Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Chương 114: Chương 114: Chương 2




Thiếu niên cầu nguyện trước tượng thần bao lâu, thần Ánh Sáng chăm chú nhìn ảo ảnh trong gương bấy lâu. Hắn lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu vàng kim nhẹ nhàng đong đưa, toả ra mùi hương đậm đà và ngọt lịm. Nếu là trước đây, thần Ánh Sáng nhất định sẽ chậm rãi nhâm nhi, cẩn thận thưởng thức, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không hề có hứng thú.

Lời thổ lộ tuôn ra từ bờ môi non nớt của thiếu niên nồng nàn hơn bất kỳ thứ rượu ngon nào. Hắn một tay chống má, mi mắt khép hờ, trên gương mặt là vẻ say mê mà chính mình cũng không tự biết.

Thiếu niên rốt cuộc cũng kết thúc một ngày cầu nguyện, mở đôi mắt xanh dương của mình ra. Hắn chậm rãi đi đến trước tượng thần, khe khẽ nhíu mày, quyến luyến hôn chân Cha mình. Hắn phủ phục ở đó, mãi một lúc lâu vẫn chưa đứng dậy, bờ mi vốn đọng vài giọt nước mắt càng lúc càng ướt át, còn nhẹ nhàng run rẩy, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Thần Ánh Sáng đặt ly rượu xuống, đôi mắt trở nên sâu thẳm và chuyên chú. Hắn nhẹ nhàng chạm ngón tay lên chân mày hơi nhíu của thiếu niên, thông qua mặt gương gợn nước, một dòng sức mạnh tinh khiết, hùng hậu, hơn nữa còn loé lên Ánh Sáng vàng rực rỡ chảy vào cơ thể của thiếu niên.

Chu Doãn Thịnh vừa hôn chân Cha xong, đang định đứng dậy rời khỏi thì cảm nhận được một dòng sức mạnh tràn từ giữa trán ra khắp cơ thể mình, ấm áp là vậy, thoải mái là vậy, khiến hắn suýt thì rên lên thành tiếng.

Cha đang ban ân cho mình? Hắn vô cùng kích động, vốn đã định rời khỏi nhưng cuối cùng lại tiếp tục quỳ xuống, ôm lấy mắt cá chân Cha, nhẹ nhàng dụi khuôn mặt trắng nõn của mình lên đó, vành mắt ướt át rốt cuộc tràn ra hai giọt nước mắt long lanh trong suốt, trượt xuống sườn mặt, đọng lại trên cằm, trông đáng thương vô cùng.

“Cha, Người nghe thấy lời cầu nguyện của con đúng không? Cha biết con yêu Người biết nhường nào không? Cha, Cha của con, toàn bộ sinh mệnh và linh hồn con đều thuộc về Người, xin người hãy nhận lấy.” – Hắn không muốn rời khỏi Cha một giây một phút nào, làm sao bây giờ?

Đúng lúc này, hầu nữ trông giữ ngoài cửa nhỏ giọng bẩm báo – “Ngài tư tế, giáo chủ mời ngài đến phòng nghị sự để bàn chuyện rửa tội cho hoàng tử thứ hai.”

Chu Doãn Thịnh làm như không nghe thấy, vẫn ôm khư khư lấy chân Cha, hệt như đứa trẻ lạc đường rốt cuộc được về với vòng tay cha mẹ, không muốn xa rời dù chỉ nửa bước.

Thần Ánh Sáng vắt chân dựa vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ ẩn chứa ý cười nồng hậu. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng ngón tay vẫn thoát khỏi sự khống chế của hắn mà chạm lên trán thiếu niên lần thứ hai.

Nguồn sức mạnh tinh khiết và hùng hậu hơn cả lần trước ào tới như thuỷ triều, tung linh hồn của thiếu niên lên thật cao rồi lại nhẹ nhàng đỡ lấy, lúc ngả sang trái lúc nghiêng sang phải, khiến hắn váng vất mê cuồng. Hắn chìm đắm trong tình yêu và ân huệ của Cha, khuôn miệng hé mở, phát ra tiến rên vụn vỡ. Gương mặt trắng nõn của hắn chậm rãi nhuộm hồng, dáng vẻ biếng nhác mà mê hồn kia đến thần cũng phải phát cuồng.

Ngón tay đặt trên gương ảo ảnh của thần Ánh Sáng chợt cứng đờ, mãi một lúc lâu mới chậm rãi rút về. Hắn lơ đãng vuốt ve ngón tay mình, cảm thấy như có nhiệt độ nóng rực lưu lại trên đó, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không còn nữa.

Thần Ánh Sáng ngây ngẩn nhìn ngón tay mình, màu vàng kim trong con ngươi dần dần chuyển đậm, thậm chí có vài ánh đen liên tục phát tán.

Hầu nữ mời mấy lần mà vẫn không thấy ngài tư tế xuất hiện, đành tự mình đến phòng nghị sự báo cáo lại. Giáo chủ phái phó giáo chủ đi gọi, lúc này mới mời được thiếu niên rời bước.

Vì thế khi thần Ánh Sáng rốt cuộc dứt khỏi cảm giác kỳ lạ kia mà nhìn lại, trong điện cũng đã không còn bóng hình bé nhỏ và đáng yêu kia. Cảm xúc vui vẻ tiêu tán như một cơn gió, ấn đường vừa thả lỏng lại nhăn chặt lại như mọi ngày, hình thành vài nếp nhăn khắc nghiệt.

“Thưa Bề Trên, có một nô bộc vừa trốn khỏi thần điện, xin Ngài hạ lệnh.” – Một sứ thần mặc áo choàng trắng quỳ rạp dưới đất, trên mặt ẩn hiện vẻ sợ hãi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, vị Bề Trên nhân từ kia biến mất, thay vào đó là vị thần thâm trầm khó lường hiện tại. Mọi sinh linh dưới lục địa đều cho rằng các vị thần đã từ bỏ họ, lại không hay biết rằng những vị thần đó vốn không hề rời bỏ họ, mà là tất cả đều đã ngã xuống dưới tay thần Ánh Sáng – vị thần đại diện cho hoà bình và những điều tốt đẹp.

Hắn dường như muốn huỷ diệt lục địa dưới chín tầng mây này, rồi lại cứu vãn nó vào thời khắc nguy ngập nhất. Thái độ hờ hững kia tựa như đang đối xử với món đồ chơi mà mình đã chán ngấy, khi nào nhớ đến thì đùa nghịch một chút, lúc quên đi rồi thì hoàn toàn bỏ mặc. Nhưng kì lạ hơn hết, một người chưa từng nhiễm bụi trần như hắn lại bắt đầu sưu tầm những thiếu niên xinh đẹp, hơn nữa chỉ có hứng thú với những người có tóc đen mắt đen hoặc tóc trắng mắt xanh.

Nhưng sau khi đưa những người đó đến bên cạnh mình, hắn lại chỉ vội vàng nhìn lướt qua rồi gạt sang một bên, mặc cho họ ân cần lấy lòng thế nào cũng không rung động. Ánh mắt hắn luôn lạnh lùng vô cảm, tựa như đang nhìn một vật trang sức tinh xảo có thể chuyển động.

Nếu không phải hắn vẫn còn thần cách, hơn nữa càng ngày càng mạnh, sứ thần thậm chí sẽ hoài nghi hắn đã bị ác thần nào đó cướp mất thân thể.

Chỉ là một vật trang trí mà thôi, không là gì với thần Ánh Sáng hết. Hắn lạnh nhạt nói – “Kệ nó đi.”

Là “nó” mà không phải “cậu ta”, đủ để biết thần Ánh Sáng hoàn toàn không để tâm đến thiếu niên đã từng được hắn yêu thích kia. Sứ thần càng cúi đầu thấp hơn, không thể không nhắc nhở một câu – “Nó ăn trộm một chiếc nhẫn của Ngài.”

Thần Ánh Sáng lơ đãng ừ một tiếng. Vật mà người thường có thể tuỳ tiện lấy đi đáng để sứ thần phải đuổi theo để giành lại hay sao? Vậy thì quá nực cười.

Sứ thần kia cũng nhận ra mình chuyện bé xé ra to, mặt mày trắng bệch, vội vàng lui ra ngoài. Hơn nghìn năm nay chưa từng phát sinh chuyện nô bộc trốn chạy, hôm nay đột nhiên có người chạy thoát nên mới khiến anh ta mất bình tĩnh. Xem ra thiếu niên kia bị sự tàn nhẫn vô tình của Bề Trên doạ sợ. Cứ chờ đến lúc xuống trần gian xem, cậu ta sẽ biết thế nào mới đích thực là cực khổ.

———————-

Chu Doãn Thịnh trở về từ phòng nghị sự, đổ tất cả thuốc mê mà hoàng tử thứ hai giao cho Joshua xuống cống. Là fan cuồng của thần Ánh Sáng, hắn không thể nào làm ra chuyện bịa đặt chỉ thị của thần. Trong lòng áy náy tột độ, hắn chẳng thiết ăn uống gì, chỉ ngồi dựa bên cửa sổ, phiền muộn nhìn hoàng hôn vắt ngang chân trời.

Mãi đến một, hai tiếng sau, ánh mắt đau khổ của hắn bỗng chốc trở nên vô cùng sáng sủa. Hắn xoay người đi vào phòng tắm, đến áo ngoài cũng không cởi mà đã trực tiếp nhảy xuống suối, giấu mặt dưới nước làm một biểu cảm vặn vẹo.

Mình lại có thể khóc lóc với một pho tượng! Mình lại có thể nói ngon nói ngọt với một pho tượng suốt cả ngày trời! Lại còn tiếc rẻ không chịu đi, ôm chân pho tượng khóc như một thằng đần! Sến súa nổi cả da gà!

Hắn trợn mắt, nghiến răng ken két, cảm thấy mình lúc bị thôi miên hệt như một thằng ngốc, trông ngu không thể tả! Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không nỡ nhìn thẳng.

Hết phồng mang trợn má rồi lại phun bọt khí xong, hắn mới ngoi lên mặt nước, gương mặt tức thì trở nên dịu dàng tĩnh lặng. Thôi được rồi, nể tình hôm nay nhận được hai dòng thần lực hùng hậu, sến thế chứ sến nữa hắn cũng phải kiên trì phân liệt tiếp.

Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, tắm xong cũng không lau khô tóc mà trực tiếp lên giường đi ngủ.

———————-

Hai tuần sau, Alger – hoàng tử thứ hai tròn mười tám tuổi. Sau khi tiến hành nghi thức rửa tội, gã sẽ ra ngoài lịch luyện, trong vòng hai năm không thể trở về kinh đô, còn phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Lục địa này không hề bình yên, dù là quý tộc cũng phải có đủ thực lực, không thì chết khi nào cũng không biết.

Tuy pháp sư thuộc tính Ánh Sáng vô cùng ít ỏi, nhưng trên thế giới này có rất nhiều chiến sĩ hay pháp sư có thuộc tính khác, mà người có thực lực mạnh mẽ thì nơi đâu cũng có. Nhưng thế thì đã sao, trong cuộc chiến với ma vật, bất kỳ ai cũng có thể bị ma vật gieo nòi, dẫn đến mất đi lý trí, giết hại người xung quanh.

Người càng mạnh thì càng dễ thu hút ma vật ký sinh. Ma vật rất thông minh, để tìm được ký chủ mạnh nhất, chúng sẽ chuyển từ người này sang người khác, dựa vào họ để dần dần tiếp cận mục tiêu, sau đó âm thầm ra tay, khiến người ta không kịp đề phòng.

Bởi vậy, khi đi ra ngoài lịch luyện, mỗi chiến đội đều nhất định phải có một tư tế Ánh Sáng. Khi mọi người chiến đấu, tư tế Ánh Sáng sẽ bố trí giới tuyến xung quanh chiến trường để ngăn ngừa ma vật chạy trốn, cũng có thể ngăn chặn đồng đội phát cuồng do bị ma vật gieo nòi. Nếu thực lực đủ mạnh, một tư tế Ánh Sáng thậm chí có thể trực tiếp dùng phép thuật Ánh Sáng đẩy ma vật ký sinh ra khỏi cơ thể ký chủ để diệt trừ.

Đế quốc Sagaza chỉ có ba vị tư tế Ánh Sáng, chính là giáo chủ, phó giáo chủ và Joshua. Giáo chủ đã già, Joshua còn vị thành niên, chỉ còn lại phó giáo chủ kết bạn đồng hành với hoàng tử thứ hai.

Giáo chủ tiến hành rửa tội và cầu phúc cho hoàng tử thứ hai, hoàn tất nghi thức là lập tức rời khỏi, cũng không nói thêm gì với quốc vương.

Hoàng tử thứ hai vốn đang tràn đầy tự tin, thấy vậy không khỏi kinh ngạc, sai đầy tớ dẫn Joshua đến một góc yên lặng để nói chuyện.

“Joshua, em quên chuyện từng ưng thuận với tôi rồi à? Nếu tôi không thể trở thành người thống trị đế quốc Sagaza, anh trai tôi sẽ đày tôi đến vùng biên ải để đối phó với ma vật. Nếu vậy, chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa.”

Tuy Chu Doãn Thịnh đã tự thôi miên mình, đầu óc hơi chập mạch, nhưng hắn sẽ không quên chuyện hoàng tử thứ hai lợi dụng Joshua.

Hắn đúng là muốn xem xem nếu không có sự giúp đỡ của Joshua, hoàng tử thứ hai trèo lên ngai vàng bằng cách nào.

Nhưng hắn sẽ không ngốc đến nỗi ngay lập tức trở mặt với hoàng tử, dù sao thì tình nhân tương lai của gã cũng không phải dạng vừa, trái có thần Ánh Sáng, phải có thần Bóng Tối, trước sau còn có thú hoàng, giáo hoàng và tinh linh vương, đủ để xưng bá thế giới. Hắn không thể trực tiếp đối đầu với nhóm người này, chỉ có thể dùng mưu trí.

Mắt hắn rơm rớm nước, giơ tay ôm ngực, nói với giọng đau đớn – “Alger, sao anh nỡ nhẫn tâm bắt em phản bội Cha, người em yêu thương nhất. Bịa đặt chỉ thị của thần, trời ạ, đây quả là tội lớn, đủ để ngọn lửa địa ngục thiêu đốt em thành tro bụi! Đáng sợ hơn là em sẽ bởi vậy mà mất đi tình yêu của Cha và sức mạnh Ánh Sáng, trở thành kẻ xúc phạm thần đáng xấu hổ. Em sẽ mãi mãi sống trong sự phỉ nhổ và nhục mạ của mọi người, thậm chí bị dân chúng lấy đá đập chết trong cơn phẫn nộ. Đây chính là tương lai mà anh muốn ư? Anh muốn đẩy em xuống bờ vực tuyệt vọng ư? Alger, em bắt đầu nghi ngờ anh rốt cuộc có thực sự yêu em hay không.”

Hoàng tử không biết nên đáp lại ra sao. Gã không hiểu tại sao chỉ mới vài ngày không gặp mà Joshua đã bắt đầu tỉnh táo lại. Đúng vậy, nếu cậu ta thực sự làm như thế, đó tuyệt đối là cảnh ngộ có khả năng xảy ra nhất với cậu ta.

Phó giáo chủ có một đứa con riêng bên ngoài, danh dự bị hao tổn nên đã mất quyền thừa kế tước vị. Joshua đã được định trước sẽ là giáo chủ đời tiếp theo, quyền hành sánh ngang quốc vương, hoàng tử thứ hai dỗ còn chẳng hết, làm sao có thể trở mặt với hắn được. Gã lập tức giơ tay thề thốt không phải mình muốn đẩy hắn vào con đường tội nghiệt, mà là quá muốn ở bên hắn nên mới thiếu suy xét, mong hắn hãy tha thứ cho lỗi lầm của mình.

Chu Doãn Thịnh trầm mặc gật đầu, nhìn gã với ánh mắt sâu xa, sau đó cất bước rời khỏi. Ánh mắt kia hoàn toàn không còn ngọt ngào tha thiết như trước kia, khiến hoàng tử thứ hai vô cùng thấp thỏm. Gã đứng lặng tại chỗ một hồi, cuối cùng đành rời đi trong phẫn uất.

Trên chín tầng mây, thần Ánh Sáng trông thấy hết thảy. Hắn ngả lưng dựa vào chiếc ghế thần hoa lệ, quây xung quanh vẫn là những thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần như mọi ngày. Có người rót rượu cho hắn, có người hát cho hắn nghe, có người lặng lẽ nép mình bên chân hắn, mỉm cười điềm đạm. Họ nhìn thần của mình với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng không hề hay biết vị thần tưởng như đang nhâm nhi rượu lại đang chăm chú nhìn một người khác.

Chỉ có sứ thần đứng cách đó không xa phát hiện ra cảm xúc của Bề Trên thay đổi. Tròng mắt vàng nhạt của hắn chuyển sang màu vàng sẫm, thấp thoáng có ánh đen loé ra. Khi đôi mắt hắn hoàn toàn bị Bóng Tối bao phủ, hắn sẽ mất khống chế, cả cung điện này sẽ bị thần lực khổng lồ của hắn phá huỷ. Chuyện như vậy đã từng xảy ra không chỉ một lần.

Sứ thần căng thẳng đến vã mồ hôi, trong lòng liên tục sỉ vả đầu sỏ đã chọc giận vị thần này. Sứ thần trước đó chính là chết trong cơn giận của Bề Trên, đến một mảnh linh hồn cũng không sót lại chứ đừng nói đến hài cốt.

Chu Doãn Thịnh bước nhanh vào chính điện, phủ phục dưới chân Cha mình.

Đôi mắt hắn chỉ có thể trông thấy Cha, trái tim hắn chỉ đủ chỗ cho Cha, toàn bộ linh hồn hắn đều bị Cha lấp đầy, cho dù ký ức về tình yêu với hoàng tử thứ hai không phải của bản thân hắn, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy mình phản bội Cha, đây quả là lỗi lầm không thể tha thứ. Nước mắt hắn tức thì chảy xuống, từng giọt nước mắt như trân châu rơi xuống bàn chân Cha, phát ra âm thanh tí tách.

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hai má ướt át, bờ môi bị hàm răng trắng tinh cắn thành màu đỏ đậm, như thể ngay giây sau đó sẽ rướm máu. Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn mảy may, chỉ ôm chân Cha khóc không ngừng được, bắt đầu nghẹn ngào sám hối:

“Cha của con.

Con nên thú tội với Người như thế nào bây giờ.

Con đã tin lời dối trá của kẻ gian mà suýt nữa quên đi tình yêu dành cho Người.

Cha của con.

Con đã đánh mất thứ quý giá nhất.

Đó chính là lòng trung thành đối với Người.

Con sẵn sàng nhận lấy sự trừng phạt từ ngọn lửa địa ngục.

Mong có thể bù đắp lỗi lầm của mình.

Cha của con.

Con xin thú tội với Người.

Xin Người hãy tha thứ cho đứa con đáng thương này.

Nỗi áy náy trong nội tâm con sắp giết chết con!

Cha của con.

Xin Người hãy đánh con đi.

Xin Người hãy quở trách con.

Xin Người hãy thiêu rụi con.

Sau đó xin Người hãy tiếp tục yêu con!

Cầu xin Người hãy tiếp tục yêu con…”

Hắn áp mặt mình lên pho tượng lạnh như băng, khóc như một đứa trẻ lạc đường. Gương mặt hắn tái nhợt, vành mắt và mũi lại đỏ bừng bừng, trông vừa đáng thương cũng vừa đáng yêu.

Sắc đen sâu trong đáy mắt dần dần biến mất, thần Ánh Sáng thở dài một tiếng, chạm ngón tay lên giọt nước mắt đọng dưới cằm người nọ. Đứa trẻ này mới mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, độ tuổi non nớt biết nhường nào, sao có thể nhìn thấu Bóng Tối trong lòng người? Cậu ấy chỉ là bị kẻ gian lợi dụng hòng tranh giành quyền lực, đây không phải lỗi của cậu ấy.

Nỗi phẫn nộ sắp bộc phát chậm rãi tiêu tán, thần Ánh Sáng chỉ muốn bế thiếu niên đang co mình trong gương ảo ảnh ra rồi đặt lên đùi mình mà an ủi vỗ về, liếm sạch nước mắt đọng trên vành mắt và gương mặt cậu ấy.

Đây là tín đồ của hắn, cũng là con trai hắn, không ai có tư cách làm cậu ấy đau lòng như vậy. Tuy cậu ấy từng lạc lối trên đường đời, nhưng sau những trắc trở, tình yêu và lòng thành kính của cậu đối với Cha lại càng trở nên chất phác.

Hắn có thể cảm nhận được tình yêu và nỗi hối hận phát ra từ sâu trong linh hồn cậu, vì thế hắn giơ ngón tay, truyền một luồng sáng vàng kim vừa xán lạn vừa ấm áp vào cơ thể thiếu niên, ngăn cậu ấy đừng tiếp tục đau buồn.

Thiếu niên đang khóc nấc bỗng nhiên sửng sốt, ngốc nghếch sờ sờ thái dương, sau đó nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh dương.

“Người tha thứ cho con rồi đúng không? Con biết Cha nhân từ nhất định sẽ tha thứ cho lỗi lầm của con mà. Từ nay về sau, Joshua sẽ không bao giờ nhìn người khác nữa, chỉ nhìn Cha của con mà thôi. Cha biết mà, Người là tất cả của con, là tồn tại không gì có thể sánh bằng. Joshua nhất định sẽ quên Alger, chỉ sống vì Cha mà thôi.” – Hắn nhẹ nhàng dụi khuôn mặt trắng nõn của mình lên pho tượng, trên khoé mi còn ngân ngấn nước mắt, nhưng nụ cười thì càng lúc càng ngọt ngào.

Thần Ánh Sáng híp đôi mắt vàng kim, chăm chú nhìn từng hành động cử chỉ của người nọ. Thì ra tiểu tín đồ tên là Joshua, đúng là một cái tên đáng yêu. Chỉ sống vì Cha thôi ư? Ngay cả lời thề cũng đáng yêu thế không biết.

Thần Ánh Sáng mỉm cười, sau đó cúi đầu, trầm tư nhìn chân mình chằm chằm. Nếu đứa trẻ này phủ phục ngay bên chân mình, ôm lấy hai chân mình, dụi nhẹ chân mình như đã làm với pho tượng, cảm giác ấy sẽ như thế nào?

Hắn sa vào ảo tưởng tuyệt vời của mình, không thể tự kiềm chế.

Sứ thần có thể trông thấy vầng sáng phát ra từ gương ảo ảnh, nhưng không thể trông thấy được nội dung trong đó, trừ phi được Bề Trên cho phép. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ta đều vô cùng sùng bái người trong gương ảo ảnh. Có thể chọc giận Bề Trên rồi lại nhanh chóng khiến Người nguôi giận, hàng trăm triệu năm qua chưa từng có ai làm được điều này.

Rốt cuộc là ai khiến Bề Trên để ý đến vậy? Liệu có cần bắt người kia đến thần điện không nhỉ?

Tâm tư xoay chuyển liên hồi, nhưng sứ thần không dám tự quyết định. Anh ta phất tay ra hiệu cho đám thiếu niên đã sợ mất mật lui ra ngoài.

Chu Doãn Thịnh sám hối và thổ lộ suốt một ngày liền, đến khi mặt trời lặn mới trở về phòng mình.

Hắn cấp tốc xông vào phòng tắm rồi nhảy “ùm” xuống nước, hai tay vỗ mạnh mặt nước khiến bọt nước bắn tung toé, trong lòng kêu gào như phát điên: Đậu xanh, sao mình có thể khóc lóc sướt mướt như thế được! Đậu xanh, lại còn suýt nữa hổ thẹn đến lao đầu vào cột tự sát! Não phẳng đến thế là cùng! Thảo nào cái lũ theo tà giáo lại sẵn sàng mổ bụng mới chả tự thiêu vì thần của bọn nó, giờ thì hiểu rồi!

Fan cuồng biến mất, Chu Doãn Thịnh lý trí trở lại, và hắn lại rơi vào nỗi rối rắm bởi vấn đề tâm thần phân liệt. Hắn ngồi cạnh hồ, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại đấm ngực giậm chân, trông buồn cười vô cùng.

Phát hiện ra một tín đồ đáng yêu, ban đầu chỉ khi người nọ cầu nguyện, thần Ánh Sáng mới hình thành gương ảo ảnh, vừa xem vừa lắng tai nghe những lời ngọt ngào và thâm tình của người nọ. Nhưng theo thời gian, tình cảm hắn dành cho tiểu tín đồ càng ngày càng sâu sắc, thời gian rình trộm cũng càng ngày càng lâu.

Hắn phát hiện mỗi sáng rời giường, cậu ấy đều sẽ nói với gương rằng cậu ấy yêu mình tha thiết, dáng vẻ nghiêm túc kia khiến hắn phải bật cười. Là vị thần duy nhất trên lục địa này, hắn đã quen được người khác tôn sùng, nhưng chưa từng có người nào có thể thực sự làm hắn rung động. Cho dù là giáo hoàng – người có sức mạnh Ánh Sáng mạnh nhất – chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi giết thời gian của hắn mà thôi.

Hắn tán thưởng dã tâm của giáo hoàng, một tư tế Ánh Sáng mà trong nội tâm lại ẩn giấu nhiều Bóng Tối đến vậy, tính ăn mòn thậm chí còn mạnh hơn ma khí. Điều này khiến hắn có cảm giác sung sướng khi tìm được đồng loại. Hắn vui lòng nâng đỡ gã, muốn xem xem tương lai của lục địa này sẽ như thế nào, rốt cuộc là huỷ diệt hay tái sinh.

Bởi hắn cũng không biết mình nên làm gì với lục địa này. Hắn cảm thấy chán ngán vô vị, có đôi khi rất muốn huỷ diệt, nhưng rồi lại kìm lại vào giây phút cuối cùng. Hắn có một cảm giác mơ hồ, cảm giác thế giới này cất giấu một báu vật vô giá.

Hắn nhất định phải giành được báu vật kia, cho nên lục địa này và những sinh linh trên đó vẫn cần phải tồn tại.

Trải qua hàng trăm triệu năm, hắn chỉ trông thấy lòng người dối trá và ích kỷ, Ngay cả thứ được xưng là “thần” cũng là hạng người mưu ma chước quỷ, tranh đấu lẫn nhau. Trên đời này làm gì có ai thực sự thuần khiết, làm gì có linh hồn nào trong sạch?

Nhưng xem này, hắn phát hiện được gì? Linh hồn tiểu tín đồ của hắn trắng tinh, trong đó còn ẩn hiện ánh vàng mà chỉ thần Ánh Sáng mới có. Mĩ lệ là thế, rực rỡ là thế, đáng yêu là thế.

Hắn thực sự là xem bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Khi tiểu tín đồ cầu nguyện, hắn có thể cảm nhận được lòng thành không dính chút tạp chất nào của người nọ, nhưng khi cậu ấy trở về phòng mình, cậu ấy sẽ trở nên rất khác. Hắn không nhìn thấu suy nghĩ thực sự trong nội tâm của người nọ, nhưng điều này không hề gây trở ngại cho việc hắn thưởng thức bộ mặt khác ngoài dịu dàng điềm tĩnh của tiểu tín đồ.

Cậu ấy sẽ nghiến răng, sẽ phùng mang trợn mắt, sẽ tức giận vỗ nước, hoạt bát và đáng yêu như những đứa trẻ chưa trưởng thành. Không, cậu ấy vốn là đứa trẻ chưa trưởng thành mà, phải tươi tắn như vậy mới đúng. Mười sáu tuổi thực sự còn quá nhỏ, đối với một vị thần, đây phải là tuổi còn nằm trong tã lót.

Các giáo điều của Giáo hội Ánh Sáng quá mức hà khắc, đã gò bó, trói buộc cậu ấy.

Xoa nhẹ bờ môi chúm chím của thiếu niên trên gương ảo ảnh, thần Ánh Sáng mỉm cười, tiếp tục thưởng thức cảnh thiếu niên rời nước, nhìn cậu để đầu ướt đi ngủ.

Dùng thần lực hong khô tóc cho tiểu tín đồ như mọi ngày xong, thần Ánh Sáng cũng không xoá kính ảo ảnh đi, mà chỉ nâng chiếc ly ngọc lên, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn gương mặt say ngủ của tiểu tín đồ. Dòng rượu chảy vào miệng dường như nồng nàn hơn bất cứ lần nào khác.

Chu Doãn Thịnh thức dậy từ sớm, nghiêm túc chia đôi nhân cách mình, sau đó mang theo trái tim điên cuồng vì thần Ánh Sáng đến điện thờ.

Một hầu nữ đang thu dọn cống phẩm trên bàn thờ. Tuy rằng có thần lực bảo quản, những thứ như hoa quả bánh trái có thể giữ tươi được vài năm mà không ôi thối, nhưng nếu để lâu không đổi cũng sẽ là một loại mạo phạm thần. Bởi vậy, Giáo hội có quy định hễ là cống phẩm thì nhất định hai tuần phải thay mới một lần.

Mấy trăm năm trước, những công việc này vốn phải do tư tế Ánh Sáng tự tay chuẩn bị. Nhưng cùng với sự phát triển càng ngày càng lớn mạnh của Giáo hội, các tư tế càng ngày càng quý tộc hoá, sẽ không có ai đi làm công việc rườm rà và thấp hèn này.

Trước đây Joshua không chú ý đến những chi tiết nhỏ này, hiện giờ fan cuồng Chu Doãn Thịnh lại đột nhiên nhớ ra. Hắn lập tức cản hầu nữ lại, sau đó hoảng sợ quỳ dưới chân Cha mà sám hối.

“Sao con có thể sơ suất với Cha của con vậy chứ. Tất cả cống phẩm dâng hiến cho Cha lẽ ra đều phải do chính tay con làm, mà con đáng lẽ phải chủ động đặt cả thân thể lẫn linh hồn mình lên bàn thờ cho Cha tận hưởng mới đúng. Các ngươi ra ngoài đi, từ nay về sau những việc này đều sẽ do ta làm, các ngươi không cần can thiệp.” – Hắn khoát tay bảo hai hầu gái lui ra ngoài, cho cống phẩm trên bàn vào giỏ rồi xách ra ngoài.

Bởi 007 tập trung gia tăng tất cả điểm tố chất của cơ thể này vào thuộc tính Ánh Sáng, thế nên sức khoẻ của hắn cũng không quá tốt, vừa bước ra cửa thì bị chiếc giỏ nặng kéo lấy cánh tay, mất thăng bằng ngã nhào sang trái.

Đối diện hắn là chiếc trụ cửa cứng rắn, nếu va vào chắc chắn sẽ đầu rơi máu chảy.

Nghe câu “chủ động đặt cả thân thể lẫn linh hồn mình lên bàn thờ cho Cha tận hưởng” của thiếu niên, thần Ánh Sáng hơi thất thần, đến khi hoàn hồn thì trông thấy cảnh tượng nguy hiểm kia. Ánh mắt hắn tối sầm, lập tức bắn ra một tia tia sáng vàng bao bọc lấy vầng trán mềm mại bóng loáng của thiếu niên.

Một tiếng “cốp” giòn tan làm hai hầu nữ đứng ngoài cửa giật nảy. Hai người ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tro bụi trút xuống từ trên khung cửa, sau đó cuống quít chạy đến xem xét tình trạng của ngài tư tế. Theo như động tĩnh mới rồi, ngài tư tế chắc hẳn bị thương rất nặng.

Chu Doãn Thịnh lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Trán hắn không hề đau chút nào, mà trái lại còn có cảm giác mềm mềm ấm ấm, như thể có bàn tay ai đó che chắn bên trên, tránh cho hắn bị thương.

Sau khi xua hai hầu nữ định giúp hắn bày cống phẩm đi, hắn sờ sờ trụ cửa, xác định nó vẫn cứng như hồi nào, hắn thế mới hốt hoảng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.