Khoảng Cách 9000 Fan

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Một tuần sau. Nam sinh cao to tên Lí Uy ở ký túc xá của Đinh Hiểu Bắc nhận được tin nhắn trúng tuyển từ hội Ái Tâm.

Đinh Hiểu Bắc đang ngồi may quân hàm ở đầu giường vội vã lấy điện thoại di động của mình nhìn xem, nhưng không có bất kì động tĩnh gì.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Một tiếng trôi qua. Điện thoại di động của Đinh Hiểu Bắc vẫn không nhúc nhích cứ như là bị chết máy rồi. Không có tin nhắn, càng không có cuộc gọi.

Đinh Hiểu Bắc ngẩng đầu nhìn Lí Uy: “Tớ có thể là viết sai số di động rồi. Lí Uy, đợi đến lễ họp mặt tớ với cậu cùng đi qua đó.”

Lễ họp mặt hôm đó ánh nắng vừa xinh, Đinh Hiểu Bắc cùng Lí Uy đến ngoài phòng học 6111 khu sáu, phát hiện ngoài cửa có rất nhiều người đang đứng đợi.

Thì ra hôm nay không chỉ là ngoại liên bộ, mà là hoạt động gặp mặt của nguyên cả hội Ái Tâm. Đinh Hiểu Bắc nhìn thấy có người ôm một chồng lớn T-shirt màu trắng in huy hiệu hội Ái Tâm đi vào đi ra.

Người của bộ tuyên truyền đi ra, người của bộ kế hoạch đi vào.

Đợi sau khi người của bộ kế hoạch đi ra, Đinh Hiểu Bắc nhìn thấy học trưởng Liêu Hiên đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm một tờ danh sách, hắn nói: “Sau khi tôi điểm danh, đến tên ai người đó đi vào.”

“Tô Lượng.”

“Đến.”

“Trần Gia Gia “

“Đến.”

“Lí Uy.”

“Có!”

“…”

“…”

“…”

Đinh Hiểu Bắc nghe danh sách rất dài, nhưng không hề nghe thấy tên mình. Đinh Hiểu Bắc nghĩ thì ra không phải mình viết sai số, mà là thực sự không trúng tuyển.

Đợi mọi người đi vào hết, cậu ta nhìn thấy Liêu Hiên vừa lúc cũng nhìn mình, người nọ ngẩn người sau đó khẽ cười cười: “Cậu —— “

“Ưm, em qua đây cùng với bạn kí túc xá.” Đinh Hiểu Bắc dựa sát vào gần bức tường phía sau, mặt không biểu tình nói vậy.

“Ừm, ừ.”

Liêu Hiên vào phòng, sau đó cửa đóng lại.

Đinh Hiểu Bắc đứng một góc gần tường, nghiêng đầu nhìn vào trong. Bên trong rất nhiều người, còn có cậu xá hữu cao to. Liêu Hiên đứng ở phía trước, cười nói cái gì đó, phía dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay.

Anh ấy thật giỏi giang, khuôn mặt cũng đẹp nữa. Đinh Hiểu Bắc vừa nhìn, vừa không khỏi âm thầm đánh giá.

Lần thứ hai Liêu Hiên nhìn thấy Đinh Hiểu Bắc là trên khóa học thực nghiệm. Chọn cái khóa này, ngoại trừ học sinh vì có việc mà bỏ lỡ mất việc chọn khóa trong học kỳ trước như Liêu Hiên và vài người khác, còn lại tất cả đều là tân sinh năm nhất.

Vốn Liêu Hiên không có chú ý đến Đinh Hiểu Bắc, thế nhưng vài phút trước khi tan học, trong phòng học xảy ra sự cố hóa học không lớn không nhỏ. Có một nam sinh lơ tơ mơ đã bất thình lình ngã một cú trong lúc đang cầm cốc chịu nóng đầy hỗn hợp thuốc thử đi về chỗ ngồi, những chất lỏng đang phản ứng kia tung tóe cả vào trên quần áo cậu ta, cả mặt mũi. Quần áo chỉ bị đốt mấy cái lỗ, nhưng lông mày của nam sinh lại bị đốt cháy một góc không nhỏ.

Xung quanh bắt đầu có người nhỏ giọng ré lên, cũng bắt đầu có nam sinh thất đức đập bàn cười như điên, nhưng nam sinh nọ chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo bị cháy hỏng, sau đó cẩn thận thu dọn cái cốc bị vỡ văng khắp nơi, từ đầu đến cuối ngay cả mi đầu cũng không nhíu một phát.

Liêu Hiên nhớ lại, cái cậu bé không có biểu tình trên mặt đó, hình như gọi là, Đinh Hiểu Bắc.

Giống như phản ứng hoá học xảy ra, Liêu Hiên bắt đầu chú ý đến tân sinh năm nhất có chút xíu đặc biệt cùng khóa thực nghiệm với mình.

Nói như thế nào nhỉ, người cơ hồ luôn là sẽ dễ dàng phát sinh lòng hiếu kỳ đối với một số sự vật mới mẻ, hoặc là người.

Liêu Hiên phát hiện học số của Đinh Hiểu Bắc là 0118, sai một số với học số của mình, 0218.

Liêu Hiên phát hiện Đinh Hiểu Bắc mỗi lần đi học đều ngồi ở dãy thứ ba sát cửa sổ bên phải, đã lâu đến mức giống như chỗ ngồi cố định vậy.

Liêu Hiên chú ý tới tốc độ làm thí nghiệm của Đinh Hiểu Bắc rất chậm, lại còn thường xuyên nhầm lẫn gặp kiềm biến lam là phenolphtalein hay là quỳ tím, một chút cũng không giống như người học hóa.

Đương nhiên điều làm cho Liêu Hiên bị ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là trên mặt Đinh Hiểu Bắc quanh năm suốt tháng đều là cái vẻ đạm mạc đến không có bất kì biểu tình nào kia.

Nhớ tới trước đây Tôn Á Á đặt biệt hiệu “anh chàng đạm mạc” cho cậu, Liêu Hiên không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.