Không Biết Vị

Chương 9: Chương 9




Đó là lần đầu tiên Chu Dục Cảnh nghe thấy tiếng súng, trước đó, cậu chỉ biết nhà họ Đoàn có tiền, nhưng lại không biết vì sao có tiền.

Mã Xuyên trở về từ phòng chơi game, bị ông Mã túm lại vả cho mấy bàn tay, chạy đến phòng Chu Dục Cảnh tránh nạn, nằm trên giường lải nhải: “Anh Dục Cảnh thật sự không giúp em lừa ông, uổng phí tình nghĩa huynh đệ vào sinh ra tử nhiều năm của chúng ta như vậy, trên đường chúng ta chú ý cái gì!? Hai chữ! Nghĩa khí! Anh em nhờ anh giúp đỡ, anh phải không tiếc mạng sống xông pha khói lửa.”

Chu Dục Cảnh ngồi trên bệ cửa sổ, nghe cậu ra nói đến nửa câu sau mới chớp mắt, nếu là trước kia có lẽ Chu Dục Cảnh cảm thấy Mã Xuyên lại xem phim gì rồi, nhưng một màn hôm nay, lại khiến cậu không nhịn được hỏi: “Tiểu Xuyên, em biết nhà A Cửu ca ca làm gì không?”

“Ông không nói cho em.”

“À…”

“Nhưng mà em tự phát hiện!” Mã Xuyên nói xong hào hứng nhảy xuống giường, rất thần bí nói: “Anh có biết sao chỗ chúng ta tên là Mậu Thành không?”

Chu Dục Cảnh lắc đầu.

“Bởi vì bố anh Cửu tên là Đoàn Mậu Sinh, bác ấy vậy là lại là lão đại hắc bang Mậu Thành, biết lão đại hắc bang không? Là loại trong ti vi đó.” Mã Xuyên còn nhỏ tuổi, đối với chuyện này đều là sùng bái mù quáng, cậu ta không biết thiệt hơn trong đó, chỉ cảm thấy rất oai, miệng còn nói mấy lời hùng hồn: “Đợi em lớn rồi, học giỏi kỹ năng, phải gia nhập tổ chức của họ.”

Bình thường Chu Dục Cảnh nghe lời, ngoại trừ học tập và Đoàn Hạc Thừa ra rất ít để ý đến cái khác, cậu có cái hiểu cái không: “Nhưng họ có súng, sẽ, sẽ giết người.”

Mã Xuyên đã xem không ít phim truyền hình: “Giết người quá bình thường.” Cậu ta tự giải thích: “Hắc đạo sở dĩ gọi là hắc đạo, không phải là máu đã nhuộm đen sao? Không thấy trong nhà có rất nhiều vệ sĩ áo đen sao? Đều là bảo vệ Mậu gia, địa vị khi đến Mậu gia, quyền lợi lớn nhất, cũng nguy hiểm nhất, còn có anh Cửu, Đoàn phu nhân, họ ra ngoài đều phải mang vệ sĩ, nếu không bị kẻ thù bắt được, vậy thảm rồi.”

Chu Dục Cảnh sốt ruột: “A Cửu ca ca cũng sẽ gặp nguy hiểm à?”

“Đương nhiên sẽ, anh Cửu lại là đứa con Mậu gia thương nhất, nếu như anh Cửu bị đe dọa, có thể đàm phán rất nhiều điều kiện.”

Ban đêm Mã Xuyên quay về đi ngủ, để lạ một mình Chu Dục Cảnh, đêm nay trời nhiều mây, bầu trời đêm đen kịt như mực đậm giội không ra, tầng mây nặng nề cũng che khuất những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp.

Gần đây Mã Xuyên không về nhà cùng Chu Dục Cảnh, trong lòng Chu Dục Cảnh có việc muốn hỏi cậu ta, lại cảm thấy ở nhà không tiện, thế là tan học ra ngoài rất sớm, đứng ở cổng trường đợi cậu ta.

Mã Xuyên đã nhìn thấy Chu Dục Cảnh từ xa, chạy đến hỏi: “Anh Dục Cảnh, sao anh ra sớm thế.”

Chu Dục Cảnh nói: “Đang đợi em.”

“Đợi em?”

“Ừ.” Chu Dục Cảnh đáp một tiếng, đi cùng Mã Xuyên, bên trái trường học có một con đường không rộng, trên đường có một cầu vượt, qua cầu vượt có không ít cửa hàng, đi vào trong tí nữa, phần lớn là quán nét phòng chơi game ẩn trong ngõ tối.

Chu Dục Cảnh đi qua cây cầu dừng lại: “Tiểu Xuyên, anh muốn hỏi em một chuyện.”

Mã Xuyên cởi đồng phục ra, nhét vào cặp: “Chuyện gì vậy?”

Ánh mắt Chu Dục Cảnh kiên định, giống như đưa ra quyết định gì đó: “Em có biết, chỗ nào có thể học bắn súng không?”

Khoảng mười giờ đêm, biệt thự Mậu Thành.

Đoàn Hạc Thừa đứng ở ban công tầng hai, nhíu mày nhìn hai người đi qua dưới tầng: “Dạo này Chu Dục Cảnh về rất khuya.”

Quản gia đứng ở phía sau, hai tay đặt ở trước người: “Vâng, Mã Xuyên nói là học thêm.”

“Học thêm.”

“Vâng, mới đầu Mã Chấn Quốc không tin, về sau Dục Cảnh cũng về muộn cùng, cũng không hỏi nữa.”

“Chu Dục Cảnh nói sao.”

Quản gia cười cười: “Dục Cảnh sẽ không nói dối, tôi hỏi nó vài câu, ấp úng nói không ra, nhưng mà trước giờ nó vẫn ngoan, Mã Chấn Quốc cũng không lo lắng.”

Đoàn Hạc Thừa quay người về phòng: “Tìm người đi theo nhìn xem.”

Quản gia lui ra ngoài, Đoàn Hạc Thừa ngồi trên sofa trước ban công, tiện tay cầm lọ thủy tinh trên bàn lấy một viên kẹo, bóc vỏ cho vào miệng, đây đều là Chu Dục Cảnh lâu lâu lại đưa cho hắn, mặc dù Đoàn Hạc Thừa không thích ăn lắm, nhưng cũng không vứt đi.

Hắn gấp vỏ kẹo trong tay nghĩ, đã mang Chu Dục Cảnh về Đoàn gia, cũng muốn chịu chút trách nhiệm với cậu. Chỉ có điều Đoàn gia cũng không phải cảng tránh gió, cùng lắm là từ một ổ sói, lọt vào một ổ sói lớn hơn. Từ sau chuyện lần trước, Chu Dục Cảnh bỗng bận rộn, Đoàn Hạc Thừa đoán có lẽ cậu đã biết gì rồi. Nếu như cậu muốn đi, thì đi đi, chỉ là sau này không nhìn thấy đôi mắt trong veo kia, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Hôm nay tan học, Chu Dục Cảnh qua cầu vượt cùng Mã Xuyên, rẽ vào một hẻm nhỏ, trong hẻm đều là cửa hàng qua quýt bình thường, bên này gần trường học, ban ngành liên quan không cho phép mở quán net phòng chơi game gần trường họ, nhưng những nơi như thế này kiến tiền từ mấy thằng nhóc choai choai, không cho mở, vậy chỉ có thể lén lút mở.

Mã Xuyên quen cửa quen nẻo dẫn Chu Dục Cảnh vào một siêu thị nhỏ, không mua đồ, chạy thẳng lên tầng hai, tầng hai vẫn chưa mở ra, thoạt nhìn như chỗ ở bình thường của ông chủ siêu thị. Mã Xuyên nhấn chuông cửa hai lần, cửa phòng mở ra, mùi khói đập vào mặt khiến Chu Dục Cảnh sặc ho hai tiếng, mặc dù cậu đã đến đây mấy lần, nhưng vẫn không thể quen thuộc hoàn cảnh nơi này.

Trong căn phòng nhỏ hẹp đặt hai chiếc máy, trên màn hình đang nhấp nháy trò arcade kinh điển, một người đen gầy xăm hình ngồi trước máy mở đối chiến người và máy, có mấy người vây xung quanh, đa số tầm mười lăm mười sáu tuổi, Chu Dục Cảnh và Mã Xuyên coi như nhỏ nhất.

Nghe Mã Xuyên nói, người này là anh Trần – anh đại gần trường, có một khẩu súng thật, ngày đầu tiên Chu Dục Cảnh đến đã thấy một lần, sau đó thì không thấy gã lấy ra lần nữa.

Học sinh đến đây, chơi game là phụ, muốn lăn lộn với anh Trần là thật, thế nhưng Chu Dục Cảnh đợi mấy ngày, ngoại trừ đi theo Mã Xuyên hỗ trợ chân chạy, căn bản chẳng học được gì, gần đây về muộn, đã mấy ngày chưa gặp Đoàn Hạc Thừa.

Anh Trần nhìn hai mươi tuổi, thái độ thù địch rất nặng, tính cách cũng rất tàn bạo, chơi game thua, tiện tay sẽ kéo người bên cạnh qua đánh một trận, Chu Dục Cảnh thấy tận mắt mấy lần, kinh hồn bạt vía.

Hôm nay tính tình anh Trần rất không tốt, thua một ván, đạp thẳng cái ghế, túm một người cho hai đấm, người bên cạnh tranh thủ thời gian đốt điếu thuốc, để gã bớt giận. Anh Trần híp mắt hít một hơi thuốc, nói với mấy đứa nhóc choai choai: “Đánh chúng mày là muốn tốt cho chúng mày, ai sống trong nghề mà không bị đánh?”

Đám người vội vàng phụ họa nói vâng. Anh Trần thích nghe mấy lời nịnh nọt, lại nói tiếp sự tích quang vinh trước kia.

Người bị đánh kia bò dậy khỏi đất, khóe miệng hắn ta có vết máu, cắn chặt răng, không biết cái gân nào không đúng, hay là cuối cùng không chịu được sự ngang ngược của anh Trần, thế mà nhân cơ hội gã không chuẩn bị, phải kích lại, miệng còn nói: “Mả mẹ nói mày căn bản là đang chơi chúng tao!”

Đơn giản hắn ta còn có bạn bè ở đây, cũng không đến nỗi tứ cố vô thân.

Theo tiếng chửi rủa vang lên, trong căn phòng chật chội quyền cước tăng theo cấp số cộng, Chu Dục Cảnh đứng rất xa, thấy tình hình không ổn, kéo Mã Xuyên tranh thủ chạy ra ngoài, đến khi chạy lên cầu mới thở hồng hộc dừng lại.

Chu Dục Cảnh nói với Mã Xuyên vẫn đang che chở: “Tiểu Xuyên, sau này chúng ta đừng đến đây nữa.”

Mã Xuyên kịp phản ứng vội vàng gật đầu: “Hình như không học được cái gì, sẽ chỉ bị đánh.”

Sau vài ngày hỗn loạn, Chu Dục Cảnh trở về cuộc sống bình thường, cậu đứng dưới tầng tòa C ngẩng đầu lên nhìn, phòng Đoàn Hạc Thừa đã tắt đèn.

Xem ra hôm nay lại không gặp được người, Chu Dục Cảnh mím môi có phần buồn bã.

Quay lại chỗ ở cho người làm, đột nhiên phát hiện một cái ná cao su trên bàn trà ngoài phòng khách, trước đó Chu Dục Cảnh từng thấy Mã Xuyên chơi, tò mò cầm lên thử xem.

Bắn súng cầm ngắm chuẩn, bắn ná cao su cũng vậy, mặc dù bây giờ không có cách nào học bắn súng, nhưng có thể luyện ngắm chuẩn trước mà, nghĩ như vậy trong lòng thế mà vui vẻ rất nhiều, trùng hợp Mã Xuyên ôm quần áo đi tắm rửa, Chu Dục Cảnh chào cậu ta một tiếng, cầm ná cáo su chạy vào sân.

Đoàn Mậu Sinh dẫn Đoàn Hạc Thừa đến tòa B ăn cơm, sau khi ăn xong, quản gia theo hắn về nói: “Chuyện thiếu gia giao, tôi cho người đi nghe ngóng, mỗi ngày Dục Cảnh và Mã Xuyên tan học đều đến khu trò chơi gần trường, chắc là đến tuổi thích chơi, nhưng mà bên đó nhiều côn đồ, sợ không an toàn cho lắm.”

Đoàn Hạc Thừa đi đằng trước, vẻ mặt thản nhiên sắp xếp: “Hôm được nghỉ dẫn hai đứa nó đến tòa A bên kia học một ít võ, dùng phòng thân.”

Sắp đến tòa C, chợt thấy Chu Dục Cảnh ngồi xổm dưới gốc cây cách đó không xa, không biết tìm được gì, Đoàn Hạc Thừa nhìn mấy giây, vừa định vào cửa, Chu Dục Cảnh đã nhìn lại, vui mừng gọi hắn: “A Cửu ca ca!”

Đoàn Hạc Thừa ra hiệu quản gia ở lại, mình đi tới.

Chu Dục Cảnh nhặt được một hòn đá nhỏ, chạy đến cạnh Đoàn Hạc Thừa, Đoàn Hạc Thừa quét mắt nhìn đồ trong tay cậu: “Sao không đi ngủ đi.”

Chu Dục Cảnh giơ ná sao su lên cho hắn nhìn: “Em muốn luyện ngắm chuẩn.”

Đoàn Hạc Thừa: “Luyện cái này làm gì.”

Chu Dục Cảnh hơi thẹn thùng: “Em, em muốn học bắn súng.”

Đoàn Hạc Thừa: “Cậu thích súng?”

Chu Dục Cảnh vội vàng lắc đầu, suy nghĩ mấy giây, nhìn những ngôi sao trong lòng cậu: “Không thích, nhưng em muốn học.” Vừa nói vừa cúi đầu xuống, vành tai đỏ bừng: “Em muốn học giỏi rồi, sau này bảo vệ A Cửu ca ca.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.