Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 53: Chương 53: Thuyền giặc




(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

Quan tâm lắm ắt sẽ hoảng, thế nên Lam Chỉ cố gắng giữ tỉnh táo mà mỉa mai Vạn Thành Bân: "Vạn trưởng lão này, ngươi giết Giản Thương rồi ta cũng giết Tầm Diệp thôi mà? Ngươi có được lợi gì đâu? Chưa cần biết nhóc con này chết hay sống như Tầm Diệp nhà ngươi mới có sáu tuổi thôi. Sáu tuổi thôi đấy, Vạn trưởng lão à. Ngươi chịu nổi không?"

Vạn Thành Bân điên lên, bắt đầu mắng chửi Lam Chỉ: "Mày cũng biết nó là đứa con nít sáu tuổi!?"

Lam Chỉ bảo: "Ấy, Vạn trưởng lão bớt giận. Ngươi cứ thả thằng bé ra đã rồi chúng ta bình tĩnh thương lượng".

Mũi đao của Vạn Thành Bân vừa xoay một cái, cổ Giản Thương đã bị cứa ra một vết nhỏ. Ông ta nói: "Chỉ cần mày trả Tầm Diệp đây, ta sẽ thả nó ra".

Đôi bàn tay đang giấu trong tay áo của Lam Chỉ siết chặt lại. Cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Tầm Diệp của ngươi đang cách đây cả vạn dặm, làm sao mà ta trả ngươi ngay bây giờ được! Nếu ngươi còn dám manh động, ta thề ta sẽ để Vạn Tầm Diệp chịu đủ những gì thằng bé phải chịu!"

Vạn Thành Bân muốn tăng xông tới nơi. Sao trước đây ông ta lại có mắt như mù thế nhỉ? Sao không nhận ra tất cả những vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của kẻ này đều là thứ vỏ bọc bên ngoài? E là khắp Bắc Hành phái, không có một ai có thể so độ nhẫn nại và giả dối với kẻ đang đứng trước mặt ông cả.

Nhưng ông ta cũng không biết rằng Lam Chỉ cậu chỉ mong được một đời bình yên. Ấy thế mà chỉ cần sơ hở một chút là cậu mất mạng ngay, muốn yên thân cũng chẳng được. Lòng dạ sắt đá ngày hôm nay cũng là do chính lũ người này ban cho cậu.

Cả hai kẻ đang nóng giận này không ai chịu nhường ai.

Ngay lúc ấy, Giản Thương nhẹ nhàng giơ tay lên, điểm tám vị trí trên không. Những nơi ngón tay hắn lướt qua đều tan biến thành tro bụi, không cần biết ở đó có đồ lớn vật bé gì. Vạn Thành Bân hoảng hốt lùi về đằng sau. Bàn ghế xung quanh cũng đã bị hủy mất một nửa, phần rìa vẫn còn dính tro đen nhánh.

Vạn Thành Bân sống hơn hai trăm năm đến giờ vẫn chưa bao giờ thấy loại trận pháp nào thâm độc như vậy. Lúc ông ta tránh chiêu, mép quần áo cũng bị dính một chút vào trận pháp, giờ đã hơi đen. Ông ta cả giận, quát: "Thứ tà thuật gì đây!? Sao có thể...?! Đừng nói là động của mấy người Nha Sơn Cư sĩ cũng bị một tay mi phá??"

Lam Chỉ nhanh tay kéo Giản Thương ra sau lưng mình.

Vạn trưởng lão bắt đầu muốn giết Giản Thương thật rồi. Ông ta nghĩ bụng, không thể nào để thứ tà thuật đáng gờm này tồn tại được, nếu không ắt có hậu họa. Kẻ ác nghiệt như này, trừ khử càng sớm càng tốt. Song, tuy rằng tu vi Vạn Thành Bân cao đấy, thừa sức bóp chết cả Lam Chỉ lẫn Giản Thương nhưng đứa con trai Vạn Tầm Diệp yêu quý của ông ta vẫn còn nằm trong tay Lam Chỉ nên ông ta cũng không dám nhắm mắt chém bừa.

Vạn Thành Bân giành lại Giản Thương từ tay Lam Chỉ. Ông ghì lên gáy hắn, như thể sắp vặn cổ hắn đến nơi. Lam Chỉ đứng trông mà mồ hôi chảy ròng ròng. Trong khoảnh khắc ấy, cả ba người đều như ngừng thở. Đồng thời, họ cũng cảm nhận được linh khí phía xa đang rung động. Hình như có người đang tới đây.

Cốc. Cốc. Cốc.

Vừa nãy, khi vào phòng, Vạn Thành Bân đã giăng sẵn kết giới. Mặc kệ trong phòng có ầm ĩ bao nhiêu, người đứng ngoài cũng không thể nghe thấy được. Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên ngay lúc này cực kỳ không hợp thời điểm, như thể người kia chỉ đang muốn trò chuyện về chút việc thường ngày mà thôi. Lam Chỉ thấy lạ bèn liếc xéo Vạn trưởng lão một cái.

"Lam sư huynh ơi, Tống trưởng lão đang tìm này", bên ngoài là Bạch Phong Dương.

Lam Chỉ căng thẳng nhìn Vạn trưởng lão. Trên trán cậu là một lớp mồ hôi mỏng.

"Mọi người đang tập trung trong phòng Vạn trưởng lão kia kìa. Lam sư huynh có thấy trưởng lão đâu không?"

Vạn Thành Bân nghe vậy thì nhướng mày khó chịu. Họp thì họp đi, mắc mớ gì cứ phải sang phòng ta! Chẳng lẽ vì phòng ta to nhất hả!?

Bạch Phong Dương đứng đợi một lúc mà vẫn chẳng thấy ai mở cửa. Đương lúc gã đang nghi hoặc thì cánh cửa bỗng mở toang ra. Vạn trưởng lão bước ra ngoài, kéo theo một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Cậu thiếu niên này có vẻ không được khỏe mạnh lắm, dáng người cao nhưng lại gầy nhẳng, trông khá yếu ớt. Được cái là mặt cậu ta rất đẹp, rất nổi bật. Vừa trông thấy cậu thiếu niên, Bạch Phong Dương đã ngẩn tò te. Gã hỏi: "Vị này là...?"

Vạn trưởng lão hời hợt đáp: "Đây là đứa con trai thứ sáu nhà ta, tên là Tầm Diệp. Vốn nó đang đi du lịch gần đây, nghe tin ta đến trấn Cô Hàn nên mới đến thăm ta".

Bạch Phong Dương ngờ vực mà nhìn "Tầm Diệp", lại ngờ vực liếc vào trong phòng. Gã thấy Lam Chỉ đang căm thù mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vạn trưởng lão. Vừa chạm mắt với gã, vẻ mặt Lam Chỉ lại lạnh tanh như ngày thường.

Vạn trưởng lão giục: "Đi thôi. Bảo họp mà sao còn đứng đây?"

Việc con trai nhà Vạn trưởng lão đột nhiên đến tìm ông khiến cả đám người Bắc Hành phái vô cùng kinh ngạc. Ai cũng thấy lạ nhưng cũng không có người nào hỏi ra miệng. Đứa con trai kia cũng rất trầm lặng. Từ lúc vào phòng, hắn chỉ ngoan ngoãn đứng cạnh Vạn trưởng lão, chẳng nói năng gì, chỉ thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Lam Chỉ.

Tống trưởng lão thấy đã đủ người thì bắt đầu cuộc họp. Lão khen Lam Chỉ mấy câu liền rồi mới nói vào vấn đề chính: "Lần này lỡ để Giản Thương chạy mất, ta e là nó sẽ quay lại trả thù một ngày không xa. Tu vi của nó tăng nhanh như thế, chắc chắn cơ thể nó cũng chẳng kham nổi. Các con thấy sao?"

Vì tính cách lạnh lùng của mình nên Lam Chỉ được miễn phát biểu. Cậu thảnh thơi ngồi đó mà nghe. Tô Sở là người trả lời đầu tiên: "Hiện tại, chỉ có hai trưởng lão là mạnh hơn Giản Thương thôi. Thêm vào đó, tính nó thay đổi thất thường, nếu để các đệ tử khác đi, con sợ là họ sẽ gặp nguy hiểm".

Tề Mộ Nhiên cũng đồng ý với Tô Sở: "Đúng đấy ạ. Hay là chúng ta cứ về phái trước rồi bàn bạc tiếp?"

Tống trưởng lão thở dài, gật đầu: "Tạm thời, Giản Thương chỉ thù mỗi Bắc Hành phái chúng ta. Tuy nhiên, tính cách nó quá khó lường, lại bước chân vào ma đạo, sau này chắc chắn sẽ đe dọa đến tồn vong toàn bộ Bắc bộ đại lục. Truyền tin cho các đệ tử, hễ ai phát hiện ra tung tích Giản Thương thì phải lập tức báo lại cho các trưởng lão biết".

Không ai dị nghị gì. Bạch Phong Dương thấy cũng xong việc chính rồi nên hỏi sang việc phụ: "Đêm nay có cần thuê thêm một phòng cho Tầm Diệp không ạ?"

Vạn Tầm Diệp chưa kịp nói gì thì Vạn trưởng lão đã trả lời: "Tầm Diệp không khỏe nên từ hôm nay sẽ ở cùng với ta. Các con không cần quan tâm đâu", nói rồi lập tức đuổi Vạn Tầm Diệp về phòng, "Con đi ngủ sớm đi, mai còn phải lên đường nữa".

Bắt đầu từ hôm ấy, bên cạnh Vạn trưởng lão có thêm một đứa con trai đi theo như hình với bóng. Đêm đó, Lam Chỉ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Không biết lão già Vạn Thành Bân kia định làm gì? Rõ ràng, để uy hiếp cậu, ông ta còn bắt cả Giản Thương cơ mà.

Sớm hôm sau, Lam Chỉ đứng sóng vai ở cửa quán trọ với Vạn trưởng lão, chờ các đệ tử khác mang tay nải cá nhân ra tập hợp để còn đi về. Lam Chỉ ra vẻ bình thản hỏi Vạn trưởng lão: "Vạn trưởng lão muốn gì đây?"

Vạn trưởng lão bình tĩnh hơn Lam Chỉ rất nhiều. Ông đưa mắt nhìn xa xăm, nói thẳng: "Ngày nào Tầm Diệp chưa về, ngày đó Giản Thương vẫn phải làm con tin. Phép che mắt của ta thì ngươi không phải lo, trừ chưởng môn, không ai có thể nhìn ra được dung mạo thật của nó đâu. Nếu như con trai ta có gì bất trắc, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần nhặt xác cho Giản Thương đi là vừa". Đấm xong, ông ta không quên xoa Lam Chỉ một cái cho cậu đỡ tức: "Hay là ngươi trả Tầm Diệp cho ta rồi ta bảo Tống trưởng lão giải Chích Tâm đan cho? Xong xuôi rồi ta thả cả ngươi lẫn Giản Thương đi?"

Lam Chỉ cười khúc khích: "Đội ơn Vạn trưởng lão nhân từ. Bé Tầm Diệp mấy hôm nay không về nhà được. Nếu ngài thích bé con kia thì cứ giữ lấy, để tạm bên người một thời gian". Khi nào còn giữ Vạn Tầm Diệp trong tay, cậu với Giản Thương mới có thể sống yên thân. Một khi trả thằng bé lại cho Vạn Thành Bân, hai người họ chỉ có một con đường chết. Cho dù Vạn Thành Bân không nuốt lời nhưng những kẻ khác chắc chắn sẽ không để hai người họ yên.

Vạn Thành Bân xẵng giọng: "Ngươi về Bắc Hành phái làm gì? Tống trưởng lão đã cho người mời Lý Phong đến rồi, định để ngươi thử châm thêm một lần nữa. Cứ cho là mấy hôm nay ngươi trà trộn đâu vào đấy đi, nhưng mai ngươi còn giả bộ nổi không? Chỉ cần ngươi trả con lại cho ta, ta bảo đảm sẽ giúp các ngươi bình an vô sự!"

Lam Chỉ từ tốn đáp: "Vạn trưởng lão này, nếu ngài lo cho con mình thế thì sao không báo chuyện của ta với Giản Thương cho Tống trưởng lão đi? Hay là ngài chỉ muốn giết Giản Thương, diệt trừ nguy cơ cho Bắc Hành phái thôi còn đâu con trai yêu quý của ngài sống chết thế nào ngài cũng mặc?"

Chỉ bằng một câu này, Lam Chỉ đã đâm trúng tim đen của Vạn Thành Bân. Ông ta không nói gì nữa mà chỉ cau mày đứng đó. Lam Chỉ quay sang liếc Vạn Thành Bân một cái, bảo: "Vạn trưởng lão phải biết rằng, thuyền giặc của ta, ngài không muốn cũng phải lên thôi. Nhưng ngài cứ yên tâm. Chỉ cần ngài vừa xuống thuyền một cái, ta cam đoan sẽ trả Tầm Diệp bé bỏng nguyên vẹn về cho ngài. Xong việc, đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa".

Lời muốn nói đã nói hết, cả hai cũng chẳng có nhu cầu tán gẫu. Đây được coi như là lần cuối cùng Lam Chỉ và Vạn Thành Bân nói chuyện với nhau.

Ngày nào Lam Chỉ cũng được gặp Giản Thương nhưng cả hai luôn bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Họ không dám nói chuyện với nhau, thậm chí còn chẳng dám nhìn nhau lâu. Lam Chỉ không có lấy một cơ hội nào để chung đụng với Giản Thương bởi cậu sợ những người khác sẽ phát hiện. Cả đoàn đi hết bảy, tám ngày mới về đến dãy núi Bắc Hành.

Tối hôm về đến nơi, Lam Chỉ chưa kịp hoài niệm lại quá khứ thì đã bị đệ tử truyền tin hầu bên cạnh Trì Túc đến gọi: "Sư phụ có chuyện muốn hỏi, mời Lam sư huynh tới đại điện ạ". Bấy giờ, trăng đã lên cao.

Lam Chỉ nhìn đệ tử đang nơm nớp lo sợ kia. Cậu chợt rảo bước đến bên y, nhẹ nhàng giúp y lau đi lớp mồ hôi trên trán, hỏi: "Có phải Lý cung chủ của Tịnh Nguyệt cung cũng đang ở đó không?"

Xúc cảm khẽ lướt qua trên trán khiến cho người đệ tử kia nổi hết cả gai ốc. Nhớ đến tính cách ác độc và những việc xấu mà đại sư huynh trước mặt đã làm, y lập cập đáp: "V-vâng... Dạ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.