Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Chương 191: Chương 191: Chương 6




Biên tập: Erale

Dưới sự yên tĩnh của vạn vật, tiếng gió thổi lá rụng đặc biệt trở nên rõ ràng, còn có giọt máu dính trên lá cây rơi xuống như mưa, đập ra rất nhiều lỗ nhỏ trên vũng máu đọng lại, nếu như nơi đây có người qua đường, sợ là sẽ có cảm thụ sâu sắc với từ “gió tanh mưa máu” này.

“Ngươi đọc kinh siêu độ cho bọn chúng?” Chu Doãn Thịnh chậm rãi đi tới bên người hòa thượng, từ từ mở miệng, “Thế nhưng bọn chúng muốn giết ngươi.”

Tử Huyền chưa từng mở mắt cũng chưa từng trả lời, vì mùi máu tanh ở chóp mũi quá mức dày đặc, y không nhịn được nhíu mày.

Chu Doãn Thịnh cười nhạo, giơ tay giải huyệt câm cho y.

Tử Huyền niệm xong một đoạn kinh văn cuối cùng mới mở mắt, nhìn rõ nam nhân trước mặt, hô hấp hơi loạn.

Có chân khí hùng hồn hộ thể, mặc dù thủ đoạn hắn tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều thấy máu nhưng trên người lại không nhiễm bẩn chút nào. Lệ khí của hắn điên cuồng tuôn ra, đồng tử cùng đuôi mắt bởi vì sát khí quá nặng mà biến thành màu đỏ thắm, lại không tổn hại tới khuôn mặt tuấn mỹ, ngược lại còn tăng thêm mấy phần chấn động lòng người, quyến rũ nhiếp hồn người. Tử Huyền càng ngày càng nghi ngờ người mình gặp chẳng phải người, mà là ma quỷ.

“Ngươi…” Y há miệng, nửa ngày mới thốt ra được một câu, “Ngươi thực sự là chém giết quá mức rồi!”

Chu Doãn Thịnh ôm cánh tay cười lạnh.

“Bọn họ đều là đệ tử bảy thế gia, đều tới vì báo thù. Nếu như ngươi biết thủ phạm là ai, nên tìm chứng cứ rửa oan khuất cho bản thân, để tất cả những người chết oan được yên nghỉ chứ không phải là mất thêm nhiều mạng người. A di đà phật, Dư thí chủ, ngươi đã bị tâm ma khống chế, vẫn mong sớm ngày phóng hạ đồ đao lập địa thành phật.” Nói tới đây, Tử Huyền nhắm mắt niệm phật, không dám nhìn nam nhân thêm lần nữa. Y cũng mê muội, cảm thấy cảnh tượng nam nhân mặc áo trắng đứng thẳng trong vũng máu cực kỳ động lòng người.

“Ngươi đúng thật là đứng nói chuyện không đau eo. Ta hỏi ngươi, xảy ra thảm án bảy thế gia lúc trước, bọn chúng có thu thập chứng cứ tra rõ án này? Chỉ dựa vào mấy hàng huyết thư trên tường khẳng định là thánh giáo ta gây ra, sau đó tụ tập nhân mã diệt tộc nhân của ta, việc này nên tính thế nào? Người Trung Nguyên các ngươi có câu “không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác”. Ở trong mắt bọn họ, người Trung Nguyên là người, người Di tộc bọn ta liền không phải người, có thể tùy tiện để bọn họ tàn sát. Lúc trước bọn họ không hỏi nguyên do đã tạo ra sát nghiệt, ta cũng có thể ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu. Đây chính là nhân quả luân hồi, thiện ác có báo mà phật môn các người gọi.”

Tử Huyền mở miệng, lại không biết nên cãi lại thế nào. Dư Thương Hải chưa từng giết đệ tử bảy thế gia, đệ tử bảy thế gia lại sát hại tộc nhân của hắn, đây chính là tất cả căn nguyên nghiệp chướng.

Chu Doãn Thịnh ghé sát bên tai hòa thượng, từng câu từng chữ mở miệng: “Đừng khuyên ta nữa, ta chắc chắn sẽ không nhân từ bỏ qua. Tất cả những kẻ lúc trước tham dự diệt tộc ta đều phải chết trong tay ta.”

“Nhưng mà ngươi giết càng nhiều người, kết thù cũng càng nhiều, lẽ nào ngươi định đối địch với toàn bộ người trong thiên hạ? Một mình ngươi có thể giết được người khắp thiên hạ?” Tử Huyền cũng không dám gật bừa.

“Có thể giết một kẻ thì một kẻ.” Chu Doãn Thịnh lui lại vài bước, cười nhạo nói, “Kẻ giết người thì vĩnh viễn phải giết, hôm nay ta giết bọn chúng, tương lai bọn chúng cũng có thể giết ta, xem thực lực của ai mạnh hơn, cười đến cuối cùng. Việc đã đến nước này, ta không có cách nào quay đầu lại.”

“Sao lại không có cách nào quay đầu lại?” Trong mắt Tử Huyền toát ra một vệt vội vàng, khuyên nhủ nói, “Phật tổ có câu ‘ bể khổ vô biên, quay đầu là bờ’, chỉ cần ngươi chịu dừng tay, cùng ta quay về thiếu lâm tự chấm dứt trần duyên, những ân oán đó liền không liên can đến ngươi nữa. Sư môn sẽ chăm sóc ngươi.” Rất nhiều kẻ ác lừng lẫy có tiếng trên giang hồ cuối cùng vì mạng sống đều xuất gia. Có thiếu lâm tự làm hậu thuẫn, người ngoài không dám tiếp tục gây sự. Nhưng mà bọn họ cũng phải tiếp nhận quản giáo nghiêm khắc nhất của chùa, cho đến giác ngộ, quy y Phật tổ.

Tử Huyền càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Đây chẳng những là đường sống duy nhất của nam nhân, cũng là đường sống duy nhất của y. Đợi nam nhân phóng hạ đồ đao lập địa thành phật, nỗi lòng của y cũng liền không bao giờ chịu tác động của hắn nữa.

Chu Doãn Thịnh như là nghe thấy câu chuyện vô cùng thú vị, vừa cười lớn tiếng vừa dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá hòa thượng. Người này không chỉ hoàn toàn sửa lại tính nết, còn định khiến hắn cũng thay đổi thành một vị bồ tát vô dục vô cầu, sức ảnh hưởng của tôn giáo với một người thật là lớn.

Hắn đặt hai tay lên bả vai hòa thượng, giọng điệu mang theo mấy phần ác ý: “Ngươi muốn độ ta nhập cửa Phật? Biết không, ta lại muốn khiến ngươi rơi xuống địa ngục. Địa Tạng Bồ Tát từng nói rằng ‘Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-đề’(*). Hắn nguyện hiến thân vào địa ngục để chứng minh Phật pháp, ngươi thì sao? Ngươi có quyết đoán đó không?”

(*)Có nghĩa là địa ngục chưa trống không, tôi thề không thành Phật; chúng sanh độ hết rồi, tôi mới chứng bồ-đề.

Hai tay ấn ở đầu vai của nam nhân càng ngày càng dùng sức khiến Tử Huyền phát giác được nguy hiểm. Y muốn lùi về phía sau, thân thể bị điểm huyệt đạo lại không có cách nào nhúc nhích, muốn dời tầm mắt lại bị đồng tử sâu thẳm của nam nhân câu mất hồn phách, hai mắt chỉ có thể thụ động mà nhìn chăm chú hắn, tim bắt đầu cuồng loạn.

Rơi vào địa ngục? Hắn muốn khiến ta rơi vào địa ngục như thế nào?

Chu Doãn Thịnh cười quỷ dị, tay phải thuận theo vai hòa thượng chậm rãi xoa xoa lên trên, từ cần cổ trượt tới lỗ tai, cuối cùng phủ lên sau gáy y, rồi đột nhiên nghiêng người đến, ngậm lấy cánh môi khô hanh tái nhợt của y.

Tử Huyền sợ hãi vô cùng, còn chưa kịp hồi thần thì bị đầu lưỡi trơn nhẵn của nam nhân cạy mở kẽ răng, thăm dò vào khoang miệng, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc nặng mà liếm láp hàm trên cùng lợi y, ngay sau đó quấn lấy đầu lưỡi y tùy ý dây dưa.

Tử Huyền vốn định từ chối, đầu lưỡi khẽ động lại cuốn tới, truy đuổi nô đùa cùng y, muốn ngừng mà không được. Trong đầu rốt cuộc dung không được Phật tổ, kinh văn, sư môn nữa, ngoại trừ hôn môi nam nhân, y cũng không suy nghĩ được gì khác.

Chu Doãn Thịnh vô cùng hài lòng với phản ứng nhiệt tình của hòa thượng, bàn tay ấn lên sau gáy y, không ngừng khiến cho nụ hôn sâu hơn, hận không thể thăm dò vào bụng ăn sống y cho thỏa. Hôn môi, hắn dần dần rời khỏi môi y, bắt đầu gặm mút vành tai, cổ, xương quai xanh của y, hai tay trượt xuống dưới, dùng sức xoa nắn cơ ngực cường tráng cùng vùng bụng bằng phẳng rắn chắc của y, sau đó nắm lấy cự vật to lớn đã cương cứng từ lâu chậm rãi tuốt động, khàn giọng cười nhạo: “Ngươi đã phạm vào sắc giới, nếu như lại tiếp tục thì chính là thân tại địa ngục rồi.”

Tử Huyền phút chốc tỉnh táo, trong mắt toát ra thần sắc chống cự.

Chu Doãn Thịnh dứt khoát lột quần trong của y, để cự vật to lớn cứng rắn nhảy ra, nơi này chưa từng dùng qua, màu sắc nhạt nhẽo, hình dáng đẹp đẽ, phía đỉnh bởi vì trước nay chưa từng chịu kích thích đã thấm ra một chút dịch trắng đục, đang nhỏ tí tách xuống, cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.

Chu Doãn Thịnh rắp tâm bỡn cợt hòa thượng, đồng thời móc ra tiểu đệ đệ cương cứng của mình, cọ xát tuốt động cùng một chỗ với hòa thượng. Có lẽ bởi vì đối tượng thân mật vốn nên là hòa thượng vô dục vô cầu, tâm tình hắn đặc biệt trở nên kích động, vừa lắc lư vòng eo gia tăng lực đạo ma sát vừa liếm vành tai hòa thượng thở dốc dò hỏi: “Hòa thượng, biết chúng ta đang làm gì không? Sướng hay không? Thoải mái không? Có muốn thêm nhiều nữa không?”

Thái dương Tử Huyền nổi lên từng cái gân xanh, nương theo tiết tấu chuyển động của hắn mà chốc chốc giật lên, hai gò má đỏ bừng, hiển nhiên đã ẩn nhẫn đến mức cuối cùng. Y làm sao lại không biết hắn đang làm gì, hắn muốn ân ái với y, để y phạm vào sắc giới, từ đây cùng Phật pháp cách biệt, ý đồ muốn hủy diệt y, để y vĩnh viễn dằn vặt ở trong địa ngục.

Nhưng mà kỳ quái chính là, y lại từ từ buông tha chống cự trong tay hắn, hoảng hốt nghĩ: nếu như trong địa ngục có hắn, nếu như ngày ngày có thể quấn quýt thân thể với hắn, địa ngục này lại hạnh phúc hơn so với thiên đường.

Ý nghĩ tội ác điên cuồng lan tràn trong đầu, cuối cùng hoàn toàn thay thế được lý trí, lúc Tử Huyền định hoàn toàn thỏa hiệp, nam nhân chợt lùi về sau, lấy khăn tay ra lau chùi tiểu đệ đệ đẹp đẽ đến cực điểm, cất vào trong quần, sau đó rời đi, lại mặc kệ không quản chỗ kia đã nhanh chóng đội lên trên rốn của Tử Huyền.

“Ngươi cứ thế mà đi à?” Giọng nói Tử Huyền khàn khàn, lại bao hàm rất nhiều thống khổ trong đó.

“Ngươi tu hành chẳng dễ dàng, ta nghĩ, vẫn là quyết định buông tha ngươi.” Chu Doãn Thịnh cũng không quay đầu lại xua tay, mặc dù ngoài miệng nói buông tha, trong lòng lại lập mưu lần sau nên trêu ghẹo y thế nào. Hắn thích vẻ mặt trôi nổi trong bể dục của hòa thượng, rõ ràng muốn phóng túng, lại nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo kiềm chế, vô cùng xoắn xuýt đau khổ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút y có thể kiên trì mấy lần.

Tử Huyền vốn nên thở phào một hơi, cự vật căng cứng đến đau đớn lại khiến tâm trạng y khó bình tĩnh. Chân khí mạnh mẽ không bị khống chế cuồn cuộn tràn ra từ đan điền, đấu đá lung tung trong kinh mạch, một chút liền phá giải huyệt đạo, trả lại tự do cho y.

Y chẳng kịp chỉnh lại quần áo, lao về phía trước giam cầm nam nhân vào trong ngực, học theo răm rắp mà kìm sau gáy hắn điên cuồng gặm cắn. Y đã hoàn toàn bị tâm ma khống chế, đồng tử biến thành màu đỏ tươi, trong đầu nhiều lần quanh quẩn một câu nói: Đừng bỏ ta, ta nguyện rơi vào địa ngục cùng ngươi!

Chu Doãn Thịnh vốn chỉ muốn trêu chọc hòa thượng một chút, xé bỏ lớp mặt nạ thánh khiết của y chứ vẫn chưa định làm tới cuối cùng. Nơi đây chính là vùng hoang vu, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một nhóm kẻ thù giết tới, hắn không muốn sống nữa mới có thể làm chuyện đó lúc màn trời chiếu đất.

Nhưng mà hắn không ngờ tới hòa thượng lại không chịu được quyến rũ như vậy, lại phá giải huyệt đạo nhào tới, giống như thú hoang mà gặm cắn, không có trình tự quy tắc, còn kìm gáy hắn không cho phép hắn trốn tránh.

Chu Doãn Thịnh chưa bao giờ đề phòng người yêu, vì vậy bị đụng đến lảo đảo một chút, ngã vào trong vũng máu đọng lại, giọt máu bắn lên dính vào bên má hắn, giống như nở ra từng đóa từng đóa hồng mai.

Rõ ràng là mùi máu tanh hôi khó ngửi, nhưng bởi vì bám vào gương mặt tuấn mỹ yêu dị của nam nhân, lại biến thành mùi thơm kích thích người, hai tay Tử Huyền kìm hai vai nam nhân, trói buộc động tác của đối phương, ghé sát lại hít hà toàn thân hắn, biểu tình say mê. Hai mắt y đỏ thắm, hơi thở nặng nề, cùng với tròng mắt đen kịt không nhìn thấy một tia sáng, đều nói cho Chu Doãn Thịnh biết, y đã tẩu hỏa nhập ma.

“Ngươi ngửi ra rất mỹ vị.” Tử Huyền cười quỷ dị, híp mắt nói, “Ngươi định ném ta rồi cứ thế mà đi? Không phải nói muốn kéo ta xuống địa ngục sao?”

Chu Doãn Thịnh nắm chặt mạch môn của y, chuyển vào một luồng chân khí nhanh chóng thăm dò một vòng, vội vã mở miệng: “Tử Huyền, ngươi nhất định phải lập tức tỉnh táo lại, nếu không có thể bạo thể mà chết! Chân khí của ngươi đã mất khống chế.” Thấy đối phương thờ ơ không động lòng mà nhếch môi cười lạnh, hắn tránh thoát kìm hãm, định điểm huyệt đạo đối phương lần nữa.

Tử Huyền rõ ràng bị nội thương rất nặng, võ công dưới sự nghịch lưu chân khí lại không yếu đi, trái lại tăng vọt hai ba thành, không chỉ tránh được luồng khí vô hình đánh tới, còn giành trước chế trụ được nam nhân.

Chu Doãn Thịnh kinh hãi đến biến sắc, vội vã mở miệng: “Tử Huyền ngươi đừng đùa với lửa, tình huống bây giờ của ngươi rất nguy hiểm.” Hắn hối hận rồi, sớm biết sẽ chọc cho hòa thượng rơi vào hiểm cảnh thì đã không trêu đùa y như vậy.

Tử Huyền vẫn không trả lời, chỉ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt thánh khiết đã bị tà khí bốn phía thay thế.

Y phục của y vẫn chưa mặc, chỗ kia vẫn còn đứng thẳng ở bên ngoài, từng tia dịch thể nhỏ giọt xuống, ngẫu nhiên còn nảy lên hai cái, hiển nhiên là đã thủ thế chờ đợi.

Y vừa nhớ lại cảnh tượng nam nam ân ái trong kỹ viện mà mình nhìn thấy, vừa vội vã cởi vạt áo nam nhân, cởi mấy lần đều không được, dứt khoát dùng nội lực xé nát.

Chu Doãn Thịnh chưa bao giờ từ chối người yêu cầu hoan, nhưng lần này không như thế, nếu như hắn không nhanh chóng giúp người yêu khai thông chân khí mà cứ mặc kệ, y rất có thể làm được một nửa thì chết đi, dục vọng sẽ khiến chân khí vốn cũng không chịu khống chế trở nên ngày càng cuồng bạo.

“Tử Huyền, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi nhất định phải dừng lại….” Lời còn chưa dứt, Tử Huyền đã điểm huyệt câm của nam nhân, thở dốc mở miệng: “Ngươi thật ồn. Người nói muốn kéo ta vào địa ngục là ngươi, nói muốn thả ta cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc định làm gì? Nhưng mà ngươi ban nãy nói rất đúng, việc đã đến nước này, chúng ta đều không thể quay đầu lại.” Y vừa gặm cắn yết hầu nhô ra của nam nhân vừa xoa xoa thân thể dẻo dai thon dài của hắn.

Nam nhân nằm ngã vào trong vũng máu, làn da tái nhợt đã bị dòng máu nhuộm đỏ, mái tóc đen kịt giống như tảo biển trải ra tầng tầng lớp lớp trên đất, như một đóa Mạn Đà La rực rỡ vốn nên nở rộ tại cực lạc thiên quốc, lại sa đọa thành Mạn châu sa hoa nở rộ ở địa ngục, tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc.

Nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ bị cảnh tượng kinh khủng này dọa cho gặp ác mộng liên tục, nhưng ở trong mắt Tử Huyền, nam nhân này lại mê người như vậy, đến mức câu mất tâm, cũng câu mất hồn y, khiến y si mê. Đồng tử y kịch liệt co rút lại trong nháy mắt, đầu ngón tay cũng bắt đầu khẽ run rẩy, động tác vốn là vội vã lại trở nên điên cuồng, cúi đầu, giống như thú hoang gặm cắn con mồi mà cắn thân thể nam nhân, lưu lại một dấu răng dính máu.

Chu Doãn Thịnh đau đến hít một ngụm khí, lại không nói ra được nửa chữ, rõ ràng lòng như lửa đốt, thân thể mẫn cảm lại có phản ứng từ bên trong đau đớn, nơi mềm nhũn kia run rẩy đứng lên.

Ánh mắt Tử Huyền sáng ngời, thuận theo cái bụng bằng phẳng rắn chắc của hắn gặm cắn xuống, môi lưỡi rốt cuộc dừng lại ở đỉnh trụ thể đang tỏa ra mùi tanh.

Tuyệt đối đừng cắn! Chu Doãn Thịnh hô to ở trong lòng. Nếu đổi thành người yêu lúc trước, hắn tất sẽ không cần bận tâm, nhưng mà tên trước mắt này làm hòa thượng hai mươi mấy năm, nam nhân cùng nữ nhân làm thế nào cũng chưa chắc đã biết, huống chi là nam nhân cùng nam nhân?

Tử Huyền cũng không có cắn, ngược lại, y vô cùng yêu thích cây trụ thể đẹp đẽ này, gần như theo bản năng mà ngậm vào trong miệng mút liếm, mắt lộ ra trầm mê. Y bây giờ không biết cái gì gọi là xấu hổ, cái gì gọi là sắc tức thị không, y chỉ biết là y muốn thưởng thức tất cả của nam nhân, tốt nhất là có thể ăn tươi nuốt sống cả người hắn, nhưng lại không phải là ý nghĩa ăn tươi nuốt sống chân chính, mà là tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể hắn, khiến hắn trong ngoài đều nhiễm mùi vị của mình.

Dục vọng độc chiếm mạnh mẽ khiến đầu óc y mê man, lúc nam nhân đỏ hai má, không tiếng động rên rỉ tiết ra, y ngậm lấy dịch trắng đục có chút tanh mặn chuyển sang miệng hắn, dùng đầu lưỡi đẩy đưa khiến hắn nuốt xuống một phần, mình thì nuốt lấy phần còn lại. Như thế, trong bụng y liền nhiễm phải mùi vị của nam nhân, mà nam nhân cũng nhiễm mùi của y.

Nghĩ như vậy, y đẩy hai chân thon dài trắng nõn của nam nhân ra, đồng tử đỏ đậm gắt gao nhìn hậu huyệt nam nhân. Vốn nên là chỗ bài tiết, lại đẹp đẽ vượt xa sự tưởng tượng của y, nơi kia vậy mà là màu phấn hồng, bởi vì chịu kích thích mà đang co rút lại, như là đang đợi hút vào một vật thể thô to nóng rực nào đó. Trong đầu Tử Huyền mạnh mẽ nổ vang một tiếng, hoàn toàn không còn lý trí, đỡ cự vật nổi rõ gân xanh cương cứng của chính mình tiến về phía miệng huyệt.

Chu Doãn Thịnh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nhưng không có cách nào mở miệng. Hắn không ngờ hòa thượng thoáng cái liền tìm đúng chỗ, còn định mạnh mẽ tiến vào, y chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ khiến mình bị thương nặng? Ái, hắn suýt chút nữa quên mất, y kiếp này đầu thai thành thánh tăng, đương nhiên không biết việc giao hoan.

Thánh tăng? Có thánh tăng điểm huyệt đạo, cưỡng ép người ta làm tình à? Hơn nữa lại còn là màn trời chiếu đất! Qủa nhiên là chó không đổi được ăn phân! Hắn vừa lo lắng chân khí nghịch lưu của hòa thượng, vừa lo lắng cho an nguy của mình, hận không thể lập tức giải khai huyệt đạo, tàn nhẫn đánh hòa thượng một trận. Nhưng mà công lực sau khi tẩu hỏa nhập ma của hòa thượng đột nhiên tăng vọt, cho dù hắn dùng hết toàn lực tấn công cũng vẫn không thể phá giải huyệt đạo.

Chu Doãn Thịnh đang âm thầm lo quýnh đít, cự vật của Tử Huyền đã đặt tại miệng huyệt hắn cọ sát nhiều lần, Nhờ đỉnh trụ thể tiết ra dịch thể trơn dính, chậm rãi chen vào. Y từng ảo tưởng vô số lần cảm giác khi tiến vào cơ thể nam nhân thế nào, liệu có vừa chặt vừa nóng, tuyệt vời đến mức khiến người ta say mê, còn từng đánh mất lý trí nhiều lần, tự mình làm chuyện thủ dâm.

Nhưng tưởng tượng thì vĩnh viễn chỉ là tưởng tượng, không thể so sánh với hiện thực được, khi y thật sự tiến vào nơi mong nhớ ngày đêm, cảm giác tiêu hồn thực cốt kia khiến y gần như muốn điên cuồng. Nơi kia không chỉ căng mịn nóng rực, còn vô cùng ướt át, còn có tầng tầng lớp lớp thịt mềm kẹp sát lại, quấn lấy hút chặt lấy cự vật y, dẫn y thăm dò vào nơi sâu thẳm bên trong.

Y cắn chặt hàm răng, từng chút từng chút chen vào bên trong, bởi vì quá trình thực sự khó khăn nên không nhịn được phát ra tiếng gầm nhẹ như thú hoang. Chu Doãn Thịnh cảm thấy thân thể như bị lưỡi dao sắc bổ ra, đau đến tê dại, cũng không biết trụ trì thiếu lâm tự ngày trước lấy gì nuôi dưỡng hòa thượng, lại khiến y lớn đến cao to tráng kiện như thế, ngay cả kích thước nơi kia cũng kinh người như vậy, nếu như không làm đủ bôi trơn cùng khuếch trương, quả thực rất khó tiếp nhận. Y càng ngày càng vội vàng thúc vào huyệt đạo, mới vừa ngưng tụ được một luồng nội lực mạnh mẽ, định phong bế huyệt vị thượng chàng, thì cảm thấy cự vật cứng rắn như sắt của hòa thượng đột ngột hơi nhúc nhích một chút, sau đó chậm rãi mềm nhũn.

Do là lần đầu tiên, mà hậu huyệt nam nhân có thể so với danh khí đỉnh cấp, có thể đoạt mất hồn người, Tử Huyền chỉ vào một nửa đã không kiềm chế nổi khoái cảm giống như sét đánh, tiết ra.

Y hành tẩu giang hồ, lúc nghỉ chân uống trà ở quán trà ven đường tránh không được nghe người khác nói mấy lời thô tục, tự nhiên biết được tầm quan trọng của lực bền bỉ đối với nam nhân. Đừng nói động, ngay cả vào cũng chưa vào liền tiết ra, quả thực là vô cùng mất mặt. Tử Huyền trong lúc nhất thời hóa đá luôn, theo phản xạ mà nhìn dưới thân, quả nhiên thấy khóe môi người kia nhếch lên, trong mắt ẩn chứa ý châm biếm.

Đầu óc vốn cũng không trấn tĩnh của y càng ngày càng nổ tung giống như bếp lò, tia lửa văng khắp nơi, sau đó cháy hừng hực, hun đồng tử vằn vện tia máu đến đỏ đậm, cùng lúc đó, nơi kia mới vừa giải tỏa lại dùng tốc độ nhanh nhất sưng tấy sung huyết, rục rịch ngóc đầu dậy.

Nhìn thấy biểu tình trào phúng của nam nhân biến thành kinh ngạc, Tử Huyền thấp giọng cười lạnh, nhấc hai chân của hắn đặt lên vai, nhìn thẳng vào nơi hai người liên kết chặt chẽ, vừa vào tới đáy. Có cỗ tinh đậm đặc lúc trước bôi trơn, cự vật thô to cứng rắn dễ dàng chen vào bên trong lớp thịt mềm, đến trung tâm.

Sau cơn đau nhức, khoái cảm mạnh mẽ đột nhiên không kịp đề phòng đánh tới khiến viền mắt Chu Doãn Thịnh dần dần trở nên ướt át, nếu như không bị điểm huyệt, hắn đã sớm vịn vai hòa thượng rên to lên rồi.

Rất thư thái, là tư vị mà hắn vẫn luôn khát vọng, nơi kia vì đau đớn mà mềm nhũn rốt cục lại ngóc đầu dậy lần nữa, chậm rãi tiết ra một giọt sương trắng mịn, “Sướng hay không? Thoải mái không? Có muốn nhiều thêm nữa hay không?” Tử Huyền trả lại toàn bộ lời nam nhân đùa giỡn mình, mỗi một câu lại hung hăng thúc một cái.

Y cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm hậu huyệt nam nhân, thấy mỗi lần mình thúc tới lại lôi ra một chút dịch trắng đục, sau đó lại bị một vòng thịt mềm màu hồng hút vào nơi sâu thẳm, càng cảm thấy muốn ngừng mà không được.

Bạch trọc bị đẩy ra thuận theo đùi trong nam nhân trượt ra phía sau lưng, sau đó chậm rãi thấm vào máu nhuộm trên vải vóc, hình ảnh kia vô cùng dâm mỹ nhưng lại chấn động lòng người, khiến y dường như nhìn đến sững sờ. Huyết dịch cả người y trong nháy mắt sôi trào lên, bốc lên bọt khí sôi ùng ục bổ khuyết vào bên trong cự vật cứng rắn như sắt, nếu như không dùng sức xỏ xuyên nam nhân để hắn gánh chịu một phần nhiệt độ nóng rực, thì y nhất định sẽ bị dục hỏa kéo dài đốt cháy thành tro bụi.

Thân thể Chu Doãn Thịnh vốn vô cùng mẫn cảm, bị y một lần lại một lần va chạm vào điểm G đã sớm không chịu nổi, há to miệng thở dốc, trong mắt mông lung lộ ra nước mắt.

Dùng sức, lại dùng sức, hướng lên trên một chút, sắp đến rồi! Nếu như có thể mở miệng nói chuyện, hắn nhất định sẽ lớn tiếng hò hét để hòa thượng thỏa mãn mọi yêu cầu của mình. Hòa thượng mặc dù là lần đầu tiên, động tác quá mức thô lỗ vội vàng, nhưng lại vừa vặn gãi đến chỗ ngứa, để hắn bị đẩy tới cao trào liên tục không ngừng, phảng phất như không có phần cuối.

Tử Huyền cực kỳ yêu thích biểu tình thất thần của hắn, bóp cằm dưới hắn, vừa hung hăng chạy nước rút, vừa khàn giọng thì thầm: “Sảng khoái không? Sảng khoái thì khóc đi!” lúc nam nhân bị dục vọng hành hạ đến lệ rơi đầy mặt, y sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Chu Doãn Thịnh lắc đầu, vẻ mặt quật cường.

Tử Huyền dừng lại động tác, nhấc hai chân nam nhân đặt ở trong khuỷu tay, để cho hắn mặt đối mặt ngồi trong ngực mình, lòng bàn tay đỡ mông thịt của nam nhân ép xuống một chút, để trọng lượng cơ thể nam nhân đều đặt trên cự vật cứng rắn của mình.

Trụ thể khổng lồ phá vỡ trung tâm, thăm dò vào sâu trong nơi vừa chặt vừa ấm nóng, khiến bụng nam nhân nhô ra một khối. Chu Doãn Thịnh yên lặng hò hét, bị khoái cảm đột nhiên xuất hiện hành hạ đến suýt chút nữa nổi điên, độ sâu như vậy trước kia chưa từng đạt tới, ai nói hòa thượng không biết làm tình, y quả thực là không thầy cũng tự thông tỏ!

Tử Huyền thấy khóe mắt nam nhân rốt cục chảy ra vài giọt lệ, dục vọng hạ xuống treo ở trên lông mi dày đặc, lúc này mới hài lòng cười nhẹ, vừa điên cuồng mút cánh môi đỏ sậm như máu của hắn, vừa động eo mông dùng sức va chạm, thúc mấy trăm lần mới gầm nhẹ tiết ra.

Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh cũng dưới sự kích thích mãnh liệt không ngừng mà bắn ra, sau đó co quắp xụi lơ trong ngực hòa thượng, tiểu huyệt không bị khống chế co rút lại, đẩy cự vật mềm nhũn của hòa thượng ra ngoài.

Hai má hắn đỏ bừng, hai mắt ướt át, cả người dính đầy mồ hôi lấp lánh cùng vệt máu đỏ tươi, giống như trái cây đã mềm rục, tỏa ra mùi vị ngọt ngào khiến người ta điên cuồng.

Tử Huyền nhìn nam nhân vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cao trào, hạ thân lần thứ hai có phản ứng, mạnh mẽ va chạm vào bên trong. Chu Doãn Thịnh giống như bị điện giật run rẩy, sau đó liều mạng chớp mắt, trong mắt tràn đầy chống cự. Có người đến, chỉ chốc lát là có thể đến đây, nếu là kẻ thù, việc gây cười có thể lớn lắm.

Mau rời đi! Trong con mắt thu hẹp của hắn tràn ngập ba chữ này, Tử Huyền rõ ràng cũng nghe thấy được động tĩnh, lại vẫn như cũ liều mạng mà va chạm, mông thịt va vào đùi phát ra âm thanh “ba ba” lanh lảnh.

Mau rời đi! Con mẹ nó ngươi điên rồi à? Làm tiếp nữa, kẻ khác một đao có thể giết cả hai! Chu Doãn Thịnh vừa tức giận mắng ở trong lòng, vừa co rút hậu huyệt, cố gắng đẩy nam nhân ra ngoài.

Tử Huyền quả nhiên rất sảng khoái, cổ họng phát ra rên rỉ giống như thú hoang, chờ người đến gần trong gang tấc mới ôm lấy nam nhân, đồng thời giải huyệt đạo cho hắn, lao về phía xa xa. Công lực của y tăng lên dữ dội, trong thời gian ngắn đã đi đến ngàn dặm, xác định bốn phía không người liền lập tức dừng lại, đặt nam nhân ở trên cành cây thô to tiếp tục dốc sức thúc vào.

Lưng Chu Doãn Thịnh chống lên cây, hai chân bị y đỡ lấy, mông hạ xuống dưới, không thể không vươn tay ôm cổ y, ngửa đầu kêu rên: “A, nhanh quá!”

“Ngươi vừa rồi không ngừng kẹp ta, không phải chê ta không đủ nhanh sao?” Cũng không biết Tử Huyền học mấy lời thô tục ở đâu, hầu như không cần suy nghĩ liền bật thốt ra.

Y mạnh mẽ giống như máy đóng cọc đóng liền mười mấy lần, sau đó thả một chân nam nhân xuống, một cái chân khác nhấc cao, cũng không rút cự vật thô cứng ra, véo eo thon của nam nhân xoay người hắn, đỉnh lộng từ phía sau. Y dùng sức đánh mông thịt co dãn của nam nhân, xoa nắn nó thành hình dạng khác nhau, sau đó tách khe mông ra, đồng tử đỏ ngầu nhìn chằm chằm động tác ra vào thân thể nam nhân.

Miệng huyệt sưng đỏ một vòng, vì dính đầy tinh dịch đậm đặc mà phản chiếu ra ánh sáng trong trẻo, lại có nhiều dịch ruột non thuận theo khe mông chảy xuống túi nang của nam nhân, nhiễm ướt nhẹp bộ lông đen kịt của hắn, sau đó thành sợi chỉ bạc nhỏ xuống. Bức tranh này giống như xuân dược mạnh nhất thế gian khiến Tử Huyền phát điên, dùng hết toàn lực từng chút va chạm vào điểm mẫn cảm của nam nhân.

“A a a!” Chu Doãn Thịnh bị y thúc đến giọng nói cũng run rẩy, tiếng rên rỉ không kìm lòng được biến thành gọi nhỏ liên tục, hai tay chống lên cành cây để tránh khỏi bị thúc bay ra ngoài, cắn răng nói, “Kêu ngươi chậm một chút, con mẹ nó ngươi điếc à?”

“Nơi này của ngươi không nói như vậy.” Tử Huyền thuận theo túi nang trơn ướt sờ lên tiểu đệ đệ cứng rắn như sắt của hắn, xấu xa chặn lại không cho hắn tiết ra.

“Ngươi buông tay! Ta sắp ra rồi!” Chu Doãn Thịnh quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm hòa thượng, lại bị y thô lỗ chặn môi, ngậm đầu lưỡi, âm thanh liếm mút tấm tắc. Hết thảy kêu rên cùng gầm nhẹ đều bị hai người nuốt xuống, môi lưỡi quấn quýt càng tăng thêm khoái cảm cơ thể, khiến bọn họ liều mạng va chạm mấy chục lần leo lên đỉnh, cùng nhau bắn ra.

Chu Doãn Thịnh bị một làn sóng rồi lại một làn sóng cao trào hành hạ đến sống không bằng chết, thân thể dựa nghiêng ở trên cành cây khẽ co giật. Tử Huyền vô cùng yêu thích nhìn cảnh tượng cự vật nóng rực của mình ra vào thân thể nam nhân, y cúi đầu ngưng mắt, từng chút từng chút rút trụ thể mềm nhũn ra, lúc chóp đỉnh to lớn rời khỏi, một dòng dịch thể màu trắng đục đậm đặc lập tức chảy ra khỏi miệng huyệt sưng tấy, cũng mang theo một đoạn thịt mềm có chút nhúc nhích. Bất kể nhìn bao nhiêu lần, hình ảnh này vẫn có thể kích thích tình triều của y sôi trào mãnh liệt. Dường như trong nháy mắt, nơi kia của y lại bắt đầu sưng tấy cứng rắn.

Trời *** xử nam vừa mới khai trai đều là cầm thú không biết tiết chế! Chu Doãn Thịnh vừa thóa mạ ở trong lòng vừa thở dốc nói: “Chân khí của ngươi nghịch lưu, đan điền bị thương tổn, nếu không muốn chết thì lập tức tìm một chỗ an toàn điều tức.”

Tử Huyền có tai như điếc, đỉnh đầu dùng sức liền tiến vào, lại phát động một lượt tiến công. Chu Doãn Thịnh chẳng rảnh nghĩ cái khác nữa, nằm ngửa trong lòng nam nhân từng tiếng cao giọng hét lên. Hai người quấn lấy nhau từ buổi trưa tới ánh trăng đầu cành mới miễn cưỡng dừng lại, tìm một dòng suối nhỏ vội vàng tẩy rửa một lượt, sau đó lẻn vào trấn nhỏ gần nhất nghỉ ngơi.

Bên trong một tòa dân cư bỏ hoang, Tử Huyền ngồi xếp bằng bên cạnh nam nhân đã ngủ mê mệt từ lâu, từng chút khai thông chân khí nghịch lưu. Lúc chân khí dâng trào đều nén vào đan điền, màu đỏ tươi trong mắt y rút đi, ong ong trong đầu biến mất, lý trí cũng từ từ quay trở lại.

Từng hình ảnh dâm mỹ mà điên cuồng thoáng hiện lên trong đầu, y một hồi nhìn hai tay còn dính một chút vệt máu, một hồi lại nhìn nam nhân nằm nghiêng ngủ bên cạnh mình, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Y hy vọng tất cả vừa nãy là một giấc mộng hoang đường ngỗ ngược, trời đã sáng, mộng cũng liền tỉnh rồi, thế là lặng yên nhảy ra ngoài cửa sổ chờ bình minh. Sau hai canh giờ, một tia ánh sáng mặt trời phá tan tầng mây chiếu rọi lên mặt y, mang tới một luồng ấm áp, lại không khiến y lộ ra thần sắc thư giãn, ngược lại giống như rơi xuống vực sâu. Y thực sự ý thức được, bản thân đã phản bội Phật tổ và sư môn, dưới cám dỗ của ma quỷ rơi vào ma đạo!

Tử Huyền thẫn thờ mà đứng ở trên nóc nhà, cũng không dám trở về đối mặt với sư phụ, càng không dám vào nhà đối mặt với nam nhân đã triền miên một đêm. Phát hiện hô hấp của nam nhân dần nặng hơn, dường như có dấu hiệu tỉnh lại, y vội vã chạy trốn rời khỏi nơi này, lại không ngờ nửa đường gặp phải đám trưởng lão, bị bọn họ cưỡng ép đưa về sư môn chờ xử trí.

Lúc Chu Doãn Thịnh tỉnh lại không thấy Tử Huyền, còn tưởng rằng y đi ra ngoài tìm đồ ăn giống như trước kia, liền bình chân như vại mà nằm ở trên giường chờ, đợi hơn một canh giờ còn chưa thấy người về, lo lắng y gặp phải phục kích bèn vội vã ra ngoài tìm.

Hắn tìm kiếm một lượt trong vòng phạm vi trăm dặm, nhìn thấy đại thụ trong rừng ngã xuống, giống như vết tích đánh nhau, trên cành cây còn lưu lại mấy dấu chưởng ấn, rõ ràng là do đại lực kim cương thủ của một trong bảy mươi hai tuyệt học thiếu lâm tự gây ra, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tử Huyền bị đưa về sư môn, không phải là bị giết hại, vậy thì tốt. Hắn mua rất nhiều lương khô, một khắc cũng không ngừng đuổi về hướng thiếu lâm tự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.