Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

Chương 9: Chương 9: Ngược vương tử vườn trường cặn bã 8




Khi Mạc Sinh Bạch nhìn thấy Cao Kỳ, cả người y đang yên tĩnh cuộn tròn trên sô pha, ánh mắt rời rạc, không nhìn thấy tiêu điểm. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được y đã say mèm. Đoán được có lẽ Cao Kỳ đã biết chuyện về Lâm Kỳ, vậy chỉ có thể nói chia tay. Bất quá đêm nay vẫn phải chăm sóc thỏa đáng cho con ma men này.

Thời điểm Cao Kỳ được Mạc Sinh Bạch ôm đi tắm đã thanh tỉnh được nửa phần, nhưng y vẫn im lặng. Cho đến khi được nhẹ nhàng đặt lên giường, y mới dùng cánh tay mềm nhũn ôm lấy nam nhân hoàn mỹ không tỳ vết trước mặt, lời nói khi say đặc biệt có chút quyến rũ “Sinh Bạch, chúng ta làm đi!” Vì thế thuận nước đẩy thuyền, một đêm triền miên.

Ngày hôm sau, Mạc Sinh Bạch chính thức nói lời chia tay. Cao Kỳ chỉ thu thập một chút, liền kéo vali rời đi, đơn giản giống như lúc đến, thứ duy nhất khác biệt chỉ có tâm tình. Khi đến rất vui vẻ hạnh phúc, rời đi lại mang theo bi thương nồng đậm, tuy rằng bi thương cũng không thích hợp dùng trên người một nam nhân.

Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm.

Căn biệt thự hai tầng theo phong cách cổ điển, Tôn Kiên gõ đến cửa sắp hỏng, cổ họng cũng khô khốc “A Kỳ, tao biết mày ở bên trong! Mày mở cửa đi, đừng nghĩ quẩn!” Tôn Kiên phiền não đầy đầu “Alo, anh, em bây giờ đang ở trước căn biệt thự của A Kỳ ở khu Giác Loan. Có nhìn thấy nó không hả? Em ngay cả cửa nhà nó còn chưa vào được đây này! Sắp phiền chết rồi!”

Tôn Lê siết chặt di động “A Kiên, nói địa chỉ cho anh, anh lập tức qua đó.”

“Số 19 khu Giác Loan đường Giải Phóng, em ở ngay bên ngoài.”

“Anh lập tức đến.”

Một giờ sau, rốt cục từ chỗ quản lý lấy được chìa khóa, hai người mở ra cửa lớn biệt thự. Khi bọn họ từ trong phòng ngủ tìm được Cao Kỳ, trong nháy mắt lập tức sững sờ. Màn cửa toàn bộ bị kéo xuống, vô cùng tối tăm, còn ngửi được mùi rượu nồng nặc, cúi đầu mới phát hiện đầy đất toàn là vỏ chai rượu. “Shit!” Tôn Kiên nhịn không được mắng một tiếng. Bật đèn lên mới phát hiện trong chăn nhô lên một khối, giở lên quả nhiên thấy được người cần tìm.

Tóc rối như ổ gà, áo sơmi trắng dính đầy rượu, trong ngực còn ôm một chai rượu rỗng. Thiếu niên hào hoa phong nhã ngày xưa nào còn, giờ đây chỉ có một con sâu rượu suy sút thảm hại.

“Mẹ nó, Cao Kỳ, mày tỉnh dậy cho tao!” Tôn Kiên nắm cổ áo Cao Kỳ, siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch “Con mẹ nó sao mày không nhìn xem hiện tại mày là cái bộ dáng gì! Một nam nhân mà thôi, chia tay thì chia tay, mày lại đem bản thân trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ! Mày có thể tỉnh lại được không hả, mày tra tấn bản thân như vậy Mạc Sinh Bạch có biết không? Hắn biết thì sẽ vì mày đau lòng sao? Đừng ngu ngốc nữa Cao Kỳ, nói không chừng hắn bây giờ đang cùng tiểu tình nhân của hắn lăn giường đấy!!!”

Không biết câu nói kia kích thích gì đến Cao Kỳ, y kinh ngạc mà nhìn Tôn Kiên ánh mắt đỏ bừng trước mặt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hôn mê.

“A Kỳ! Mày đừng làm tao sợ…”

Tôn Lê một phen đẩy ra Tôn Kiên, ôm lấy Cao Kỳ bước nhanh ra ngoài “Nhanh đi lấy xe, đến bệnh viện!”

Tôn Kiên bật người đuổi kịp, ngay cả lái xe đến bệnh viện như nào cũng không biết.

Hành lang bệnh viện im ắng, mùi thuốc sát trùng làm cho Tôn Kiên yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, nhớ lại vừa rồi ánh mắt Tôn Lê nhìn hắn tràn đầy sự cảnh cáo cùng ánh nhìn đầy phẫn nộ và đau lòng khi nhìn thấy Cao Kỳ, trong lòng chấn động.

“Anh, từ khi nào?”

“Anh cũng không biết.” Tôn Lê ánh mắt trống rỗng, biểu tình nhàn nhạt trước sau như một.

“Anh, thực xin lỗi.”

“Không có gì phải xin lỗi, chuyện này cũng không liên quan đến em.”

“Vậy, anh, phải báo cho Mạc Sinh Bạch sao?”

“Hắn?” Tôn Lê cười nhạo “Không cần, chặt đứt luôn cũng tốt. Cũng đừng báo cho chú Cao, A Kỳ nhất định không muốn bọn họ biết.”

Cửa phòng phẫu thuật sau thời gian chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng mở ra.

“Bác sĩ, tình huống thế nào?”

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là uống rượu quá độ làm dạ dày xuất huyết. Bình thường chú ý một chút là được. Các việc cụ thể cần chú ý sẽ có y tá thông báo sau.”

“Làm phiền bác sĩ rồi.”

“Không sao. Người bệnh vừa làm xong phẫu thuật cần phải nghỉ ngơi, tạm thời đừng quấy rầy.”

“Đã biết, cám ơn bác sĩ.” Tôn Lê nghiêng đầu “A Kiên, em đi làm thủ tục nhập viện đi, nơi này giao cho anh là được.” Tôn Kiên đành phải gật đầu.

Tôn Lê xuyên qua cửa sổ lẳng lặng nhìn Cao Kỳ đang an tĩnh nằm trên giường bệnh, con ngươi dần tối đi. Mạc Sinh Bạch, mày nếu đã dám làm như vậy với em ấy, thì hãy chuẩn bị kỹ càng đi. Nếu có gan vươn bàn tay dài đến thế, vậy thử đấu một trận xem thế nào!

Tôn Lê tao, tuyệt đối sẽ không thua mày, tuyệt đối không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.