Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 21: Chương 21: Sư huynh báo ân (3)




Trải qua trọn ba ngày làm bạn, Tịch Chu hoàn toàn xác định tiểu sư đệ lúc đầu không nên tồn tại này của mình là một cái túi thích khóc.

Từ lần gặp mặt đầu tiên sau khi tỉnh lại, mỗi ngày về sau khi thấy hắn đều là khi hắn đang khóc, nước mắt rơi khiến Tịch Chu hoài nghi tiểu bất điểm này là một đứa con nít làm từ nước. Điều này khiến Tịch Chu có chút không biết làm sao, mọi người đều chán ghét hùng hài tử*, còn đối với một hài tử hiểu chuyện thích khóc thì không biết nên làm gì bây giờ.(*chỉ mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, quậy phá, hiếu động quá mức)

“Sư huynh, nếu lúc đó đệ khuyên huynh không nên đến sau núi thì huynh sẽ không bị rơi xuống vách núi” Rơi hai giọt nước mắt.

“Sư huynh, nếu lúc đó đệ khuyên huynh không nên đến sau núi, cũng sẽ không làm hại huynh bị té thành bộ dạng bây giờ rồi” Lại rơi hai giọt nước mắt.

“Sư huynh, đều là lỗi của đệ” Oa một tiếng gào khóc.

Tịch Chu hướng về phía nóc nhà đảo mắt một cái, chuyện này nhìn thế nào cũng là lỗi của sư huynh, nếu không phải “y” đến sau núi, còn lôi kéo tiểu bất điểm năm sáu tuổi cùng đi thì sao có thể xảy ra loại tình huống phiền muộn rơi xuống vực này.

Nói cho cùng sư phụ dạy dỗ tiểu bất điểm này thật tốt mới nuôi hắn thành loại tính cách chuyện gì cũng ôm đồm vào người mình thế này.

“Sư đệ à”, Tịch Chu thật sự bị tiếng khóc này chấn đến lỗ tai hơi đau.

“Sư huynh –“, tiểu bất điểm liên tục thút tha thút thít nhìn Tịch Chu, cực kỳ đáng thương.

“Sư huynh ở trong phòng thật sự có chút buồn bực, nhưng thân thể vẫn chưa quá tốt lại không thể ra ngoài. Sư đệ có thể giúp huynh hái một bó hoa mai không?” Tịch Chu kéo khóe miệng vừa cười vừa nói.

Tiểu bất điểm lập tức gật đầu, bên trong đôi mắt to đen linh lợi tràn đầy kiên định, “Sư huynh chờ một chút, đệ lập tức mang về cho huynh!”

Cơ thể tròn trịa lập tức chạy ra ngoài.

Tịch Chu thở phào nhẹ nhõm, chà xát lỗ tai mình.

Cuối cùng cũng không cần tiếp tục chịu loại âm thanh ma quỷ này rót vào tai nữa rồi, trời ơi, quả thật là thử thách giới hạn cuộc sống của y.

Có trọn một canh giờ nhàn rỗi, Tịch Chu thoải mái thật lâu ngược lại có chút kinh ngạc. Chuyện này không đúng a, dựa theo tốc độ của tiểu bất điểm thì hẳn là phải nhanh chóng quay lại, căn cứ vào suy đoán của cậu thì có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng đã cảm ơn trời đất rồi.

Lại đợi hơn mười phút, tiểu bất điểm đã trở về, trong tay cầm một cành hoa mai, cả người đều là máu, trên mặt còn có vài vết trầy màu đỏ.

“Sư huynh!” Tề Hồn ấp a ấp úng đi từ từ đến bên cạnh giường Tịch Chu, cúi đầu, khóe mắt mang theo nước mắt.

Trong lòng Tịch Chu hồi hộp, không phải là sau khi hài tử này bị ngã thì gặp chuyện gì nguy hiểm rồi chứ!

“Đệ không trèo tới chỗ cao hơn được, chỉ có thể hái một cành nhỏ khó coi như vậy… Có một cành hoa mai lớn lên cực kỳ đẹp mắt, có rất nhiều rất nhiều nhánh mọc ra, rất đẹp… Nhưng đệ không với tới”, Tề Hồn nghẹn ngào nói.

Tịch Chu giật giật khóe miệng, đại bảo bối à, chuyện nhỏ như đánh rắm thế cũng đáng để đệ khóc sao?!

Tuy là lòng mệt không ngớt nhưng Tịch Chu vẫn ép buộc bản thân nhếch mép một cái, “Cành mai này sư huynh rất thích, sư đệ giỏi quá, có thể hái cành mai đẹp như vậy.”

Tiểu bất điểm đỏ mặt, chỗ bị trầy da đỏ bừng trên gò má chói mắt biết bao nhiêu.

Tịch Chu thầm than một tiếng, gọi tiểu bất điểm đến trước giường, “Có phải khi đệ trèo cây bị ngã hay không? Sao cả khuôn mặt đều bị xước đến thế này?”

Tề Hồn liền vội vàng lắc đầu, sau đó dưới ánh mắt sáng như đuốc của Tịch Chu cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật một cái, cúi đầu khoanh tay bó gối, nhìn cực kỳ giống muốn đem bản thân giấu đi.

“Đến chỗ sư phụ lấy chút thuốc trị trầy da đi, sư huynh thoa thoa cho đệ.”

Tề Hồn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thật to tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ.

“Không đi mau đi?”

“Vâng!” Tề Hồn vui vẻ lên tiếng, sau đó liền chạy ra ngoài.

Tịch Chu cảm thấy hẳn là không cần chờ mục tiêu nhiệm vụ đến đây cũng sẽ bị sư đệ thích khóc của cậu dày vò đến chết, quả nhiên nhiệm vụ không đơn giản như vậy.

Chẳng qua may mắn, ít ra hôm nay cũng không bị tiếng khóc gây đau khổ nữa rồi. Tịch Chu AQ* an ủi mình, ít nhất có thể sống thêm một ngày yên ổn không phải sao?(*tinh thần AQ trong “AQ chính truyện”, thông tin truyện này có trên wiki, nói chung đầy là phương pháp thắng lợi trên tinh thần, ví dụ như khi bị đánh thì anh này sẽ nghĩ “nó đang đánh bố nó”, vậy là ảnh thắng về mặt tinh thần dù thực ra ảnh vẫn bị đánh)

Thế nhưng còn chưa tới thời gian một chén trà, Tề Hồn vừa khóc vừa trở lại. Từ khi Tề Hồn ở cửa viện là Tịch Chu đã nghe thấy tiếng khóc độc nhất vô nhị kia rồi.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chảy đầy nước mắt kia, Tịch Chu thiếu chút nữa là quỳ lạy hắn.

Tiểu tổ tông của ta ơi, lão nhân gia ngài đây lại sao nữa rồi?!

Tịch Chu tan vỡ cũng lười dỗ con nít nữa, kéo chăn từ mông đến đầu mình, bịt kín lỗ tai mình chặt chẽ. Nhưng dù cho như vậy, đầu óc Tịch Chu vẫn bị chấn động đâm đến đau nhức như cũ.

“Hu hu… Sư huynh…” Tề Hồn tiếp tục thút tha thút thít nghẹn ngào.

Tịch Chu không để ý.

“Sư huynh…” Tề Hồn khóc dữ dội hơn.

“Đệ cmn có thể ngậm miệng vào cho lão tử được không!” Tịch Chu chợt xốc chăn lên, sụp đổ gào.

Tề Hồn bị dọa đến sửng sốt, tiếng khóc cũng dừng lại, giọt nước mắt tròn vo lấp lánh đọng trên lông mi thật dài.

Tách, giọt nước mắt rơi xuống.

“Su huynh… Xin lỗi… Hu hu…” Tề Hồn khóc áy náy nói.

Tịch Chu chịu đựng nóng nảy trong lòng mình, nghiến răng nói, “Đệ lại sao nữa rồi?”

Tề Hồn muốn tiến lên phía trước kéo tay Tịch Chu, nhưng bởi vì nhạy cảm cảm giác được hiện tại tâm trạng sư huynh của mình không tốt lắm, chỉ có thể câu nệ đứng đợi ngay tại chỗ.

“Nếu không phải vì đệ, sư huynh cũng sẽ không lưu lại mầm bệnh, căn cốt cũng bị phá hỏng rồi…” Tề Hồn nghẹn ngào nói.

Tịch Chu giận dữ, hùng hài tử không có lương tâm! Huynh đối xử với đệ tốt thế vậy mà đệ lại nguyền rủa huynh?!

“Thân thể huynh rất tốt, sư đệ không cần lo lắng” Gân xanh trên trán Tịch Chu nảy lên.

“Nhưng lúc nãy đệ nghe sư phụ nói, bởi vì ở dưới vách núi bị cóng đến quá lợi hại, căn cốt sư huynh quả thật bị thương không thể chữa khỏi, huynh đã không thể kế tục Càn Khôn kiếm pháp nữa” Tề Hồn khóc lớn, lồng ngực nho nhỏ phập phồng kịch liệt.

“Hơn nữa sư phụ còn nói, nếu như không phải sư huynh đưa noãn ngọc cho ta, sư huynh căn bản sẽ không có việc gì” Tề Hồn đã khóc đến sắp không thở nổi.

Vẻ mặt Tịch Chu bàng hoàng.

Không đúng, rõ ràng lúc cậu tỉnh lại, sư phụ cậu nói thân thể cậu đã không còn gì đáng ngại nữa. Hơn nữa cho dù cậu thật sự có chuyện gì, sư phụ cậu cũng tuyệt đối không thể nói với một đứa con nít.

“Đây là sư phụ nói cho đệ biết sao?”

Tề Hồn lắc đầu, đầu nhỏ giống như trống bỏi, “Là sư phụ và sư thúc nói chuyện, lúc đệ đi lấy thuốc thì nghe thấy.”

Tịch Chu, “…”

Trong ký ức của cậu, Lang Chu được cho là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, căn cốt thanh kỳ ngộ tính rất tốt, luyện một tay Càn Khôn kiếm pháp như gió như điện, nếu không phải vì gặp ma giáo vây đánh mà bỏ mạng thì chưa biết chừng mười năm tới đã kế tục chức chưởng môn!

Hai ngày trước, hệ thống đột nhiên cho y thêm một cái nhiệm vụ, đó chính là lên làm chưởng môn Càn Cực Môn.

Hai nhiệm vụ một cái cũng không thể thiếu, thất bại một cái cũng không được.

Tịch Chu vốn tưởng rằngdựa theo căn cốt của Lang Chu, chỉ cần trốn tránh trước khi ma giáo vây đánh, trở thành chưởng môn là chuyện sớm hay muộn.

Nhưng bây giờ… căn cốt bị phế…

Bỗng dưng trước mắt Tịch Chu tối sầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.