Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 8: Chương 8: Đứa trẻ đi lạc (8)




Thời gian trôi nhanh, thoáng một cái Tịch Chu cũng đã là một gã học sinh lớp mười hai đầy đau khổ và áp lực.

“Anh –“, Tịch Chu dụi dụi hai mắt của mình, mờ mịt nói, “Sao anh không chịu gọi em dậy!”

“Mấy ngày nay em quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt”, Dụ Cảnh cười dịu dàng, vỗ vỗ lưng Tịch Chu, “Ngủ thêm chút nữa nhé! Không cần lo lắng, thành tích của em nhất định có thể thi đậu đại học thành phố A.”

“Đứng nói chuyện không đau thắt lưng”, Tịch Chu ai oán nhìn Dụ Cảnh, “Anh đã đậu đại học thành phố A, nhưng em đây một chút lòng tin cũng không có!”

“Chu Chu thông minh hơn anh nhiều, sao lại không có lòng tin với bản thân đến thế?”

Tịch Chu bĩu môi, từ trong chăn bò dậy, “Lòng tin tràn trề thì có tác dụng gì, em nên tranh thủ làm thêm vài đề bài mới đúng!”

Thành công tốt nghiệp đại học thành phố A là nhiệm vụ ở thế giới này của cậu, cậu không được phép để bản thân có chút sai lầm gì. Chẳng qua “hưởng thụ” cuộc sống địa ngục ở lớp mười hai lần nữa khiến Tịch Chu thật sự cảm thấy sống không bằng chết, hiện tại ngay cả lúc cậu nằm mơ cũng là đang làm sách bài tập.

“Tại sao anh nghỉ đông là có thể ung dung như vậy, em nghỉ đông phải ngủ trong bài thi!”, Tịch Chu đau buồn phẫn nộ.

“Ngoan, anh với em cùng nhau làm”, Dụ Cảnh nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tịch Chu.

“Được rồi anh đừng làm loạn nữa”, Tịch Chu đẩy cái đầu lại gần của Dụ Cảnh ra, bắt đầu tỉ mỉ tiến hành làm một đề bài, “Anh ở đây em không tập trung được.”

Những năm gần đây vì có thể thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, Tịch Chu vẫn luôn được các giáo viên cùng tán thưởng là học trò ngoan, trong lớp chăm chú, trong giờ học cố gắng. Hơn nữa dù sao cậu cũng có một lần kinh nghiệm đi học hoàn chỉnh, thành tích coi như vừa ý. Chẳng qua là dù cho như vậy, Tịch Chu cũng không nắm chắc việc thi đậu đại học thành phố A.

Tịch Chu cảm giác bên mép có vật gì, theo bản năng mở miệng nuốt vào.

A, táo lần này vậy mà lại vô cùng ngọt.

“Anh!”, Tịch Chu nổi giận.

“Ừa”, Dụ Cảnh đáp lại, lại dùng tăm xỉa răng cắm vào một miếng táo đưa đến bên miệng Tịch Chu, “Ăn một miếng nữa.”

Sau khi Tịch Chu ăn xong miếng táo này mới nhớ tới mục đích của mình, cả giận nói, “Em phải làm bài thật tốt!”

Dụ Cảnh đồng ý, “Nhưng em ăn táo cũng không ảnh hưởng đến việc em làm bài, vừa mới ngủ trưa dậy, coi như hiện tại thanh miệng đi.”

Tịch Chu cam chịu hé miệng, lại ăn một miếng, ngọt vô cùng, “Vậy anh không được lên tiếng đó.”

“Được”, Dụ Cảnh cưng chiều nói, “Anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy Chu Chu!”

Lực chú ý của Tịch Chu vẫn khá tập trung, cho dù có Dụ Cảnh lúc nào cũng đưa táo cho cậu ăn, Tịch Chu cũng vô cùng thuận lợi nhanh chóng làm xong một tờ kiểm tra số học, phía trước còn giải được, chỉ là câu hỏi cuối cùng đã khiến cậu lâm vào thế bí.

Trầm tư suy nghĩ nửa ngày, Tịch Chu mới tiếp tục viết.

“Chỗ này mạch suy nghĩ của em có vấn đề”, Dụ Cảnh nói, ngón tay thon dài chỉ lên hình vẽ trên bài kiểm tra, “Làm vậy ra kết quả không đúng, em thêm một đường phụ vào chỗ này thử xem.”

Sau khi được Dụ Cảnh gợi ý một chút, Tịch Chu dường như bỗng nhiên hiểu rõ, lập tức rõ ràng. Trôi chảy viết xong dòng cuối cùng, Tịch Chu không khỏi rơi nước mắt, “Sao anh lại thông minh như vậy, nếu anh có thể thay em đi thi đại học thì tốt rồi.”

“Chu Chu thông minh hơn anh”, Dụ Cảnh thân mật vuốt xuôi theo chóp mũi Tịch Chu, “Chỉ là trong phút chốc em không nghĩ đến thôi.”

“Được rồi, anh cũng đừng khen em nữa, em có cân nặng bao nhiêu vẫn tự mình biết”, Tịch Chu chán chường ghé lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh trai ngày càng anh tuấn đẹp trai kia, “Năm ấy anh thi đại học em vẫn nhớ anh cũng không ngày đêm làm bài kiểm tra, sao lại thi tốt như vậy.”

Năm đó Dụ Cảnh thi vào đại học tỉnh là trạng nguyên*, chỉ thiếu hai mươi điểm nữa là được max điểm.(*trạng nguyên ở Trung Quốc bằng với thủ khoa ở nước mình)

Mà hiện tại cả người Tịch Chu chỉ còn kém tối ngủ cũng ôm bài kiểm tra, nhưng tối đa cũng chỉ có thể duy trì top mười của khối, chưa từng đạt được trình độ hạng nhất.

Tịch Chu càng nghĩ càng căm uất, đầu đụng về phía Dụ Cảnh.

Chỉ là lần này Tịch Chu đập hỏng, mũi vừa đúng đập vào trên gò má Dụ Cảnh, lập tức bên trong đôi mắt tràn đầy nước mắt sinh lý.

Dụ Cảnh đau lòng xoa mũi cho cậu, “Lần sau tuyệt đối đừng làm liều như vậy nữa.”

Sau một hồi náo loạn, Tịch Chu lại bắt đầu hăng hái chiến đấu với bài kiểm tra. Cơm tối cũng vội vội vàng vàng ăn xong, sau đó bắt đầu học thuộc lòng kiến thức được chỉ định. Sắp đến mười hai giờ khuya, Tịch Chu cầm sách, mí mắt cứ híp xuống, không biết rốt cuộc mình đang học môn gì nữa.

“Ngủ sớm đi, ngày mai đọc tiếp”, Dụ Cảnh rút quyển sách trên tay cậu cất đi.

Tịch Chu cảm nhận được Dụ Cảnh đến gần, vô thức sáp lại, dựa vào lòng Dụ Cảnh cọ xát hai cái rồi ngủ.

Dụ Cảnh bật cười, “Sao mỗi ngày đều khiến bản thân khổ sở như vậy.”

Ôm Tịch Chu lên giường, Dụ Cảnh thuần thục giúp cậu cởi quần áo, hôn lên trán cậu một cái, dịu dàng nói, “Ngủ ngon.”

Ngày hôm sau, Tịch Chu vẫn tỉnh lại trong lòng Dụ Cảnh.

Theo lý mà nói thì khi còn bé bọn họ ngủ chung một chỗ rất bình thường, nhưng bây giờ bọn họ đã trưởng thành cũng không cần phải chen nhau ở cùng một chiếc giường như trước. Chẳng qua từ khi hai người còn bé đã bắt đầu ngủ chung, sau này dần lớn lên hai người bọn họ đã quen rồi, nhất là mùa đông hai người ngủ thành một cục còn đặc biệt ấm áp. Thể chất Tịch Chu vốn sợ lạnh, sau một lần nói ngủ riêng không được Dụ Cảnh đồng ý cũng không thấy nhắc đến nữa.

Đáng nói chính là vào ngày đầu Tề Tuệ dẫn hai đứa trẻ dời ra ngoài, tuy hai người Tịch Chu cố gắng hết sức giữ lại nhưng Tề Tuệ vẫn kiên trì đi. Chẳng qua cũng may mấy năm nay Tề Tuệ kiếm được không ít tiền, giá nhà trong trấn cũng không đắt, ngược lại mượn tiền mua một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách. Tuy không ở cùng một chỗ nhưng Tề Tuệ vẫn luôn chăm sóc họ, học phí trường học và một ít chi tiêu khác đều do Tề Tuệ đảm nhận. Khi Dụ Cảnh trưởng thành, Tề Tuệ còn đưa năm trăm ngàn tiền bồi thường của ba mẹ bọn họ cho hắn.

Nhà của Tề Tuệ cách nhà của bọn Tịch Chu cũng không xa, thỉnh thoảng sẽ qua một chuyến. Từ sau khi Dụ Cảnh lên đại học Tịch Chu đã bắt đầu trọ ở trường, một người ở trong nhà quạnh quẽ quá mức, tuy trường học cách nhà bọn họ không xa nhưng không bằng ở trong ký túc xá. Hiện tại là thời điểm lớp mười hai đầy khẩn trương của Tịch Chu, mỗi khi cậu được nghỉ về nhà, Tề Tuệ đều chạy tới làm chút đồ ngon bồi bổ cho cậu.

Lúc này Tịch Chu đang nghỉ đông, thỉnh thoảng Tề Tuệ cũng tới vài ngày.

“Sao Tiểu Chu lớn như vậy còn dính lấy anh thế”, Tề Tuệ nhìn Tịch Chu nằm úp sấp trên vai Dụ Cảnh xem ti vi, vừa cười vừa nói, “Lỡ như Tiểu Cảnh bị đè hư thì làm sao?”

“Không sao đâu, anh rất rắn chắc”, Tịch Chu đưa tới cho Tề Tuệ một quả quýt, “Dì út ăn đi, hôm qua anh con mua về đó, rất ngọt.”

Tề Tuệ lột vỏ sau đó nếm thử, gật đầu, “Ừm, quả thật rất ngọt.”

“Xem đi, anh của con rất biết chọn”, Tịch Chu đắc ý, còn muốn ăn một quả quýt nữa nhưng bị Dụ Cảnh ngăn lại.

“Em đã ăn nhiều rồi, không thể ăn nữa. Thứ này ăn nhiều dễ bốc hỏa.”

Tịch Chu chán nản “a” một tiếng, lưu luyến không rời thả quả quýt về.

Tề Tuệ nhìn hai anh em này chung sống, không nhịn được phun ra một tiếng cười, “Tiểu Chu à, bây giờ con bị anh con quan tâm kỹ như vậy, áo đến thì đưa tay cơm đến thì há mồm, sau này nếu con kết hôn có vợ rồi, sao con có thể lo liệu được đây!”

Tịch Chu lập tức uất ức, “Dì út, dì có thể đừng nhắc đến chuyện tổn thương tình cảm như vậy được không? Cũng không biết ai may mắn như vậy có thể làm chị dâu con, quả thật quá hạnh phúc”, Tịch Chu mếu máo, nói đùa, “Nếu như con thật sự không vượt qua nổi, con phải đi phá đám anh, anh bàn luận với một người con liền quấy nhiễu một người!”

“Tiểu Cảnh có một đứa em trai như con thật đúng là gặp vận rủi lớn mà”, Tề Tuệ lắc đầu, trong lời nói tràn đầy ý cười, “Không trải qua cuộc sống được thì ngay cả bạn gái cũng không thể kiếm.”

Tịch Chu cười hì hì nói, “Dì út dì xem vẻ ngoài con đẹp mắt như vậy, anh không tìm bạn gái cả ngày chỉ quan tâm con xem ra cũng không thiệt thòi gì. Đúng không, anh!”

Dụ Cảnh cười khẽ, đều là dịu dàng, “Đúng đúng, vẻ ngoài của Chu Chu là đẹp mắt nhất trên đời này.”

“Dì út dì xem!”, Tịch Chu tràn đầy đắc ý, “Con nói rồi mà!”

“Phụt”, Tề Tuệ không nhịn được phụt cười, “Da mặt Tiểu Chu vậy mà lại càng ngày càng dầy, để dì xem, cái này chắc được hai thước rồi.”

Tịch Chu nghiêm mặt, “Chỗ nào chứ, tối đa một mét thôi!”

Tề Tuệ cười nắc nẻ, “Được rồi, uống canh gà nhanh đi. Mấy ngày nay dùng não quá độ, tranh thủ thời gian bồi bổ. Ban đầu dì còn tưởng con tiều tụy không ít nhưng hôm nay nhìn thấy ngược lại dì rất yên tâm, trạng thái này của con cho dù có chiến đấu thi vào trường đại học ba năm nữa cũng không thành vấn đề.”

“Dì út!”, Tịch Chu trừng to hai mắt, tức giận, “Dì đừng nguyền rủa con có được không!”

“Được”, Tề Tuệ cười nói, “Lần này Tiểu Chu nhất định phúc tinh cao chiếu*, đứng đầu cao trung!”(*chỉ một người rất may mắn)

Tịch Chu đã uống vài ngụm canh gà, cảm giác hương vị vô cùng ngon, liền dùng muỗng của mình đút cho Dụ Cảnh vài hớp, tâng bốc nói, “Tay nghề dì út thật đúng là vẫn tốt như trước đây! Quả thật là niềm vui của cuộc sông!”

“Được rồi, đừng nịnh hót nữa”, dì út cười mắng, “Mấy đứa ăn trước đi, dì út còn phải về chuẩn bị đồ đạc, đi về đây.”

“Hẹn gặp lại dì út.”

Tịch Chu ăn uống no đủ, thỏa mãn tựa trên người Dụ Cảnh, để cho hắn hỗ trợ xoa bụng. Động tác trên tay Dụ Cảnh vô cùng dịu dàng, khiến cho Tịch Chu lần nữa bị buồn ngủ ập tới bất ngờ, gối lên đùi Dụ Cảnh liền ngủ mất.

Chờ lúc Tịch Chu tỉnh lại đã sắp tối, một giấc ngủ này có thể nói là thần thanh khí sảng*, mới vừa vươn vai một cái bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, lập tức kêu lên một tiếng, “Bài thi của tôi!”(*tinh thần thoải mái dễ chịu)

Lại là một hồi múa bút thành văn, cuối cùng Tịch Chu cũng hoàn thành nhiệm vụ hôm đó của mình, đặt bút bên cạnh, Tịch Chu cảm thấy cả người mình sắp mệt lả. Cậu ghé lên bàn ngoẹo đầu nhìn Dụ Cảnh tập trung tinh thần đọc sách bên cạnh. Gò má Dụ Cảnh hết sức đẹp mắt, đẹp đến mức khiến một chút mệt mỏi của Tịch Chu lập tức bị quét sạch.

Vô thức liền nhìn chằm chằm Dụ Cảnh nửa tiếng.

“Anh dễ nhìn vậy sao?”, Dụ Cảnh nhìn Tịch Chu có chút thất thần, khẽ cười nói.

Tịch Chu bỗng nhiên đối mặt với ngũ quan xuất sắc tràn ngập sức hấp dẫn của Dụ Cảnh, trong lúc nhất thời tim đập loạn xạ một cái. Tịch Chu nháy mắt một cái, cố gắng hết sức quên đi khác thường lúc nãy, cười hì hì nói, “Anh là mỹ nhan vô song, diện mạo có thể nói là giống như Phan An! Trên đời này người có thể so sánh với anh cũng không nhiều, đương nhiên là cực kỳ đẹp!”

“Tên láu cá!”, Dụ Cảnh cưng chiều nói.

Buổi tối lúc ngủ, lần đầu Tịch Chu cảm thấy hai người ở chung một chỗ có chút không tự nhiên, thân thể quen thuộc không dứt trước đây hôm nay lại tràn đầy cảm giác tồn tại khiến cho Tịch Chu lật qua lật lại không ngủ được.

“Chu Chu ngủ ngon”, trong bóng đêm Dụ Cảnh dịu dàng khẽ hôn lên trán Tịch Chu.

Tịch Chu chỉ cảm thấy chỗ bị Dụ Cảnh hôn trên trán nóng lên, cảm giác mềm mại vẫn không biến mất khiến cho hô hấp cậu không nhịn được rối loạn.

“Chu Chu không cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon sao?”, Dụ Cảnh vừa cười vừa nói.

Hiện tại tâm tư Tịch Chu đang hỗn loạn, nghe xong lời Dụ Cảnh nói có chút không tự nhiên, mất tự nhiên rất lâu mới hôn lên gò má Dụ Cảnh.

Hai má Dụ Cảnh một lúc lâu không chiếm được đáp lại của Tịch Chu, không nhịn được hỏi thăm, “Chu –“

Một thứ mềm mại in trên môi mình.

Trong nháy mắt Dụ Cảnh bối rối.

Đôi môi hai người kề nhau một lúc lâu Tịch Chu mới kịp phản ứng, đột nhiên rút lui, lỗ tai đỏ sắp nhỏ ra máu, thấp giọng lúng túng nói, “Em không cố ý, ai kêu anh quay đầu…”

Dụ Cảnh vẫn không lên tiếng, Tịch Chu có chút không biết làm sao, mất tự nhiên xoay lưng về phía Dụ Cảnh, chôn gương mặt vào trong gối. Tuy hai mắt Tịch Chu nhắm nghiền nhưng trong đầu toàn nụ hôn ngoài ý muốn lúc nãy, cảm giác ấm áp mềm mại, tốt đẹp đến không thể tin được.

Tịch Chu nắm chặt gối đầu, cực kỳ ảo não, rốt cục cậu đang suy nghĩ gì vậy hả hả hả hả hả!!!

Dụ Cảnh ngẩn người hồi lâu, đưa tay khẽ ấn lên môi mình, vẫn cảm thấy không quá chân thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.