Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 33: Chương 33: Sư huynh báo ân (15)




“Hệ thống mi có ý gì?” Tịch Chu trợn to hai mắt hỏi, “Cái gì gọi là ta không tìm được?”

Hệ thống nghiến răng nghiến lợi: “Bởi vì hắn biến mất, ngay cả tôi cũng không thể phát hiện vị trí của hắn.”

Tịch Chu im lặng trong chốc lát, thận trọng hỏi: “Hắn đã chết sao?”

Hệ thống: “Chuyện này ngược lại thì không, nếu như hắn đã chết nhiệm vụ của cậu sẽ trực tiếp thất bại. Nhưng bây giờ cậu vẫn an ổn ở lại đây, vậy nên hắn vẫn sống.”

Tịch Chu: “Mi không phải là hệ thống sao… Sao lại không thể dò xét được hắn?”

Hệ thống tức giận: “Nếu không phải cậu ngu xuẩn mặc kệ đối tượng nhiệm vụ mất tích, sao tôi có thể ngay cả chút manh mối cũng không có được!”

Tịch Chu không yên lòng: “Vậy tiếp theo phải làm gì?”

Hệ thống: “Hiện tại chắc hắn đang ở một chỗ khác chênh lệch, vậy nên hệ thống dò xét của tôi không cách nào có tác dụng. Tạm thời cậu vẫn không nguy hiểm, nhưng không ai biết khi nào hắn sẽ chết, vậy nên mục đích chủ yếu của cậu là tìm ra hắn.”

Tịch Chu đùa dai trong chốc lát: “Vì sao độ hạnh phúc của hắn cũng không hiện ra?”

Hệ thống tức đến suýt chút nữa dùng điện lưu trọng chỉnh lại đầu óc y một lần, “Cuối cùng cậu có nghe tôi nói hay không! Hiện tại ngay cả người của hắn tôi cũng không tìm ra, sao có thể dò xét độ hạnh phúc của hắn!”

Tịch Chu chớp mắt một cái: “Đương nhiên ta nghe mi nói chuyện, nếu như sau khi đến thời gân hạn chế vẫn chưa dò xét được hắn, coi như nhiệm vụ thất bại hả?”

Hệ thống cười nhạt, “Đừng cho là tôi không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Đừng có mơ mộng nữa, một khi đến thời gian giới hạn hoặc mục tiêu nhiệm vụ chết, nhiệm vụ này của cậu nhất định thất bại. Cậu đừng ở đây ngầm ôm tâm lý may mắn đắc ý, nếu như cậu lại buông lơi, tôi sẽ tắt máy nghỉ ngơi ngay.”

“Xem hai người chúng ta ai tổn thương ai!”

“Không phải không phải, chuyện gì cũng từ từ” Tịch Chu vội vàng nói, “Sao ta lại buông lơi được, ta vẫn muốn theo ông xã của ta sống một khoảng thời gian thật tốt đó. Yên tâm, nhất định ta sẽ cố gắng tìm ra Vu Khả kia!”

Hệ thống ha hả hai tiếng rồi ẩn náu trong đầu cậu.

Tuy nói thì dễ dàng, nhưng Tịch Chu ngay cả một chút tâm tư để tìm kiếm Vu Khả cũng không có. Cậu có lòng tin về thủ đoạn dò xét của hệ thống, hiện tại ngay cả hệ thống cũng không tìm ra, Vu Khả có thể chạy đến đâu trong thời gian một tháng?

Ngay hôm đó, Tịch Chu đi theo tiểu sư đệ quản lý hậu cần lấy một bản đồ phụ cận, sau khi về đến phòng liền bắt đầu tỉ mỉ nhìn xem kiểm tra.

Cho đến khi xem hoa cả mắt, Tịch Chu chỉ có thể vạch ra một khu vực có khả năng.

“Vu Khả này cũng thật có năng lực, xuống núi du lịch một cái lại có thể chạy ra khỏi phạm vi dò xét của mi” Tịch Chu nhìn một khu vực lớn, có chút nhức đầu nói, “Không hổ là mục tiêu nhiệm vụ mi chọn, quả nhiên lợi hại!”

Hệ thống phì cười một tiếng, “Cho dù nhiệm vụ thất bại tôi cũng không có tổn thất gì, nếu như cậu cảm thấy khó khăn chúng ta có thể đổi nhiệm vụ tiếp theo.”

Tịch Chu vội vã xua tay, “Đừng, còn lại nhiều năm thời gian như vậy, ta cũng không tin một người lớn đang sống sờ sờ ta lại không tìm ra hắn. Mi cũng đừng gấp, chúng ta đã ở chỗ này một thời gian dài như vậy, nếu như chưa xong nhiệm vụ đã rời khỏi, mi không cảm thấy cực kỳ lỗ hay sao?”

Không đợi hệ thống nói, Tịch Chu liền nói tiếp, “Hệ thống mi bình tĩnh chút đi, bây giờ ta sẽ nghĩ cách đi tìm!”

“Cộc, cộc, cộc”

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tịch Chu không nhịn được vui vẻ một lúc. Gõ cửa vào lúc này nhất định là ông xã của cậu!

Tịch Chu mở cửa, quả nhiên là Tề Hồn.

“Sư huynh” Tề Hồn cười nhạt nói.

“Mau mau vào đi.”

Tề Hồn đi vào trong một chút, nhìn thấy bản đồ trên bàn, bóng dáng hơi dừng lại khó có thể thấy được, “Sư huynh đang làm gì vậy? Sao ngay cả bản đồ cũng lấy ra?”

Tịch Chu suy tư một chút, cuối cùng vẫn nói ra mục đích của mình sau khi che đậy thêm một chút, “Huynh suy nghĩ một chút, nếu để một mình Vu sư đệ ra ngoài rèn luyện vẫn hơi nguy hiểm. Bây giờ ngay cả an nguy của hắn chúng ta cũng không biết, càng chưa nói tới vị trí của hắn. Vừa nghĩ như thế, thật đúng là không nhịn được có chút lo lắng.”

Tề Hồn rũ mắt, “Sư huynh muốn tìm hắn về?”

Tịch Chu gật đầu, “Ừ, chẳng qua cũng không cần phải tìm hắn về, chỉ cần biết hắn có an toàn hay không và cuối cùng hắn đang ở chỗ nào là được rồi.”

Khóe miệng Tề Hồn nhẹ cong lên, ánh mắt không rõ, “Đã vậy thì, ngày mai chúng ta liền nói với sư phụ đi tìm Vu sư đệ, có lẽ sư phụ sẽ không khước từ.”

Tận đáy lòng Tịch Chu quả thật được thỏa mãn về Tề Hồn giỏi đoán ý người này, cậu kéo Tề Hồn đến trước bàn ngồi xuống, “Vậy thật tốt quá. Đúng lúc đệ đến rồi, giúp huynh phân tích một chút xem Vu sư đệ có thể ở chỗ nào.”

Tề Hồn nhìn từng tuyến trên bản đồ, nhẹ giọng nói: “Sư huynh đã vạch ra khu vực?”

“Ừ” Tịch Chu gật đầu, “Đây là do huynh dựa vào cước trình của hắn và thời gian rời đi để phân ra khu vực lớn nhất.”

Tịch Chu có chút khổ não, “Vạch bộ phận này thật sự rất lớn, nếu hai người chúng ta tìm người chắc chắn rất khó, hơn nữa cho dù đến đó rồi, có thể Vu sư đệ đã sớm rời khỏi. Đệ cảm thấy Vu sư đệ có khả năng nhất ở chỗ nào?

“Hẳn là hắn sẽ đi theo phương hướng này đi.” Tề Hồn dùng ngón tay vẽ một đường ra dấu trên bản đồ, “Con đường này khá dễ đi, những chỗ khác đều là núi, đi sẽ khó khăn hơn một chút.”

“Đương nhiên đây chỉ là một suy đoán, sau khi xuống núi chúng ta có thể hỏi trước một phen.”

Tịch Chu gật đầu, sau khi có một mục tiêu cụ thể, bọn họ có thể tiếp tục điều tra.

Ngày hôm sau bọn họ đến chỗ Cư Hạo Không xin chỉ thị chuyện đi tìm Vu Khả, Cư Hạo Không chỉ mặt không thay đổi khoát tay liền để cho bọn họ ra ngoài, xem như là đồng ý yêu cầu của bọn họ.

“Sao huynh cảm thấy sư phụ càng ngày càng không thích Vu Khả sư đệ?” Tịch Chu có chút kỳ quái hỏi.

“Không phải sư phụ không thích Vu sư đệ, mà có thể là vì tu vi Vu sư đệ không cao nên sư phụ hơi nóng nảy mà thôi.” Tề Hồn đáp.

Sau khi hai người xuống núi cứ dựa theo phương hướng bọn họ đã định trước mà tìm tới, quả nhiên có người từng nhìn thấy Vu Khả. Tịch Chu mừng rỡ, hai người quyết định tiếp tục đi về phía trước.

Chẳng qua sau khi đi không lâu, hai người bọn họ đã hoàn toàn mất manh mối về Vu Khả.

Nửa tháng tiếp theo, tuy bọn họ đã điều chỉnh phương hướng mấy lần, nhưng Vu Khả dường như đã biến mất, ở đâu cũng không tìm thấy vết tích tồn tại của hắn.

Sau khi hỏi một người nữa không có kết quả, hai người quyết định lên đường trở về Càn Cực môn.

“Mi nói xem cuối cùng thì mục tiêu nhiệm vụ kia đã chạy đi đâu? Tịch Chu tìm đến mắt sắp trắng dã, “Giống như hắn biến mất trong không khí vậy.”

Hệ thống, “Đừng hỏi tôi, tôi không biết.”

Đã ra ngoài tìm lâu như vậy, Tịch Chu và hệ thống đều không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể quyết định làm một nhiệm vụ khác trước rồi nói.

Sau khi hai người trở về Càn Cực môn, lại trải qua thời gian không ngừng luyện võ, vào buổi tối, bọn họ cũng sẽ vô cùng thân mật một phen, cuộc sống vợ chồng trôi qua coi như vô cùng thoải mái, dùng lời nói của Tịch Chu khi thỉnh thoảng động kinh chính là, cuộc sống vợ chồng trôi qua vô cùng khoan khoái!

Ba năm nhanh chóng trôi qua, tuy Tịch Chu vẫn không nhận được tin tức của Vu Khả nhưng rất hiển nhiên Vu Khả sống rất tốt, Tịch Chu cũng bỏ chuyện này sang một bên. Nhiệm vụ chính của cậu bây giờ là lên làm chưởng môn Càn Cực môn.

Lúc này, đã sắp tới thời gian ma giáo vây đánh Càn Cực môn.

Bởi vì biết trước chuyện ma giáo vây đánh, Tịch Chu luôn cẩn thận chú ý tình huống xung quanh Càn Cực môn, trước đó vài ngày, quả thật khiến cậu phát hiện vài người lén lén lút lút.

Trói mấy người này lại ném vào Giới Luật đường, nhiệm vụ của Tịch Chu căn bản đã hoàn thành, tiếp theo thì xem Giới Luật đường có thể hỏi ra chút gì. Khiến Tịch Chu khá hài lòng là Giới Luật đường nhanh chóng điều tra ra những người này có liên quan đến ma giáo, tất cả mọi người gia tăng phòng bị.

“Cứ thế này, ma giáo sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy được.” Tịch Chu nói với hệ thống trong đầu.

“Nhất định sẽ tăng một ít khó khăn, nhưng thế lực ma giáo cực lớn, chọn thời điểm cũng là khi trưởng lão của các cậu ra ngoài du lịch, nên mặc dù không còn diệt môn các cậu, nhưng chắc chắn sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề.” Hệ thống nói.

Đợt tấn công của ma giáo đến rất nhanh, tuy người Càn Cực môn đã sớm có phòng bị nhưng vì ma giáo phát động đợt tấn công vào ban đêm nên chờ đến khi Càn Cực môn phát hiện, ma giáo đã gần đánh vào sơn môn rồi.

Tịch Chu trong mấy năm từ trước đến nay chăm chỉ luyện võ, cộng thêm căn cốt nhận được chữa trị nên võ công tiến cảnh nhanh chóng, võ công cao hơn hai tầng so với nguyên thân lúc trước, ngoại trừ trưởng lão ma giáo hoặc đệ tử thủ tịch ma giáo, những người khác hầu như rất khó làm cậu bị thương.

Mà Tề Hồn tuy nội lực hơi kém hơn Tịch Chu một chút nhưng kiếm pháp của hắn đã đạt đến mức siêu phàm, càng không có ai có thể là đối thủ của hắn.

Tuy công lực của Tịch Chu và Tề Hồn không tệ nhưng những đệ tử khác lại kém rất nhiều. Một đêm trôi qua, trong Càn Cực môn một mảnh hỗn độn. Sau khi chiến đấu kịch liệt, ma giáo lộ vẻ bại trận, cuối cùng lui xuống núi Càn Cực.

Chẳng qua là đám bọn họ mặc dù giành được thắng lợi trong cuộc chiến ác liệt nhưng chưởng môn lại trúng độc chưởng của đối phương, đã thoi thóp.

“Lang Chu.”

“Đệ tử ở đây!” Tịch Chu từ trong đám người đứng ra ngoài, cung kính hô.

“Chức chưởng môn này tạm thời để con thay thế, đợi sau khi Lâm trưởng lão về sẽ bàn bạc.” Sau khi chưởng môn nói xong, khóe miệng liền tràn ra một vệt máu.

“Vâng!”

—-

“Trưởng môn thay thế tạm thời có thể hoàn thành nhiệm vụ không?” Tịch Chu hỏi trong đầu.

Hệ thống: “Có thể, nhiệm vụ thứ hai của cậu đã hoàn thành.”

Tịch Chu: QAQ… Cảm thấy thật vất vả.

Trong thanh âm máy móc của hệ thống lộ ra một chút phức tạp: “…”

Tịch Chu đột nhiên nghiêm mặt: “Tiếp theo chỉ còn nhiệm vụ thứ nhất thôi, cũng không biết hài tử hư hỏng Vu Khả kia cuối cùng đã chạy đi đâu rồi, đã bao nhiêu năm như vậy. Hệ thống, mi vẫn không phát hiện ra vị trí của Vu Khả sao?”

Hệ thống: “Đúng.”

“Sư huynh” Sau tai Tịch Chu đột nhiên truyền tới một tiếng nỉ non, hơi thở ấm áp phả vào trên vành tai của y, khiến y không nhịn được rụt cổ một cái,

“Tề Hồn” Tịch Chu nghiêng mặt sang hôn lên má Tề Hồn một cái, cực kỳ vui vẻ.

“Ông xã của ta tới rồi, ta muốn làm chính sự trước, chờ lát nữa ta lại thảo luận chuyện Vu Khả với mi.” Tịch Chu cười hì hì với hệ thống nói, “Nếu không thì mi tránh mặt một chút trước đi?”

Hệ thống nghiến răng nghiến lợi: “Cẩn thận một chút, không thì sớm muộn gì cậu cũng bị làm chết trên giường!”

Sắc mặt Tịch Chu trở nên hồng, “Nếu như cùng với Tề Hồn, chết kiểu này ta cũng có thể chấp nhận.”

Bo mạch chủ* của hệ thống tái cả rồi: … Đờ mờ!!

(*Trong các thiết bị điện tử Bo mạch chủ là một bản mạch đóng vai trò là trung gian giao tiếp giữa các thiết bị với nhau. Một cách tổng quát, nó là mạch điện chính của một hệ thống hay thiết bị điện tử.)

“Cùm cụp” một tiếng, Tịch Chu nghe thấy hệ thống ngắt điện của bản thân trong đầu mình.

“Sư huynh đang nghĩ gì vậy?” Tề Hồn ngậm vành tai của Tịch Chu vào, tinh tế mút hôn dày đặc.

Một chút điện lưu nho nhỏ từ trên vành tai xẹt một cái chạy đến mọi nơi trên cơ thể của cậu, giật Tịch Chu đến cả người tê dại.

“Ưm…” Tịch Chu dùng giọng mũi hừ ra một tiếng, hai tay nâng mặt Tề Hồn, kéo hắn từ trên vành tai ẩm ướt tách tách của mình ra, nhìn gương mặt tuấn tú không giây phút nào không khiến cậu động tâm của Tề Hồn, chậm rãi nói rằng, “Huynh đang nhớ đệ.”

Mắt Tề Hồn thoáng hiện ý cười.

Tịch Chu cắn nhẹ lên gò má của Tề Hồn, “Sao trông đệ lại xinh đẹp như vậy, lần nào gặp đệ huynh cũng không nhịn được chảy nước miếng.”

“Sư huynh trông càng xinh đẹp hơn.” Hều kết Tề Hồn giật giật.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lúc, cuồi cùng Tịch Chu cũng không nhịn được, hướng về phía Tề Hồn hôn lên.



Trong không khí nóng hừng hực, Tề Hồn dừng động tác của mình lại, thanh âm khàn khàn hỏi, “Sư huynh, sau khi huynh tạm thời thay thế chưởng môn có suy nghĩ gì không?”

Tề Chu khó nhịn thở dốc một cái, “Bây giờ là lúc hỏi chuyện này sao?! Đệ có thể dứt khoát một chút hay không!”

Nhưng Tề Hồn vẫn không có động tác, chỉ tiếp tục hỏi, “Sư huynh, trả lời đệ được không?”

Trong đầu Tịch Chu, hệ thống mở máy.

“Vừa mở máy đã thấy các cậu đang làm chuyện không hài hòa như thế” Hệ thống tấm tắc một tiếng, “Có cần ghi hình không?”

“Ôi chao? Tôi thấy tình huống của các cậu không bình thường, hình như Tề Hồn không có bao nhiêu tình nguyện a.” Hệ thống kinh ngạc nói.

Tịch Chu tức giận: … Mẹ nó!

“Mi khởi động máy lúc này làm gì! Có biết bây giờ nên tránh né hay không, hơn nữa đây là một chút sở thích nhỏ giữa phu phu sao mi lại kinh ngạc như vậy.” Tịch Chu kiên trì nói.

Hệ thống ý vị thâm trường* ồ một tiếng, “Sở thích à ~”

“Sư huynh –” Lồng ngực Tề Hồn phập phồng lên xống, mang theo thở dốc nhè nhẹ kêu, “Sao huynh không nói chuyện?”

Tịch Chu: QAQ… Huynh có thể nhúc nhích hay không!

“Sau khi huynh tạm thời thay thế chưởng môn có suy nghĩ gì không à?” Tịch Chu đập lên gáy Tề Hồn một cái, khóc không ra nước mắt nói, “Không phải là chấn hưng Càn Cực môn của chúng ta thật tốt hả? Chờ sau này nhất định phải tìm ma giáo báo thù.”

Tề Hồn vẫn không có động tác gì như cũ.

Tịch Chu QAQ: “… Cuối cùng đệ muốn nghe cái gì?”

Tề Hồn cúi người xuống, hôn lên mặt của Tịch Chu, “Sư huynh, vậy huynh còn thích đệ không?”

“?!”

Tịch Chu nổi giận, “Chúng ta đã hòa hợp một thời gian lâu như vậy rồi, sao đệ còn hoài nghi huynh!”

Nói rồi, Tịch Chu liền tủi thân, nghĩ đến không bao lâu sau sẽ rời khỏi thế giới này thì trong lòng càng khó chịu hơn: “… Tề Hồn, huynh yêu đệ, huynh hy vọng mãi mãi không rời khỏi đệ..”

Tề Hồn nắm chặt tay, hôn sạch từng giọt nước mắt rơi xuống của Tịch Chu, “Xin lỗi, xin lỗi.”



Ngày hôm sau, Tịch Chu không thể từ trên giường ngồi dậy, chỉ có thể nằm lỳ trên giường lầm bầm.

Hệ thống tấm tắc một tiếng, “Bây giờ tôi đã hiểu cái gì gọi là sở thích, còn sống đó không?”

Tịch Chu hừ hừ nói: “Đương nhiên là còn sống!”

Hệ thống ha hả một tiếng: “Thoải mái không?”

Sắc mặt Tịch Chu đỏ bừng: “… Rất thoải mái.”

Hệ thống: … Không biết xấu hổ.

Tịch Chu tiếp tục vẻ mặt đỏ bừng nói: “Chỉ là phản ứng của Tề Hồn quá kỳ lạ, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, có phải do ta quá xuất sắc nên anh ấy cảm thấy có nguy cơ không?”

“Ta cảm thấy rất có thể là chuyện này” Tịch Chu thở dài một hơi, “Cũng không biết ta phải làm thế nào mới có thể khiến anh ấy an tâm.”

Hệ thống: “Tự cắt một chi*”(*tay chân)

Tịch Chu lắc đầu như trống bỏi, “Làm vậy không được, mi biết cái gì gọi là vẻ đẹp không hoàn hảo không, nếu ta tự cắt một chi, vậy không phải thành Venus* rồi sao, sau này càng có mỹ cảm hơn nữa, không được.”(*thần Vệ Nữ, tượng trưng cho vẻ đẹp, theo mình nhớ là có cái tượng Venus nữa, và nó không có tay =))

Lần này hệ thống không nhổ bước bọt nói y không biết xấu hổ mà là cười lạnh nói: “Không phải tôi nói là tay của cậu, mà là chân phía dưới của cậu.”

Tịch Chu nghẹn lời một cái, “… Không được không được, Tề Hồn nhất định sẽ đau lòng. Ta dùng hành động thực tế để bày tỏ tình yêu của ta với hắn và được rồi.”

Hệ thống giễu cợt: “Cái túi sợ.”

Tịch Chu trực tiếp bỏ qua lời nói của hệ thống, hơi có chút phiền muộn nói, “Mi nói xem mới sáng sớm Tề Hồn này đã đi đâu rồi, hôm qua thì quá trớn như vậy, sáng sớm hôm nay ngay cả bóng người cũng không thấy.”

“Mi nói có phải hắn bị sự xuất sắc của ta kích thích không.”

Hệ thống đờ đẫn nói: “… Nếu cậu lại tiếp tục động kinh như thế nữa, tôi sẽ phóng chút điện lưu để cậu yên lặng một chút.”

Tịch Chu vừa định nói những lời vô nghĩa liền vòng một vòng lại bên mồm của mình, lại nén về đường cũ.

Cậu ho khan một tiếng, khóc hu hu nói: “Hệ thống, ta hơi có cảm giác bị vứt bỏ. Bình thường lúc ta tỉnh lại chào đón ta không phải là một cái hôn chụt chụt ngọt ngào thì chính là một chén canh nóng hổi. Kết quả hôm qua ta bị làm đến ngay cả giường cũng không ngồi dậy nổi, còn anh ấy lại biến mất không thấy.”

“Hệ thống, ta khó chịu” Tịch Chu mang theo chút tiếng khóc nói, “Mi có thể cảm nhận được cảm giác sâu sắc của ta không?”

“Không đúng, ta không nên hỏi mi” Tịch Chu tiếp tục khóc thút thít, “Mi là một con chó FA*, sao có thể hiểu được cảm giác bị người yêu của mình vứt bỏ.”(*cẩu độc thân: cách nói châm biến mấy người FA, ngoài ra thì cẩu lương là thức ăn chó aka hành động phát đường)

Hệ thống mỉm cười một cái.

“Áu! Áu!” Cơ thể Tịch Chu bị điện giật run lên, dòng điện xoẹt xoẹt chạy khắp toàn thân của cậu. Trong nháy mắt Tịch Chu ngay cả thân thể của mình cũng không cảm giác được, thật sự cảm thấy khó chịu không gì sánh được.

Chờ dòng điện biến mất, lần này Tịch Chu thật sự không thể cử động được, “… Hức.”

“Còn buồn bã không?” Hệ thống mỉm cười hỏi.

Tịch Chu tiếp tục khóc thút thít, đáng thương nói, “Không buồn bã.”

“Còn có cảm giác bị vứt bỏ không?”

Nước mắt sinh lý trong đôi mắt Tịch Chu trở về trong nháy mắt, “Không có.”

Hệ thống mỉm cười: “Vậy là được rồi.”

Tịch Chu: QAQ

Dưới sự an ủi có hiệu quả của hệ thống, Tịch Chu luôn kìm nén bản thân không dám bày tỏ ai oán gì nữa, thậm chí ngay cả một câu cũng không dám nói, rất sợ làm phiền đến hệ thống nhà cậu.

Chờ lúc Tề Hồn trở lại, Tịch Chu gần như khóc nhào vào trong ngực hắn.

… Đương nhiên, đây là tưởng tượng của Tịch Chu.

Tịch Chu liên tục chịu hai tầng kích động đêm qua và sáng sớm hôm nay, căn bản ngay cả sức lực nhúc nhích cũng không có.

Tịch Chu nằm trên giường tản ra mùi hương cầu ôm một cái nồng nặc, đương nhiên Tề Hồn cực kỳ hiểu rõ cậu, lập tức dịu dàng ôm cậu vào trong lòng.

“Sư huynh, sao vậy?”

Tịch Chu định vừa khóc lóc vừa kể lể với Tề Hồn, bỗng nhiên ngửi thấy trên người hắn có mùi máu tươi nhàn nhạt, lập tức nhíu mày, “Đệ bị thương à?”

Đầu ngón tay Tề Hồn hơi động, “Đương nhiên là không, chẳng qua đệ chỉ lên núi bắt một con gà rừng, trước đây huynh đã nói thích mùi vị kia, bây giờ bởi vì chuyện tông môn nên đã rất lâu không được ăn, đệ muốn săn một con cho huynh. Khi cầm đến phòng bếp có thể hơi dính mùi máu tươi, có phải khiến huynh khó chịu không?”

“Không có là tốt rồi” Tịch Chu nhanh chóng ném chuyện này sang một bên, vui rạo rực nói, “Lúc tỉnh dậy huynh không thấy đệ, vốn muốn hỏi đệ đã đi đâu, hơn nữa còn đi lâu như vậy. Không ngờ rằng đệ lại đi săn gà rừng cho huynh.”

Nhớ đến mùi vị gà rừng mà phòng bếp làm, Tịch Chu liền không nhịn được bắt đầu chảy nước miếng.

“Khi nào mới làm xong?” Tịch Chu vạn phần chờ mong hỏi.

“Ngày mai ăn” Tề Hồn khẽ cười một tiếng, “Hôm qua đệ hơi quá mức, hôm nay huynh nên ăn thanh đạm một chút, nếu không sẽ khó chịu.”

Tịch Chu thấy dáng vẻ cười nhạt của Tề Hồn liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

“Sư huynh đừng giận đệ” Tề Hồn hôn một cái lên môi Tịch Chu, “Lần sau nhất định đệ sẽ kiềm chế bản thân.”

Tịch Chu tức giận cắn lên miệng Tề Hồn.

—-

Cuối cùng Tịch Chu vẫn ăn được gà rừng y đã nhớ thương từ lâu, chẳng qua đó đã là chuyện của ba ngày sau, ngược lại không phải do nguyên nhân cơ thể của cậu, mà là vì cậu làm chưởng môn tạm thời của Càn Cực môn thật sự quá bận rộn.

Càn Cực môn bị ma giáo làm thiệt hại nặng một mảnh hỗn độn, cho dù bố trí lại tông môn hay là thương thế của đệ tử cũng khiến cho Tịch Chu bận rộn đến chân không chạm đất, có đôi khi ngay cả cơm cũng không kịp ăn một miếng.

Mà đối với một người thường không có kinh nghiệm quản lý gì mà nói, Tịch Chu đối mặt với chuyện khó giải quyết như thế vẫn có chút luống cuống, lúc này hệ thống lại giúp cậu một đại ân.

Khi có rất nhiều chuyện không hiểu phải làm sao, Tịch Chu chỉ cần hỏi hệ thống, hệ thống sẽ cho cậu một kiến nghị cực kỳ đúng trọng tâm.

Chờ gần như xử lý xong tất cả mọi chuyện, cả người Tịch Chu đã sắp mệt lả rồi.

Bên trong căn phòng.

“Áu — nhẹ chút!” Tịch Chu nhe răng kêu.

“Cũng do đệ” Tề Hồn cực kỳ hổ thẹn, “Nếu hôm đó đệ có chừng mực một chút, sư huynh cũng sẽ không trở thành bộ dạng bây giờ.”

“Không sao” Tịch Chu hít một ngụm khí lạnh, cắn răng chịu đựng Tề Hồn bôi thuốc.

Từ sau lần hai người hồ đồ đêm hôm đó, phía sau Tịch Chu đã bị thương không nhẹ, vốn muốn dưỡng thêm vài ngày, kết quả bởi vì chuyện quá nhiều, Tịch Chu vẫn chưa nằm úp sấp trên giường một buổi trưa đã bị đệ tử mời ra ngoài.

Nhưng Tịch Chu vẫn cố gắng chịu đựng tới bây giờ.

Vốn chỉ là một vết thương rất nhỏ, lại do cậu chậm trễ thành khá nghiêm trọng.

Hệ thống cười lạnh một tiếng, “Cậu kêu đến phóng đãng thế! Tàn phế hả!!”

Tịch Chu khóc không ra nước mắt, đáng thương nói: “Ta đã biến thành bộ dạng này rồi, hệ thống mi không an ủi ta một chút hả?”

Hệ thống: “An ủi?”

“Ừa.”

Hệ thống mỉm cười: “Tiếp tục làm đi, lần sau tranh thủ tìm đường chết trên giường. Không phải cậu nói rất thích cách chết này hay sao?”

Tịch Chu: QAQ

“Sư huynh, chờ sau khi mọi chuyện ổn đỉnh lại, chúng ta ra ngoài ẩn cư có được không?” Tề Hồn nhẹ giọng hỏi.

Thân thể Tịch Chu cứng đờ.

“Sao vậy sư huynh, có phải làm huynh đau không?” Tề Hồn ngừng động tác bôi thuốc của mình lại.

“Ừ, hơi đau, đệ nhẹ hơn chút.” Tịch Chu gật đầu lung tung.

“Nếu như ẩn cư, sư huynh thích địa phương thế nào?” Tề Hồn cười nhạt hỏi, “Là thích rừng núi vắng vẻ hay thành thị náo nhiệt?”

Trong lòng Tịch Chu xuất hiện một chút khổ sở, nếu như không tìm được Vu Khả, bọn họ cũng chỉ có thời gian bốn năm để ở bên nhau.

Suy tư chốc lát, Tịch Chu vẫn vừa cười vừa nói, “Huynh thích ở trong thành thị, trong sơn lâm quá mức không thú vị. Bạc chúng ta tích góp mấy năm nay cũng đủ để mua một tòa nhà lớn trong Ân thành rồi, đến lúc đó huynh và đệ mang theo một cái lồng chim đến chợ sớm.”

“Được” Tề Hồn cười nói, trong thanh âm đều là thỏa mãn.

Bọn họ tính toán rất tốt, nhưng Lâm trưởng lão gần khoảng một năm mới du lịch trở về. Ông thấy Tịch Chu làm chức chưởng môn tạm thời này không tệ, vốn muốn thương lượng một chút với các sư điệt đồng lứa rồi quyết định Tịch Chu làm chưởng môn, nhưng sau khi Tịch Chu biết cũng khéo léo từ chối, mà Tề Hồn trong phạm vi suy nghĩ của bọn họ cũng không có ý muốn tiếp nhận gánh nặng này.

Lâm trưởng lão có chút không quá vui vẻ, “Thân là đệ tử Càn Cực môn, sao có thể trốn tránh trách nhiệm trước đại sự được? Hai người các con đều là nhân tài kiệt xuất trong trong lớp đệ tử trẻ tuổi, sao lại không muốn tiếp nhận gánh nặng của Càn Cực môn!”

Tịch Chu thẳng thắn nắm tay Tề Hồn, mười ngón tay của hai người giao nhau, thân mật không ngớt.

Tình cảm của cậu và Tề Hồn đã giấu giếm lâu như vậy, cũng là vì yêu cầu nhiệm vụ, bây giờ một nhiệm vụ trong số đó đã hoàn thành, một nhiệm vụ khác thì ngay cả người cũng không thấy, cậu cần gì phải tiếp tục giấu giếm nữa?

“Trưởng lão, con và Tề sư đệ tâm ý tương giao*, mến mộ lẫn nhau.” Tịch Chu vừa cười vừa nói, “Con biết tình cảm này trái với đạo lý luân thường, Càn Cực môn ta không thể chấp nhận. Nhưng hai người bọn con thích nhau đã lâu, lần này lại muốn thuận theo tâm ý của bản thân.”(*có lòng với nhau)

“Giữ lấy tay nhau, quy ẩn trong thành, là ước muốn trong lòng của hai người bọn con.”

Mi dài của Tề Hồn khẽ run, trong con người xuất hiện một chút rung động.

Ánh mắt Lâm trưởng lão phức tạp liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hồi lâu sau thở dài, khoát tay một cái nói, “Thôi thôi, chuyện của hai người các con muốn làm thế nào thì làm thế đó đi. Các con là đệ tử của Càn Cực môn, mặc dù lần này không thể đảm đương trọng trách, nhưng nếu như Càn Cực môn gặp nạn, các con cần phải trở về tương trợ.”

Tịch Chu mừng rỡ: “Cảm ơn trưởng lão.”

Trước khi đi, Lâm trưởng lão lại dặn dò bọn họ một câu, “Càn Cực môn ta chưa từng là hạng người bội tình bạc nghĩa, thấy hai người các con dắt tay tương trợ, đừng quên những lời nói trước mặt lão phu hôm nay.”

“Vâng!”

—-

Sau khi về đến phòng, trong lòng Tịch Chu tháo xuống một cái túi lớn, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm, “Đệ nghe có hiểu ý tứ của Lâm trưởng lão không? Ông ấy chúc phúc hai chúng ta!”

Tịch Chu mặt mày cong cong, cực kỳ vui vẻ.

Cậu nói chuyện này với Lâm trưởng lão là vì chặn đứng suy nghĩ để bọn họ tiếp nhận chức vụ chưởng môn, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải một trận tức giận khiển trách, sau đó bị trục xuất khỏi Càn Cực môn, ai ngờ Lâm trưởng lão lại chúc phúc hai người bọn họ.

“Sao đệ không nói chuyện, đệ không vui sao?” Tịch Chu có chút kỳ quái hỏi Tề Hồn.

Tề Hồn hơi rũ mắt, sau đó liền hôn lên môi Tịch Chu.

“Ưm ưm –“

“Đệ rất vui” Trong đôi mắt của Tề Hồn lấp lánh ánh sao, khóe miệng không khống chế được cong lên, “Chu Chu, ta thật sự cực kỳ vui vẻ.”

Tịch Chu lập tức ngây ngẩn cả người, “Ngươi gọi ta là gì?”

“Chu Chu, Chu Chu, ta muốn gọi ngươi như vậy” Nụ cười của Tề Hồn ngày càng xán lạn, “Có được không?”

Trong nháy mắt Tịch Chu có chút nghẹn ngào, “Đương nhiên là được.”

“Không biết vì sao” Tề Hồn nhẹ nhàng vuốt gò má Tịch Chu, ánh mắt nhu hòa, “Khi ta vừa gọi cái tên này của ngươi, trong lòng liền cực kỳ vui vẻ, dường như có thứ gì đó giấu ở trong lòng.”

— Hơn nữa còn có một chút đau đớn dày đặc, đau thấu như mất đi trái tim.

Nước mắt của Tịch Chu không nhịn được rơi xuống, “Ta thích ngươi gọi cái tên này của ta.”

“Chu Chu, Chu Chu” Tề Hồn nỉ non, trong nét mặt tràn đầy hạnh phúc, “Trái tim ta hạnh phúc vì ngươi.”

“Tim ta cũng hạnh phúc vì ngươi.”

Tình ý triền miên.

Hai người bọn họ thu dọn đồ đạc của mình xong, chuẩn bị ngày hôm sau chào từ biệt Lâm trưởng lão sau đó xuống núi bỏ đi. Hai người thổ lộ một phần tâm ý với nhau, vô cùng thân mật ôm nhau ngủ.

Đợi đến tối muộn, Tịch Chu mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó nhắm mắt chuẩn bị chui vào lòng Tề Hồn, nhưng bên cạnh cậu lại trống không.

Tịch Chu lập tức thức dậy.

Giường đệm bên cạnh cậu hơi lạnh, hiển nhiên là Tề Hồn đã rời khỏi một lúc rồi.

Tịch Chu từ trên giường ngồi dậy, có chút kỳ quái hỏi hệ thống, “Tề Hồn đi đâu vậy?”

Hệ thống ngáp một cái, “Hoạt động buổi chiều của các cậu quá hại mắt nên tôi đến tối tôi liền tắt máy nghỉ ngơi. Cậu hỏi tôi hắn đi đâu, tôi làm sao biết được.”

Tịch Chu bĩu môi, “Khi cần đến thì mi nghỉ ngơi, khi không cần thì mi luôn rất cần mẫn xuất hiện.”

Lần này hệ thống lại không tính toán với cậu, mà là không hề gì nói, “Tôi cái này gọi là tùy tâm sở dục*, cậu đừng để ý đến, rất có thể là Tề Hồn nhà cậu trước khi đi quyết định không cần cậu nữa. Nếu như cậu lại lần nữa cảm nhận được mùi vị bị vứt bỏ, tôi có thể giúp cậu trị liệu miễn phí một lần.(*hành động thuận theo tâm ý)

Tịch Chu lập tức nhớ tới chuyện bị điện giật lần trước, lập tức run cầm cập một cái, “Không cần, không cần dùng. Ta có lòng tin với ông xã của ta!”

Sau một lúc nữa, Tề Hồn vẫn chưa trở về, Tịch Chu không nhịn được hỏi, “Hệ thống, không phải mi có hệ thống dò xét sao, giúp ta thăm dò thử xem, bây giờ hắn ở đâu?”

“Được” Hệ thống lên tiếng trả lời, một lát sau có chút kỳ quái nói, “Hình như đang ở dưới đáy vực sau núi.”

Tịch Chu cả kinh, “Có phải hắn ngã xuống hay không!”

Hệ thống: “Không biết, chẳng qua chắc hắn không bị thương.”

Tịch Chu vội vàng mặc quần áo lên người, chuẩn bị ra sau núi tìm Tề Hồn.

Cậu luôn có một loại e ngại không rõ với phía sau núi, luôn cảm thấy mình và nó bát tự không hợp. Lần đầu tiên đi đến đó là khi mình xuyên qua người một tiểu hài tử tám tuổi, suýt chút nữa bị đông cứng chết dưới đáy vực. Cuối cùng mặc dù không chết, nhưng cũng rơi vào tình cảnh căn cốt bị phế. Mà lần thứ hai còn lại là Tề Hồn biến mất một ngày, bản thân ra sau núi tìm một lần, mặc dù lúc đó không tìm được nhưng quả thật Tề Hồn đã ngã xuống dưới đáy vực.

“Hệ thống, mi nói xem buổi tối anh ấy ra sau núi làm gì?” Tịch Chu thấy vách núi tối mịt mù, trong lòng hơi không an tâm.

Hệ thống chậm rãi nói, “Có thể là cảm thấy lập tức sẽ rời khỏi Càn Cực môn nên tới phía sau núi thu thập chút dược liệu đặc biệt.”

“Vậy anh ấy cũng có thể đi vào ban ngày mà, sao lại cố tình muốn đi vào buổi tối! Đen thui không nhìn thấy gì như vậy, anh ấy hái thuốc thế nào được!” Tịch Chu có chút bận tâm, “Hiện tại vị trí của anh ấy ở đâu?”

Hệ thống không phản ứng.

“Hệ thống?” Tịch Chu có chút kỳ quái hỏi.

Một lát sau hệ thống mới hơi ngưng trọng nói: “Tôi không dò xét được vị trí của hắn nữa…”

Trong lòng Tịch Chu cả kinh: “Mi có ý gì! Cái gì gọi là không dò xét được vị trí của anh ấy?”

“Bên dưới vách núi chắc là có thứ gì đó ngăn cản tôi dò xét, sau khi Tề Hồn đến chỗ đó, tôi liền không dò xét được sóng của hắn nữa.” Hệ thống nói.

“Vậy anh ấy có thể gặp nguy hiểm gì hay không!” Tịch Chu nóng nảy, “Mi có nhớ rõ vị trí trước khi anh ấy biến mất không? Bây giờ ta đi xuống tìm anh ấy.”

Hệ thống nói vị trí biến mất của Tề Hồn cho cậu biết.

Tuy võ công Tịch Chu rất không tệ nhưng vách núi này cũng không phải quá dễ dàng với cậu, dưới màu đen thấp thoáng, cậu có chút khó khăn tìm điểm lấy sức, dùng khinh công nhảy từ vách núi xuống mặt đất.

Mà vị trí hiện tại cậu đang rơi xuống này, đúng là vách núi nơi hai người bọn họ rớt xuống khi còn bé.

“Hướng tay trái bên cạnh cậu, rất có thể hắn biến mất ở khúc quanh phía trước.” Hệ thống nói.

“Được!” Sau khi nghe hệ thống nói xong, Tịch Chu lập tức đi về phía mục đích.

Gió thổi qua có chút mát mẻ.

“Là chỗ này à?” Tịch Chu hỏi.

“Ừ.”

Tịch Chu cũng không nhìn thấy gì kỳ lạ ở chỗ khúc quanh này, sao Tề Hồn lại biến mất ở đây? Cậu vừa định kêu tên Tề Hồn một tiếng, dư quang của khóe mắt đột nhiên thấy vách núi bên cạnh có một kẽ hở.

Trong lòng Tịch Chu thay đổi, sau khi đến gần thì phát hiện kẽ hở kia thật ra là một cái cửa nho nhỏ để vào sơn động, có thể chứa một người tiến vào.

“Mi có thể dò xét bên trong không?” Tịch Chu hỏi.

“Không thể” Hệ thống có chút ngưng trọng nói, “Thành phần của ngọn núi này có chút đặc biệt, hệ thống của tôi không dò xét vào trong được. Địa điểm vừa rồi Tề Hồn biến mất là ở đây, cậu vào bên trong đi, chắc là hắn vào sơn động này.”

“Ừ” Tịch Chu gật đầu, lấy dũng khí tiến vào cái nơi đen như mực này.

Sau khi đi qua một đoạn đường, bên trong có một chút ánh sáng.

Sau khi quẹo một chỗ ngoặc, Tịch Chu cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Vu Khả?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.