Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 4: Chương 4: Bôi nhọ




MC chương trình thông báo buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Tạ Dương Tranh muốn bước lên trước, hy vọng chạm ly với chủ buổi tiệc, nói không chừng có thể nói vài lời với người của Lục gia. Khi hắn chuẩn bị cất bước, liền nghe Thẩm Miên ngồi trên sô pha hỏi: “Chú Tạ, sao anh Tiểu Trị chưa quay lại?”

Nghe Thẩm Miên hỏi, Tạ Dương Tranh mới nhớ tới con trai mình.

Địa vị Lục gia và Thẩm gia trên thương trường là cân tài cân sức, Tạ Dương Tranh dừng bước chân, trong lòng nghĩ thừa cơ hội này lấy lòng Thẩm gia cũng không tồi.

Tạ Dương Tranh cười nói: “Thẩm tiểu thư đợi một lát, tôi nói phục vụ lên phòng tìm xem.”

Thẩm Miên cười gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn.

Tạ Dương Tranh thấy biểu tình của Thẩm Miên, tức khắc nhận định có cơ hội hợp tác với Thẩm gia, xoay người đi tới chỗ phục vụ đang đứng.

Thấy bóng dáng Tạ Dương Tranh rời đi, Thẩm Miên rút tay đang xoa cổ chân lại. Ở kiếp trước, loại chuyện giả vờ này nàng làm trước mặt Lục Cảnh Thần không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng có tác dụng. Không ngờ ngày đầu tiên trọng sinh lại dùng tới.

Không biết tình huống trên lầu như thế nào? Nàng biết rõ phòng 1502 là phòng của Lục Cảnh Thần, nhưng nàng không biết chừng nào hắn vào phòng, trong sách không miêu tả tỉ mỉ chi tiết này.

Nàng kính Tạ Dương Tranh ly rượu đó không có ý khác, chỉ trả trước thù lao cho Tạ Kiều Ngữ, sau này nàng còn phải dựa vào cô trả thù nam chính và tác giả quyển tiểu thuyết.

Phần thù lao này… Chắc cũng đủ rồi? Hơn nữa nàng không hại người, nàng không phải là người bỏ mị dược… Chẳng qua vật quy về nguyên chủ mà thôi. Thẩm Miên tự mình trấn an.

Đúng lúc cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Thẩm Miên giương mắt nhìn lên, lúc này đứng trên sân khấu là một người khác, MC không biết đi nơi nào.

Thân mặc bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, đôi chân dài miên man, nửa người trên khẩn trí dày rộng. Trên mặt không có biểu tình gì nhưng mắt hàm chứa thâm thúy khiến nữ nhân nhìn vào bất giác phải động lòng, môi mỏng. Tay cầm microphone, liếc mắt nhìn xuống dưới một vòng.

Hô hấp vài cái, âm thanh trầm ổn vang lên: “Hoan nghênh mọi người tới tham dự…”

Mấy câu kế tiếp Thẩm Miên không nghe thấy, tâm nàng nhảy lên kịch liệt, không biết tình yêu từ chỗ nào tràn ra kích thích thần kinh, căn bản nàng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tất cả lực chú ý đều tập trung vào nam nhân trên sân khấu.

Thời điểm Thẩm Tri Hành tới gần, nhìn thấy biểu tình Thẩm Miên dại ra, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Cảnh Thần.

Thẩm Tri Hành nhíu mày: “Tiểu Miên, Tiểu Miên?”

Thấy Thẩm Miên không có phản ứng, Thẩm Tri Hành xê dịch người tới trước mặt Thẩm Miên, chắn tầm nhìn của nàng: “Em…”

Thẩm Miên đánh gãy lời Thẩm Tri Hành: “Anh, chúng ta về thôi.”

Biểu tình trên mặt Thẩm Tri Hành nghiêm túc hơn, giơ tay đặt ở đỉnh đầu Thẩm Miên, ôn nhu hỏi: “Chỗ nào không thoải mái?”

Thẩm Miên lắc đầu. Nàng đơn thuần không muốn nhìn thấy Lục Cảnh Thần, khuôn mặt khiến nàng rung động không thôi, ngay cả bản thân muốn khắc chế cũng không được. Rời khỏi chỗ này là biện pháp duy nhất.

Thẩm Tri Hành liếc lên sân khấu, vừa đúng lúc đối diện với người trên đó. Nhưng Thẩm Tri Hành thu hồi tầm mắt rất nhanh, bởi vì nội tâm có một âm thanh nói cho hắn biết, người đó là nguyên nhân làm em gái muốn chạy trốn.

Thẩm Tri Hành làm như không có việc gì vỗ vỗ đỉnh đầu Thẩm Miên: “Đi thôi, chúng ta về nhà!”

Thang máy xuống tới tầng một, Thẩm Tri Hành kêu Thẩm Miên ra trước cửa khách sạn chờ, hắn đi xuống hầm lấy xe.

Thẩm Miên nâng váy đi ra cửa.

Ban đêm mùa hạ rất ấm, Thẩm Miên đứng giữa làn gió an tĩnh chờ đợi.

Rời khỏi hội trường không còn nghe giọng Lục Cảnh Thần, cảm giác lập tức bình tĩnh lại. Thở phào một hơi, tùy ý nhìn bốn phía, Thẩm Miên phát hiện phía bên trái có một đám người bu đông.

Thẩm Miên muốn nhìn rõ hơn nhưng xe Thẩm Tri Hành đã dừng trước mặt. Thời điểm mở cửa xe, năm sáu phục vụ từ phía sau chạy tới. Phục vụ lên tiếng nhờ mọi người tránh ra, Thẩm Miên thông qua kẽ hở nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Tạ Trị. Không ngờ Lục Cảnh Thần làm lớn như vậy, trực tiếp ném hắn ra ngoài đường.

Thẩm Tri Hành hạ kính xe, hỏi: “Làm sao vậy?”

Thẩm Miên lắc lắc đầu, bước lên xe.

Bởi vì Lục Cảnh Thần xuất hiện nên toàn bộ tinh lực trong người đều dùng để đè nén tình yêu, bây giờ làm sao còn tinh thần quản việc nhỏ nhặt này.

Nhìn thoáng em gái ở phía sau, Thẩm Tri Hành đánh tay lái rời đi.

Thời điểm Tạ Kiều Ngữ và Tạ Dương Tranh ra khỏi khách sạn liền nhìn thấy đuôi xe màu đen tiêu sái biến mất. Chưa kịp nghĩ lại đã bị Tạ Dương Tranh nắm tay chạy tới chỗ Tạ Trị đang được phục vụ đỡ dậy: “Con không phải bác sĩ sao? Mau tới coi em trai bị gì.”

Hắn kêu phục vụ lên lầu tìm Tạ Trị thì nghe người đó nói Tạ Trị bị Lục Cảnh Thần cho người ném ra ngoài, vì vậy nhanh chóng nói phục vụ kêu thêm người xuống trước, còn hắn thì kéo con gái bác sĩ theo sau.

Tạ Kiều Ngữ thấy mặt Tạ Trị ửng hồng, không ngừng vặn vẹo cơ thể: “Con là bác sĩ ngoại khoa.”

“Cái gì mà ngoại khoa hay nội khoa? Chỉ cần là bác sĩ không phải được rồi sao? Mau tới xem em trai bị gì, tại sao lại chọc giận Lục thiếu gia, còn bị ném ra ngoài thế này.”

“Hắn bị trúng mị dược!”

“Mị dược? Tại sao là loại này…” Tạ Dương Tranh nghĩ tới cái gì đó, nhanh chóng im bật không nói tiếp.

Tạ Kiều Ngữ nghi hoặc nhìn Tạ Dương Tranh.

Tạ Dương Tranh không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Kiều Ngữ, né tránh hỏi: “Vậy, vậy làm sao bây giờ?”

Tạ Kiều Ngữ nhìn thấy xe cứu thang đang chạy tới, lạnh lùng nói: “Đi bệnh viện là được!”

Tạ Dương Tranh cũng thấy xe cứu thương đến gần: “Vô nghĩa!” Nói xong không thèm để ý Tạ Kiều Ngữ, ngồi xổm xuống trấn an Tạ Trị.

Tạ Kiều Ngữ đối với thái độ của Tạ Dương Thanh không có quá nhiều cảm xúc, nàng đã sớm quen cần mình thì nhỏ nhẹ, xong việc thì ném qua một bên.

Tạ Dương Tranh cũng theo nhân viên cứu hộ lên xe tới bệnh viện, để lại một mình Tạ Kiều Ngữ. Chung quanh vẫn còn người chỉ chỉ trỏ trỏ vào vị trí Tạ Trị nằm khi nãy, nhưng Tạ Kiều Ngữ làm như không nhìn thấy, vẫn đứng yên tại chỗ.

Chờ bốn phía chỉ còn tiếng gió thổi, nhu hòa đạm nhiên trên mặt Tạ Kiều Ngữ biến mất gần như không còn, thay vào đó là lạnh lẽo và hờ hững.

Lúc này có một giọng nam truyền đến: “Tiểu thư, xin hỏi tiểu thư có cần tôi gọi xe không?”

Tạ Kiều Ngữ xoay người, nhìn bảo an khách sạn. Lần nữa lạnh nhạt trong mắt được ôn nhu bao trùm: “Không cần, cám ơn!”

Thẩm Miên trợn mắt, đầu nằm trên gối mềm mại có chút bừng tỉnh, bao lâu rồi nàng không ngủ yên ổn như vậy? Hình như từ khi Thẩm gia xảy ra chuyện thì không còn yên giấc nữa.

Thẩm Miên ngồi dậy, hôm qua về đến nhà, nàng tắm rửa ăn cơm tối xong thì lên phòng ngủ một giấc tới giờ, một đêm không mộng.

Thẩm Miên quay đầu nhìn thời gian, 8 giờ sáng.

8 giờ?

Thẩm Miên vội vã xuống giường, nàng muốn ăn sáng với Thẩm Tri Hành, nhưng chắc giờ anh 2 đi làm rồi.

Thẩm Miên mở cửa chuẩn bị nhìn xuống lầu, thì nghe âm thanh ồn ào, vang vọng, còn thấy Vương Thượng đứng ở cầu thang quan sát tình hình bên dưới.

Vương Phượng tập trung nghe ngóng nên Thẩm Miên bước tới bên cạnh cũng không biết. Nàng nghe giọng nói có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ là ai. Thẩm Miên lên tiếng hỏi: “Dì Vương, nhà có khách sao?”

Quá mức chuyên tâm động tĩnh dưới lầu, Vương Phượng bị Thẩm Miên làm giật mình. Sau khi thấy rõ Thẩm Miên, Vương Phượng đẩy đẩy nàng trở về phòng: “Tiểu thư mau vào phòng, Đại thiếu gia nói dì lên canh chừng, không cho con xuống lầu.”

Thẩm Miên bị đẩy ngược trở về, nàng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe Vương Phượng nói xong, liền giơ tay vịn cửa, nhíu mày hỏi: “Người tới là ai?”

“Hình như là…” Vương Phượng nhớ lại khi bà mở cửa họ giới thiệu bản thân: “Họ Tạ?”

Thẩm Miên nghe được thì nhớ lại cảnh tượng nàng chứng kiến trước khi rời khỏi khách sạn, trong lòng cười lạnh.

Thấy Vương Phượng vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa, dáng vẻ rõ ràng sợ mình chuồn đi. Thẩm Miên đáng thương hề hề nói: “Dì Vương, con đói bụng, muốn ăn cháo trắng.”

Đã lâu Vương Phượng không thấy Thẩm Miên bày ra biểu tình này, lòng nhanh chóng mềm xuống, nói: “Được, dì đi làm cho con. Nhưng tiểu thư đừng xuống lầu, để dì bưng lên. Mấy người dưới lầu vừa vào nhà liền tìm Đại thiếu gia gây phiền toái, rất dọa người.”

“Được!” Thẩm Miên khoa tay múa chân tạo dáng ok.

Chờ Vương Phượng rời đi, Thẩm Miên nhanh chân chạy vào phòng thay áo ngủ, sau đó xuống lầu.

Vừa tới lầu một, thì nghe có người nói: “Thẩm thiếu gia, chúng tôi cũng không cần gì khác, hạng mục Long Thủy Loan có thể chia cho chúng ta chút canh là được, chuyện này tuyệt đối không truyền ra ngoài…”

Thẩm Miên bước xuống nhanh hơn. Tới phòng khách, thấy Thẩm Tri Hành ngồi ở vị trí chủ vị, bên kia là Tạ Dương Tranh, mẹ kế Tạ Kiều Ngữ - Lý Hạ Di, Tạ Trị còn có… Tạ Kiều Ngữ?

Thẩm Miên nhìn sau lưng Tạ Kiều Ngữ, thầm nghĩ tại sao lại gặp mặt nữ chính?

“Thẩm Miên! Rốt cuộc cũng chịu xuất hiện!” Tạ Trị là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Miên, hắn lập tức đứng dậy hét lớn.

Thẩm Tri Hành quay đầu, thấy Thẩm Miên đứng đó, mày đang nhăn liền giản ra: “Không phải dặn dì Vương nói em đừng xuống đây sao?”

Thẩm Miên bước tới, tầm mắt đảo qua người Tạ Trị, lãnh mạc nói: “Dì Vương có nói nhưng em muốn nhìn một chút xem ai dám tới nhà chúng ta lớn giọng như vậy!”

Thẩm Tri Hành lên tiếng: “Ồn đến em?” Sớm biết thế này đã không cho bọn họ vào cửa.

Thẩm Miên lắc đầu. Ngay sau đó quay đầu nhìn người yên tĩnh ngồi đó, cười phất tay nói: “Lại gặp mặt, Tạ tiểu thư!”

Tạ Kiều Ngữ gật đầu chào ngược lại. Động tác nàng nhẹ nhàng tao nhã, so với ba người còn lại, giống danh môn vọng tộc hơn.

Một người đang tò mò không biết hai người này quen biết khi nào, hơn nữa vừa nhìn có vẻ rất quen thuộc.

Thẩm Miên đáp lời: “Không biết hôm nay Tả tiểu thư tới đây là vì việc gì?”

Không cho Tạ Kiều Ngữ cơ hội mở miệng, Tạ Trị chen vào nói: “Có việc gì? Hừ, việc cô làm còn không biết hay sao?”

Thẩm Tri Hành nghe Tạ Trị nói, nãy giờ vẫn luôn kìm chế giờ phút này lạnh lẽo phát ra toàn thân, trầm giọng nói: “Tạ Dương Tranh!”

Tạ Dương Tranh cười mỉa: “Thẩm thiếu gia?”

Thẩm Tri Hành: “Quản con trai ông cho tốt!”

Lý Hạ Di ngăn cản Tạ Dương Tranh đang muốn lên tiếng xin lỗi, tự mình cười nói: “Thẩm thiếu gia, Tiểu Trị mất khống chế là có nguyên nhân, cho dù là ai bị người khác hảm hại như vậy, sao có thể bình tĩnh được!”

Thẩm Miên nghiêng đầu thấp giọng hỏi: “Vị này đang nói gì?”

Lý Hạ Di thấy Thẩm Miên không biết mình là ai, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ: “Tôi và Thẩm tiểu thư nói thẳng đi, ngày hôm qua ly rượu cô đưa Tiểu Trị nhà tôi có hạ mị dược, làm Tiểu Trị mất hết thể diện. Nhưng tại sao bên trong rượu lại có mị dược, có lẽ Thẩm tiểu thư nên có chúng tôi một lời giải thích!”

Thẩm Miên nhíu mày: “Mị dược?” Lẩm bẩm một câu sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Tri Hành: “Anh hai, em không biết lời dì này nói có ý gì?”

Lý Hạ Di nghe Thẩm Miên gọi mình là ‘Dì này’, trong lúc nhất thời lời muốn nói nghẹn ở cổ họng.

“Cô đừng ngụy biện!” Tạ Trị tức tới mức dậm chân nói: “Rõ ràng cô nhìn thấy.”

“Thấy cái gì?”

“Cô thấy tôi bỏ…” Nửa câu sau Tạ Trị không thể nói ra, lúc này hắn mới phát hiện mình bị Thẩm Miên chơi khâm.

Thẩm Miên lộ ra biểu tình bừng tỉnh. Kế tiếp đi qua chỗ Tạ Kiều Ngữ ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm vạt áo Tạ Kiều Ngữ, ngay khi cô liếc mắt nhìn xuống lập tức cúi đầu ôn nhu khóc nức nở: “Tạ tiểu thư, tôi… Tôi chỉ đem ly rượu của cô kính chú Tạ, nhưng chú Tạ không thể uống rượu nên Tạ Trị uống thay cho chú Tạ.”

Thẩm Miên nói đứt quãng, bộ dáng ủy khuất làm người đau lòng: “Tôi không biết bên trong ly rượu có… Có mị dược như dì này nói. Hơn nữa tôi cũng không thấy Tạ Trị bỏ thứ đó vào ly… Hắn bôi nhọ tôi!”

Nếu những người ngồi đây có xem quyển tiểu thuyết, sẽ cảm thấy ngữ khí hiện giờ của Thẩm Miên quen thuộc vô cùng. Hương vị của một bạch liên hoa chính hiệu.

Kiếp trước nàng thường xuyên dùng cách này để bôi nhọ Tạ Kiều Ngữ trước mặt Lục Cảnh Thần. Chẳng qua hiện tại thay đổi thành biện minh với Tạ Kiều Ngữ.

Tạ Kiều Ngữ nghe xong, giật mình: “Rượu của tôi?”

Thẩm Miên gật đầu: “Ân.”

Tạ Kiều Ngữ phát ra tiếng cười nhạo, bất quá âm thanh rất thấp, chỉ có một mình Thẩm Miên gần nàng nhất mới nghe được.

Tạ Kiều Ngữ đứng dậy khỏi sô pha, nói với Thẩm Tri Hành: “Thẩm tiên sinh, thật ngượng ngùng, vốn dĩ tôi tưởng bọn họ bôi nhọ Thẩm tiểu thư, nhưng thì ra là chuyện trong gia đình, quấy rầy rồi.”

Hôm nay Tạ Trị vừa xuất viện về nhà, nhưng mới về được một tiếng thì ba miệng một lời thông báo muốn tới Thẩm gia đòi công đạo.

Tạ Kiều Ngữ hỏi tại sao, bọn họ nói Tạ Trị trúng mị dược là do Thẩm Miên bỏ thuốc, vì muốn lên giường với Tạ Trị. Nhưng lại nhớ lầm phòng 01 và 02, làm Tạ Trị đi nhầm vào phòng của Lục Cảnh Thần, sau đó bị Lục Cảnh Thần cho người ném khỏi khách sạn.

Tạ Kiều Ngữ…?

Tuy hôm qua mới gặp Thẩm Miên lần đầu tiên, nhưng cô có thể khẳng định, khiếu thẩm mỹ của Thẩm Miên tuyệt đối không có vấn đề. Không biết ai cho bọn họ tự tin, cảm thấy Tam tiểu thư Thẩm gia để ý muốn lên giường với Tạ Trị?

Nhờ tờ giấy dán trên ly nước tối qua, nên ấn tượng của Tạ Kiều Ngữ đối với Thẩm Miên không tệ. Nên cô cố ý gọi điện tới bệnh viện báo nghỉ một ngày, đi theo coi ba người này tới Thẩm gia nháo cái gì, nếu làm lớn chuyện cô sẽ lên tiếng ngăn cản. Nhưng điều khiến Tạ Kiều Ngữ bất ngờ hơn là đi một vòng lớn lại quay về chỗ cô.

Nói xong, Tạ Kiều Ngữ chuẩn bị rời khỏi Thẩm gia, nhưng Tạ Trị nhanh chân ngăn lại: “Tạ Kiều Ngữ, cô có ý gì? Thế nào gọi là chuyện trong nhà? Ý cô là tôi hạ dược vào ly rượu của cô? Một người ngoài như nàng nói mà cô cũng tin như vậy sao?”

Tạ Kiều Ngữ không nói hai lời, lấy điện thoại trong túi ra, đặt giữa hai người nói: “Tôi vừa mượn được thứ này còn chưa kịp xem kỹ, vốn dĩ muốn đưa cho Thẩm thiếu gia để chứng minh Thẩm tiểu thư không hạ dược Tiểu Trị, nhưng không biết thế nào giờ đây lại dùng cho bản thân, em nói em không có làm, vậy chúng ta cùng xem video để biết rõ chân tướng.”

Trong mắt Tạ Trị tràn ngập khinh miệt, không kiên nhẫn nói: “Đây là cái gì?”

“Video camera quan sát buổi tiệc tối hôm qua.”

Toàn bộ phòng khách yên tĩnh.

Tạ gia ngoại trừ Tạ Kiều Ngữ thì biểu tình ba người còn lại khó coi trong tức khắc. Thẩm Tri Hành vẫn ngồi ở vị trí gia chủ, thâm thúy nhìn Tạ Kiều Ngữ.

Vài phút sau, Thẩm Miên đánh vỡ phần an tĩnh này, nàng đi tới chỗ Tạ Kiều Ngữ, nói: “Tạ tiểu thư, cám ơn cô tin tưởng tôi.” Thẩm Miên nghe rõ ràng lời Tạ Kiều Ngữ nói lúc nãy. Hơn nữa nàng biết rõ video theo dõi này tuyệt đối không phải mượn. Nhìn cách Tạ Kiều Ngữ trang điểm, xem ra cô chuẩn bị đi làm thì bị ba người kia kéo tới đây, làm sao có thời gian tới khách sạn trích xuất video camera?

Cho nên… Đừng quên, Tạ Kiều Ngữ là một hacker đẳng cấp!

Mà muốn lấy video theo dõi buổi tiệc làm gì? Vì muốn chứng minh trong sạch cho Thẩm Miên. Lúc này Thẩm Miên cảm động cực kỳ.

- -----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Miên suy xét có nên lấy thân báo đáp hay không???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.