Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Chương 151: Chương 151: Chương 2




Chuyển ngữ: Phong Lưu

Beta: BuBu

Mạnh Uyển cầm một chiếc USB vào thang máy, ấn số tầng cao nhất. Một đồng nghiệp đứng cạnh cô ta buồn cười hỏi – “Không phải lại là đi đưa tài liệu cho sếp Chu đấy chứ?”

“Đúng vậy, cứ cách một tuần là sếp Chu lại kiểm tra tài liệu của chúng tôi một lần, đây đã thành thông lệ. Hôm nay không cần anh ấy gọi điện, trưởng phòng chúng tôi đã bảo tôi chủ động đưa lên.”

“Đây đều là những dữ liệu số, anh ấy làm sao hiểu được mấy cái code với program phức tạp này, anh ấy có học IT đâu. Tôi đoán có lẽ anh ấy chỉ muốn gặp người đưa tài liệu một chút mà thôi.” – Đồng nghiệp cười một cách ẩn ý.

Mạnh Uyển vô cùng xấu hổ, đút tay vào túi, không nói năng gì. Suốt nửa năm này, Chu Doãn Thịnh vẫn luôn điên cuồng theo đuổi cô ta, nhưng đồng thời cũng dây dưa với rất nhiều người con gái khác, khiến cô ta buồn nôn tột độ. Người như vậy có hiểu được tình yêu là gì không? Hắn chỉ có thói thích độc chiếm nực cười mà thôi. Gác tiền tài và địa vị sang một bên, hắn không là gì cả. Hắn thậm chí còn không bằng một ngón tay của Tri Phi.

Thấy mặt Mạnh Uyển sa sầm, đồng nghiệp biết mình đùa quá trớn, bèn hề hề mấy tiếng rồi ngậm miệng.

Đến tầng cao nhất công ty, Mạnh Uyển lập tức đi vào văn phòng tổng giám đốc. Khi đi ngang qua văn phòng trợ lí, cô ta liếc mắt nhìn vào theo thói quen. Tiểu Tôn đang nghe điện thoại, sắc mặt tái nhợt, còn hơi mất hồn mất vía.

Mạnh Uyển nhếch môi rồi quay mặt đi, gõ cửa văn phòng kế bên.

“Mời vào.” – Giọng người nọ vô cùng gợi cảm.

Mạnh Uyển mở cửa đi vào, thấy Chu Doãn Thịnh đang gõ máy tính. Tóc hắn được chải gọn ra sau đầu, phô bày gương mặt sắc nét, bảnh hết chỗ chê. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn hơi híp lại, có vẻ đang rất chuyên chú. Ai cũng bảo đàn ông nghiêm túc là hấp dẫn nhất, hiển nhiên, Chu Doãn Thịnh lúc này có thể hớp hồn hầu hết nữ giới khắp Trung Quốc, dẫu cuộc sống tình cảm của hắn vô cùng thối nát.

Nhưng thật đáng tiếc, mình chính là một trong số ít nữ giới không bị Chu Doãn Thịnh mê hoặc. Mình có lòng kiên trinh và sức phán đoán riêng. Nghĩ đến đây, Mạnh Uyển cụp mắt, đưa USB cho Chu Doãn Thịnh – “Giám đốc, đây là tài liệu anh muốn.”

“Ừ, để đấy đi. À mà anh bảo, lúc trước anh cho em vay ba triệu, em còn nhớ chứ?” – Chu Doãn Thịnh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi.

“Em nhớ.” – Mạnh Uyển căng thẳng, sợ đối phương lại lấy số tiền kia bức ép mình.

“Giờ em có tiền trả chưa?”

“Em không có tiền.” – Mạnh Uyển nói với vẻ uất nhục.

“Vậy thì từ giờ trở đi, tiền lương và tiền thưởng cuối năm của em đều phải dùng để hoàn trả khoản nợ này. Nhớ bổ sung giấy vay nợ cho anh. Nể tình chúng ta là người quen, anh sẽ không lấy lãi.”

Mạnh Uyển nhìn chằm chằm người đàn ông đang nghiêm túc gõ máy tính nọ, quả thực không thể tin vào tai mình. Cô ta tưởng số tiền này Chu Doãn Thịnh tặng cho cô ta, tại sao giờ lại bắt cô ta trả?

“Sao hả, không muốn trả, cũng không muốn viết giấy vay nợ? Cô định quỵt nợ à? Tôi hỏi cô, cô có quan hệ gì với tôi? Dựa vào đâu tôi phải cho không cô ba triệu? Đã lấy tiền của tôi rồi lại còn không muốn trả bất cứ thứ gì, ngồi đấy mà mơ, mỡ đấy mà húp. Ngay cả điếm còn cao quý hơn cô.” – Chu Doãn Thịnh rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy trào phúng và khinh thường.

Lòng tự ái của Mạnh Uyển rất mạnh, bị một người đàn ông đã từng đội mình lên đầu châm chọc bằng những lời lẽ ác độc như vậy, đầu óc cô ta tức thì choáng váng, ngay cả ngón tay cũng run rẩy không ngừng.

“Được, tôi lập tức viết giấy vay nợ cho anh. Tiền lương của tôi anh cứ việc lấy.” – Mạnh Uyển biết nếu mình không viết giấy ghi nợ, mình sẽ bị ép lên giường với Chu Doãn Thịnh. Vì thế, cô ta rút chiếc bút bi trong ống đựng bút ra, ngoáy vội một tờ giấy ghi nợ, ném USB xuống rồi sập cửa bỏ đi.

Làm không công cho Chu thị ba năm? Đừng có mơ! Ba năm sau Chu thị đã không còn tồn tại, cô ta chờ xem Chu Doãn Thịnh sẽ rơi vào kết cục gì.

Mạnh Uyển vừa ra khỏi văn phòng liền gọi điện cho bạn trai mà khóc lóc, kể lể. Phương Tri Phi vốn hận người nhà họ Chu thấu xương, vừa an ủi bạn gái vừa thúc giục tay trong mau chóng ra tay.

Những chuyện sắp diễn ra ấy, mặc dù đã qua rất nhiều năm, ký ức của Chu Doãn Thịnh vẫn còn như mới. Đấy là lần đầu tiên hắn bị hại thảm đến vậy. Nếu không phải tâm lý của hắn vững vàng, có lẽ hắn đã sớm phát điên. Hắn cảm thấy Chủ Thần tựa như một đầu bếp, hệ thống là gia vị, những linh hồn bị chiếm đoạt là nguyên liệu nấu ăn, Chủ Thần chế biến những linh hồn đó bằng đủ mọi cách như chiên, xào, nấu, hấp, tạo nên hương vị mà mình thích, sau đó ăn sạch sành sanh.

Nhưng ăn nhiều quá sớm muộn gì cũng bị bội thực chết! Âm thầm trào phúng một câu, Chu Doãn Thịnh mở tài liệu mà phòng R&D đưa đến, sửa chữa lại mã nguồn một lần rồi che giấu như thường lệ, sau đó sai trợ lí đưa trả về.

Hôm sau đến công ty, hắn không hề bất ngờ khi phát hiện ra tệp sao lưu đã bị sao chép, ăn trộm. Để đề phòng chuyện có lẽ sẽ xảy ra, hắn đã cài đặt một phần mềm theo dõi trong máy tính mình, có thể giám sát xem ngoài mình ra còn có ai chạm vào máy tính của mình, đã lục lọi những tài liệu gì. Chỉ cần vừa có điều bất thường, phần mềm sẽ lập tức gửi chứng cứ đến hòm thư của hắn.

Hắn mở email, gương mặt nhễ nhại mồ hôi lạnh của trợ lí Tiểu Tôn xuất hiện trên màn hình. Cậu ta vội vội vàng vàng sao chép tài liệu, sau đó xoá sạch toàn bộ dấu vết. Kiếp trước, sau khi ăn cắp tài liệu, Tiểu Tôn bán nó cho Phương Tri Phi. Phương Tri Phi giành đăng ký bản quyền trò chơi trước. Ngay khi Chu thị mở cuộc họp báo ra mắt trò chơi, y lập tức khởi kiện Công ty Khoa học Kỹ thuật Chu thị, yêu cầu Chu thị trả một khoản tiền bồi thường kếch sù.

Đây là ví dụ điển hình cho câu “vừa ăn cướp vừa la làng”, nhưng bản quyền đã ở trong tay y, lúc đánh cắp tài liệu Tiểu Tôn cũng xoá dấu vết rất cẩn thận, không có bất kỳ chứng cứ thiết thực nào. Hơn nữa, Chu Doãn Thịnh còn vì trúng bẫy của Phương Tri Phi mà thân bại danh liệt, rơi vào vòng lao lý, thua kiện là điều tất nhiên.

Hết tai tiếng này đến tai tiếng khác, cổ phiếu của Chu thị giảm kịch sàn, trò chơi mới chế tác không thể phát hành, mấy chục triệu tiền chế tác đổ sông đổ bể, nhân tài chuyên nghiệp đồng loạt rời khỏi công ty, mang đi khách hàng và công nghệ cốt lõi. Chu thị suy tàn bằng tốc độ nhanh nhất, mà Phương Tri Phi nhận được khoản tiền bồi thường kếch sù thì lợi dụng số tiền này để bòn rút nhân tài từ Chu thị, cải tiến lại trò chơi rồi tung ra thị trường, ngay năm đầu tiên đã hút về mấy trăm triệu, khiến công ty nhỏ của mình trở thành ngôi sao mới trong ngành IT.

Từ đó về sau, công ty của y càng ngày càng lớn, mà Mạnh Uyển cũng càng ngày càng vươn xa trên con đường sáng tác nghệ thuật, trở thành hoạ sĩ nổi tiếng thế giới.

Rõ ràng lúc ấy, Chu Doãn Thịnh có hàng nghìn biện pháp để lật chuyển tình thế. Trò chơi mà đám “nhân tài” phòng R&D tốn mấy năm mới làm ra kia, hắn chỉ cần mấy ngày là có thể hoàn thành, hơn nữa mọi concept hiệu ứng, nhân vật, background, quy tắc trò chơi tuyệt đối có thể đè bẹp game online ăn khách nhất thế giới này. Nhưng hắn không thể làm bất cứ điều gì.

Chỉ một từ “xoá bỏ” của hệ thống phản diện đã chặn đứng toàn bộ sự phản kháng của hắn. Hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quan sát con đường thành thần của nam nữ chính, còn hắn thì bước từng bước đến tử vong.

Mẹ cha, nghĩ lại vẫn thấy cay! Lúc này đây, quy tắc trò chơi sẽ do bố đặt, chúng ta từ từ chơi! Hắn đột nhập vào máy tính Tiểu Tôn, cười một cách cay nghiệt.

Phương Tri Phi còn có một cái tên bí mật là “Ngựa Gỗ Đồ Sát”, là hacker hàng đầu Trung Quốc. Bản thân y chưa hề gặp mặt Tiểu Tôn, chỉ giao dịch với Tiểu Tôn qua mạng. Sau khi Tiểu Tôn giao tài liệu trộm được cho y, y liền biến mất. Vì vậy, cho dù sau này Tiểu Tôn sa lưới, cậu ta vẫn không biết chủ thuê của mình là ai, càng không thể nói rõ đầu đuôi câu chuyện.

Việc không có chứng cứ thiết thực trở thành nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại của Chu thị trong vụ kiện vi phạm bản quyền này.

Ông trời chứng giám, lúc đứng trên vị trí bị đơn ấy, Chu Doãn Thịnh ao ước có một chiếc máy tính đến nhường nào. Hắn có thể tìm ra toàn bộ dấu vết hoạt động trên mạng của Phương Tri Phi một cách nhanh gọn lẹ. Chút kỹ thuật mọn của Phương Tri Phi mà cũng xứng làm hacker, đúng là nực cười.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn không quên được cảm giác khi mình rõ ràng có khả năng xoay ngược tình thế, vậy mà lần nào cũng bị áp chế ấy. Quãng thời gian đó, từ mà hệ thống nói với hắn nhiều nhất chính là “xoá bỏ”, hắn sẽ không bao giờ quên.

Tìm ra chứng cứ giao dịch của Phương Tri Phi và Tiểu Tôn trên mạng, hắn ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không xử Phương Tri Phi ngay. Hết thảy mà hắn từng trải qua, kiếp này hắn nhất định cũng sẽ bắt Phương Tri Phi nếm trải.

Hắn chọn lọc những chứng cứ liên quan đến thân phận thật của Phương Tri Phi, lưu vào USB rồi cho vào ngăn kéo, đoạn gọi điện cho Mạnh Uyển, yêu cầu cô ta đi ăn tối với mình.

Mạnh Uyển đã từ chối vài lần mà vẫn bị bám riết, đành nhẫn nhục đồng ý.

Hai người đi vào một nhà hàng Âu của khách sạn năm sao. Chu Doãn Thịnh tự ngồi xuống trước, cũng không kéo ghế, trải khăn sẵn cho Mạnh Uyển như xưa, chỉ chăm chú giở thực đơn chọn món ăn.

Mạnh Uyển đứng cạnh ghế ngồi, chờ đợi như thường lệ. Thấy hắn như vậy, sắc mặt cô ta khó coi cực độ. May mà nhân viên phục vụ thức thời, bước lên giải vây cho cô ta.

Chu Doãn Thịnh chọn món cho mình xong mới đưa thực đơn cho Mạnh Uyển. Mấy phút sau, nhân viên phục vụ đưa rượu khai vị lên. Hắn rót rượu vào ly rồi lắc nhẹ. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt lên mặt hắn, khiến hắn toát lên một phong thái vừa thanh cao vừa quý phái.

Mạnh Uyển nhìn hắn chòng chọc, một hồi sau mới gắng gượng rời mắt. Mặc dù căm hận Chu Doãn Thịnh, cô ta cũng không thể không thừa nhận ngoại hình của đối phương có sức hấp dẫn tuyệt đối.

Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói câu nào. Đúng lúc này, Chu Doãn Thịnh nhận được một cuộc điện thoại.

“Đã xin được bản quyền chưa? Tốt lắm, cả bằng sáng chế của mấy công nghệ kèm theo nữa, anh đừng quên đấy. Không những phải xin ở nước mình, mà còn cả ở bên Mỹ nữa. Bên Mỹ cũng đang trong thời gian quảng bá? Tốt, tốt lắm, khi nào về tôi sẽ tăng lương cho anh.” – Chu Doãn Thịnh cúp điện thoại, tâm trạng tốt lên trông thấy.

Ruột gan Mạnh Uyển rối bời, cố gắng lắm mới lấy lại bình tĩnh, hỏi – “Bản quyền gì? Thời gian quảng bá gì?”

“Đương nhiên là bản quyền game Tranh Hùng Đất Quỷ.” – Chu Doãn Thịnh nhấp một ngụm, bờ môi hồng nhạt bị rượu nhuộm thành sắc đỏ, trông có vẻ ma mị.

“Đã đăng ký được chưa? Sao em chưa từng nghe thấy tin gì?” – Tiểu Tôn là cấp dưới mà Chu Doãn Thịnh tin tưởng nhất, chuyện lớn như vậy, không lí gì cậu ta không biết!

“Đăng ký được rồi, đột nhiên nổi hứng sai người đi làm ấy mà, không phải chuyện gì to tát hết.” – Chu Doãn Thịnh xua tay một cách hời hợt. Lúc này, ngành IT Trung Quốc vẫn còn trong giai đoạn game online vừa chập chững khởi bước, rất nhiều công ty không xem trọng bản quyền trò chơi. Nhưng tại kỷ nguyên Vũ Trụ, mọi người rất chú trọng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký đủ loại bản quyền và bằng độc quyền sáng chế ngay từ giai đoạn nghiên cứu, phát minh, nhằm ngăn chặn những hành vi trái pháp luật như vi phạm bản quyền hoặc hàng giả, hàng nhái.

Chu Doãn Thịnh không thể nào chấp nhận nổi nhân vật mà Chủ Thần sắp đặt cho hắn. Trong mắt hắn, Chu Doãn Thịnh mà hắn từng sắm vai quả thực là một kẻ thiểu năng!

Không phải chuyện gì to tát hết? Mày có biết Tri Phi đã tốn bao nhiêu tiền mua mã nguồn game này để đăng ký bản quyền không? Hai triệu đấy! Tương đương với lợi nhuận suốt hai năm ròng của công ty họ!

Mạnh Uyển suýt nữa siết cổ áo Chu Doãn Thịnh mà chất vấn. Những năm này Tri Phi rốt cuộc vất vả đến nhường nào, không ai có thể hiểu rõ hơn cô ta. Hai triệu kia y phải thuyết phục biết bao nhiêu lâu mới có thể trích ra từ ngân quỹ công ty, giờ tất cả đều đổ sông đổ bể, những cổ đông khác nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của y.

Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể vãn hồi tổn thất?

Mạnh Uyển ngoài mặt vẫn nghiêm túc thái beefsteak, nhưng thực ra ruột gan đã lộn tùng phèo.

Chu Doãn Thịnh rất thích quá trình vờn mồi, nhìn họ chấp chới giữa tuyệt vọng và hy vọng. Không một từ ngữ nào có thể hình dung cảm giác thoả mãn từ tận linh hồn này. Hắn chờ đợi Phương Tri Phi phản kích, cũng nóng lòng hy vọng kiếp này y có thể làm ra trò gì hay ho.

Hắn biết, Chủ Thần chẳng những có thể hấp thu năng lượng thông qua việc bồi dưỡng linh hồn, mà còn có thể nhận được năng lượng từ những đứa con số mệnh. Những đứa con số mệnh này nói trắng ra chỉ là từng tế bào thần kinh của nó, khi tất cả những tế bào đó đều bị chém đứt, nó sẽ trở nên yếu ớt, không gánh nổi một đòn.

Hành động phá hoại của hắn vô tình đánh thức Tông Y, vậy nên mới nói họ sinh ra là để dành cho nhau.

Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng một lát sau, nét tươi cười bị thay bằng kinh ngạc. Hắn chợt đứng bật dậy, chẳng những va đổ ghế ngồi, mà còn làm rơi vỡ ly rượu. Chất lỏng đỏ tươi bắn đầy quần hắn, nhưng không thể giành được bất kỳ sự chú ý nào từ hắn.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn rà qua tất cả mọi người trong khách sạn, cuối cùng ghim chặt một vị khách đưa lưng về phía hắn, đang đăng ký ở quầy lễ tân.

Vị khách nọ có dáng người vô cùng cao lớn, ước chừng một mét chín, vai rộng eo thon chân dài, tỉ lệ cơ thể cân đối, từng đường cơ bắp tràn đầy sức bật được bao trong bộ comple sang trọng, vừa người. Chỉ một bóng lưng này thôi đã có thể khiến hầu hết nữ giới chết mê chết mệt.

Chu Doãn Thịnh bước nhanh về phía người nọ. Giữa đường bị mấy người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen chặn lại, hắn đều tránh thoát một cách dễ dàng. Hắn tóm lấy gáy người nọ, xoay đối phương về phía mình, sau đó vung tay đấm vào khuôn mặt điển trai của người nọ.

“Tông Y cái đ** cả lò nhà anh! Anh đã hỏi ý tôi chưa mà đưa tôi đi hả? Anh còn nhớ lời thề của chúng ta không? Đcm tôi nhất định phải đánh anh một trận!” – Đôi mắt đỏ ngầu của hắn bao hàm sự thương tâm, phẫn nộ, và cả niềm vui trùng phùng. Hắn phải đánh người này một trận ra trò, sau đó hôn anh ta thật sâu.

Người này đúng là biết làm khổ người ta mà!

Người đàn ông nọ vô cùng kinh ngạc, định giơ tay đánh lại theo phản xạ. Nhưng ngay khi gần trúng khuôn mặt anh tuấn của thanh niên kia, nắm tay hắn không hiểu sao lại dừng lại, không hiểu sao không thể nào ra tay.

Vệ sĩ lập tức vây quanh hai người, một trong số đó còn định rút súng ra, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm trang lạnh buốt của ông chủ ngăn lại.

Hắn né đòn của thanh niên nọ, bắt chéo hai tay người nọ sau lưng, áp người nọ xuống sàn bằng phương thức ôn hoà nhất có thể, hỏi với giọng khàn khàn – “Cậu là ai? Sao lại công kích tôi?”

“Anh nói gì cơ?” – Chu Doãn Thịnh quay đầu, hỏi một cách ngỡ ngàng.

“Tôi hỏi cậu là ai, vì sao lại công kích tôi.” – Nếu là người khác, hắn đã sớm lột da rút gân đối phương, nghiêm hình tra tấn mấy nghìn lần. Nhưng lúc này, đến chính hắn cũng cảm thấy mình kiên nhẫn đến lạ. Ánh mắt thăm dò của hắn quét vài vòng trên gương mặt diễm lệ của thanh niên, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đào hoa sáng ngời, bừng bừng lửa giận của hắn.

Trong đôi mắt này có kinh ngạc, có phẫn nộ, có thất vọng, có buồn bã, có bàng hoàng, chỉ ác ý là không có. Thanh niên nọ vô thức nhíu mày, mím môi, vẻ mặt tủi thân tột độ, như thể mình đã làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy lắm vậy.

Hắn tìm đi tìm lại ký ức có liên quan đến thanh niên này trong trí nhớ, nhưng rõ ràng họ chưa từng gặp nhau bao giờ. Một khuôn mặt xinh đẹp đến vậy, một đôi mắt ngời sáng đến vậy, chỉ cần gặp một lần là suốt đời khó quên.

“Cậu là ai?” – Hắn bức thiết muốn biết đáp án.

Chu Doãn Thịnh nhanh chóng hoàn hồn, liên tục an ủi mình: Ngay cả Nữ Hoàng cũng xảy ra hiện tượng dữ liệu thoái lui, trí nhớ của chồng mình có vấn đề cũng là chuyện thường. Không sao, cứ từ từ là được, một ngày nào đó anh ta sẽ nhớ lại tất cả.

Đôi mắt đen láy của hắn trở nên ảm đạm, giả bộ nhìn kỹ người đàn ông nọ vài lần với vẻ xấu hổ, nói – “Xin lỗi, vừa rồi tôi nhận nhầm người.”

Người nọ hiển nhiên cũng nghe thấy lời mắng vừa rồi của hắn. Tông Y, tên này đúng không? Xem ra lý do nhận nhầm của người này là đúng. Đương nhiên, ánh mắt người này không có ác ý mới là nguyên nhân chính hắn lựa chọn tin tưởng.

“Tông Y có quan hệ gì với cậu?” – Người nọ rất để ý điều này.

“Liên quan gì đến anh!” – Chính anh còn không nhớ, lại đi hỏi tôi? Chu Doãn Thịnh giãy ra, vừa xoa bóp cánh tay tê nhức vừa bỏ đi. Mấy vệ sĩ định đứng ra cản, lại bị người đàn ông nọ ngăn lại. Vẻ mặt hắn lạnh tanh, nhìn chằm chằm bóng lưng xa dần của thanh niên nọ, ánh mắt sâu thẳm.

Chu Doãn Thịnh vừa rồi chỉ là nói lẫy, chưa ra đến sảnh chính đã hối hận, bèn vội vàng vòng về. Thấy người nọ vẫn đứng trước quầy lễ tân, hắn lập tức chạy đến.

“Ấy, anh gì ơi, cho tôi danh thiếp đi. Hôm nay không dưng lại đánh anh, để hôm nào tôi mời anh đi ăn.”

Vừa dứt lời, hắn lập tức nhận được một hàng ánh mắt khinh thường, tự cho là thấy rõ chân tướng của vệ sĩ. Lại một người mượn cớ để làm thân với ông chủ. Có điều cách thức làm thân của người này đúng là độc đáo, mới lạ, hơn nữa rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ gây thù chuốc oán.

Bọn họ xoa tay, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ông chủ ra lệnh một tiếng là lập tức đuổi người đi.

Người đàn ông nọ nhìn Chu Doãn Thịnh một cái, lấy một tờ danh thiếp ra đưa cho hắn. Dường như nghĩ đến điều gì đó, người nọ lại lấy danh thiếp về, mượn bút bi ở quầy lễ tân để ghi số điện thoại.

“Đây là số điện thoại riêng của tôi, một ngày hai tư giờ đều có thể nghe điện thoại.”

Chu Doãn Thịnh mỉm cười đắc ý. Hắn có thể nhận thấy giữa đôi mắt chồng mình có hai nếp nhăn khá sâu, có thể thấy anh ta là một người lạnh lùng, nghiêm túc, hoàn toàn không dễ tiếp cận. Nhưng mới chỉ gặp một lần mà anh ta đã có thể cho mình số điện thoại riêng, điều này đủ để chứng minh tình cảm của anh chồng nhà mình dành cho mình vẫn chưa biến mất.

Bất kể anh là ai, có trí nhớ hay không, anh cũng sẽ không thoát khỏi tay em. Hắn hấp háy đôi mắt đào hoa, nhìn xéo người đàn ông nọ một cái, lại giơ danh thiếp lên hôn đánh chụt, sau đó mới khoan thai rời đi.

Dịch Tranh? Tên hay lắm. Không có nghề nghiệp? Về tra là biết.

Thấy thanh niên ấy thế mà vẫn bình an vô sự rời đi sau khi khiêu khích ông chủ nhà mình, đám vệ sĩ đều mắt chữ O miệng chữ A. Nhưng chuyện kinh dị hơn vẫn còn ở đằng sau, ông chủ được xưng là “người máy” của họ lại bị ánh mắt xẹt điện và nụ hôn gió của thanh niên nọ làm cho vành tai đỏ bừng.

Nét mặt hắn vẫn lạnh te, trông có vẻ rất nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng vành tai đỏ au đã sớm bán đứng tâm trạng bối rối của hắn.

“Thưa anh, thủ tục đăng ký của anh đã hoàn tất, số phòng là 1888, thang máy ở bên tay phải của anh ạ.” – Nhân viên phục vụ kịp thời giảm bớt sự xấu hổ của Dịch Tranh. Hắn đang định rời bước thì thấy nhân viên phục vụ bên nhà hàng Âu đối diện chạy lại, trong tay cầm một hoá đơn.

“Giám đốc, vị khách vừa gây sự lúc nãy bùng tiền, nên làm sao bây giờ?” – Vẻ mặt cô vô cùng căng thẳng, nếu không tra được vị khách bùng tiền kia, cô sẽ phải trả số tiền này. Vị khách kia tiêu mấy nghìn tệ, gần như một tháng tiền lương của cô, người phụ nữ đi cùng cũng đã sớm biến mất, như thể đã hẹn trước vậy. Cô nào có ngờ được một vị khách trông quý phái như vậy lại là một kẻ lưu manh thích ăn chùa.

Giám đốc sảnh biết Chu Doãn Thịnh, xua tay – “Không sao, đấy là Tổng giám đốc Chu, chắc anh ấy quên thôi. Chúng ta gửi hoá đơn đến công ty họ là được.”

Dịch Tranh đưa một chiếc thẻ đen cho giám đốc, nói – “Tôi trả cho cậu ấy. Cậu ấy tên là gì?”

“Cảm ơn anh Dịch. Anh ấy là người thừa kế Công ty Khoa học Kỹ thuật Chu thị, “danh nhân” của thành phố Tế Nam chúng tôi đấy ạ.” – Nhớ đến những scandal của Tổng giám đốc Chu, giám đốc sảnh không khỏi tặc lưỡi.

Đẹp trai như thế, không phong lưu cũng không được mà.

Dịch Tranh gật đầu, nhận lại thẻ rồi rời đi. Vừa vào phòng, hắn lập tức sai vệ sĩ đi điều tra thanh niên này. Không phải hắn nghi ngờ người nọ, chỉ là hắn muốn hiểu rõ cậu ấy hơn. Ý nguyện này đến từ nơi sâu nhất trong linh hồn, không thể nào kiềm chế.

Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh đã tra ra thân phận của anh chồng nhà mình thông qua 008. Dịch Tranh, Hoa kiều về nước, làm kinh doanh cá độ, là ông trùm ngành cá độ trên phạm vi toàn cầu. Lần này, Trung Quốc muốn phát triển ngành công nghiệp cá độ trên một số tỉnh thành, hắn được mời đến đầu tư.

Mọi người đều biết, người theo ngành kinh doanh cá độ không ai có lý lịch sạch sẽ cả. Gia tộc của Dịch Tranh chính là gia tộc thành lập ra băng nhóm người Hoa lớn nhất Hoa Kỳ. Tuy hiện nay gia tộc đã rửa tay gác kiếm, nhưng sức ảnh hưởng vẫn không thể khinh thường.

Dù gì cũng là câu lệnh cao cấp sánh tầm với Nữ Hoàng, thân phận nào cũng đầy quyền uy. Giờ cha nội này mất trí nhớ, không biết anh ta lạc trôi đến đây để làm gì nhỉ?

Chu Doãn Thịnh suy nghĩ hồi lâu, bỗng dưng cảm thấy mình thật ngốc. Không có trí nhớ, chồng mình đâu biết anh ta chỉ là một chuỗi dữ liệu? Đối với anh ta, anh ta chính là một con người có xương có thịt, cũng cần sống, cần làm việc.

Vậy nên Chu Doãn Thịnh à, mày phải đối xử với anh ta như một người có xương có thịt. Anh ta có cảm xúc, biết buồn, biết đau, biết vui vẻ, phẫn nộ. Anh ta cũng như mày, cần tình yêu, cần được thấu cảm.

Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh càng củng cố quyết tâm đưa người yêu về hiện thực của mình. Hắn vuốt ve 008 trên tai, bỗng nhiên có một ý tưởng khá bạo.

——————–

Sau khi rời khỏi khách sạn, Mạnh Uyển lập tức gọi điện cho Phương Tri Phi, nói với y trò chơi đã được đăng ký bản quyền, tài liệu mà họ lấy được đã trở thành phế phẩm. Nếu phát triển trò chơi theo tài liệu đó, xí nghiệp Chu thị nhất định sẽ truy tố bọn họ.

Một công ty nhỏ mười mấy người sao có thể bì lại một quái vật khổng lồ như Chu thị. Phương Tri Phi cúp điện thoại, trực tiếp ném vỡ chiếc USB lưu trữ tài liệu.

Y xin lỗi các đối tác của mình một cách cẩn thận, hứa sẽ vãn hồi tổn thất trong thời gian ngắn nhất, nếu không sẽ chuyển nhượng miễn phí cổ phần của mình. Nể tình y có thành ý, phía đối tác đồng ý.

Sau khi ăn cắp tài liệu, Tiểu Tôn lập tức từ chức về quê, vừa đến cửa nhà đã bị cảnh sát bắt giữ với tội danh ăn trộm bí mật thương mại. Cậu ta không khai ra được mình bán tài liệu cho ai, cảnh sát không thể hỏi thêm được gì nhiều, đành lặng lẽ chờ đợi người mua tài liệu để lộ sơ hở. Tin Tiểu Tôn vào tù tác động mạnh đến người cha bị bệnh nặng của cậu ta. Ông từ chối trị liệu, chẳng bao lâu sau đã qua đời. Ông cho rằng vì mình mà con trai bị liên luỵ, nếu không cậu ta sẽ không làm ra chuyện trái pháp luật như vậy.

Chu Doãn Thịnh gạch tên Tiểu Tôn khỏi danh sách tính sổ. Những người hãm hại hắn kiếp trước, kiếp này đừng hòng sống thoải mái. Tắm rửa xong, hắn thử toàn bộ quần áo trong tủ mới chọn được bộ đẹp nhất, sau đó đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện cho Dịch Tranh.

“A lô, tôi là Chu Doãn Thịnh, anh còn nhớ tôi không?”

Dịch Tranh đang cầm một tập tài liệu, tất cả đều là ảnh chụp Chu Doãn Thịnh dây dưa với những ngôi sao khác nhau. Sắc mặt hắn u ám cực độ.

“Không nhớ. Chu Doãn Thịnh là ai?” – Hắn nói một cách mạnh miệng.

“Ồ, không nhớ thì thôi.” – Chu Doãn Thịnh thẳng thừng cúp điện thoại.

Dịch Tranh suýt nữa bóp nát điện thoại. Hắn nhìn màn hình đã tắt, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên gọi lại hay không. Đương lúc hắn mở khoá màn hình, điện thoại lại đổ chuông.

“Tôi vừa gây với anh một trận ở sảnh khách sạn mà, mới thế mà anh đã quên rồi à?”

“Thì ra là cậu.” – Dịch Tranh âm thầm thở phào, nhắc nhở mình lần sau không được bạ đâu nói đấy như vậy.

“Tôi muốn mời anh đi ăn, anh có rảnh không?”

“Khi nào?”

“Ngay bây giờ?”

Dịch Tranh xem lịch làm việc, gật đầu nói – “Được.”

“Tôi lập tức đến đón anh.” – Chu Doãn Thịnh hí hửng cúp điện thoại.

Dịch Tranh lập tức yêu cầu thư ký hoãn toàn bộ lịch làm việc, sau đó mở tủ chọn đồ. Thấy cả tủ quần áo toàn comple đen sì, kiểu dáng y chang nhau, hắn không khỏi toát ra vẻ mặt sầu não.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.