Khói Bếp Ven Hồ

Chương 69: Chương 69: Kinh Hồng Lệnh (1)




Rau cải lá xanh tươi mới sắp xếp thật chỉnh tề, cà rốt cà chua rửa sạch sẽ chất đống ở một bên, còn có một chút hoa tươi mới vừa hái xuống sáng sớm, thiếu niên áo vải đang vẩy nước tới phía trên. Mặt trời còn chưa ra ngoài, hàng rong mua bán thức ăn cũng đã bày ra, một gian hàng nho nhỏ ở góc đường, đồ không nhiều lắm, rất không thu hút, chỉ là hai người bán hàng rong của nó rất đặc biệt, là hai thiếu niên vừa mới mười ba mười bốn tuổi. Hơn nữa, diện mạo giống nhau như đúc, dù cho người cùng nhau bày quầy rất lâu ở chỗ này với bọn họ, cũng khó mà phân biệt ra được người nào là ca ca, người nào là đệ đệ.

Mấy người lớn tuổi gần đấy cũng rất chăm sóc hai cậu bé số khổ này, có điều thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài ác bá từng tới quấy rối bắt nạt. Chẳng qua một đoạn thời gian rất dài gần đây, không có người còn dám chọc đôi huynh đệ này nữa, bởi vì Tiểu Trinh thiếu Mai gia rõ ràng vô cùng chịu khó chạy tới nơi này.

“Này, ngươi lại trộm đồ của ta.”

“Khát quá, nợ trước, nợ đi.” Mai Trinh tới bên trong, ngồi trên chiếu ở bên cạnh hắn, một tay cầm một trái cà chua, cắn một ngụm lớn, ngẹo đầu, “Trước kia, chúng ta thật chưa từng gặp gỡ?”

“Ta không có xui xẻo như vậy.”

“Mà sao ta cảm giác trước kia ta đã từng gặp ngươi.” Nàng vẫn còn đang quan sát hắn, tuy cũng biết ba tháng trước chắc là lần đầu tiên họ gặp mặt, nhưng qua mấy ngày nay, nàng bắt đầu dần dần cảm thấy hình như trước đây đã gặp hắn, “Kinh Hồng.”

“Ăn xong rồi thì mau tránh ra, đừng làm trở ngại ta.”

“Người ăn ở hai lòng, ngươi rõ ràng là một mình rất buồn bực, ước gì ta đến ở cùng ngươi.”

“Nói hưu nói vượn.” Ảnh Kinh Hồng đá một cái tới hai chân của nàng ngồi dưới đất, “Đừng đè lên rau.”

Đang lúc nói chuyện có người tới đây lựa rau, Ảnh Kinh Hồng lập tức cười tủm tỉm đi lên chào hỏi, thấy vậy Mai Trinh cảm thấy rất khó chịu, chờ người đi ra, nàng cũng ăn xong trái cà chua rồi, “Ngươi đều khách sáo với người khác như vậy, sao vừa đến trước mặt của ta lại đanh đá như vậy?”

Ảnh Kinh Hồng nắm lên một cây tiêu nhọn màu đỏ nhét vào trong miệng nàng, vừa nâng mắt, vừa vặn thấy một thiếu niên đẩy xe đẩy tay tới đây, là áo vải bố như nhau, nhưng mà hắn là màu xanh, thiếu niên kia là màu cam. Ảnh Kinh Hồng đi tới trước người hắn thay hắn lau mồ hôi trên trán, “Đưa xong rồi, nhanh đi nghỉ một lát. Sáng sớm, ta đã nấu chút cháo, ở trong hộp đựng thức ăn, cùng mang đến rồi.”

Thiếu niên kia lớn lên cùng một gương mặt giống như Ảnh Kinh Hồng, chỉ là yên lặng như thế kia không có biểu cảm gì, gật đầu một cái, cũng gật đầu với Mai Trinh, ngồi vào phía sau gian hàng, trên ngưỡng cửa sau của một gia đình. Ảnh Kinh Hồng mở ra hộp đựng thức ăn cho hắn, bên trong chứa một chén cháo trắng để nguội, đã bắt đầu đông đặc, thừa dịp Ảnh Du Long ngửa đầu húp phần cháo, Mai Trinh đứng lên, “Ta phải đi rồi, ngày mai trở lại thăm ngươi.”

“Ngươi không tới ta sẽ tốt hơn.”

Mai Trinh cười thuận tay kéo đi một trái cà chua khác, Ảnh Kinh Hồng lại muốn nổi đóa. Mai Trinh duỗi ra một tay chặn hắn lại, “Trái này tính ở trên người mặt đơ, mang cho nàng ấy.”

Sau lưng thiếu niên ăn cháo buông chén cháo xuống, cất đi hộp đựng thức ăn, “Ca, ta tiếp tục đi đưa rau.”

“Không, đệ mệt rồi, ta đi.”

“Ca, ca đi thật sự muốn ta ở lại chỗ này?”

Ảnh Kinh Hồng ngẩn người, thở dài, nếu để cho Ảnh Du Long ở lại chỗ này vậy còn không như thu sạp dẹp đi, “Vậy đệ đi đi, đi chậm một chút, đừng nóng vội.”

“Ừ.”

Tây Hà, gió thu mạnh mẽ, lá rơi đều bay lượn ở trên không trung, nắng chiều rơi xuống, ven hồ lục tục đều là thuyền đánh cá thu lưới về nhà, Vu Nam nhảy xuống thuyền, đang quấn mỏ neo. Sau lưng bên tai đột nhiên cách không đánh tới một chưởng gió, nàng nghiêng mặt tránh thoát, không nhịn được cười nói: “Tiểu Trinh, mỗi lần đều chơi chiêu này, ngươi cũng không ngại ngán?”

Mai Trinh thu tay lại, “Tỷ nói hiếm khi ta trở lại một chuyến, tỷ cũng không nhường ta một chút, khó được để cho ta đánh trúng một lần thì có thể thế nào?”

“Được, lần sau để cho ngươi đánh trúng.” Nàng vác giỏ cá lên, Mai Trinh sóng vai với nàng đi về, “Bảo. . .” Nhận được tầm mắt Vu Nam trừng tới, Mai Trinh cười hì hì đổi xưng hô, “Nam tỷ, ta nghe nói Võ Sư của thư viện này vậy mà hết sức đau khổ van tỷ trở lại, tại sao tỷ không đồng ý?”

“Họ muốn để ta đi tham gia Võ Thí.”

“Tại sao không đi?”

“Tiểu Trinh, ta chỉ muốn bảo vệ người ta quan tâm.” Vu Nam xoay người nhìn Tây Hà phía sau, Mai Trinh và nàng đứng sóng vai, Vu Nam nghiêng đầu, “Ta nhớ là hình như ngươi sắp lập tức trải qua lễ thành nhân rồi hả?”

Mai Trinh đột nhiên xù lông giống như là nhắc đến chân đau, quay đầu bước đi, Vu Nam đuổi theo, “Sao thế?”

“Ta muốn ở nhà tránh một chút.”

Vu Nam sáng tỏ cười nói: “Ta quên, ngươi đã đơn độc thành nghề, những người đó không mời được nương ngươi, chủ ý đều đánh tới trên người ngươi.”

Đáng tiếc Mai Trinh vẫn không trốn tránh thành công, buổi sáng ngày đó, nàng vẫn là bước vào cửa chính Ảnh gia thành Tây Hà, “Trinh thiếu, rốt cuộc ngươi có thể tới rồi.”

“Đâu có đâu có.” Nàng liên tục đáp lễ, vẻ mặt tươi cười, “Mặt mũi của Thủy đại nhân thì ta vẫn phải cho, nói đi, muốn cái gì?”

Vị chính quân kia sai người mang lên một cọc rể cây lớn, “Trinh thiếu, ngươi xem cái này?”

Mai Trinh vòng quanh một vòng, lắc đầu thở dài nói: “Cái này, ngươi chỉ sợ là tìm lộn người rồi. Ta am hiểu nhất là chạm khắc ngà voi, loại điêu khắc tượng gỗ này vẫn là giao cho nương ta sẽ tốt hơn.”

“Trinh thiếu, ngươi cũng biết, chúng ta thật sự là không mời được Tam Thiếu.”

“Vậy một lần nữa ta giới thiệu cho ông một người.”

“Là . .”

“Mai Sầu, ông có thể gọi nàng Mộc thiếu, Đường tỷ của ta.”

Mai Trinh đi ra khỏi cửa chính Ảnh gia, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nhìn hoành phi cửa treo cao kia, họ này hẳn rất hiếm thấy chứ? Vì vậy nàng lại nhảy trở về, tìm được chính quân kia.

“Trinh thiếu, tại sao lại trở lại?”

“Cái đó, chính quân, ta biết ta hỏi như vậy không thích hợp, nhưng mà, ông từng sinh con trai chưa? Có mấy người?”

Chính quân kia kèm theo tất cả tiểu thị sau lưng đều cười đến cười run rẩy hết cả người, Mai Trinh lúng túng đầy mặt. Cười đủ rồi, chính quân kia rốt cuộc quyết định bỏ qua nàng, “Ta đúng là có một đứa con trai, chỉ là đáng tiếc đã gả cho người ta rồi. Nếu sớm biết Trinh thiếu sẽ nhắc tới, ta nhất định giữ lại.”

Mai Trinh lại hỏi tới: “Vậy trong nhà ông có chàng trai khoảng mười ba mười bốn tuổi hay không?”

“Trinh thiếu, sao hỏi như thế?”

“Chỉ là hỏi một chút.”

Chính quân kia hình như có chút không vui, lắc đầu dẫn theo tiểu thị bèn muốn rời khỏi đại sảnh, Mai Trinh hơi nhíu lông mày một chút, sao giống như là đang che giấu gì đó.

“Ngươi nói Trinh Nhi quan hệ rất tốt với một thiếu niên mua bán rau?”

“Đúng vậy, lúc ta dẫn người đi mua đồ ăn thường thấy Tiểu Trinh thiếu và hắn cãi nhau ầm ĩ, còn luôn mua khoai lang nướng ở cửa chợ rau chia ăn với hắn.”

Thượng Quan Phức cười cong lông mày, “Chờ lần sau lúc Lâm Xước tới, dẫn hắn cùng đi nhìn một chút.”

Trên thực tế, Thượng Quan Phức không đợi được Lâm Xước tới đây, hắn trực tiếp phái người đi đến Tây Hà đưa tin, Lâm Xước lập tức kéo Mai Sóc tới đây. Một ngày gần nửa tháng sau, Thượng Quan Phức và Lâm Xước cùng đi đến chợ bán thức ăn mà Tần Mặc nói tới kia.

“Du Long, ca ca ngươi đâu?”

Sau sạp nhỏ, chàng trai buồn buồn ngồi ôm hai chân, gặp người cũng không kêu, nửa ngày căn bản không làm mấy cuộc buôn bán, “Là ngươi, ca ca không thoải mái.”

Mai Trinh đứng lên tránh ra mấy bước, lại đưa khoai lang trong tay vào trong tay hắn, “Ngươi cũng về sớm một chút đi.”

Mai Trinh rời đi, không chú ý tới hai người đàn ông sau lưng cách đó không xa, Thượng Quan Phức nhìn Ảnh Du Long, “Ta nghe ngóng, đây là hai huynh đệ, đệ đệ rất ít nói, có chút rầu rĩ, ca ca thì khá là lạc quan.”

“Đây là đệ đệ.” Lâm Xước khẳng định nói.

“Không sai, ta đang nghĩ, nếu Trinh Nhi thích người đệ đệ này, nếu người ca ca kia là kết hợp cho Tiểu Sầu ngược lại cũng không tồi.”

Đến gần gian nhà cũ rách nhưng mà sạch sẽ kia, Mai Trinh cảm thấy khó có thể tưởng tượng được, hai tên thiếu niên kia rốt cuộc là một mình sống sót như thế nào?

Trên giường, chàng trai vùi ở trong chăn bọc mình thành một cục, Mai Trinh đi tới trước giường, hắn phát ra âm thanh thật thấp, “Ta không sao.”

“Cho ta nhìn một chút mới biết.”

Chăn chợt bị vén lên, “Ngươi tự tiện xông vào danh trạch.”

“Được rồi, chỉ nhà lá rách này của ngươi, ta vốn không cần xông, đẩy một phát thì vào rồi.” Nàng duỗi tay đi dò trên trán hắn, có chút sốt, “Cảm lạnh thôi.”

Ảnh Kinh Hồng lùi về trong chăn không lên tiếng, hiếm khi dễ bảo, Mai Trinh vỗ vỗ thân thể đắp kín chăn của hắn, “Kinh Hồng, dọn đến Mai gia đi, cùng với đệ đệ ngươi.”

“Không cần.”

“Tại sao?”

“Không quen không biết.”

“Vậy thì trở nên có thân có bạn không phải được rồi sao.”

“Vẫn là không tốt.”

“Kinh Hồng, hôm nay ngươi bị bệnh, ngày mai có thể là đệ đệ ngươi, nếu như hai các ngươi đều bị bệnh, ai tới chăm sóc? Ngươi cũng không muốn hắn trôi qua không tốt có đúng hay không?”

Ảnh Kinh Hồng trầm ngâm chốc lát, vẫn lắc đầu, “Nhưng. . .”

“Còn cái gì?”

“Ruộng rau, vườn hoa của ta.”

Mai Trinh suýt chút nữa bật cười, suy nghĩ một chút, “Ta thay ngươi chuyển qua Mai gia, sân nhà chúng ta rất lớn, tùy ngươi trồng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.