Khoái Lạc Hệ Thống

Chương 39: Chương 39




“Chết nè!!”

Trần Ngu dồn lực vào đôi bàn tay đang nắm chân của Khải Minh. Hai bàn tay hắn siết chặt lại và vặn về hai hướng khác nhau, có vẻ như hắn đang muốn bẻ gãy chân Khải Minh.

“Aaaa…” Khải Minh la lên đau đớn. Nếu tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc chân hắn sẽ gãy mất. Khải Minh biết điều đó và hắn đang cố thoát ra.

“Ngươi mới chết!!”

Khải Minh vặn người, dùng chân còn lại đá thật mạnh vào đầu Trần Ngu. Hắn đã dồn hết lực vào cú đá này với mong ước thoát ra được. May mắn thay điều đó đã thành hiện thực.

Trần Ngu vì không chịu nổi cú sút rõ đau đó nên đã bỏ tay ra khỏi chân Khải Minh. Khải Minh thoát khỏi gọng kiềm liền nhanh xoay người tiếp đất bằng hai chân, sau đó vội lùi xa ra.

“Khốn kiếp! Đã bảo là để ta giết kiếm tiền rồi ngươi dẫn ta đến lầu xanh mà! Sao ngươi dám đánh ta như thế?!” Trần Ngu lộ rõ vẻ tức giận trên khuôn mặt. Hắn lại lao đến Khải Minh như một con trâu điên.

Tay phải hắn không chần chừ gì tung ngay một đấm vào mặt Khải Minh. Né tránh một cú đấm đơn giản thế này là một việc khá dễ dàng đối với Khải Minh. Hắn lập tức lách người sang bên trái để né cú đấm đó. Thế nhưng chưa phải lúc vội mừng…

“Binh.”

Khải Minh há hốc miệng, hắn cảm thấy đau nhói ở bụng. Nhìn xuống thì thấy cú đấm của Trần Ngu đang đặt trên bụng mình. Cú đấm lúc đầu thật ra chỉ là một cái bẫy nhằm dụ Khải Minh nhảy sang bên trái và hưởng trọn cú đấm thứ hai, cú đấm thật sự. Khải Minh vì nghĩ rằng Trần Ngu chỉ là một thằng ngu ngơ nên mới không đề phòng, nhưng hắn thật sự không ngờ rằng tên này khi chiến đấu thì hoàn toàn khác hẳn.

Bị trúng cú đấm đó, Khải Minh văng ra khoảng một mét rồi nằm bệt dưới đất. Trần Ngu vội lao đến định tung đòn kết liễu. Khải Minh trong tình thế hiện tại không biết cách nào để thoát nữa. Hắn bây giờ chỉ còn biết dựa dẫm vào một người…

“Xẹt xẹt!”

Từ trong một con hẻm gần đó, một con dao mang theo lôi hồn lực được phóng ra. Nó xé gió bay đến Trần Ngu.

“Huh!?” Trần Ngu phát giác. Hắn định quay đầu lại xem thứ gì nhưng đã quá muộn.

Phập!

“AAAAAAAAA…”

Con dao ấy ghim mạnh vào gáy của Trần Ngu. Luồng lôi hồn lực trên con dao ấy truyền hết vào hắn ta. Chính vì vậy nên hắn ta bị co giật liên tục. Mắt hắn trợn lên, miệng há to ra một cái rồi ngã phịch xuống.

“Phù…” Khải Minh gạt mồ hôi trên má và thở phào nhẹ nhõm.

“Khải Minh!! Có sao không?” Thất Hứa đứng trên cửa sổ gọi xuống. Hắn trông vui mừng khi thấy Khải Minh đã hạ được tên Trần Ngu.

“Em không sao… Mau đi cứu Bách Huệ nào!” Khải Minh đứng dậy nói. Thất Hứa gật đầu rồi nói: “Ừm, ta lên trước nhé!!”

Nói rồi hắn chạy thẳng lên cầu thang để lên tầng trên. Khải Minh cũng định chạy theo nhưng có một tiếng gọi làm hắn quay lại: “Cậu chủ! Có sao không?”

Người nói chính là một nữ nhân mặc áo đen, người luôn theo sát và bảo vệ Khải Minh, Lôi Kim Sa. Và cũng chính cô nàng này đã ra tay đánh bại tên Trần Ngu, cứu nguy cho Khải Minh lúc nãy.

“Ặc, sao chị không giúp em sớm hơn tí, để em bị đánh bầm dập rồi mới cứu là sao?” Khải Minh giọng như muốn khóc nói.

“Đây là lệnh của ngài Văn Nghĩa. Ngài ấy bảo khi nào thật sự nguy hiểm thì mới được cứu ạ!” Kim Sa lạnh lùng nói. Quả thật Văn Nghĩa đã ra lệnh như vậy, mục đích là để Khải Minh biết tự lập, không phải lúc nào cũng dựa dẫm.

Khải Minh biết chú mình có ý như vậy nên đành quên chuyện đó, chuyển sang vấn đề khác: “Mà nè, sao lúc nào chị cũng phải giết người mới được hả?”

Khải Minh nhìn vào xác của tên Trần Ngu và nói. Kim Sa đứng yên mà không nói gì. Khải Minh thấy vậy cũng không dám nói gì thêm. Chợt hắn “a” lên một tiếng như phát hiện ra điều gì đó.

“Thứ kia… là gì vậy?”

Khải Minh nhìn thấy rằng, từ trong xác của tên Trần Ngu, có vài hạt màu đen kì lạ thoát ra. Hắn vội dụi mắt rồi nhìn lại, nhưng lần này không thấy gì cả. Hắn tự nhủ thầm: “Quái lạ, chả lẽ mình nhìn lầm, mà thôi kệ đi, đi cứu Bách Huệ trước đã!”

Khải Minh vội nói với Kim Sa: “Lát nữa nhớ giúp em nhé! Đương nhiên là lúc nguy hiểm thôi…”

Kim Sa gật nhẹ đầu: “Đây là nhiệm vụ của tôi mà.”

Khải Minh cười rồi xoay gót bước đi, nhưng ngay lúc hắn vừa xoay người, một tiếng động từ phía sau làm hắn giật mình.

“Chết đi… aaa!”

Giọng nói này trông như của Trần Ngu. Khải Minh tự hỏi mình có nghe nhầm không, nhưng sự thật thì đó chính là giọng của tên Trần Ngu. Hắn ta đang lao đến Khải Minh với một con dao trong tay, con dao này chính là của Kim Sa, dùng để tấn công hắn lúc nãy.

Trần Ngu để con dao trước bụng và lao đến, Khải Minh lúc này thật sự không biết phải né tránh làm sao. Khoảng cách cả hai quá gần, Kim Sa dù nhanh thế nào cũng không thể vận hồn lực đánh hạ tên này trong tức khắc được.

Phập!

“Uh…”

Máu đỏ tuôn ra. Nhưng đó không phải máu của Khải Minh mà là…

“Kim… Sa.”

… Bạn đang đọc truyện sex tại web: .truyensex.tv

“Hồng Diễm, phía sau!!”

Hồng Diễm nghe tiếng hét của Yến Ly vội đưa mắt về sau nhìn. Ngay sau lưng nàng, có một bóng đen hình người đang vung kiếm chém nàng.

Keng!

Cứ tưởng rằng sẽ có cảnh máu chảy đầu rơi, nào ngờ thanh kiếm đen đó đã bị chặn đứng lại trước khi đi đến cổ Hồng Diễm. Thứ đã chặn đứng nó lại chính là một vòng lửa do Hồng Diễm tạo ra, đây là chiêu mà nàng dùng để phòng thủ.

Hồng Diễm nhanh như cắt xoay người 180 độ, vung Hỏa Vương Kiếm với lưỡi kiếm rực lửa chém mạnh vào bóng đen đó. Chỉ với một cú chém, bóng đen bị cắt ra làm đôi. Không những thế, hai phần bị cắt còn bị đốt cháy rụi bởi ngọn lửa trên thanh kiếm.

“Hơ?” Hồng Diễm và Yến Ly ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng kẻ thù của mình lại bị hạ nhanh đến như vậy.

“Aaa…” Công Khanh la lên đau đớn rút mũi gai nhọn ra khỏi vai mình. Yến Ly thấy vậy lo lắng hỏi: “Ngươi có sao không vậy?!”

“Đừng lo… cho ta, mau cởi trói cho Bách Huệ.”

“Uhm.” Yến Ly gật đầu rồi đi đến chỗ Bách Huệ. Khi nàng bước đến gần thì Hồng Diễm la lên: “PHÍA TRÊN!”

Yến Ly nghe vậy vội lùi ra sau ngay. Từ trên trần nhà, một bóng đen khác lao xuống với một thanh kiếm đen trong tay.

“Còn nữa à?” Yến Ly nghĩ thầm. Nàng vội vã tạo ra một phi tiêu gió và phóng đến chỗ bóng đen đó. Phi tiêu gió xé toạc đầu của bóng đen một cách dễ dàng. Bóng đen sau khi dính đòn liền tan biến.

“Chuyện quái gì thế này?” Hồng Diễm thắc mắc khi thấy điều đó. Nàng vừa dứt lời thì xung quanh có những tiếng bước chân. Nàng vội tạo một ngọn lửa trên tay để xem rõ xung quanh có gì. Ánh sáng của ngọn lửa vừa xuất hiện, mọi người bất ngờ trước những thứ đang thấy.

Xung quanh họ, có khoảng tầm 30 bóng đen hình người đang bước đến họ từ những chỗ tối tăm trong phòng. Yến Ly nhìn thấy vậy liền chạy đến đứng trước Bách Huệ để bảo vệ cô bé. Công Khanh đang ngồi cũng đứng dậy thủ thế ngay.

“Đông quá!” Công Khanh lo lắng nói.

“Chúng là cái quái gì vậy?” Hồng Diễm nắm chặt kiếm, mắt nhìn xung quanh.

“Có thể đây là sản phẩm của một kẻ nào đó thuộc hệ bóng tối.” Công Khanh có vẻ như đã đoán ra.

Lũ bóng đen hình người bỗng đồng loạt xông lên tấn công. Công Khanh và Hồng Diễm cũng đã sẵn sàng để đáp trả.

“Chết đi này!!!”

Hồng Diễm la lên, nàng liên tiếp tạo ra hỏa cầu rồi ném về phía bọn bóng đen kia. Lũ bóng đen chỉ biết xông lên mà không hề né tránh, kết quả là gần sáu bảy tên tan biến ngay vừa mới xông trận.

Những bóng đen may mắn hơn thì thoát được những quả cầu lửa đó, chúng áp sát được Hồng Diễm và vung kiếm tấn công. Ở phía Công Khanh và Yến Ly cũng có vài tên, họ đang một mình chống chọi với chúng.

Lũ bóng đen này khá yếu, chúng chỉ biết tấn công một cách đơn giản. Vì vậy nên cả ba người họ đều dễ dàng hạ được. Tuy nhiên bọn bóng đen này có vẻ đang sử dụng chiến thuật lấy “số lượng bù chất lượng”. Chúng tuy yếu nhưng khá là đông, cứ tên này bị diệt lại xuất hiện thêm tên khác.

“Sao nhiều quá vậy?” Hồng Diễm lo lắng khi thấy lũ này càng ngày càng nhiều.

“Mọi người tránh ra, để ta xử cho!” Yến Ly vừa nói vừa chắp hai tay lại. Nàng sau vài giây thì đưa hai tay thẳng song song. Bàn tay nàng khẽ mở ra như đang nắm thứ gì đó hình cầu. Giữa hai bàn tay nàng xuất hiện một quả cầu gió. Từ quả cầu đó, một cơn gió mạnh mẽ toát ra, thổi bay tất cả lũ bóng đen kia.

“Vù… vù!”

Chỉ trong một chiêu, gần hai phần ba lũ bóng đen đã bị diệt. Những tên còn sót lại thì bị Hồng Diễm và Công Khanh phối hợp dọn sạch ngay.

“Hay quá, diệt được chúng rồi!”

“Uhm…”

Trong lúc họ đang vui mừng, ở sau cây cột Bách Huệ bị trói vào, một người nào đó xuất hiện từ trong bóng của cây cột. Hắn ta có một khuôn mặt mang đầy hình xăm, hắn chính là kẻ đã đi cùng tên Trần Ngu lúc bắt cóc Bách Huệ. Tên này chính là Hưng, đại ca của băng nhóm bắt cóc Bách Huệ.

“Hmmm…” Tên Hưng khẽ liếc mắt nhìn Yến Ly. Hắn sau đó rút nhẹ thanh kiếm đeo sau lưng và vung mạnh chém vào Yến Ly mà chẳng ai phát giác ra hắn cả.

“Kim… Sa.”

Khải Minh gào lên khi thấy Kim Sa đứng trước mặt mình, chắn dùm hắn cú đâm của Trần Ngu. Kim Sa tất nhiên cũng đã dồn hồn lực vào bụng nhằm giảm sát thương, tuy nhiên con dao vẫn đâm được vào bụng nàng, máu từ đó không ngừng rỉ ra.

Dù không đâm trúng mục tiêu ban đầu của mình, Trần Ngu vẫn tiếp tục ra sức nhấn con dao vào sâu hơn. Kim Sa vội đưa tay giữ chặt tay hắn, một tay khác thì tung chưởng vào mặt hắn.

“Binh.”

Cú chưởng mạnh mẽ mang theo lôi hồn lực dễ dàng đánh lui Trần Ngu về sau mấy chục bước, không những thế mà nó còn làm cho hắn tê liệt vài giây. Kim Sa nhanh chóng rút con dao ra khỏi người mình.

“Uh…” Nàng khẽ rên, có vẻ nó khá đau.

“Kim Sa, có sao không?!” Khải minh hốt hoảng chạy lại xem. Thấy Kim Sa bị thương như thế lòng hắn không khỏi thương xót. Nhưng bây giờ có thứ cần chú ý hơn, đó chính là tên Trần Ngu.

Tên Trần Ngu lắc đầu vài cái, xương cổ hắn kêu lên những tiếng rắc không ngừng. Nhìn hắn có vẻ chẳng hề hấn gì sau cú lúc nãy.

Khải Minh ngơ ngác khi thấy điều đó, hắn thầm nghĩ: “Thằng này hack bất tử hay sao vậy?”

Sau đó vài giây hắn lại hét lên một lần nữa: “Khoan đã sao cảnh giới của hắn…”

Khải Minh há hốc miệng ngạc nhiên. Hắn có vẻ khá bất ngờ khi thông tin của Trần Ngu được Tinh Thông Nhãn truyền tải về. Nó đã có sự thay đổi, đó chính là cảnh giới và chỉ số hồn lực của Trần Ngu.

“Hồn lực: 64890/71890. Cảnh giới: Hồn Vương tầng 1.”

Mới chỉ cách đây vài phút, cảnh giới Trần Ngu là Hồn Tướng tầng 1 nhưng sao bây giờ lại lên Hồn Vương nhanh như vậy? Khải Minh cũng không hiểu nhưng hắn chợt nhận ra điều gì đó.

“Sinh lực của tên này… không thay đổi. Cái này giống như tên đó vậy…”

“Tên đó” mà Khải Minh đang nói đến chính là Phạm Ngọc Bình, kẻ cùng Châu Ngọc Lan, tấn công các học viên của học viện Hoa Sen tham dự kì thi lần này. Tên đó cũng có tình trạng “máu giấy, hồn lực cao” giống như Trần Ngu. Điều này làm Khải Minh không thể không nghi ngờ học viện Dã Thú đang có bí mật gì liên quan đến điều này.

“Cậu chủ, lùi lại!!!” Kim Sa hét lên khi Trần Ngu điên cuồng lao đến. Nàng đẩy Khải Minh lùi về sau rồi rút ra từ trong áo khoảng vài ba con dao rồi phóng thẳng về phía Trần Ngu.

Những con dao này được gia trì thêm lôi hồn lực nên có tốc độ rất nhanh, tuy nhiên Trần Ngu lại dễ dàng né tránh được.

“Graaaooo…”

Trần Ngu hùng hổ tấn công. Kim Sa cũng đáp trả không hề nhượng bộ. Khải Minh đứng phía sau lo lắng. Kim Sa chỉ là một Hồn Tướng tầng 12, nàng vẫn còn thua tên Trần Ngu. Không những thế nàng vẫn còn đang bị thương, không biết có thể đánh bại được Trần Ngu hay không nữa.

“Ầm… ầm…ầm!”

Giao chiến vài phút, thấy rằng mình yếu thế hơn nên Kim Sa vội lùi ra xa. Sau đó nàng tung ra một luồng sấm sét đầy uy lực. Trần Ngu không tỏ vẻ nao núng, đứng yên một chỗ, bình tĩnh dậm mạnh chân xuống đất. Ngay lập tức một bức tường đất xuất hiện chắn trước mặt hắn. Bức tường che chở cho hắn không bị trúng đòn.

Luồng sấm sét có uy lực rất mạnh nhưng nó chỉ phá vỡ được một phần của bức tường đất do Trần Ngu tạo nên. Khói bụi từ vụ đó bay mù mịt khắp nơi. Nó làm cho Kim Sa không thấy được Trần Ngu đang chuyển động đến sát nàng. Và…

“Ah…”

Trần Ngu tung một đấm vào bụng Kim Sa. Một cú toàn lực, rất mạnh khiến nàng la lên đau đớn. Nó còn đánh vào trúng vết thương của nàng. Miệng vết thương bị xé rộng ra, máu tuôn ra không ngừng.

Kim Sa ngã quỵ xuống sau đòn đánh đó. Trần Ngu bẻ tay nhìn nàng cười rồi vung tay chuẩn bị tung đòn cuối cùng. Thế nhưng hắn phải dừng lại vì từ trên cao, Khải Minh cùng Xích Kiếm đang lao xuống.

“Chết mọe đi thằng chó!!”

Khải Minh vung kiếm chém vào đầu Trần Ngu. Tên đó đương nhiên không có ngu mà đứng yên chịu đòn, hắn vội vã lùi về phía sau. Khải Minh sau khi chém hụt liền đứng yên một chỗ, chĩa kiếm vào Trần Ngu và nói: “Ngươi thật độc ác… dám hành hạ phụ nữ như vậy sao??”

Trần Ngu không đáp gì cả, chỉ đưa mắt khó chịu nhìn Khải Minh. Kim Sa phía sau ôm vết thương hét lớn: “Cậu chủ! Mau lùi lại!!”

Khải Minh nghe vậy liền quay lại, ánh mắt quả quyết nói: “Đừng lo cho em!”

Hắn ta đương nhiên không phải loại người dũng cảm sẵn sàng đối mặt với kẻ mạnh hơn mình như một người anh hùng. Vậy lý do tại sao hắn lại dám bước ra?

Thật ra vào lúc nãy, Khải Minh nhờ Tinh Thông Nhãn biết rằng sau cú đấm toàn lực đó, Trần Ngu gần như đã cạn kiệt hồn lực. Bởi vậy nên hắn mới dám xông lên, nhân cơ hội lấy le với gái đẹp.

“Hehe, ngon thì bước lại đây.” Khải Minh khiêu khích. Trần Ngu thấy vậy nhíu mày. Hắn sau đó gồng người lên, hồn lực trong người hắn chợt tăng vọt lên một lần nữa.

“Á đù…” Khải Minh thấy vậy liền đơ như cây cơ. Hắn tự thét trong lòng rằng sao số mình lại nhọ như vậy.

“Graaaaoooooo….” Trần Ngu gào lên như một thằng điên. Hắn sau đó lao đến chỗ Khải Minh ngay.

“Chậc, phải dùng đến nó thôi…” Kim Sa ở phía sau ôm bụng đứng dậy. Nàng nhún chân nhảy lên cao. Một tay nàng đưa lên cao, từ bàn tay đó, một luồng sấm sét xuất hiện. Những dòng sấm sét trong đó quyện lại với nhau và dần tạo thành một cây thương sấm sét khổng lồ.

Cây thương nhanh chóng hiện nguyên hình. Thật khó tin khi Kim Sa có thể làm được như vậy trong lúc này. Khi nó dài gần 3 mét thì nàng dồn lực phóng thẳng nó xuống chỗ Trần Ngu.

“Oái, cứu… ủa cái gì vậy?” Khải Minh chợt nhận ra có thứ gì đó vừa bay ngang qua mình. Đó chính là ngọn thương sấm sét kia.

Trần Ngu lập tức nhận ra sự đe dọa từ cây thương đó. Hắn vội tạo ngay một bức tường đất chặn ngọn thương đó lại. Khác hẳn với lần trước, bức tường đất lần này không thể đứng vũng trước ngọn thương của Kim Sa. Nó liên tục bị nứt ra. Trần Ngu chật vật cố gắng giữ cho bức tường không bị đổ sụp hoàn toàn.

“Ahhh…” Trần ngu gào lên. Đất đá xung quanh liền bay lại gắn vào bức tường, tăng sức phòng thủ lên gấp bội. Với sức phòng thủ này thì ngọn thương kia khó lòng vượt qua được.

Thế nhưng, bỗng dưng có điều kì lạ xảy ra ở Trần Ngu. Mặt mày hắn tự nhiên nhăn nhó lại. Cơ thể thì run lên không ngừng. Mắt hắn trợn to lên. Ở trên đầu hắn, một khối u từ đâu xuất hiện và phình to ra.

Trần Ngu đang mất tập trung với những điều đang diễn ra trên cơ thể mình. Vì vậy nên hắn không thể giữ vững được bức tường đất được nữa.

“Chuyện gì vậy?” Khải Minh nhận ra có điều bất thường đang diễn ra ở Trần Ngu.

“AAAAAAAAAAAAAAAAA….” Trần Ngu la lên đau đớn. Khối u trên đầu hắn dần phình to ra hết mức và…

“Bùm!”

Khối u vỡ ra, máu từ đó văng tung tóe khắp nơi. Trần Ngu ngã quỵ xuống. Bức tường trước mắt hắn đổ vỡ hoàn toàn. Ngọn thương sấm sét không còn gì cản trở bay thẳng đến chỗ hắn.

“Ầm!” Một vụ nổ làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Khói bụi bay mịt mù.

“Đã… xong chưa?” Khải Minh một tay che mắt tránh bụi hỏi thầm.

“Bịch!” Kim Sa từ trên cao rơi xuống ngay cạnh Khải Minh. Tên đó vội đỡ nàng ngồi dậy và hỏi: “Chị… Kim Sa, có sao không?!”

Kim Sa khẽ mở mắt thì thào nói: “Tôi xin lỗi. Tôi không bảo vệ tốt cho cậu được!… uh!”

Kim Sa khẽ đưa tay chạm lên vết thương ở bụng của mình. Khải Minh nhìn nàng trông tình cảnh này liền nói: “Chị nói cái gì vậy? Vì bảo vệ em mà chị ra như vậy mà…”

“Cái này là… nhiệm vụ của tôi mà…” Kim Sa lại thì thào nói.

“May là chị không sao…” Khải Minh thò tay vào túi lấy ra vài viên thuốc trị thương sơ cấp rồi đưa cho Kim Sa uống. Tuy nó không thể làm lành ngay vết thương nhưng cũng có thể giúp nàng cảm thấy bớt đau hơn.

Nhận thấy ánh mắt lo lắng cùng với sự quan tâm của Khải Minh, Kim Sa bỗng có một chút bối rối trong lòng.

Trong lúc đó, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người phía sau Khải Minh. Hắn chợt phát hiện ra và quay lại ngay.

“Ai…” Khải Minh há hốc miệng khi thấy kẻ đứng sau…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.