Không Biết Từ Bao Giờ - Hai Ta Lại Bên Nhau!

Chương 9: Chương 9: Net




Hôm nay tôi lại được nghỉ học, há há cái lớp võ huyền thoại sẽ lại là nơi dung thân của tôi thôi.

- Hôm nay thầy có việc bận nên không học võ nha - chị Quỳnh thông báo.

Cả lớp náo động lên vẻ ức chế có, vui sướng có....

- Vậy giờ đi đâu trời? - Tôi chán nản quay qua hỏi

- Đi net đi - P. Linh rủ.

- Ra đó làm gì? - Tôi thắc mắc với nó. Đó giờ tôi chưa ra nét lần nào. Hồi trước nhà dì tôi có mở quán net năm tôi 4 tuổi á. Mà tôi bước vô cũng có biết làm gì đâu.

- Online Facebook

- Mình có điện thoại mà

- Hôm nay Linh để quên điện thoại ở nhà rồi, Thủy đi ra đó với Linh lát Linh chở về cho

- Ừa được rồi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chúng tôi chạy ra tới đầu hẻm thì gặp Khoa.

- Khoa ơi đi chơi không? - P. Linh

- Đi đâu?

- Theo rồi biết

Tôi ở trên xe nhìn ra sau thì thấy Khoa đang chạy theo chúng tôi, nhưng đến lúc quẹo vào hẻm thì không thấy đâu nữa.

- Ủa Khoa đâu? - tôi thắc mắc

- Kệ đi, vô phòng máy lạnh cho bớt ồn đi Thủy. Ở trong đó ít người chơi game ít la làng

- Ờ

Chúng tôi lên phòng máy lạnh thì gặp Tài và Danh.

Tôi đi cùng với P. Linh, Mỹ Ly, Ngọc Thùy.

- Bỏ gái đi chơi game hả mày? - Linh đập vào vai Tài rồi hất hàm qua Thùy

- Kệ nó đi. Về nhà block luôn cái nick mới - Thùy men lì

- .....

- ......

- ......

- .......

.............

Hai đứa nó đấu khẩu với nhau đến khi Danh bên cạnh kêu ồn thì đứa nào đứa nấy tập trung vào cái máy tính.

Tưởng nó biết điều im lặng ai dè.

- Yeah lên vàng rồi! Yeah - nó đập bàn la bài hãi.

- oh yeah. Tao cũng vậy yeah yeah - Tài với Danh hai thằng hợp tác la làng.

- Hai bây im lặng cho tao nghe nhạc coi - Thùy đập bàn cái chát khiến hai thằng im re.

- Bồ mày dữ quá - Danh

- Vậy mới bảo khổ - Tài lắc đầu ngán ngẩm

- Vậy chia tay nha Tài - Thùy liếc xéo hai đứa tụi nó

- Thôiiiiii ~~~ nãy giờ giỡn - Tài

- .......

- .......

- .......

- .......

- .......

..............

- Hai đứa trật tự chút đi - Tôi chịu không nổi tiếng cãi vả của chúng nữa.

- ồ

..............

Không rõ hiện tại trong phòng này bao nhiêu độ nữa đây. Thậm chí nó còn lạnh hơn bên ngoài nữa.

- Chị Linh ơi, máy lạnh mấy độ mà lạnh vậy? - Thùy

- Chắc tầm 18 độ - P.Linh

- trời đông mà bật máy lạnh kiểu này? - Tôi lên tiếng nhận xét.

- Lấy áo tao mặc không? - Tài ngồi máy đối diện với Thùy chỉ vô chiếc áo khoác đen Supreme mà nó đang mặc

- Khỏi đi, khi nào lạnh quá thì tao nói

- Ừa

- Linh ơi, Thủy ngửi thấy mùi tình yêu - tôi chọc hai đứa tụi nó.

- Thủy ơi, Linh cũng ngửi thấy mùi đó -Linh lại hùa theo tôi

- Gì đó hai mẹ. Chọc hoài - Thùy quay sang tôi làm nũng

- Làm như chó mà hay sao mà ngửi ngửi - Danh

- Mày điên à? Đâu phải chó mới ngửi được đâu - tôi

- Ờ

_________________________________

Qua chừng 10 phút sau thì Thùy cũng không cầm cự được. Thế là nó lấy áo của Tài mặc vô.

Gặp xui là bữa đó tôi cũng đang bệnh mà không mang áo khoác nên phải mặc áo của P. Linh đâm ra giờ P.Linh phải chịu lạnh.

Tính trả áo cho mẻ mà mẻ kêu là bệnh mặc cho ấm. Thương dễ sợ

- Ấm không Thùy? - tôi lại tiếp tục chọc

- trời đương nhiên phải ấm ùi Thủy. Áo của chồng cho mà, chứa hơi ấm của chồng mà phải ấm thôi - P.Linh hùa theo tôi

........................

7h30pm

Khoa nhắn tin qua messeger cho tôi. Nội dung ngọn lắm đơn giản là đừng bao giờ nói chuyện giao tiếp với nó thôi.

Lúc ấy tôi ấm ức lắm. Không biết vì sao, hỏi thì nó bảo do tôi đi chơi net!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.