Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều, Cường Thế Sủng!

Chương 27: Chương 27: Giáo thảo bệnh kiều chỉ sủng ta!(27)




- --------

Lâm Thanh quay đầu lại, đập ngay vào mắt cậu là một khuôn mặt rất tuấn mỹ.

Người đàn ông da rất trắng, ngũ quan đường nét tinh xảo nhưng lại không có chút nữ tính nào, khóe môi xinh đẹp khẽ câu lên, độ cong nhẹ nhàng tựa như thần tiên giáng trần, khiến người ta không thể rời mắt.

“ Tư, Tư Minh!?” Lâm Thanh trợn to mắt.

Thật sự là hắn!

Rốt cuộc hắn đã xuất hiện?

So với lần trước giấu mặt trong bóng tối, lần này Tư Minh xuất hiện trước mặt cậu rõ ràng không chút nao núng.

Chỉ là, lúc này Tư Minh đã không còn bộ dáng của thiếu niên trước đây, ngũ quan nảy nở hơn, đường nét rõ ràng hơn, mà đẹp trai hơn, lại càng thêm quyến rũ hơn!

Lâm Thanh như nghe thấy tiếng tim mình đang đập “bang, bang...“.

“ Tư Minh, anh...”

“A Thanh, tôi đã trưởng thành rồi, nơi đó cũng trưởng thành theo, như vậy sẽ khiến em càng thoải mái hơn.” Tư Minh cười nói.

Lâm Thanh sửng sốt một chút, sau đó mới định thần lại, minh bạch được câu “nơi đó” của hắn, sắc mặt liền đỏ bừng, thật sự không biết xấu hổ!

“A Thanh, em đỏ mặt. Đang mong đợi nó sao? Động tình rồi? Muốn đến mức không chờ nổi à?” Tư Minh nhướng mày, ánh mắt tràn ý cười cợt, hỏi.

“Ai, ai đỏ mặt!? Ai động tình?” Lâm Thanh nhanh chóng phủ nhận, sau đó tìm được lý do rất sứt sẹo phản bác, “Tôi đây đang nóng!”

“ Nóng?” Tư Minh nhìn Lâm Thanh từ trên xuống dưới, nụ cười càng sâu, “Ừm, hiểu rồi.”

Hiểu hiểu cái đầu anh! Lâm Thanh bị Tư Minh nhìn chằm chằm như vậy, làm cho cậu càng thêm nóng nảy và xấu hổ, luôn cảm giác được loại “Nơi này không có bạc.”

Không, hắn ta lại bắt được!

Không thể để Tư Minh thêm lần nữa ăn sạch sẽ mình được!

Chỉ không đợi Lâm Thanh tiếp tục phản bác, Tư Minh từ từ hỏi: “A Thanh, hình ảnh mỹ nhân cởi đồ vừa rồi, tôi rất thích, tại sao không tiếp tục?”

Lâm Thanh nhìn xuống nửa bờ vai ngọc ngà lộ ra của mình, quần tây lõng thõng quấn quanh eo, câụ vội vàng lắc đầu nói: “Không được!”

Lâm Thanh vươn tay muốn vén quần của mình lên, nhưng cậu chưa kịp làm thì ngay trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một bông hoa, Tư Minh vừa nãy còn đứng cách cậu mấy bước xa giờ lại đang gần sát mình.

Tư Minh cười nhẹ nhìn cậu: “ Xem ra.,. A Thanh không muốn tự mình làm là vì muốn tôi đến giúp hơn ư? Tôi rất vui.”

Ngón tay của Tư Minh trượt nhẹ, Lâm Thanh lập tức cảm thấy trên người mình lạnh lẽo, cúi đầu xuống, cậu phát hiện quần áo của mình đều đã bị Tư Minh xé sạch.

“A Thanh, em xem đi, bộ dáng hiện tại của mình xinh đẹp tới mức nào?” thanh âm của hắn rất đỗi ôn nhu, Lâm Thanh nhìn thấy một tấm gương toàn cực lớn xuất hiện ở trước mặt, trong không khí mỏng manh.

Lâm Thanh trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh này.

Vật thể xuất hiện ngoài không khí loãng? Hay đó là *hư không tạo vật?

*) Một vật được tạo ra trong khoảng trống.

Tư Minh không phải chỉ có dị năng tinh thần thôi sao?

Chẳng lẽ, dị năng tinh thần của hắn thật sự đã đột phá giới hạn?

Mức độ mà có thể đảo nghịch thật giả, tạo ra một cái gì đó trong khoảng trống?

Lâm Thanh bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, đầu óc có chút rối rắm, đột nhiên thanh âm của Tư Minh truyền đến bên tai mang theo dụ hoặc: “A Thanh, nhìn xem.”

Lâm Thanh bất tri bất giác nhìn lên.

Trong gương là một thiếu niên khỏa thân.

Thiếu niên da thịt trắng nõn như ngọc, tinh tế hoàn mỹ, nhưng giờ phút này không biết là vì xấu hổ hay bực bội, đôi má của cậu nhuốm một màu hồng nhạt, tựa như một đóa hồng trong sương sớm, chọc người ngắt lấy.

Đặc biệt là trên khuôn ngực trắng sáng của thiếu niên còn có hai điểm ửng hồng rất bắt mắt.

Không biết có phải là do Lâm Thanh bị bắt phải nhìn chính mình, cho nên hai điểm đỏ kia dần dần đứng lên, trong không khí mà run rẩy, tựa như khát vọng muốn có người đến thưởng thức chúng.

Xấu hổ, quá là xấu hổ!

“A Thanh, cơ thể em đẹp không?” thanh âm của Tư Ming vang lên đầy mê hoặc, trong sự xấu hổ và khó chịu, Lâm Thanh theo bản năng thốt lên “Đẹp...”

Cậu bị chính lời nói của mình làm mặt đỏ bừng, cậu tức giận! Tự giận mình! Lâm Thanh là một đại nam nhân, làm sao có thể nói là xinh đẹp? Liền tính bắt phải nói thì cũng nói là đẹp trai, ngầu lòi chứ?

Lâm Thanh vừa mở miệng, đang muốn phản bác cái gì đó, thì đột nhiên nghe thấy lời của Tư Minh.

Lúc này, giọng nói của hắn không còn dịu dàng như trước, mà có chút trầm thấp. “ Em cũng cho rằng cơ thể mình đẹp sao? Nhưng....thật đáng tiếc khi cơ thể xinh đẹp như vậy lại bị người khác đụng vào.”

Nghe vậy, Lâm Thanh tim đập càng nhanh, tới, rốt cuộc cũng tới....

- ---------

Hôm nay lười qué nên up tạm zậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.