Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Chương 109: Chương 109: Chương 9




Sáng sớm thức dậy, cổ họng Chu Doãn Thịnh hơi khô, bất giác ho khan vài tiếng. Quách Trạch Thuỵ, Triệu Lăng Phong và Lôi Xuyên đang sửa sang đồ đạc đồng loạt ngừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt lo lắng đề phòng như gặp cường địch.

“Tiến sĩ, ngài làm sao thế? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Không thoải mái thì nhất định phải nói ra đấy, đừng cố chịu đựng!” – Triệu Lăng Phong lập tức chạy qua đỡ, miệng lải nhà lải nhải. Đây là di chứng từ kiếp trước, cứ nghe thấy tiến sĩ ho khan là lại sợ.

Lôi Xuyên cũng hoảng loạn, vội vàng chạy lại áp tay mình lên lưng tiến sĩ, liên tục truyền dị năng hệ trị liệu vào cơ thể hắn, lại phát hiện ra sắc mặt tiến sĩ vẫn tái nhợt như cũ, không hề tốt lên chút nào.

Suy yếu do linh hồn bị thương tạo thành không thể nào chữa trị nhờ ngoại lực. Chu Doãn Thịnh gạt tay Lôi Xuyên ra, thản nhiên nói – “Cảm ơn cậu, nhưng không cần chữa trị giúp tôi đâu. Lúc loại bỏ dây leo tơ máu ra khỏi cơ thể, thần kinh của tôi bị thương nặng, không chữa được.”

Cả người Lôi Xuyên cứng đờ, không ngờ chuyện này còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Không chữa được có nghĩa là gì? Nghĩa là tiến sĩ sẽ phải gắng gượng thân thể gầy yếu của mình để làm thí nghiệm xuyên ngày đêm, hao mòn tính mạng của mình để cứu tất cả những người may mắn sống sót, tựa như kiếp trước.

Dẫu có sống lại, có một số việc vẫn không thể nào xoay chuyển. Trái tim Lôi Xuyên như bị kim đâm, vừa hối hận vừa sợ hãi. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tiến sĩ rời khỏi mình lần nữa.

“Ai bảo không thể chữa. Chờ dị năng của tôi đề cao đến cấp độ cao hơn, tôi nhất định có thể chữa khỏi cho anh.” – Hắn vò rối tóc tiến sĩ, vẻ mặt kiên định.

Trong lúc mấy người nói chuyện, Quách Trạch Thuỵ lặng lẽ rời khỏi. Là đầu sỏ hãm hại tiến sĩ, y không dám lượn lờ trước mặt đại ca. Hiện giờ nghĩ lại, kể từ ngày đại ca sống lại, ánh mắt đại ca nhìn hắn cứ gườm gườm. Lúc ấy y cho rằng mình nghĩ nhiều, giờ mới biết thì ra nguyên cớ là đây.

Lôi Xuyên đun một chậu nước lau mặt cho tiến sĩ, sau đó úp một bát mì ăn liền rồi bưng đến trước mặt tiến sĩ, còn mình thì vừa ăn bánh quy vừa nhìn đối phương không chớp mắt.

Bị nhìn chòng chọc như vậy, tóc gáy Chu Doãn Thịnh đều dựng hết cả lên, không hiểu Lôi Xuyên rốt cuộc có ý đồ gì với mình. Cho dù biết mình có thể nghiên cứu chế tạo ra vắc-xin phòng bệnh thì cũng không cần phải ân cần như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu ta định lợi dụng mình, chờ mình cần cù nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh cho cậu ta xong thì giết mình báo thù?

Trí tưởng tượng của Chu Doãn Thịnh trùng khớp với Quách Trạch Thuỵ, nhưng hắn hoàn toàn không thấy sợ. Chỉ cần làm ra tất cả thành quả của Bạch Mặc Hàn, hắn sẽ rời khỏi thế giới này. Đến lúc đó, chết tự nhiên hay bị giết chết đều không còn quan trọng, dù sao vắc-xin phòng bệnh cũng đã được phổ biến rộng rãi, ngày loài người được cứu rỗi sớm hơn mấy chục năm, vận mệnh hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, hắn cũng có thể lấy được nguồn năng lượng khổng lồ do thế giới thay đổi.

Thế nào cũng không thiệt.

Trong lúc suy nghĩ, hắn đồng thời ăn hết bát mì, nước dùng nóng hôi hổi cũng vào trong bụng. Chu Doãn Thịnh thoả mãn vỗ vỗ cái bụng được lấp đầy.

Lôi Xuyên thấy bộ dạng thoả mãn của hắn giống y như mèo con, tâm trạng ủ dột tức thì thả lỏng hơn rất nhiều. Lôi Xuyên phủ thêm một chiếc áo khoác dày lên vai hắn, sau đó khoác tay lên vòng eo gầy gò của hắn theo thói quen, nửa ôm nửa kéo mà đi ra ngoài.

Bởi vì có quá nhiều người trốn chạy nên người biến thành thây ma trên đường càng nhiều, đường cao tốc trên khắp cả nước đều có tổn hại hoặc ách tắc theo nhiều mức độ khác nhau. Nhưng nhờ lưu lượng xe cộ càng ngày càng ít nên đường quốc lộ trở nên thông thoáng hơn hẳn, không đến nỗi khiến người sống sót không có đường để chạy. Hơn nữa trong lô vũ khí kia có cả vài chiếc xe thiết giáp, là công cụ thích hợp để mở đường.

Trước đoàn xe có xe thiết giáp mở đường, đằng sau có xe tăng bảo vệ, trông vô cùng phong cách. Vài nhóm quân nhân ngồi trên trần xe, tay ghìm súng, chuẩn bị sẵn sàng xử lý thây ma hoặc thú biến dị đuổi theo xe, vẻ mặt đều rất thoải mái, thậm chí còn có thời gian cười đùa với nhau.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, phía trước xuất hiện một cây cầu sụt lún, chia con đường này thành hai nửa. Trước tận thế, nếu một con đường không đi qua được thì còn có thể bật hệ thống chỉ đường tìm đường khác, vừa đi vừa hỏi, vừa đi vừa chơi, chỉ cần không bị tai nạn xe cộ là có thể về nhà an toàn. Sau tận thế, không biết có bao nhiêu đội ngũ mạnh tan rã vì lạc đường, may mắn một chút đến được đích thì thành viên cũng thiếu mất quá nửa.

Đường đi càng trắc trở càng khó đoán trước nguy hiểm, tình huống trước mắt có thể nói là tin dữ với mọi người.

“Đại ca, làm sao bây giờ?” – Quách Trạch Thuỵ rũ rũ trang bản đồ đã bị giở nát bét. Chắc chắn là phải đổi đường khác, nhưng vấn đề là phải đi đường nào. Hệ thống chỉ đường đã không thể dùng từ lâu, họ chỉ có thể dựa vào bản đồ. Nhưng bản đồ trong hiệu sách hầu hết đều là bản vài năm trước, rất nhiều đường không có trên bản đồ.

Nếu rời khỏi con đường quốc lộ này mà đi theo đường không có trên bản đồ, họ sẽ chẳng khác nào mù đường, chỉ có thể dựa vào la bàn phân biệt phương hướng đại khái, càng không hay biết gì về nguy hiểm có thể sẽ gặp phải phía trước.

Những điều này đều là thứ yếu, là người sống lại, Quách Trạch Thuỵ biết chỉ một, hai ngày nữa sẽ có một trận mưa thiên thạch quy mô lớn đổ xuống địa phận Trung Quốc, nhỏ thì bằng trứng gà, to có khi đến tận mấy trăm kilogram. Nếu đoàn xe bị cản trên quốc lộ, chắc chắn sẽ bị đập tan tành, càng chưa kể đến trong xe tải còn chở cả đống đạn dược, một khi va chạm là có thể sẽ bị nổ tung.

Thế nên việc cấp bách hiện giờ là mau chóng đi vào thành thị, tìm một công trình đủ lớn đủ vững chãi có thể che chắn cho đoàn xe tị nạn.

Lôi Xuyên và Triệu Lăng Phong cũng nghĩ đến trận mưa thiên thạch này, trên mặt toát ra vẻ sầu lo. Tuỳ tiện tìm một trấn nhỏ hoặc thôn xóm để ở tạm chắc chắn là không được, nhất định phải đi vào thành thị, tìm công trình kiến trúc lớn có thể cho đoàn xe đỗ lại.

Ba người đều là người sống lại, lúc đi ra ngoài thông khí, bởi vì đều có nỗi lo chung về tương lai nguy hiểm, ba người tạm thời tránh khỏi mọi người, tìm góc vắng vẻ để bàn bạc, nhưng bàn mãi mà vẫn không có kết quả.

Quách Trạch Thuỵ kiến nghị phân công dị năng giả hệ kim và hệ thổ hợp lực sửa chữa lại cây cầu. Nhưng hiện giờ tận thế vừa mới bắt đầu được nửa năm, dị năng giả trong đội ngũ cùng lắm mới đến đầu cấp hai, có chí làm mà không có sức thực hiện. Đề nghị này nhanh chóng bị phủ quyết.

Lôi Xuyên và Triệu Lăng Phong đều quyết định đổi đường, nhưng một muốn rẽ trái, một muốn lùi lại mấy cây số, rẽ về đường cũ, nhất thời tranh cãi không ngừng nghỉ.

Quách Trạch Thuỵ xem đi xem lại bản đồ, tuyệt vọng phát hiện ra vị trí của họ hiện tại nằm ngoài phạm vi bản đồ. Giờ đang giữa rừng núi hoang vắng, biết đi đâu tìm bản đồ mới?

“Đi hỏi mọi người xem có ai là người Thục Châu không, có biết đi thế nào hay không.” – Lôi Xuyên lên tiếng.

Quách Trạch Thuỵ lập tức sai người đi hỏi.

Theo thời gian, đường cao tốc càng ngày càng nhiều, con đường quốc lộ này đã trở thành con đường bỏ hoang không ai hỏi thăm suốt mười mấy năm, dân cư ven đường cũng đều đã chuyển đi, vô cùng hoang vắng. Các quân nhân hỏi thăm khắp đội ngũ vài lần, cũng tìm ra vài người là dân Thục Châu, nhưng không ai biết nên đi thế nào.

Không biết, họ đương nhiên không dám nói lung tung, sợ gây nguy hiểm cho chính mình và mọi người.

Thấy mấy quân nhân ủ rũ quay trở lại, Quách Trạch Thuỵ vã mồ hôi. Một chút cảm giác vượt trội bởi là người sống lại rốt cuộc bị mài sạch trước vận mệnh khó lường. Lúc này, y mới thấm thía, cho dù biết rõ tường tận những sự kiện lớn sẽ xảy ra trong tương lai, cũng không đồng nghĩa với việc có thể thuận buồm xuôi gió.

Nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có khi bởi vì rời khỏi căn cứ B mà họ còn chết sớm hơn cả kiếp trước.

“Đại ca, cứ chọn đại một đường mà đánh cuộc đi. Nếu như đằng trước là thôn xóm hay thị trấn nhỏ, vũ khí đạn dược cái nào dọn được vào không gian thì dọn, không dọn được thì bỏ đi vậy. Đến lúc mưa thiên thạch, may ra chúng ta trốn được, chứ xe tải và đạn dược không có chỗ trú, có khi sẽ nổ tung.” – Quách Trạch Thuỵ cằn nhằn, vẻ mặt tiếc hùi hụi.

Lô súng ống đạn dược này đủ để cung cấp cho một quân đoàn mấy chục nghìn người. Nếu không phải bị đẩy vào đường cùng, mẹ nó ai cam lòng buông bỏ chứ?

Triệu Lăng Phong đau lòng xoa xoa chiếc xe bọc thép sau lưng, lần đầu không phản bác lời y.

Lôi Xuyên rũ mắt suy nghĩ một lát, đang định gật đầu thì thấy tiến sĩ tỉnh ngủ, đang ghé người lên cửa kính xe, vừa vò đầu vừa mơ màng hỏi – “Sao không đi tiếp?”

“Cầu sập, đêm nay không kịp đến Đô Giang Yển, phải đi đường khác. Trên bản đồ không ghi, mọi người cũng không biết đường, còn đang bàn bạc.” – Lôi Xuyên giải thích sơ lược, lại gần sờ trán tiến sĩ xem hắn có sốt hay không.

Chu Doãn Thịnh lại ngả người ra lưng ghế, bình tĩnh nói – “Chỉ thế thôi? Không có bản đồ thì dùng hệ thống chỉ đường cũng được mà.”

“Trạm thu phát sóng dưới đất đã bị thây ma phá huỷ gần hết, hệ thống hướng dẫn đã không thể sử dụng từ lâu.” – Quách Trạch Thuỵ cảm thấy rất đau đầu với sự thiếu thường thức của tiến sĩ. Xem ra từ khi tận thế bùng nổ, tiến sĩ vẫn luôn được chăm sóc rất tốt, nếu không hắn cũng sẽ không mù tịt với tình hình bên ngoài như vậy.

Là một hacker chuyên nghiệp, không có máy tính chẳng khác nào trần truồng. Cho nên Chu Doãn Thịnh đã nhờ Triệu Lăng Phong tìm cho hắn vài chiếc máy tính bảng có tính năng tốt nhất, chưa bị thây ma phá hỏng, hơn nữa còn tự làm vài bộ thu phát tín hiệu cầm tay nho nhỏ.

Hắn lấy một chiếc máy tính trong ba lô ra, kết nối với bộ thu phát tín hiệu, mười ngón tay lướt nhanh như gió, tốc độ gần như khiến người ngoài chỉ có thể trông thấy cái bóng.

“Tiến sĩ, anh đang xâm nhập vào hệ thống vệ tinh quốc phòng?” – Sĩ quan thông tin Tiểu Lý, cũng chính là người phụ trách phá giải mật mã, được xưng là chỉ số thông minh 180 kia, trợn tròn mắt, hỏi một cách kinh ngạc.

Hệ thống vệ tinh quốc phòng có thể trực tiếp khống chế đài phóng xạ tên lửa đạn đạo thử nghiệm ở mỗi căn cứ trên toàn Trung Quốc, chỉ có Tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia mới có mã khoá truy cập hệ thống. Hơn nữa, để phòng tránh bị hack, phần mềm bảo mật hệ thống là do các kỹ sư thông tin giỏi nhất Trung Quốc liên kết thiết lập, có thể nói là phòng thủ vững chắc, không gì phá nổi.

Nhưng hệ thống vệ tinh quốc phòng từng khiến Tiểu Lý quỳ bái nay lại như một lớp cửa sổ bằng giấy, chưa đến một phút đã bị tiến sĩ chọc thủng.

“Các cậu muốn đi đâu?” – Hắn thản nhiên hỏi.

“Anh, anh xâm nhập vào được rồi?” – Quách Trạch Thuỵ lau mồ hôi trên trán, thoáng nhìn qua vẻ mặt muốn quỳ liếm của tiểu Lý, y cũng biết tiến sĩ đã thành công. Não người này rốt cuộc cấu tạo như thế nào? Y học, sinh học, toán học, cơ khí, IT, công nghệ điện tử, không lĩnh vực nào là hắn không tinh thông. Nếu hắn muốn huỷ diệt thế giới, chỉ cần một chiếc máy tính là có thể làm được.

Vệ tinh quốc phòng chủ yếu được dùng trong lĩnh vực quân sự, vì thế tính năng rất mạnh, chức năng chẳng những kỹ càng đến từng con ngõ nhỏ ở nông thôn Trung Quốc, mà còn kèm theo cả hệ thống giám sát, tỉ mỉ đến từng cm. Điều này có nghĩa cho dù ở tận ngoài không gian cách mấy trăm nghìn mét, chúng vẫn có thể phân biệt rõ diện mạo từng người và giám thị người đó.

Chu Doãn Thịnh gật đầu, tìm đường tắt gần nhất đến Đô Giang Yển, sử dụng vệ tinh theo dõi tình trạng đường, xem xét tình hình tụ tập thây ma.

Tiểu Lý đu người trên cửa xe, trợn tròn mắt nhìn tiến sĩ sử dụng vệ tinh quốc phòng như chơi PSP, nội tâm gần như sụp đổ.

“Lùi lại hai cây có một lối rẽ, đi thẳng, trong vòng bốn tiếng là có thể đến Đô Giang Yển, trên đường có vài thị trấn khá đông dân cư, cho nên tương đối nhiều thây ma. Rẽ theo đường bên cạnh này sẽ rời khỏi Thục Châu đến huyện Long Thành tỉnh T, chỗ đó tương đối ít thây ma. Các cậu định đi đường nào?” – Hắn nhấn vào màn hình, phóng to hình ảnh giám sát cho mọi người có thể nhìn rõ tình hình thực tế trên hai con đường.

Mấy quân nhân vội vàng xúm lại, miệng phát ra tiếng xuýt xoa tán thưởng, như thể đang nhìn một báu vật gì lạ lẫm lắm, trong lòng cảm thán: Tiến sĩ Bạch đúng là báu vật không thể thiếu mọi lúc mọi nơi, còn hack được vào cả vệ tinh quốc phòng nữa chứ. Có hắn, chẳng phải có thể nắm chắc tình trạng mỗi con đường, tình hình thây ma tụ tập ở mỗi thành phố Trung Quốc trong lòng bàn tay? Một nhân tài như vậy có giá trị hơn xa một dị năng giả có thực lực mạnh nhất.

Người ta chỉ cần dựa vào đầu óc là có thể toàn thắng.

Lôi Xuyên cầm lấy máy tính bảng xem một lúc, quyết định – “Quay xe, chúng ta đi Đô Giang Yển.” – Cuối cùng giơ tay vuốt ve mái tóc lộn xộn của tiến sĩ.

Đoàn xe quay đầu rồi tiếp tục lên đường, thông qua vệ tinh, tình hình dọc đường được truyền đến màn hình máy tính, thây ma hai bên đường còn chưa kịp đến gần, đội quân đã được cảnh báo trước, ghìm súng chờ đợi.

Gần như không lãng phí một viên đạn nào, cũng không chậm trễ một phút đồng hồ, bốn tiếng sau, họ đến Đô Giang Yển một cách thuận lợi, xe thiết giáp và xe tăng đi trước mở đường.

“Có một trận thiên thạch đang đến gần Trái Đất, khoảng mười tám tiếng nữa sẽ đổ xuống địa phận Trung Quốc, chúng ta phải nhánh chóng tìm chỗ trốn.” – Chiếc máy tính bảng ban đầu kia được Lôi Xuyên đặt trên đồng hồ tốc độ để mọi người tiện giám sát thây ma dọc đường, Chu Doãn Thịnh lại lấy ra một chiếc khác từ trong ba lô, vừa nghịch vừa bâng quơ nhắc nhở.

Ánh mắt Quách Trạch Thuỵ hơi tối sầm lại, hỏi – “Sao anh biết?” – Chẳng lẽ tiến sĩ cũng sống lại? Đúng rồi, ba người họ tử vong cùng một lúc, đại ca và Triệu Lăng Phong đều đã sống lại, không lý nào mà tiến sĩ vẫn còn y nguyên.

Lôi Xuyên cũng lặng lẽ nhìn tiến sĩ một cái. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý tiến sĩ có sống lại hay không, chỉ cần tiến sĩ vẫn còn bên cạnh mình là được rồi.

Tiểu Lý – nãy giờ vẫn nhoài người lên lưng ghế dựa hóng tiến sĩ chơi máy tính – đáp – “Tiến sĩ xâm nhập vào hệ thống vệ tinh thiên văn của Mỹ, nhận được hình ảnh nhắc nhở mà hệ thống gửi đến. Một đám thiên thạch đang đến gần.”

Trên thực tế, tiến sĩ gần như có thể xâm nhập vào tất cả vệ tinh mà mỗi quốc gia phóng lên vũ trụ, tải xuống rất nhiều tài liệu mà trước kia cậu ta hoàn toàn không dám nghĩ đến. Dáng vẻ thoải mái tự nhiên của tiến sĩ như thể đang tản bộ trong vườn hoa nhà mình vậy.

Trước kia từng có một thiếu niên mười sáu tuổi tấn công được vào hệ thống tình báo quân sự Mỹ, tuy cuối cùng cũng bị bắt, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Tiểu Lý và rất nhiều dân IT tôn cậu ta thành hacker hàng đầu thế giới.

Nhưng giờ gặp tiến sĩ, cậu ta mới biết thế nào là gặp thầy, thế nào là múa rìu qua mắt thợ, thế nào là khác biệt giữa não người và siêu não. Thiếu niên kia tuy rằng thông minh, nhưng vẫn còn thuộc về phạm vi não người, còn tiến sĩ thì đã hoà vào một thể với con số Internet khổng lồ luôn rồi. Trong mạng lưới Internet, hắn chính là vương giả không gì không làm được!

Quách Trạch Thuỵ lập tức đến gần nhìn máy tính trước tay tiến sĩ, trên màn hình là hình ảnh vũ trụ trải đầy những vì sao lấp lánh, một đám thiên thạch đang chậm rãi áp sát tầng khí quyển.

Y gạt bỏ sự nghi ngờ trước đó, lại có nhận thức hoàn toàn mới với tài năng và giá trị của tiến sĩ. Cho dù người này không phải là người sống lại, ưu thế của hắn vẫn hơn hẳn những người sống lại có khả năng “tiên tri”. Chả trách căn cứ B lại muốn có được tiến sĩ bằng bất cứ giá nào.

Tin tiến sĩ Bạch ở trong tay chúng ta tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không thế lực của những căn cứ khác chắc chắn sẽ phái người âm thầm cướp đoạt.

Nghĩ vậy, y lập tức nhìn về phía đại ca, thấy sắc mặt hắn đen sì, liền biết hắn cũng đang nghĩ giống mình.

Chu Doãn Thịnh còn đang lọ mọ nghịch vệ tinh trên trời. Dưới sự va chạm của thiên thạch, có vài chiếc bị đập hỏng, nhưng số còn lại đã đủ cho hắn sử dụng. Thông qua những vệ tinh này, hắn có thể dự đoán được sự thay đổi của thời tiết, dự đoán được thiên tai, dự đoán được hướng hoạt động của sóng thây ma, lớn có thể quan sát thiên hạ, nhỏ có thể tìm được từng con đường hay một người nào đó. Cảm giác không gì không làm được trong thế giới ảo này khiến hắn tìm lại được cảm giác an toàn.

Nhìn hắn chuyển qua từng vệ tinh một, tiểu Lý đã phục sát đất, xán lại hỏi – “Tiến sĩ, anh còn là hacker?”

“Không phải.” – Chu Doãn Thịnh lắc đầu. Hiện tại hắn là Bạch Mặc Hàn, Bạch Mặc Hàn là nhà khoa học, không phải hacker.

“Sao anh không đi làm hacker? Nếu anh muốn, anh nhất định có thể trở thành ông vua không ngai.” – Tiểu lý nói một cách chắc chắn.

Chu Doãn Thịnh nhớ lại những ngày tháng đã qua, ánh mắt vô định. Nhưng hắn lại nhanh chóng bình thường trở lại, bắt đầu tìm kiếm những công trình kiến trúc khổng lồ có thể cho đoàn xe tị nạn thông qua vệ tinh quốc phòng. Nhiều đạn dược như vậy, nếu như bị thiên thạch va đập, chắc chắn đủ để san bằng Đô Giang Yển.

“Nhất định phải dỡ đạn dược xuống rồi vận chuyển vào kho hàng vững chắc, không bị thiên thạch đập hư, còn xe tải có thể đỗ dưới bãi đỗ xe ngầm. Cho dù bãi đỗ bị thiên thạch đè sập cũng không đáng tiếc, chúng ta vẫn có thể tìm xe khác.” – Hắn chậm rãi đưa ra đề nghị.

“Kho bạc ngân hàng là an toàn nhất, chúng ta đi tìm ngân hàng.” – Lôi Xuyên quyết định nhanh chóng.

May mà hiện giờ đẳng cấp của thây ma còn rất thấp, không quá khó đối phó, mấy chiếc xe thiết giáp đi trước nghiền qua một cái là có thể dọn cả đống.

Họ nhanh chóng tìm đến ngân hàng lớn nhất Đô Giang Yển, sau đó nhìn cửa thép dày mấy mét mà ngây người.

“Vật liệu làm cửa thép này là HARDOX 600, độ cứng lên đến 600 Hbw, sợ là tốn mấy tháng chúng ta cũng không mở ra được.” – Nhân viên kỹ thuật Tiểu Vương gõ gõ một lúc, cuối cùng thở dài nói.

“Để tiến sĩ giải mật mã, chúng ta trực tiếp mở cửa đi vào.” – Sự tin tưởng của tiểu Lý dành cho tiến sĩ đã đạt đến mức mù quáng.

“Đây không phải là khoá mật mã, là hệ thống nhận dạng đồng tử.” – Chu Doãn Thịnh bước lại quan sát, nhưng cũng không hề cảm thấy khó xử lý. Hắn xin Tiểu Vương một chiêc tua vít rồi tháo vỏ ngoài hệ thống ra, sau đó kết nối bộ phận cảm ứng với máy tính bảng của mình. Hắn nhanh chóng nhập một loạt câu lệnh, đợi hệ thống phát ra tiếng “tích” xác nhận, hắn tuỳ tiện chỉ vào một người, nói – “Cậu để sát con ngươi vào máy quét đi.”

Cậu lính kia do dự một thoáng rồi bước lên phía trước, cố gắng mở to mắt nhìn vào ống quét.

Một giây sau đó, cánh cửa thép dày cộm chậm rãi mở ra, khiến những quân nhân còn lại ngạc nhiên đến không há nổi miệng. Vốn kiến thức của họ lại bị tiến sĩ “làm mới” một cách hung hãn. Thì ra trên đời này thực sự có người trâu bò đến mức dù cho dụng cụ siêu đẳng đến đâu cũng không làm khó được.

“Tôi đã bảo tiến sĩ nhất định có cách mà.” – Tiểu Lý cười hì hì đi vào kho bạc, suýt nữa thì bị ánh vàng chói loá làm mù mắt. Sống nửa đời người, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta trông thấy nhiều vàng như vậy. Nếu ở trước tận thế, cậu ta nhất định sẽ mừng đến phát điên, nhưng giờ đống vàng này chẳng qua cũng chỉ là một đống phế liệu đẹp mắt.

“Dọn vàng đi chỗ khác, dị năng giả hệ không gian mau chóng ra ngoài vận chuyển đạn dược vào.” – Lôi Xuyên bước lên phía trước, tiện tay cầm một thỏi vàng lên xem.

“Thực ra mọi người có thể dự trữ một chút vàng, đợi tận thế qua đi, trật tự mới được thành lập, vàng sẽ lại được lưu thông như một loại tiền tệ.” – Chu Doãn Thịnh tốt bụng nhắc nhở.

“Đợi tận thế qua đi, đó là chuyện mấy trăm năm sau nữa? Nhiều thây ma như vậy, khi nào mới diệt hết được, đừng nói đến mỗi ngày đều có thêm rất nhiều người biến thành thây ma. Cho dù là dị năng giả như chúng ta cũng không thể nào miễn dịch với virus Zombie có cấp độ cao hơn chúng ta. Hy vọng của loài người rốt cuộc đang ở đâu?” – Một quân nhân vừa gạt vàng ra ngoài vừa lắc đầu cười khổ.

Lôi Xuyên, Triệu Lăng Phong, Quách Trạch Thuỵ đồng loạt nhìn về phía tiến sĩ, rất muốn bảo mọi người đừng nản lòng, hy vọng của loài người đang ở ngay bên cạnh mọi người đấy. Nhưng họ biết, cho dù nói ra cũng sẽ không ai tin, cứ để thời gian chứng minh tất cả đi.

Có dị năng giả hệ không gian, tốc độ vận chuyển nhanh hơn rất nhiều. Chưa đến mười phút, kho bạc đã thành kho vũ khí. Còn mấy xe vũ khí không đủ chỗ chứa, mọi người lại đi tìm hai ngân hàng khác.

Có tiến sĩ Bạch ở đây, cửa phòng trộm kho bạc ngân hàng thực sự là có cũng như không, chẳng cần biết là hệ thống nhận dạng dấu vân tay hay là hệ thống nhận dạng đồng tử, tháo vỏ ra rồi kết nối với máy tính của tiến sĩ là có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Tất cả vũ khí đạn dược đều được chuyển vào kho an toàn, mọi người rốt cuộc yên tâm đi tìm kiếm bãi đỗ xe ngầm vững chãi đỗ xe tải, sau đó vừa giết thây ma vừa tìm kiếm vật dụng, cuối cùng chạy vào kho bạc.

Không có nơi nào an toàn hơn chỗ này.

Chu Doãn Thịnh nhận ra mình đánh giá cao tình trạng sức khoẻ của mình. Cơ thể này đâu chỉ là củi mục, mà quả thực là yếu đến không thể yếu hơn, chỉ chạy mấy chục mét thôi đã thở không ra hơi, mồ hôi vã ra làm quần áo ướt nhẹp từ trong ra ngoài, như thể vừa mới được vớt ra từ trong nước.

Còn chưa kịp lên tiếng xin giúp đỡ, Lôi Xuyên đã khiêng hắn lên vai, chạy nhanh về phía kho đặt vũ khí.

Cửa thép dày cộm chặn đứng thây ma bên ngoài, ngay cả tiếng gào rú chói tai của chúng cũng bị ngăn lại, trong không gian khép kín chỉ còn lại tiếng hô hấp của mọi người.

“Tiến sĩ, anh không sao chứ?” – Lôi Xuyên ôm trọn con người đang kiệt sức, sắc mặt tái nhợt nọ vào lòng, kiểm tra từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài một lượt. Xác định người nọ không bị thương, tâm trạng nôn nóng của hắn mới chậm rãi ổn định lại.

Chu Doãn Thịnh khoát tay, nói đứt quãng – “Trong… kho… không có… hệ thống thông gió, mọi người nên… hé cửa ra một chút, nếu không sẽ bị ngạt chết.”

Lôi Xuyên dở khóc dở cười, kéo sát tiến sĩ vào lòng, thản nhiên đặt một nụ hôn lên trán hắn, không hề hay biết hành động mình có gì không ổn.

Bởi vì quá mức mệt mỏi, lồng ngực nhức đau liên hồi, thế nên Chu Doãn Thịnh cũng hoàn toàn không chú ý đến điều này.

Quách Trạch Thuỵ quay người đi, không muốn xem hai người này trình diễn phim tình cảm lãng mạn. Y sai cậu lính vừa nãy được quét tròng mắt đi mở cửa rồi nhanh chóng đóng lại, đợi cửa sắp khép kín thì nhét một thanh mã tấu vào giữa khe cửa. Mã tấu được làm từ thép WNM360, vô cùng cứng rắn, có thể chống được lực ép của cửa thép, để lại một khe hở nho nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.