Khoảng Cách Của Người

Chương 27: Chương 27: Công bằng




“Em…” Đình Sương chăm chú nhìn vào đôi mắt của Bách Xương Ý, đỏ mặt.

Yêu thương em…

Yêu thương.

YÊU THƯƠNG!

Ảnh nói ảnh yêu thương tui kìa!

Trong đầu Đình Sương bắn pháo hoa ăn mừng một lúc, nói năng có chút vấp váp: “Anh… trung niên các anh toàn nói chuyện kiểu này à? Anh, anh đang thổ lộ hay là đang ra đề thi đấy? Sao cứ thích đặt câu hỏi khó cho người ta vậy?”

Trong đôi mắt của Bách Xương Ý chứa đầy ý cười: “Sao nào, không trả lời được đề này hả?”

Hai mắt Đình Sương sáng lấp lánh, khuôn mặt ửng hồng, mừng rỡ như điên khi nhận được lời tỏ tình của đối phương: “Có gì đâu mà không trả lời được, đề này em từng làm rồi, em chọn A!”

Mặc kệ B là đáp án gì, cứ chọn A là được rồi.

Bách Xương Ý nhìn Đình Sương, cười nhẹ: “Không thảo phạt tôi nữa à?”

Thảo phạt…

Đình Sương nghĩ, công bằng là cái mẹ gì?

Lúc làm thêm ở quán cà phê, chẳng phải cậu cũng muốn đưa hết bánh ngọt và cà phê cho một mình Bách Xương Ý đấy thôi?

Thừa nhận đi, mày căn bản không quan tâm đến chuyện công bằng, mày chỉ sợ quan hệ giữa hai người bị biến thành giao dịch điểm chác giữa lão giáo sư già và cậu sinh viên trẻ tuổi mà thôi.

Nếu Bách Xương Ý cũng thích cậu, vậy thì…

Cút mẹ nó công với chả bằng đi.

DO I, NOT JUSTICE. (đừng chơi công bằng, hãy chơi em đi)

“Việc này… anh kiềm chế một chút là được…” Đình Sương vươn tay ôm lấy đầu Bách Xương Ý, kéo lại gần, hôn môi.

Một giây sau, nụ hôn đã bị Bách Xương Ý cướp quyền chi phối.

“Kiềm chế đến mức nào?” Bách Xương Ý vừa hôn vừa hỏi.

“Haa…” Đình Sương một bên thở hổn hển, tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ của đối phương, một bên trả lời: “Anh tự quyết định đi… anh coi đấy… thiên vị tới nách là được rồi… không cần thiên vị tới bên kia bán cầu đâu… biết không?”

(cả hai câu này đều mang nghĩa thiên vị một cách thái quá, về cơ bản thì không khác nhau là mấy)

Trong giọng nói của Bách Xương Ý mang theo ý cười cưng chiều: “Ừ biết rồi.”

Hai người đắm chìm trong nụ hôn, chậm rãi nắm chặt tay nhau, khi nụ hôn kết thúc cũng không buông ra nữa.

Đình Sương đong đưa bàn tay đang nắm của hai người, ấm đầu mà đề nghị: “Chúng ta ra ngoài chơi đi?”

Bách Xương Ý buồn cười: “Chúng ta đang ở bên ngoài đây thôi.”

“Không phải, qua đây, qua bên này.” Đình Sương kéo Bách Xương Ý đi tới lán để xe trong sân, lấy chìa khóa dắt xe đạp của mình ra: “Chúng ta đạp xe đến trung tâm thành phố chơi đi, em chưa tới đó vào giờ này bao giờ.”

Vào lúc này Đình Sương bỗng nhiên thấu hiểu Chúc Văn Gia, hơn 10h tối chính là thời điểm đẹp nhất để đi chơi với bạn trai, làm sao có thể dùng để ngủ được?

Bách Xương Ý nói: “Chỉ có một cái xe, đi kiểu gì?”

Đình Sương hào sảng nói: “Để em đèo anh.”

Bách Xương Ý nói: “Luật ở Đức không cho phép xe đạp đèo thêm người, em không biết à?”

“Ơ.” Đình Sương cũng nhớ ra: “Thế… chúng ta đi ô tô vậy.”

Bách Xương Ý nhìn dáng vẻ có chút thất vọng của cậu, bèn nói: “Nếu không đánh cược một lần?”

Đình Sương hỏi: “Đánh cược gì ạ?”

“Đánh cược giờ này cảnh sát giao thông không đi làm.” Bách Xương Ý sải bước ngồi lên xe đạp của cậu, tháo cà vạt xuống tiện tay vắt trên ghi đông, tiếp đó vừa tháo hai cúc cổ sơ mi, vừa cười nói với Đình Sương: “Lên nào.”

“Anh…” Đình Sương nhìn nụ cười của Bách Xương Ý, trái tim đột nhiên nảy lên một cái.

Ông chú già thi thoảng lại làm chuyện hoang đường, ai mà chịu cho nổi?

Sau khi ngồi lên yên xe, Đình Sương suy nghĩ một chút rồi bảo: “Sếp Bách à, anh đây là… già nên lú à?”

Bách Xương Ý quay đầu cười nhẹ: “Sao nào, không được à?”

Đình Sương vòng tay ôm lấy eo anh, cười xán lạn: “Được quá đi ấy chứ.”

Đúng vậy, bọn họ cũng biết sau này sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, sẽ có nhiều cơ hội đi chơi với nhau hơn, nhưng tất cả đều không phải đêm nay, không phải hiện tại.

Có nhiều khoảnh khắc là duy nhất trên đời, ngày lành cảnh đẹp, trái tim đập loạn.

Hai người đạp xe ra khỏi sân, dọc theo đường dành riêng cho xe đạp, hướng về trung tâm thành phố.

Hơn 11h tối, trên đường hầu như không có người đi lại, thi thoảng lắm mới có một chiếc ô tô băng qua, vô số đèn giao thông đã đến giờ ngừng hoạt động.

Hai hàng cây bên đường nhờ tiết trời xuân hè ấm áp mà trở nên sum suê, cành lá nặng trĩu rủ xuống lòng đường.

“Ấy, giảm tốc độ một chút ——” Đình Sương gọi trong tiếng gió.

Bách Xương Ý nghe theo mà đạp chậm lại, lúc đi ngang qua một hàng cây anh đào, Đình Sương duỗi tay ra, hái xuống một chùm cherry chưa chín.

Không to lắm, hồng hồng xanh xanh, chẳng căng mọng và đen sẫm như ở trong siêu thị.

Ngắt xuống một quả, tùy tiện lau lau vài cái, đưa tới bên môi người kia.

“Bẩn vậy.” Bách Xương Ý cười nhẹ chê bai, nhưng vẫn hé miệng ăn quả cherry kia.

Đình Sương hỏi: “Ngọt không?”

Bách Xương Ý: “Ngọt.”

Đình Sương bèn ngắt thêm một quả, yên tâm nhét vào mồm, “Shhh —— chua vãi tè, chua chết mất thôi!”

Bách Xương Ý cong môi cười: “Thật à, tôi thấy quả ban nãy ngọt lắm.”

“Thế cho anh ăn cả đấy.” Đình Sương giơ chùm cherry đến bên miệng Bách Xương Ý: “Nhanh ăn đi, anh đạp xe cực khổ rồi, nhường anh ăn hết.”

Bách Xương Ý cười: “Không ăn, đây là nghĩa vụ lao động của tôi.”

“Ăn một quả, ăn một quả nữa thôi.” Đình Sương kiên trì nhét cherry vào miệng Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý ăn quả cherry chua lè lè kia, nghiêng đầu hôn tay Đình Sương một cái: “Em cứ phá tôi đi.”

“Ai phá chứ?” Đình Sương nhếch khóe miệng, hai tay ôm chặt eo Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý cúi đầu liếc nhìn tay cậu, hỏi: “Nhóc con, em chùi nước cherry vào đâu đấy?”

Đình Sương: “… Em không mang giấy ăn.”

Bách Xương Ý lấy một chiếc khăn tay từ trong túi quần, đưa về phía sau.

Đình Sương nhận lấy, lau tay xong thì nhét luôn khăn vào túi của mình: “Giặt sạch rồi sẽ trả lại anh.”

Xe đạp từ đường cái quẹo vào một cánh đồng, băng qua cánh đồng là một con đường cấm xe cơ giới, đây là đoạn đường ngắn nhất để tới được trung tâm thành phố. Hai bên đồng cỏ không có đèn đường, bốn phía xung quanh cũng chẳng có bất kỳ công trình kiến trúc nào, tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng. Bầu trời màu lam sẫm như mái vòm của tòa giáo đường lớn, bao trùm xung quanh bọn họ, trên không lấp lóe ánh sao dày đặc.

Thế giới chuyển động một cách tĩnh lặng.

Đình Sương ngồi phía sau yên xe, đung đưa chân, nhẹ nhàng ngâm nga câu hát:

“Du bist das Beste, was mir je passiert ist

Es tut so gut, wie du mich liebst

Vergess den Rest der Welt

Wenn du bei mir bist~”(♪♫)

Ca khúc <Das Beste> này cậu học từ hồi mới học tiếng Đức, ngoại trừ bốn câu điệp khúc ra, còn lại chẳng nhớ được chữ nào. Hát xong một đoạn, cậu suy ngẫm ý nghĩa ca từ, hỏi: “Có phải bài hát này nghe buồn nôn quá không?”

Hết ▬ anh là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với em, không gì có thể sánh với cảm giác được anh yêu thương…

Rồi lại đến ▬ mỗi khi ở bên anh, em dường như lãng quên đi toàn bộ thế giới này…

Quả thực là buồn nôn.

Bách Xương Ý cười nhẹ bảo: “Ừ, có hơi.”

Đình Sương nói ra câu kia là muốn nghe anh phản bác, ai ngờ Bách Xương Ý không những không phản bác mà còn khẳng định sự buồn nôn của ca khúc này, cậu bèn nổi giận: “Vậy anh hát thử bài nào không buồn nôn nghe coi.”

Bách Xương Ý nói: “Không buồn nôn à, để tôi nghĩ xem nào.”

Đình Sương thầm nhủ: để coi anh hát ra được bài gì.

Bách Xương Ý nghĩ một hồi, hắng giọng, dùng chất giọng hồn hậu cực kỳ nghiêm túc mà hát:

“Wacht auf, Verdammte dieser Erde,

Die stets man noch zum Hungern zwingt!”(♪♫)

Đình Sương đang chuẩn bị tinh thần, dù Bách Xương Ý hát bất kể ca khúc tình yêu nào, cậu cũng phải chê bôi cạnh khóe anh cho bằng được, thế nhưng vừa nghe thấy câu đầu tiên, cậu đã không nhịn được mà cười phớ lớ.

Má.

Lão giáo sư rốt cuộc là người thập niên bao nhiêu đấy?

Những lúc trăng tròn hoa thắm thế này mà chơi bài <Quốc Tế Ca> tiếng Đức được luôn hả? ▬▬ Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian? Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn?

Sếp Bách quả thực không buồn nôn, cực kỳ không buồn nôn…

Tấm lòng bao la quan tâm đến giai cấp vô sản bị áp bức này, mấy ai có được?

Đình Sương ngồi sau yên xe cười run rẩy cả người.

Bách Xương Ý tiếp tục hát hai câu, cũng nhịn không được mà bật cười bảo rằng: “Không hát nữa.”

Đình Sương vừa cười vừa khuyến khích anh: “Đừng mà, anh hát tiếp đi, để em thu âm lại cài làm nhạc chuông báo thức.” Nói xong cậu bèn lấy điện thoại trong túi quần ra, “Em chuẩn bị ghi âm đấy nhé.”

Bách Xương Ý hỏi: “Nhạc chuông báo thức?”

Đình Sương dí điện thoại đến gần miệng anh: “Đúng thế, em sẽ cài làm chuông báo thức, chắc chắn ngày nào cũng cười tỉnh cả ngủ. Em bắt nhịp nhé, ba, hai, một, bắt đầu ——”

Bách Xương Ý ung dung dùng tiếng Đức nói vào micro: “Ting, tôi rất tiếc phải thông báo với trò, trò đã không vượt qua kỳ thi lần này.”

Đình Sương:???

Ngón tay run rẩy nhấn nút dừng ghi âm.

Trên màn hình hiện ra một hàng chữ — Có muốn lưu hay không?

Ngón tay cái nhấn — Không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.