Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 65: Chương 65: Lam Lăng




(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

"Sao giờ chủ nhân mới đến?", gấu mèo nhỏ vừa chạy quanh Lam Chỉ vừa kể, "Vạn Tầm Diệp phát hiện ra tui cũng thuộc phe bắt cóc nó nên nó đè tui ra, đánh cho một chập. Nè, đuôi tui còn bị bứt trụi luôn á". Gấu mèo vừa nói vừa ôm đuôi cho Lam Chỉ xem vết sẹo trụi lủi trên đuôi mình: "Chủ nhân nhìn nè".

Lam Chỉ bế gấu mèo lên, nói với Giản Thương: "Không nên trì hoãn nữa. Mình đi thôi em".

Sau mười mấy ngày đường, một buổi chiều nọ, Lam Chỉ gặp được Mặc Ly dưới một gốc hòe trong một thị trấn nhỏ vắng người.

Mặc Ly cũng mặc nguyên một bộ đen như chủ nhân của mình. Dù tướng mạo của y không xuất sắc lắm nhưng lại mang theo khí chất khiêm tốn, trưởng thành đặc trưng. Y hơi cúi đầu, thỉnh thoảng lại liếc gấu mèo nhỏ đang nằm ườn trong lòng Lam Chỉ.

Mấy người họ vào một quán trọ gọi chút rượu và đồ nhắm. Gấu mèo nhỏ lỡ uống hơi quá chén nên đã say khướt, đang ngửa bụng nằm ngủ trên đùi Lam Chỉ. Lam Chỉ vừa xoa bụng cho chú vừa hỏi: "Bắc Hành phái định xử lý Bạch Phong Dương thế nào?"

Mặc Ly đáp: "Nghe đâu vẫn chưa đâu vào đâu cả. Hơn nữa, chọn tân chưởng môn là chuyện trọng đại nên hiện tại Bạch Phong Dương vẫn tạm thời bị giam giữ, chưa xử lý".

Lam Chỉ trầm ngâm, nói: "Ừm. Tuy rằng xông vào địa lao sẽ cứu được Bạch Phong Dương nhưng làm thế lại nguy hiểm quá, không khéo còn tự nộp mạng cho bọn người đấy mất". Bắc Hành phái bây giờ rất dễ bị kích động, tránh giao chiến trực diện với bọn họ là tốt nhất.

Mặc Ly nhìn nhóc con đang ngáy khò khè trên đùi Lam Chỉ, khẽ hỏi: "Có sao không?"

"Không sao. Ta để nhóc ấy canh chừng Vạn Tầm Diệp, thế mà nhóc ta làm tốt đó chứ?"

Mặc Ly hỏi tiếp: "Vậy... Có nhớ lại được không?"

"Không", Lam Chỉ nhìn ánh nến lập lòe trên bàn. Cậu bảo Giản Thương: "Em về phòng ngủ trước đi. Ta có vài lời muốn nói với Mặc Ly".

"Vâng. Cần gì thì huynh cứ gọi em". Giản Thương gắn bó với Lam Chỉ hai năm rồi, vừa nghe thấy Lam Chỉ nói vậy là đi ngay bởi hắn hiểu Lam Chỉ có lý do chính đáng của riêng mình.

Gấu mèo trở mình, suýt nữa thì lăn bịch xuống đất. Mặc Ly nhanh tay đỡ lấy chú. Lam Chỉ nhận lại gấu mèo từ tay Mặc Ly, để chú ngủ tiếp trên đùi mình. Cậu nhỏ giọng hỏi Mặc Ly: "Nhóc ấy từng mất trí nhớ một lần rồi đúng không?"

Mặc Ly trầm lặng cúi đầu.

"Vị giác nhạy bén hiếm có, từng nếm qua cả trăm ngàn vị thuốc, chỉ cần ngửi mùi là biết ngay đó là linh thảo nào. Lam Lăng là yêu thú thử đan của đan sư đỉnh cấp, đúng không?"

Mặc Ly hấp háy mắt, hỏi lại: "Sao cậu biết?"

"Thường thì yêu thú thử đan sẽ bị chủ nhân làm mù mắt, điếc tai, chỉ giữ lại vị giác và khứu giác cho chúng. Chúng sẽ bị nuôi nhốt cả đời, chuyên dùng để thử dược lực của linh đan, linh thảo. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra với Lam Lăng?"

Tâm trạng Mặc Ly khá bất ổn. Y khẽ nói: "Cậu chỉ biết được phần nổi, không hiểu hết những thứ đằng sau đâu".

"Là sao?"

"Có hai loại thú thử đan. Loại thứ nhất được trời phú cho tư chất hiếm thấy, nên sẽ bị làm cho mù điếc để nuôi trong cũi, chuyên được đan sư dùng để phân biệt thành phần của những loại thuốc quý nhất. Vì loại thú thử đan này rất khó tìm, nên các đan sư sẽ dốc sức nuôi chúng, để chúng sống càng lâu càng tốt".

Lam Chỉ nắn bóp cục lông bông xù trong lòng mình, hỏi: "Loại còn lại thì sao?"

Giọng Mặc Ly thay đổi hẳn: "Loại thú thử đan còn lại cũng như Lam Lăng, không chỉ phải thử đủ loại linh thảo linh đan mà còn phải phụ chủ nhân mình làm việc nữa. Loại yêu thú này phải ăn đủ thứ thảo dược thuốc thang, thậm chí còn có cả thuốc độc trong đó nữa. Thêm vào đó, vì dược tính của các loại linh thảo tích tụ trong cơ thể nhiều năm nên loại thú thử đan này mệnh yểu lắm. Tuổi thọ trung bình của chúng dưới hai mươi lăm tuổi. Giới đan sư gọi chúng là luân tử, chết con nào vứt con đó".

Lam Chỉ gật đầu. Mặc Ly hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Nhóc con này được một đan sư nuôi từ hồi còn nhỏ nên khá ngây thơ, quyết trung thành với chủ nhân của mình. Tiếc rằng nhóc ấy có lòng, nhưng lại không biết mình chỉ là một luân tử. Mà chưa chắc chủ nhân đã thật lòng đối xử tốt với nhóc ấy. Trải qua mười mấy năm ròng rã, độc tố càng ngày càng tích tụ nhiều trong người Lam Lăng, khiến nhóc ấy cũng yếu đi trông thấy".

"Vậy hai người gặp nhau bằng cách nào?"

Mặc Ly yên lặng một lúc lâu rồi mới trả lời Lam Chỉ: "Lần đó, nhân lúc tôi bị thương nặng, người ta bắt tôi đi rồi bán cho một đan sư với cái giá trên trời. Đan sư này lệnh cho Lam Lăng giết tôi lọc lấy thịt, da và xương để làm nguyên liệu luyện đan. Bởi vì Lam Lăng chưa từng giết yêu thú nào nên không xuống tay được. Em ấy tìm thời cơ thích hợp rồi thả tôi đi".

Lam Chỉ cũng đoán được phần nào những chuyện sau đó rồi.

"Chắc cậu cũng tưởng tượng được chủ nhân của nó tức giận đến mức nào nhỉ? Kẻ đó đánh em ấy mấy trăm roi, buông đủ lời thóa mạ mạt sát, còn nói rằng em ấy chỉ là một luân tử rẻ tiền, thế mà dám để cho một thứ đắt đỏ như tôi chạy mất. Đợi đến khi tôi khỏe rồi mới quay lại tìm Lam Lăng thì thấy em ấy bị chủ nhốt trong cũi. Khắp người em ấy là những vết thương đã mưng mủ, còn mặt mũi bị bỏng đến biến dạng. Lúc tôi cứu em ấy ra khỏi nơi đó, em ấy chỉ ngồi im lìm, không thèm liếc tôi lấy một cái".

Lam Chỉ gật đầu, hỏi: "Thế nên ngươi mới cho Lam Lăng uống thuốc để xóa ký ức à?"

Mặc Ly gật đầu thừa nhận: "Em ấy cứ như thế thì sao mà sống nổi? Chữa thương cho Lam Lăng xong, tôi cho em ấy uống canh Đoạn Sầu, khiến em ấy quên hết mọi chuyện kể từ khi chào đời. Tôi cũng kể với Lam Lăng rằng trước kia em ấy có một vị chủ nhân đối xử với em ấy rất tốt. Tiếc là ông cụ tuổi cao sức yếu, đã qua đời mất rồi. Trước khi đi, ông cụ có nhờ tôi chăm sóc em ấy. Thế là Lam Lăng tin. Cũng kể từ đó, em ấy bắt đầu đi theo tôi".

Lam Chỉ câm nín mất một lúc lâu. Cuối cùng, cậu nói thật với Mặc Ly: "Ta cũng cảm thấy ký ức của Lam Lăng có vẻ khá hỗn loạn. Theo lý mà nói, lần đầu tiên dùng canh Đoạn Sầu đều mang lại hiệu quả rất tốt, gần như không thể nào nhớ lại được. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều lần, dược lực của canh sẽ càng ngày càng yếu đi. Lam Lăng bây giờ nửa nhớ nửa quên những chuyện ngày xưa, rõ ràng là có gì đó sai sai".

Mặc Ly lập tức hỏi cậu: "Vậy em ấy có nhớ lại được không?"

Lam Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng mềm mụp của Lam Lăng đang ngủ ngon lành, bảo: "Ngày trước ta ít tiếp xúc với Lam Lăng. Nhóc ta có lấy lại được ký ức hay không còn phải phụ thuộc vào ngươi nữa, Mặc Ly à".

-------------------------------

Góc chen mồm của Tôm:

Cục cưng Lam Lăng của tôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.