Khói Bếp Ven Hồ

Chương 43: Chương 43




Ra khỏi Phong thành, Mai Sóc ghìm ngựa hãm lại tốc độ, Lâm Xước vẫn rất yên tĩnh, cũng không oán giận cái mông xóc đau nữa, “Ngươi làm sao vậy?” Nàng kéo dây cương, ngoại thành gió thổi vào mặt, rất ấm, rất êm dịu.

Hắn tự tay vuốt lông bờm màu đỏ thẫm trên đầu con ngựa kia, Mai Sóc buông lỏng dây cương ra, tay phải nắm chặt lấy cằm của hắn quay sang mình, “Nói cho ta biết, sao thế?”

“Ngươi... Ngươi có thể cưới người khác.”

Mai Sóc sửng sốt một chút, “Ngươi mới biết?” Nàng thuần túy chỉ là kỳ lạ, bởi vì phụ nữ ba phu bốn thị vốn rất bình thường.

Hắn rủ thấp xuống hàng mi nét mày, “Ta vừa nghĩ đến.” Trước đó, bên cạnh nàng lại chưa từng xuất hiện chàng trai trẻ tuổi khác, làm sao hắn lại vô duyên vô cớ nghĩ đến cái này.

“Ta đã nói ta không muốn cưới bất kỳ người nào khác.”

“Bây giờ ngươi không muốn.”

Mai Sóc đột nhiên cười, “Vậy ta nói lại một lần, hiện tại không muốn, tương lai không muốn, vĩnh viễn cũng sẽ không muốn.”

“Thật?”

“Thật không thể thật nữa.” Nàng buông lỏng tay ra, “Cho nên ngươi bị Thượng Quan Phức kia lừa một chút đã đi theo hắn, Tiểu Xước Nhi, ta thật sự đau lòng, ngươi không tin tưởng ta chút nào.”

Hắn giương mắt, ở trên mặt nàng không tìm được bất kỳ cảm xúc nào như đau lòng ăn khớp với bên trên, “Họ nói với ta, ngươi sắp thành thân với người khác, ta cảm thấy ta sắp chết rồi.”

“Phi phi, nói không tốt gì đó.” Nàng che cái miệng của hắn, Lâm Xước tránh ra, “Ta không tìm được ngươi, sau đó lại gặp được hắn. Ta không định đi, ta chỉ là không muốn thấy ngươi cưới người khác.”

“Tốt lắm được rồi, đừng suy nghĩ, sau này cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, chúng ta về nhà.”

“Ừ.” Thân thể hắn khẽ dựa về sau vào trên người nàng, “Ngươi còn có thể trở về không?”

“Không biết.”

“Nhưng đó là nhà ngươi mà.”

“Không phải.” Hắn khó hiểu quay đầu lại, nàng nâng lên khóe môi, ngẩng đầu lên, trời xanh mây trắng còn có hai con chim lớn lông đen đầu trắng quen thuộc trên đỉnh đầu, “Chỗ có ngươi, mới là nhà của ta.” Nàng lần nữa vung roi ngựa lên, “Nơi bây giờ đi về mới là nhà của chúng ta.”

***

Đến trấn trên Tây Hà, Mai Sóc bán ngựa, dù sao cưỡi ngựa về trong thôn quá mức kỳ quái, nàng và Lâm Xước cùng nhau từ từ đi trở về, chỗ cách cửa thôn còn có nửa dặm đường, xa xa đã nhìn thấy vài con diều bay trên không trung.

Tính toán ngày tháng, cũng sắp thanh minh, bây giờ đi về trồng ít gì đó vẫn kịp nhỉ? Cũng chỉ có thể trồng rau cải mùa hè. Mai Sóc đang mất tập trung, cánh tay bị hắn nắm, “Con diều.”

“Ừ, ta thấy rồi.”

Trong ánh mắt của hắn hình như có chút ngóng trông, trong đầu nàng vẫn còn đang tính nếu trồng khoai sọ, một hàng có thể bao nhiêu cây, trang #ddlqd# bubble toàn bộ trồng khoai sọ lại thật giống như quá nhiều, nếu không dứt khoát bắt đầu trồng dưa hấu, ngày đó không phải hắn còn muốn trồng ở sân sau. “Trở về, ta làm cho ngươi một cái.”

“Nhưng ta không biết thả.”

Cũng không được, trong thôn có mấy mảnh đất dưa hấu lớn, muốn ăn đi xin vài trái là được rồi, đi bán cũng không có lợi, nếu không quả đậu, dây mướp dưa chuột cũng được, có điều còn phải dựng giàn dưa. “Ta dạy cho ngươi. Thích dáng vẻ gì?”

“Bộ dạng con diều?”

“Ừ.”

Hắn ngước mắt nhìn con diều bay bổng trong gió ở trên trời, hình như có hai sợi dây quấn ở cùng nhau, hắn nghĩ một chút, “Kẹo hồ lô.”

“Cái gì?”

“Kẹo hồ lô, không được sao?”

“Kẹo hồ lô, ta thật đúng là, thật sự chưa từng thấy con diều hình dáng kẹo hồ kô.” Nàng đột nhiên cười nói, “Ngươi là thèm ăn muốn ăn hay là thế nào?”

“Ta chỉ là nghĩ, đỏ đỏ sẽ rất dễ thấy, cũng sẽ không làm mất rồi, hơn nữa thật dài không phải dễ bay lên hơn sao?”

Nụ cười của Mai Sóc càng nhếch càng lớn, thõa mãn thở dài, quả nhiên về nhà một lần tâm tình cũng sẽ trở nên tốt. “Được, chính là diều kẹo hồ lô.” Lại xem ngươi có bay lên nổi hay không.

***

Đẩy cửa ra, trong nhà là một đợt mùi vị ẩm mốc âm u, “Xem ra, đồ đạt cũng phải dọn ra phơi nắng rồi.”

“Hiện tại thời tiết rất tốt, ta sẽ ra ngoài bắc gậy trúc phơi chăn.”

“Ngươi chậm một chút.” Mai Sóc không gọi hắn lại, hắn đã hai tay cùng cầm bốn, năm cây gậy trúc nhỏ ở góc tường đi tới sân sau. Mở cửa, bưng ngang cây gậy trúc đi ra ngoài.

Bản thân nàng đi tới trước tủ nhỏ, cởi ra vải vóc quấn trên cổ tay, máu đã không còn chảy nữa, nhưng vết thương còn sâu, nàng biết nếu không phải là nàng cắt một đao kia, bản thân không thể nào đi dễ dàng như vậy được, có điều hình như sức lực không có nắm giữ tốt, cắt quá sâu chút.

Nàng đang muốn cúi đầu tìm thuốc trị thương, Lâm Xước đi tới sân sau, phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng lập tức chạy ra, chỉ thấy hắn còn bưng gậy trúc đứng đó, mắt mở thật to.

Liếc mắt nhìn qua, trên giàn nho dựng trước khi đi đã leo lên lá non xanh biếc, thân quấn quanh lá cong thành độ cong đáng yêu, vẫn còn đang leo lên trên, “Ta cho là không ai tưới nước làm cỏ đều sẽ chết rồi.”

“Có lẽ là nước mưa mùa xuân tương đối nhiều.” Nàng đi lên trước nhận lấy gậy trúc trong tay hắn, ba cái cắm vào cùng nhau tạo thành một cái giá tam giác vững chắc, hai cây khác một đầu bắc lên trên cái giá tam giác này, một đầu bắc lên trên tường.

“Ta đi lấy chăn ra ngoài.”

“Quần áo cũng lấy tất cả ra phơi nắng đi.”

“Ừ.”

Hắn xách chăn lớn nắm thành một đoàn ra ngoài, cằm đặt ở trên chăn, không thấy rõ đường, thiếu chút nữa vấp ngã, Mai Sóc ổn định thân thể hắn, nhận lấy giũ tung ra.

“A Sóc.”

“Hả?”

“Ngươi còn muốn đi đánh cá không?”

“Dĩ nhiên.”

“Nhưng ngươi không có chim ưng biển.”

Dưới tay nàng dừng một chút, “Đúng rồi, hai cái con chỉ có biết ăn thôi đâu?”

“Ở bên ngoài đấy, lúc đến đầu thôn còn thấy bọn nó bay ở phía trên.”

“Không có thì không có thôi, ta tự mình đánh cá.” Dù sao con ngựa kia bán không ít bạc, đủ đi một lúc.

Trên hàng rào, lăng tiêu cũng lớn lên rất tươi tốt, trên cây trúc phơi đầy quần áo, Mai Sóc về trong phòng tiếp tục bôi thuốc, “Ta phải đi mua chút hạt giống.”

“Được, ta dọn dẹp nhà.” Hắn giương mắt phát hiện trên xà ngang đã treo lên mạng nhện, Mai Sóc nhìn theo tầm mắt của hắn, “Phía trên không cho làm, chờ ta trở lại để ta lau.”

“Ồ.”

“Không cho chạm vào.” Nàng khẽ cúi người xuống, đối diện hai mắt của hắn, “Nếu không xem ta trừng trị ngươi như thế nào.”

“Trừng trị như thế nào?”

“Còn dám hỏi?” Không đợi nàng đưa tay, Lâm Xước quay người lại chạy đến bên cạnh, “Ta đi quét dọn phòng bếp.”

Nàng cười lắc đầu, ra cửa gặp gỡ rất nhiều người trong thôn, nàng nửa thật nửa giả nói về quê nhà một chuyến, đi tới cửa nhà Vu An, nàng đang quấn dây thừng nặng nề, giương mắt thấy nàng, kinh ngạc không khép miệng được, tiếp đó thì ném dây thừng tới đây vỗ vai của nàng, “Ta còn tưởng rằng ngươi không về được.”

“Quả nhiên không thể trông cậy vào trong mồm chó có thể khạc ra thứ gì tốt.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Hắn tìm được ngươi hay không? Những người kia rốt cuộc là ai?”

“Người nhà.”

Thấy nàng không muốn nói thêm, Vu An cũng không hỏi nữa, Mai Sóc chỉ chỉ dây thừng trên đất, “Ngươi làm gì đấy?”

“Phơi quần áo. Gà trong nhà của ngươi, một lát xua trở về đi, còn sinh một ổ.”

“Ổ đó sẽ đưa ngươi, coi như là ta cảm ơn.”

“Di di (dì).” Truyền đến từ sau lưng một tiếng nói mềm non nớt, Mai Sóc cười ngồi xổm người xuống, “Tiểu Bảo, răng đổi xong rồi, không hở gió rồi hả?”

Bé gái nhếch môi, phía trên hai cái răng cửa đã dài ra, phía dưới một cái răng lại lảo đảo rõ ràng cũng mau tiêu mất rồi.

“Vẫn cùng ta đi trấn trên bán cá sao?”

“Đi, làm gì không đi.” Nàng đứng lên, “Chẳng qua ta phải qua mấy ngày.”

“Được.”

“Nương, răng rơi rồi.”

“Cái gì?” Vu An quay người lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay con gái mình nằm một cái răng sâu một nửa, dieenddafnleequysddoon nàng cười kéo tay nhỏ bé qua, “Lần này là răng phía dưới, chúng ta ném trên nóc nhà đi.”

“Được.” Một lớn một nhỏ hai cái tay cùng nhau ném đi, răng lên mái nhà, trong lòng Mai Sóc đột nhiên ngứa một chút, lại nói không được đây là cảm giác gì.

***

Bàn ghế lau sạch sẽ rồi, trong ngoài vại nước cũng lau sạch, tự hắn cầm thùng nước đi ra ngoài gánh gần nửa vại nước, bắt đầu nấu nước. Không có củi đốt nhưng sân sau còn có rất nhiều vật liệu gỗ mà Mai Sóc chất đống, tuy có chút ẩm ướt, có điều còn có thể nhóm lửa, chỉ là khói hơi nhiều.

Trên kệ bếp trong mọi góc đều treo mạng nhện, hắn dùng một chiếc đũa cuốn mạng nhện lại quấn đi, trên bức họa táo thần nương nương cũng kết cả một tấm mạng nhện, hắn cẩn thận từng li từng tí bắt xuống một con nhện nhỏ màu nâu, đôi tay che kín đi tới sân sau thả vào trên giàn nho.

Bận rộn nửa ngày, đang muốn nghỉ một lát, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng xì xào, Lâm Xước chạy ra, chỉ thấy đầu nàng đầy mồ hôi chống nạnh, trước mặt là gia cầm quen thuộc, Mai Sóc gặp được hắn thì thất bại mà đặt đầu ở trên vai hắn, “Vì xua bọn nó trở lại, nửa cái mạng của ta cũng bị mất. Có nước uống không?”

“Ta đi rót.”

Trở lại trong nhà, Mai Sóc ngẩng đầu lên ừng ực ừng ực uống hết một chén nước đầy, nâng mắt nhìn phòng, Lâm Xước đột nhiên nhận lấy cái chén trong tay của nàng bèn chạy vào trong phòng bếp.

“Mạng nhện trên xà nhà đâu? Ngươi chạy đến phòng bếp cũng vô dụng, ra ngoài.”

“Đừng mà.”

“Làm sao đi lên, đạp trên bàn, còn phải bắc cái ghế có phải hay không? Té xuống làm sao bây giờ?”

“Sẽ không, trước kia ta vẫn lau suốt.”

Mai Sóc và hắn đi lòng vòng vòng quanh cái bàn, quay người vây hắn ở trong ngực, “Sau này những chuyện này để ta làm, ngươi đừng hòng nhúng tay. Còn nữa, về sau cũng không cho giết cá.”

“Tại sao?”

“Ngày đó, ngươi lấy miếng cá ở trên mình cá sống, ta thấy mà kinh hồn táng đảm.”

“A Sóc.”

“Hả?”

“Thì ra là lá gan ngươi nhỏ như vậy.”

Nàng sửng sốt một chút, “Cũng biết cười ta.” Nàng đưa tay bắt lấy thắt lưng nhạy cảm của hắn, hắn rúc lại muốn né tránh, Mai Sóc nặng nề vỗ một cái ở trên mông hắn, “Buổi chiều cùng ta đi tới ven hồ.” Vỗ được tiếng rất lớn, nhưng thật ra thì một chút cũng không đau.

“Buổi chiều ngươi muốn đi đánh cá?”

“Ừ. Ngươi và ta cùng đi.”

“Trước kia, ngươi chưa từng cho ta đi.” Hắn kỳ quái nói.

“Hiện tại thời tiết ấm áp, trước kia nước quá lạnh.”

***

“Thì ra, chiếc thuyền này là của ngươi.” Lâm Xước kinh ngạc đứng ở ven hồ, Mai Sóc tháo dây mỏ neo ném ra, “Cái gì thì ra là của ta?”

“Trước kia, lúc ta giặt quần áo ở bên hồ từng thấy chiếc thuyền này, ta còn đang suy nghĩ, sao có người lại dùng thuyền đánh cá dáng vẻ như vậy, vốn là chiếc thuyền nhỏ dạo hồ.”

“Ta biết, lúc ấy chỉ tìm được chiếc này, vốn chính là thuyền dạo hồ, buồng sắp xếp cá này vẫn là tự ta thêm lần nữa.”

Nàng xoải bước đi lên, duỗi tay về phía hắn, “Lên đây đi.”

Thuyền nhỏ lắc lư, phía dưới cột buồm trúc là bàn nhỏ, bên cạnh hai cái ghế gỗ cố định trải lên vải bông xanh lam linh tinh, Lâm Xước ngồi ở phía trên, lấy tay vỗ vỗ, đột nhiên cười nói, “A Sóc, ngươi biết không? Lúc đó ta còn đang nghĩ, nếu có thể đi lên ngồi một chút là tốt rồi.”

Mai Sóc đứng ở đầu thuyền, lưới đánh cá vứt ở bên chân, “Ngồi bên trong làm gì, ra ngoài.” Ngày ấm, đến cả gió thổi cũng thoải mái.

Hắn nằm sấp ở đuôi thuyền, đưa tay vạch lên nước ở trong nước, “Mùi vị gì? Thơm quá.”

“Thức ăn cá, dẫn bọn nó tới đây.” Nàng nắm lượng lớn thức ăn mồi đen thùi lùi từ trong một bình sắt nhỏ, rắc tới trong nước, Lâm Xước đứng dậy bừng bừng chạy đến mũi thuyền, “Cá đâu?”

“Dĩ nhiên ở trong nước.” Nàng nhét bình sắt cho hắn, “Ngươi tiếp tục rắc.”

Nàng mở ra lưới đánh cá tung xuống, Lâm Xước trợn to mắt nhìn chằm chằm trong nước, đột nhiên văng lên một đợt bọt nước, hắn giơ lên tay áo, vạt áo vẫn bị văng ướt. Một tiếng cười của cô gái truyền đến, tiếp theo là Mai Sóc cười mắng, “Ngươi muốn chết.”

Hai chiếc thuyền cập vào không xa, Vu Ninh đang đứng ở mũi thuyền, mép thuyền đậu vài con chim ưng biển, một tay Mai Sóc nắm mái chèo chống ở trên thân thuyền, “Làm sao chỉ có một mình ngươi?”

“Một mình ta là đủ rồi.” Trong miệng nàng nhổ hột quả, huýt sáo, mấy con chim ưng biển đồng loạt nhảy xuống nước, Mai Sóc chìa tay, “Ném chùm Sơn Trà tới đây.”

Vu Ninh cười lắc đầu, “Không cho.” Bên chân của nàng, chất đầy một đống Sơn Trà màu sắc hoặc đậm hoặc nhạt, lúc này cố ý dùng sức phun một cái hột tới trong nước trước mặt Mai Sóc, vừa văng lên bọt nước cũng ném mấy quả Sơn Trà tới đây.

“Không cho, được, ngươi chờ đó.” Mai Sóc quay người lại, “Tiểu Xước Nhi, gọi hai cái con kia xuống.”

Lâm Xước khó hiểu nói, “Bọn nó cũng không biết bắt cá?”

“Ngươi gọi xuống thì biết rồi.”

Lâm Xước cuộn lại ngón út thổi còi, liên tục thổi mấy tiếng, Vu Ninh đang không hiểu, đột nhiên cả mấy con chim ưng biển của nàng đều bay ra từ trong nước, hoàn toàn không để ý nàng kêu to, đập cánh chạy tứ tán bốn phía. Lúc này mới phát hiện ra, trên mặt hồ, hai con đại bàng đang bay lượn ở tầng trời thấp.

“Ngươi... Ngươi có khí phách. Mau gọi bọn nó tránh ra, chim ưng biển cũng không dám trở lại.”

“Ngươi cũng để người ta thử bắt cá một chút mà.” Mai Sóc rảnh rang hai tay vắt lên, chống ở trên mái chèo, mấy con chim ưng biển này trở lại trên thuyền Vu Ninh thế nào cũng không chịu xuống nước lần nữa.

“Mai Sóc.” Nàng chèo thuyền tới đây đụng nàng, Lâm Xước cười chạy đến sau lưng Mai Sóc nắm quần áo của nàng, hai chiếc thuyền khẽ va vào một phát, Mai Sóc khom lưng thuận tay xách hai chùm Sơn Trà ở mũi thuyền nàng tới đây, “Đây là nơi nào có?”

“Hái ở đối diện.”

Nàng vặn xuống hai trái từ trên cành cây rửa một chút ở trong nước, đưa cho Lâm Xước một trái, mình lột một trái, tiếp đó nhe răng trợn mắt, “Sao chua như vậy?”

“Hắc hắc, ai bảo ngươi tìm màu sắc nhạt như vậy, còn chưa có chín chứ sao.”

Vừa quay đầu lại, Lâm Xước đang ăn đến say sưa ngon lành, “Ngươi không chê chua?”

“Là rất chua.” Nói thì nói như thế, trong miệng cũng không dừng lại, Mai Sóc lắc đầu, “Vậy ngươi từ từ ăn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.