Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 86: Chương 86






Vũ Nhung sau giây lát ổn định lại tâm trạng, nàng quay sang hỏi Tú Vi:

- Tú Vi, hè này về nước em có đi đâu chơi không?

Tú Vi mỉm cười trả lời:

- Thời gian nghỉ không nhiều nên chắc em chỉ loanh quanh ở Đông Thành thôi chị ạ. Mà tỉnh ta chẳng phải có khu nghỉ dưỡng Sun Peninsula mới khánh thành sao? Đây là một lựa chọn không tồi nha! Gia đình anh Đặng Toàn cũng đang nghỉ dưỡng ở đây đấy!

Lý Đông nghe tới đây thì nổi lên hứng thú hỏi:

- Vậy à? Hai người thấy dịch vụ trong đó thế nào? Đẳng cấp chứ?

Đặng Toàn khi này thấy có cơ hội để chứng tỏ vị thế của mình với Lý Đông nên lập tức khoe khoang:

- Ha ha, toàn tập đoàn thế giới tham gia vào từ xây dựng cho tới quản lý thì sao lại không đẳng cấp được. Anh đã đi qua hàng loạt khu nghỉ dưỡng tại Hawaii, Maldives, Caresse… nhưng nhìn chung Sun Peninsula chỉ hơn chứ không kém các khu nghỉ dưỡng tại các nơi này, điều này là không cần phải bàn cãi.

Lý Đông hài lòng gật gù nghe nhận xét của Đặng Toàn rồi quay sang nói vớiVũ Nhung:

- Uhm… hiệu quả dự án nghe chừng rất tốt! Chị Vũ Nhung, hay mai mình qua đó xem sao nhỉ? Từ khi về Đông Thành em cũng chưa tận mắt nhìn thấy tổng thể cảnh quan của dự án này ra sao.

Vũ Nhung chưa kịp trả lời thì Đặng Toàn cười xen ngang:

- Ha ha… Lý Đông, chú không biết rồi. Giá phòng thông thường ở đây cũng đã hơn cả nghìn đô một đêm mà khách đặt trước vẫn kín đặc, nếu không phải gia đình anh có quan hệ thì cũng khó mà chen vào được đâu. Ở đây là nơi nghỉ dưỡng cao cấp, đơn vị quản lý muốn đảm bảo tính an toàn, tránh sự trà trộn của nhiều thành phần phức tạp nên phải có thẻ khách mới ra vào cổng gác được. Nếu chú muốn vào trong, ở lại qua đêm thì khó nhưng nếu chỉ là vào tham quan, anh có thể nhờ người can thiệp bảo lãnh cho.

- Uhm… cảm ơn anh! Em cũng có chút quan hệ riêng, có lẽ cũng có cách vào trong đó được.

Nghe Lý Đông nói khá tự tin, Đặng Toàn cũng không nói gì thêm, hắn quay mặt nhìn ra bên ngoài lén nhếch miệng cười ra vẻ khinh thường. Đặng Thành không quá tin Lý Đông có thể chen vào được một phòng bởi như hắn biết, khu resort này rất chú trọng chữ tín và chất lượng, nếu khách đã đặt trước và phòng đã kín thì gần như không chấp nhận thêm hoặc đổi và dời lịch trú đã đăng ký của khách. Ví dụ cụ thể nhất là một người bạn của cha hắn làm đến chức Phó Vụ trưởng trong Bộ Kế hoạch đầu tư muốn đặt chen một suất cho gia đình con gái vào nghỉ mà cũng còn không được nể mặt nói gì đến người thanh niên này. Thậm chí ngay cả đến gia đình hắn, dù cha hắn làm đến chức Vụ trưởng nhưng nếu không phải được cấp trên ưu ái dành cho một suất ngoại giao thì cũng không có mặt hắn ở đây ngày hôm nay.

Vũ Nhung nhìn ra biểu hiện trên mặt của Đặng Toàn, thầm cảm thấy buồn cười. Nói đùa gì vậy, Lý Đông vào resort mà còn phải xin xỏ và nhờ ai can thiệp sao? Phải biết, trên đỉnh của đại khách sạn có một căn phòng penhouse cực kỳ sang trọng dành riêng cho hắn sử dụng đây.

Khác với Vũ Nhung, Lý Đông thì lại không để tâm nhìn nhận thái độ của Đặng Toàn là như thế nào bởi vì điều này không quan trọng. Đạt tới đẳng cấp như hắn ở một mặt nào đó đã có phong phạm của người ở trên đỉnh mà nhìn chúng sinh. Lý Đông không cần quá để ý tiểu tiết, thái độ hay cách nhìn và đánh giá của mọi người đối với mình. Thực ra nếu là một người trẻ tuổi bình thường dù có tài để chỉ trong vài năm dựng nên nghiệp lớn thì cũng chưa thể đạt được cảnh giới như vậy. Nhưng Lý Đông thì khác, hắn là người hai đời nếu cộng lại số năm đã sống Lý Đông cũng đã gần 40 tuổi rồi do vậy không còn quá nặng nề chuyện so kè hơn thua khí huyết tuổi trẻ. Địa vị và thực lực của hắn hiện tại người bình thường đã không thể so sánh. Về kinh tế, nếu hắn muốn thì dậm một chân có thể làm rung chuyển cả một lĩnh vực công nghiệp khiến các nhà tài phiệt hàng đầu thế giới nơm nớp lo sợ, về chính trị Lý Đông đã có thể ngồi ngang hàng mà bàn luận những kế hoạch quan trọng nhất liên quan đến an ninh đất nước với nguyên thủ quốc gia, theo đó khí độ của Lý Đông cũng cần có sự bành trướng tương xứng, không vì những chuyện nhỏ nhặt với những nhân vật như Đặng Toàn mà để bụng.

Tú Vi hơi ngạc nhiên nhìn biểu hiện hơi thái quá của Đặng Toàn. Có điều là một người tinh linh, nàng liền chủ động chuyển đề tài quay sang Vũ Nhung hỏi:

- Chị Nhung, nãy giờ em quên chưa hỏi. Chị công tác hay còn đi học vậy, nhìn chị trẻ quá em không đoán ra được độ tuổi!

Vũ Nhung nhoẻn miệng cười:

- Chị ra trường vài năm rồi, năm nay 25 tuổi. Hiện chị đang công tác ở Kỷ nguyên mới!

Tú Vi nghe Vũ Nhung trả lời thì tròn mắt ngạc nhiên:

- Oa… vậy ạ! Chị hơn em 6 tuổi mà trẻ còn hơn em ý.

Vũ Nhung nghe xong không tự chủ được mà liếc nhìn Lý Đông , sau đó trả lời Tú Vi:

- Đâu phải, em cứ nói quá. Chị già đến nơi rồi! Đâu được như bọn em, tuổi trẻ thật là tốt nha!

- Hi hi, thật mà. Em không nói dối đâu! Như chị đứng cạnh Lý Đông không khéo người ta còn tưởng chị là em gái cũng nên!

Lời này của Tú Vi là tương đối thật lòng. Quả thật Vũ Nhung rất trẻ, không khác bao nhiêu so với cô sinh viên năm nhất như nàng. Có lẽ do tố chất cơ thể khá tốt lại chăm chỉ rèn luyện bảo dưỡng nên Vũ Nhung mới trẻ lâu như vậy.

Nhận ra sự chân thành trong lời khen ngợi của Tú Vi nhưng Vũ Nhung vẫn không vui được là bao:

- Uhm… dù trẻ nhưng sự thực là chị đã 25 rồi, thanh xuân không còn được lâu dài nữa.

Vũ Nhung nhìn ra tâm sự của Vũ Nhung, trong lòng nàng thầm không ngừng mắng mỏ Lý Đông “Tên xấu xa này thật đúng là lợi hại, không ngờ đến cả một cô gái trưởng thành xinh đẹp như vậy cũng bị hắn bắt cóc mất trái tim khiến nàng đau lòng như vậy. Mà có vẻ tên ngu ngốc này cũng không có nhận ra cái gì thì phải, nhìn thái độ của hắn nãy giờ cũng không có chút nào là của bạn trai dành cho bạn gái cả. Haizzz… thật là may mà mình không tiếp tục gần gũi với người này nếu không thì quá nguy hiểm rồi”.

Tú Vi có chút cảm thấy như mình đã thoát được nanh vuốt tà ác của Lý Đông, liếc nhìn khuôn mặt điển trai của hắn một chút, Vũ Nhung quay sang tiếp tục hỏi Vũ Nhung:

- Chị Nhung, chị ở Kỷ nguyên mới là làm bên phòng ban nào?

Vũ Nhung đắn đo một chút rồi trả lời qua quýt:

- Uhm… chị bên ban thư ký, chuyên phụ trách soạn thảo công văn và tổng hợp báo cáo cho các cấp lãnh đạo.

Vũ Nhung không nói quá rõ nhưng nghe tới đây, mắt Tú Vi chợt bừng sáng. Nàng nhìn trộm hai chàng trai cùng bàn sau đó cúi người tiến sát về phía Vũ Nhung thì thầm:

- Chị làm ở vị trí đó có gặp qua chủ tịch tập đoàn chưa?

Vũ Nhung nghe xong thì hơi nghi hoặc hỏi lại:

- Sao em hỏi chuyện này?

Vũ Nhung dùng ánh mắt hấp háy đầy ngưỡng mộ mà trả lời:

- Em có người chị họ cũng làm ở Kỷ nguyên mới, hôm vừa rồi chị ấy nói gặp được nhân vật này. Là một thanh niên rất trẻ, chỉ ở độ tuổi của chị em mình thôi vậy mà một tay gây dựng nên một tập đoàn khổng lồ như vậy. Chị họ em còn hết lời xuýt xoa khen anh ta đẹp trai như tài tử Hàn quốc nữa chứ. Chị nói xem, một người như vậy có đáng để tò mò không?

Vũ Nhung hiểu ra vấn đề, thì ra là những quan tâm bát quái thường thấy của phái nữ mà thôi. Suy nghĩ một chút nàng nhỏ giọng trả lời:

- Uhm… chị có gặp qua chủ tịch rồi. Cũng không khác với em nói là mấy đâu! Có thể nói rất trẻ, rất giỏi và rất đẹp trai nha!

Tú Vi lại long lanh ánh mắt nói:

- Hi hi, nếu chị nói như vậy thì chắc là đúng rồi. Không biết có cơ hội gặp người này một lần không nhỉ. Cứ như kỳ nhân vậy! Mà nghe chị họ em nói người này cũng tên là Lý Đông đấy.

Vũ Nhung lại liếc trộm Lý Đông một lần rồi quay sang Tú Vi cười nói:

- Hình như ai tên Lý Đông cũng rất đẹp trai nha!

Tú Vi đùa theo:

- Giá mà hai người là một thì chúng ta được nhờ bóng rồi!

Vũ Nhung nửa đùa nửa thật nói:

- Biết đâu đấy. Có khi Lý Đông sau này cũng thành chủ tịch cũng nên!

- Hi hi, em cũng rất chờ mong đấy!

Lý Đông khi này ở một bên bằng thính lực phi thường có thể nghe rõ câu chuyện mà hai cô gái đang thì thầm. Hắn cười khổ rồi cầm cốc nhâm nhi ly cà phê đang uống dở của mình.

Đặng Toàn thì lại cảm thấy khó quen thuộc và lạc lõng trong buổi nói chuyện này nên ngồi thêm một lúc hắn mới giả bộ nhìn đồng hồ rồi nói với Tú Vi:

- Tú Vi, mình chuẩn bị về thôi. Chiều anh có chút việc!

Tú Vi đang vui vẻ tám chuyện với Vũ Nhung, nghe Đặng Toàn nói vậy thì có chút tiếc nuối nhìn hai người đối diện nói:

- Uhm… thôi, đến giờ phải về rồi. Hẹn hai người khi khác nhé. Chị Nhung, lưu số em lại nha.

Nói đoạn, Tú Vi nhanh chóng đọc ra một dãy số. Vũ Nhung mở máy nhanh tay lưu lại sau đó gọi lại sang cho Tú Vi.

Đợi hai người trao đổi xong thông tin liên lạc, Lý Đông lên tiếng:

- Bọn mình cũng về luôn thôi chị Vũ Nhung.

Vũ Nhung nhanh chóng gật đầu đồng thuận với Lý Đông. Hai người quay qua ước hẹn với Tú Vi và Đặng Toàn dịp khác gặp lại.

Nói xong, Lý Đông chủ động đi trước, ra quầy thanh toán. Giá cả ở một quán sang trọng như thế này cũng không phải là rẻ, Tú Vi không biết rõ lắm gia cảnh nhà Lý Đông nhưng nhìn trang phục hắn mặc cũng không phải là đồ ít tiền do vậy nàng cũng không quá bận tâm đến chuyện này. Chỉ coi như lần này hắn mời, lần sau nàng mời mà thôi, không cần quá đặt nặng chuyện đó. Về phần Lý Đông thì cũng không phải do muốn thể hiện gì cả, đơn giản là ở đây chỉ có hai người đàn ông, hắn lại là thổ địa, tranh phần thanh toán cũng là nên làm mà thôi.

Đặng Toàn cũng hiểu nguyên tắc giao tiếp này nên trong lúc Lý Đông đang trả tiền thì hắn đi ra ngoài lấy xe. Khi Lý Đông và hai cô gái vừa ra khỏi cửa quán cà phê thì một chiếc BMW X3 Serie 318i mang biển Hà Đô đỗ xịch ngay trước mặt. Đặng Toàn mở cửa bước ra rồi tiến về phía ba người. Hắn nhìn Lý Đông và Vũ Nhung dò hỏi:

- Hai người di chuyển bằng gì? Có cần đi nhờ xe không?

Lý Đông mỉm cười trả lời:

- Cảm ơn anh! Bọn em có xe rồi!

- Vậy à! Uhm… thế thì thôi vậy. Mình đi thôi, Tú Vi.

- Vâng!

Tú Vi quay sang gật đầu với hai người Lý Đông rồi ngồi vào ghế phụ đã được Đặng Toàn mở sẵn cửa. Đặng Toàn mau chóng vòng qua đầu xe quay trở lại ghế lái, chiếc xe chầm chậm lăn ra đường lớn.

Lý Đông khi này quay sang Vũ Nhung:

- Chị đợi một lát, em đi lấy xe!

Lý Đông nói xong thì tiến về bãi gửi. Sau vài phút, chiếc Benley đã đỗ ngay trước mặt Vũ Nhung. Lý Đông ấn chốt mở cửa, Vũ Nhung chủ động ngồi lên bên ghế phụ. Lý Đông quay đầu xe ngược hướng của Đặng Toàn vừa đi. Sau một cú nhấn ga, chiếc Benley nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Khi này, hai người không biết, tại cách đó không xa có một ánh mắt đang vô cùng kinh ngạc nhìn qua kính chiếu hậu. Đặng Toàn vì muốn xem thực lực của Lý Đông đến đâu nên lấy cớ, dừng lại ven đường gọi điện cho mẹ hắn. Khi hắn thấy Vũ Nhung leo lên chiếc xe có giá trị bằng cả gia tài kia Đặng Toàn lập tức bị dọa sợ, tay cầm điện thoại có chút không vững. Là người thuộc giới dòng dõi công tử quan chức lại có đam mê đặc biệt với xe sang, hắn biết chiếc xe với biển số tứ quý kia là bản Limited có giá thành cực cao, trong nước cũng không có mấy ai có thể sử dụng. Riêng ở miền Bắc, theo thông tin Đặng Toàn tìm hiểu chỉ có duy nhất một chiếc xe bản giới hạn dạng này được đăng ký, mà người có thể lái chiếc xe này chỉ có thể là một người, là kẻ được coi như nhân vật thần thoại trong nước, Lý Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Kỷ nguyên mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.