Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc

Chương 10: Chương 10: Kết thúc




Tin tức Chủ tịch tập đoàn Đại Dương - Mục Thiên Dương sắp kết hôn, chiếm hết trang đầu của các báo, tuy nhiên không có phóng viên nào dám can đảm đến phỏng vấn người trong cuộc.

Chỉ vì bà xã tương lai của Mục Thiên Dương nói thích cuộc sống khiêm tốn.

Lô Giai Giai than vãn, đà điểu này cuối cùng đã phất thành Phượng Hoàng rồi.

Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô không cần vì giữ được con lừa là nhân viên nhỏ bé này, giúp cô ấy viết báo cáo cuối năm.

Cô cũng không cần phải lắng nghe tình sử hộc máu thất tình của con lừa này nữa.

Cám ơn trời đất, cuối cùng Doãn Thần Lam cũng gả được.

Về phần Cô Giai Thành đáng thương, cuối cùng vẫn rơi vào tay Michel.

Không có cách nào, bởi vì Michel không so đo cái vụ náo loạn kia, ngược lại khi hắn được đưa đi cấp cứu, cô ấy là người đầu tiên có mặt tại phòng cấp cứu.

Michel luôn kiêu ngạo và được cưng chiều, lại ở trong phòng cấp cứu khóc đến đứt từng khúc ruột.

Sau khi Tam Hợp thực nghiệp chính thức suy sụp, Michel mất đi tất cả. Đúng lúc này, cô phát hiện con đường duy nhất còn có hy vọng, chính là cô thật lòng yêu người này, mặc dù hắn không hoàn mỹ.

Cô Giai Thành nhận ra

Hạnh phúc? Hạnh phúc là gì?

Đáp án dĩ nhiên là gì cũng không quan trọng. Hắn lặng lẽ thở dài.

Quan trọng là, hắn có tình yêu chân chính.

Suy nghĩ một chút, tiếp tục làm sủng vật cũng thật tốt, so với chó lang thang tốt hơn ngàn vạn lần.

Nên biết đủ là được rồi.

Cuối cùng, phải nói một chút về buổi tối tân hôn hôm đó, Mục Thiên Dương cùng Doãn Thần Lam là một đôi trong tình huống. . . . . .

Cô dâu thừa dịp chú rể ở bên ngoài tiếp đãi khách khứa, còn chưa trở về phòng, đã làm mình say mèm.

Để thêm can đảm, Doãn Thần Lam mang chai rượu nho trăm năm của Mục Thiên Dương cất giấu ở trong ngăn tủ ra, uống cạn sạch.

Luôn chỉ nghe qua chú rể uống say đêm tân hôn, chứ chưa nghe nói qua cô dâu uống say.

Khi Mục Thiên Dương vui vẻ mở cửa, thấy thế vô cùng sửng sốt.

Chỉ thấy Doãn Thần Lam gương mặt đỏ lừ, ngồi ngây ngốc ở đầu giường.

Lại nhìn thấy vỏ chai rượu ở một bên, Mục Thiên Dương ngu luôn.

Cô gái nhỏ này gả cho hắn liệu có cái gì không vui sao? Sao lại làm mình uống say mèm đây?

Tình huống giờ phút này, cùng với lần đầu tiên hắn nhìn thấy Doãn Thần Lam giống nhau – cô say không khác gì con ma men.

Hắn đi lên phía trước, ngồi xuống trước mặt cô, đỡ lấy bả vai của cô, dịu dàng hỏi: "Em sao rồi? Sao lại uống nhiều rượu vậy?"

Doãn Thần Lam nhịn xuống không nói.

"Không nói?"

Cô lắc đầu một cái.

"Có thật không nói hay không?"

Cô gật đầu một cái.

"Ai chọc giận em không vui?"

Lại lắc đầu.

"Tốt." Mục Thiên Dương nói: "Vậy anh gọi tất cả mọi người bên kia đến hỏi, xem ai dám khi dễ cô dâu của anh?"

Nói xong, hắn đứng dậy làm bộ phải đi.

"Được rồi!" Doãn Thần Lam vội vàng kéo tay hắn lại, không thể để người vô tội chịu tai họa nha.

Cô cúi đầu thấp xuống, "Em nói là được!"

Mục Thiên Dương chờ đáp án của vợ.

"Em rất hồi hộp."

"Hồi hộp cái gì?" Mục Thiên Dương hỏi: "Hôn lễ cũng đã kết thúc."

"Chính là hôn lễ đã kết thúc mới hồi hộp, bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . ."

"Bởi vì sao?"

"Bởi vì. . . . . ." Một câu nói không hết, bất cứ giá nào cô cũng phải nói: "Bởi vì em sợ động phòng!"

Tốt lắm, khuôn mặt càng đỏ hơn.

Mục Thiên Dương căn bản không nghĩ tới, sẽ nghe thấy cái đáp án không giải thích được, nhất thời sửng sốt.

"Chuyện như vậy em không phải lo lắng ."

Nghe nói, sau đó hai người liên tục ba ngày cũng không ra khỏi cửa phòng --

Mà mười tháng sau, Doãn Thần Lam " đúng giờ" sinh hạ một bé trai -- Mục Triêu Dương.

Vậy là một chuyện xưa đặc sắc đã hết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.