Khốn Tại Võng Trung Ương

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 0    

“Ba, con muốn đi vườn bách thú.” Thằng bé ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính lên nhìn người cha.

“Ngoan, chờ chúng ta đến phía Nam, ba liền cho con đi.”

Bé con ngoan ngoãn gật gật đầu, lão hổ to lớn và loài gấu lớn nhất định cũng giống chim yến đi phía Nam sống qua mùa đông . Vì thế đối với chuyến đi đó cậu bé tràn ngập chờ mong, đắm chìm ở trong những ảo tưởng mạo hiểm của chính mình.

Bé không có phát hiện trên mặt người cha gầy yếu đầy vẻ kinh sợ.

Hai cha con tránh ở nhà trọ cũ nát này đã một tuần rồi, mỗi ngày đều ăn loại bánh mì khô cứng hoặc mì ăn liền, y còn tạm được, nhưng đứa con đã có chút không ăn nổi nữa, nhìn thấy mì ăn liền là cái miệng nhỏ nhắn lại trề ra, hai mắt hàm chứa nước. Y chỉ có thể trong lòng cứng rắn làm bộ như không phát hiện.

Bây giờ vẫn chưa phải là lúc, không thể ra đi. Chờ thêm hai ngày nữa chính là ngày mồng một tháng mười của Tuần lễ vàng (*) , đến lúc đó, bản thân cùng con tựa như hai giọt nước trong đại dương, thật tự nhiên trôi nổi theo đám đông mãnh liệt mà đi.

 

(*) mồng một tháng mười của Tuần lễ vàng (十一黄金周) : ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (1/10) của đất nước Trung Quốc, dịp này mọi người sẽ thường được nghỉ 7 ngày từ 1-7/10

 

Chịu đựng, cái gì rồi cũng qua đi , hết thảy sẽ tốt hơn!

 



 

Lúc nửa đêm, cầu thang cũ nát bị bước chân gấp gáp giẫm lên phát ra thanh âm kẽo kẹt. Ngay sau đó mới truyền đến một trận tiếng đập cửa:

“Tranh Tranh, mở cửa cho chú.” Thanh âm rất ôn hòa. Nhưng lại khiến cho lòng người trong phòng khiếp sợ.

Bé con đang ngủ mơ màng, nghe thấy có người gọi tên rất tự nhiên mà đáp lại . Khiến người cha muốn che miệng nó lại đã không còn kịp rồi.

“Trùng Trùng, mở cửa.” Lần này thanh âm có ý tứ hàm xúc uy hiếp.

Thấy người trong phòng yên tĩnh không nhúc nhích, “Phanh–” một tiếng. Ván cửa bị người đạp mở. Đằng sau ván cửa đổ nát lộ ra khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, một thân âu phục, đôi mắt rất đẹp, nhưng lại hơi lệch nhìn người bên trong.

“Hai ta còn chưa có chơi xong đâu! Anh sao lại đã bỏ chạy rồi?”

Người đàn ông chỉ có thể ôm chặt đứa con nhỏ, bình tĩnh ngẩng đầu……

Năm năm trước……

 

…..

 

Nơi nào có nhiều nữ nhân thì thị phi liền nhiều.

 

Những lời này kỳ thật rất không phúc hậu. Miệng là để làm gì? Trừ bỏ ăn thì là nói, có phải không liên quan đến các bà các cô nhiều lắm hay không.

Tùng Thông chính là an ủi mình như vậy.

Tùng Thông, biệt hiệu Trùng Trùng (*), cũng có người cố tình gọi y là Trùng Tử cho đỡ phiền.

 

(*) họ Tùng (丛) /cóng/ phát âm gần giống với từ “trùng” (虫) /chóng/ . “trùng, trùng tử, trùng trùng” đều có nghĩa là ‘con sâu’. Sau này Cuồng tử đều gọi Tùng Thông là Trùng Tử   ”:)”

ngoài lý do này, mình nghĩ hình tượng “sâu” rất hợp với tính cách nhân vật Tùng Thông nên tác giả mới gọi vậy ????

 

Cùng đại đa số những người sinh vào thế hệ 8X giống nhau, 20 năm gian khổ học tập đổi lấy là ngôi trường đại học rộng lớn. Vốn được khen là sinh viên trụ cột của quốc gia bỗng nhiên bị mất giá, siêu thị tùy tiện tóm bừa một thành viên đều là mang theo học vị đại học . Bác sĩ bán thịt heo cũng không phải chuyện gì mới . Cho nên cái kiểu giống như Tùng Thông tốt nghiệp đại học loại ba có đem ném tới đống rác cũng không ai thèm nhặt.

 

Nhưng mà may mắn y rất tự mình hiểu lấy mình, ngược lại có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Cho nên sau khi tốt nghiệp liền tìm ngay được một công việc tại một ngôi trường bổ túc. Sau đó cùng người mình yêu lúc học đại học kết hôn, sau đó nữa chuẩn bị làm cha. Ngày trôi qua tuy rằng bình thản, nhưng yên vui.

 

Tùng Thông đối với cuộc sống như vậy thực vừa lòng, y cho rằng cuộc sống gia đình của mình cứ tiếp diễn như thế, cho nên khi bác sĩ nói cho y biết đứa con tuy được sinh ra, nhưng bất cứ lúc nào tính mạng cũng có thể nguy hiểm thì liền lập tức ngất xỉu.

 

Bởi vì lúc người vợ mang thai luôn làm việc tại cửa hàng tổng hợp, hơn nữa cửa hàng gần đây đang sửa sang lại, không gian vốn kín cộng thêm trong không khí có mùi fomanđêhít độc làm cho thai nhi trong bụng chưa sinh đã mắc chứng loạn sản. Cho nên đứa nhỏ sau khi sinh ra, tràng dạ dày phát triển không tốt, phân thai trào ra theo miệng mũi, mấy lần phải cấp cứu choáng sốc.

 

Nhìn thân thể con nhỏ bé tái nhợt mảnh mai, ôm vợ đang nghẹn ngào khóc nức nở, trong đầu Tùng Thông chỉ có một ý niệm — con tôi nhất định phải sống sót!

 

Tin tức rất nhanh truyền đi trong trường học. Chỗ Tùng Thông nữ nhân độc thân là chiếm đa số, chuyện về đứa con của Trùng Tử lập tức trở thành đề tài để mọi người tám chuyện. Có một số việc mặc kệ là thiện ý hay là ác ý , năm lần bảy lượt ở trước mặt đương sự bàn tán không khác gì sát thêm muối lên miệng vết thương.

 

Tùng Thông cắn răng tự nói với mình không đau. Bởi vì y cần quan hệ tốt với đồng nghiệp, như vậy mới có thể làm tốt công tác. Y cần công việc này, cần kiếm rất nhiều tiền để trả khoản viện phí khổng lồ cho con.

 

Người mà! Ai mà không phải từ trong kẽ hở tìm cách sinh tồn đâu!

 

Trường học của Trùng Tử, là do những đối tượng có thu nhập cao mở ra, nói cách khác , đều là dành những tên nhãi con lông chưa đủ dài nhưng có tiền. Dù vậy nhưng giáo viên dạy học đều là dùng tiền lương cao mời đến các vị giáo sư nổi tiếng , những người bình thường lỗ mũi tận trời (kiêu ngạo), giống như pháo cao xạ, bình thường chỉ để ý dạy học, về phần tan học có duy trì kỷ luật gì gì đó, đều là chuyện của nhân viên phụ trách.

 

Cho nên vừa hết giờ học, giống như nhân viên cố vấn, Trùng Tử liền đi theo phía sau một đám nam sinh hô lên, đừng trèo lan can! Không được đánh nhau trong WC!

Thanh niên sau năm 8X rất xuất sắc, chưa đến vài năm công phu đã biến đổi như vậy.

 

Chỉ có buổi tối thứ bảy, chủ nhật, Trùng Tử mới có thể thở ra nhẹ nhàng. Ở nơi này đi học đều là những đứa nhỏ học trung học, không cần phía trước hỏi nước tiểu phía sau hỏi phân .

 

Nhưng mà tiểu lão đại của đám phản nghịch này có đôi khi cũng rất quá đáng.

 

Tối hôm đó, Trùng Tử tranh thủ lúc rảnh rỗi, đang dùng máy tính để lên QQ, ông bác dọn vệ sinh hầm hầm vọt tới trước bàn.

 

“Đây không phải là bắt tôi phải tra thuốc nhỏ mắt sao! Cậu ngày mai nhanh chóng tìm người khác đi, tôi không làm nữa !”

 

Trùng Tử luống cuống, đầu năm nay công việc khó tìm, trường học một tháng liền trả 400 tệ, ai cũng ngại sống nhiều mà tiền ít. Thật vất vả tìm được một ông bác về hưu, sao lại không muốn làm nữa ?

 

Kết quả vừa hỏi, ông cụ bĩu môi một cái, tự cậu lên giảng đường ba nhìn lại đi!

 

Trùng Tử bò lên trên lầu học, đẩy cửa phòng học vừa nhìn. Ngay cả giáo viên và học sinh đều miệng mồm há hốc, thấy một tên học trò đang ở kia lau bàn!

 

Bàn học trong trường, vật mỗi ngày đều được lau dọn một lượt, hơn nữa bọn nam sinh, kỳ thật bẩn không tả nổi. Nhưng thằng nhỏ kia cũng không thể làm như thế được. Chính là đem khăn tay trắng tinh lau thành màu đen, lau hết mặt bàn lại lau sang ghế, chốc chốc còn lấy ra cái một cái bình nước nhỏ từ đâu đó phun nước vào khăn tay.

 

Bên cạnh có một bạn học nữa, bị hắn khiến cho cả người ngứa ngáy, cũng cầm khăn giấy che mặt gì gì đó bắt đầu lau bàn của mình. Toàn bộ phòng học bắt đầu rối loạn.

 

Thầy giáo phỏng chừng chưa thấy qua học trò cần cù như vậy, tức giận đến cả người run lên.

 

“Buổi học hôm nay không cần học nữa !” Thầy giáo quăng cửa một cái đi ra ngoài.

 

Trùng Tử đến trước mặt nam sinh kia, mặt cứng nhắc hỏi: “Em đang làm cái gì vậy! Đây là thời gian lên lớp!”

 

Tiểu nam sinh ngẩng đầu lên . Trùng Tử líu lưỡi, bộ dạng thật xinh đẹp! Mắt to hắc bạch phân minh, hơn nữa lông mi kia cong cong có thể treo hai lọ xì đầu .

 

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng kia, Trùng Tử lại lần nữa hạ thấp cơ quan tiếng nói : “Cái kia…… Bạn học hiện là thời gian lên lớp phải hảo hảo quý trọng, đợi tan học rồi lại làm vệ sinh cũng chưa muộn.”

 

“Các người đây là đang phá trường học sao? Học phí thu cao nhất thành phố , chính là điều kiện như vậy? Không cần đi học nữa! Trả lại học phí cho tôi!”

 

Sự thật chứng minh, cái kiểu lớn lên khuôn người dạng cẩu cũng không phải chuyện gì lạ.

 

Trùng Tử thu hồi dáng vẻ tươi cười, không khách khí túm thằng nhỏ ra.

 

“Cậu liền vì chuyện nhỏ này mà đòi lại tiền? Nhà cậu giỏi đấy?”

 

“Cha mẹ tôi đều đang bận, không công sức đâu đôi co với loại người như thầy, nhanh lên , mau trả lại tiền cho tôi!”

 

Tiểu nam hài vênh váo hung hăng, hai mắt to từ đầu đến cuối đều nghiêng sang nhìn Trùng Tử.

 

Căn cứ theo quy định của trường học, một học trò rút khỏi, trước hết nhân viên phải bị khấu trừ 10 tệ.

 

Trùng Tử hơi cúi thắt lưng xuống hỏi: “Ngài xem thế này được không? Bàn ghế của ngài về sau tôi sẽ đích thân lau cho ngài!”

 

Tiểu nam hài hừ một tiếng xoay người tiến vào phòng học .

 

Chuyện này coi như đã được giải quyết, nhưng lại phải đi thuyết phục giáo viên.

 

Làm giáo viên đều có bệnh nghề nghiệp, nói chuyện với người ta cũng đều giống như đang giáo huấn con cháu, ý tứ luôn xem thường Trùng Tử.

 

“Thầy Tùng, lời này không phải hướng về phía thầy a! Dạng học trò gì cũng đều tuyển vào! Cũng quá không thông cảm cho những người làm giáo viên như chúng tôi rồi . Lần tới lại có loại như vậy , ít nhét vào lớp của tôi đi!”

 

Đầu Trùng Tử giống như đang nhảy nhót : “Ngài nói rất đúng, lần tới còn như vậy tôi chắc chắn không làm!”

 

Thật vất vả đem thầy giáo khuyến khích lên lớp tiếp tục dạy học , y làm động tác tay chữ V, còn có ông bác kia. Được ! Tiếp theo đến đây đi!

 

“Bác Mã, người xem, trường học chúng cháu việc dọn dẹp chỉ có bác mới có khả năng làm nhất! Nếu bác đi rồi, vậy trường cháu một nửa bầu trời còn không sụp xuống a!”

 

Có thể không sụp xuống sao! Lão già kia mà vỗ mông một cái chạy lấy người, công việc kia không phải đều quy cho y làm a!

 

Cụ ông chiếm được coi trọng, lông mày bạc trắng dãn ra.

 

Trùng Tử miệng khô lưỡi khô trở lại trên chỗ ngồi, nghĩ nghĩ, đem tên trên mạng của mình đổi thành “Tam tôn tử” (*).

 

(*) tam tôn tử : được hiểu là sự khúm núm, bất chấp lòng tự tôn để làm hài lòng người khác. Tôn tử = cháu, đã là một vai vế rất thấp, thêm tiền tố “tam” càng làm hạ thấp nhân phầm người đó.

______________________

 

Chú thích :

 

(*) Tuần lễ vàng : Ở Trung Quốc, Tuần lễ vàng là một ngày lễ quốc gia được sử dụng rất nhiều (thời gian thường là khoảng một tuần) để khuyến khích người dân đi chơi, du lịch, mua sắm nhờ đó có thể kích thích nhu cầu trong nước, tăng tiêu thụ, không chỉ làm giàu cho nhu cầu hàng ngày của người dân, mà còn thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Kể từ ngày Quốc tế lao động (1/5) Tuần lễ Vàng sau đó đã từng bị hủy bỏ, có ý kiến muốn khôi phục lại tuần lễ vàng gây ra rất nhiều tranh cãi, nhiều người đề nghị khôi phục lại các Tuần lễ Vàng.

 

Hiện nay Trung Quốc có 3 Tuần lễ vàng : lễ hội mùa xuân, Quốc tế lao động và lễ Quốc Khánh (mỗi kỳ được nghỉ bảy ngày)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.