Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Chương 122: Chương 122: Chương 10




Đại khái là vì rời khỏi Gacore, rời khỏi điện thờ, mấy ngày gần đây Thịnh não phẳng đều rất yên lặng, không làm ầm làm ĩ đòi tranh đoạt quyền khống chế thân thể nữa, điều này khiến Chu Doãn Thịnh thả lỏng rất nhiều.

Lúc này, hắn đang ngồi trong xe ngựa rộng rãi thoải mái, khắc tượng thần Ánh Sáng. Làm vậy, Thịnh não phẳng mới có thể trở nên yên lặng, mỗi ngày chỉ xuất hiện bốn tiếng để cầu nguyện, sau đó sờ tượng một cái rồi tiến vào trạng thái ngủ đông.

Giáo hoàng cũng lên đường với họ, qua địa phận của tộc tinh linh và thú nhân sẽ mỗi người một ngả, một vào rừng Bóng Tối để lịch luyện, một trở về Toà Thánh trung ương.

Chu Doãn Thịnh biết lục địa này không hoà bình, nhưng tình hình mà hắn tận mắt trông thấy còn nghiêm trọng hơn cả ký ức kiếp trước của Joshua. Ma khí dường như có mặt ở khắp nơi, thành trấn nào hắn đi qua cũng đều có người bị ma vật ký sinh. Có người thẳng tay giết chóc, có người lại âm thầm gây rối, khiến cuộc sống vốn bình yên của mọi người trở nên hỗn loạn vô cùng.

Thậm chí có những nơi, thực vật và động vật biến dị do bị ma khí ăn mòn nhăm nhe ẩn nấp trong bóng tối. Hồ nước và đất đai đều hoá thành màu đen, cây cỏ héo rũ, sinh linh chết dần chết mòn, không khác gì cảnh tượng tận thế mà Chu Doãn Thịnh từng trải qua.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Người kia là thần Ánh Sáng, không phải nên yêu thương muôn loài hay sao? Không phải nên rải Ánh Sáng xua tan Bóng Tối hay sao? Vì sao Andonis lại có vẻ lạnh nhạt bàng quan như vậy? Chẳng lẽ ông ta không đấu lại được với thần Bóng Tối?

Mỗi lần Chu Doãn Thịnh suy đoán như vậy, Thịnh não tàn đều sẽ lập tức nhảy ra bảo vệ Cha mình, làm hắn đau đầu vô cùng, dần dà cũng không nghĩ nhiều nữa.

Đội ngũ của giáo hoàng vẫn luôn đi sau, mỗi khi gặp ma vật, đội chiến sĩ và pháp sư hộ vệ của giáo hoàng sẽ hợp sức giết chúng, chưa từng thấy giáo hoàng lộ mặt lần nào, ngay cả giới tuyến Ánh Sáng cũng là do mấy vị tư tế Ánh Sáng bên cạnh hắn hỗ trợ duy trì.

Lâu dần, Chu Doãn Thịnh nảy sinh một suy đoán. Hắn biết đá Ánh Sáng trên mũ miện và nhẫn của hoàng tử thứ hai với Boey đều đã vỡ nát, chắc hẳn quyền trượng của giáo hoàng cũng chung số phận. Ngay cả người yêu tiền định của mình còn ghét được, đương nhiên sẽ không khoan dung với giáo hoàng. Có lẽ phá huỷ vật tượng trưng cho quyền lợi của gã còn chưa đủ, rất có thể còn thu hồi toàn bộ sức mạnh đã ban cho gã.

Đúng vậy, ở thế giới chết tiệt này, sức mạnh của tư tế Ánh Sáng có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, đây cũng là nguyên nhân Chu Doãn Thịnh không dám đắc tội với thần Ánh Sáng. Thần Ánh Sáng dùng thần lực khống chế thế giới này, sắp đặt mọi sinh linh thành dáng vẻ ông ta muốn, thậm chí ngay cả chuyện ma khí lan tràn cũng rất có thể là kết quả sự phó mặc của ông ta.

Xem ra, thần Ánh Sáng cũng chẳng hề sáng rọi cho lắm. Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ hơi loé lên đã nhanh chóng dập tắt, hắn sợ Thịnh não phẳng cảm nhận được sẽ lại làm ầm làm ĩ.

Suốt chặng đường đi, hắn truyền bá Tin Lành, xua tan ma khí, giết chết ma vật, tinh lọc đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm. Tên tuổi của tư tế Joshua dần dần được người người biết đến, nhất là dân chúng Sagaza, quả thực tôn hắn thành thần.

Ngày hôm nay, họ rốt cuộc rời khỏi lãnh thổ đế quốc, bước lên vùng đất của tộc tinh linh và thú nhân. Tình trạng bị ma khí ăn mòn ở đây nghiêm trọng hơn bất cứ nơi nào khác, suốt cả chặng đường, rừng rậm đều bị bao phủ trong sương mù đen đặc, không khác nào một khu rừng Bóng Tối thứ hai.

Mà sự xuất hiện của cây ma và ma thú Bóng Tối càng lúc càng nhiều, đẳng cấp cũng càng lúc càng cao.

Bởi không có tư tế Ánh Sáng đủ năng lực để tạo dựng giới tuyến, đội ngũ của giáo hoàng phải chịu thương vong nặng nề, điều này càng chứng tỏ suy đoán của Chu Doãn Thịnh là đúng. Nhưng hắn tuyệt đối không có lòng tốt đi giúp gã, mà chỉ chọn khoanh tay đứng nhìn. Nếu giáo hoàng có thể chết trên đường về Toà Thánh, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hắn vẫn chưa quên ánh nhìn độc địa và thèm muốn của giáo hoàng khi nhìn về phía trượng Ánh Sáng và áo thần của hắn đâu.

———————————–

Một con hổ răng kiếm Bóng Tối cấp hoàng lộ mình khỏi bụi rậm, nhào về phía đội ngũ, đôi mắt đỏ lừ đầy khát máu. Từ miệng nó phun ra lửa đen, có tính ăn mòn rất mạnh, một khi dính phải sẽ không thể nào dập tắt. Quần áo, da thịt, vũ khí, thậm chí là pháp khí, đều sẽ bị thiêu rụi.

Trên đời này chỉ có sức mạnh Ánh Sáng mới có thể kiềm chế được ngọn lửa đến từ địa ngục này.

Suốt cả quãng đường, tư tế từ Toà Thánh trung ương đã tiêu hao gần hết sức mạnh Ánh Sáng, lúc này mặc dù vài người hợp sức cũng chỉ gắng gượng tạo ra được một vầng sáng mỏng manh, bị hổ răng kiếm va chạm vài cái liền hiện lên những vòng sóng gợn rồi từ từ biến mất.

Đội ngũ của đế quốc Sagaza thì hoàn toàn tương phản, trên càng xe là một chàng trai trẻ tuổi, một chân co lên một chân thả xuống, đang chạm khắc tượng gỗ với dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Hắn chưa hề cầm lấy quyền trượng để triệu hồi sức mạnh Ánh Sáng, cũng chưa hề đọc bất kỳ thần chú nào, vậy mà vẫn có thể dựng lên một giới tuyến Ánh Sáng không kém gì mặt trời trên cao.

Hổ răng kiếm hiển nhiên cảm nhận thấy uy lực của thiếu niên, vì vậy từ đầu đến cuối đều tránh rất xa, hoàn toàn không dám đến gần đội ngũ của hắn. Mỗi lần bị chiến sĩ đánh trúng, vô tình va phải giới tuyến của thiếu niên, cảm giác đau đớn như thể hạch thú sắp nổ tung khiến nó càng kiêng dè hơn.

Cũng bởi vậy mà đội ngũ của giáo hoàng phải hứng chịu toàn bộ sự phẫn nộ của nó, chỉ hơn mười phút, lượng người đã thương vong quá nửa. Một tư tế Ánh Sáng không chống đỡ được thêm nữa, bèn kêu to – “Tư tế Joshua, mong cậu hãy giúp chúng tôi một tay! Cậu đừng quên, bảo vệ giáo hoàng là trách nhiệm của cậu.”

Chu Doãn Thịnh thổi bay mạt gỗ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tượng gỗ sắp thành hình, thờ ơ nói – “Ông nhầm rồi, người mạnh nên bảo vệ người yếu mới đúng. Tôi năm nay mới mười tám tuổi, chỉ là một tư tế nho nhỏ, thực lực sao có thể sánh bằng Đức giáo hoàng đã ba trăm tuổi? Đáng lẽ các ông nên xin sự giúp đỡ từ giáo hoàng, mà không phải tôi, dù sao các ông là thuộc hạ của ông ta chứ không phải của tôi.”

Mấy tư tế Ánh Sáng á khẩu. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại liếc về phía xe ngựa đằng sau.

Trán giáo hoàng toát mồ hôi lạnh. Chỉ có gã mới biết, theo thời gian trôi qua, cho dù gã không hề tham gia chiến đấu, sức mạnh Ánh Sáng trong cơ thể gã cũng dần dần bài xuất ra khỏi cơ thể, như thể có một bàn tay vô hình đang từ từ xoá đi thuộc tính Ánh Sáng của gã. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó gã sẽ trở thành một người bình thường.

Không ai hiểu rõ việc một tư tế mất đi sức mạnh Ánh Sáng sẽ phải chịu sự kỳ thị và khinh thường như thế nào bằng gã, huống hồ gã còn từng là một giáo hoàng không ai bì nổi.

Dọc đường đi, gã cố gắng cầu nguyện Bề Trên, nhưng đổi lấy không phải là ân huệ của Bề Trên, mà là sức mạnh Ánh Sáng xói mòn càng nhanh. Gã thế mới ý thức được, mình đã hoàn toàn bị Bề Trên ruồng bỏ.

Hiện tại đừng nói đến tạo giới tuyến, e rằng ngay cả ngưng tụ một điểm sáng gã cũng không làm được. Nếu để người ngoài phát hiện, gã có thể hình dung ra kết cục đang chờ đợi mình.

Ra hay không? Có vẻ chuyện này không đến lượt gã lựa chọn. Giáo hoàng nghiến răng, khuôn mặt vặn vẹo, hận Joshua đến tận xương tuỷ.

Nhưng làm một trong số những nhân vật công chính ở thế giới này, gã vẫn còn chút vận may. Ngay khi gã chuẩn bị vén rèm xe lên, một giới tuyến Ánh Sáng vàng rực đột nhiên phủ lên toàn bộ đội ngũ, dập tắt ngọn lửa mà hổ răng kiếm phun ra, đồng thời chế ngự nó. Ngay sau đó, một nhóm thú nhân vóc dáng cao lớn và tinh linh với ngoại hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trong giới tuyến.

Đẳng cấp của họ đều nằm trong khoảng giữa cấp hoàng, chỉ cần hợp lực lại thì không khó để đối phó với một con thú Bóng Tối đỉnh cấp hoàng. Chỉ một lúc sau, một mũi tên có chứa năng lượng Ánh Sáng bắn trúng giữa trán thú Bóng Tối, cũng giết chết nó.

Ma khí nhanh chóng ăn mòn thi thể hổ răng kiếm, chỉ để lại một viên hạch thú đen tuyền, trông vô cùng nguy hiểm. Nếu có động vật nào nuốt phải, ắt sẽ lại sản sinh ra một động vật Bóng Tối khác.

Một tinh linh mặc bộ trang phục tư tế màu trắng nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi cành cây, đọc thần chú tinh lọc xua tan ma khí trong hạch thú, sau đó nhặt lên đưa cho đồng đội.

Anh ta sở hữu một mái tóc vàng dài đến mắt cá chân và đôi mắt màu xanh biếc, trong tay cầm một chiếc trượng có nạm ba viên đá Ánh Sáng trên đỉnh. Anh ta chính là đại tư tế của bộ tộc tinh linh, có địa vị tương đương với giáo hoàng – Berwin Derek.

Vì tộc tinh linh không thích tiếp xúc với nhân loại, vậy nên điện thờ của tộc tinh linh độc lập khỏi Toà Thánh trung ương. Đại tư tế của họ không nằm trong phạm vi quản lý của giáo hội, vì vậy cũng không dùng danh xưng giáo chủ.

Nhưng Berwin và giáo hoàng cũng không phải kẻ địch, quan hệ cá nhân giữa họ thậm chí còn rất thân thiết.

Anh ta lạnh lùng nhìn thiếu niên thấy chết mà không cứu nọ một cái, sau đó trèo lên xe ngựa của giáo hoàng.

“Ôi German, bạn cũ của tôi, anh vẫn khoẻ chứ?” – Anh ta nhỏ giọng dò hỏi.

Giáo hoàng cười khổ – “Bị thương khi chiến đấu với một ma vật cấp cao, e rằng trong một khoảng thời gian dài tới sẽ không khá nổi.” – Gã vừa nói vừa kéo vạt áo cho Berwin xem lỗ đen cực lớn do bị ma khí ăn mòn trước ngực mình.

Đây là đường lui mà gã đã chuẩn bị từ trước. Gã biết người cứu Boey là ai, cũng biết ma khí mà kẻ đó để lại có tính ăn mòn mạnh đến thế nào, vì vậy gã thu gom ma khí ở cửa ngục, tự dùng dao đâm vào ngực mình rồi đổ vào. Tuy rằng vết thương rất khó chịu, nhưng ít nhất có thể giúp gã che giấu phần nào. Chờ khi trở về Toà Thánh trung ương, ắt sẽ có rất nhiều nước thánh để gã rửa sạch ma khí.

Berwin tập trung nhìn, sắc mặt tức thì thay đổi – “Ma khí mạnh như vậy, e là do ma vương nào đó dưới vực Bóng Tối để lại.”

Ma vương? Nào chỉ có vậy! Giáo hoàng cười khổ.

Berwin lập tức làm vài phép thuật chữa trị, thấy vết thương hơi khép lại mới nói nhỏ – “Boey hiện đang ở tộc tôi. Nghe nói hai người bị một tư tế tên là tên là Joshua hãm hại có phải không? Lúc được đưa đến, cậu ấy bị thương rất nặng. Ai lại nỡ hại một người lương thiện tốt đẹp như cậu ấy vậy nhỉ? Hai người đã gặp phải chuyện gì?”

Vì Boey không nói rõ ràng, hơn nữa trên mặt lúc nào cũng toát vẻ nơm nớp lo sợ, ngay cả ban đêm đi ngủ cũng liên tục gặp ác mộng, thế nên tinh linh vương và đại tư tế không dám hỏi nhiều, chỉ biết tình cảnh của cậu ta có liên quan đến một thiếu niên tên là Joshua.

Tinh linh và thú nhân vốn sống ở hai khu vực khác nhau, nhưng do ma khí hoành hành khắp lục địa, hai tộc không thể không chuyển đến cùng một khu rừng. Họ biết, chỉ khi tất cả mọi người đồng lòng gìn giữ, ba chủng tộc còn lại mới có thể sống sót. Tộc thú nhân cũng biết chuyện của Boey, cũng đều rất đau lòng vì cậu ta.

Còn chưa gặp mặt, hai tộc đã đưa Joshua vào danh sách kẻ địch.

Ánh mắt giáo hoàng hơi tối lại, thở dài nói – “Cũng chỉ là mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi thôi. Ban đầu vị trí giáo chủ đời tiếp theo của đế quốc Sagaza vốn thuộc về Joshua, nhưng vì Boey đến, cậu ta mất cơ hội…” – Gã không nói rõ ràng, chọn chỗ mà ngừng, bởi gã biết tộc tinh linh xưa nay vốn đơn thuần thanh cao, ghét nhất mấy chuyện hèn hạ này.

Berwin cau mày, ánh mắt toát vẻ căm ghét, quả nhiên không hỏi gì thêm.

“À mà, đối diện chính là đoàn xe của tư tế Joshua đấy. Chắc anh cũng thấy cậu ta rồi nhỉ?” – Giáo hoàng chỉ ra ngoài xe.

“Là cậu ta? Hèn gì thấy chết mà không cứu! Người như vậy mà cũng xứng làm tư tế Ánh Sáng?” – Ấn tượng của Berwin với thiếu niên trực tiếp rơi xuống mức âm. Thấy có vài thú nhân cố ý gây sự với thiếu niên, anh ta cũng không để ý nhiều.

“Sao vừa rồi ngươi không ra tay? Rõ ràng ngươi vẫn còn thừa sức mà?” – Một thú nhân cao to đi đến trước xe Chu Doãn Thịnh mà chất vấn. Tộc thú nhân xưa nay vốn ngay thẳng, nghĩ gì nói nấy.

Chu Doãn Thịnh lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, đôi mắt sâu như biển cả và gương mặt mĩ lệ hơn cả tinh linh kia khiến thú nhân hơi ngây ra.

Nghe thấy đối thoại giữa đại tư tế và giáo hoàng, một tinh linh canh giữ cạnh xe ngựa lập tức rút mũi tên có chứa sức mạnh Ánh Sáng trong hộp đựng tên ra, vừa nhắm vào thiếu niên vừa hô lớn – “Cậu ta chính là Joshua, người đã hại Boey!” – Còn chưa dứt lời, mũi tên đã cắt qua không trung.

Boey là ân nhân lớn của tộc tinh linh và thú nhân, tiếng hô này vừa vang lên, mọi người tức thì giơ vũ khí công kích.

Chu Doãn Thịnh nhếch môi cười lạnh, giơ ngón trỏ lên, mũi tên đã gần sát liền bị lưỡi dao Ánh Sáng sắc bén màu vàng kim tước đôi. Không cần đọc thần chú, hắn tức khắc phát động thuật tấn công diện rộng Mũi Tên Ánh Sáng, một loạt cao thủ cấp hoàng đều bị bắn cho không khác gì cái sàng. Hắn không tấn công vào chỗ hiểm của họ, chỉ đâm xuyên tứ chi họ, để họ nằm trên vũng máu không thể nhúc nhích.

“German, ông và Boey đã bị Cha ruồng bỏ. Có phải Người đã thu hồi sức mạnh Ánh Sáng trong cơ thể các ngươi rồi đúng không? Bất luận các ngươi dùng bao nhiêu lời nói dối để che giấu, nội tâm tăm tối của các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ trước mắt người đời. Joshua này cũng chẳng muốn đồng hành với đám ngu xuẩn các ngươi. Tạm biệt, hy vọng các ngươi có thể giữ được mạng mình.” – Hắn nói một cách rành rọt, sau đó lại cầm dao bắt đầu điêu khắc.

Các chiến sĩ và pháp sư đi theo hắn cười nhạo đám người bị thương nằm la liệt dưới đất kia một tiếng rồi bỏ đi một cách thẳng thừng. Một phần ba khu rừng này đã bị ma khí bao phủ, khắp nơi đều là động thực vật Bóng Tối, cho dù không bị thương họ cũng chưa chắc có thể ra ngoài được, huống hồ là hiện tại.

“Quá ngạo mạn!” – Berwin rốt cuộc không nhịn được, nhảy xuống xe ngựa, triệu một thanh kiếm Ánh Sáng khổng lồ bổ qua.

Ngay khi thanh kiếm bao phủ trên đỉnh đoàn xe, một luồng sáng chói mắt bất chợt bừng lên, nuốt chửng thanh kiếm Ánh Sáng nọ. Chiêu tấn công đầy phẫn nộ của tư tế Ánh Sáng mạnh nhất lục địa cứ thế được hoá giải một cách đơn giản, thậm chí không phát ra lấy một tiếng vang nào.

Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Berwin mới hoàn hồn lại. Anh ta lập tức đi đến bên cạnh đồng đội, xem xét vết thương trên người họ.

Miệng vết thương vẫn đang liên tục tràn ra máu tươi, da thịt bị mũi tên Ánh Sáng đốt cháy xém, bên trên còn đọng lại một ít năng lượng Ánh Sáng vô cùng tinh khiết. Berwin thực hiện vài phép chữa trị liền mà vẫn không thể nào khiến chúng khép lại dù chỉ một ít.

“Sao cậu ta có thể sở hữu nguồn sức mạnh Ánh Sáng khổng lồ như vậy? Thật là vô lý.” – Berwin nghi ngờ nhìn về phía giáo hoàng. Một người có nội tâm tăm tối sẽ không thể được Bề Trên ưu ái, ban cho sức mạnh Ánh Sáng.

Giáo hoàng đã dự liệu từ trước, nói một cách ám chỉ – “Lẽ nào anh không thấy ngoại hình của cậu ta hay sao? Không thấy mái tóc và màu mắt đặc biệt của cậu ta hay sao? Cậu ta là hình mẫu mà Bề Trên yêu thích nhất.”

Berwin lắc đầu bác bỏ – “Không, Bề Trên tuyệt đối không nông cạn như vậy, chỉ vì ngoại hình mà dung túng một người đê tiện vô liêm sỉ. German, về sau đừng nói mấy lời như vậy nữa.” – Trong lòng anh ta vẫn còn nghi vấn, vì vậy cũng không truy hỏi nữa.

Ngay lúc này, mấy tư tế Ánh Sáng đi theo giáo hoàng đột nhiên lên tiếng – “Đức giáo hoàng, ngài Berwin, chúng tôi quyết định cùng đi du hành đại lục với tư tế Joshua. Chúng tôi xin cáo từ trước.” – Dứt lời, họ hơi cúi người, sau đó đuổi theo đoàn xe phía trước.

Một vài chiến sĩ và pháp sư biết nội tình cũng lên tiếng cáo từ. Họ từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng huy hoàng hôm tư tế Joshua làm lễ rửa tội. Hắn mặc áo thần bước ra từ ao nước màu vàng kim, trên người có vô số điểm sáng bao quanh, tựa như một vị thần giáng xuống thế gian. Bất kính mà nói, phong thái của hắn không thua gì Bề Trên đáng kính.

Vì hắn, Bề Trên rải nguyệt quý đỏ khắp một dải trời, thứ tình cảm nồng nhiệt kia quá mức rõ ràng. Một bên là tư tế có thực lực mạnh mẽ, đã được định trước sẽ thành thần; bên kia là giáo hoàng đã bị Bề Trên ruồng bỏ, miệng chỉ toàn những lời dối trá. Đến cùng nên chọn ai, nên trung thành với ai, không cần nói cũng biết.

Họ sẽ không nói chân tướng cho những tinh linh và thú nhân này. Khắp lục địa ai cũng biết tinh linh và thú nhân là hai chủng tộc cố chấp nhất, một khi tin tưởng điều gì thì nhất định sẽ không thay đổi, trừ khi dùng sự thật để chứng minh cho họ thấy là họ sai.

Ngay từ ngôn ngữ và cử chỉ vừa rồi của họ, có thể thấy sau khi vượt ngục, Boey rất có thể đang trốn trong lãnh địa tộc họ. Chung sống với một kẻ xúc phạm thần, thậm chí còn bảo vệ đối phương, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải trả giá cho việc này, thế nên tuyệt đối không thể đồng hành với bọn họ.

Ánh mắt giáo hoàng tối sầm. Gã nhìn chằm chằm bóng lưng xa dần của những người nọ, vừa quay đầu lại thì thấy Berwin đang nhìn mình với ánh mắt soi xét.

Gã giả đò khoát tay với vẻ mỏi mệt – “Đi thôi, họ đều đã bị Joshua mê hoặc mất rồi.”

Berwin không nhìn gã nữa, yên lặng dẫn mọi người lên đường. Vài người bị thương, bị thực lực mạnh mẽ của thiếu niên doạ sợ, thật lâu vẫn không thoát khỏi cảm giác kinh hoảng đến ngạt thở này.

Người dẫn đường mà Chu Doãn Thịnh chọn là nhân loại, hoàn toàn không thạo đường đi lối lại trong rừng Tinh Linh, đi rất nhiều đường vòng, cứ thế ba, bốn ngày sau, đoàn xe của họ lại rớt lại sau đoàn của Berwin. Nhưng hắn vẫn luôn chống giữ giới tuyến, ngăn cản động thực vật Bóng Tối quấy rầy, cả quãng đường đều rất thoải mái. Hắn vẫn chưa chấp thuận thuộc hạ của giáo hoàng gia nhập, nhưng cũng không xua đuổi họ, mà là yên lặng che chở cho họ.

Đây đương nhiên không phải là chuyện Chu Doãn Thịnh máu lạnh có thể làm, mà là quyết định của Thịnh não phẳng. Hắn dịu dàng, hắn lương thiện, hắn mẫn cảm yếu ớt, luôn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng. Tính cách này hoàn toàn tương phản với Thịnh lý trí.

Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ chui ra khỏi tiềm thức, tựa đầu vào cửa xe, nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài với đôi mắt hiếu kỳ, sau đó cầm lấy tượng Cha mà cầu nguyện một cách thành kính.

Hôm nay, hắn đang chuẩn bị cầu nguyện thì thấy phía trước xuất hiện khói đen dày đặc, che lấp toàn bộ cây cối và bầu trời, bên trong vang lên những tiếng nổ mơ hồ.

Khói đen chậm rãi di chuyển, đoàn xe chưa kịp quay đầu đã lan đến khu vực xung quanh. Mọi người nhìn kỹ, trên mặt đều toát vẻ hoảng sợ. Đó nào phải khói đen, mà là rất nhiều bươm bướm bị ma khí lây nhiễm. Miệng chúng phun ra nọc độc, trên cánh vẩy ra phấn độc, nếu chỉ một, hai con còn dễ đối phó, chứ gặp phải cả một bày thì chỉ có nước chờ bị ăn mòn thành một vũng máu.

Chúng bay qua nơi nào, nơi đó liền hoá thành đất chết, ngay cả động thực vật Bóng Tối cấp bậc cao cũng không thể thoát khỏi tai ương.

Mọi người lập tức quay đầu, đang chuẩn bị lui lại thì nghe trong xe ngựa vang lên một giọng nói du dương – “Tụ tập đến bên cạnh ta, đừng ra khỏi giới tuyến.”

Một vầng sáng vàng kim hình bán nguyệt phủ lên đoàn xe, tất cả bươm bướm chạm phải vầng sáng đều hoá thành tro bụi. Đoàn xe chậm rãi đi dọc theo tuyến đường sẵn có, giữa bối cảnh âm thanh vỗ cánh ồn ã, trông có vẻ đặc biệt thanh nhàn.

Chu Doãn Thịnh vén rèm xe lên, ngồi cạnh người dẫn đường, tay nâng tượng Cha mà cầu nguyện. Dẫu gặp phải quái vật đáng sợ đến đâu, dẫu ngoài kia tăm tối đến nhường nào, chỉ cần có Cha, hắn sẽ không sợ bất cứ điều gì. Tín ngưỡng thành kính của hắn khiến cho vầng sáng màu vàng kim càng lúc càng rực rỡ, thậm chí có xu thế đánh tan khói mù.

Nhưng bướm là sinh vật có tính hướng sáng, chúng sẽ không vì vầng sáng mang sức mạnh huỷ diệt mà lui bước, trái lại còn bâu vào nhiều hơn. Đám trước vừa hoá thành tro bụi, đám sau đã ngay lập tức lấp đầy, dần dà, đoàn xe của Chu Doãn Thịnh trở thành trung tâm màn khói đen, giảm bớt rất nhiều áp lực cho những người qua đường bị vây hãm ở nơi khác.

Giới tuyến mà Berwin dựng lên bị bướm ma mài cho chỉ còn một lớp mỏng, chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất. Mồ hôi trải rộng khắp trán và lưng, sức mạnh Ánh Sáng trong cơ thể anh ta đã chẳng còn dư là bao, gần như không thể thắp sáng cả quyền trượng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, rừng Tinh Linh càng ngày càng trở nên nguy hiểm, như thể đang dần bị đồng hoá thành rừng Bóng Tối. Anh ta từng gặp rất nhiều hiểm nguy, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Anh ta biết, chẳng bao lâu nữa, giới tuyến này sẽ biến mất hoàn toàn, mà mọi người thì sẽ bị bướm ma cắn xé, trở thành một vũng máu tươi.

Anh ta nôn nóng quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện phía trước bỗng nhiên phát ra Ánh Sáng rực rỡ, lập tức hô to – “Đằng trước có tư tế Ánh Sáng, mau qua đó!”

Mọi người lập tức bỏ lại xe ngựa, chạy về phía nguồn sáng.

“Sao lại là ngươi?!” – Thấy rõ người trong vầng sáng, Berwin vô cùng kinh ngạc.

Chu Doãn Thịnh vừa cầu nguyện xong, quay lại nhìn anh ta với ánh mắt ôn hoà. Nếu là linh hồn lý trí, hắn nhất định sẽ không giơ tay giúp đỡ, nhưng hiện tại hắn không thể nào thấy chết mà không cứu được. Hắn không nói gì, chỉ hơi khoát tay mở rộng vầng sáng thêm một chút, phủ lên đội ngũ của Berwin.

Sức mạnh Ánh Sáng ấm áp và sạch sẽ lưu động trong không khí, dựng lên một không gian hoàn toàn biệt lập với Bóng Tối bên ngoài. Berwin thậm chí có thể nhận ra một luồng tín ngưỡng thành kính chưa kịp tiêu tán trong không khí, hư không văng vẳng âm thanh đến từ Thần giới, khiến từng tế bào trên cơ thể anh ta đều cảm thấy thư thái.

Anh ta nhìn người đối diện bằng ánh mắt đầy hồ nghi, không thể tin thiếu niên dịu dàng xinh đẹp như ánh bình minh trước mặt mình này lại là con người đê tiện vô liêm sỉ như Boey và giáo hoàng đã nói.

Mấy người từng bị thiếu niên đánh trọng thương khác cũng đều nín thở không dám nói lời nào. Không khí trong giới tuyến vô cùng trang nghiêm, tựa như đây không phải là nơi rừng núi hoang vu, mà là một điện thờ cỡ nhỏ, khiến họ không dám khinh nhờn.

Chu Doãn Thịnh cứu bọn họ, nhưng cũng không muốn để tâm đến họ, chỉ chăm chú điêu khắc khuôn mặt tuyệt mỹ của Cha, đôi mắt xanh dương tràn đầy tình yêu ấm áp.

Tâm trạng của Berwin đã không còn là kinh ngạc nữa, mà là kinh hãi. Không cần mượn quyền trượng để phụ trợ, cũng không cần đọc thần chú mà đã có thể dựng lên một giới tuyến vừa lớn vừa kiên cố đến vậy, hơn nữa còn phân tâm làm việc khác, thực lực của thiếu niên này vượt xa tưởng tượng của anh ta. Nghe nói năm nay cậu ấy mới mười tám tuổi, vừa trưởng thành, rốt cuộc làm sao có được thực lực mạnh mẽ như vậy?

Nghĩ vậy, anh ta cũng trực tiếp hỏi ra, vốn không hy vọng sẽ được thiếu niên đáp lời, không ngờ người nọ lại chậm rãi nói – “Ngày nào tôi cũng tiến hành tu luyện trong hồ Tôi Luyện.”

Nghe vậy, Berwin trầm mặc, sau đó nhìn về phía giáo hoàng. Giáo hoàng biến sắc, buột miệng kêu – “Không thể nào!”

Bắt đầu từ tám trăm năm trước, không còn bất kỳ một tư tế Ánh Sáng nào có thể bước vào hồ Tôi Luyện. Tất cả những người có ý định thử nghiệm đều sẽ thiêu thành tro tàn. Tục truyền chỉ có người sở hữu linh hồn thuần khiết nhất mới có thể tiếp tục sống sót.

Berwin cũng đã từng thử, nhưng mới chỉ cho một ngón tay vào đã phải rụt lại vì đau. Anh ta biết, nội tâm và linh hồn anh ta không hề thuần khiết, vì thế mà trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó, anh ta đều cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Nếu thiếu niên này thực sự có thể ngâm mình trong hồ Tôi Luyện mà không hao tổn lấy một cọng tóc, cậu ấy tuyệt đối không thể là hạng người mà Boey và giáo hoàng miêu tả. Có lẽ mình đã bị họ lừa!

Anh ta muốn dành chút niềm tin cho người bạn cũ của mình, nhưng khi ánh mắt chạm phải mặt đất, anh ta lại bị rung động mạnh lần nữa. Vầng sáng của thiếu niên phủ lên nơi nào, ma khí nơi đó đều lập tức tiêu tán, cây cỏ xanh tươi trở lại, muôn hoa đua nhau kết nụ và nở rộ ngay trước mặt thiếu niên, bướm ma ào ào lao đến rồi lại lặng lẽ hoá thành tro bụi, ma khí lẫn độc tố đều đồng loạt bị tinh lọc.

Thứ sức mạnh thần thánh có thể khiến vạn vật hồi sinh như vậy không còn là sức mạnh Ánh Sáng nữa, mà là thần lực!

Nghĩ đến đây, thân hình Berwin hoàn toàn cứng ngắc. Có lẽ, anh ta đang đồng hành với một vị á thần hoặc thậm chí là thần, mà anh ta và người trong tộc trước đó còn có ý đồ hại người nọ. Thần Ánh Sáng tối cao, xin mau nói cho anh ta biết đây không phải là sự thật đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.