Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 52: Chương 52




“Cô ấy ư?...Là Hải Châu sao? Vì một người con gái mà cậu ta lại đánh người sao?

Trong phút chốc, mọi sự day dứt trong lòng nó bay đi đâu mất hết. “Hóa ra là vậy, tình cảm giữa họ sâu đậm hơn mình tưởng!”

Nó nhìn quanh thì thấy Hải Châu đang đứng cạnh Hải Ninh, gương mặt cô trắng bệch ra, dường như đang rất hoảng sợ. “Nữ chính mà, sợ gì chứ! Lẽ ra cô ấy phải chạy ra can ngăn mới đúng, sao lại để hai người họ đánh nhau ở đây như vậy, nếu để thầy cô bắt gặp thì…”

Lúc này giọng Hải Minh có vài phần nghiêm túc hơn:

-Đây là chuyện riêng của bọn tôi, liên quan gì tới cậu chứ?

Những tiếng “ồ” rộ lên, ai nấy cũng đều rất tò mò về chuyện tình tay ba này, nhất là khi hai nam chính đều là những nhân vật tầm cỡ, một 9 một 10, còn người con gái kia là ai nhỉ?

-Cô ấy là bạn tôi, cũng là người mà tôi từng thích! Lẽ ra lúc đó tôi không nên để cô ấy đi theo một thằng tồi như anh, đồ khốn!

Hải Ninh nổi nóng đấm cho người kia một cú nữa nhưng lần này Hải Minh đã nhanh tay hơn, đấm vào mặt cậu trước. Hải Ninh ngã nhào xuống, Hải Châu hoảng hốt chạy lại đỡ liền bị cậu đẩy ra. Hải Ninh loạng choạng đứng dậy, cậu ta quyết không chịu thua, muốn đánh cho Hải Minh một trận nhớ đời.

Nhìn bọn họ như vậy, nó rất lo lắng, nhưng nó có tư cách gì mà vào can chứ? Đến Hải Châu còn yên phận làm người ngoài cuộc…

Một cú đấm nữa giáng vào mặt Hải Minh. Nó đang phân vân chẳng biết làm sao thì đúng lúc này, nữ chính thật sự xuất hiện. Xuân Trúc khó khăn lắm mới chen vào được, cô vội chạy đến đứng giữa hai người, dang tay ra chắn cho Hải Minh. Rồi cô lại nhìn Hải Ninh, giọng cầu khẩn:

-Hải Ninh à, dừng lại đi! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!

-Sao cậu lại còn bênh hắn chứ? Cậu đau khổ chưa đủ sao?

Xuân Trúc quay lại nhìn Hải Minh rồi lại nhìn cậu, giọng buồn rầu:

-Đây là con đường mà tớ đã chọn, tớ chấp nhận! Hải Ninh, rất cảm ơn cậu nhưng chuyện này hãy để bọn tớ tự giải quyết!

Nói rồi cô cúi xuống đỡ Hải Minh dậy, mọi người thấy vậy cũng liền né sang một bên nhường đường cho họ. Hải Ninh đứng bất lực nhìn theo, đến khi họ đi khuất, cậu mới quay đầu, ánh mắt lại vô tình chạm phải đôi mắt long lanh của nó. Cậu ta liền quay lưng bước đi, Hải Châu vội chạy theo sau. Nhìn theo bóng họ, tim nó nhói đau.

Nó đứng ngây người, một lúc sau mới có phản ứng. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Hải Châu- Hải Ninh- Xuân Trúc- Hải Minh…một mớ bòng bong, mình bị họ quay như chong chóng, chả hiểu chuyện gì cả!”

Suy nghĩ một chút, nó vẫn quyết định không nghĩ nhiều nữa, lập tức đi gặp sư huynh. Nhưng vừa nghĩ đến sư huynh, anh ấy phải chịu đau đớn như vậy, lại còn không thể tham gia thi đấu, nó thấy rất bất bình, vội quay lại đi gặp Hải Ninh hỏi cho ra lẽ, chuyện đó… là cậu ta cố ý?

Nó đẩy cửa bước vào phòng thay đồ dành cho đội Nguyễn Thái Bình, may quá không phải thấy những cảnh không nên thấy! Hải Ninh đứng một mình trong đó, chống tay lên tường, đang suy tư điều gì đó, hàng mày khẽ nhíu lại.

-Hải Ninh, nói chuyện với tôi chút đi!

Cậu ta nghe giọng nó, cũng không thèm quay lại, nói:

-Tôi không có chuyện gì để nói với cậu hết!

-Không ư? Tại sao không nhận điện thoại của tôi? Sao cậu lại tránh mặt Hương?

Cậu ta không nói gì, đúng hơn là không muốn nói, mà cũng chả có gì để nói.

-Còn nữa, tại sao lúc nãy cậu lại làm vậy với sư huynh tôi, rồi còn đánh Hải Minh nữa! Từ bao giờ cậu lại trở thành kẻ ưa bạo lực thích đánh nhau như vậy hả?

-Vậy từ bao giờ mà cậu lại quan tâm đến tôi như thế? Nếu rảnh rỗi lắm thì đi chăm sóc cho sư huynh cậu đi, chắc anh ta bị thương nặng lắm hả?

Nó cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên khi nghe những lời đó, lạnh lùng, xa cách, mang theo vài phần mỉa mai. Chắc là cậu ta ghét nó lắm, nhưng tại sao chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.