Khoảng Cách Của Người

Chương 23: Chương 23: Âm 20 centimét




Khi Đình Sương tỉnh dậy từ giấc ngủ, trong phòng chỉ có một mình cậu.Đứng dậy kéo mành cửa sổ ra, ánh mặt trời xán lạn trong chớp mắt xâm chiếm cả căn phòng, con ngươi của Đình Sương hơi co lại, nửa ngày trời mới thích ứng được.

Chói sáng đến ấm áp.

Bách Xương Ý đang ngồi ở một bên ban công, trên mặt bàn gỗ là một số văn kiện và giấy tờ, hình như anh đang làm việc.

“Chào buổi sáng.” Cậu nhìn Bách Xương Ý, chào hỏi.

Giọng nói có chút khàn khàn.

Chịu thôi, đêm qua mắng người rõ lâu.

Bách Xương Ý liếc đồng hồ đeo tay, nói: “Ừ, sớm nhỉ.”

Đình Sương hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Bách Xương Ý nói: “2h chiều.”

“Bảo sao.” Đình Sương đi tới phía sau lưng Bách Xương Ý, ôm lấy cổ anh, “Em đói sắp chết rồi, da bụng dán da lưng luôn, sếp Bách nấu cơm cho em đi.”

“Muốn ăn gì nào?” Bách Xương Ý bắt đầu dọn dẹp giấy tờ trên bàn.

Đình Sương nói: “Đùi gà kho ạ. Nguyên liệu làm bít tết hôm qua còn không?”

Bách Xương Ý đáp: “Còn.”

Lúc trả lời anh hơi nghiêng đầu, Đình Sương cũng sán tới, ôm cổ anh nhẹ nhàng hôn một cái.

Hôn xong, vừa nhấc đầu lên thì cậu vô tình nhìn thấy trang giấy trên tay Bách Xương Ý, cảm thấy nội dung có hơi quen quen: “Đây là cái gì vậy?”

Bách Xương Ý nói: “Giáo trình ngày mai.”

“Giáo trình?” Đình Sương nghe xong bèn cầm lấy tờ ở ngay trên đầu, đây là…

Giáo trình của Prof. Bai!

Giáo trình giảng dạy của Prof. Bai – kẻ cấm sinh viên mang camera và máy ghi âm tới lớp!

Giáo trình Robotik – môn học mà sinh viên không bao giờ ghi chép đủ!

Giáo trình Robotik – môn có tỷ lệ tạch cao tới 90%!

Huyết lệ của biết bao sinh viên!

Tháng ngày đen tối của biết bao sinh viên!

Đột nhiên Đình Sương có cảm giác mình đang cầm bản đồ kho báu.

Ai có được giáo trình, kẻ đó có được cả thế giới!

Cậu nhớ tối qua Bách Xương Ý có bảo “Sau này muốn nhìn cái gì cứ nói thẳng”, thế là bèn dùng giọng điệu thương lượng mà nói: “Sếp Bách ơi, giáo trình của anh… hay là… cho em mượn xem chút nhé?”

Bách Xương Ý nói: “Ngày mai đi học rồi nghe giảng trực tiếp.”

Đình Sương nói: “Em cũng muốn nghe trực tiếp lắm, thế nhưng anh biết mà, ở trên lớp em không cách nào nghe hiểu được toàn bộ…”

Nói tới đây, Đình Sương đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe anh từ chối, ai ngờ Bách Xương Ý gật đầu, nói: “Vậy em cầm đi photo một bản đi, máy copy ở trong phòng đọc sách ấy.”

“Thật ạ?!” Đình Sương kinh hỉ lắm luôn.

Bách Xương Ý kéo Đình Sương ngồi lên bắp đùi của mình, sau đó tùy ý xoa nắn đũng quần cậu, nói: “Ừm.”

Xoa nắn rất ư kích thích, Đình Sương cảm giác bé ciu nhà mình đã chào cờ buổi sáng, cậu ôm lấy cổ Bách Xương Ý, vừa hôn vừa nói: “Ba-con-sói hôm qua anh để đâu rồi?”

Bách Xương Ý nói: “Dưới tầng.”

Đình Sương đang muốn bảo xuống đấy lấy, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, có hơi chần chừ, nụ hôn và động tác trên tay cũng ngừng lại.

Bách Xương Ý hỏi: “Sao thế?”

Đình Sương suy nghĩ một chút, do dự nói: “Anh vừa đồng ý để em photo giáo trình, em ngay lập tức cho anh chịch… em cảm thấy có hơi… ờm… nói thế nào nhỉ… cảm giác giao dịch?”

Bách Xương Ý: “Cảm giác giao dịch?”

Đình Sương nói: “Ừm, cứ thấy quai quái thế nào ấy, em không thoải mái cho lắm…”

Bách Xương Ý: “Em không thoải mái?”

Thế cái đứa vừa chịch xong, mồm thì ngậm điếu thuốc, tay thì rút trong ví ra 40 euro là ai?

Thế cái đứa đặt một lọ tiền tip trên tủ đầu giường, dự định thường xuyên bỏ tiền đá phò vào đấy là ai?

Đình Sương suy nghĩ một chút, nói: “Hơn nữa… làm vậy sẽ không công bằng với những sinh viên khác.”

Cậu trầm mặc một hồi, rồi mới nói tiếp: “Thôi quên đi, em không photo nữa đâu, em không muốn biến quan hệ của chúng ta thành ra thế, giống như kiểu em hẹn hò với anh chỉ để qua môn thôi vậy. Lúc trước đòi cưa đôi tiền với anh cũng vì lý do này, em không muốn phức tạp hóa mối quan hệ của chúng ta…” Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, hầu như chẳng nghe thấy gì: “… Yêu đương là yêu đương thôi, đúng không, chẳng liên quan gì đến những thứ khác.”

Bách Xương Ý nghe xong, tầm mắt chuyển tới chiếc lọ thủy tinh trong phòng ngủ, âm thầm thở dài.

Tiền đá phò thì tiền đá phò vậy.

Đứa trẻ muốn tự lập, muốn yêu đương thuần khiết thì biết ngăn thế nào?

Anh vuốt ve tóc cậu, nói: “Ừ hiểu rồi.”

Ăn cơm xong, hai người đi ra ngoài tản bộ, lúc đi qua một cửa hàng đồ ngọt, Đình Sương đi vào chén một que kem 2.50 euro. Cậu không mang theo ví, là Bách Xương Ý trả tiền.

Tối đến, sau khi làm tình xong, Đình Sương nhìn lọ thủy tinh trên đầu giường sếp Bách, nhớ ra vụ que kem, bèn ném hai đồng tiền xu vào trong đó.

Một đồng 2 euro, một đồng 50 cent.

Đồng xu va vào thành lọ thủy tinh, leng keng vang vọng.

Bách Xương Ý chậm rãi nhìn về phía lọ thủy tinh, tròng kính lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

“Sếp Bách ơi, ngủ đi thôi? Ngày mai còn phải dậy sớm đến trường.” Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Đình Sương bắt đầu mệt mỏi.

Bách Xương Ý xoa xoa sống lưng của cậu, nói: “Không vội.”

“Hả? Không vội?”

“Ừ, không vội.” Bách Xương Ý áp hai cẳng chân của Đình Sương lên trên vai, trực tiếp đi vào.

“Á ——” Đình Sương thở hổn hển mắng: “** má, lại… ừmm —— lại chọc thẳng vào —— ừm… ừmm…”



7h sáng ngày thứ hai.

Bách Xương Ý đứng ở cửa phòng ngủ, gọi Đình Sương: “Dậy ăn sáng nào.”

Đình Sương bị đánh thức, cơ thể hơi nhúc nhích một chút, cảm thấy eo mỏi mông đau, toàn thân không có sức. Cậu vùng vẫy ở trên giường một lúc, rời giường thất bại, lí nha lí nhí mà cầu xin: “Để em ngủ thêm lúc nữa… một tiếng nữa thôi… ngày hôm qua dằn vặt đến tận nửa đêm… em thật sự không dậy nổi…”

Bách Xương Ý nói: “8h15 em có tiết đấy.”

Đình Sương trở mình, vừa dùng chăn che đầu mình lại, vừa mơ mơ màng màng nói: “Ồ có tiết à… kệ chứ… em không đi đâu…”

Bách Xương Ý đi tới bên giường, dùng tiếng Đức nói: “Ting, 8h15 em có tiết gì?”

Trong chăn truyền ra một giọng nói rầu rĩ: “Ừm… để em nghĩ xem nào… là Ro… bo…”

Âm thanh im bặt.

Chăn nhúc nhích một chút, sau đó lập tức trở về dáng vẻ bất động.

Năm giây sau, hai cái tay từ bên trong thò ra, nắm lấy mép chăn.

Chăn bị kéo xuống.

Một cái đầu lộ ra.

Cái trán.

Sau đó là lông mày.

Nửa ngày trời sau, rốt cuộc đôi mắt cũng đã lộ ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đình Sương triệt để tỉnh ngủ, cứng đờ người vẫy tay với Bách Xương Ý đang nhìn cậu từ trên cao: “… Chào, chào buổi sáng, Professor.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.