐCM… mày có vẻ cứng đấy. Nhưng nói cho mày biết những thằng cứng như mày rất nhanh sẽ trở nên mềm nhũn dưới đất như giun. Chưa có thằng nào dám cậy mạnh trước mặt Lê Côn tao mà còn có thể vào viện bằng hai chân đâu.

- Nói nhiều, rốt cục mày muốn thế nào thì nói đi.

- Được, mày rất gan dạ, rất anh hùng! Có điều anh hùng thì chết sớm! À… mà tao cũng nói cho mày biết, con bé sinh viên mày cứu hôm trước đang nằm trong tay tao, chậc chậc… dáng dấp cũng khá tốt đấy. Tao vẫn còn chưa quên dư vị đâu!

Nhìn bộ dáng cười cợt dâm đãng của tên đại ca trước mặt và đám đàn em, Thiều Đại hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô bé. Trong lòng Thiều Đại dâng lên một cỗ sát ý, hắn gằn lên:

- ĐM… lũ khốn kiếp chúng mày. Cô ấy giờ ở đâu?

- Ha ha… quan tâm nó quá nhỉ? Không phải là mày thích nó chứ? Nói cho mày biết, con bé này tất nhiên là bọn tao còn chưa thưởng thức đã, nhốt lại vài hôm chơi cho tận hứng. Thiều Đại, mày cứu được nó hôm trước nhưng hôm nay thì sao đây?

- Chúng mày khôn hồn thì thả cô ấy ra, nếu không…

- Nếu không thì sao? Muốn đánh bọn tao sao hả thằng bất lực… Không ngờ con bé nó lại vẫn còn zin đấy… Ha ha…

Lũ côn đồ cười rộ lên khả ố. Thiều Đại đã máu nóng trùng thiên, hai tay hắn nắm chặt, gân trán gồ lên, mắt trừng lớn vằn lên từng tia máu. Có điều hắn cũng không phải là kẻ chỉ biết cậy sức, Thiều Đại biết tình huống trước mắt lực lượng nghiêng về phía đối phương, rất bất lợi cho hắn. Nếu hắn xông lên sẽ chỉ chuốc lấy khổ mà thôi. Phải biết rằng lũ côn đồ có tới hơn hai mươi tên lại còn gậy gộc, giáo mác đầy đủ, dù Thiều Đại có lòng tin cỡ nào cũng không có lấy một phần chiến thắng. Nhận thức được tình hình, Thiều Đại cố gắng trấn tĩnh lại rồi nói:

- Vậy bọn mày muốn như thế nào mới thả cô ấy ra?

- Ha ha… tao nói rồi, khi nào chơi chán thì thả. Có điều, thấy mày muốn cứu nó tới vậy thì tao cũng cho mày một cơ hội, tự đoạn một tay một chân. Thế nào?

- Hừ… Chúng mày chơi hơi quá rồi đấy?

- Hơi quá? Ha ha… chẳng có gì là hơi quá cả. Chơi tao một, tao chơi lại mười. Mày nên nhớ thằng em tao cũng còn đang nằm viện kìa. Hừm… cũng đừng tính tới chuyện báo công an. Đó là một việc làm rất ngu ngốc, tao nghĩ mày sẽ không muốn thấy con nhỏ đó chết nhanh hơn đâu!

Lê Côn lên tiếng uy hiếp Thiều Đại. Việc này là cũng có mục đích riêng bởi theo như thông tin hắn biết, tên này rất có bản lĩnh, là một người lợi hại. Hôm trước một mình Thiều Đại đã đánh gục sáu bảy tên côn đồ đi theo em trai hắn mà không gặp tổn thương gì lớn. Mặc dù Lê Côn hôm nay mang tới lực lượng khá đông đảo đủ để khiến Thiều Đại phải nằm cáng mà về có điều nếu tránh được việc hỗn chiến mà vẫn đạt được mục tiêu của mình vẫn là hơn, Lê Côn cũng không muốn chi thêm tiền thuốc men cho đám thủ hạ.

Thiều Đại cau mày suy nghĩ, sau một lúc hắn nhìn thẳng Lê Côn nói:

- Nếu tao tự chặt một tay, một chân chúng mày sẽ thả cô ấy? Lời này là thật chứ?

Lê Côn không ngờ Thiều Đại lại dám đáp ứng làm điều này. Sau giây lát hắn nói:

- Đúng, nếu mày dám làm thì tao sẽ thả nó ra. Mày yên tâm! Lê Côn tao sẽ giữ lời!

- Được, hi vọng mày làm được.

Nói tới đây, Thiều Đại chần chờ một chút rồi nói:

- Tao cần một con dao.

Lê Côn nheo mày đánh giá, thấy Thiều Đại đang bị vây kín không làm nên được chuyện gì khác hắn mới quay qua giật lấy từ trong tay tên đàn em bên cạnh một con dao phay rồi ném về phía Thiều Đại:

- Quỳ xuống và làm đi! Nhanh!

Thiều Đại nhìn dưới chân rồi chầm chậm cuối xuống nhặt lấy lưỡi dao sáng loáng sau đó khuỵu một chân làm một tư thế quỳ theo yêu cầu của Lê Côn. Có điều ngay lúc một đầu gối vừa chạm đất thì hai mũi chân của Thiều Đại bỗng đạp mạnh, cả người bắn chéo lên như một chiếc lò xo bật nhanh về phía trước, lưỡi dao trong tay lập tức bung ra chém ngang đùi mấy tên thủ hạ đứng trước mặt Lê Côn khiến chúng gục xuống ôm chân gào thét. Hành động quá nhanh và bất ngờ này khiến bọn côn đồ không kịp phản ứng, đội ngũ có chút xáo trộn. Tuy nhiên, là những kẻ đã quen chuyện đâm chém, chỉ sau tích tắc, bọn chúng đã ồ ạt vung dao phay và gậy gộc loạn xạ về phía Thiều Đại. Thiều Đại nhanh chóng đổ người lăn tròn trên mặt đất tránh đi, mục tiêu của hắn từ đầu là hướng tới Lê Côn chứ không phải bọn này. Sau vài động tác chớp nhoáng, Thiều Đại đã áp sát được Lê Côn. Cầm tặc cầm vương, Thiều Đại rất hiểu đạo lý này nhất là trong hoàn cảnh đối thủ đông đảo như vậy.

Lê Côn cũng là một kẻ kinh qua nhiều trận chiến sát phạt, là người không sợ trời không ngán đất, nếu không phải vậy thì hắn cũng không đi tới ngày hôm nay. Thấy Thiều Đại đã tới trước mặt mình, hắn nhanh chân lùi lại phía sau, bật dao găm tùy thân lên ứng chiến. Thiều Đại biết thời gian gấp gáp, cơ hội này là không thể bỏ lỡ nên lập tức vung dao chém mạnh về phía Lê Côn. Thiều Đại có thân hình vạm vỡ, lại từng được chân truyền võ công của một sư phụ từ nhỏ nên sức mạnh và kỹ xảo của cú chém này không phải là ai cũng có thể đỡ được. Lê Côn dùng lại là đoản đao nên càng lâm vào thế yếu, hiển nhiên là không đủ sức chặn lại nhát chém này. Dao găm trong tay hắn lập tức rơi xuống đất, tay hắn tê rần, run rẩy. Cũng may dao găm tuy khuất phục trước uy lực của nhát chém nhưng cũng đã ngăn cản được một phần tốc độ để Lê Côn kịp thời nghiêng mình tránh đi sau đó mau chóng giật lùi lại phía sau. Có điều tốc độ của Thiều Đại cũng không có đơn giản như vậy, Lê Côn chỉ kịp thấy Thiều Đại vung ngược lưỡi dao từ dưới lên rồi giơ tay đâm thẳng về phía trước, trong tích tắc đã kề sát trên cổ Lê Côn khiến bước chân của hắn phải dừng lại. Nói đùa, nếu Lê Côn còn dám giật người di chuyển ra sau chẳng phải dùng cổ để mài đao sao? Da thịt hắn cũng không có rắn chắc như vậy!

Lúc này, bằng một động tác đảo chân uốn người, Thiều Đại đã vòng về sau lưng Lê Côn một tay tóm tóc ôm đầu đối thủ, một tay kề dao sát vào cổ, kéo giật tên này hét lên với đám côn đồ đang vây lại:

- Chúng mày đứng im, không tao giết thằng này!

Lưỡi dao sắc lạnh khiến trán Lê Côn chảy ra từng giọt mồ hôi. Hắn vội vàng ra lệnh cho đàn em:

- Chúng mày lui ra!

Đám côn đồ nhìn nhau rồi chầm chậm lùi lại. Thiều Đại lại lên tiếng:

- Mày nói mày là Lê Côn đúng không? Uhm… nhanh cho người mang cô gái kia đến đây, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì mày cũng đừng mong giữ được mạng.

Thiều Đại lại dằn mạnh dao, lưỡi dao cứa vào thịt Lê Công một vệt cắt nông. Lê Côn vội vàng trấn an Thiều Đại:

- Từ từ Thiều Đại, tao lập tức đưa người đến.

Nói đoạn, Lê Côn lập tức quay ra quát đám đàn em:

- Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau đưa cô gái ấy đến đây, nhanh lên!

- Vâng, đại ca!

Hai tên đàn em nhận lệnh lui ra rồi leo lên xe máy gần đó, chạy nhanh về một hướng.

Diễn biến căng thẳng vẫn được tiếp tục. Thời gian chậm chạp trôi qua, chừng khoảng gần mười phút sau thì chiếc xe máy lúc trước lại trở về. Trên xe bây giờ có ba người, hai thanh niên kẹp giữa một cô gái có vóc dáng tiều tụy. Nhìn thấy nàng, Thiều Đại trong lòng lại nổi lên thương xót. Cô gái này tên là Ngọc Hà, là người có hoàn cảnh khá éo le, gia cảnh lại có phần tương tự như hắn do vậy rất nhanh hai người đã tìm được sự đồng cảm ở nhau. Theo nàng kể, bố mẹ nàng bỏ nhau mỗi người đi một hướng khi nàng còn nhỏ, để lại một mình nàng bơ vơ sống cùng với người dì tàn tật. Hai dì cháu sống nương tựa vào nhau, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng không dập tắt được ý chí vươn lên của nàng, cuối cùng Ngọc Hà cũng thi đỗ được vào trường đại học mong muốn. Lên trên này nàng tìm được một công việc ở quán bar, tuy biết rằng nơi này khá phức tạp nhưng vì không có tiền nên nàng đành cắn răng làm tạm ở đây một thời gian. Nguồn thu làm thêm ở đây tạm đủ để Ngọc Hà duy trì chi phí sinh hoạt và học tập. Thời gian đầu mọi chuyện có vẻ không quá tệ thế nhưng dường như số phận nghiệt ngã không muốn buông tha nàng, khiến nàng lại lâm vào hoàn cảnh bi kịch này.

Thấy người cần đã tới, Thiều Đại quát lên:

- Thả cô ấy ra!

Hai tên đàn em có chút chần chờ sau đó một tên nói:

- Mày thả anh Lê Côn ra trước!

- Hừ! Đừng có lằng nhằng với tao. Có thả không thì bảo?

Nói đoạn, Thiều Đại lại kéo nhẹ lưỡi dao, máu tươi từ cổ Lê Côn chảy ra. Lúc này Lê Côn cũng cảm giác được nguy cơ rồi, hắn biết nếu còn chần chờ không khéo tên Thiều Đại này nổi điên lên muốn đồng quy vu tận với hắn thì xong đời. Do vậy hắn lên tiếng ra lệnh:

- Thả nó ra đi!

- Vâng!

Tên đàn em nhanh chóng đẩy Ngọc Hà về phía Thiều Đại có điều nàng như một khúc gỗ, vẫn đứng nguyên một chỗ. Nhìn ánh mắt vô hồn của Ngọc Hà, Thiều Đại lại càng đau lòng, hắn hét lớn:

- Ngọc Hà… là tôi đây! Cô có nghe tôi nói không?

Tiếng rống của Thiều Đại dường như có tác dụng, nó khiến Ngọc Hà tìm lại được một chút thần thức. Ngọc Hà đưa ánh mắt nhìn hắn, sau một lúc như nhận ra người trước mặt là ai, đôi môi nàng run run, nước mắt trào ra thổn thức. Thiều Đại thấy vậy vội trấn an:

- Được rồi, mọi chuyện ổn rồi Ngọc Hà. Tôi tới đây là để đón cô. Mau qua đây đi!

Ngọc Hà đã khôi phục phần nào tỉnh táo, nàng gật gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi di chuyển đứng phía sau Thiều Đại. Thiều Đại vừa khống chế Lê Côn, vừa dẫn Ngọc Hà lùi dần, hướng tới một con hẻm gần đó. Bọn côn đồ không dám làm gì manh động, đứng im một chỗ nhìn ba người bọn họ dần dần đi xa. Khi đã vòng qua hai, ba ngã rẽ, cảm giác đã an toàn, Thiều Đại mới giơ tay đánh mạnh vào gáy Lê Côn khiến cho tên này nhanh chóng bất tỉnh. Nhìn Lê Côn, lại nhìn Ngọc Hà, Thiều Đại định cho tên đại ca này một dao tuyệt mệnh nhưng hắn kịp bình tĩnh lại. Nếu Thiều Đại gây án bây giờ rất có thể hắn sẽ phải đối mặt với truy nã gắt gao của công an, như vậy nỗ lực sau bao nhiêu năm cố gắng thoát khỏi cuộc sống dưới đáy xã hội sẽ tan thành mây khói. Dù với những tội ác của mình, Lê Côn xứng đáng phải nhận sự trừng phạt, có điều Thiều Đại biết đây chưa phải là lúc ra tay. Việc báo thù này nên tìm một cơ hội khác và trong một hoàn cảnh khác khiến không ai nghi ngờ, như vậy mới có thể vẹn toàn được. Do đó Thiều Đại quyết định tạm dừng mọi việc ở đây. Để lại Lê Côn hôn mê trên đất, Thiều Đại kéo tay Ngọc Hà nhanh chóng biến mất sau góc rẽ hẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.