Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 25: Chương 25: Sư huynh báo ân (7)




Mặt Tịch Chu cứng lại ngay lập tức, lúng túng dừng cao âm khoái cảm kêu gào giữa đường.

“Chuyện này, hì hì, sư phụ thật đúng dịp nha!” Tịch Chu cố gắng khiến vẻ mặt mình bình thường một chút.

Cư Hạo Không phức tạp liếc mắt nhìn cậu một cái, “Xem ra trong khoảng thời gian này con thật sự khổ sở, nếu như cảm thấy bị đè nén, ngày mai có thể xuống núi giải sầu một chút.”

Tịch Chu chỉ cảm thấy hình tượng cao lớn mình bắt đầu đắp nặn từ nhỏ vào giây phút này đã rầm rầm vỡ thành một đống mảnh vụn, cậu thật sự khóc không ra nước mắt, trong lòng hối hận muốn tóm cái miệng lúc trước kêu gào của mình về chặn lại! Nhiều năm qua cậu sống rất dễ dàng sao, nhịn lâu như vậy mới đắp nặn tạo nên hình tượng trầm ổn, lúc này trong vòng hai phút đã hoàn toàn bị hủy sạch sẽ.

Theo kinh nghiệm phong phú y xem các loại phim điện ảnh, phim truyền hình và tiểu thuyết thì tất cả chưởng môn đều là vẻ mặt người chết cuộc sống không thú vị.

… Càn Cực Môn có thể để một người hoạt bát đáng yêu có sức sống thích cuộc sống như cậu lên làm chưởng môn không?

Thấy vẻ mặt như cha mẹ chết của Tịch Chu, Cư Hạo Không thầm thở dài một tiếng, Chu Nhi còn nhỏ, đang là tuổi ham chơi, quả thật hắn có hơi trói buộc cậu.

“Vi sư không phải không vui, vậy nên Chu Nhi con không cần lo lắng” Cư Hạo Không cố gắng để bản thân nở một nụ cười, nhưng vì thật sự quá khó khăn liền buông tha, “Từ nhỏ con luyện công đã vô cùng nỗ lực, tiến cảnh cũng nhanh chóng. Qua nhiều năm như vậy nhưng số lần xuống núi lại có thể đếm trên đầu ngón tay, con kịch liệt kìm nén… Vi sư cũng có thể hiểu được.” Khi Cư Hạo Không nói câu cuối cùng, bỗng nhiên trong chốc lát, ánh mắt nhìn Tịch Chu lần đầu tiên xuất hiện một chút trìu mến.

Mặt của Tịch Chu đã tái rồi.

“Sư phụ, con không –“

“Đừng ngại, gần đây vừa đúng lúc con luyện võ gặp phải bình cảnh, không bằng xuống núi với Hồn Nhi, vừa có kinh nghiệm lại tốt cho tâm trạng.”

Đầu Tịch Chu lập tức cụp xuống, “… Cảm ơn sư phụ.”

“Đây là đệ tử ta vừa thu hôm nay, sau này sẽ là tiểu sư đệ của con, con làm đại sư huynh phải chăm sóc hắn nhiều một chút. Vu Khả, tới chào hỏi đại sư huynh của con đi.”

Lúc này Tịch Chu mới phát hiện, ngoài cửa còn có một tiểu hài nhi chừng mười tuổi đang đứng, bây giờ hắn đang nhìn mình chằm chằm. Sau khi nghe Cư Hạo Không nói xong, khéo léo tiến lên chào hỏi, thanh âm mềm mại, “Chào sư huynh!”

Bộ dạng vừa rồi của cậu không chỉ bị sư phụ thấy mà còn bị hắn nhìn thấy, lại bị mục tiêu nhiệm vụ sau này của mình nhìn rõ rành rành?!

Tịch Chu cảm thấy trên đầu mình có sấm chớp bảy màu, đánh một cái thì đổi một màu, đánh tới cuối cùng trước mắt cậu đều là sao.

“Sư huynh huynh sao vậy?” Vu Khả quan tâm hỏi.

“Không có gì, chào sư đệ” Tịch Chu nhếch mép một cái, sửng sốt nở một nụ cười.

“Thật ra cậu không cần lo lắng, khi cậu vừa gào, độ hạnh phúc của mục tiêu nhiệm vụ liền tăng lên một điểm, bây giờ đã là hai điểm.” Thanh âm hệ thống thản nhiên vang lên trong đầu Tịch Chu.

“Mở máy khi nào vậy?” Tịch Chu nghiêm mặt gỗ.

“Lúc cậu vừa gào tôi đã mở máy ngay.” Hệ thống dừng một chút rồi nói, “Gào thật dễ nghe.”

Tịch Chu, “…”

Cư Hạo Không dặn dò Tịch Chu một phen, sau đó ném Vu Khả cho Tịch Chu.

“Sau này đây sẽ là phòng của ngươi, chút nữa ta sẽ bảo người dọn dẹp giường chiếu cho ngươi, cần gì có thể nói với ta.” Tịch Chu dẫn Vu Khả đến một căn phòng trống phía nam, phòng của bọn họ đều bên cạnh, chẳng qua chỉ cách khoảng mấy bước chân.

Vu Khả cúi đầu không nói lời nào.

“Ngươi có thể làm quen hoàn cảnh chỗ này một chút trước, sư huynh ra ngoài tìm người thu dọn phòng cho ngươi.” Nói xong, Tịch Chu liền ra ngoài.

Tịch Chu chuẩn bị tìm một tên tạp dịch đến giúp đỡ, bản thân thì sau khi sắp xếp mấy thứ còn lại xong xuôi sẽ đi tìm Tề Hồn. Tuy hệ thống nói Tề Hồn đã trên đường trở về nhưng ai biết Tề Hồn có chuyện gì không, đã hai ngày không gặp Tề Hồn rồi, không thấy tận mắt Tề Hồn không có chuyện gì, trong lòng cậu luôn có chút không thoải mái.

Thời buổi này quan tâm sư đệ như cậu cũng không nhiều, Tịch Chu rất tự hào, thầm khen sư huynh xuất sắc là mình một chút.

Sau khi ra khỏi cửa vẫn chưa đi được hai bước, trước mắt Tịch Chu đã bắn ra một khung màu đỏ có thêm chữ bên trong.

[Độ hạnh phúc mục tiêu nhiệm vụ -1, độ hạnh phúc hiện tại 1]

Vẻ mặt Tịch Chu hoang mang, “Sao lại thế này? Không phải lúc nãy đang yên lành sao?”

Hệ thống: “Hắn vừa được nhận vào tông môn, ở một mình, có lẽ là sợ.”

Tịch Chu: “… Vậy đợi sau khi ta gặp Tề Hồn về sẽ ở với hắn.”

Mới đi được hai bước.

[Độ hạnh phúc mục tiêu nhiệm vụ -1, độ hạnh phúc hiện tại 0]

Tịch Chu: “!”

“… Sao lại giảm nữa?!”

Hề thống: “Có lẽ là nghĩ đến chuyện gì đó không vui, trong lòng khó chịu.”

Tịch Chu nghẹn trong chốc lát: “Không thể chiều hắn, đã mười tuổi rồi sao lại yếu ớt như thế! Phải để hắn thích ứng một mình, nếu không sau này làm sao thành tài! Ta đi gặp Tề Hồn đã về trước! Hắn về đã bao lâu rồi, sao vẫn chưa đến!”

Hệ thống bỗng ném ra một câu: “Tình huống độ hạnh phúc dưới không duy trì mười phút, nhiệm vụ trực tiếp thất bại.”

Bước chân đi về phía trước của Tịch Chu dừng lại, cực kỳ bực bội oan uổng.

Hệ thống: “Bây giờ đã là phút thứ ba rồi.”

“Cậu muốn dỗ hắn cũng cần thời gian.”

“Được rồi được rồi, bây giờ ta quay lại!” Tịch Chu lại vòng một vòng đi về, “Hệ thống, lúc nào Tề Hồn mới trở về? Hắn có bị gì không vậy, nếu có chuyện thì bằng không ta tìm người đến đón hắn?”

Hệ thống: “Không có chuyện gì.”

Sau khi Tịch Chu vào phòng, phát hiện Vu Khả đã làm ổ ở chân giường, vây quanh đầu gối của mình, phát ra tiếng nghẹn ngào rầu rĩ.

“Tiểu sư đệ?”

Thân thể co ro của Vu Khả lập tức đứng lên, hai tay nhanh chóng lau khô nước mắt của mình, giọng sợ hãi, “Sư huynh.”

“Nếu không thì ngươi đi với sư huynh đi? Tiện thể sư huynh mang ngươi đi làm quen hoàn cảnh ở đây một chút.”

Vu Khả lập tức gật đầu, vui vẻ ra mặt: “Được!”

Giọng điệu Tịch Chu đờ đẫn hỏi hệ thống, “… Sao hắn vui vẻ như vậy, độ hạnh phúc vẫn không tăng lên chút nào?”

Hệ thống thẳng thắn: “Không biết.”

Không nhận được chút thông tin gì từ hệ thống, Tịch Chu chỉ có thể vắt hết óc nghĩ cách để tăng độ hạnh phúc của hài tử này, y cũng không muốn hiện tại nhiệm vụ trực tiếp thất bại.

Nếu sợ, hay là nắm tay ôm một cái có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn không?

Tịch Chu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nắm bả vai Vu Khả, để hắn dựa sát vào mình, “Đi thôi.”

Ban đầu Vu Khả tránh né một chút, sau đó liền ngoan ngoãn vùi bên cạnh Tịch Chu.

Hệ thống: “Độ hạnh phúc của hắn đã tăng một điểm, cậu tạm thời an toàn.”

Tịch Chu thở phào nhẹ nhõm, sau khi ra ngoài liền lấy tay đặt trên vai Vu Khả xuống.

[Độ hạnh phúc -1]

Tịch Chu tức giận, “Đủ chưa?!”

Hê thống không để ý đến y, Tịch Chu lại hít một hơi sau đó kéo Vu Khả đến bên cạnh, khôi phục tư thế vô cùng thân thiết. Độ hạnh phúc nhanh chóng tăng trở lại.

Suốt đường đi Tịch Chu không dám buông tay, rất sợ độ hạnh phúc thật vất vả duy trì được một chút lại giảm xuống. Tịch Chu cứ ôm vai Vu Khả cả một đường đến phòng tạp dịch, sau khi dặn dò xong lại ôm vai hắn trở về.

Sau khi trở về, Tịch Chu mới cẩn thận lấy tay ra.

Chờ trong chốc lát, cuối cùng Tịch Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, độ hạnh phúc cuối cùng cũng không giảm nữa.

Chờ sau khi bọn tạp dịch dọn dẹp xong, Tịch Chu nói với Vu Khả, “Buối tối ngươi hãy ngủ ở đây, sư huynh ở căn phòng cách chỗ này của ngươi không xa, căn phòng thứ ba phía tây, nếu như có chuyện thì lúc nào cũng có thể tìm ta.”

Cái đầu vẫn luôn cúi của Vu Khả ngẩng lên, nhút nhát hỏi một câu, “Sư huynh, đệ có thể ngủ chung với huynh không?”

“Đệ, đệ không muốn ngủ một mình, sẽ sợ!”

Nói thật, nếu như bình thường cậu thấy một hài tử tội nghiệp như vậy nhất định lòng sẽ nảy sinh đồng tình, nhưng thay vào đó hiện tại tiểu tử này liên quan đến tiến độ nhiệm vụ của cậu, có một chút không hài lòng sẽ khiến nhiệm vụ của mình thất bại. Cảm giác này giống như không phải mình nhận một sư đệ, mà là mời một nhất tôn đại phật đến, lúc nào cũng phải thuận theo tâm trạng của hắn.

“Nam tử hán đại trượng phu, bản thân phải học cách ngoan ngoãn ngủ” Tịch Chu cố gắng khiến giọng mình như hào hết mức.

[Độ hạnh phúc -1]

Tịch Chu suýt chút nữa mở miệng mắng chửi!

“Chẳng qua tiểu sư đệ vừa đến, vẫn chưa quen thuộc hoàn cảnh ở đây, có thể ngủ với sư huynh trước, chỉ là mấy ngày nữa, sư đệ nhất định phải tự mình ngoan ngoãn ngủ nha!” Tịch Chu thân mật nhéo chóp mũi Vu Khả một cái, lộ ra nụ cười xán lạn nhất.

“Ừm!” Vu Khả gật đầu thật nặng.

[Độ hạnh phúc +5]

Hệ thống: “Bây giờ cậu vẫn khá an toàn.”

Tịch Chu liếc mắt: “Nói chuyện độ hạnh phúc của Vu Khả giảm xuống đi, một lần có thể rơi mấy điểm không?”

Hệ thống: “Chuyện này ngược lại sẽ không.”

Tịch Chu hơi hơi yên tâm.

“Tuy một lần chỉ giảm một điểm, nhưng trong một giây có thể giảm nhiều lần.” Hệ thống không nhanh không chậm nói trong đầu Tịch Chu.

Tịch Chu, “…”

“Sư đệ bây giờ đệ có đói không? Nếu không thì sư huynh dẫn ngươi đi ăn gì đó đi?” Tịch Chu lập tức ôm vai Vu Khả, nụ cười rực rỡ, cử chỉ vô cùng thân thiết, quan tâm trong lời nói giống như thật sự có thể tràn ra.

Đưa Vu Khả đi ăn cơm, nhìn hắn hơi buồn ngủ, Tịch Chu lại tự mình đưa hắn về phòng ngủ.

Đương nhiên phòng này là phòng của Tịch Chu, sau khi Tịch Chu đồng ý ngủ chung với hắn, Vu Khả trực tiếp ôm gối đầu vào phòng Tịch Chu.

Thấy Vu Khả chui vào chăn nở nụ cười rực rỡ, Tịch Chu cảm thấy những ngày tiếp theo, quả thật còn mệt hơn so với chuyện cậu luyện tâm pháp quá độ.

“Sư huynh, huynh có muốn cùng lên đây hay không!” Ánh mắt Vu Khả sáng lấp lánh.

“Không cần, bây giờ sư huynh vẫn chưa buồn ngủ.” Tịch Chu vừa cười vừa nói.

“Vậy à” Vu Khả thất vọng rũ mi mắt.

Tịch Chu có chút nhức nhối nhìn độ hạnh phúc lại giảm xuống.

“Sư huynh có thể nắm tay đệ không?” Vu Khả hơi xấu hổ nói.

“Đương nhiên có thể.”

Thấy độ hạnh phúc lại tăng trở lại, Tịch Chu xoa xoa mi tâm của mình, quả thật tạ ơn trời đất!

“Sư huynh!” Ngoài cửa truyền tới tiếng gọi mang theo vui mừng.

Ánh mắt Tịch Chu sáng lên, Tề Hồn đã trở về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.