Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 45: Chương 45: Ôm ấp ảnh đế (9)




Khí thế của Kha Cung không mạnh, so sánh với những đại sư võ học kia chỉ giống một chút, là một kẻ nghiệp dư. Mà động tác của hắn thì càng có rất nhiều động tác không đến nơi đến chốn, nhưng mặc dù như thế cũng đủ khiến người ta phải liếc mắt nhìn.

Trong lòng Vương Xương khó có thể bình tĩnh.

Trong võ thuật bất kể động tác gì cũng cần lĩnh hội tinh tế, tục ngữ có câu, vẽ hổ khó vẽ xương, mà cái loại ý vị này là chỗ xương quan trọng nhất. Võ thuật không chỉ là cách thức công thủ mà càng ẩn chứa cổ chi đại đạo(bạn tui nói cái đó hiểu nôm na là những đạo phái lớn ngày xưa).

Chỉ một tia “tư thái” này mà rất nhiều người khổ tu nhiều năm cũng không có cách nào đạt được.

Thân à người của thế gia võ học, Vương Xương hiểu rõ điều này hơn người bình thường rất nhiều, cũng vì vậy, Vương Xương càng thêm chấn động hơn so với người khác.

“Trong khoảng thời gian này cậu tiến bộ thật nhanh!”

Chờ khi Kha Cung trở lại giữa đám người, người xung quanh không nhịn được tụ tập tới, “Cậu luyện thế nào, mới có một tháng, cậu với trước kia thật sự tưởng như hai người.”

Vương Xương làm huấn luyện viên, cũng là người người kiểm tra và đánh giá lần sát hạch này.

Bởi vì phải ghi lại điểm của các thành viên, Vương Xương nhịn xúc động muốn đi qua hỏi thăm, không yên lòng nhìn người tiếp theo sáo lộ.

Trình độ của người này trong hiệp hội võ thuật của bọn họ cũng được xem là cực kỳ xuất sắc, nhưng có Kha Cung châu ngọc lúc trước, các thành viên xung quanh đều xem hơi không chuyên tâm, nếu không phải khi bọn họ sát hạch yêu cầu kỷ luật rất nghiêm, chỉ sợ đã sớm vây xung quanh Kha Cung.

“Nhanh nói với tớ một chút, cậu luyện tập thế nào? Lúc nãy cậu đánh thật sự là rất lợi hại, giống như thay da đổi thịt vậy, tớ cảm thấy đại sư huynh cũng chưa từng đánh ra cảm giác giống cậu.” Lúc nói xong câu cuối cùng, thanh âm của người kia thấp xuống không ít, không khác với nói thầm.

Kha Cung nở nụ cười, hắn cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện lúc nãy của mình.

Từ sau khi học tập tu luyện tâm pháp do Miêu Chu truyền dạy, tất cả động tác của hắn đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít, động tác trước đây cảm thấy vô cùng tốn sức không lưu loát, bây giờ thực hiện cũng thuận buồm xuôi gió. Mà khoảng thời gian trước sau khi Miêu Chu dạy hắn một vài công phu ngoại môn cơ bản, hắn càng có thể hiểu được mục đích và điểm yếu của động tác công kích chứ không phải chỉ đơn thuần luyện tập, nhưng không biết cuối cùng thì động tác này dùng để làm gì.

Chỉ nói về việc vừa rồi hắn đánh Bát Quái chưởng, sau khi thể hiện cho Miêu Chu xem một phen, hắn mới thật sự hiểu ý nghĩa trong Bát Quái chưởng.

Đi như rồng bay, nhanh như gió thổi.

Lúc ấy bọn họ chọn là phương thức thực chiến, Miêu Chu để hắn tấn công, mà cậu thì dùng Bát Quái chưởng để phòng thủ. Động tác lúc đó của Miêu Chu rất nhanh, lấy hắn làm trung tâm, bước chạy hình cung, mỗi khi Kha Cung nhìn thấy rõ vị trí của Miêu Chu, hắn liền đánh ra công kích của mình, nhưng lúc ra quyền, Miêu Chu đã chạy ra phía sau hắn rồi, thân pháp lúc ẩn lúc hiện, vô hình không bắt lấy được.

Trọn một tiếng, Miêu Chu cách hắn không tới khoảng cách hai cánh tay, nhưng Kha Cung ngay cả quần áo của cậu cũng chưa từng đụng được, cuối cùng vừa choáng vừa mệt bị Miêu Chu chém một chưởng nằm trên đất.

Tất cả video chuyên môn có liên quan đến Bát Quái chưởng trên mạng hắn đều đã xem qua, nhưng không ai có thể giống như Miêu Chu… Kha Cung không nghĩ ra từ cụ thể để hình dung.

Trong tiểu thuyết võ hiệp có một từ dùng để hình dung võ công đã đạt tới trăn hóa cảnh, thiên nhân hợp nhất(đạt tới đỉnh cao, trời đất hợp làm một).

Kha Cung cảm thấy Miêu Chu tuyệt đối xứng với từ này.

Cái loại cảm giác thoắt ẩn thoắt hiện rồi lại trầm ổn nội liễm này, hắn liếc mắt nhìn một cái liền vĩnh viễn không quên được.

“Đừng nhỏ mọn như vậy, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì cậu nói một chút đi!” Người bên cạnh có chút nóng nảy.

Lưng Kha Cung thẳng tắp, mang theo một loại tự hào nhàn nhạt, “Cậu còn nhớ rõ Miêu Chu không?”

Lúc đó hắn tin chắc vào phán đoán của mình không sai, hiện tại quả nhiên được chứng thực.

Người nọ sửng sốt một chút, người mới tháng trước dấy lên một trận sóng gió trong hiệp hội võ thuật của bọn họ, sao hắn lại không nhớ rõ, “Cậu ta thì thế nào?”

“Lúc đó tớ muốn mời cậu ấy làm huấn luyện viên thỉnh giảng, nhưng bởi vì một số chuyện nào đó nên không thành công.” Một số chuyện nào đó này là chỉ cái gì tất cả mọi người đều biết rõ, Kha Cung tiếp tục nói, “Sau đó Miêu chu không tính toán với tớ, còn chỉ dạy một mình tớ.”

Người nọ cả kinh, “Ý cậu là tiến bộ vừa nãy của cậu đều là công lao của cậu ta?”

Kha Cung gật đầu, cười nói, “Cậu ấy rất lợi hại.”

Trong lòng người nọ có một chút ghen ghét, chẳng qua không thể hiện ra ngoài, “Lần trước khi Miêu Chu nhảy lầu… Cậu ta thật sự biết khinh công sao?”

Kha Cung thành thật lắc đầu, “Tớ cũng không biết nữa.”

Không nói đến ghen ghét và tức giận trong lòng những sư huynh đệ trước đây trình độ xấp xỉ với Kha Cung kia, sư đệ sư muội cấp thấp hơn Kha Cung lại chân chính bị võ thuật thần bí này hấp dẫn.

Mãi mới chờ đến tất cả sát hạch kết thúc, Vương Xương đi tìm Kha Cung trước, thảo luận sâu sắc với hắn một lần.

Sau khi biết mọi thứ hiện tại của Kha Cung đều xuất phát từ Miêu Chu, chững chạc và điềm tĩnh từ trước tới nay của Vương Xương biến mất không còn một mảnh, có chút kích động.

“Cậu muốn gặp cậu ấy một lần?” Kha Cung hỏi.

Vương Xương gật đầu.

“Tớ cần phải hỏi cậu ấy thử.” Cho dù chỉ cách một cấp, Kha Cung vẫn còn có chút kính trọng Vương Xương.

Mặc dù Vương Xương có chút gấp gáp, nhưng cũng kiềm nén xuống.

Cho dù thế nào, hắn cũng muốn gặp Miêu Chu một lần, dù hắn không chân chính được truyền thừa võ công, nhưng người có thể trong thời gian ngắn dạy Kha Cung thành bộ dạng này tuyệt đối không đơn giản.

Lời đồn Miêu Chu biết khinh công trong trường hắn luôn không đặt trong lòng, bây giờ xem ra hắn cần kiểm chứng lại chuyện này.

Làm thế gia võ học, Vương Xương chỉ mưa dầm thấm đất một chút, không có chấp niệm và kiên trì giống như cha và ông nội hắn, đối với hắn mà nói thì võ thuật tối đa chỉ coi là một sở thích. Mà ông nội hắn luôn chìm đắm trong võ học, nhiều năm không nghỉ, ông tin chắc loại võ nghệ cao cường này, nội lực cách không đả ngưu* có tồn tại, chẳng qua là thất truyền trong dòng sống thời gian cuồn cuộn mà thôi, cũng có thể không thất truyền, chẳng qua là ẩn nấp dưới tầm mắt của mọi người.(*cách không đánh trâu, ý nói là dùng nội lực nên không cần đụng vào cũng có thể đánh chết trâu)

Thấy biểu hiện bây giờ của Kha Cung sẽ lại liên hệ đến lời đồn Miêu Chu biết khinh công, Vương Xương khó dằn tâm tư, e rằng kiên trì của ông nội hắn… là đúng?

Kha Cung nhanh chóng truyền lời đề nghị của Vương Xương tới trước mặt Tịch Chu, phản ứng của Tịch Chu là không nói hai lời liền từ chối.

Bây giờ cậu đang khua chiêng gõ mõ kiếm học phí năm tiếp theo đó, đâu có rảnh rỗi gặp Vương Xương vứt đi kia.

Kha Cung hơi cảm nhận được tình trạng hiện giờ của Tịch Chu, thử dò xét nói nguyên nhân Vương Xương muốn gặp cậu, cuối cùng còn tăng thêm một câu suy đoán của mình, “Bọn họ thấy hiện tại tớ trở nên lợi hại, rất có thể là muốn mời cậu đến làm huấn luyện viên thỉnh giảng.”

Vừa nghe đến huấn luyện viên thỉnh giảng, cái lưng lười biếng của Tịch Chu cũng thẳng tắp. Cậu liên tưởng đến cửa ải đầu tiên chính là tiền thù lao.

Sau khi suy tư trong nháy mắt, Tịch Chu vẫn quyết đi đến gặp.

Bởi vì tiền sinh hoạt của Kha Cung cũng không nhiều lắm nên nửa tháng trước Tịch Chu đã không đòi tiền dạy kèm của hắn nữa, nhiều nhất là thi thoảng ăn chực một bữa cơm chiều ở chỗ hắn. Cũng vì vậy, tiền tiết kiệm của Tịch Chu đang dần dần giảm, nếu bây giờ cậu có thể tìm được một công việc bán thời gian cũng không tệ.

Bây giờ Tịch Chu đã nghèo đến vang lên tiếng loong coong(chắc nghèo đến mức còn tiền đồng thôi ấy, mà tiền đồng thì quăng sẽ vang lên tiếng ấy).

Về phần chuyện hiệp hội võ thuật có lục đục với cậu, Tịch Chu thật ra không để trong lòng.

Giao tình là giao tình, kiếm tiền thì cứ kiếm.

Cậu cũng không thể vì mặt mũi mà đẩy con đường kiếm tiền của mình ra xa.

Sau khi nghĩ thông, Tịch Chu bảo Kha Cung dẫn cậu đến tìm Vương Xương. Muốn chèn ép người khác thì có thể để Vương Xương tới tìm cậu, nhưng Tịch Chu không để bụng những chuyện này, nhất là đi sớm chút còn có thể nhanh chóng quyết định xong chuyện kiếm tiền.

Thái độ lần này Vương Xương gặp Tịch Chu hoàn toàn khác với lần trước.

Trịnh trọng hơn rất nhiều.

“Cậu tìm tôi làm gì?” Tịch Chu không tốn thời gian hàn huyên, hỏi thẳng.

“Tôi có thể xem thử cậu đánh quyền pháp không?” Vương Xương vội nói, sau khi hỏi xong lại cảm thấy có chút không lễ phép, muốn giải thích một chút, nhưng Tịch Chu đã lên tiếng.

“Tôi cũng không phải khỉ trong sở thú, cậu muốn xem thì xem à.” Tịch Chu ngạc nhiên nói.

“Tôi không có ý này” Vương Xương nhanh chóng giải thích, “Sau khi Kha Cung theo cậu học tập, võ công có tiến bộ rất lớn, vậy nên tôi muốn xem thử, nếu có thể giao đấu một lần thì càng tốt.”

“Những lời này của cậu khác gì với chưa nói đâu?” Ánh mắt Tịch Chu nhìn Vương Xương không khác gì với thiểu năng, “Cũng nói tôi cũng không phải khỉ trong sở thú để cậu muốn nhìn thì nhìn.”

“Hơn nữa khỉ trong sở thú còn cần móc vé vào cửa ra mới có thể nhìn đó.” Tịch Chu xoa xoa cằm mình, “Muốn để tôi đánh một trận với cậu cũng không phải không được…”

Trong lòng Vương Xương thả lỏng, “Có yêu cầu gì?”

Tịch Chu cười khoe cả hàm răng trắng, “Một trận một trăm.”

Vương Xương đồng ý rất thoải mái, “Không thành vấn đề.”

Tịch Chu bày tỏ cậu thích người thẳng thắn như vậy, sau mười phút, Tịch Chu đánh Vương Xương nằm dài trên đất, nể mặt một trăm đồng, Tịch Chu không ra tay ngoan độc đánh lên trên mặt hắn, tối đa chỉ dùng xảo kình* khiến Vương Xương không bò dậy nổi mà thôi.(linh hoạt mạnh mẽ)

Đương nhiên, trong lúc đó cậu cũng không dùng một chút nội lực nào.

Nằm trên mặt đất hai phút, Vương Xương loạng choạng đứng lên.

“Cậu rất lợi hại.” Vương Xương đầu đầy mồ hôi tán dương.

“Cảm ơn.” Tịch Chu đưa tay phải về phía hắn.

Tuy Tịch Chu chưa nói, nhưng Vương Xương cũng biết ý của cậu, chẳng qua hắn lại không trực tiếp trả tiền, “Đánh thêm trận nữa được không?”

Tịch Chu khiêu mi, “Một trận một trăm.”

Vương Xương nở nụ cười, “Tôi biết, coi như đây là trận thứ hai.”

Nếu đã nói rõ như vậy, Tịch Chu cũng không buông tha cho cơ hội kiếm tiền lần hai này, lập tức đồng ý.

Lần này cậu đối xử với Vương Xương đã cẩn thận hơn rồi, đối với khách hàng, Tịch Chu có thể nói là gió xuân dịu dàng. Võ thuật của Vương Xương cao siêu hơn Kha Cung không biết bao nhiêu, nhưng đối với Tịch Chu đã sống ở thế giới võ hiệp hơn hai mươi năm mà nói thì vẫn rất non nớt.

Sau khi bị Tịch Chu lông tóc vô thương quăng lên đất không ngồi dậy nổi lần nữa, Vương Xương đột nhiên vui sướng cười ha hả.

Ngược lại Tịch Chu cũng không kinh ngạc, chỉ là lẳng lặng chờ hắn cười xong.

Sau khi Vương Xương nằm trên đất hai phút, một chiêu lý ngư đả đĩnh* nhẹ nhàng đứng dậy từ dưới đất, móc hai trăm đồng từ trong túi ra bỏ vào tay Tịch Chu.(*tạm edit là cá chép lật bụng, chính là chiêu nằm ngửa rồi bật người dậy đứng thẳng bằng hai chân mọi người thường thấy trong võ thuật ấy)

“Lời đồn cậu biết khinh công trong trường là thật sao?”

Tịch Chu suy tư trong nháy mắt, không biết nên trả lời thế nào.

Tin tức cậu nhảy lầu rất vất vả mới đè xuống được, nếu thừa nhận có thể sẽ rước lấy thêm chút phiền phức cho cậu không? Nhưng nếu không thừa nhận, khi cậu từ trên lầu nhảy xuống có nhiều người chứng kiến như vậy.

“Giả” Tịch Chu mặt không đổi sắc nói dối.

Cùng lắm thì bị vạch trần thôi.

“Vậy sao cậu nhảy từ trên lầu xuống lại không bị thương chút nào như thế?” Vương Xương có chút không cam lòng.

“Không biết, có lẽ là ông trời phù hộ?” Tịch Chu thu tiền cầm trong tay vào, “Dù sao thì tôi vừa nhắm hai mắt lại mở ra thì đã đứng trên đất rồi, tôi cũng cảm thấy rất thần kỳ.”

Trong miệng Vương Xương đầy đau khổ, nhưng cũng không biết tiếp tục nói chuyện với Tịch Chu thế nào.

“Thứ bảy này cậu có thời gian rảnh không? Tôi muốn đánh với cậu một trận nữa.”

“Thứ bảy này không được, tôi phải làm thêm.” Tịch Chu nói, “Nếu cậu muốn hẹn thì tốt nhất là buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu.”

Nghe thấy lời nói của Tịch Chu, Vương Xương có một suy nghĩ mơ hồ.

“Cậu phải làm thêm để kiếm tiền sao?”

Tịch Chu vô cùng thẳng thắn gật đầu, “Nếu cậu có công việc làm thêm nào tốt cũng có thể giới thiệu cho tôi.”

“Công việc tương tự như dạy kèm được không?”

“Làm gì?” Tịch Chu có một chút hứng thú.

“Đánh thái cực quyền với người già.” Vương Xương vội vàng nói.

Tịch Chu trầm ngâm trong chốc lát.

“Luyện với ông nội tôi, nhà tôi cách trường khá gần, đi từ trường học tối đa nửa giờ, coi như tính thời gian dùng trên đường thì một giờ hai trăm.”

Tịch Chu có chút xót tiền thay người nhà Vương Xương, qua lại như vậy cộng thêm thời gian luyện cùng cũng tốn ít nhất bốn trăm đồng.

Cậu phá của như vậy, người nhà cậu biết không?

“Không phải làm thời gian dài, chỉ một lần…” Thấy ánh mắt của Tịch Chu, Vương Xương có chút lúng túng bổ sung một câu.

“Vậy không thành vấn đề!” Tịch Chu lập tức đồng ý.

“Chẳng qua trong thời gian ngắn tôi không có thời gian, sớm nhất cũng phải một tuần sau, trong khoảng thời gian này khá bận rộn, không xin nghỉ được. Cuối tuần tôi có thể xin nghỉ nửa ngày đi một lần.”

“Được!” Vương Xương rất vui vẻ.

Sau khi Tiểu Kim được Kiều Sưởng dặn dò thì rất để ý giúp anh điều tra học sinh ra cùng lúc với anh ở đại học Y kia, liên lạc mấy người quen hỏi, thậm chí còn điều tra camera của hành lang kia, nhưng không có một chút tiến triển.

Tiểu Kim có chút phiền não.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.