Khoái Lạc Hệ Thống

Chương 94: Chương 94




“Hmm… được rồi! ” Tên to con nhẹ nhàng đặt Khải Minh trong một căn phòng rộng lớn. Sau đó, hắn quay sang Hồng Uyên bên cạnh nói: “Ha… thế là xong… Nhưng mà lỡ lát nữa thằng này tỉnh giấc rồi sao? ”

“Haha… hắn chẳng thoát nổi đâu! Vả lại trúng mê hồn hương của ta đây, sợ rằng đến khi bán xong rồi vẫn chưa tỉnh dậy được! ” Hồng Uyên tự tin nói, tay che nụ cười có phần lố lăng.

“Thôi được rồi… Đi ra thôi! À… mà… ”

Hồng Uyên chợt tiến sát đến tên kia, nàng đưa tay sờ lên cơ ngực săn chắc của hắn, cơ thể uốn éo tạo dáng vẻ khiêu gợi, giọng nhỏ nhẹ nói: “Muốn thư giãn một chút không? ”

“Ực… được… được! ” Tên to con hiểu ý, lập tức gật đầu lia lịa. Trong quần hắn, dương vật cương lên biểu tình nhiệt liệt.

Cả hai kéo nhau ra ngoài, trước khi đi khỏi còn nói với mấy tên lính canh cửa phòng: “Canh mật cẩn thận! Toàn là hàng quý cho buổi đấu giá đó. ”

“Vâng ạ! ”

Gật đầu trước thái độ của mấy tên đó, Hồng Uyên khoác tay tên to con dẫn đi.

“Cạch! ”

Cánh cửa phòng nhanh chóng khép lại, cùng lúc đó, Khải Minh nằm dưới sàn nhà chợt mở mắt.

“Đume… nhức đầu quá! ” Khải Minh gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào tường than vãn. Hắn ta thực chất đã tỉnh cách đây vài phút, tuy nhiên vì tác dụng phụ của Mê Hồn Hương mà đến tận bây giờ, đầu óc của hắn vẫn còn chút choáng váng.

Nhưng tại sao hắn có thể tỉnh dậy sớm như vậy? Chẳng phải Hồng Uyên đã tự tin nói rằng mất một thời gian rất lâu hắn mới có thể tỉnh lại sao?

Câu trả lời là vì Khải Minh khi xưa đã nghĩ đến tình thế bản thân bị trúng độc, thế nên hắn đã dùng điểm khoái lạc để nâng cấp khả năng kháng độc của mình. Tuy không cao nhưng còn hơn không có. Cũng nhờ vậy, hắn đã kháng lại Mê Hồn Hương, khiến khả năng gây mê của nó suy giảm ít nhiều.

“Grr… lũ khốn kiếp! Dám bắt mình đi bán à… Mà cũng tại mình… dại gái nên mới lâm vào tình trạng thế này! ” Khải Minh cắn răng, dáng vẻ bực tức nói. Lòng hắn còn thề sẽ trừng trị Hồng Uyên vì dám lừa dối trái tim mỏng manh của hắn. Nhưng đó là khi hắn thoát được ra khỏi đây.

Đợi một lát sau, cơn choáng váng qua đi, hắn ta thử vận hồn lực để thoát khỏi những sợi dây thừng đang trói chặt tay chân.

“Grrr… ”

Mặt Khải Minh nhăn nhó như rặn đẻ. Dù đã cố hết sức song hai sợi dây thừng vẫn trơ trơ quấn chặt tay chân hắn. Bình thường, đối với những sợi dây này, hắn ta chỉ cần vận hồn lực một tí đã có thể bứt ra làm đôi. Vậy tại sao bây giờ lại không thể làm được?

“Cái gì vậy trời… sợi dây này làm bằng cái gì vậy? ” Khải Minh nghi ngờ về chất liệu của sợi dây. Thế nhưng nhờ vào Tinh Thông Nhãn, hắn biết được đây chỉ là những sợi dây thừng bình thường.

“Tại sao vậy? ” Khải Minh lại cố sức để thoát khỏi những sợi dây thừng ấy nhưng chẳng có tác dụng, dù hắn đã dùng rất nhiều hồn lực.

“Ủa khoan… ” Sau một hồi bất lực, Khải Minh chợt phát hiện ra điều gì đó.

“Cái vòng cổ này ở đâu ra vậy? ”

Sờ tay lên cổ, hắn cảm thấy có gì đó đeo ở cổ hắn. Cố nhìn xuống kết hợp với những ngón tay cố kéo thứ đó ra, hắn phát hiện đó là một chiếc vòng cổ màu đen.

Không chỉ thế, nhờ vào Tinh Thông Nhãn, hắn còn biết được thêm thông tin từ chiếc vòng cổ đó.

Vòng Cổ Trói Buộc (Bảo vật sơ cấp): Chiếc vòng cổ chuyên dùng để chế ngự người khác. Khi đeo vào một đối tượng, nó sẽ phát ra một luồng Sóng Kiềm Hãm (I) khiến đối tượng ấy không thể vận hồn lực.

“Á đù! Hèn gì… ” Khải Minh xém tí la to lên nhưng may mắn kiềm chế được. Hóa ra nãy giờ là do thứ củ lìn này hại hắn không thể vận hồn lực. Lúc nãy hắn cũng có cảm giác hồn lực không đến được tay chân song hắn lại chẳng chú tâm đến.

“Vậy phải làm sao để thoát ra bây giờ? ”

Khải Minh cố tháo cái vòng ra khỏi cổ, thế nhưng nó lại càng siết chặt hơn. Nếu cố thêm nữa hắn sẽ bị nghẹt thở chết mất.

“Má nó… chẳng lẽ cam chịu bị bán thiệt à? ” Khải Minh hoang mang nói. Hắn tưởng tượng đến viễn cảnh sau khi bị bán mà không khỏi rùng mình.

“Không được phải thoát khỏi đây! ”

Nói thì nói vậy, nhưng khi nào còn cái vòng cổ kia, hắn khó lòng thoát được.

“Ồ, quyết tâm dữ! ”

Một giọng nói châm biếm vang lên trong đầu Khải Minh. Ấy vậy mà hắn chẳng tỏ chút khó chịu nào, ngược lại còn rất vui mừng.

“HỆ ~ THỐNG ~”

Hệt như Nôbita mỗi lần gặp khó khăn, nhờ vả Đôrêmôn. Khải Minh hai mắt rưng rưng, giọng cảm động nói: “Hicc, ta nhớ ngươi lắm đó hệ thống! ”

“Nhớ à? Ta tưởng ngươi mãi nghĩ mấy cái tư thế gì đó mà quên mất ta luôn rồi chứ… ” Giọng lạnh lùng, vô cảm của hệ thống vang vọng trong đầu Khải Minh.

“… hihi… ” Bị nắm đuôi, Khải Minh chỉ biết cười trừ.

Vì không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đã tự động đóng cửa trong khoảng 6 tiếng. Khải Minh định sẽ hỏi vài chuyện về Tử Thần Huyết Thống cũng như Tử Thần Thuật ngay sau khi hệ thống trở lại. Thế nhưng vì mãi lo tính chuyện “xoạc” với Linh Nguyệt, hắn đã quên mất. Trong khi đó, hệ thống trở lại cũng chẳng thèm thông báo gì nên hắn chẳng thèm nhớ tới luôn.

“Thôi chuyện đó bỏ đi… Giờ mau giúp ta tìm cách thoát với! Có cách nào trị được cái vòng này không hệ thống! ”

“Bỏ là bỏ thế nào được chứ? Ngươi nghĩ xem, ngươi có ngày hôm nay là nhờ ai? ” Hệ thống lại bắt bẻ.

“Thôi mà! Ta xin ngươi đó! ” Khải Minh thấy vậy đành xuống nước cầu xin trong lòng không thể không mắng thầm hệ thống: “Khốn nạn! ”

“Khốn nạn à? ”

Khải Minh quên mất rằng tâm trí mình thông với hệ thống. Hắn nghĩ gì nó đều nghe thấy.

“Á á… ý ta là mấy tên bắt ta khốn nạn quá đó mà! Đờ mờ, gặp lại tên bự con ta sẽ thông nát ass, gặp con nhỏ Hồng Uyên ta sẽ chịch cho nó tối mặt! ” Khải Minh vội chống chế.

“Ồ vậy à! ” Hơi có chút bực tức trong giọng của mình, hệ thống nói.

“Mà thôi… mau giúp ta với! ”

“Hmmm muốn thoát khỏi cái vòng này sao? ”

“Đúng đúng! ”

“Đơn giản thôi. ” Hệ thống nói rồi truyền vào não Khải Minh một luồng thông tin.

“Huy Hiệu Tự Do (Bảo vật sơ cấp): Khi đeo vật phẩm này, người sử dụng sẽ nhận được Kháng Sóng Kiềm Hãm (I). ”

“Wow… hay quá! Ta mua liền! ” Thấy được cách thoát, Khải Minh vui mừng nói.

“Giá: 20000 Điểm khoái lạc. ”

“Fuck… bớt đi anh ơi! ”

“Éo! ”

“Định mệnh. Bán kiểu này éo ai mua đâu! ”

“Ờ vậy thôi khỏi bán… ”

“Á á… em mua! ”

Vẫn như thường lệ, một khi hệ thống đã ra giá thì miễn thương lượng. Khải Minh ngậm ngùi nhìn 20000 điểm khoái lạc đội nón ra đi.

Ngay sau đó, trong đầu Khải Minh vang lên một âm thanh: “Giao dịch thành công. Có muốn trang bị Huy Hiệu Tự Do ngay không? ”

“Có! ” Vô cùng dứt khoác, Khải Minh lên tiếng.

“Xác nhận! ”

Hệ thống vừa dứt lời, một ánh sáng huyền bí xuất hiện trước ngực Khải Minh. Từ ánh sáng đó hiện ra một chiếc huy hiệu màu vàng hình cánh chim. Không còn gì khác, nó chính là Huy Hiệu Tự Do mà Khải Minh vừa mua.

Chiếc huy hiệu ngay lập tức đính vào áo của Khải Minh. Hắn ta lập tức vận thử hồn lực và…

“Rẹt! ”

Dây thừng trói ở chân tay đều bị bứt ra.

“Phù… Thoát rồi! ”

Khải Minh lau mồ hôi trên trán, cuối cùng hắn cũng mở trói được rồi.

“Giờ thì… tìm cách thoát ra… nhưng mà trước đó… hệ thống… ”

“Chuyện gì? ”

“Hãy cho ta biết về Tử Thần Thuật cũng như Tử Thần Huyết Thống! ”

Khải Minh thật muốn biết về những thứ này. Chính chúng đã tạo nên cho hắn sức mạnh kinh khủng. Vậy nên hắn càng phải biết rõ về chúng.

“… Được thôi! ” Không giấu diếm gì, hệ thống truyền thẳng thông tin của những thứ kia vào não Khải Minh.

Đón nhận một lượng lớn thông tin, Khải Minh mở to mắt ra ngạc nhiên. Bây giờ hắn đã có thể biết được những thứ bí ẩn kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.