Khoảng Cách Của Người

Chương 47: Chương 47: Kẹo mút




Nét mặt Đình Sương nhìn thì vẫn trấn định, nhưng lòng bàn tay đã xuất ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cậu nhớ đi nhớ lại toàn bộ thao tác của mình từ lúc cô gái này bắt đầu gọi món.

Đình Sương biết mình cần phải lo lắng đến an nguy của thiếu nữ kia, thế nhưng trên thực tế cậu lại sợ việc này là do mình gây ra, càng sợ một lúc nữa sẽ không giải thích rõ ràng được.

Bỗng nhiên, eo cậu bị chạm vào.

Đây chỉ là một động tĩnh nhỏ, nhưng Đình Sương vốn dĩ chim-sợ-cành-cong lại càng giật hết cả hồn, nhận ra là Bách Xương Ý đang ôm eo mình, cậu mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Bách Xương Ý vừa miêu tả lại biểu hiện của người bệnh với nhân viên cứu hộ ở bên kia đầu dây, vừa áp đầu Đình Sương vào một bên vai của mình.

Cúp điện thoại, Bách Xương Ý nói: “Đừng sợ, mấy phút nữa xe cứu thương sẽ tới.”

Đình Sương chôn mặt ở vai anh, gật đầu, phát ra một giọng mũi rất nhẹ: “Ừm.”

Lúc này, có khách hàng đẩy cửa đi vào, Bách Xương Ý nói: “Xin lỗi, nơi này có tình huống khẩn cấp, hiện đang tạm dừng kinh doanh.”

“Có biển báo ngừng bán không?” Bách Xương Ý nhỏ giọng hỏi Đình Sương.

“Em nghĩ là… có.” Đình Sương đi tới phòng thay đồ để tìm biển báo, treo lên ngoài cửa.

Lúc trở lại cậu không tự chủ được mà nắm chặt tay của Bách Xương Ý.

Nhưng chẳng hó hé câu nào.

Bách Xương Ý thấy tay Đình Sương đầy mồ hôi, một lần nữa ôm cậu vào trong lồng ngực, để đầu cậu áp trên vai của mình.

Cô bé kia chỉ cần một người trông chừng là đủ.

Bách Xương Ý nhẹ nhàng xoa gáy Đình Sương, nhỏ giọng hỏi: “Sao em lại sợ đến vậy?”

Thoạt đầu hô hấp của Đình Sương ngừng một chút trên vai Bách Xương Ý, sau đó mới khôi phục lại đều đều.

“… Em không biết.” Đình Sương nói.

“Không biết còn sợ?” Giọng nói của Bách Xương Ý như đang dỗ dành: “Đừng sợ.”

Đình Sương rầu rĩ đáp một tiếng: “… Vâng.”

Quán cà phê ở ngay trung tâm thành phố, xe cứu thương đi tới rất nhanh, tiếng còi ò í e vang lên từ đằng xa.

Đình Sương đột nhiên nói: “Em sợ… là do em gây ra.”

Bách Xương Ý nói: “Em gây ra cái gì?”

Đình Sương cắn cắn môi: “Em không biết.”

“Lại không biết? Em đừng sợ những thứ mình không biết.” Bách Xương Ý hôn cậu một cái, đi về phía nhân viên cứu hộ vừa xuống xe.

Nhân viên cứu hộ có một nam một nữ, đều cao to như nhau, mặc đồng phục sẫm màu, thoạt nhìn trông khá giống cảnh sát.

Đình Sương đã chuẩn bị tinh thần để nhận chất vấn, trong bụng vừa soạn xong một đoạn văn bản tiếng Đức, ai ngờ hai nhân viên cứu hộ chẳng hỏi han gì cậu, chỉ nhìn cô bé kia đã đoán ngay được bệnh.

“Epilepsis.” Nữ nhân viên cứu hộ nói sơ qua với Đình Sương và Bách Xương Ý.

Nam nhân viên cứu hộ đỡ cô bé kia nằm xuống với tư thế nghiêng người, lúc này Đình Sương mới ý thức được rằng, thì ra cô bé này không lắc bàn, cũng không run rẩy, mà là đang co giật.

Chỉ có điều cô bé co giật khá nhẹ, lúc trước hoàn toàn không nhìn ra được.

Khoảng một lúc sau, cô bé đình chỉ cơn co giật, ý thức cũng dần dần khôi phục lại, đã có phản ứng với những việc xung quanh.

“… Chuyện gì xảy ra thế?” Cô không nhớ được những chuyện vừa phát sinh.

Bách Xương Ý kể sơ qua mọi chuyện từ lúc sự việc xảy ra đến khi nhân viên cứu hộ đến, sau đó dẫn Đình Sương ra bên ngoài, nhường lại không gian quán cho bọn họ nói chuyện.

Đình Sương đứng bên ngoài quán cà phê, theo bản năng mà sờ túi quần tìm thuốc lá.

Thuốc lá với bật lửa đều để hết trong tủ phòng thay đồ.

Bách Xương Ý nhận ra hành động của cậu, bảo: “Chờ tôi một chút.”

Một phút sau, Bách Xương Ý mua một hộp kẹo mút về.

Đình Sương bóc một cái ra, vừa định nhét vào trong mồm, thì nhìn thấy bên đường đối diện cũng có một bé con sáu tuổi đang ngậm kẹo que.

“Cái này chỉ con nít mới ăn.” Đình Sương giơ que kẹo đến trước mặt Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý há mồm.

Đình Sương nhét que kẹo vào trong miệng anh, sau đó không nhịn được mà cúi đầu cười rộ lên.

“Không sợ nữa à?” Bách Xương Ý nhìn thấy cậu cười, dưới đáy mắt cũng có chút ý cười.

“… Ừm, không sợ nữa.” Đình Sương cúi đầu bóc thêm một cái kẹo: “Epilepsis… là chứng động kinh ạ?”

Bách Xương Ý: “Ừ.”

“Khi nãy em không nhận ra…” Đình Sương nhét kẹo vào trong miệng: “Biểu hiện không giống chứng động kinh mà em từng được biết…”

“Tôi cũng không nhận ra.” Bách Xương Ý nói: “Ban đầu tôi còn tưởng phê thuốc, thế nhưng cũng không dám chắc lắm.”

“Ừm…” Đình Sương nghĩ một hồi, bảo: “Em… em không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới sợ… biết rõ rồi thì không còn sợ chút nào. Kỳ thực phản ứng kia, ai nhìn cũng biết không phải do ngộ độc thực phẩm… huống hồ cô bé còn ăn những món giống anh.”

Nói xong, cậu hỏi Bách Xương Ý: “Có phải ban nãy em… ngu ngốc lắm không?”

Bách Xương Ý nở nụ cười, nói: “Không sao đâu.”

Không sao đâu???

Cái gì gọi là không sao đâu?

Anh có vẻ rộng lượng quá nhỉ?

Đình Sương vừa định xù lông, một nhân viên cứu hộ đã đẩy cửa ra.

Bách Xương Ý bỏ que kẹo đang ngậm xuống, tao nhã xoay người, khôi phục dáng vẻ lịch sự: “Xin hỏi có cần chúng tôi trợ giúp gì không?”

“Hết thảy đều rất tốt, tình huống không có gì nghiêm trọng, không cần phải đưa đến bệnh viện.” Nhân viên cứu hộ chìa tay phải ra: “Cám ơn ngài đã gọi điện thoại cho bộ phận cứu hộ.”

Bách Xương Ý vô cùng tự nhiên chuyển cây kẹo qua tay trái, sau đó bắt tay với nhân viên cứu hộ: “Không cần cảm ơn.”

Nhân viên cứu hộ liếc que kẹo trên tay hai người, đùa rằng: “Trông ngon quá nhỉ.”

Bách Xương Ý đáp lại câu nói đùa: “Chúng tôi cần an ủi, kẹo là một thứ an ủi rất tốt.”

Đình Sương cực kỳ hào phóng chìa hộp kẹo ra: “Ăn không?”

Nhân viên cứu hộ lắc đầu cười: “Cảm ơn cậu, tôi không cần kẹo để an ủi, bằng không cái nghề này đã làm sún hết hàm răng của tôi rồi.”

Tiếp đó, một nhân viên cứu hộ khác đưa cô bé kia ra cùng.

Hai nhân viên cứu hộ lên xe rời khỏi đó, còn cô bé kia thì nói lời cảm ơn, lưu lại số điện thoại và họ tên, để quán cà phê có thể gửi hóa đơn bồi thường tới cho mình.

Tình huống khẩn cấp đã xử lý xong.

Tấm biển ‘ngừng bán’ trên cửa quán cà phê vẫn chưa được tháo xuống.

“Hay là… chờ thêm lúc nữa rồi tháo nhỉ? Để lâu quá cũng không hay lắm…” Đình Sương nhìn Bách Xương Ý, đôi mắt tỏa sáng: “Để khoảng 10 phút nhé? 10 phút này trong quán chỉ có hai chúng ta thôi…”

“Ồ, mười phút.” Bách Xương Ý làm ra biểu tình đăm chiêu suy nghĩ: “Làm gì thì hay nhỉ?”

Đình Sương lúc thì cảm thấy mười phút thật dài, không biết nên làm gì cho hết thời gian; lúc lại cảm thấy mười phút ngắn quá, chẳng kịp làm gì cũng hết vèo thời gian.

“Anh nghĩ nhanh nhanh coi.” Đình Sương ngồi trên quầy bar thúc giục.

Bách Xương Ý cúi đầu hôn cậu một cái.

Vị cherry.

“Ừm…” Chân Đình Sương quấn lấy eo Bách Xương Ý.

Mùi hương sạch sẽ quen thuộc, thích thật.

Còn chưa hết thòm thèm.

Nụ hôn kết thúc, Đình Sương liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, thở hổn hển nói: “… Anh như thế là không được, mới có hai phút.”

Lời này nghe cứ sai sai ở đâu đó.

▬ Anh như thế là không được, mới có hai phút.

Bách Xương Ý nắm cằm Đình Sương, tiếp tục hôn thêm cái nữa.

Hung hăng, mạnh bạo, không cho phép phản kháng.

“Ừmm… ư…” Đình Sương bị hôn không đỡ nổi: “… Được rồi mà… hiện tại không được… ừmm… có gì làm xong về nhà rồi…”

Làm xong về nhà.

Về nhà…

Tay chân Đình Sương còn quấn trên người Bách Xương Ý, nhưng người đã yên tĩnh lại, chẳng nói năng gì.

Bách Xương Ý cũng ngừng lại.

Đồng hồ trên tường trôi qua từng giây từng giây, ánh sáng ngoài cửa sổ cũng đang lưu động từng chút một, chiếu vào người qua đường, tạo thành những cái bóng đổ trên sàn nhà của quán cà phê.

Đình Sương tựa đầu vào vai Bách Xương Ý.

Bọn họ lặng yên không nói tiếng nào suốt năm phút đồng hồ.

“Ting, em đang sợ hãi.” Bách Xương Ý đánh vỡ sự im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.