Khoảng Cách Của Người

Chương 49: Chương 49: Lịch sử tình trường




Suốt buổi sáng Đình Sương đều làm việc trong trạng thái cuồng hoan, tách cà phê nào có thể vẽ hoa thì cậu sẽ vẽ, ngày hôm nay đã vẽ không biết bao nhiêu là trái tim.

Trái tim, hiện tại trong lòng cậu đang tràn ngập thứ này, có chia sẻ bớt ra bên ngoài một ít cũng chẳng sao.

Đình Sương cũng không ngóng trông đến lúc tan ca cho lắm.

Lúc làm việc, cậu thì pha cà phê, Bách Xương Ý thì ngồi đọc sách ở cách đấy 2m, thi thoảng lại giương mắt nhìn cậu một chút, bốn mắt chạm nhau, hai người cùng nở nụ cười với đối phương, cứ thế thôi cũng đủ, chẳng cần gì phải lên tiếng.

Chiều hôm đó tan làm, cậu thay quần áo xong rồi đi ra, Bách Xương Ý đã đứng ngoài cửa quán cà phê chờ cậu.

Hình ảnh này khiến cậu nhớ đến giây phút mình đẩy cánh cửa phòng học S17, vẫn là bóng lưng ấy, chỉ có điều hiện tại Bách Xương Ý đã cởi áo vest ngoài, dây kính màu vàng mảnh mai rơi vào phía sau cổ áo sơ mi mùa hè.

Lúc ấy đẩy cửa ra mà lòng nơm nớp lo sợ, hiện tại đẩy cửa ra chỉ muốn nhào ngay tới đó.

“Bách ——” Ở ngay thời điểm Đình Sương mở cửa ra – sắp sửa nhảy bổ tới ôm cổ Bách Xương Ý – thì cậu thoáng trông thấy một bóng người.

Thứ bảy, người người đều có thể tới trung tâm thành phố, Tống Hâm cũng không ngoại lệ.

Bạn học Tống Hâm mới lượn vào đại siêu thị ở trung tâm thành phố để mua một đống đồ dùng hàng ngày, đang xách túi đi lướt qua Freesia, vừa vặn nhìn thấy giáo sư Bách đang đứng ở cửa quán, thế là mở mồm chào hỏi: “Profe ——” Nửa âm tiết còn lại bị kẹt trong cổ họng.

Bởi vì cậu ta nhìn thấy một người trông rất quen vừa đẩy cửa ra, nhìn quỹ tích chuyển động kia là biết ngay đang chuẩn bị nhào lên người giáo sư Bách.

“Đình Sương?!”

Một cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Một giây phút dài đến bất tận.

Trong đầu Đình Sương vút qua vô số phương án, từ việc nhận mình là con riêng của Bách Xương Ý, cho đến việc diệt khẩu luôn Tống Hâm.

Ngay ở tích tắc cơ thể cậu sắp theo quán tính mà chạm vào Bách Xương Ý, động tác ôm cổ bất chợt chuyển thành động tác nắm cổ áo sơ mi.

Nhưng mà nắm cổ áo của người ta từ phía sau lưng cũng rất kỳ quái…

Hơn nữa Bách Xương Ý còn đứng sừng sững bất động.

Đình Sương chỉ có thể tự an ủi bản thân, động tác này ít nhất còn đỡ hơn ôm cổ.

Có điều, cảnh tượng này biết chém gió lời kịch thế nào?

Bảo rằng Bách Xương Ý uống cà phê không trả tiền?

Không được, cậu đã thay đồng phục ra rồi.

Nhưng không nói thế, thì cậu biết nói cái gì?

Quên đi, không kịp nữa, cởi đồng phục thì cởi đồng phục chứ sao, cứ thể sếp Bách chịu oan ức vậy!

Ngay tại thời khắc Đình Sương muốn mở miệng, Tống Hâm ném hết đồ đạc xuống đất, phi một phát đến, dùng hết sức lực kéo Đình Sương ra thật xa.

“Đình Sương mày say rượu đấy à? Đây là quán cà phê chứ có phải quán bar đâu?” Tống Hâm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Freesia, nhỏ giọng răn dạy Đình Sương: “Dù ổng có bắt mày thi lại thì mày cũng không được đánh nhau với ổng! Mày có muốn tốt nghiệp nữa không hả?”

Đánh nhau với ổng?

Đình Sương thầm nói: nếu không phải tại mày, bố đây đến miệng ổng còn hôn được rồi ấy chứ.

“Mày nghe tao nói không?” Tống Hâm sợ Đình Sương thật sự đắc tội giáo sư, dùng cùi chỏ thụi Đình Sương vài cái, nhỏ giọng nhắc nhở: “Xin lỗi giáo sư đi.”

“… Xin lỗi.” Đình Sương cúi đầu, dùng tiếng Đức nói với Bách Xương Ý.

Cậu nhất định phải cúi đầu, nếu không sẽ bị phát hiện là đang nhịn cười.

Định lực của Bách Xương Ý tốt hơn nhiều, tám ngọn gió thổi chẳng lung lay. Anh gợn sóng bất kinh mà sửa sang lại cổ áo bị Đình Sương tóm nhàu: “Không sao.”

(gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố)

Nói xong, Bách Xương Ý không nhúc nhích, Đình Sương cũng không nhúc nhích.

Tống Hâm cuống hết cả lên: sao hai cái người này không chịu đi vậy?

Không được, cậu ta phải lôi cổ Đình Sương đi ngay, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì không kịp cứu vãn mất.

“Tạm biệt, Professor.” Tống Hâm nói xong, tay này thì nhấc đống đồ trên mặt đất lên, tay khác thì kéo Đình Sương bỏ đi: “Đi nào, về nhà thôi.”

Đình Sương:?

Cậu bị Tống Hâm kéo xa hai mét mới phản ứng lại được, nghiêng đầu nhìn về phía Bách Xương Ý vẫn đang đứng ở cửa quán cà phê, thế là lại bị Tống Hâm kéo thêm một phát: “Đình Sương, mày vẫn muốn gây sự à? Đi mau đi mau, nhân lúc ổng còn chưa tìm mày gây khó dễ.”

Đi tới một ngã tư đường, rẽ vào khúc ngoặt, Đình Sương bảo: “Mày nhanh bỏ tay tao ra.”

Tống Hâm buông tay, nói: “Mày tưởng tao báu bở lắm à? Nặng gần chết, tay này của tao phải xách tận hai túi đồ đây thấy không, chẳng qua tao sợ mày gây sự thôi, vừa nãy mày làm sao thế? Nốc rượu thật à?”

“Không.” Đình Sương nói: “Có điều… nhìn ổng ngứa mắt quá thôi.” Tao nhìn ổng hợp mắt cực kỳ luông.

“Lần trước trong group chat mày còn nói đỡ cho ổng mà? Tao biết thứ sáu tuần sau sẽ bắt đầu đăng ký thi, ổng không cho phép mày tham gia thật à?” Tống Hâm nói: “Thực ra tao thấy ổng sống theo kiểu của dân Đức, đã đặt ra quy tắc thì không bao giờ thay đổi dù chỉ là một chút… biến thái thì biến thái thật, nhưng mà không hề có ác ý, mày thấy đấy, bình thường đi học ổng còn hay gọi mày đứng lên trả lời câu hỏi.”

“Tao biết ổng không có ác ý, vừa nãy tao… hơi mất kiểm soát tí thôi.” Đình Sương nóng lòng muốn chuồn đi: “Tao té trước đây, còn có việc.”

“Mày đi đâu thế?” Tống Hâm hỏi: “Đi cùng nhau đi.”

“Tao với mày không cùng đường.” Đình Sương đáp qua loa.

Tống Hâm: “Mày còn chưa thèm hỏi tao đi đâu, sao biết là không cùng đường?”

Đình Sương đưa mắt nhìn hai túi đồ trên tay cậu ta: “Mày vừa đi siêu thị xong, đang chuẩn bị về nhà đúng không?”

Tống Hâm: “Đúng thế.”

Đình Sương: “Đồ tao muốn mua còn chưa đi mua được.”

Tống Hâm: “Ừ, thế mày đi đi, nhưng tuyệt đối không được đi tìm phiền phức nữa đâu đấy.”

Đình Sương thầm nói: tao không đi tìm phiền phức, tao là đang đi tìm tình yêu.

Quay trở lại đường cũ, tình yêu vẫn đang đứng chờ ở đó.

Hơn nữa tình yêu này còn lớn lên trông vô cùng đẹp trai.

“Khụ ——” Đình Sương cách xa hai bước chân, dùng tiếng ho để nhắc nhở Bách Xương Ý: bạn trai bị bắt đi của anh đã quay về rồi đây.

“Lên xe trước đi.” Bách Xương Ý nói.

Đình Sương gật đầu, tay chân cực kỳ quy củ.

Làm người quả nhiên không được vênh váo quá, sống trong cùng một thành phố, tỷ lệ đụng trúng người quen là rất lớn.

Chờ hai người yên vị trên xe, Đình Sương chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, vươn tay ôm lấy cổ Bách Xương Ý, nếu như không phải trên xe bất tiện, cậu còn hận không thể đặt mông ngồi trên đùi của anh.

Hôn một lúc, cậu mới hỏi: “Ôi sếp Bách này, anh nói coi, nếu như vừa nãy em ôm cổ anh thật, bị Tống Hâm nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?”

Bách Xương Ý nở nụ cười: “Vậy thì anh chỉ còn cách xoay người lại, bảo với em rằng ‘Tiên sinh nhận nhầm người rồi’.”

Đình Sương cũng cười theo, hỏi tiếp: “Vậy nếu nó nhìn thấy hai đứa mình hôn nhau thì sao?”

Bách Xương Ý làm bộ suy ngẫm một lúc, đáp: “Vậy thì anh đành phải đưa điểm 1.0 duy nhất cho cậu ta.”

“Hay gớm, anh dám dùng điểm chác để hối lộ nhân chứng à?” Đình Sương biết thừa Bách Xương Ý đang nói đùa: “Có điều sau này cũng nên chú ý hơn một chút, em sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu tới anh.”

“Tối nay chúng ta cần thảo luận một phen.” Bách Xương Ý nói.

Đình Sương: “Hở?”

“Về việc sống chung.” Bách Xương Ý nói xong, thấy Đình Sương không lên tiếng, ngay lập tức đoán được tâm tình của người bạn nhỏ: “Không phải thảo luận về quyết định sống chung, ý anh là thảo luận về mấy chuyện cần phải cân nhắc sau khi sống chung.”

Mấy chuyện cần phải cân nhắc sau khi sống chung?

Đình Sương suy nghĩ một hồi, chẳng nghĩ ra được sau khi sống chung thì có chuyện gì phải cân nhắc, nếu như thực sự muốn cân nhắc…

Hay là cậu với sếp Bách cùng nuôi chó nhỉ?

Nghĩ tới chuyện cậu vàng bị chị vợ cũ bế đi, sếp Bách ngay cả quyền nuôi nấng cũng không có, đáng thương thật sự…

Bách Xương Ý đang lái xe, nhân lúc rảnh tay liếc Đình Sương một cái, thấy cậu trầm tư không nói gì, bèn bảo: “Em biết không, chúng ta cần phải cân nhắc đến nhiều việc lắm, ví dụ như bạn học hoặc người thân của em muốn đến chơi, tình huống này phải xử lý thế nào? Nếu đồng nghiệp của anh muốn tới nhà, tình huống này phải giải quyết ra làm sao? Còn mấy việc linh tinh khác kiểu như biển số nhà và hòm thư cần viết thêm tên của em, em phải đến phòng thị chính để thay đổi nơi tạm trú, toàn bộ giấy tờ liên quan đến nơi ở của em cũng phải sửa lại theo. Em còn phải hủy bỏ dịch vụ truyền hình cáp TV, chuyển sang dùng chung một tài khoản với anh, còn có tiền bảo hiểm…”

Bên trong xe lâm vào tĩnh mịch.

“Ting?”

“Vụ này…” Đình Sương do do dự dự, mặt mày ủ rũ: “Nếu không… nếu không chúng ta đừng…”

Bách Xương Ý liếc cậu một cái: “Đừng cái gì?”

“Nếu không chúng ta đừng chờ đến tối nữa, bây giờ về nhà bắt đầu nghiêm túc xử lý những chuyện này đi!” Đình Sương vô cùng phấn chấn mà nói.

Bách Xương Ý cong môi: “Ừ.”

Nghe thì có vẻ phiền phức đấy, nhưng hai người họ lại cảm thấy rất vui sướng.

Buổi tối sau khi thảo luận xong, hai người đi ra sân ngồi tán gẫu.

Đình Sương mở tủ lấy quả dưa hấu ướp lạnh ra, bổ làm đôi, cắm mỗi nửa một cái thìa, hai tay bưng hai miếng ra sân.

Bách Xương Ý đang ngồi trên cái ghế dựa trong vườn, Đình Sương đi tới, đặt một nửa quả dưa hấu lên cái bàn ở trước mặt anh.

Thật ra thì vẫn còn ghế trống, nhưng Đình Sương lại không ngồi, cậu ôm nửa quả dưa đặt mông xuống bãi cỏ, tựa lưng vào cái ghế mà Bách Xương Ý đang ngồi, như vậy chỉ cần ngửa đầu ra sau là có thể gối lên đùi của Bách Xương Ý.

“Tối mùa hè thế này thích thật nhỉ?” Đình Sương xúc một miếng dưa cho vào miệng: “Hồi bé em toàn thế này, ngồi dưới đất ăn dưa hấu, dựa vào chân ba mẹ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời có vô vàn ánh sao.” Nói xong, cậu yên tĩnh một lúc, lại xúc thêm miếng dưa, nhưng mãi không chịu đưa vào miệng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Bách Xương Ý: “Sếp Bách… sao anh không kể cho em nghe chuyện cũ của anh?”

Bách Xương Ý vuốt ve mái tóc cậu, trong giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười: “Muốn nghe chuyện gì?”

“Gì cũng được à?” Đình Sương hỏi.

“Gì cũng được.” Bách Xương Ý đáp.

“Vậy em muốn nghe chuyện ——” Đình Sương nói: “Lịch sử tình trường.”

Bách Xương Ý bật cười: “Lịch sử tình trường à, ừ được.”

“Có gì hay đâu mà cười?” Đình Sương vung vẩy cái thìa, làm bộ muốn chọt Bách Xương Ý: “Có kể không hả? Không kể thì thôi, tiểu gia đây không thèm nghe nữa.”

Bách Xương Ý giơ hai tay đầu hàng, trong ánh mắt toàn là sự dung túng: “Kể, đương nhiên phải kể rồi. Thế nhưng trước hết ——”

“Không được phép nhưng nhị gì cả.” Đình Sương ngắt lời.

Bách Xương Ý cười nói: “Trước hết em khoanh vùng lịch sử tình trường đi đã.”

Đình Sương nhớ anh từng bảo rằng, từ năm 14 tuổi đã luôn ở trong trạng thái có mối quan hệ, cậu nói: “Kể từ lúc anh 14 tuổi đi, chỉ nói trọng điểm thôi đó.”

Bách Xương Ý không nhịn được cười: “Tận 22 năm trước cơ à.”

Đình Sương suy nghĩ một chút, cảm giác hình như hơi lâu thật: “Vậy rút ngắn lại đi… ừm… tỷ như… những người từng chung sống với anh?”

Bách Xương Ý nói: “Vợ cũ.”

Đình Sương: “Thế thôi hả?”

Bách Xương Ý: “Thế thôi.”

“Vậy…” Thực ra Đình Sương cũng không muốn nghe chuyện tình sử cho lắm: “Cô ấy có điểm nào ưu tú hơn những người khác?”

Bách Xương Ý suy nghĩ một lúc, không hề trả lời vấn đề này, thay vào đó là ngồi xuống bãi cỏ, ôm Đình Sương vào trong lồng ngực: “Còn sợ à?”

Đình Sương bị nói trúng tim đen: “… Đâu có.”

“Chuyện lần này là do anh không xử lý tốt.” Bách Xương Ý hôn lên thái dương của cậu: “Anh muốn nói lời xin lỗi với em, anh xin lỗi.”

“Không phải tại anh…” Đình Sương dùng thìa chọc chọc dưa hấu, như đang chọc tỉnh chính bản thân mình, cưỡng ép bản thân phải đối diện trực tiếp với vấn đề này: “Em biết là tại em không có cảm giác an toàn.”

“Vậy em có tự hỏi, tại sao mình lại không có cảm giác an toàn không?” Bách Xương Ý nói.

“Bởi vì vô dụng… không có tự tin… tính tình còn chẳng tốt lắm…” Đình Sương ăn miếng dưa hấu vừa mới chọc, lấy hết dũng khí mà mổ xẻ chính mình: “Thế anh có biết tại sao, em toàn trêu chọc anh là lão già, hơn nữa còn khoe khoang mình trẻ tuổi không? Thực ra bởi vì ngoài tuổi trẻ ra, em chẳng còn gì cả. Nói thật lòng, em không nghĩ ra được anh thích em ở điểm nào, anh tốt như thế…”

Đêm hè vắng vẻ, cách đó không xa những chùm cherry chín rục rơi xuống mặt đất.

Trong không khí lan tỏa hương vị ngọt ngào.

“Vậy em có biết, kỳ thực khi nhìn thấy em và bạn bè của em, anh cũng muốn quay lại thời 24 tuổi, dẫu cho khi ấy chẳng có thứ gì trong tay.”

Đình Sương ngẩn ra.

Ngày kế tiếp.

Đình Sương một lần nữa lên mạng tra thông tin về cuộc đời của Bách Xương Ý, muốn nhìn thử sếp Bách hai bàn tay trắng của tuổi 24.

Đúng vậy, không sai, sếp Bách tuổi 24 quả thực chẳng có gì trong tay cả, ngoại trừ học vị tiến sĩ và một đề án nghiên cứu dài ngoằng kéo điện thoại mất nửa ngày vẫn chưa đọc xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.