Khoảng Cách Của Người

Chương 31: Chương 31: Nhận thức chung




“Phụt ——” Đình Sương phun bia ra ngoài, tí thì chết sặc: “Khù, khụ…”

Bách Xương Ý quen tay cầm lấy khăn ăn, chuẩn bị giúp Đình Sương lau dọn, thế nhưng sau khi cầm vào rồi thì chỉ lau lau tay của mình.

Dù sao ba của Đình Sương vẫn đang ngồi ở đối diện.

Sếp Bách sống ba mươi sáu năm, còn chưa từng gặp vấn đề tiến thoái lưỡng nan kiểu này: ba ruột của bạn trai muốn xưng huynh gọi đệ với mình.

“Ngại quá ngại quá đi mất…” Đình Sương lấy khăn ăn lau chỗ bị dính nước bia: “Ba đừng làm khó giáo sư của con nữa, người ta sinh sống ở Đức đã nhiều năm, không quen cái kiểu xưng huynh gọi đệ ấy đâu… Ba làm vậy hóa ra con phải gọi giáo sư là chú à, giáo sư của con còn trẻ thế này…”

Bạn học Đình Sương là đồ hai mặt.

Lúc chỉ có cậu với Bách Xương Ý: lão giáo sư, lão lưu manh, lão súc sinh.

Lúc ở trước mặt người ngoài: giáo sư nhà tui còn rất trẻ.

Chúc Ngao nghe xong cũng chẳng để ý mấy, xua xua tay nói: “Mạo phạm rồi, mạo phạm rồi…”

Bách Xương Ý nâng cốc bia lên, uống một hớp, bảo: “Vị trí trưng bày mà sáng nay chúng ta xem qua không có vấn đề gì, buổi chiều các vị có thể tới Herrenhäuser Gärten tham quan một chút, đó là khu vườn có phong cách Baroque được bắt đầu xây dựng từ thế kỷ 17.”

Mọi người đều rất nể mặt, thi nhau hỏi thăm về lịch sử kiến tạo của khu vườn hoàng gia, nhanh chóng gạt chuyện ‘cậu em Bách’ với cả ‘anh Chúc’ sang một bên.

Đình Sương buồn cười lắm, thế nhưng phải nhịn. Cậu gọi người phục vụ tới, nhỏ giọng nói rằng, làm ơn mang cho quý ngài bên cạnh này một ly soda.

Lúc nãy gặp người nhà khiến cậu bối rối quá, không chú ý tới Bách Xương Ý cũng đang uống bia như mọi người.

Sau khi gọi đồ xong, cậu lại nhận ra hành vi gọi nước riêng cho anh thế này quá mức thân mật, may là người phiên dịch tiếng Đức của bên RoboRun ngày mai mới tới, người trên bàn cơm không có ai biết tiếng Đức, đều chỉ dùng tiếng Anh, cho nên cũng không ai hiểu cậu vừa nói gì. Cậu bảo người phục vụ chờ một chút, lại hỏi những người khác có muốn uống thêm gì không, sau khi hỏi một lượt thì gọi cho mỗi người một ly, lúc này mới yên lòng.

Hỏi lần lượt từng người ngồi trên bàn cơm, rất chu đáo, chỉ có điều đã quên gọi cho chính mình một ly.

Đình Sương có thói quen uống cà phê sau khi ăn xong.

Người phục vụ đang muốn đi, Bách Xương Ý lại nhỏ giọng gọi một tách cà phê trắng cho cậu.

Lời này có thể hiểu theo hai ý.

“Làm ơn lấy cho cậu bạn nam của tôi một tách cà phê trắng.”

Hoặc là, “Làm ơn lấy cho cậu bạn trai của tôi một tách cà phê trắng.”

Trong tiếng Đức, ‘bạn nam’ và ‘bạn trai’ là cùng một từ, vì lẽ đó không ai biết Bách Xương Ý đang dùng theo nghĩa nào.

Khi nói ra câu kia, mặt Bách Xương Ý tỉnh bơ không lộ cảm xúc gì.

Người phục vụ nghe xong thì nhìn Đình Sương một cái, xác nhận đối tượng.

Mặt mũi Đình Sương đỏ bừng, cầm cốc bia lên uống thật lực để che giấu, lão lưu manh, dám đàng hoàng trịnh trọng mà thốt ra mấy từ cợt nhả.

Chúc Ngao thấy thế bèn hỏi cậu: “Đình Sương, sao mặt con đỏ thế kia?”

“Vâng… hình như con uống hơi nhiều…” Đình Sương miễn cưỡng giải thích.

Chúc Ngao bảo: “Từ khi nào con uống bia mà đỏ mặt thế? Ba nhớ trước giờ con uống mãi có sao đâu?

“Ờmm… chắc là tại bia Đức nặng đô hơn…” Đình Sương cúi đầu nhìn lớp bọt trắng trong cốc, hình như uống hơi nhiều thật rồi, nếu không tại sao khóe miệng vẫn không nhịn được mà cong lên thế?

Ăn xong bữa cơm, đoàn người RoboRun quay trở về phòng nghỉ, chuẩn bị để đi tham quan khu vườn hoàng gia Herrenhäuser Gärten.

Đình Sương bị Chúc Ngao gọi đi tâm sự riêng hơn một tiếng đồng hồ, mới quay trở lại căn phòng của Bách Xương Ý.

“Chú Bách ơi em về rồi này.” Đình Sương gọi.

Bách Xương Ý đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha, giương mắt lên hỏi: “Nói chuyện với anh Chúc xong rồi đấy hả?”

Đình Sương chạy tới, ngồi phịch xuống đùi Bách Xương Ý, nói: “Vâng… nói xong rồi, em với ba em lại cãi nhau. Trước đây mỗi lần to tiếng với ông ấy xong em đều thấy hối hận…”

“Cãi nhau chuyện gì?” Bách Xương Ý vừa hỏi, tay vừa vuốt ve bờ lưng của cậu, mấy thanh niên trẻ tuổi đều có xương bả vai và đốt sống lưng hơi nhô ra trông rất gợi cảm.

“Trước đây ông ấy ngứa mắt mấy việc em làm, em cũng ngứa mắt mấy việc ông ấy làm, thế là rùm beng lên. Còn bây giờ có thể cãi nhau vì chuyện gì chứ… ông ấy chờ mãi mới chờ được em chia tay Lương Chính Tuyên, không cho phép em tiếp tục yêu đương nhăng nhít với đàn ông nữa. Em bảo với ông ấy, em chỉ thích đàn ông, dù không phải Lương Chính Tuyên thì cũng sẽ có người khác, thế là lại cãi nhau…”

Đình Sương lầu bầu vài câu, rồi nhớ ra phải nói rõ mối quan hệ trong gia đình mình: “Anh không ngờ Chúc Ngao là ba em đúng không? Em theo họ mẹ, chuyện này không phải vì bọn họ ly hôn nên mới đổi, mà ngay từ lúc ba mẹ em kết hôn đã quyết định chuyện này rồi. Bọn họ định sinh hai đứa, nộp phạt cũng phải sinh, bất kể nam hay nữ cũng được, đứa lớn theo họ mẹ, đứa nhỏ theo họ ba, kết quả đến khi mẹ em hoài thai đứa thứ hai, ba em… ờmm… đi ăn vụng với người khác, đối phương sau đấy cũng mang thai, mẹ em trong lúc tức giận quá đã đánh mất đứa bé trong bụng. Khi ấy mẹ em không có công ăn việc làm, nhưng bà vẫn kiên quyết ly hôn với ba em… hồi đó em còn chưa vào lớp một. Sau này ba em kết hôn với dì hai, em có thêm một đứa em trai nữa. Khi bé em suốt ngày mắng chửi ba em với dì, toàn những câu rất khó nghe, cũng không muốn chơi cùng em trai… chắc từ hồi lên cấp hai em mới cư xử với bọn họ tốt hơn một chút. Kỳ thực mẹ em đã bỏ qua chuyện này từ lâu, sống cuộc đời rất vui vẻ, bà ấy nói với em, việc của bọn họ em không thể nào hiểu được tất cả, đừng nên dính líu vào.”

Nói tới đây, cậu ôm lấy cổ Bách Xương Ý, cực kỳ nghiêm túc nói: “Có điều em cảm thấy, nếu như anh thích người khác, vậy anh phải nói cho em biết, không được lừa em, đây là chuyện quan trọng nhất… không ai có thể đảm bảo được vĩnh viễn, thế nhưng thẳng thắn thì luôn làm được đúng không…”

Bách Xương Ý nói: “Yêu cầu của em với tôi thấp nhỉ.”

Đình Sương nhanh trí nói: “Sếp Bách à, cái này người ta gọi là… lấy thành thật làm gốc, cố gắng để dài lâu.”

Trên khóe mắt của Bách Xương Ý có chút ý cười: “Ừ.”

Đình Sương ôm Bách Xương Ý cười hề hề một lúc, lại bắt đầu khổ não: “Sau này em phải nói với ba chuyện của bọn mình thế nào đây? Mẹ em đã chấp nhận từ lâu rồi, thế nhưng nếu để ba em mà biết được, phỏng chừng lại cãi nhau to…”

Bách Xương Ý nói: “Em có hỏi vì sao ông ấy không chấp nhận chưa?”

Đình Sương sững sờ đáp: “Hình như chưa thì phải… lúc cãi nhau chỉ biết mỗi việc gào mồm lên thôi…”

Cứ nhắc đến chuyện này là hai ba con lại ỏm tỏi, Đình Sương lại còn cứ thích cãi bướng với ba mình, hơi tí là bật, hơi tí là “liên quan gì đến ba”, đào đâu ra thời gian để hỏi tại sao với tại trăng.

“Cãi nhau không thể cãi như thế được.” Bách Xương Ý dụ dỗ từng bước: “Vì sao mà cãi nhau?”

“Vì sao…” Đình Sương nói: “Em cũng không biết nữa, cứ một câu không hợp là cãi thôi.”

Bách Xương Ý bảo: “Không được nói thế, không biết thì bây giờ nghĩ lại đi.”

“Ừm…” Đình Sương suy nghĩ một chút: “Vì… hiếu thắng.”

Bách Xương Ý: “Sai rồi, nghĩ lại đi.”

“Ồ…” Đình Sương nghiêm túc suy nghĩ: “Thì tại em không thích ông ấy quản chuyện này, nhưng ông ấy cứ đòi quản, em muốn thuyết phục ông ấy…” Đang nói dở, cậu đột nhiên thông suốt: “Đạt được nhận thức chung, cãi nhau vì muốn đạt được nhận thức chung.”

Bách Xương Ý nói: “Ừ, vậy ban nãy hai người đã đạt được nhận thức chung chưa?”

“Chưa ạ…” Đình Sương cảm giác vấn đề của cậu rất khó để giải thích: “Không phải em không muốn đạt được nhận thức chung với ông ấy, nhưng mâu thuẫn này quá lớn, quan niệm không giống nhau, ông ấy không chịu chấp nhận việc em thích đàn ông, em thì lại chỉ yêu thích đàn ông thôi, chuyện này làm sao để đạt được nhận thức chung đây chứ?”

Đứa nhỏ càng nói càng cáu kỉnh.

Bách Xương Ý vuốt ve tóc cậu, chỉ điểm: “Tầng này không có nhận thức chung thì đi xuống tầng tiếp theo, nếu vẫn chưa tìm được thì lại tiếp tục đi xuống thêm tầng nữa, chỉ cần là con người, thì tầng thấp nhất luôn là nhận thức chung.”

Đình Sương suy nghĩ một hồi, nói: “Em với ba em đứng ở tầng thấp nhất rồi, trên cơ bản cả hai đều có chung suy nghĩ, ông ấy muốn em sống tốt, em cũng muốn ông ấy sống tốt; ông ấy nhất định không muốn em phải khổ… thế nhưng tại sao ông ấy cứ một mực nghĩ rằng em yêu đàn ông là sẽ khổ?”

Bách Xương Ý nói: “Vậy tại sao em không hỏi ông ấy?”

“Em…” Đình Sương chậm rãi cụp lông xuống: “Em cũng không biết… chắc là do lúc cãi nhau em chỉ biết nổi nóng, không cho ông ấy cơ hội. Quả thật em nên hỏi ông ấy, xem rốt cuộc ông ấy nghĩ gì… lần sau sẽ không cãi nhau nữa, có gì từ từ nói…”

Bách Xương Ý bảo: “Ở cạnh anh thì hiểu chuyện thế, sao ra đến bên ngoài lại không hiểu?”

Đình Sương chúi đầu vào lồng ngực Bách Xương Ý: “Có ai tốt như anh đâu chứ… sao anh lại tốt thế này…”

Chúi một lúc, lại ngẩng lên, hai người trao nhau một nụ hôn dài.

Hôn xong, Đình Sương nhìn thoáng qua quyển sách anh để trên ghế sô pha, cầm lên hỏi: “Anh đọc gì vậy? Chúng ta cùng nhau đọc đi.”

Cậu ủn Bách Xương Ý tựa vào một bên tay vịn của ghế sô pha, còn mình thì ngồi vào trong lòng anh, hai người xếp chồng lên nhau, bốn cái chân dài đồng thời gác lên tay vịn đối diện.

Phía sau lưng, ánh mặt trời xán lạn chiếu vào từ ngoài cửa sổ, vừa vặn chiếu lên trang bìa cuốn sách.

“How Democracies Die… chế độ dân chủ chết như thế nào… nghiêm túc quá vậy?” Đình Sương nhét sách vào trong tay Bách Xương Ý: “Em có đọc cũng chẳng hiểu đâu, thôi anh đọc đi, em nằm trong lòng anh ngủ một lúc vậy.”

Nói xong cậu tìm một tư thế thoải mái, tựa đầu lên ngực Bách Xương Ý, nhắm hai mắt lại.

Bách Xương Ý một tay ôm lấy Đình Sương, một tay cầm sách.

Mở trang thứ nhất, chỉ thấy tên sách viết trên đó không phải là <How Democracies Die> như bìa ngoài, mà là <How to Handle Dating a Much Younger Man Correctly>. (Bí quyết hẹn hò với chàng kém tuổi =)))

Ừ, bọc sách là một thói quen tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.