Khoảng Cách Của Người

Chương 30: Chương 30: Cậu em bách




Cẩn thận mà ngẫm, Đình Sương đã gần bốn năm nay chưa gặp lại Chúc Ngao.

Hồi đang là sinh viên năm thứ hai, lần đầu tiên cậu đi thuê phòng với Lương Chính Tuyên, coi nó giống như việc đi mua đồ bình thường vậy, chẳng suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp quét cái thẻ mà mình hay dùng nhất. Chi phí được ghi chép lại, số thẻ căn cước cũng được ghi chép lại, muốn điều tra quả thực là chuyện dễ dàng.

Chúc Ngao bảo người tra xét, nhưng tra xong thì chẳng nói gì cả.

Mãi đến tận khi Đình Sương nghỉ hè về nhà, Chúc Ngao mới gọi cậu vào thư phòng, vứt một phần bảng sao kê chi tiêu đến trước mặt cậu: ngày thuê phòng, tên khách sạn, quẹt tấm thẻ nào… ngay cả số căn cước công dân của Lương Chính Tuyên, và thời gian ra vào của bọn họ cũng đều được ghi chép rõ ràng.

“Con đi ra ngoài cải thiện sinh hoạt kiểu này đấy hả? Làm sao? Ký túc xá của trường học ở không thoải mái à?” Chúc Ngao giương mắt nhìn cậu.

Đây là một bậc thang, chỉ cần Đình Sương chịu đi xuống, chỉ cần cậu không nhận mối quan hệ này là thật, Chúc Ngao cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thời trẻ trâu, mấy ai không làm ra chuyện hồ đồ?

Thế nhưng Đình Sương không coi đây là chuyện hồ đồ, cậu là thật lòng thật dạ.

“Ba giám thị con à? Ngay cả mấy chuyện này cũng điều tra?” Cậu dùng sức nắm chặt tờ giấy kia: “Đây là chuyện của con, có liên quan gì đến ba đâu?”

“Có liên quan gì đến ba đâu?” Chúc Ngao tức quá bật cười: “Muốn ba mặc kệ con chứ gì, được thôi, để thẻ lại rồi cuốn xéo khỏi đây.”

Đình Sương nhìn ông chằm chằm, rút ví ra khỏi túi quần, chỉ lấy mỗi thẻ căn cước, sau đó ném cả ví cả thẻ cả tiền mặt lên trên bàn.

Đồng hồ đeo tay là Chúc Ngao mua cho cậu…

Tháo xuống, ném lên bàn.

Thắt lưng cũng là dùng tiền của Chúc Ngao mua…

Cởi ra, ném lên bàn.

Trên chân là dép đi trong nhà, tuy rằng chẳng biết ai mua, thế nhưng chắc chắn là dùng tiền của Chúc Ngao…

Dùng sức hất qua một bên.

Đình Sương cúi đầu đánh giá bản thân, may mà bộ quần áo cậu đang mặc trên người là do mẹ mua, bằng không bây giờ phải cởi truồng mất thôi.

Xoay người, đi chân đất ra bên ngoài.

Chúc Ngao đứng phía sau cậu quát to: “Đình Sương con muốn ông đây tức chết à? Đi dép vào cho ba.”

“Ai thèm đi đôi dép rách của ba!” Đình Sương vừa đi ra ngoài vừa gào hét, lúc ngẩng mặt lên thì đụng ngay mẹ của Chúc Văn Gia, cậu có chút lúng túng nói: “Ờmm… dì ạ, ngại quá, cháu không nói dì đâu, cháu nói đôi dép, dép đi trên chân ấy…” (dép rách = con đàn bà hư hỏng)

Ông Vận Nghi nghẹn một hồi, giật giật khóe miệng nói: “Hôm nay con ở nhà ăn cơm nhé? Một lúc nữa Tiểu Gia nó cũng về, hai anh em các con cùng ăn với nhau một bữa đi.”

“Cảm ơn dì, cháu không ăn đâu.” Đình Sương gật đầu khách khí với Ông Vận Nghi, quay đầu hét rõ to về phía thư phòng: “Cháu không nộp tiền ăn, không ăn nổi cơm nhà này.”

Nói xong bèn từ trong nhà cuốn xéo ra ngoài.

Sau đấy nếu như có thứ gì bắt buộc phải về nhà để lấy, tỷ như bằng tốt nghiệp trung học, cậu sẽ đều nhờ Chúc Văn Gia lấy hộ. Thật sự từ nay về sau không bước chân vào nhà một bước, cũng chưa từng xài một đồng nào của Chúc Ngao.

Năm đầu tiên, cậu không về nhà, cũng không gọi điện cho ai trong nhà.

Đến năm thứ hai, cậu suy ngẫm lại hành vi của mình lúc ở trong thư phòng, cảm thấy nó quá ấu trĩ, còn có chút nực cười, vì thế vào đêm giao thừa cậu gọi điện thoại chúc tết Chúc Ngao.

Hai ba con hàn huyên vài câu, ai cũng không nhắc đến Lương Chính Tuyên, không nhắc đến trận cãi vã ngày đó, Đình Sương chỉ kể về việc học, nói muốn sang nước ngoài, mọi việc đã chuẩn bị sắp xong hết rồi.

Chúc Ngao hỏi cậu học ngành gì, cậu bảo, vẫn là công nghệ robot.

Quyết định này đã nói lên thái độ của Đình Sương: là trách nhiệm của cậu thì cậu sẽ gánh vác.

Chúc Ngao nghe xong, hỏi cậu có đủ tiền đi du học không, cậu nói, đủ.

Chữ này cũng đã nói lên thái độ của Đình Sương: sinh hoạt cá nhân của cậu không ai được phép nhúng tay vào, ngay cả ba ruột cũng không được.

Tuy rằng vào khi ấy, cậu đã phải trải qua một năm rưỡi làm việc bục mặt đến ho ra máu.

Hai mùa tết tiếp theo, Đình Sương luôn chủ động gọi điện thoại cho Chúc Ngao, đa phần đều tán gẫu về tình trạng sản xuất hiện nay, tiếp đó chúc nhau năm mới cát tường, bình an suôn sẻ. Thế nhưng về việc của Lương Chính Tuyên, bọn họ không một ai chịu nhượng bộ, cứ giằng co mãi như thế. Hai ba con giống hệt nhau, thích ăn mềm không ăn cứng, vừa nhắc đến vấn đề này là cả hai lại nóng máu, nên đơn giản là không đề cập tới nữa.

Hiện tại Đình Sương đứng cách xa Chúc Ngao mấy mét, cảm thấy ba mình già thật rồi, béo lên, tóc trắng cũng nhiều thêm, may mà đầu không bị hói.

Lòng có chút chua xót.

Bách Xương Ý nhìn thấy cậu đứng đờ một chỗ, cho rằng Đình Sương đang luống cuống, bèn nhắc nhở: “Ting?”

Đình Sương hít sâu một hơi, đổi thành vẻ mặt khéo léo, đi qua đó.

Bách Xương Ý giới thiệu lại một lần nữa với đối tác bên Trung Quốc: “Đây là học sinh của tôi, Đình Sương.” Sau đó giới thiệu với Đình Sương: “Ting, đây là nhà sáng lập RoboRun, Chúc Ngao tiên sinh.”

Đình Sương chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bách Xương Ý, ánh mắt hàm súc khó nói thành lời.

Ánh mắt của nhãi con này là kiểu gì đây?

Còn chưa tỉnh ngủ à?

Bách Xương Ý dùng ánh mắt ra hiệu, chào hỏi đi.

Chào hỏi à…

Hình như chỉ có một cách xưng hô để chào hỏi thôi…

Đình Sương chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn về phía Chúc Ngao: “… Ba.”

Ba?

Bách Xương Ý nhìn về phía Đình Sương, phản ứng đầu tiên chính là —— tuy rằng Chúc Ngao là nhà sáng lập của RoboRun, có điều gọi ba thì cũng hơi quá đà rồi đấy.

Không phải trên thời sự đã nói, giới trẻ Trung Quốc chỉ gọi mỗi mình Jack Ma là ba ba thôi sao?

Hiện giờ cứ làm ông chủ thì có thể nhận vơ là ba à?

Phản ứng tiếp theo mới là —— Đình Sương từng kể rằng gia đình cậu mở công ty sản xuất robot công nghiệp.

Không ngờ ba của Đình Sương lại mang họ Chúc.

Lúc này, lại nghe Chúc Ngao nói với Đình Sương: “Sao con không kể với ba con là học trò của giáo sư Bách? Giáo sư Bách không dễ dàng thu nhận học trò đâu đấy.”

Lời này một nửa là thật lòng, một nửa là khách sáo. Cả năm hai người gọi điện cho nhau có một lần, căn bản chẳng tán gẫu được gì nhiều, đề tài vòng đi vòng lại cũng không vòng đến trên đầu giáo sư. Có điều Chúc Ngao thực sự hy vọng Đình Sương chăm gọi điện về nhà hơn, nhất là sau khi ông biết chuyện cậu và Lương Chính Tuyên chia tay.

Đình Sương nói: “Hiện tại chỉ là giáo sư hướng dẫn bộ môn thôi ạ.”

Vị nữ sĩ tuổi trung niên đứng bên cạnh Chúc Ngao lên tiếng: “Hóa ra là Tiểu Sương, khéo ghê nhỉ, đã lâu không gặp, cháu lớn thế này rồi cơ à.”

Đình Sương đáp: “Cháu chào cô Vương, cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào ạ.”

Một thanh niên trẻ tuổi khác cũng lên tiếng: “Nghe bảo con trai của ông chủ đi du học ở Đức, không ngờ chính là học trò của giáo sư Bách đây.”

“Ha ha.” Đình Sương cười một tiếng lịch sự, ngồi xuống chỗ bên cạnh Bách Xương Ý, thò tay xuống dưới bàn bóp đùi anh, mang theo ý tứ cầu cứu.

Vốn dĩ cho rằng đến để học tập, kết quả lại biến thành hiện trường nhận thân.

Bách Xương Ý nhìn Đình Sương một chút, vừa lật menu vừa mỉm cười nói chuyện với mấy người Chúc Ngao: “Chân giò heo nướng là đặc sản của Đức, các vị có muốn thử một chút không?”

Trong lòng Đình Sương hô to, sếp Bách vạn tuế.

Mọi người sôi nổi đồng ý với đề nghị của giáo sư Bách, gọi lên một đĩa chân giò heo nướng, kết hợp cùng với bia tươi của địa phương.

Chắc là vì có Đình Sương ở đây, cho nên bầu không khí trên bàn ăn khác xa mấy lần trước. Trước đây chỉ như buổi liên hoan hợp tác giữa hai bên, tán gẫu các hạng mục trước mắt, khách sáo qua khách sáo lại với nhau, sau cùng là thảo luận về chuyện hợp tác trong tương lai. Còn hiện tại, về phía RoboRun mà nói, Bách Xương Ý từ đối tượng hợp tác thăng lên thành thầy giáo của con trai ông chủ, như vậy thì đã thành một nửa người nhà mình.

“Giáo sư Bách này, Đình Sương bình thường đi học thế nào?” Chúc Ngao cười: “Không gây ra phiền phức cho ngài chứ?”

Bình thường đi học thế nào à?

Ngoại trừ tiết đầu tiên trốn học, hỏi bài không trả lời được, làm bài tập thì sai một đống, có lần đi học không mang sách vở theo, thêm một lần trốn học bất thành, hết thảy đều rất tốt.

Thế là Bách Xương Ý bèn trả lời: “Rất tốt.”

Trên mặt Chúc Ngao lộ rõ vẻ ngoài ý muốn, thế nhưng đôi mắt lại đầy kiêu ngạo: “Thật à? Tôi nhớ hồi ở trong nước nó không thích việc học lắm đâu.”

Đình Sương thầm nghĩ: ôi ba ruột của con ơi, con trai ba thế nào ba còn không hiểu hay sao? Con chẳng thay đổi gì sất, người ta đang khách sáo với ba thôi, ba còn tưởng thật hả?

Cô Vương phản bác: “Đâu nào, tôi nhớ hồi Tiểu Sương còn bé, mỗi khi tan học đều đến công ty làm bài tập đấy. Lần nào cũng ngồi đến 8-9h tối mới nghỉ.”

Đình Sương thầm nghĩ: đấy là vì không làm được bài tập chứ sao? Con nhà người ta học giỏi toàn làm xong bài từ ở lớp, ai lại để đến tối còn chưa xong.

“Đúng đấy, tôi nhớ Tiểu Sương toàn làm bài đến tối muộn mới xong, không dám đi vệ sinh trong công ty một mình, nhất định phải gọi người lớn đi cùng, nói là sợ ma…”

“Chuẩn luôn, tôi nhớ hồi…”

Do cô Vương mở bát, bầu không khí trên bàn ăn trở nên vui vẻ hơn, mọi người bắt đầu nhắc lại chuyện hồi bé của Đình Sương.

Đình Sương không chịu nổi nữa, lại tiếp tục bóp đùi Bách Xương Ý, ý tứ rất rõ ràng: sếp Bách cíu em với, anh bảo bọn họ tán gẫu chuyện khác đi được không?

Bách Xương Ý thờ ơ bất động, biểu thị rằng bản thân vô cùng có hứng thú nghe về tuổi thơ bất trị của cậu.

Đình Sương đành vùi đầu ăn chân giò heo nướng.

Móa.

Đồ móng heo.

Thích nghe chuyện ngu xuẩn của cậu lắm hả?

Mọi người kể lại vài ‘chiến tích khi bé’ của Đình Sương, bầu không khí trên bàn ăn càng ngày càng sôi nổi, ai nấy không hẹn mà cùng nhận định, Đình Sương chẳng khác nào vật biểu tượng giúp mở rộng đề tài tán gẫu, góp phần gia tăng tình hữu nghị Đức-Trung, cường hóa sự hợp tác giữa RoboRun và LRM, thúc đẩy tình cảm của nhân viên song phương.

Qua ba lượt rượu bia, mọi người say ngà ngà, chẳng khách khí và câu nệ như ban đầu nữa, Chúc Ngao nâng chén với Bách Xương Ý, bảo: “Cậu em Bách này, tôi lớn hơn cậu chừng mười tuổi, nếu như cậu không chê thì cứ gọi tôi một tiếng anh Chúc đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.