Khoái Lạc Hệ Thống

Chương 21: Chương 21




Ở một căn phòng nọ, có 6 người đang ngồi ở một chiếc bàn tròn gồm hai nữ và 4 nam. Đặc biệt hơn, một trong hai nữ nhân ngồi đó là Linh Nguyệt, hiệu trưởng học viện Hoa Sen.

Những người ngồi chung cũng như nàng, đều là hiệu trưởng của những học viện nổi tiếng. Hiện tại họ đang họp bàn về cuộc thi liên trường sắp tới.

“Tôi muốn cho các vị biết một điều, học sinh của tôi vừa bị học sinh trường khác tấn công.” Linh Nguyệt nói với năm người còn lại.

“Hmm, trường tôi cũng bị.” Một trong đám người đó lên tiếng.

“Thú vị đây!” Cô gái ngồi bên cạnh Linh Nguyệt nói.

Linh Nguyệt nhìn qua năm người họ một vòng, khi đến tên ngồi đối diện mình, nàng hơi nhíu mày. Sau đó, Linh Nguyệt nói tiếp:

“Có vẻ như ai đó trong chúng ta đang muốn nhắm đến chiến thắng dễ dàng ở trong cuộc thi lần này. Phải không ngài Quốc Bảo?”

Nói xong nàng chống tay nhìn tên ngồi đối diện, đúng, hắn chính là Quốc Bảo, kẻ nàng vừa nhắc đến. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào tên đó. Thế nhưng hắn vẫn bình thản.

Linh Nguyệt hơi nhíu mày trước thái độ đó, nàng quay sang nói một cô gái xinh đẹp đang đứng ở phía sau mình. Cô gái đó gật đầu rồi bước ra ngoài, còn Linh Nguyệt thì quay lại nói với các hiệu trưởng khác:

“Tối hôm qua, học sinh trường tôi đã bắt được hai kẻ ám sát. Sau một hồi tra khảo thì chúng tự nhận là học sinh đến từ học viện Dã Thú và làm theo mệnh lện của ngài đấy… ngài Quốc Bảo!.”

“Ồ!”

Mọi người trừ Quốc bảo và Linh Nguyệt đồng loạt la lên. Mọi ánh nhìn một lần nữa dồn vào hiệu trưởng học viện Dã Thú. Ở phía sau hắn có một mỹ nhân xinh đẹp khác, nàng cũng nhìn hắn khẽ nhíu mày. Thế nhưng tên Quốc Bảo này vẫn bình chân như vại, thật không thể hiểu sao hắn làm được như vậy.

Bỗng từ phía ngoài, cô gái đứng sau Linh Nguyệt lúc nãy bước vào, phía sau nàng có thêm bốn người khác nữa. Hai trong số họ rất là quen, nếu như có Hồng Diễm hoặc Khải Minh ở đây thì họ chắc chắn nhận ra, hai người này là Châu Ngọc Lan và Phạm Ngọc Bình, hai kẻ đã tấn công các học sinh học viện Hoa Sen.

“Ngài có nhận ra hai người này không?”

Linh Nguyệt chỉnh gọng kính lên và hỏi. Quốc Bảo nhắm mắt lại không nói gì. Một trong các hiệu trưởng lên tiếng:

“Hừ, vậy cũng chính ông đã tấn công học viện tôi ư?”

Quốc Bảo chợt mở mắt ra, ông nhìn sang vị hiệu trưởng vừa nói và bảo: “Xin ngài đừng nói những điều không có chứng cứ!”

Linh Nguyệt thấy Quốc Bảo đang bị dồn vào đường cùng, nàng cười và bảo: “Thế nhưng về vụ của học viện tôi thì có chứng cứ rõ ràng nhé!”

Cô gái đứng sau thấy tình thế đang vô cùng bất lợi, trong tình cảnh này nàng thật sự không biết phải làm gì. Chợt hắn đứng dậy và nói:

“Hmm, đầu tiên, tôi xin thừa nhận đây là hai học sinh của tôi…”

Linh Nguyệt thấy vậy liền nghi ngờ. Nàng biết rõ bản chất tên Quốc Bảo này, hắn là một tên cáo già, lắm mưu nhiều kế. Hắn chắc chắn sẽ không nhận tội dễ dàng như vây.

“… Có điều, tôi dám khẳng định rằng tôi không hề sai bọn chúng đi tấn công ai cả…”

Quả thật như Linh Nguyệt nghĩ, tên này sẽ không đầu hàng dễ dàng. Sauc âu nói của hắn, sắc mặt mọi người chợt biến đổi. Vị hiệu trưởng lúc nãy đập bàn lên tiếng:

“Hừ, ngươi còn chối à, rõ ràng bọn chúng đã khai là do ngươi rồi sai khiến rồi mà.”

Mọi người cũng đồng tình với câu nói của vị hiệu trưởng, tuy nhiên tên Quốc Bảo vẫn tiếp tục phản bác:

“Hmmm, tôi xin cam đoan điều tôi nói là sự thật. Còn về việc lời khai của bọn chúng, tôi nghĩ chúng vì quá sợ nên đã mượn danh tôi để đùn đẩy trách nhiệm. Có phải thế không hai đứa kia?”

Hắn nói xong liền liếc sang Ngọc Lan và Ngọc Bình, cả hai thấy vậy vội cuối đầu xuống, khẽ đáp một cách miễn cưỡng:

“Vâng…”

“Tên cáo già này!” Vị hiệu trưởng kia tức giận, ngài đứng dậy định vung nắm đấm. Thế nhưng đã được người đứng sau cản lại. Quốc Bảo không thèm để ý tới chuyện đo, hắn tập trung nhìn Linh Nguyệt, sau đó nói:

“Mọi tổn thất do học sinh học viện Dã Thú gây ra, chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đền bù cũng như trừng trị hai đứa kia. Cô đồng ý chứ, Linh Nguyệt?”

Linh Nguyệt chỉnh gọng kính lên đáp: “Hmmm, được thôi!”

Quốc Bảo nghe vậy nhoẻn miệng cười, hắn sau đó bỏ đi cùng cô nàng xinh đẹp kia, hai người Ngọc Lan cùng Ngọc Bình cũng lẻo đẻo theo. Ở trong phòng, các hiệu trưởng bàn tán với nhau.

“Hừ tên khốn kiếp đó. Chắc chắn là hắn đứng sau chuyện này!”

“Còn một việc quan trọng liên quan đến hắn nữa. Có vẻ như hắn đang làm một dự án gì đó. Chắc hắn đang cần chi phí để làm, vì vậy nên mới nhắm đến chiến thắng dễ dàng cuộc thi.”

Riêng Linh Nguyệt thì ngồi im, nàng có vẻ suy tư.



“Uh… uh.”

Bích Thảo vươn vai ngáp, nàng chỉ mới tỉnh dậy. Hiện tại đang là 6 giờ sáng. Như thường lệ nàng sẽ ra ngoài tập thể dục một tí, sau đó quay vào tắm rửa, tiếp đến là ăn cơm và cuối cùng là lên lớp. Thế nhưng hôm nay có một việc khiến mọi thứ không như thường lệ.

“Đau đầu quá…”

Bích Thảo vỗ lên đầu mình, có lẽ do hôm qua nốc quá nhiều rượu nên bây giờ nàng mới bị vậy. Bây giờ nàng vẫn còn rất mơ hồ, trước mắt nàng mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Nhưng sau đó Bích Thảo nhanh chóng lấy lại ý thức và…

“AAAAA… CHUYỆN GÌ ĐÂY!”

Bích Thảo không thể tin vào mắt mình, nằm bên cạnh nàng chính là Khải Minh, hắn đang trong tình trạng trần truồng, chả mang gì trên người. Bích Thảo nhìn xuống cơ thể mình cũng tương tự như vậy. Nàng dụi mắt liên tiếp để xem thử mình có mơ hay bị ảo giác gì không nhưng thật phủ phàng, trước mặt nàng vẫn là tên Khải Minh.

Bích Thảo chợt nhớ lại chuyện hôm qua, dù là trong cơn say nhưng nàng vẫn nhớ khá rõ. Nàng đã cùng học trò của mình là Khải Minh làm tình, không những thế mà nó còn rất nồng nhiệt. Cảm giác sướng hôm qua nàng vẫn còn nhớ, dấu vết tinh trùng của hắn vẫn còn ở âm đạo nàng. Thật không còn gì để chối cãi. Bích Thảo đỏ mặt tựa mắng mình:

“Con ngốc này, thiệt là…”

Giờ nàng thật chả biết làm sao, nàng hôm qua vẫn còn ý định quay lại với tên bạn trai kia, tuy nhiên giờ nàng đã làm tình với Khải Minh, sao mà quay lại được. Tình thế éo le lại éo le thêm khi Khải Minh tỉnh dậy.

“Chào buổi sáng cô giáo Thảo.”

Khải Minh cười khì khì như chưa có chuyện gì xảy ra. Bích Thảo thấy hắn liền cúi đầu đỏ mặt. Hắn thấy vậy liền tiến sát đến nàng, đưa tay ôm lấy eo và bảo:

“Có chuyện gì vậy?”

Bích Thảo nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, nàng đưa tay đánh vào ngực hắn:

“Tên khốn nạn… ngươi dám hại đời ta…!”

“Ặc, không phải hôm qua nàng chủ động sao.”

“Cái đó…!”

Bích Thảo có vẻ đuối lý, nàng không nói gì nữa. Khải Minh nhìn nàng cười, sau đó tiến môi sát lại trao cho nàng một nụ hôn.

Bị hôn bất ngờ, Bích Thảo định đẩy ra nhưng nàng như mất đi hết sức lực. Cảm giác khi chiếc lưỡi của hắn tinh nghịch trong miệng nàng làm nàng nhớ lại chuyện hôm qua… cái cảm giác sướng khoái ấy. Nàng cũng mạnh dạn đáp lại nụ hôn kia. Ngại ngùng dần tan biến.

Cả hai tạm thời tách ra, Khải Minh nhìn Bích Thảo đang đỏ mặt hỏi: “À ta hỏi nè, hôm qua là lần đầu của nàng nhưng sao nàng làm có vẻ chuyên nghiệp vậy!”

Nhắc đến đây mặt nàng đỏ dữ dội hơn, Bích Thảo khẽ đáp: “Cái đó… là do ta đọc sách… nên vậy!”

“Ặc, sách gì vậy!”

“Là… truyện người lớn.”Ặc Bích Thảo lí nhí đáp, có vẻ nàng đang xấu hổ. Mà cũng đúng thôi, ai đời giáo viên lại đi đọc ba thứ sách đen đó nhỉ?

Khải Minh nhìn nàng phì cười đáp: “Thật sao, có loại sách đó sao?”

Đối với Khải Minh, ba thứ truyện sex ở thế giới cũ là như cơm bữa. Nhưng ở thế giới này thì hắn chưa xem qua bao giờ.

“Ừm có mà, đó la truyện của tác giả Thần Sex000.”

“Ặc, tên gì bựa vậy.”

“Ta không biết nữa… chỉ biết ở phần giới thiệu hắn là một tên đẹp trai vượt qua mọi giới hạn, rất thích làm tình và thứ đó của hắn rất dài. Tuy nhiên hắn xuất bản chậm quá, nhiều lần làm ta ức chế.”

Thấy Bích Thảo nói hăng say như vậy, Khải Minh phì cười khiến nàng thẹn đỏ mặt chống chế: “Cái này là ta nghiên cứu để trở thành… một người vợ tốt… phục vụ cho tên… kia thôi… nhưng mà…”

Nàng nói đến đây chợt dừng lại, khuôn mặt có nét buồn. Khải Minh thấy vậy liền nói:

“Hmm, vậy thì nàng hôm qua đã là một người vợ tốt rồi đó!”

“Khải Minh!”

Bích Thảo nghe nói chợt hiểu ra ý hắn. Khải Minh tiếp tục:

“Từ nay chỉ cần phục vụ cho ta được rồi!”

Bích Thảo bị những lời nói của hắn làm cho rung động, nàng thẹn thùng đáp:

“Hứ, ai thèm phục vụ cho ngươi chứ.”

“Ặc, nhưng mà chuyện cô giáo đọc sách đen là điều không tốt, là học sinh nên ta sẽ có trách nhiệm “phạt” nàng.”

“Cái… cái gì?”

Khải Minh cười dâm dê, đè lên Bích Thảo và lấy thằng em hùng dũng của mình đút vào trong âm đạo nàng.

“A… ah… đừng mà… ah… em còn đi dạy nữa… ah… trễ giờ mất thôi… thiệt tình… uh… mạnh lên đi… uh… mạnh nữa đi chàng… uh… sướng quá… uh… đúng rồi mạnh lên… uh… yêu chàng quá đi mất thôi!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.