Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 32: Chương 32: Sư huynh báo ân (14)




Ánh mắt Tề Hồn phức tạp liếc nhìn Tịch Chu, “Sư huynh, đệ thật sự biết sai rồi, huynh không cần khảo nghiệm đệ.”

Tịch Chu chớp mắt một cái: “Không phải, huynh không khảo nghiệm đệ. Ừm… bây giờ huynh không có sức lực, nếu như chút nữa có gì nguy hiểm, có thể huynh không chống cự được. Cho dù gọi đệ, có thể đệ cũng sẽ không kịp.”

Thấy Tề Hồn thả lỏng môt chút, Tịch Chu không ngừng cố gắng, “Hơn nữa huynh hành động bất tiện, nếu như muốn uống nước này nọ, đệ ở bên cạnh huynh còn có thể gọi đệ.”

Cuối cùng Tề Hồn vẫn gật đầu một cái.

Tịch Chu hí ha hí hửng, muốn chia sẻ tâm trạng vui sướng của mình với hệ thống một chút, thế nhưng hệ thống đã tắt máy nghỉ ngơi, Tịch Chu cũng chỉ có thể tự ở đây vui vẻ một mình.

“Đệ làm gì vậy?” Tịch Chu có chút kỳ quái nhìn Tề Hồn lấy đệm chăn đặt trên mặt đất, “Đệ muốn ngủ trên đất hả?”

Tề Hồn gật đầu: “Đệ ở đây có thể bảo vệ sư huynh, nếu có chuyện gì, gọi cái là được.”

Tâm trạng hí ha hí hửng của Tịch Chu trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ, “Trên mặt đất vừa ẩm ướt vừa lạnh, ngủ trên giường tốt biết bao?”

Cậu vừa nhận ra Tề Hồn chính là người yêu mình nhung nhớ đã lâu, hận không thể thân thiết hơn một phen, sao có thể để cho hắn lót chăn nệm nằm dưới đất được.

Tề Hồn rũ mắt, “Đệ sợ đè phải huynh.”

Tịch Chu liền vội vàng lắc đầu, “Không sao đâu, giường này rất lớn, đệ không đè huynh được.”

Tề Hồn mím môi, ánh mắt nhìn Tịch Chu có chút tĩnh mịch, “Hơn nữa, đệ sợ… Đệ không khống chế được.”

Tịch Chu sửng sốt.

Sau đó khuôn mặt liền đỏ lên, không ngừng bốc hơi nóng.

Tịch Chu vùi đầu vào trong gối, thanh âm nhỏ như muỗi, hơi xấu hổ nói: “… Thật ra, không khống chế được cũng không sao.”

Thật ra thì cậu cũng rất thích cùng nhau vận động với Tề Hồn một chút, mặc dù hơi đau, nhưng không thể phủ nhận là rất rất thoải mái. Hơn nữa, thời gian ở thế giới trước cậu cũng đã từng cùng Dụ Cảnh loại chuyện không biết xấu hổ này không ít lần.

Bởi vì giọng Tịch Chu quá nhỏ nên Tề Hồn không nghe thấy, trong mắt hắn, Tịch Chu bị lời nói của hắn làm tức giận đến mặt đỏ rần, tình nguyện chôn mặt mình vào trong gối cũng không muốn chia cho hắn một chút ánh mắt.

Mâu sắc Tề Hồn hơi lạnh, khóe miệng tự giễu cong lên một cái.

Chờ cả buổi, Tịch Chu cũng không đợi được đến lúc Tề Hồn phản ứng lại, lúc này cũng không để ý tới khuôn mặt vẫn đang nóng hầm hập, rút đầu từ trong gối ra, nhìn về phía Tề Hồn bên kia. Lúc này mới phát hiện người mình chờ đợi đồng sàng cộng chẩm* đã để nguyên quần áo nằm trên đệm dưới đất.(*cùng giường cùng gối)

Nhiệt độ trên mặt Tịch Chu hạ xuống.

— Có phải Tề Hồn cảm thấy mình không quá rụt rè không?

Mặc dù mình rất hiểu rõ bất kể là Dụ Cảnh hay Tề Hồn, biết bọn họ sẽ không có loại suy nghĩ này. Nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Tịch Chu không biết nguyên nhân mà bắt đầu lo được lo mất, thậm chí còn có chút tủi thân.

“Sư huynh” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Tề Hồn có vẻ cực kỳ rõ ràng trong căn phòng tối mờ.

Lòng Tịch Chu căng thẳng, nhưng không nói gì.

“Lòng đệ hướng về sư huynh đã lâu” Tề Hồn bình thường thản nhiên nói, “Lần trước khi yêu nữ bỏ thuốc đệ vốn có một chút ý thức, cũng biết cách xử lý giải trừ dược hiệu, nhưng đệ đã không làm. Sư huynh, đệ muốn huynh.”

Tịch Chu cảm thấy có một viên đường lớn từ trên trời rơi xuống, ngâm cả người mình bên trong, ngọt đến không thể tin được. Cậu cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình hơi nảy lên đập mạnh thình thịch, trở thành một loại nhịp điệu vui vẻ, giống như không có thời điểm kết thúc.

Khóe miệng Tịch Chu đã sắp nhếch đến mang tai rồi, bong bóng hạnh phúc liều lĩnh túa ra bên ngoài.

“Đệ biết chuyện này chẳng những làm trái trái luân thường đạo lý mà còn đại nghịch bất đạo*.” Tề Hồn tiếp tục bình tĩnh nói, “Đệ cũng biết sau khi đệ cưỡng ép sư huynh, nhất định sư huynh hận không thể giết đệ hả giận. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, đệ cũng không rời khỏi.”

(*vi phạm, phá hoại trật tự đạo đức phong kiến, giờ thường dùng để hình dung tội ác to lớn)

Tịch Chu: Không phải không phải, sao huynh lại muốn giết đệ được, huynh còn vui vẻ không bì kịp đó!

Chưa đợi Tịch Chu nghĩ ra nên trình bày lời nói của mình như thế nào, Tề Hồn đã tiếp tục nói, “Chờ trở về tông môn, đệ sẽ tự phế võ công, nếu như sư huynh vẫn tức giận, cho dù có đánh phạt gì, đệ cũng đồng ý. Chẳng qua, nếu lần này đệ ngủ với sư huynh thì không thể bỏ chấp niệm được.”

Tịch Chu bị lời nói của Tề Hồn làm sợ đến bị sặc, sau khi ho khan hai tiếng, vội la lên: “Đệ tự phế võ công làm gì! Nhiều năm tu luyện lại dễ dàng phế bỏ như vậy, ai dạy đạo lý này cho đệ! Hơn nữa, hơn nữa huynh không có bất kỳ oán giận nào với đệ, không cần đệ nghiêm phạt bản thân.”

“Đệ biết lòng sư huynh lương thiện, cho dù bị khuất nhục như vậy, cho dù trong lòng hận đệ đến tột cùng cũng sẽ không để đệ tổn thương bản thân.” Tề Hồn chậm rãi nói, “Nhưng đệ không có cách nào tha thứ cho mình, chuyện đã làm sai, nên chấp nhận bị trừng phạt.”

Tịch Chu vừa vội vừa hoảng sợ: “Ai bảo đệ huynh hận đệ! Hôm đó vốn là chuyện của hai người, sao đệ phải đẩy về phía mình.”

“Hơn nữa…” Trên mặt Tịch Chu hơi đỏ, “Hơn nữa huynh cũng thích đệ, ừm, cực kỳ thích.”

Trong một mảnh tối mờ, khóe miệng Tề Hồn cong nhẹ, ôi, sư huynh quả nhiên mềm lòng.

“Sư huynh, huynh nói thật sao?” Thanh âm Tề Hồn mang theo chút khiếp sợ và vui mừng không chắc chắn.

Tịch Chu nhất cổ tác khí* nói tấm lòng của mình ra không còn một mảnh, “Tề Hồn, huynh đã thích đệ từ lâu rồi, thích từ kiếp trước!”(*một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái)

Kiếp trước à? Độ cong khóe miệng Tề Hồn cao hơn, chẳng qua lộ ra ngoài không phải vui vẻ, mà là tự giễu.

Trong bóng tối, Tịch Chu không thể nhìn thấy vẻ mặt của Tề Hồn, chỉ có thể nghe thấy giọng nói có chút run rẩy mà cẩn thận của hắn, “Sư huynh, huynh nói thật sao?”

Tịch Chu nặng nề gật đầu, dùng thanh âm kiên định nói, “Đương nhiên là thật.”

“Tốt quá, từ trước tới nay đệ chưa bao giờ cảm thấy vui mừng như vậy”, trong thanh âm của Tề Hồn tràn đầy vui vẻ.

Tịch Chu cũng rất vui mừng, thì ra Tề Hồn đã thích hắn từ thật lâu trước đây rồi, hiện tại hai người bọn họ đã hiểu tấm lòng của nhau, quả thật không thể tốt hơn.

“Đệ lên đây ngủ đi” Tịch Chu dịch thân thể của mình vào phía trong, kéo tới vết thương khiến cậu ngược lại hít một hơi khí lạnh, chẳng qua đau hơn nữa cũng không thể che giấu được trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót kia, “Đệ và huynh đều thích nhau, đệ cũng không có lý do gì phải ngủ trên đất nữa.”

Sau khi Tịch Chu lại nhớ tới gì đó, hơi xấu hổ nói thêm một câu, “Chẳng qua một số chuyện nào đó vẫn nên kềm chế một chút.”

Tề Hồn bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó Tịch Chu liền thấy hắn đứng lên, đương nhiên, trong một mảnh tối mờ, Tịch Chu chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi.

Tịch Chu vui vẻ hài lòng: Nam nhân nhà ta thật xuất sắc! Cho dù chỉ vẻn vẹn một cái bóng cũng đẹp mắt khiến tâm linh y lung lay.

Nếu như hệ thống vẫn còn đang mở máy, chắc chắn Tịch Chu phải bày tỏ tâm trạng vui thích của mình với nó một chút, mà bây giờ cậu chỉ có thể lén lút nói thầm trong lòng, chó chút kìm nén đến hoảng sợ. Đến tận giờ phút này, Tịch Chu mới nhận ra, sau khi không có hệ thống, cuộc sống của cậu quả thật mất hết rất nhiều niềm vui.

“Đệ có thể lên sao?” Tề Hồn đi tới cạnh giường, nhẹ giọng hỏi.

Nội tâm Tịch Chu nóng vội, giả bộ chém gió, mình cũng đã mời nhiều lần, sao còn hỏi nhiều như vậy.

“Lên đây đi.” Tịch Chu vỗ vỗ bên cạnh mình.

Tề Hồn ở trước giường cởi vạt áo.

Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng Tịch Chu vẫn cảm thấy yết hầu hơi khô khan. Cảnh vật xung quanh u ám khiến cậu đủ không gian để tưởng tượng.

Phát hiện mình càng nghĩ càng lệch lạc, Tịch Chu nhanh chóng ho khan một tiếng, kéo suy nghĩ của mình lại.

Rất nhanh, thân thể tráng kiện của Tề Hồn nằm bên cạnh Tịch Chu.

Nóng hổi.

“Đệ bắt đầu thích huynh khi nào?” Đợi sau khi Tề Hồn nằm xuống xong, Tịch Chu quay đầu lại mắt tỏa sáng hỏi.

Tề Hồn vốn nằm ngửa, sau khi Tịch Chu quay đầu lại về phía hắn, Tề Hồn cũng đổi thành tư thế nằm nghiêng. Hai người cách rất gần, nghe thấy tiếng thở của nhau.

Thấy khuôn mặt quen thuộc kia, tim Tịch Chu thình thịch thình thịch đập rất nhanh, ấm áp hạnh phúc.

“Từ một năm trước, đệ đã nhận ra mình thích sư huynh rồi” Tề Hồn chậm rãi nói, con ngươi đen kịt nhìn thẳng đáy mắt Tịch Chu, “Không phải là kiểu thích bình thường, mà là muốn thân thiết với huynh, thích đến muốn tiến thêm một bước.”

Tề Hồn ngừng một chút, “Có một ngày vào buổi tối, đệ nằm mơ thấy sư huynh nằm trong lòng đệ, thân vô thốn lũ*.”(*người không mảnh vải)

“… Sau đó đệ liền làm một vài chuyện không bằng cầm thú” Môi Tề Hồn khẽ cong lên.

Mặt già của Tịch Chu đỏ lên.

“Đợi sau khi đệ tỉnh lại đã hoàn toàn nhận ra đệ có ý đồ với sư huynh. Lúc đó đệ rất mê man, cũng rất sợ, căn bản không biết bây giờ nên làm sao.” Ánh mắt Tề Hồn rơi vào khoảng không, giống như trở lại một năm trước, “Đệ cảm thấy mình rất xấu xa, sư huynh là người tốt như vậy, sao đệ có thể dùng suy nghĩ hạ lưu như vậy để khinh nhờn huynh.”

“Vậy nên đệ đột nhiên bắt đầu xa lạ với huynh?” Tịch Chu lóe lên linh quang.

“Vâng” Tề Hồn nói, “Đệ không xứng đứng bên cạnh huynh, vậy nên chỉ có thể cách huynh xa xa. Có đôi khi chỉ cần ở gần gần liếc mắt nhìn huynh, trong nội tâm của đệ sẽ xuất hiện một ít hy vọng xa vời căn bản không thể nào, đệ sẽ suy nghĩ có phải huynh cũng thích đệ hay không, thế nhưng loại suy nghĩ này chỉ thoáng qua một cái đệ sẽ tỉnh táo lại.”

“Lúc đó đệ luôn cảm thấy, nếu có thể mãi sống trong mơ thì tốt rồi.”

“Bên cạnh sư huynh chỉ có một mình đệ, vẫn đối xử tốt với đệ như khi còn bé vậy, sẽ không có ai đến chia sẻ tình cảm của đệ.” Mi dài của Tề Hồn khẽ nhúc nhích mang theo một chút vị đắng.

“Đệ vốn định cắt đứt hy vọng hão huyền của mình, lại phát hiện nó ngày càng mãnh liệt, tự đệ căn bản không thể khống chế được.”

Tịch Chu càng nghe thì trong lòng càng chua xót, lúc đó cậu còn từng oán giận Tề Hồn không thân thiết với cậu, nhưng không lường trước được hắn lại cất giấu tâm tư như thế, đã đau khổ hơn một năm như vậy.

“Đó không phải là hy vọng xa vời, cũng không phải là mơ mộng hão huyền.” Thanh âm Tịch Chu nhỏ bé khàn giọng nói, “Tề Hồn, huynh yêu đệ. Vĩnh viễn không muốn rời xa đệ.”

Tề Hồn nở nụ cười, giữa lông mày đều là mùi vị hạnh phúc.

“Sư huynh, trong mơ đệ cũng từng nghe huynh nói như vậy, khiến đệ muốn mãi mãi không tỉnh lại.”

Trong mắt Tịch Chu mang theo chút hơi nước, ánh mắt trở nên mông lung, cậu có chút nghẹn ngào nói, “Bây giờ đệ không phải đang mơ, là thật. Nếu như đây là mơ, huynh thà ở lại trong mơ với đệ, cho dù sau này ở đâu, huynh cũng sẽ tìm đệ về, sẽ không để đệ một mình cô độc.”

Tề Hồn sờ lên gò má Tịch Chu, động tác nhẹ nhàng, “Sư huynh, đừng gạt đệ được không? Nếu không đệ cũng không biết đệ sẽ làm ra chuyện gì.”

Tịch Chu lắc đầu, “Huynh sẽ không gạt đệ.”

Tề Hồn cười xán lạn, “Tốt quá.”

Nước mắt trong mắt Tịch Chu không nhịn được rơi xuống, hắn vòng lấy cổ Tề Hồn, hôn lên.

Động tác hai người đều rất nhẹ nhàng, giống như đối phương là bảo vật dễ vỡ, hơi hơi dùng sức một chút sẽ bị phá hỏng.

Hai người thân mật hồi lâu.

“Vết sẹo phía sao của đệ bị thế nào?” Tịch Chu chợt nhớ tới chuyện này, có chút nghi hoặc, “Huynh nhớ là khi còn bé đệ không có vết sẹo này mà?”

Nếu khi còn bé Tề Hồn có vết sẹo này thì chắc chắn Tịch Chu đã sớm nhận ra hắn rồi.

“Đây là do sáu năm trước ngoài ý muốn té” Tề Hồn nói, rất rõ là không muốn nói chuyện nhiều.

Tịch Chu cũng nhíu mày, “Vết sẹo kia không phải là chút thương nhỏ có thể tạo thành được, lúc đó nhất định thương thế của đệ rất nghiêm trọng. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

Tề Hồn rũ mắt, “Sáu năm trước đệ đi hái thuốc, ngoài ý muốn té xuống vách núi, đúng lúc đụng đầu lên trên tảng đá.”

Sắc mặt Tịch Chu thay đổi, “Lúc đó có phải đệ bị trọng thương không?”

Lúc đó y đã làm gì? Y chỉ đến sau núi nhìn một chút, kêu hai tiếng, sau đó trở lại đường cũ. Có thể khi đó Tề Hồn đã nghe thấy tiếng của y, chỉ là vì thương thế quá nặng nên ngay cả sức lực lên tiếng cũng không có.

Nghĩ tới đây, trái tim của Tịch Chu đột nhiên đau nhói một cái. Có phải lúc đó Tề Hồn cực kỳ tuyệt vọng hay không?

Tề Hồn nở nụ cười, hai tay hắn nâng mặt của Tịch Chu lên, “Sao có thể là trọng thương được, chỉ là sau đầu bị dập một chút mà thôi, vào ngày hôm sau không phải đệ đã đi tìm huynh sao, huynh thấy bộ dạng của đệ lúc đó có giống như bị thương không?”

“Đêm hôm đó ta đến sau núi gọi đệ, đệ có nghe không?”

Tề Hồn cười khẽ, lắc đầu, “Không, nếu như nghe thấy chắc chắn đệ sẽ bảo huynh đưa đệ ra ngoài.”

Tịch Chu còn muốn nói gì đó, thế nhưng ngay sau đó đã bị Tề Hồn hôn lên, lời muốn nói đều bị chặn lại.

Chờ khi Tề Hồn thả y ra, đầu óc Tịch Chu đã là một mảnh mơ hồ.

“Ngủ đi.”

Tịch Chu mờ mịt lên tiếng trả lời, “Ừa.”

—-

Bởi vì trên người Tịch Chu có vết vài vết thương không thể miêu tả được nên hai người ở lại đây một khoảng thời gian, chờ sau khi vết thương của Tịch Chu gần như khỏi, bọn họ mới lên đường trở về Càn Cực môn.

Trước khi lên núi, Tịch Chu bỗng nhiên nhớ tới mục tiêu nhiệm vụ khiến người ta chán ghét kia,

Mỗi khi quan hệ của mình và Tề Hồn xấu đi thì độ hạnh phúc của Vu Khả sẽ tăng lên, nếu như thấy hai người vô cùng thân thiết, độ hạnh phúc của hắn nhất định sẽ mãnh liệt hạ. Dựa theo dáng vẻ bệnh thần kinh của hắn, giảm thẳng xuống không cũng có khả năng.

Tịch Chu không có lòng tin mình có thể sử dụng những cách khác để tăng độ hạnh phúc của hắn.

Nếu là trước kia, nỗi ám ảnh của cậu với nhiệm vụ này thật ra không mãnh liệt như vậy, nếu như ép cậu, cậu có thể trực tiếp coi Vu Khả thành tang thi dùng một phát súng bắn vỡ đầu. Nhưng bây giờ, cậu đã nhận ra Tề Hồn, sao có thể buông tha cơ hội ở lại thế giới này. Vậy nên cậu tuyệt đối không thể để độ hạnh phúc của Vu Khả thoáng cái giảm quá nhiều.

“Sư huynh, có chuyện gì vậy?” Tề Hồn ở phía sau cậu hỏi.

Bởi vì vết thương của Tịch Chu vẫn chưa hoàn toàn lành nên dưới sự yêu cầu của Tề Hồn, hai người cưỡi chung một con ngựa, bây giờ Tịch Chu gần như bị hắn ôm vào trong ngực.

Tịch Chu cười gượng hai tiếng, “Có vài việc cần thương lượng với đệ một chút.”

Tay Tề Hồn kéo cương ngựa dừng một chút, “Sư huynh huynh nói đi.”

Tịch Chu hơi lúng túng nói: “Sau khi chúng ta trở về Càn Cực môn có thể duy trì trạng thái trước kia, đừng để cho người khác phát hiện quan hệ của chúng ta hay không? Chuyện này, ý huynh không phải là quan hệ của chúng ta không phải không thể để người khác biết, chỉ là cảm thấy hơi không ổn, dù sao mọi người không quá hiểu rõ về tình cảm giữa nam nam. Nếu như biết được, tất nhiên bọn họ sẽ cản trở hai chúng ta.”

Khóe miệng Tề Hồn khẽ cong lên, thanh âm ấm áp, trong con người cũng là một mảnh lạnh lẽo, “Sư huynh không cần giải thích, đệ hiểu.”

“Đệ không quan tâm đến bọn họ, bọn họ không biết căn bản không sao cả, đệ có huynh là đủ rồi,” Tề Hồn nhẹ giọng nói bên tai Tịch Chu, “… Dù cho trong lòng sư huynh không có đệ, chỉ cần có thể nhìn thấy sư huynh, đệ cũng thỏa mãn rồi.”

“Đệ nói gì vậy” Tịch Chu nóng nảy, “Sao trong lòng huynh lại không có đệ được.”

Tề Hồn hôn lên gáy cậu một cái, “Đệ biết.”

Tịch Chu đã bị xấu hổ dày đặc bao phủ.

“Chúng ta trở về đi thôi” Tề Hồn nói, “Chờ khi vào tông môn, nhất định đệ sẽ kiềm chế bản thân, biểu hiện không có gì khác với lúc trước.”

Tịch Chu gật đầu, lại hận không thể cho mình một cái tát thật nặng, cậu đã làm chuyện gì đây hả!

Tuy Tề Hồn tỏ ra không có gì nhưng Tịch Chu vẫn có thể cảm nhận được hắn bị tổn thương. Nghĩ đến đây, trong lòng Tịch Chu liền cực kỳ khó chịu, càng ngày càng muốn giết chết tên biến thái độ hạnh phúc đột nhiên giảm xuống kia.

Hai người nhanh chóng vào tông môn, sau khi bẩm báo nhiệm vụ với Cư Hạo Không, hai người liền cùng rời đi.

“Sư huynh!” Vu Khả vui mừng chạy tới, “Sao huynh đi lâu như vậy, có gặp phải nguy hiểm gì hay không?”

Tịch Chu và Tề Hồn cách nhau gần một mét, nhìn thoáng qua dường như quan hệ rất không tốt.

“Sư đệ” Tịch Chu vội vã tránh khỏi Vu Khả đang xông tới, “Đã lâu không gặp.”

Vu Khả không thể ôm lấy cánh tay Tịch Chu, nụ cười trên mặt có chút cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại. Lần này Vu Khả không ôm cánh tay Tịch Chu mà là đi tới bên cạnh Tịch Chu, tách cậu và Tề Hồn ra hai bên.

“Sư huynh mọi người đi lâu như vậy, có phải gặp nguy hiểm gì hay không?” Vu Khả hỏi lại một lần.

“Không có, chỉ là trên đường gặp chút chuyện nên làm trễ nãi một ít thời gian.” Tịch Chu trả lời bằng giọng nói cứng nhắc, cậu muốn nhìn về phía Tề Hồn bên kia, nhưng Vu Khả vừa khéo ngăn ở giữa bọn họ, mà vừa nhìn thấy hắn, Tịch Chu liền theo phản xạ chán ghét.

Tịch Chu thật tình muốn kéo vật cản đường này ra a! Kéo a! Xé nát! Đờ cờ mờ cản trở người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị sét đánh đó!

Lúc này Tịch Chu cũng không có lòng dạ nào làm nhiệm vụ, “Sư đệ, huynh hơi mệt một chút, về phòng trước đã.”

Sau khi nói xong Tịch Chu cũng không xem phản ứng của Vu Khả, trực tiếp trở về phòng của mình. Ngược lại cậu muốn chào hỏi với Tề Hồn, nhưng Vu Khả đang ở đây, cuối cùng chỉ có thể cứng rắn nhịn lại.

Vu Khả còn đứng tại chỗ nhìn thoáng qua Tề Hồn, nghiêng đầu nở nụ cười, “Tề sư huynh, đã lâu không gặp.”

Tề Hồn bình thản nhìn hắn một cái, “Đã lâu không gặp.”

Vu Khả chớp mắt, “Tề sư huynh có phải ngươi thích sư huynh không?”

Tề Hồn không phản ứng chút nào, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ.

“Nếu như ngươi thích huynh ấy, tốt nhất nên nói ra” Vu Khả vừa cười vừa nói, “Chẳng qua cho dù ngươi nói ra cũng vô ích, tính tình ngươi lãnh đạm như vậy, ở chung với ngươi chắc chắn rất căng thẳng khó chịu.”

“Thảo nào lúc sư huynh trở lại sắc mặt lại khó coi như vậy, nhất định là ở cùng một chỗ với ngươi thời gian dài như vậy nên cực kỳ không thoải mái.” Vu Khả chậm rãi nói, hai mắt vẫn đang quan sát phản ứng của Tề Hồn.

Tề Hồn cũng cong môi cười, “Sư đệ.”

“Sao vậy, Tề sư huynh?” Trong con ngươi của Vu Khả hiện lên một chút chờ mong quỷ dị.

“Sư phụ bảo ta chuyển lời cho ngươi, bắt đầu từ ngày mai ngươi phải xuống núi rèn luyện, tới khi nào luyện Càn Khôn tâm pháp đến tầng thứ tư thì tới thì lúc đó ngươi mới được phép trở về.” Tề Hồn cười nhạt nói.

Nụ cười của Vu Khả biến mất không còn một mảnh, ánh mắt đáng sợ.

Tề Hồn duy trì dáng vẻ cười nhạt tiếp tục nói, “Sư phụ còn nói, tuy tuổi ngươi nhỏ nhưng ngộ tính rất tốt, đáng tiếc lòng không ở võ đạo, đi nét bút nghiêng. Nếu như vẫn không thể quay lại đúng lúc, chắc chắn sẽ bị hủy trong chốc lát. Sư phụ bảo ta nói cho ngươi biết, ngươi không cần phải gặp lão nhân gia, ngày mai tự rời khỏi.”

“Chỉ là lúc hành động bên ngoài, không thể tự xưng là đệ tử của Càn Cực môn ta. Nếu có làm trái, lập tức trục xuất khỏi Càn Cực môn.”

Sắc mặt Vu Khả cực kỳ khó coi, thậm chí trên khuôn mặt non nớt còn xuất hiện vẻ dữ tợn, “Có phải là ngươi làm hay không?”

Khóe miệng Tề Hồn khẽ cong lên: “Sư đệ nói đùa rồi.”

Gân xanh trên mu bàn tay của Vu Khả căng lên, một lát sau, đột nhiên lại nở nụ cười, “Tề sư huynh, ta biết mục đích ngươi làm như vậy, mong là trước khi ta trở về ngươi có thể đạt được ước muốn.”

Sau khi đi mấy bước, Vu Khả vừa quay đầu vừa cười nói: “Đừng nói tin tức ta rời khỏi cho Tịch sư huynh, huynh ấy sẽ lo lắng.”

Độ cong khóe môi Tề Hồn biến mất không còn một mảnh, ánh mắt lạnh lùng.

Ngày hôm sau.

Đã gần một ngày chưa nhìn thấy Vu Khả rồi, tâm trạng Tịch Chu rất thoải mái, cảm thấy trời cũng xanh thêm không ít.

“Đệ biết Vu sư đệ đi đâu không?” Tịch Chu thuận miệng hỏi, “Đã một ngày không nhìn thấy hắn, lúc bình thường hắn đã sớm líu ríu luyện kiếm ở chỗ này của huynh rồi.”

Thân pháp Tề Hồn nhạy bén, kiếm quang sắc bén, “Sư phụ lệnh hắn xuống núi rèn luyện rồi.”

Tịch Chu tu hồi kiếm đã chém ra, hơi nghi hoặc một chút, “Xuống núi rèn luyện? Sao huynh không biết?”

Tè Hồn cũng dừng lại, mắt nhìn Tịch Chu, chậm rãi nói, “Hôm đó chúng ta trở về sư phụ bảo đệ nói lại với Vu sư đệ.”

Tịch Chu nhớ tới khi bọn họ trở về bẩm báo nhiệm vụ Cư Hạo Không còn một mình tìm Tề Hồn nói mấy câu, lúc đó cậu còn rất tò mò, không nghĩ rằng chẳng qua là để hắn truyền đạt chuyện cho Vu Khả xuống núi rèn luyện.

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng, sao sư phụ phải tránh né huynh.” Tịch Chu bĩu môi.

“Sư phụ lo huynh không đồng ý nên không cho đệ nói cho huynh biết.” Tề Hồn rũ mắt cười khẽ, “Ngài biết huynh và Vu sư đệ có quan hệ tốt, nếu như huynh biết hắn xuống nùi rèn luyện chắc chắn sẽ phản đối, sư phụ lão nhân gia còn muốn bên tai yên tĩnh một chút.”

Tịch Chu cười hì hì, “Sao huynh lại phản đối, huynh còn không kịp vui mừng đó!”

“Sao sư huynh lại vui mừng?” Tề Hồn nhẹ giọng hỏi.

Đương nhiên là tên bệnh thần kinh đó khiến người ta phiền!

Tịch Chu cười gượng một tiếng, “Võ công của Vu sư đệ tiến cảnh rất chậm, đến giờ vẫn chưa đột phá tầng thứ tư của Càn Khôn kiếm pháp, xuống núi rèn luyện một phen mới có lợi với tâm cảnh của hắn. Có lẽ không lâu sau là có thể tiến thêm một bước.”

“Sư phụ bảo Vu sư đệ xuống núi rèn luyện bao lâu?” Càng lâu càng tốt!

“Sư huynh có thể được khổ tâm của sư phụ thì tốt” Tề Hồn nói, “Sư phụ bảo khi nào Vu sư đệ đột phá tầng thứ tư của Càn Khôn kiếm pháp, đến lúc đó mới được về.”

Tịch Chu trừng mắt: What?!

“Sao vậy, sư huynh lo lắng à?”

“Ha ha, có hơi hơi, lúc trước hắn chưa từng xuống núi, sợ rằng không quá hiểu hoàn cảnh dưới núi, nếu như gặp phải nguy hiểm thì phiền phức rồi.” Dựa theo hiểu biết của Tịch Chu với Vu Khả, thực lực của hắn rất kém cỏi, đặt trong giang hồi tối đa được coi như là tam lưu, nếu thật sự gặp phải chuyện gì, có thể ngay cả giữ mạng cũng thành vấn đề.

Mà chỉ cần Vu Khả vừa chết, nhiệm vụ của cậu coi như hoàn toàn thất bại.

“Sư phụ có cho hắn thủ đoạn bảo mệnh gì không?” Tịch Chu có chút lo lắng hỏi.

“Đệ không rõ lắm” Tề Hồn rũ mắt, “Nhưng đệ nghĩ chắc chắn sư phụ sẽ cho một chút, dù sao Vu sư đệ còn nhỏ, rèn luyện bên ngoài luôn không tránh được một chút nguy hiểm.”

Tịch Chu vẫn còn có chút không chân thực.

“Nếu như sư huynh vẫn có chút bận tâm, không bằng chúng ta đến chỗ sư phụ van nài, biết đâu sư phụ có thể cho phép ba người chúng ta cùng xuống núi rèn luyện.” Tề Hồn kiến nghị.

Tịch Chu nhíu mày suy tư trong nháy mắt, cuối cũng vẫn bỏ chuyện của Vu Khả qua một bên.

Nếu trong trí nhớ của nguyên thân hắn có thể sống thật tốt đến khi ma giáo vây đánh Càn Cực môn, vậy chắc chắn hiện tại cũng không dễ chết như vậy.

“Không cần, nếu là bản thân hắn rèn luyện, chúng ta đi theo làm gì.” Tịch Chu nói, “Như vậy căn bản không nhận được hiệu quả rèn luyện.”

Tề Hồn mỉm cười, “Sư huynh nói đúng.”

—-

Vào ban đêm, Tịch Chu âm thầm vào phòng Tề Hồn.

“Sư huynh?” Tề Hồn nghi hoặc hỏi.

Tịch Chu sờ sờ chóp mũi, cười hì hì một tiếng, “Huynh nhớ đệ.”

Tề Hồn rũ mắt, “Đệ cũng rất nhớ sư huynh, nhưng không phải sư huynh nói ở trong tông môn chúng ta phải giữ khoảng cách sao?”

“Giữ khoảng cách chỉ vì không muốn sau khi người khác phát hiện sẽ ngăn cản quá mức mà thôi” Tịch Chu nháy mắt một cái, vừa cười vừa nói, “Chúng ta cẩn thận một chút là được.”

Tề Hồn cũng cười, nhẹ nói một chữ.

“Vâng.”

Tịch Chu vừa định đi tới ôm lấy Tề Hồn, chợt thấy y phục trên giường hắn, ” Đệ chuẩn bị làm gì thế?”

Còn chưa đợi Tề Hồn trả lời, Tịch Chu đã cầm lên, cười hì hì, “Chuẩn bị xong y phục dạ hành này, cần dùng cho giết người phóng hỏa, có phải đệ chuẩn bị ra ngoài làm trộm hay không?”

Đầu ngón tay Tề Hồn hơi động.

“Đệ muốn sư huynh.”

Trong lòng Tịch Chu mỹ tư tư*, chẳng qua vẫn tiếp tục hỏi, “Đệ muốn huynh thì có liên quan gì đến chuyện chuẩn bị y phục dạ hành?”(*mô tả sự hạnh phúc và thể hiện sự tự hào trên khuôn mặt)

Tề Hồn ôm eo Tịch Chu, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói, “Sư huynh không cho đệ đến gần, nhưng đệ không nhịn được. Nên đệ chuẩn bị buổi tối mặc nó vào vào nóc phòng sư huynh.”

“Chỉ cần vạch một miếng ngói ra là đệ có thể ở bên sư huynh cả đêm.”

Lúc Tề Hồn nói chuyện hơi nóng phả vào trên tai Tịch Chu, hơn nữa nội dung lời nói, trong lòng Tịch Chu lập tức nóng lên.

“Sao phải ở trên nóc nhà” Tịch Chu thấp giọng nói, “Dùng công phu của đệ thì trực tiếp vào phòng chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“Đệ sợ sư huynh giận đệ” Thanh tuyến Tề Hồn dịu dàng.

Cuối cùng Tịch Chu cũng không nhịn được hôn lên.

Một mảnh ôn nhu kiều diễm.

Vu Khả không ở bên cạnh, cuộc sống của Tịch Chu tốt hơn rất nhiều, cũng không quá mức kiềm chế tình cảm với Tề Hồn, mặc dù không đến tình trạng thân thiết trước mặt người khác nhưng mọi người đều biết quan hệ của sư huynh đệ hai người này ngày càng tốt.

“Tôi tắt máy một tháng, cuộc sống vợ chồng của cậu ngược lại trải qua ngày càng thoải mái a” Thanh âm hệ thống vang lên xa xăm trong đầu Tịch Chu.

Ánh mắt Tịch Chu sáng lên, kêu một tiếng liền gào lên.

Đương nhiên cái này chỉ là cậu gào lên trong đầu.

“Hu hu! Hệ thống ta rất nhớ mi! Mi không biết là trong một tháng mi biến mất ta nhớ mi nhiều thế nào đâu. Mỗi ngày ít nhất ta nhớ mi bảy, tám lần, mi biết không, từ sau khi mi đi, trong lòng của ta liền trống trải, rất khó chịu.”

Lại nghe thấy một tiếng cao âm này, hệ thống nghiến răng: “Câm miệng.”

Tịch Chu: QAQ

“Đã một tháng không gặp nhau, sao mi lại vô tình với ta thế.” Trong thanh âm Tịch Chu tràn đầy uất ức.

Hệ thống giễu cợt: “Vô tình?! Một mình cậu làm nhiệm vụ, ngay cả mục tiêu nhiệm vụ cũng để mất rồi, cậu thảo luận chuyện vô tình với tôi! Tôi không trực tiếp đâm chết cậu coi như rất tốt rồi!”

Nói đến đây Tịch Chu cũng có chút chột dạ: “Ta cũng không biết mà. Cái tên bệnh xà tinh* kia võ công quá kém, sư phụ đã phái hắn xuống núi rèn luyện rồi.”(*chỉ những người đầu óc, tinh thần không bình thường)

Hệ thống tức giận: “Cậu không biết ngăn cản một cái hả?”

“Ta cũng hết cách với chuyện này rồi. Sư phụ để cho ông xã của ta nói lại với hắn, bởi vì sư phụ lo lắng ta sẽ xin tha cho hắn nên mới gạt ta. Chờ đến khi ta biết thì tên bệnh xà tinh kia cũng xuống núi rồi. Thật ra ta rất muốn tìm hắn về, nhưng chưa kịp làm, hơn nữa chắc chắn sư phụ không đồng ý.”

Hệ thống chế giễu: “Cậu muốn vui vẻ trải qua thế giới hai người với Tề Hồn thì có. Không có độ hạnh phúc của Vu Khả quấy rầy, hai người các cậu lăn qua lộn lại nhiều lần thế nào cũng không thành vấn đề.”

Tịch Chu cười hì hì, tán thành hệ thống, “Quả thật nguyên nhân là về phương diện này. Ta cũng không biết đến cuối cùng là Vu Khả bị bệnh gì, vì sao ta và ông xã của ta bất hòa sẽ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Nếu không phải nhiệm vụ có hạn chế, chỉ dựa vào hắn dày vò ta nhiều năm đến mức như vậy, chắc chắn ta đã sớm coi hắn thành tang thi bắn một phát vỡ đầu rồi.”

“Cản trở người khác nói chuyện yêu đương phải bị sét đánh.”

“Được rồi hệ thống! Mi biết tình cảm của ta và ông xã tốt thế nào không?” Tịch Chu mừng khấp khởi nói.

Lúc đó khi biết được Tề Hồn đã sớm thầm yêu cậu, Tịch Chu đã muốn chia sẻ vui sướng trong lòng mình với hệ thống rồi, nhưng lúc đó nó đã tắt máy. Hiện tại chờ mãi mới đến lúc nó mở máy, đương nhiên Tịch Chu không thể bỏ qua cơ hội này, nói ra rất nhiều lời đã kìm nén rất lâu với hệ thống.

“Ông xã nhà ta đã thích ta từ rất lâu rồi. Mi có nhớ một năm trước hắn đột nhiên trở nên xa lạ với ta hay không?” Tịch Chu vui vẻ hỏi, “Lúc đó ta còn vô cùng kỳ lạ, cho là mình đã gây ra lỗi lầm gì, khiến Tề Hồn bất mãn.”

“Sau đó một khoảng thời gian trôi qua, Tề Hồn vẫn không trở nên gần gũi với ta, ta cảm thấy rất đau lòng. Rõ ràng là hài tử mình nuôi lớn, sau này ngay cả mặt ta cũng không muốn gặp, ghét bỏ ta gần chết.”

“Cho đến đêm đó ta mới biết nguyên nhân thật sự” Tịch Chu hí ha hí hửng hỏi, “Mi có muốn biết hay không?”

Chờ trong chốc lát cũng không thấy hệ thống nói tiếp, Tịch Chu cũng không xấu hổ, tự mình nói tiếp, “Đó là bởi vì hắn đột nhiện nhận ra mình thích ta! Hắn nói hắn nằm mơ rất nhiều về ta. Cũng vì một giấc mộng xuân nên hắn mới nhận ra tình cảm của hắn với ta không phải là tình sư huynh đệ đơn thuần mà là dạng tình cảm muốn làm thế!”

Tịch Chu cười ngây ngô một tiếng, “Hắn nói mộng xuân là ta trần truồng nằm trong ngực hắn, sau đó hắn còn làm vài chuyện không bằng cầm thú.”

“Thật ra ta rất muốn nhìn một chút xem lúc đó hắn làm thế nào, hì hì.”

Hệ thống: … Mẹ nó cậu là một kẻ cực kỳ ngu xuẩn!

“Đáng tiếc lúc đó mi không ở đây, nếu không có thể giúp ta ghi hình lại cảnh tượng đó rồi” Tịch Chu hơi có chút tiếc nuối nói, “Lúc đó ông xã của ta nói rất nhiều lời khiến ta cảm động, bây giờ nhớ lại vẫn khiến ta rất vui vẻ!”

Hệ thống im lặng trong chốc lát, sau đó lạnh lùng quăng ra một câu: “… Cậu còn nhớ rõ nhiệm vụ của cậu không?”

Tịch Chu mừng rỡ: “Đương nhiên nhớ rõ! Chuyện quan trọng như vậy sao ta có thể quên được!”

Hệ thống ha hả một tiếng: “Đối tượng nhiệm vụ của cậu đâu?”

Tịch Chu ủ rủ, không yên lòng nói, “Không phải đã nói hết rồi sao, hắn xuống núi rèn luyện.”

Hệ thống: “Cậu không sợ hắn chết giữa đường à?”

Tịch Chu hơi không chắc chắn nói: “Chắc không đâu, trong trí nhớ của nguyên thân, tên bệnh xà tinh kia sống đến cuối cùng mà.”

Hệ thống: “Trong trí nhớ nguyên thân của cậu có Tề Hồn không?”

Tịch Chu lắc đầu.

Hệ thống: “Trong trí nhớ nguyên thân của cậu thì Vu Khả là một tên bệnh thần kinh à?”

Tịch Chu lắc đầu.

Hệ thống tức giận: “Vậy tại sao cậu lại khẳng định Vu Khả sẽ không có chuyện gì!”

Tịch Chu rụt cổ lại, ngượng ngùng nói, “Đừng, đừng phát hỏa lớn vậy mà, xin bớt giận xin bớt giận. Ta đây lập tức nghĩ cách tìm hắn về. Mặc dù bây giờ đã không ít thời gian trôi qua, nhưng có thể hắn còn đang cách dưới chân núi không xa đâu. Dù sao võ công của Vu Khả thấp như thế, cũng không có cách nào đi xa.”

Hệ thống lãnh đạm nói: “Không cần.”

“?” Tịch Chu hơi mờ mịt, “Vì sao? Không phải lúc nãy mi vẫn rất gấp gáp sao?”

“Có phải mi biết hắn ở đâu hay không? Mi biết hắn căn bản không có nguy hiểm, vừa rồi chỉ khiến ta sợ thôi đúng không!” Tịch Chu cảm thấy mình đã biết được sự thật, cười hì hì.

“Ha hả” Thanh âm hệ thống hết sức trào phúng, “Ý của tôi là cậu không cần phải tìm, bởi vì cậu không tìm được.”

Tịch Chu nghĩ mà thấy sợ: “What?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.