Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 31: Chương 31: Sư huynh báo ân (13)




Thùng tắm của bọn Tịch Chu xem như là chuẩn bị toi công.

Hai người làm nước đầy đất, bởi vì không gian rất nhỏ hẹp nên hai người tiếp tục lên giường lăn lộn nhiều lần, mà huyệt vị bị điểm của Tịch Chu nửa đường đã được Tề Hồn giải khai.

Lúc này cho dù không có thuốc x mê hoặc, Tịch Chu vẫn không thể tự kềm chế đắm chìm như cũ.

Bởi vì không có sức, Tịch Chu ôm hông của Tề Hồn thật chặt, nhanh chóng mò trên lưng hắn chạm vào vết tích quen thuộc, con mắt bỗng dưng trợn to.

“Sư huynh… Sư huynh…” Tề Hồn không ngừng thở dốc nỉ non.

Tịch Chu rất vất vả tìm về một chút thần trí lại bị một nguồn sức mạnh tách ra, kêu lên một tiếng đau đớn rồi chìm vào trong đại dương nóng bỏng.

Rất vất vả chờ xong chuyện đã là một canh giờ sau rồi.

Lúc này, Tịch Chu đáng thương chỉ còn lại hơi sức nằm lỳ trên giường hừ hừ. Dù cho Tề Hồn không điểm huyệt vị của y, Tịch Chu cũng không nhúc nhích được chút nào.

“Sư huynh, đệ, đệ… Xin lỗi…” Tề Hồn tràn đầy áy náy nói.

Tịch Chu nhẹ nhàng nhìn hắn một cái.

“Việc lần này đệ làm thật sự không bằng cầm thú” Tề Hồn cực kỳ buồn phiền hối hận, trên thân hình anh tuấn giống như bị một tầng bóng ma bao phủ, “Đệ không thể nhịn được.”

Mí mắt Tịch Chu sụp xuống, không để ý tới hắn.

Tề Hồn tiến lên hai bước đến giường Tịch Chu, cuối cùng vẫn rời khỏi, chẳng qua là rời khỏi trong chốc lát lại mang một thùng nước nóng đến.

Tịch Chu: “!”

Thấy ánh mắt hoảng sợ của Tịch Chu, lòng Tề Hồn đau nhói, “Sư huynh huynh yên tâm, lần này đệ thật sự chỉ giúp huynh lau người.”

Làm như sợ bản thân không khống chế được xung động của nội tâm, lần này động tác của Tề Hồn cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh Tịch Chu đã khôi phục cả người nhẹ nhàng thoải mái.

Tề Hồn muốn nói gì đó, nhưng vừa có chút mất tự nhiên, một lát sau, cuối cùng chỉ nói: “Sư huynh, huynh nghỉ ngơi trước đi.”

Dứt lời, Tề Hồn liền ra ngoài đóng cửa lại.

Tề Hồn vừa ra khỏi cửa, Tịch Chu liền u ám hừ hừ hai tiếng, “Đau chết mất.”

Hệ thống vẫn thờ ơ: “Quen là không sao nữa.”

“!” Tịch Chu kinh sợ, “Có người an ủi như mi hả?”

Hệ thống: “Tôi chỉ đang nói thật thôi, thích nghe hay không.”

Tịch Chu bĩu môi, bỗng nhiên nhớ tới một việc, cũng không để ý tới hệ thống xem thường cậu, vội vàng nói, “Vì sao trên người Tề Hồn cũng có vết sẹo hình bán nguyệt?! Lúc nãy khi hắn xuống giường ta còn nhìn kỹ, giống như đúc trên người Dụ Cảnh!”

Vết sẹo trên người Dụ Cảnh là khi Tịch Chu vừa xuyên qua đã để lại. Lúc đó hắn bị xô ngã lên một cái quạt sắc hình bán nguyệt nung đỏ, sau này tuy kịp thời thoa thuốc nhưng bởi vì vết thương quá nghiêm trọng, cuối cùng vẫn để lại một vết sẹo rất rõ ràng. Mỗi lần khi Tịch Chu thấy đều sẽ mắng đầu sỏ gây nên là Đinh Học Cường một trận, không thể nào không khắc sâu ấn tượng với vết sẹo này.

Hệ thống không nói chuyện.

Thanh âm Tịch Chu có chút run rẩy: “Tề Hồn có phải là anh trai của ta chuyển kiếp hay không? Có phải là anh ấy hay không?”

Hệ thống im lặng một hồi, cuối cùng vẫn phải lên tiếng, “Năng lượng linh hồn của bọn họ giống nhau 99.99%, 0.01% chắc là do những chuyện từng trải khác nhau nên tạo thành khác biệt, mặc dù nói chuyển kiếp để hình dung hai người bọn họ không quá khoa học, nhưng quả thật bọn họ chắc chắn là cùng một người.”

Tâm trạng đè nén rất lâu của Tịch Chu cuối cùng cũng phát tiết ra vào lúc này, nước mắt không khống chế được rơi xuống.

“Hức… Anh…” Tịch Chu thút thít.

Vừa nhớ tới từng ly từng tí ở thế giới trước với Dụ Cảnh, Tịch Chu liền khó chịu đến không thể tự kìm nén, lòng cực kỳ khó chịu.

Ngoài cửa.

Tề Hồn cầm thảo dược hái được, tay chuẩn bị đẩy cửa bước vào dừng lại giữa không trung.

Nghe từng tiếng gào thét đau thấu tim gan trong phòng, tay Tề Hồn từ từ nắm chặt lại, thảo dược trong tay hắn bị bóp ra một chút chất lỏng màu xanh biếc, theo kẽ hở của tay hắn chảy xuống dưới.

“Vu Khả… Ha.”

Tề Hồn rũ mắt, lúc giương mắt lần nữa đã là một mảnh bình tĩnh.

Đẩy cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng động Tịch Chu lập tức hốt hoảng lau nước mắt của mình, cố gắng khôi phục lại bình tĩnh.

“Sư huynh, huynh có sao không” Tề Hồn ân cần hỏi han, “Có phải vô cùng đau đớn hay không?”

Tịch Chu hít mũi một cái, gật đầu lung tung.

“Lúc trước là đệ sai, khiến cho miệng vết thương của huynh bị thương nặng hơn” Tề Hồn dừng lại, “Đệ đã hái dược thảo, sư huynh dùng sẽ thấy dễ chịu chút.”

“Sư huynh, để đệ thoa thuốc cho huynh được không?”

Tâm trạng Tịch Chu vẫn chưa bình tĩnh lại, chỉ lên tiếng theo bản năng.

Tiếp đó, Tề Hồn xốc chăn của cậu lên.

Tịch Chu: “!!!”

Đối diện với đôi mắt trừng thật to của Tịch Chu, Tề Hồn dừng một chút, “Không phải là sư huynh đã đồng ý cho đệ thoa thuốc sao?”

Không đợi Tịch Chu nói tiếp, Tề Hồn đã dịu dàng lật người Tịch Chu lại, tiếp tục động tác.

Cảm nhận được xúc cảm khác thường phía sau, khuôn mặt Tịch Chu bắt đầu đỏ lên.

Nuốt nuốt nước miếng, hơi cao hứng nói với hệ thống trong đầu: “Hệ thống, đột nhiên ta cảm thấy hơi xấu hổ làm sao bây giờ, ta đã nhiều năm chưa được gặp anh, không ngờ rằng anh ấy vẫn dựa vào một lần khụ khụ.”

Hệ thống: “Thật ngại quá, đến bây giờ hai người đã làm tổng cộng hai lần rồi, hơn nữa, từ mấu chốt xin đừng dùng khụ khụ để thay thế.”

Trên mặt Tịch Chu nóng hổi: “Ta, không phải là do ta xấu hổ quá hả ~”

Hệ thống lạnh lùng ném cho y một câu ha hả.

“Ta đã nói với mi rồi, lúc trước ta đã cảm thấy tiểu sư đệ này vô cùng tốt, hiện tại vừa nghĩ đến thì không trách được đó, hắn chính là Dụ Cảnh chuyển kiếp.” Tịch Chu tâng bốc nói, “Quả nhiên ta thật tinh mắt, nhớ năm đó lúc ta vừa xuyên tới, chính là ta cứu Dụ Cảnh đó!”

“Vừa nhớ tới khi Dụ Cảnh còn bé là một cái bánh bao nhỏ chỉ biết khóc thút thít, ta cũng cảm thấy trong lòng rất thoải mái.”

“Hệ thống mi có ghi lại dáng vẻ lúc Tề Hồn còn bé không? Hài tử đáng yêu như vậy, nếu ta sớm biết đó là Dụ Cảnh, nhất định ta sẽ không dụ dỗ anh ấy khiến anh ấy khóc ít một chút, mỗi ngày khóc thút thít mới tốt. Đoạn lịch sử đen tối này sau khi trưởng thành ta có thể mỗi ngày nói với anh ấy một lần.”

“Hệ thống à” Tịch Chu ngầm chà xát ngón tay, hơi ngượng ngùng nói, “Chuyện là, thời gian ta có thể ở lại thế giới này là bao lâu vậy, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, có thể đừng ngay lập tức trở về thế giới cũ của ta không. Ta muốn ở lại với Tề Hồn một thời gian ngắn.”

Hệ thống không trả lời.

Tịch Chu không ngừng cố gắng, đáng thương nói, “Mi cũng biết kết cục của ta và Dụ Cảnh ở thế giới kia thê thảm đến mức nào, nhất định anh ấy hận ta đến chết. Anh ấy đã sắp cầu hôn ta rồi, ta lại lựa chọn trực tiếp rời khỏi thế giới.”

Lúc đầu chỉ dùng để khuyên hệ thống, lại khiến Tịch Chu tự mình nói một hồi lại cảm thấy không nỡ.

Hệ thống dùng giọng điện tử máy móc trả lời: “Được.”

Tịch Chu cực kỳ vui vẻ.

“Chẳng qua điều này cần tích phân. Thời gian dài một năm cần mười tích phân.” Hệ thống nói tiếp.

Tâm trạng tung tăng của Tịch Chu dần dần suy sụp, sắc mặt hơi tái nhợt, “Nhưng tích phân ta kiếm ở thế giới trước đã xài hết.”

Ôm trong lòng một chút hy vọng cuối cùng, Tịch Chu hỏi: “Nhiệm vụ kia sau khi hoàn thành có thể lập tức thanh toán tích phân không? Chỉ cần có tích phân ta có thể đổi ngay lập tức.”

“Không thể, tất cả nhiệm vụ đều phải trở về thế giới chủ sau đó mới có thể thanh toán.”

“Vậy, vậy ghi nợ được không? Sau khi trở về thế giới chủ ta có thể trả lại mi gấp bội!”

Hệ thống dừng một chút, “Không thể ghi nợ, nhưng có thể trả trước.”

“Chẳng qua cấp bậc của ký chủ khác biệt, số tiền có thể trả trước cũng khác biệt, hiện tại tình trạng ký chủ chỉ có cấp bậc là một, nên chỉ có thể trả trước mười tích phân.”

Khóe miệng Tịch Chu rũ xuống, có chút cứng ngắc, “Cũng có nghĩa là chỉ một năm?”

“Ừ” Hệ thống lần đầu tiên an ủi Tịch Chu một chút, “Ký chủ không cần đa cảm như vậy. Tuy sau khi hoàn thành nhiệm vụ tối đa chỉ có thể ở lại một năm, nhưng cậu có thể kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không dài hơn thời gian giới hạn là được.”

“Nhiệm vụ một: Soát đầy độ hạnh phúc của Vu Khả, thời gian giới hạn: hai mươi năm.”

“Nhiệm vụ hai: Lên làm chưởng môn Càn Cực môn, thời gian giới hạn: mười sáu năm.”

“Hiện tại cậu đã ở thế giới này mười hai năm hai tháng, vậy nên cậu còn tối đa tám năm có thể ở lại thế giới này. Nếu như đến thời gian giới hạn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, coi như cả hai nhiệm vụ đều thất bại, sẽ lập tức rời khỏi thế giới.”

Tịch Chu nhíu mày: “Nhưng nhiệm vụ lên làm chưởng môn Càn Cực môn này, mi cho ta thời gian mười sáu năm căn bản không khả thi, có môn phái nào có chưởng môn nhân hai mươi bốn tuổi chứ!”

Hệ thống: “Đừng quên khi cậu hai mươi ba tuổi Càn Cực môn sẽ bị ma giáo vây đánh, gần như chết hết.”

Đã được hệ thống nhắc nhở, cuối cùng Tịch Chu mới nhớ tới một vụ như thế, nguyên thân và Vu Khả đều chết trong vụ tai họa kia.

“Điều cậu phải làm là đảm bảo cậu và Vu Khả đều sống sót qua ma giáo vây đánh, đồng thời duy trì Càn Cực môn không bị diệt môn.”

Tịch Chu suy tư một chút: “Ta hiểu rồi.”

Hệ thống: “Nói cho cậu rất nhiều rồi, mệt mỏi, tiếp theo tôi sẽ tắt máy nghỉ ngơi, khoảng chừng gần một tháng. Có chuyện gì chờ một tháng sau lại liên lạc với tôi.”

Tịch Chu vừa muốn hỏi về chuyện ma giáo vây đánh một chút đã nghe thấy tiếng ngắt điện cực kỳ rõ ràng trong đầu.

Không có hệ thống phân tán sự chú ý của cậu, động tác bôi thuốc nhẹ nhàng của Tề Hồn trở nên cực kỳ rõ ràng.

Ngón tay thon dài kia… Tịch Chu hơi đỏ mặt.

Cậu có chút không được tự nhiên lê nhẹ ra giường một cái, ngoại trừ xấu hổ nhè nhẹ, trong lòng Tịch Chu càng vui vẻ nhiều hơn, có thể đoàn tụ với Dụ Cảnh vẫn luôn là chuyện cậu khát vọng.

“Sư huynh, đỡ hơn chút nào không?” Tề Hồn nhẹ giọng hỏi.

Tịch Chu vùi vào trong gối đầu đầu giật giật, buồn bực trả lời, “Ừ, đỡ hơn nhiều rồi.”

“Vậy là tốt rồi, nếu như thế, sư huynh cứ ở đây tĩnh dưỡng” Tề Hồn cười khổ nói, “Đệ sẽ ở sát vách, đệ biết sư huynh không muốn nhìn thấy đệ, đệ cũng không có tư cách xin sư huynh tha thứ. Nhưng sư huynh nhất định phải lấy cơ thể của mình làm trọng, nếu có chút không khỏe nhất định phải gọi đệ.”

Sau khi Tề Hồn nói xong, giúp Tịch Chu đắp chăn lại, xoay người muốn đi.

Thân thể vốn nằm của Tịch Chu lập tức ngồi dậy, bởi vì nhanh quá mức nên kéo tới vết thương phía sau, lập tức đau đến cậu nhe răng trợn mắt.

Tề Hồn nhanh chóng phản ứng đỡ Tịch Chu, không để cậu tiếp tục dày vò, nửa nâng lại đưa cậu về ổ chăn. Tề Hồn hơi nhíu mày, lo lắng nói: “Sư huynh, trên người huynh bị thương, vẫn nên cẩn thận.”

“Ừ” Tịch Chu gật đầu.

“… Sư huynh?” Tề Hồn vốn chuẩn bị đi nhìn xuống tay Tịch Chu đang kéo tay áo hắn, có chút nghi hoặc hỏi.

Tịch Chu hơi xấu hổ ho khan một tiếng, trên mặt đỏ rực: “Ừm… Có muốn ngủ chung không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.