Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 26: Chương 26: Sư huynh báo ân (8)




“Sư huynh, đệ về rồi!” Tề Hồn đi tới, đôi mắt đen lúng liếng hơi phát sáng.

Đã lâu Tịch Chu không thấy dáng vẻ hoạt bát này của thiếu niên, lập tức sửng sốt.

“Đệ đã đi đâu?” Tịch Chu có chút tức giận, “Âm thầm biến mất hai ngày, đệ không biết người khác lo lắng hay sao?! Nếu đệ xảy ra chuyện gì, người khác sẽ nói sư huynh thế nào!”

Mặt mày Tề Hồn hơi cong.

Mặc dù lời của Tịch Chu khó nghe nhưng hắn có thể cảm nhận được quan tâm nồng nặc từ bên trong.

“Qua đây nhanh lên!” Tịch Chu nghiêm mặt gỗ nói, “Để huynh nhìn chút xem đệ có bị thương chỗ nào không, chuyện lần này đệ lén ra ngoài nhất định huynh sẽ nói với sư phụ, để sư phụ lão nhân gia nghiêm khắc trừng phạt đệ một trận!”

“Sư huynh không cần lo lắng, đệ không bị thương.” Trong giọng Tề Hồn có một chút dịu dàng.

“Làm gì nói nhảm nhiều vậy, qua đây nhanh lên!”

Tề Hồn cố gằng kìm nén khóe môi nhếch lên của mình, hai tay đặt sau lưng, chuẩn bị chút nữa sẽ cho sư huynh một bất ngờ. Chỉ là sau khi hắn vừa đi lại gần hai bước thì phát hiện trên giường còn có một người, mà tay sư huynh thì đang bị người trên giường kia nắm chặt.

“Sư huynh, hắn là ai vậy?” Bước chân của Tề Hồn ngừng lại.

Vừa nhắc tới Vu Khả, Tịch Chu liền đau đầu. Mới vừa muốn oán trách vài câu, ai ngờ Vu Khả lại tỉnh dậy vào lúc này, nhìn thấy người xa lạ xuất hiện trong phòng, lập tức hơi lo lắng, ôm lấy cánh tay Tịch Chu, nhát gan hỏi, “Sư huynh, hắn là ai vậy?”

Thấy độ hạnh phúc của Vu Khả lại giảm một điểm, Tịch Chu thật sự muốn chửi mẹ nó.

Hài tử hư hỏng này cuối cùng là xảy ra chuyện gì! Mặc dù hơi nhỏ nhưng dù gì cũng đã mười tuổi rồi biết chưa?! Sao có thể yếu đuối đến thế này, xuất hiện một người xa lạ mà thôi, độ hạnh phúc lại giảm xuống!!

Tịch Chu muốn vứt nhiệm vụ của mình sau đó hung hăng đánh Vu Khả một trận, nhưng cuối cùng lý trí của y cũng đè nén xung động này lại.

Y treo lên một nụ cười khiến người ta cảm thấy thoải mái, xoa xoa đầu Vu Khả, “Đừng sợ, đó cũng là sư huynh của ngươi, hắn tên là Tề Hồn, là nhị sư huynh của ngươi.”

Vu Khả rụt rè kêu một câu, “Chào sư huynh.”

“Lại đây, sư đệ, huynh giới thiệu với đệ một chút.” Tịch Chu vẫy vẫy tay với Tề Hồn, ý bảo hắn lại gần chút, “Đây là đệ tử sư phụ mang về hôm nay, tên là Vu Khả, về sau chính là sư đệ của chúng ta.”

Ánh mắt Tề Hồn nhìn chằm chằm Vu Khả đang ôm chặt cánh tay Tịch Chu, cả người không nhúc nhích một cái, “Chào sư đệ.”

“Sư huynh, vì sao Vu sư đệ phải ở trong phòng của huynh?” Tề Hồn nhìn Tịch Chu, vốn có chút vui sướng lại biến mất không còn một mảnh, hai tròng mắt một màu đen kịt, “Nếu sư đệ đã bái nhập thành môn hạ sư phụ, đương nhiên là giống như đệ tử chúng ta mỗi người một phòng, không thể để Vu sư đệ tủi thân chen chúc với sư huynh.”

Khóe miệng Tịch Chu giật một cái.

Tuy Tịch Chu cũng không muốn ở chung một chỗ với Vu Khả làm y vừa nhìn đã phiền lòng này, nhưng lời nói của Tề Hồn sao nghe cứ thấy không được tự nhiên vậy. Cái gì gọi là tủi thân Vu Khả ở chung một chỗ với mình, y khiến người khác ghét bỏ vậy hay sao?

“Ta không tủi thân!” Vu Khả đột nhiên ưỡn ngực lên, “Ta muốn ở chung một chỗ với sư huynh.”

Tay để sau lưng của Tề Hồn không khỏi dùng sức, không nhìn Vu Khả một cái, chỉ nhìn chằm chằm Tịch Chu nói, “Sư huynh, chuyện này không hợp quy củ.”

Lòng Tịch Chu mệt không ngớt, đờ mờ, cho dù hợp hay không hợp quy củ cậu cũng không muốn ở chung một chỗ với hùng hài tử này! Tuy trong lòng vô cùng căm phẫn nhưng bởi vì độ hạnh phúc chợt giảm bên cạnh cậu, hiện tại hắn nói gì cũng phải nói theo hắn. Nếu như mình sơ ý một chút, sợ rằng độ hạnh phúc sẽ hạ thẳng xuống không.

“Vu sư đệ cũng vừa tới, không quen thuộc chỗ này của chúng ta, huynh đã nói với hắn rồi, ở chỗ này của huynh thêm mấy bữa sẽ để hắn về phòng của mình.” Tịch Chu nói, “Chuyện này không cần đệ quan tâm.”

“Đệ biết rồi, đệ vừa trở về hơi mệt một chút, sư huynh đệ về phòng trước đây.” Tề Hồn nói xong liền lui ra ngoài.

“Này này đệ đợi chút đã, để huynh nhìn thử xem đệ có bị thương không!” Tịch Chu muốn qua đó xem, nhưng bởi vì Vu Khả kéo y nên y vừa muốn kéo tay Vu Khả xuống, nhưng một động tác đơn giản như vậy, độ hạnh phúc vừa tăng lên của Vu Khả lại giảm xuống.

…Đcm!

Khi Tề Hồn ra khỏi cửa bước chân chậm chậm, nhưng phát hiện Tịch Chu không đuổi theo liền tiếp tục giẫm chân ra ngoài.

“Két”, Tề Hồn đóng cửa phòng lại.

Ánh sáng chiếu vào bị chặn lại bên ngoài, trong phòng có chút âm u.

Hắn che ngực mình, khóe miệng tràn ra một chút máu, mang theo mê man nhìn chòng chọc sen Băng Ngọc trong tay. Rõ ràng sau lưng mình bị thương, sao lại cảm thấy ngực đau?

Ngày hôm sau.

“Sư thúc, con tới lấy mấy vị thuốc.” Tề Hồn nói.

“Sư điệt, có phải con bị thương chỗ nào hay không?” Mũi Dược Minh giật giật, ngửi được mùi máu tanh mơ hồ lộ ra trong không khí.

Mắt Tề Hồn rũ xuống, “Không có, cảm ơn sư thúc quan tâm.”

“Con đã lừa sư thúc mấy lần rồi đừng nghĩ lừa sư thúc nữa, qua đây cho ta xem.” Dược Minh cảm thấy khác thường, đương nhiên sẽ không để Tề Hồn dễ dàng trốn được, kiên quyết kéo hắn qua, kiểm tra cẩn thận một phen.

“Sao sau lưng con lại có thể bị thương nặng như vậy, thật sự là lấy mạng mình ra đùa.” Dược Minh để Tề Hồn nằm sấp trên giường, tỉ mỉ kiểm tra thương thế cho hắn, “Ngoại thương nghiêm trọng, hơn nữa ngũ tạng còn bị va đập.”

Dược Minh điểm mấy đại huyệt sau lưng hắn, vận nội lực chưởng lên lưng hắn, động tác của Dược Minh vừa dừng lại, Tề Hồn lập tức phun ra một ngụm máu bầm.

“Coi như tiểu tử con may mắn, thương thế kia nghiêm trọng hơn một chút thì con chờ lưu lại mầm bệnh đi!!” Giọng Dược Minh rất không tốt, cầm kim sang dược vẩy lên lưng Tề Hồn một chút, “Mấy ngày nay không được luyện võ, ở chỗ này của ta dưỡng thương.”

“Những vết thương khác của con ngược lại không có gì đáng ngại, dưỡng kỹ là được rồi, chỉ là vết thương hình bán nguyệt trên lưng con này sợ rằng sẽ để lại sẹo. Vết thương kia của con cũng thật đặc biệt, bị thứ gì làm bị thương vậy?”

Tề Hồn không trả lời hắn mà nói rằng, “Sư thúc, con tới để lấy mấy vị thuốc.”

“Vị thuốc gì?”

Tề Hồn nói tất cả dược liệu hắn cần ra.

“Con muốn những dược liệu này để làm gì?” Dược Minh nhíu mày, suy nghĩ về vết thương trên người Tề Hồn một chút, bỗng nhiên hiểu rõ ra, cả giận nói, “Con đến sau núi hái sen Băng Ngọc đúng không?!”

Tề Hồn không trả lời, hiển nhiên là ngầm đồng ý.

“Sáu năm trước con và tiểu tử Lang Chu kia suýt chút nữa chết ở chỗ đó, bây giờ con vẫn liều mạng chạy vào đó! Được, con thật giỏi!” Dược Minh suýt chút nữa nện ấm sắc thuốc trên tay hắn lên mặt Tề Hồn, “Ta lại muốn hỏi sư phụ con, rốt cuộc hắn dạy dỗ quản con thế nào! Cấm địa sau núi nói vào liền vào, bộ thấy bản thân có chín cái mạng hay sao?!”

“Sư thúc, đừng nói với sư phụ con…” Tề Hồn lay lay tay áo Dược Minh, mang theo một chút khẩn cầu nói.

“Thôi bỏ đi” Dược Minh có chút tức giận mắng khoát tay một cái, “Ta biết con hái vì Chu Nhi, tấm lòng này của con quả thật tốt, nhưng không thể ngay cả mạng của mình cũng không nghĩ đến.”

“Mấy vị thuốc Uẩn Mạch đan cần ta sẽ chuẩn bị đủ cho con, nhưng sau đó con phải ở chỗ này của ta dưỡng thương.” Dược Minh không cho từ chối nói.

“Vâng, sư thúc.”

—-

Tịch Chu có chút ưu thương, từ lần trước Tề Hồn về đã mấy ngày, ngoại trừ lần gặp mặt ban đầu ra, cậu vẫn không nhìn thấy Tề Hồn. Theo lời sư phụ cậu thì Tề Hồn bị sư thúc Dược Minh mượn đi hỗ trợ chế thuốc. Hài tử nuôi hơn mấy năm đột nhiên mấy ngày không thấy, trong lòng cậu thật sự có chút chênh vênh.

Tịch Chu vẫn luôn muốn đến chỗ sư thúc Dược Minh để gặp Tề Hồn, nhưng độ hạnh phúc chợt giảm xuống bên cạnh cậu dính cậu đến sít sao, thật sự không thoát được một giây một phút nào, Tịch Chu chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý định của bản thân.

Chẳng qua mấy ngày này cũng có vài tin tức tốt, đó chính là độ hạnh phúc của Vu Khả cuối cùng cũng vững vàng một chút, sẽ không một giây tăng lên giây tiếp theo hạ xuống lại nữa. Chẳng qua mặc dù như vậy, độ hạnh phúc của Vu Khả hơi chuyển động không chắc, biên độ dao động không coi là nhỏ.

Mấy ngày nay Tịch Chu cũng bóng gió với sư phụ y biết một chút về tình huống của Vu Khả, thì ra thôn của hài tử này bị thổ phỉ tàn sát, hắn được mẹ nhét vào trong đống cỏ khô mới nhặt được một cái mạng về. Khi Cư Hạo Không xuống núi đuổi đánh ma giáo ngoài ý muốn phát hiện hắn, thấy căn cốt hắn không tệ lắm nên thu hắn làm đồ đệ.

Sau khi biết tình huống, Tịch Chu cũng đã biết vì sao hài tử này không có cảm giác an toàn đến vậy, lập tức không cảm thấy hắn phiền như thế nữa. Nhưng cho dù là vậy, không biết tại sao Tịch Chu vẫn không có quá nhiều hảo cảm với hắn.

Khoảng nửa tháng trôi qua, cuối cùng Tịch Chu cũng thấy được Tề sư đệ đã lâu không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.