Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 23: Chương 23: Sư huynh báo ân (5)




Thời gian thấm thoát, sáu năm đã nhanh chóng trôi qua.

Tịch Chu trước đây tay chân đều ngắn đã trưởng thành thành một thiếu niên mơn mởn, mặc dù cậu đã bắt đầu luyện một loại tâm pháp khác nhưng bởi vì căn cốt bị phế, tu luyện cực kỳ trắc trở. Tuy thứ Cư Hạo Không truyền thụ cho cậu là tâm pháp ôn chí nhu, nhưng mỗi lần Tịch Chu vận hành vẫn giống như bị cắt một dao, đau dữ dội. Mỗi lần vận hành hết một đại chu thiên, Tịch Chu phảng phất giống như vừa được vớt từ dưới nước lên.

Chẳng qua tuy khá đau đớn nhưng thu hoạch cũng không tệ. Bây giờ mặc dù võ công của cậu không lợi hại giống như nguyên thân vào tuổi này nhưng cũng coi là khá tốt rồi.

Tịch Chu có lòng tin với bản thân, thời gian vẫn còn dài, chỉ cần mình nỗ lực một chút, nhất định có thể tranh vị trí chưởng môn một phen.

Chỉ là trong lúc này trên cơ bản cậu không tìm được chút thời gian nào được gọi là rảnh rỗi, từ sáng sớm đến tối, Tịch Chu đều cố gắng luyện công. Khi sáu năm đằng đẵng trôi qua, số lần xuống núi của Tịch Chu có thể đếm được trên đầu ngón tay.

“Sư huynh” Một tiểu thiếu niên tuấn tú lên tiếng chào Tịch Chu, chính là Tề Hồn.

Bởi vì nhiều năm không có cách nào xuống núi này nên niềm vui duy nhất của Tịch Chu chính là trêu chọc vị tiểu sư đệ này một chút, nhưng không biết vì sao, Tề Hồn vốn cực kỳ thích nói chuyện hơn nữa còn siêu cấp thích khóc dần dần bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói. Hai năm trước khi Tịch Chu đùa hắn một chút, Tề Hồn còn có thể hơi đỏ mặt, sau này dứt khoát dùng con ngươi như lưu ly đen không nói một lời nhìn Tịch Chu.

Tịch Chu bị nhìn chỉ có thể xấu hổ kìm nén lời đùa tiếp theo của mình lại.

Từ đó tới nay Tịch Chu cũng không biết nói chuyện với người sư đệ này thế nào, cho dù mình nói cái gì, hài tử Tề Hồn này cũng trầm mặc ừ một tiếng, sau đó không có câu tiếp theo.

“Sư huynh, sư phụ gọi huynh qua.” Dáng vẻ Tề Hồn nghiêm cẩn, mặc dù tuổi tác khá nhỏ nhưng đã có phong phạm đệ tử danh môn.

“Được, huynh biết rồi.”

Tịch Chu tính toán thời gian một chút, còn hai ngày nữa là sinh nhật của nguyên thân, mà Vu Khả là sau khi sinh nhật cậu thì được sư phụ mang về. Nghĩ đến một mục tiêu nhiệm vụ khác sắp đến hạn, Tịch Chu có chút phấn khởi nho nhỏ, ít nhất khi cậu đang luyện võ còn có thể tìm một chút hoạt động để giải trí.

Lúc tránh người để cậu qua, Tề Hồn sờ sờ noãn ngọc trong ngực mình, nở nụ cười.

Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của sư huynh, hắn nhất định phải tặng sư huynh một món quà thích hợp. Hiện tại Càn Khôn tâm pháp của hắn đã luyện đến tầng thứ hai, đủ để ra sau núi đào sen Băng Ngọc cho sư huynh rồi.

Càn Cực Môn nằm trên núi Càn Cực, tên môn phái cũng đặt theo núi này, tổ tiên của Càn Cực Môn xây dựng môn phái ở một chỗ sườn núi hơi dốc, mà chỗ bọn họ gọi là sau núi thật ra là nơi môn phái chưa kéo dài đến. Địa thế núi Càn Cực khá cao, mà phía sau núi càng dốc hơn, tiền bối đạt thành tu vi còn xây phòng bế quan ở sau núi, dùng nơi này để tĩnh tâm tu luyện. Bởi vì địa hình sau núi hiểm ác đáng sợ, độc trùng mãnh thú càng nhiều vô số kể nên trong môn phái cấm đệ tử cấp thấp đi qua.

Tuy sau núi rất nguy hiểm nhưng ở đó cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, thí dụ như sen Băng Ngọc.

Sen Băng Ngọc sinh trưởng trên hiểm địa(chỗ nguy hiểm)địa thế khá cao, cộng sinh với Ô Phàm độc xà, độc tính của độc xà kia rất mạnh, nếu bị cắn một cái nhất định mấy chỗ trong cơ thể sẽ độc phát thân vong. Tốc độ loại độc xà này rất nhanh, người bình thường thậm chí ngay cả bóng dáng của nó cũng không bắt được, nguy hiểm cực lớn khiến người ta chùn bước, nhưng bởi vì sen Băng Ngọc có tác dụng điều dưỡng kinh mạch nên cũng có rất nhiều người không nhịn được thử mạo hiểm một lần.

Từ sau khi Tề Hồn biết chuyện kinh mạch của Tịch Chu đã bắt đầu chú ý sách thuốc, thậm chí còn tiêu phí tất cả thời gian rảnh rỗi ở chỗ sư thúc Dược Minh của hắn. Dược Minh chỉ cho là hài tử này cảm thấy hứng thú với y thuật, hơn nữa thấy ngộ tính Tề Hồn cực cao nên không khỏi nổi lên lòng ái tài(người tài), dốc hết kiến thức mình biết truyền cho. Qua thời gian sáu năm, tuy y thuật Tề Hồn không cao, nhưng có thể so được với lang trung rồi.

Bởi vì đọc rất nhiều sách thuốc nên Tề Hồn tình cờ nhìn thấy một toa thuốc trên một quyển sách cổ, trong đó dùng sen Băng Ngọc làm vị thuốc chính, dựa vào mấy dược liệu tính nhiệt khác điều hòa lẫn nhau, là có hiệu quả nhất với thương thế của Tịch Chu.

Trong lòng Tề Hồn, người hắn thân cận quấn quýt như mộ* nhất không phải là sư phụ chỉ bảo hắn, mà là sư huynh của hắn. Trong trí nhớ có hạn của hắn, sư huynh giống như một vầng thái dương, bất kể lúc nào cũng là chỉ dẫn và hy vọng của hắn.(*thân như trẻ con dính với cha mẹ)

Người xuất sắc như vậy, lại phải tu luyện tâm pháp khi luyện đau đớn như rơi vào vực băng.

Nghĩ tới điều này, lòng Tề Hồn liền tràn đầy vị đắng chát, không biết nên đối mặt với cậu như thế nào. Nếu không phải do mình, sư huynh nhất định sẽ kinh tài tuyệt diễm được người khác ngưỡng mộ.

Buổi tối.

Sau khi Tịch Chu vận hành xong tâm pháp thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cắn răng bước xuống giường, nhưng bởi vì thân thể suy yếu mà không nhịn được lảo đảo một chút.

“Sư huynh, cẩn thận chút” Tề Hồn đỡ lấy y.

“Cảm ơn” Tịch Chu nở nụ cười, nụ cười như ánh mặt trời đối lập rõ nét với sắc mặt tái nhợt.

Tề Hồn rụt tay đỡ lại.

Trong lòng Tịch Chu có một chút gọi là đau khổ bi thương, hài tử Tề Hồn này sao càng ngày lại càng cong* vậy, rõ ràng lúc còn bé hiểu chuyện vậy, bây giờ ngay cả đỡ mình một chút cũng chê. Tịch Chu chủ động thoát khỏi dìu đỡ của Tề Hồn, y cảm thấy tốt hơn là đừng khiến người ta chán ghét.(*chỗ này còn có thể hiểu là lệch, méo,… nhưng mình dùng chữ cong vì mình thích thế, hí hí =))

“Đệ đi nấu nước nóng cho sư huynh” Tề Hồn rũ mắt nói xong rồi rời khỏi.

Tịch Chu vốn muốn xuống giường nấu nước tắm lại ngồi xuống, bây giờ y thật sự không có một chút sức lực để làm những chuyện khác.

Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, Tề Hồn đã chuẩn bị xong thùng tắm và nước nóng.

Tịch Chu cởi quần áo ra chui vào, cậu ghé vào trên thùng tắm nhìn Tề Hồn bên cạnh, “Đệ ở đây là do sợ huynh chút nữa lại té à?”

Tề Hồn lặng lẽ đứng đằng kia không nói gì.

Hắn không biết trả lời thế nào, nếu hắn đáp đúng, sợ rằng sẽ kích thích sư huynh, nếu hắn đáp là không, nhưng lại không muốn nói dối sư huynh.

Tịch Chu nhướng mày, chậc chậc than thở, “Đệ vẫn còn có chút lương tâm.”

“Có muốn tắm chung hay không?” Tịch Chu đột nhiên hỏi.

Tề Hồn càng hoảng sợ hơn, lui về sau một bước, cho đến khi đụng phải cái ghế sau lưng, suýt chút nữa cả người không vững ngồi xuống dưới.

Thấy dáng vẻ này của Tề Hồn, tâm trạng Tịch Chu lập tức khá hơn, huýt sáo tắm xong.

Chờ đến lúc y ra ngoài, Tề Hồn vốn đứng khá xa lại tiến gần mấy bước.

Tịch Chu vừa định chế giễu hai câu, kết quả cơ thể vẫn thật sự không có sức lực gì, chân vừa chạm đất liền lảo đảo một chút, nếu không phải Tề Hồn nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, chỉ sợ Tịch Chu ngã sấp mặt xuống đất rồi.

“Sư huynh đệ giúp huynh lau” Tề Hồn nghiêm túc nói.

Dù Tịch Chu đã có chút không cần thể diện cũng không nhịn được hơi xấu hổ, “Không sao, tự huynh làm được rồi.”

Tuy nói thế nhưng bởi vì lần này vận công tốn quá nhiều sức lực nên hiện tại cả người Tịch Chu đều mềm nhũn, cuối cùng bản thân vẫn đỡ men theo thùng nước tắm, để Tề Hồn lau nửa người trên cho cậu.

Lúc Tề Hồn còn muốn tiếp tục lau xuống dưới, Tịch Chu giữ tay hắn lại.

Con ngươi trong suốt của Tề Hồn nghi hoặc nhìn Tịch Chu.

Tịch Chu lúng túng ho khan một tiếng, “Chuyện tiếp theo để huynh làm được rồi, đệ đỡ huynh.”

“À, được” Tề Hồn hiểu gật đầu.

Sư huynh cũng không nguyện ý ở trước mặt người khác thể hiện sự suy yếu của bản thân.

Vừa chui vào trong chăn, Tịch Chu liền không nhịn được đắp chăn từ mông tới mặt.

Lần sau không dám vận công quá mức nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.