Khoảng Cách Một Cửa Sổ

Chương 10: Chương 10




Edit: Zu

“Cậu là?” Lục Vãn cau mày, theo bản năng mà lùi về sau.

“Tôi là bạn cậu ấy, tôi họ Phù. Trời mưa, tôi tới đón cậu ấy về.” Phù Đồ cầm dù, một tay đem Bạc Tảo bế lên: “Chúng tôi đi trước, Lục tiểu thư.”

“Cậu.........” Lục Vãn muốn nói lại thôi, cô nhìn bóng dáng đi vào trong mưa dần dần xa, trong lòng có một cỗ cảm giác không thể nói được.

Bạn bè như này, có chút thân mật quá mức.

Xe Phù gia đậu ở cổng tiểu khu, tài xế thấy bọn họ đi tới, vội vàng xuống xe đem cửa xe mở ra.

Trên xe Phù Đồ cũng không nói nhiều, trước tiên là bỏ đôi giầy dính nước, ôm Bạc Tảo ngồi lên khăn lông.

Gần đầy đội bóng rổ thường xuyên tập luyện, trên xe để lại một ít quần áo dự phòng của Phù Đồ. Phù Đồ tìm một cái áo sơmi, Bạc Tảo ngoan ngoãn cởi đồ ra thay.

Sơmi của Phù Đồ đối với cậu có chút lớn, rộng che tới đùi cậu, lộ ra một đôi chân thẳng tắp trắng nõn. Bạc Tảo không có tinh thần mà cúi đầu, ngồi trong ngực Phù Đồ để cho anh lau tóc.

Phù Đồ lau tóc cho cậu xong, đem mặt cậu nâng lên nhìn: “Mắt sưng rồi.”

Bạc Tảo dụi mắt đỏ bừng, dựa vào trên cổ anh ngáp một cái.

“Ăn cơm chưa?” Phù Đồ hỏi.

“Chưa.”

“Có đói bụng không?”

Bạc Tảo lắc đầu: “Muốn đi ngủ.”

“Bây giờ về nhà, ăn xong ngủ tiếp.” Phù Đồ cầm điện thoại gọi về nhà, đặt hai món. Lúc Phù Đồ nói chuyện, Bạc Tảo ngẩng mặt nhìn anh, lấy ngón trỏ chọc vào môi anh: “Cậu ăn không? Gọi thêm đồ ăn đi.”

Phù Đồ bắt lấy tay cậu kiên trì nói xong điện thoại: “Tớ ăn ở trường rồi.”

Bạc Tảo thuận tiện nắm ngón tay xen vào trong khe hở của anh, ghé vào lỗ tai Phù Đồ than thở hỏi: “Sao cậu đột nhiên tới đón tớ?”

“Dì kêu tớ tới.” Phù Đồ mặt không chút thay đổi nói.

Vừa dứt lời, điện thoại Bạc Tảo vang lên, cậu bò qua lấy điện thoại bên trong quần áo ướt sũng ra: “Alo, mẹ.”

Phù Đồ sắc mặt khẽ động.

“Được.” Bạc Tảo gật đầu, ánh mắt xoay tròn nhìn Phù Đồ: “Đều rất tốt, được, con biết rồi.”

Hai mẹ con kết thúc cuộc đối thoại qua loa, Bạc Tảo cũng không mệt, bò lên người Phù Đồ ngẩng mặt nhất định cùng anh đối diện, giống như làm nũng: “Mẹ tớ hỏi tớ ở nhà bà nội ăn làm sao.”

“Ồ.”

Bạc Tảo mân miệng mỉm cười, trong ánh mắt tất cả đều là ánh sao sáng long lanh: “Bà ấy còn nói trời mưa gọi xe không tốt, kêu cô đưa tớ trở lại trường.”

“.........”

“Đồ Đồ,“ Bạc Tảo rất thích ghé vào trên vai anh, ở lổ tai anh nói chuyện, dường như sợ anh nghe không được, kéo dài giọng nói: “Cậu lại giả truyền thánh chỉ.”

“Phốc ——” Tài xế nhịn không được cười.

Phù Đồ bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên lưng cậu một cái.

Bạc Tảo hừ nhẹ một tiếng, ma xui quỷ khiến nghiêng mặt qua cắn lên tai Phù Đồ một cái, Phù Đồ “Ss!” khẽ một tiếng, lỗ tai đỏ cúi đầu thì thấy, hai gò má của Bạc Tảo đỏ lên, cắn môi vùi mặt xuống.

Quãng đường còn lại, trong xe là một khung cảnh hết sức im lặng. Thời điểm xe tới tiểu khu gần như là mưa tầm tả, một tay Phù Đồ cầm dù không ổn. Cuối cùng là tài xế thay họ cầm dù, Phù Đồ ôm Bạc Tảo vào cửa, vẫn không tránh khỏi đồ trên người bị ướt.

Trong nhà dì cầm khăn lại, Phù Đồ lắc đầu một cái, trực tiếp đem Bạc Tảo đầy vào bồn tắm lớn. Còn anh chạy lên lầu hai vội vàng tắm rửa rồi xuống dưới, vào phòng bếp nhìn nồi canh.

“Xíu nữa là được rồi, vừa cắt miếng gừng bỏ vào.” Dì làm cơm trong nhà tử tế và cẩn thận: “Mưa lớn như vậy, cũng đừng để bị cảm. Đúng rồi, chiều có đi học ở trường không?”

Phù Đồ lấy điện thoại ra nhìn: “Trường gửi thông báo, nghỉ học.”

Bạc Tảo nằm ở trong bồn tắm lớn, trên đầu quấn khăn, buồn chán mà cầm máy tạo bọt lên phun bong bóng.

Phù Đồ bưng cái bàn nhỏ đi vào, cậu lập tức ngồi dậy, mắt ướt át còn mang theo chút ngại ngùng còn sót lại: “Canh gì vậy?”

“Canh gà.” Phù Đồ để bàn xuống xong, xoắn tay áo lên đem máy tạo bọt ở trong bồn ra đặt lên bệ: “Nhân lúc còn nóng ăn nhanh lên.”

Bạc Tảo trước tiên cầm muỗng húp, húp một miếng nhăn mày: “Có gừng.”

Phù Đồ khoanh tay ngồi trên mép bồn tắm: “Cố ý cho vào, nên húp hết bát này đi.”

Bạc Tảo bất đắc dĩ từ từ uống xong, Phù Đồ mới bưng bàn đi. Cậu rề rề lau khô người rồi choàng áo tắm lên, lê dép lẹp xẹp ra ngoài.

Phù Đồ đang ngồi trên bàn ăn, vừa ăn vừa gõ chữ.

“Ai vậy?” Bạc Tảo ngâm nước nên vừa mềm mại vừa nóng, lúc dán tới như còn mang theo hơi nước, Phù Đồ theo bản năng tránh ra một chút: “Quý Phỉ.”

Bạc Tảo để điện thoại ở một bên, cậu cầm lại nhìn, Quý Phỉ đang ở trong group kể khổ.

Group chat: Ba chàng lính ngự lâm

Hôm nay 13:59

Bã đậu cây thường xuân:

Mưa này càng lúc càng lớn, bây giờ tụi tao bị nhốt trong trường.

Lão Thẩm vậy mà lại giám sát tụi tao tự học mày tin không?? 【mỉm cười.jpg】

Hắn nói dù sao tụi bây cũng không thể quay lại 【mỉm cười.jpg】

Giờ báo nghỉ học thùng rỗng kêu to sao???? 【mỉm cười.jpg】

Phù Đồ:

Hai tiếng sau dự tính là mưa sẽ nhỏ lại.

Bã đậu cây thường xuân:

Dự báo thời tiết trước giờ không thể tin, nói là cẩn thận trời mưa? Rõ ràng là mưa to 【mỉm cười.jpg】

Thật hâm mộ hai đứa bây, biết vậy tao cũng xin nghỉ cho rồi.

Ổ chăn của Tảo Thần:

Bây giờ tụi tớ đang ăn cơm trưa, dự định lát nữa ngủ một chút.

【hình ảnh】【hình ảnh】【hình ảnh】

Canh gà, hầm cả đêm, siêu thơm.

Bã đậu cây thường xuân:

Tớ cảm ơn cậu, thật là một ngụm canh gà có độc 【phất tay.jpg】

Mấy người chơi vui vẻ, mình đi đối mặt với lão Thẩm đây.

“Thầy Thẩm luôn rất quan tâm tới A Phỉ ha.” Bạc Tảo vươn tay, áo tắm tay áo quá dài, Phù Đồ giúp cậu vén lên.

“Ừ, bọn có có chút quan hệ thân thích.” Phù Đồ gật đầu: “Có thầy Thẩm kìm lại, Quý Phỉ mới chịu học cho tốt.”

“Tớ nhớ là cậu ấy nói cấp ba cậu ấy muốn tới Nhất Trung.” Bạc Tảo nhặt một hạt gạo ăn: “Tụi mình cũng đi sao?”

“Cậu không muốn đi?” Phù Đồ hỏi lại.

Bạc Tảo có chút rầu rĩ mà lắc đầu: “Cậu đi đâu tớ đi đó.”

“Nếu tớ ra nước ngoài thì sao?”

Bạc Tảo đột nhiên ngẩng đầu, quẹt một chút nước mắt liền chảy xuống, để đũa xuống muốn đi.

“Tớ nói bậy!” Phù Đồ lập tức túm cánh tay cậu lại, đem cậu kéo vào trong ngực: “Sẽ không bỏ lại cậu đi ra ngoài.”

“Cậu biết rõ,“ Bạc Tảo cắn môi khóc, ngực phập phồng kịch liệt: “Cậu biết rõ là tớ không thể ra ngoài được!”

“Tớ sai rồi, Tảo Tảo.” Phù Đồ cau mày sờ môi cậu, trong mắt một loạt hối hận: “Đừng cắn, chảy máu rồi.”

Bạc Tảo hung hăng cắn lên ngón tay Phù Đồ một cái, nước mắt chảy xuống xối xả như mưa: “Cậu không phải là sớm đã có dự định?”

“Không có,“ Phù Đồ dường như là không có cảm giác đau, ngón tay mang theo dấu răng không ngừng thay cậu lau nước mắt: “Tớ sao có thể bỏ lại cậu?”

“Cậu gạt tớ.” Bạc Tảo khăng khăng mà lắc đầu, toàn bộ liên quan đến Phù Đồ, cậu đều có trực giác quen thuộc đáng sợ.

“Không gạt cậu.” Phù Đồ đau khổ nhíu mày: “Mẹ tớ hồi trước có nhắc đến, tớ đã từ chối.”

Bạc Tảo nức nở, hai mắt đẫm lệ mông lung mà trừng Phù Đồ: “Không cho phép cậu, không được bỏ lại tớ.”

“Sẽ không,“ Phù Đồ trầm giọng nói: “Tớ vẫn bồi cậu.”

Bạc Tảo vươn tay, Phù Đồ nhẹ nhàng kéo, đem cậu ôm ngồi lên chân trái, da thịt bóng loáng dán vào, mặt chân tiếp xúc với một mảnh ấm, Phù Đồ suýt nữa hít thở không thông —— phía dưới áo tắm của Bạc Tảo gì cũng không mặc?

“Cậu luôn chọc tớ.” Cậu còn ủy khuất mà ôm cổ Phù Đồ.

“Xin lỗi.” Phù Đồ khó khăn nói, thở dài một cái, rút khăn ướt ra nhẹ nhàng lau vết máu trên môi cho cậu.

Bạc Tảo nhẹ nhàng run một cái, kẹp lấy chân Phù Đồ: “Ngứa.”

“Nhịn một chút,“ Phù Đồ nhắm mắt lại, giữ eo cậu không cho cậu lộn xộn: “Rách da, bôi chút thuốc đi.”

Phù Đồ có thói quen một tay ôm Bạc Tảo đi tới phòng khách bên kia, nhưng lúc nâng mông cậu một tay đụng đến da thịt trơn mịn, lập tức dừng lại.

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì. Tớ nhớ là hộp thuốc để trên lầu.” Phù Đồ xoay người muốn đem cậu buông xuống: “Tự cậu đi.”

Bạc Tảo hai chân ôm lấy eo Phù Đồ không chịu xuống, hai bàn chân đất trắng nõn lắc lư: “Không được, trên chân không có giày.”

“Giày cậu đâu?” Phù Đồ đen mặt.

“Lúc ăn cơm đá dưới bàn rồi.” Bạc Tảo lớn tiếng nói, vẻ mặt vô tội.

Phù Đồ vẻ mặt bất đắc dĩ, ngay cả dì ở trong phòng khách xem TV cũng bị kinh động: “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì, dì tụi con lên lầu.” Phù Đồ ôm Bạc Tảo nâng lên, nhấc chân lên lầu: “Hai tiếng nữa thu xếp xe đi đón Dao Dao.”

“Được được.” Dì liên tục đáp ứng, rồi quay lại xem kịch gia đình luân lý của bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.