Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Chương 111: Chương 111: Chương 11




Quách Trạch Thuỵ đứng ngoài nhà kính, nhìn những người sống sót phụ trách làm ruộng dọn những viên thiên thạch bị rơi xuống ruộng vào một chiếc sọt lớn, một số người khác thì trèo lên giá thép, chuẩn bị sửa chữa phần mái bị đập vỡ.

Một khi thiên thạch dính vào đất, những vật chất có độc bao hàm trong đó sẽ lập tức gây ô nhiễm cho mấy nghìn héc-ta đất, thiệt hại rất lớn, tác hại đối với cây trồng thậm chí có thể kéo dài đến năm mươi, sáu mươi năm sau cũng sẽ không biến mất. Trừ khi lấy được thuốc tinh lọc đất đai, không thì đừng trông mong những nhà kính này có thể tiếp tục trồng ra lương thực.

Quách Trạch Thuỵ vẫn nhớ kiếp trước căn cứ B đã vơ vét được bao nhiêu của cải nhờ hai loại thuốc tinh lọc và kính thuỷ tinh. Dị năng giả trong căn cứ gần như không cần mất công săn giết thây ma mà vẫn có thể được cấp trên phân phát tinh thể cấp bậc cao, không cần mạo hiểm tìm kiếm vật dụng mà vẫn có nguồn cung cấp chẳng bao giờ cạn. Tất cả những thứ đó đều là do những căn cứ khác cúng cho.

Vũ lực chỉ có thể giúp người ta tự bảo vệ bản thân, chỉ trí óc mới có thể xúc tiến xã hội phát triển. Đến tận giờ phút này, Quách Trạch Thuỵ rốt cuộc mới hiểu rõ câu nói “Lao tâm giả trị nhân, lao lực giả trị vu nhân.” (*)

(*) Câu nói của Mạnh Tử, ông gọi tầng lớp quan lại là người “lao tâm” còn người dân lao động là “lao lực” từ đó cho rằng “người lao tâm cai trị người khác, còn người lao lực thì bị người khác cai trị”.

Hiện giờ y chỉ muốn bắt cóc tất cả những nhà khoa học ở sở nghiên cứu căn cứ B, đang cân nhắc đợi khi đi trao đổi thuốc tinh lọc nên tìm hiểu tin tức như thế nào thì thấy một đồng đội vội vàng chạy đến, nói – “Nguy rồi, anh Quách, Đại Ngưu bị đưa vào sở nghiên cứu rồi. Nghe nói mấy nghiên cứu viên kia muốn lấy cậu ấy làm thí nghiệm. Anh mau đi xem xem thế nào đi, kẻo đến chậm bọn họ giải phẫu Đại Ngưu mất!”

“Cái gì? Chẳng phải tiến sĩ đã ưng thuận với đại ca là tuyệt đối không làm thí nghiệm trên cơ thể người rồi hay sao? Nếu anh ta không giữ lời, vậy thì sớm ngày đóng cửa phòng thí nghiệm cho rồi!” – Quách Trạch Thuỵ nghiến răng nghiến lợi, lập tức chạy đến toà nhà phía Tây.

Đá bay tất cả bảo vệ chặn đường, y vội vàng đi đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Bạch, tức thì thấy một đám người mặc blouse trắng đang ghi ghi chép chép gì đó vào sổ tay, còn Đại Ngưu thì bị nhốt trong phòng thí nghiệm trong suốt đối diện với bọn họ. Lúc này, Đại Ngưu đang quỳ rạp dưới đất, làn da hiện lên màu đỏ thẫm vô cùng đáng sợ, từng gợi gân xanh tím hằn hẳn lên bề mặt làn da như giun đất, hệt như đã xảy ra biến dị nào đó.

“Bạch Mặc Hàn, anh đã làm gì Đại Ngưu?” – Quách Trạch Thuỵ lập tức bắn một hạt mầm ra, nhanh chóng thúc nó thành dây leo, định trói tất cả nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Bạch lại rồi xông vào cứu đồng đội ra.

Nào ngờ một tấm thép dày bỗng chốc xuất hiện, chẳng những chặn đứng lớp dây leo dày như mạng nhện, mà ngay sau đó còn biến thành dao xoắn cắt chúng thành mảnh vụn.

Triệu Lăng Phong nhảy ra đánh nhau với y. Kim vốn khắc mộc, Quách Trạch Thuỵ tuy sống lại trước Triệu Lăng Phong nửa năm, nhưng ngay từ kiếp trước, cấp bậc dị năng của Triệu Lăng Phong đã cao hơn Quách Trạch Thuỵ vài cấp, trải qua mấy tháng tu luyện, anh đã lấy lại được bản năng chiến đấu, có thể đàn áp Quách Trạch Thuỵ một cách dễ dàng.

“Yên lặng, đừng có làm loạn!” – Anh ấn Quách Trạch Thuỵ vào cửa kính, làm mặt y cũng bị ép đến biến dạng.

Quách Trạch Thuỵ tập trung nhìn thì thấy phần hằn ra ngoài lớp da của Đại Ngưu không phải là gân, mà là một vật sống nào đó, vật sống này dường như bị thứ gì đó xua đuổi, thi nhau chui từ trong cơ thể ra khỏi yết hầu, rơi vào một chậu sứ trước mặt.

Đại Ngưu thoát khỏi tình trạng toàn thân đau đớn, lập tức lảo đảo lết người rời xa chậu sứ kia.

Vật sống trông như tơ máu trong chậu vươn những sợi râu thần kinh vừa mảnh vừa dài của chúng ra ngoài, còn chưa tìm được đường chạy trốn đã bị một dị năng giả hệ hoả chờ sẵn trong góc ném một quả cầu lửa lại, bị đốt thành tro tàn.

Nhân viên nghiên cứu xác nhận không còn nguy hiểm mới mở cửa đi vào, cho Đại Ngưu uống một loại thuốc màu xanh da trời, sau đó cho Đại Ngưu và dị năng giả hệ hoả kia mỗi người năm viên tinh thể cấp ba.

Hai người tức thì hớn hở mặt mày, lúc này mới trông thấy khuôn mặt biến dạng bị đè trên cửa kính, mãi một lúc lâu mới nhận ra là đội phó.

“Anh Quách, anh cũng đến làm sản phẩm thí nghiệm cho tiến sĩ? Tiến sĩ tốt thật đấy, vừa chữa bệnh cho em vừa cho em tinh thể.” – Đại Ngưu vỗ vỗ túi quần căng phồng, cười nói – “Tiến sĩ, lần sau có chuyện tốt như vậy thì nhớ gọi tôi nhé. Có loại thuốc này, sau này cắm trại ở nơi đất hoang chúng ta không cần lo lắng bị dây leo tơ máu ký sinh nữa. Bình thường mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ cứ phải dè chừng, lỡ như trong đội ngũ không có dị năng giả hệ mộc, vậy chẳng phải là xong đời hay sao!”

Chu Doãn Thịnh ghi lại tình hình thí nghiệm vào sổ, dịu giọng nói – “Có việc gì thì sẽ gọi cậu, yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng sống của các cậu ra đùa.”

Hai dị năng giả liên tục gật đầu, cười hì hì mà đi, cũng không để ý đến đội phó đang bị người ta đè bẹp.

Lúc này Triệu Lăng Phong mới buông Quách Trạch Thuỵ ra, nhìn vẻ mặt lúng túng xấu hổ của y, anh hừ lạnh một tiếng.

Quách Trạch Thuỵ thế mới biết Đại Ngưu không phải là bị bắt vào, mà là bị dính dây leo tơ máu nhưng không xin mình giúp, lại tự nguyện đến làm sản phẩm thí nghiệm cho tiến sĩ.

Không ngờ thuốc lam – liều thuốc loại trừ động thực vật ký sinh trong cơ thể mà kiếp trước được các dị năng giả tôn sùng là vật phẩm thiết yếu khi xuất hành – lại là phát minh của tiến sĩ, đúng là có mắt mà không thấy châu báu! Căn cứ B đã kiếm được không biết bao nhiêu tiền từ loại thuốc này.

Lúc đó, trên thị trường còn hai loại thuốc khác, một là thuốc vàng – có thể giúp người ta nhanh chóng bổ sung năng lượng thần kinh, loại còn lại là thuốc đỏ – có thể giúp người ta nhanh chóng bổ sung dị năng, chúng và thuốc loại trừ được xưng là tam đại thần dược, khiến tất cả dị năng giả đều chạy theo như vịt.

Sống lại lần nữa, không ngờ lại được chứng kiến một trong ba loại “thuốc thần” ra đời, Quách Trạch Thuỵ tức thì cảm thấy được thơm lây.

“Dây leo tơ máu rất nguy hiểm, một người bị trúng rất có thể dẫn đến cả nhóm người bị lây. Về sau không cần tuỳ tiện thúc loại thực vật này sinh trưởng.” – Chu Doãn Thịnh đưa quyển sổ dày cộm cho trợ lý, vừa đẩy gọng kính vừa nhắc.

“Không phải đâu tiến sĩ, lúc trước thực sự là hiểu lầm!” – Quách Trạch Thuỵ lập tức nhớ đến chuyện từng gieo dây leo tơ máu vào cơ thể tiến sĩ. Vì chuyện này, y đã bị đại ca kéo vào sân huấn luyện đánh cho không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị đánh đến hộc máu, chữa khỏi lại đánh hộc máu tiếp, tuần hoàn vô hạn, đánh đến sướng tay mới chịu thả đi, quả thực là sống không bằng chết.

“Ờ.” – Chu Doãn Thịnh gật đầu, giọng điệu thản nhiên như thường – “Cho dù có bao nhiêu hiểu lầm, chỉ cần các cậu có thể để tôi tiến hành nghiên cứu là được. Chờ tôi chế tạo ra vắc-xin phòng bệnh, muốn chém muốn giết gì thì tuỳ.” – Vừa nói vừa đi đến phòng thuốc bên cạnh.

Quách Trạch Thuỵ căng thẳng. Nghe giọng tiến sĩ rõ ràng là vẫn còn hiểu lầm y và đại ca, chỉ e tiến sĩ cho rằng họ tốt với hắn chỉ là vì lợi dụng hắn nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh.

Cũng đúng, không ai có thể tin tưởng người đã từng ra tay hại mình cả. Chẳng lẽ tiến sĩ bằng lòng đến Thục Châu với họ, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết rồi hay sao? Tinh thần chí công vô tư như vậy, lòng dũng cảm không tiếc hy sinh hết thảy để giải cứu toàn bộ loài người như vậy, bảo người ta không bội phục cũng khó.

Quách Trạch Thuỵ càng lúc càng cảm thấy hổ thẹn, hai má đỏ bừng, sau đó chuyển sang màu tím ngay khi trông thấy bàn thí nghiệm của tiến sĩ.

“Hai… hai cái này là thuốc gì? Đã thành công chưa?” – Y vừa chỉ vào hai ống thuốc một đỏ một vàng trông cực kỳ quen mắt vừa hỏi, sau đó còn dí mũi vào ngửi. Mùi hương quen thuộc kia gần như khiến y kích động đến rớt nước mắt.

“Cái này là để bổ sung năng lượng thần kinh, còn cái này là để bổ sung dị năng, đều đang trong giai đoạn thí nghiệm. Đừng động chạm lung tung, những ai không liên quan lập tức ra ngoài.” – Chu Doãn Thịnh đập cái tay định cầm lấy ống nghiệm của y ra.

Quả nhiên là thuốc thần trong lời đồn ư? Thì ra tiến sĩ chính là người phát minh ra tam đại thần dược, quá đỉnh! Nhặt được của quý! Quách Trạch Thuỵ chỉ muốn bò ra đất lăn mấy vòng.

“Đừng đụng vỡ đồ, không nghe thấy tiến sĩ bảo mau ra ngoài đi à?” – Triệu Lăng Phong đạp mông y.

Quách Trạch Thuỵ không thèm để ý, vừa cười hì hì vừa đi ra ngoài, còn liến thoắng hỏi Triệu Lăng Phong – “Sao anh không nói với tôi tiến sĩ là người phát minh ra thuốc thần? Tiến sĩ có còn phát minh nào khác không? Nói hết cho tôi đi?” – Nếu sớm biết tiến sĩ đỉnh như vậy, y nhất định sẽ hầu hạ tiến sĩ như tổ tông nhà mình.

Triệu Lăng Phong nói với giọng mỉa mai – “Nói ra chỉ sợ anh bị doạ chết thôi. Không chỉ là tam đại thần dược, mà chất xúc tác có thể thúc đẩy cây trồng nhanh chóng sinh trưởng và viên con nhộng Delta dùng để điều trị bệnh máu đen do uống phải nước ô nhiễm cũng là do tiến sĩ nghiên cứu ra. Giá trị của tiến sĩ hơn xa các người tưởng tượng.”

Cho dù có hoà thuốc tinh lọc vào nước, vẫn sẽ có một số người mắc phải một chứng bệnh đáng sợ hơn cả bệnh dịch, khi chết máu sẽ chuyển thành màu đen và toả ra mùi hôi thối vô cùng kinh tởm. Ngay cả dị năng giả cũng có tỷ lệ nhiễm bệnh lên đến hai mươi phần trăm khi tiếp xúc với người bệnh.

Khi con người lại đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng, viên con nhộng Delta ra đời, hiệu quả của nó đã gây chấn động toàn bộ loài người. Mà sự ra đời của chất xúc tác đã giúp chu kỳ sinh trưởng của cây trồng ngắn lại trông thấy, giải quyết hoàn toàn vấn đề đói khát.

Căn cứ B giấu người phát minh ra những loại thuốc này rất kỹ, không ngờ thì ra chính là tiến sĩ Bạch. Trước khi nghiên cứ ra vắc-xin phòng bệnh, anh cũng đã cứu vớt tính mạng của vô số người.

Quách Trạch Thuỵ thành khẩn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó đấm đấm trái tim vừa mới gánh chịu cú sốc quá lớn của mình. May mà trước đây không giết chết tiến sĩ, nếu không y sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ loài người. Giờ nghĩ lại mới thấy cứ dăm ba hôm lại bị đại ca đánh cho gần chết cũng không phải chuyện gì đáng oán giận, ai bảo y đáng đời!

Đang suy nghĩ thì giọng tiến sĩ chợt vang lên sau lưng – “Chờ chút, đừng đi vội, có việc này suýt thì quên.”

“Tiến sĩ cần gì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ xử lý đâu vào đó cho ngài.” – Quách Trạch Thuỵ trực tiếp xoay người, hí ha hí hửng chạy đến bên cạnh tiến sĩ, vẻ mặt nịnh nọt hệt như thái giám.

“Tôi có mấy công thức này, cậu bảo Lôi Xuyên mau chóng tìm kiếm mấy nhân tài hoá học về mà nghiên cứu chúng đi.” – Chu Doãn Thịnh dẫn Quách Trạch Thuỵ đến văn phòng, click chuột mở mấy file tư liệu ra.

Quách Trạch Thuỵ đến gần màn hình, cẩn thận đọc một lúc. Khi nhận ra đây là công thức gì, đôi mắt y xém chút nữa lọt tròng.

“Tiến sĩ, ngài lấy đâu được những tư liệu này?” – Y run giọng hỏi.

“Hack vào phòng thí nghiệm căn cứ B.” – Chu Doãn Thịnh đáp với giọng thản nhiên.

“Tiến sĩ tuyệt vời! Tôi đi nói cho đại ca với thủ trưởng ngay đây.” – Quách Trạch Thuỵ giơ ngón cái với tiến sĩ rồi chạy ào ra ngoài, vừa chạy đến cửa lại vòng về, mặt mày đỏ bừng – “Tiến sĩ, tôi đã nói với ngài là tôi càng ngày càng thích ngài chưa nhỉ?”

Không đợi tiến sĩ đáp lời, y đã tiến lên vài bước, nâng mặt tiến sĩ lên rồi hôn “chụt” một cái vang dội lên trán hắn, sau đó vừa chạy vừa cười ha ha, bộ dạng điên điên khùng khùng.

Chu Doãn Thịnh nhíu mày, đang chuẩn bị lau nước miếng dính trên mặt đi thì Triệu Lăng Phong đã lấy khăn đến, vừa lau vừa chửi thầm.

Lôi Xuyên và Tưởng Nguyên Sơn đang kiểm kê vật dụng trong kho hàng. Căn cứ B đưa ra một tờ danh sách liệt kê, trong đó lương thực, tinh thể và vũ khí sẽ được ưu tiên để trao đổi kính thiên thạch và hai loại thuốc tinh lọc, những vật dụng khác chưa chắc họ sẽ nhận.

Nhưng ba thứ này là nền tảng của một căn cứ, sao có thể tuỳ tiện lấy ra được. Hai người chọn ra một nhóm vật dụng để chở đi, sắc mặt đều vô cùng u ám.

Đúng lúc này, Quách Trạch Thuỵ cười ha ha mà chạy vào, hô to – “Đừng động vào, không ai được động vào đống vật dụng này! Hai người mau đến sở nghiên cứu đi, tiến sĩ có việc tìm hai người!”

Tiến sĩ cho mời, Lôi Xuyên và Tưởng Nguyên Sơn đương nhiên không dám lề mề. Hai người ngay lập tức đến sở nghiên cứu, sau đó ngồi chết lặng trên ghế, sững sờ nhìn màn hình máy tính.

Tận mấy phút sau, Lôi Xuyên mới nói với giọng khàn khàn – “Tiến sĩ, những tư liệu này rất quý giá, vô cùng quý giá, nhưng e là chúng ta không thể công khai ra ngoài.” – Vì công khai thành quả nghiên cứu của mình nên tiến sĩ mới bị ám sát, hắn không muốn tiến sĩ cho rằng mình cũng là người tự tư tự lợi như căn cứ B.

Nhưng bất ngờ thay, lần này tiến sĩ lại lập tức gật đầu đồng ý – “Tôi biết, những thứ này đều do tôi trộm từ căn cứ B, là tang vật, tang vật thì đương nhiên phải giấu kín, nếu không sẽ rước hoạ vào thân.”

Lôi Xuyên thở phào, giải thích thêm – “Chờ khi nào nghiên cứu ra thành phẩm, thực lực của căn cứ chúng ta trở nên mạnh mẽ, tôi sẽ chia sẻ thành quả này với những căn cứ khác ở khu vực Nam Bộ, kết thành liên minh Nam Bộ. Hiện giờ căn cứ B đang mưu đồ thành lập liên minh trải dài trên khắp cả nước hòng lũng đoạn tài nguyên, chúng ta nhất định phải thoát khỏi sự khống chế của họ, nếu không dân thường sẽ hoàn toàn không còn đường sống. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (*), trước khi thực lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ, những thứ này đều phải giấu kín, nếu không chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là những tai hoạ khó lòng chống trả.”

(*) Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – chỉ người vốn không có tội, nhưng vì có vật quý nên mới mang lại tai hoạ. Cũng có ý so sánh người có tài hoa hay nhan sắc dễ mang đến tai hoạ.

Chu Doãn Thịnh gật đầu tỏ vẻ lí giải, sau đó chỉ vào màn hình – “Nhìn đi, thành phẩm mà họ chuẩn bị bán cho mấy người khác hoàn toàn với thành phẩm họ dùng cho chính mình, trong đó có thêm loại thuốc thay thế nào đó có thể khiến thuốc tinh lọc mất đi hiệu lực trong vòng năm tháng. Nói cách khác, cứ cách năm tháng mấy người lại phải lấy vật dụng đi đổi. Lương thực gieo trồng trong căn cứ đã chả đủ ăn, lại còn phải nuôi không bọn họ. Hành vi cướp đoạt mồ hôi xương máu của người sống sót trên khắp cả nước thế này hoàn toàn không khác gì thây ma.”

Đôi mắt Lôi Xuyên đỏ bừng lên vì giận. Kiếp trước có bao nhiêu căn cứ bị căn cứ B bóc lột đến hoàn toàn sụp đổ, hắn đã không đếm được. Tiến sĩ nói đúng, những người đó chỉ lo cho ích lợi của riêng mình mà bỏ mặc sự sống chết của đồng bào, cũng chẳng khác nào thây ma ăn thịt người. Thậm chí họ còn đáng chết hơn cả thây ma, bởi vì họ vẫn còn lý trí.

Tưởng Nguyên Sơn nghiến răng nghiến lợi mắng căn cứ B là một lũ khốn kiếp, sau cùng ông xoa xoa tay, cười nói – “Tiến sĩ à, cậu quá là tuyệt vời, những người làm nghiên cứu khoa học như cậu chỉ cần dùng đầu óc thôi là có thể ăn đứt đám vũ phu chúng tôi. Có một câu thế nào nhỉ? Kỹ thuật trạch (*) gì ấy nhỉ?

(*) Chỉ những người có kỹ thuật về máy móc điện tử rất cao siêu nhưng suốt ngày chỉ thích ở nhà.

“Kỹ thuật trạch thống trị thế giới.” – Chu Doãn Thịnh hơi cong môi.

“Đúng đúng đúng, chính là câu này! May mà tiến sĩ không có dã tâm, nếu không cậu đã thống nhất thế giới từ lâu rồi!” – Tưởng Nguyên Sơn sờ sờ cái trán hói. Có một người vạn năng như tiến sĩ ở đây, ông hoàn toàn không cần lo lắng cho tương lai của căn cứ Thục Châu nữa.

Lôi Xuyên dịch ghế đến sát bên cạnh tiến sĩ, thì thầm – “Không ngờ anh còn biết ăn trộm.” – Điều này phá vỡ ấn tượng suốt bao lâu nay của hắn về tiến sĩ.

“Hôm đó đi qua đồng ruộng, tôi trông thấy rất nhiều người ngồi khóc trên bờ ruộng, bởi vì tất cả lúa mà họ gieo trồng suốt mấy tháng, đã gần đến mùa gặt đều chết héo. Không có lương thực thì ai cũng không sống nổi, bao gồm cả những dị năng giả có thực lực trác tuyệt như cậu. Vì sự sống của mọi người, tôi có thể thử mọi biện pháp.” – Chu Doãn Thịnh vừa nói vừa gõ bàn phím, tải tất cả tư liệu nghiên cứu của căn cứ B về máy, bổ sung thêm – “Nếu có ngày tôi nghiên cứu ra vắc-xin phòng chống virus Zombie, tôi hy vọng mọi người lập tức công bố cho toàn thế giới.”

Lôi Xuyên vừa cười vừa ôm lấy hắn. Người này quả nhiên là tiến sĩ trong trí nhớ của mình. Vì sự sống của loài người, hắn có thể không ngần ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, tàn bạo có, đê tiện cũng có, nhưng điểm xuất phát của hắn luôn là cao thượng nhất, không ai có tư cách chỉ trích hắn.

Tưởng Nguyên Sơn ngay từ đầu đã nhận ra tình cảm của Lôi Xuyên đối với tiến sĩ, lúc này hiển nhiên sẽ không làm bóng đèn, bèn lấy cớ rời khỏi. Lúc đi ngang qua nhà kính, ông rẽ vào trong, sau đó quỳ xuống đất cười sằng sặc.

Mấy dị năng giả đi ngang qua xì xào bàn tán – “Hôm nay có chuyện gì thế? Sao ai cũng như quên uống thuốc vậy? Anh Quách còn đang nổi điên trong phòng ngủ kìa, giờ lại đến thủ trưởng, liệu có cần đưa họ đến phòng y tế không?”

Trong sở nghiên cứu, Chu Doãn Thịnh không để ý đến Lôi Xuyên, tải tư liệu xong lập tức đến phòng thí nghiệm chế thuốc.

Nhìn tiến sĩ mặc áo blouse trắng bên bàn thí nghiệm, chuyên tâm thực hiện các thao tác, tấm lưng kia, động tác kia, biểu cảm kia đều là những hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ, vành mắt Lôi Xuyên ửng đỏ, trong lòng có vô vàn xúc động muốn cảm tạ trời xanh. Cảm tạ ông trời đã cho họ cơ hội được bắt đầu lại từ đầu.

Đương lúc suy nghĩ, chiếc cốc đốt trong tay tiến sĩ đột nhiên bốc khói cuồn cuộn, một mùi hương gay mũi nhanh chóng lan toả trong không khí, sau đó “đoàng” một tiếng, cốc đốt nổ.

May mà tiến sĩ mặc trang phục và đeo mặt nạ phòng hộ nên không bị thương, mà Lôi Xuyên thì có dị năng bảo vệ cơ thể nên mấy mẩu thuỷ tinh vỡ và chất khí hơi chút độc hại cũng không là gì với hắn.

“Anh không sao chứ?” – Hắn kéo người nọ ra khỏi phòng thí nghiệm rồi đóng cửa thuỷ tinh lại, đợi khí độc hoàn toàn bốc hơi mới gọi người vào quét dọn.

“Tôi không sao.” – Chu Doãn Thịnh cởi trang phục phòng hộ ra, vẻ mặt thất bại. Tuy có trí nhớ của Bạch Mặc Hàn, nhưng vì khuyết thiếu kinh nghiệm nên hắn vẫn thường xuyên làm nổ cốc đốt.

“Xem anh này, miệng treo được cả chai dầu luôn rồi đấy. Thí nghiệm thất bại là điều khó tránh khỏi, không cần ủ rũ.” – Lôi Xuyên vuốt ve bờ môi vô thức trề ra của tiến sĩ. Hắn phát hiện ra tiến sĩ thường có rất nhiều động tác vô cùng trẻ con, khi hắn ảo não sẽ biểu hiện ra ngoài, trông đặc biệt đáng yêu.

Hắn từng cho rằng tiến sĩ cũng sống lại, nhưng giờ hắn đã hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ này. Nếu tiến sĩ sống lại, chắc chắn tiến sĩ phải vô cùng thuần thục với nghiên cứu của mình mới đúng, chứ không phải thăm dò từng bước như hiện tại. Cũng bởi vậy, hắn luôn giả vờ lơ đãng nhắc đến sự đặc biệt của máu mình, dẫn tiến sĩ đi theo con đường chính xác một cách nhanh chóng nhất.

Tiến sĩ rất thông minh, sau khi được nhắc nhở, hắn chỉ mất vài ngày là đã có thể tính ra công thức, sau đó đưa vào máy tính tiến hành tính toán. Như vậy, chỉ cần hai, ba năm nữa thôi là vắc-xin phòng chống virus Zombie có thể ra đời.

Có thể nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh sớm hơn kiếp trước, sức khoẻ của tiến sĩ sẽ không bị áp lực công việc thâu đêm suốt sáng ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Lôi Xuyên lại ôm thân hình gầy gò của tiến sĩ vào lòng, khuyên nhủ – “Phòng thí nghiệm tạm thời không dùng được, đi nghỉ ngơi đi.”

Chu Doãn Thịnh đang định từ chối thì người đàn ông nọ đã lập tức khiêng hắn lên, bước nhanh về phía phòng ngủ. Động tác đá văng cửa của hắn rất thô lỗ, nhưng động tác buông tiến sĩ xuống lại cẩn thận vô cùng, chỉ sợ va chạm vào chỗ nào.

Khoá trái cửa phòng, hắn vào phòng vệ sinh đổ một thùng nước vào bồn tắm, sau đó đưa tay vào trong nước. Chưa đến mấy giây, một bồn nước lạnh đã chuyển thành nước ấm vừa phải.

“Vào tắm rửa một lát rồi đi ngủ. Vành mắt anh đen sì rồi kìa, có phải hôm qua tôi không về căn cứ, anh cũng không về ngủ đúng không?” – Lôi Xuyên vừa nói vừa cởi quần áo cho tiến sĩ. Nếu như không có ai trông nom từng giây từng phút, tiến sĩ chắc chắn sẽ ngâm mình trong phòng thí nghiệm, không chịu ăn uống ngủ nghỉ. Tinh thần quên mình này khiến hắn rất cảm động, cũng khiến hắn không biết làm thế nào cho phải.

Chu Doãn Thịnh được hầu hạ quen, vì thế cũng không phản kháng, chỉ né vài cái tượng trưng rồi lập tức để người nọ thả vào nước ấm, dùng khăn cọ từ đầu đến chân một lần, đến khi da chuyển sang màu hồng mới vớt ra, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

“Dạo này lại không ăn cơm đầy đủ đúng không? Gầy đi ba, bốn cân liền.” – Lôi Xuyên nhíu mày, chỉ muốn mở một cái lỗ nhỏ trên đầu tiến sĩ để đổ tất cả những thứ dinh dưỡng mà hắn có thể tìm được vào.

Chu Doãn Thịnh không nói gì, lẹt quẹt dép lê đi về phía giường, sau đó nằm chổng vó xuống giường, cảm giác mệt mỏi sau hai ngày làm việc liên tiếp ập đến.

Lôi Xuyên nhanh chóng dùng lượng nước còn lại tắm rửa qua một lần, sau đó để trần đi ra ngoài. Làn da của hắn màu bánh mật, cơ ngực rắn chắc và tám múi cơ bụng chỉnh tề vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác, hai đường V-cut gợi cảm chôn vào sau cạp quần, chiếc quần rằn ri làm nổi bật đôi chân dài tít tắp, đũng quần gồ lên khiến trí tưởng tượng của người ta bay xa.

Chu Doãn Thịnh quay đầu đi, nhăn nhó nói – “Cậu có phòng cơ mà, sao cứ thích chen chúc với tôi làm gì?”

“Tôi quen rồi.” – Lôi Xuyên vừa nói vừa cởi thắt lưng, định ôm tiến sĩ ngủ một giấc. Kiếp trước, mỗi lần tiến sĩ say ngủ, hắn đều sẽ nằm nghiêng bên cạnh tiến sĩ, lặng lẽ nhìn anh ấy, thỉnh thoảng lại không kiềm lòng được mà miết ngón tay dọc theo đường nét gương mặt anh. Cảm giác tĩnh lặng êm đềm này khiến hắn vô cùng lưu luyến.

“Nhưng mà tôi không quen. Tôi sang phòng bên ngủ.” – Chu Doãn Thịnh nhảy xuống giường, chuẩn bị đi mở cửa.

“Lại đây.” – Lôi Xuyên vỗ vỗ vị trí bên cạnh, chậm rãi nói – “Tốt hơn hết là anh nên quen dần đi, nếu không tôi sẽ dừng cung cấp máu tươi cho anh.”

Chu Doãn Thịnh nghiến răng với ván cửa, nhưng khi quay đầu lại, biểu cảm trên mặt hắn lại biến thành vẻ ngoan hiền. Hắn tự giác chui vào chăn, gối đầu lên cánh tay đã duỗi sẵn ra của Lôi Xuyên.

Lôi Xuyên kéo sát người nọ vào lòng, vừa lòng thở dài.

Có lẽ vì quá mệt mà chưa đến nửa phút đồng hồ, tiến sĩ đã chìm sâu vào giấc ngủ, đôi chân mày nhíu chặt, dường như có rất nhiều tâm sự. Kiếp trước, Lôi Xuyên mới chỉ thấy tiến sĩ giãn mày, trong mắt toát lên nụ cười một lần duy nhất, đó là vào ngày vắc-xin phòng bệnh được nghiên cứu chế tạo thành công. Dáng vẻ tiến sĩ khi ấy đẹp đẽ là thế, thuần khiết là thế, đã trở thành ký ức mãi mãi không phai mờ trong hắn.

Hắn hy vọng mỗi ngày về sau đều có thể trông thấy tiến sĩ thoải mái vui vẻ, nhưng hắn biết mình phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể làm được điều này. Đến giờ phút này, hắn đã không thể phân rõ mình đến cùng đang nỗ lực phấn đấu vì sự sống còn của loài người, hay đơn giản chỉ vì thoả mãn tâm nguyện của tiến sĩ.

Dẫu có ôm chặt tiến sĩ vào lòng, chia sẻ nhiệt độ cơ thể mình với người nọ, Lôi Xuyên vẫn không hề có chút cảm giác thoả mãn nào. Hắn cảm thấy tình cảm giữa mình với tiến sĩ còn có thể tiến thêm một bước, nhưng không biết bước tiếp theo ấy đến cùng là như thế nào.

Người thân? Không, còn quan trọng hơn cả người thân.

Nhất thời, hắn lâm vào nỗi hoang mang chưa từng có. Hắn chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của tiến sĩ suốt hai tiếng liền, đến khi tiến sĩ chép miệng chuẩn bị tỉnh giấc, hắn mới nhắm mắt giả vờ đang ngủ.

Căn cứ B truyền ra tin tức về kính thiên thạch và thuốc tinh lọc, sau đó ngồi chờ hàng loạt lương thực, vũ khí và tinh thể tự động được dâng đến cửa. Họ không chỉ mưu đồ lũng đoạn tài nguyên quốc gia, mà còn vọng tưởng dựng lên một liên minh căn cứ lấy căn cứ B dẫn đầu, nắm Trung Quốc vào trong tay mình.

Các căn cứ phía Bắc lục tục cử người đi liên hệ, nhưng vùng Nam Bộ mãi vẫn không có chút động tĩnh nào. Bọn họ cho rằng đường xá quá xa, vì thế lại chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Mãi đến tận bốn tháng sau mà vẫn không thấy ai đến, bọn họ bắt đầu nóng nảy, cử một tiểu đội dị năng đi tìm hiểu tin tức.

Kết quả khiến bọn họ ngỡ ngàng quá đỗi, tất cả các căn cứ lớn nhỏ phía Nam đều đã hợp thành một liên minh căn cứ vô cùng vững chắc, nắm giữ từng tuyến đường chính nối liền đến Nam Bộ. Nếu muốn đi vào, người của căn cứ Bắc Bộ nhất định phải thông qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Tiểu đội dị năng bị giám sát từng giây từng phút, không dám đi lung tung. Nhưng cuối cùng họ vẫn mang về được một tin tức vô cùng chấn động, đó là căn cứ Nam Bộ đã sớm nghiên cứu ra thuốc tinh lọc và vật liệu chế tạo từ thiên thạch. Hơn nữa, dị năng giả ở đó còn luôn mang theo người ba loại thuốc vô cùng thần kỳ, có thể phòng ngừa ký sinh trùng và thực vật ký sinh cũng như giúp dị năng giả nhanh chóng bổ sung dị năng và năng lượng thần kinh, khiến hệ số an toàn và sức chiến đấu đều tăng một cách rõ rệt.

Chu kỳ sinh trưởng cây nông nghiệp của họ rất ngắn, gần như cứ hai tháng là có thể thu hoạch một lần. Trong khi Bắc Bộ còn đang phải chịu đủ mọi khó khăn, Nam Bộ đã trở thành chốn phồn hoa hưng thịnh.

Nếu như không phải người nhà vẫn còn ở căn cứ B, những dị năng giả này đã hoàn toàn không muốn trở về.

Tuy ban lãnh đạo căn cứ B đã hết sức che giấu, tin tức rốt cuộc vẫn lan truyền ra ngoài, căn cứ Nam Bộ tức thì trở thành thiên đường mà mọi người hướng tới. Những dị năng giả không có người nhà liên luỵ đều sôi nổi chuẩn bị hành trang, lên đường tiến về Nam Bộ. Liên minh Bắc Bộ vô cùng vững chắc ban đầu cũng dần dần rạn nứt, rất nhiều căn cứ đều quay lưng lại với căn cứ B, gửi tín hiệu xin giao hảo đến căn cứ Thục Châu – nòng cốt liên minh Nam Bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.