Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 5: Chương 5: Đứa trẻ đi lạc (5)




“Mày đừng tới đây!”, Đinh Ngữ Cầm miệng hùm gan thỏ.

Tịch Chu nở nụ cười xán lạn với cô, gần như không thấy được động tác của cậu, Đinh Ngữ Cầm đã bị cậu khống chế dễ như trở bàn tay.

“Chị đừng gào, nếu không tôi sẽ đánh vào mặt chị đó!”

Đinh Ngữ Cầm vừa muốn mở miệng kêu to đột ngột nghẹn lại.

“Chị nhìn xem em gái chị ngoan ngoãn bao nhiêu, nếu như chị cũng giống như nó, tôi sẽ không ra tay với chị”, Tịch Chu nói.

Đinh Tịnh Đình đã sớm bị dọa đến hồn vía lên mây rồi, làm sao còn dám thét chói tai nữa.

“Mày muốn thế nào?”, Đinh Ngữ Cầm thanh âm run rẩy hỏi.

Tịch Chu nở nụ cười, “Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ thay dì út dạy dỗ các chị một chút mà thôi.”

“Tôi buông tay ra, nhưng chị phải ngoan ngoãn đứng đằng kia.”

Đinh Ngữ Cầm cắn răng đồng ý.

Quả nhiên sau khi Tịch Chu buông Đinh Ngữ Cầm ra thì không có động tác khác, chỉ là xoa xoa cổ tay mình.

“Đầu tiên, những lời thô tục trong miệng các chị đều vứt sạch cho tôi”, Tịch Chu híp mắt nói, “Một cô bé, miệng đầy lời tục tĩu cũng thấy sợ xấu hổ.”

Đinh Ngữ Cầm giận không dám nói, còn Đinh Tịnh Ngữ thì run rẩy gật đầu.

“Thứ hai”, Tịch Chu bỗng nhiên ngừng lại trong chốc lát, “…tôi vẫn chưa nghĩ ra, các chị đợi tôi nghĩ ra rồi nói tiếp.”

Đinh Ngữ Cầm bị Tịch Chu làm nghẹn đến sặc, tức giận muốn thẳng thắn mắng chửi cậu, nhưng hết lần này tới lần khác lại sợ cậu thật sự đánh các cô, “…vậy bọn tao có thể đi được chưa?”

“Đương nhiên.”

Khi Đinh Ngữ Cầm mở cửa bước ra, Tịch Chu còn ngọt ngào hô một câu, “Chị họ đi mạnh giỏi~”

Đinh Ngữ Cầm tức giận run run một cái, suýt chút nữa đóng sầm cửa vào mặt cậu.

“Hì hì”

Tịch Chu nhìn về phía Dụ Cảnh, lông mày nhướng lên, “Anh cười cái gì?”

Trên gương mặt non nớt của Dụ Cảnh lộ ra vẻ cưng chiều, “Chu Chu thật lợi hại.”

Tịch Chu hài lòng gật đầu, “Ngủ!”

Nói xong, Tịch Chu cởi giày ra một cái, cả người ngã lên giường, cọ cọ chăn đã trực tiếp ngủ mất.

Lúc nãy cậu buồn ngủ muốn chết, ai dè chị em nhà họ Đinh hết lần này đến lần khác phá rối rồi làm loạn.

“Chu Chu cởi quần áo trước đã, ngủ như vậy sẽ khó chịu”, Dụ Cảnh nhéo nhéo khuôn mặt mềm mềm của Tịch Chu.

Tịch Chu lầm bầm một tiếng, quay người, mơ hồ nói, “Không muốn cởi, buồn ngủ.”

Dụ Cảnh nhìn thân thể nho nhỏ của Tịch Chu trong lòng vô cùng ấm áp, lần lượt cởi nút áo của cậu ra, ôm lấy người trên của Tịch Chu, một tay vòng qua eo nhỏ thịt thịt, cởi áo sơ mi ra.

Tịch Chu ngủ đến lợi hại, một phen động tác như thế của Dụ Cảnh cũng không thể khiến cậu tỉnh lại, chỉ là hàm hồ lầm bầm một tiếng, ôm lấy Dụ Cảnh chui chui vào trong ngực hắn.

Dụ Cảnh hơi rầu rĩ.

Em trai mềm nhũn ấm áp, hắn muốn ôm em trai ngủ chung.

Nhưng quần em trai vẫn chưa cởi, ngủ như vậy, em trai tỉnh dậy sẽ rất khó chịu.

Cuối cùng thì tín điều* không thể để em trai khó chịu vẫn chiếm lợi thế hơn, Dụ Cảnh nâng mông nhỏ của em trai lên, lục lọi kéo quần xuống dưới.(*điều được đặt ra để tin theo)

Thật vất vả cởi xong quần áo của em trai, Dụ Cảnh còn chưa thở phào, dường như trong mộng Tịch Chu cảm thấy Dụ Cảnh không an phận lộn xộn, bất mãn dùng chân đè hắn lại, chép miệng một cái đã thỏa mãn ngủ.

Bởi vì một phen lăn đi lăn lại vừa rồi, khi Tịch Chu yên tĩnh lại thì miệng của cậu đang dán vào gò má của Dụ Cảnh.

Mềm mại nong nóng.

“Thình thịch! Thình thịch!”

Bản thân Dụ Cảnh có thể nghe thấy nhịp tim vang dội của hắn đến rõ như ban ngày.

Hơi thở nhè nhẹ phả thẳng vào mặt của Dụ Cảnh, khiến hắn hơi không tự chủ được mà lo lắng, khuôn mặt có chút nóng lên.

“Chu Chu…”. Dụ Cảnh nhỏ giọng mở miệng, “Em bỏ ra một chút, như vậy anh hơi khó chịu.”

Dụ Cảnh giãy giụa một chút, nhưng Tịch Chu đang trong giấc mộng lại nhanh chóng đè hắn xuống.

Ngày hôm sau.

Tịch Chu tỉnh lại trong lòng Dụ Cảnh, mơ mơ màng màng trợn mắt.

“Ưm.. Anh, sao hôm qua anh không cởi quần áo”, Tịch Chu buông bàn tay đang vòng quanh cổ Dụ Cảnh ra, dụi dụi mắt.

“Hôm qua mệt mỏi quá”, Dụ Cảnh rũ mắt nói, “Vậy nên không cởi.”

“Vậy cũng không được”, Tịch Chu duỗi người, ngáp, “Buổi tối không cởi quần áo ngủ thì khó chịu biết bao nhiêu.”

“Sau này sẽ không”, Dụ Cảnh đáp lại.

“Không phải dượng nói muốn dẫn chúng ta đi làm thủ tục nhập học vào hôm nay sao, nhanh rời giường thôi!”, Tịch Chu hưng phấn muốn nhảy từ trên giường xuống.

Dụ Cảnh kéo cậu lại, “Từ từ đã, trước tiên mặc quần áo tử tế rồi hẵng xuống.”

Tịch Chu ồ một tiếng, chuẩn bị tìm quần áo mặc vào, Dụ Cảnh cũng đã cầm áo sơ mi nhỏ của Tịch Chu lên, ý bảo cậu duỗi tay ra.

“Anh thật là tốt”, Tịch Chu cười đến mặt mày cong cong, ngoan ngoãn duỗi tay.

Dụ Cảnh đỏ mặt trong nháy mắt, không dám nhìn thẳng gài nút áo cho Tịch Chu.

“Cảm ơn anh!”, Dụ Cảnh mặc xong quần áo cho Tịch Chu, Tịch Chu liền mừng rỡ mặc quần chạy tán loạn.

Dụ Cảnh cười rộ lên để lộ tám cái răng trắng trắng nho nhỏ.

Hắn quả nhiên thích em trai nhất.

“Hôm nay tao đưa bọn mày tới trường, đều an phận một chút đừng gây chuyện cho tao”, Đinh Học Cường có chút không nhịn được dặn dò bọn Tịch Chu.

Tịch Chu bĩu mồi, “À” một tiếng.

Dụ Cảnh bao bàn tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm của Tịch Chu trong lòng bàn tay mình.

Sau khi Tịch Chu kịp phản ứng cũng cầm tay Dụ Cảnh.

Hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy nhau, nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền qua lại, rất ấm áp.

Dụ Cảnh có chút vui vẻ.

Thủ tục nhập học của hai người làm xong rất nhanh, thời gian không quá nửa tiếng, hiệu trưởng đã nói cho bọn họ biết hiện tại đã có thể đến lớp.

Tiểu học trong thôn không thể so với trong trấn, thiếu rất nhiều học sinh, thầy cô càng thiếu đến thê thảm hơn.

Chỗ năm nhất của Tịch Chu chỉ có một giáo viên, mà giáo viên này đại diện cho tất cả chương trình học của bọn họ, ngữ văn toán học đều được giáo viên này bao trọn.

“Chu Chu, anh không ở bên cạnh em em phải chăm sóc bản thân thật tốt”, Dụ Cảnh ôm Tịch Chu không muốn buông ra, lỡ như em trai mình mới đến lớp đã bị ăn hiếp thì làm sao bây giờ?

“Anh, em sẽ chăm sóc bản thân tốt, anh cũng nên chăm sóc tốt bản thân mình”, Tịch Chu giãy giụa khỏi lòng Dụ Cảnh, vỗ vai hắn, “Nhanh đi học đi, không đi sẽ đến muộn.”

Dụ Cảnh hé miệng, nhiệt độ trong ngực đột nhiên biến mất, hắn có chút không vui.

Tịch Chu lên năm nhất, còn Dụ Cảnh lên năm ba, bởi vì học sinh không quá nhiều nên bọn họ ngay cả lơp cũng không phân, mỗi năm một lớp. Phòng học của Tịch Chu và Dụ Cảnh ngược lại không xa, cách vài bước chân, lúc chuông tan học vừa vang lên, Dụ Cảnh sẽ đến lớp của Tịch Chu nhìn cậu, khoảng đến khi sắp đến giờ học mới quay về.

Một ngày trôi qua, Tịch Chu vinh quang thu được một biệt hiệu, “Đứa trẻ không thể rời khỏi sữa của anh trai.

Lúc Dụ Cảnh vừa nghe thấy rất tức giận, cảm thấy Tịch Chu bị ăn hiếp, mà Tịch Chu cũng kiêu ngạo hừ một tiếng, “Chẳng qua bọn họ ước được giống em mà thôi!”

Dụ Cảnh nhìn thấy dáng vẻ giống như con công nhỏ ngẩng đầu, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.

Một tháng cứ như vậy yên lặng trôi qua.

Trong một tháng này Tề Tuệ đã trở về một lần, sau khi mang đến bọn họ ít đồ liền đi, khoảng thời gian ở lại không quá nửa ngày.

Điều khiến Tịch Chu để ý là, Tề Tuệ ôm cậu nghẹn ngào nói một câu, “Cuối cùng ba mẹ con cũng có thể an tâm đi rồi.”

Tịch Chu vẫn luôn suy nghĩ xem lời Tề Tuệ nói là có ý gì, cuối cùng cảm thấy chắc là tài xế gây tai nạn đã bị xử phạt.

Tịch Chu muốn hỏi rõ, nhưng Tề Tuệ lại cảm thấy hai đứa bé còn quá nhỏ, nói những thứ này không tốt nên căn bản không nói cho bọn họ biết.

Đáng nhắc tới chính là từ sau khi Tề Tuệ trở về, Tịch Chu cảm nhận rõ ràng chất lượng cuộc sống của bọn họ tăng lên thẳng tắp.

Thậm chí Đinh Học Cường còn có lòng tốt mua cho mỗi người bọn họ một bộ quần áo mới.

Mặc dù không vừa người.

Hơn nữa từ đó về sau, buổi tối Đinh Học Cường trên cơ bản ngay cả nhà cũng không về.

“Anh nói xem rốt cuộc ông ấy đi đâu?”, Tịch Chu vuốt cằm nói, dáng vẻ nhỏ cực kỳ chăm chú, “Nếu không hay là chúng ta cùng đi nhìn thử một chút?”

Dụ Cảnh trên cơ bản không từ chối quyết định của em trai, em trai nói cái gì thì là cái đó, đương nhiên đồng ý.

Dụ Cảnh và Tịch Chu đi theo phía sau gã rất xa, bước chân nhẹ nhàng, ngược lại không khiến Đinh Học Cường phát hiện.

Bọn họ rất nhanh liền phát hiện Đinh Học Cường lén lút liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó tiến vào hộ nhà đầu thôn tây.

Mặc dù Tịch Chu đã ở lại trong thôn này một khoảng thời gian nhưng cũng không quen thuộc đến mức biết mỗi một gia đình trong thôn, cái nhà mà Đinh Học Cường bước vào này Tịch Chu càng không có một chút ấn tượng nào.

“Đi, cùng nhau lên xem thử một chút”, Tịch Chu ra hiệu cho Dụ Cảnh, hai người lén lút, cẩn thận đi theo, núp ở bên tường.

Lúc đầu Tịch Chu cho rằng sẽ là các loại đánh bài xoa mạt chược các loại, nhưng không ngời rằng bỗng nhiên nghe được tiếng nam nữ rên rỉ, sắc mặt thoáng chốc nổ tung.

“Chu Chu, bọn họ bị sao vậy?”, Dụ Cảnh nghi hoặc không nhận ra.

Tịch Chu lập tức bịt kín lỗ tai Dụ Cảnh, nuốt một ngụm nước miếng, không biết nên giải thích thế nào.

Sau khi kéo Dụ Cảnh ra xa chỗ đó, đỏ ửng trên mặt Tịch Chu vẫn chưa rút hết.

“Chu Chu lỗ tai em thật đỏ…” Dụ Cảnh nhéo vành tai nóng bỏng của Tịch Chu một cái.

Tịch Chu nhanh nhẹn né tránh, trợn to hai mắt, “Đừng lộn xộn!”

Dụ Cảnh “Ừ” một tiếng, buông tay xuống, cau mày nói, “Dượng lại đang đánh người sao?”

Tịch Chu hận không thể tẩy sạch ký ức vừa rồi của Dụ Cảnh không còn một mảnh, một mặt ghét bỏ Đinh Học Cường ngoại tình, một mặt lại thầm hận hắn dạy bậy trẻ con.

Ánh mắt Tịch Chu do dự, mất tự nhiên ho khan một tiếng, “Chắc là vậy đó! Dượng thật không phải thứ tốt lành gì!”

Dụ Cảnh tán thành gật đầu, trong lòng cũng căm thù người dượng kia của bọn họ đến tận xương tủy.

Sau khi lừa bịp Dụ Cảnh, trên đường trở về Tịch Chu càng nhớ đến chuyện này càng buồn nôn hơn, sao dì út của cậu lại gặp phải cái thứ như vậy chứ!

Không được, phải nói chuyện này cho dì út biết.

“Chu Chu cẩn thận một chút”, Dụ Cảnh kéo Tịch Chu lại, phía trước có một vũng nước, suýt chút nữa thì Tịch Chu đã một bước giẫm vào.

“Chu Chu em đang suy nghĩ gì vậy?”, Dụ Cảnh phát hiện trạng thái tinh thần Tịch Chu bây giờ không đúng lắm, có chút lo lắng hỏi.

Tuy Tịch Chu muốn cho dì út của cậu biết chuyện Đinh Học Cường ngoại tình này, nhưng dì út của cậu có tin hay không lại là một chuyện khác, nếu có thể bắt gian tại giường thì tốt rồi.

Nói là thế nhưng bây giờ Tịch Chu căn bản không biết làm sao.

Hiện tại Dụ Cảnh hỏi tới, Tịch Chu ngược lại có một loại thôi thúc cậu thương lượng với hắn, nhưng loại chuyện dơ bẩn này căn bản không có cách nào nói với trẻ con…

Suy nghĩ của Tịch Chu xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng chuyện này, giải quyết thế nào thì vẫn phụ thuộc dì út của mình thôi!

“Em đang suy nghĩ dù sao dượng đánh người thật sự rất xấu”, Tịch Chu lừa gạt nói với Dụ Cảnh, “Chuyện này nhất định phải nói với dì út, để dì nói chuyện rõ ràng với dượng.”

Dụ Cảnh gật đầu, “Ừa, dì út nhất định phải biết mới được.”

Vài ngày nữa trôi qua, Tề Tuệ lại quay trở về.

Chưa đợi Tề Tuệ nói chuyện rõ ràng với bọn Tịch Chu và hai cô con gái, Đinh Học Cường đã trước sau như một bảo cô sớm về, “Nói hai câu được rồi, về sớm một chút còn có thể nhận một ca đêm nữa.”

Tề Tuệ vẫn chưa trả lời, Tịch Chu đã ôm lấy bắp đùi Tề Tuệ, rưng rưng nói, “Dì út ơi con nhớ dì quá.”

Trong lòng Tề Tuệ mềm nhũn, bế cậu lên, “Dì út cũng nhớ con.”

“Dì út, con muốn nói chuyện với dì nhiều hơn một chút”, vừa nói, Tịch Chu đã kéo Tề Tuệ vào phòng của mình.

Mặt Đinh Học Cường đen như đáy nồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.