Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 12: Chương 12




Đồng hồ trên bàn chậm rãi chuyển động, thời gian lão sư Tạ Kiều Ngữ giảng giải cũng từ từ qua đi, chớp mắt đã đến thời gian cơm chiều.

Hai người xuống lầu, vừa vặn gặp Thẩm Thiên Vinh ăn mặc chỉnh tề đứng ở phòng khách, đồng dạng cũng là dáng vẻ muốn ra ngoài.

Thẩm Miên đi tới ôm cánh tay ba Thẩm, ngây thơ hỏi: “Ba, ba đi đâu á?”

Tạ Kiều Ngữ dừng bước chân, lẳng lặng quan sát Thẩm Miên cùng Thẩm Thiên Vinh ở chung.

Thẩm Thiên Vinh 50 tuổi, phát căn ẩn ẩn trắng bệch, mang theo bộ mắt kính, khuôn mặt ít cười tựa như ai thiếu ông mấy trăm triệu. Nhưng một người nghiêm túc như vậy lại biến thành tươi cười khi ở cùng con gái.

Thẩm Thiên Vinh bày ra nụ cười chân thật: “Cùng mẹ con và chú Trương ra ngoài ăn bữa cơm, con muốn đi chung không?”

Thẩm Miên lắc đầu từ chối: “Con với chị Kiều Ngữ phải ra ngoài.”

Lúc này Thẩm Thiên Vinh mới chuyển tầm nhìn qua chỗ Tạ Kiều Ngữ, lập tức duỗi tay: “Ngượng ngùng, tôi là Thẩm Thiên Vinh.”

Lại nói tiếp có chút khó tưởng tượng, bởi vì mỗi ngày Thẩm Thiên Vinh đều ra ngoài cùng bạn bè câu cá hoặc chơi bóng, rất ít ở nhà nên suốt khoảng thời gian Tạ Kiều Ngữ kèm Thẩm Miên học bù, hai người chưa lần nào chạm mặt.

Tạ Kiều Ngữ giơ tay bắt tay Thẩm Thiên Vinh, thái độ lễ phép ôn hòa: “Xin chào chú Thẩm, con là Tạ Kiều Ngữ!”

Thẩm Thiên Vinh: “Chú biết, con gái của Tạ Dương Tranh…”

Thời điểm hai vợ chồng còn ở nước ngoài du lịch đã biết chuyện Tạ Dương Tranh dẫn cả nhà tới cửa bôi nhọ con gái bảo bối của mình. Lúc ấy Thẩm Thiên Vinh lập tức gọi cho Thẩm Tri Hành hỏi rõ ngọn nguồn sự việc. Trò chơi hào môn, Thẩm Thiên Vinh chứng kiến không ít nhưng cũng là lần đầu tiên thấy chuyện hạ mị dược con gái đưa tận giường người khác thế này.

Khoảnh khắc nghe Tạ Dương Tranh muốn hạ mị dược chính con gái ruột mình, Thẩm Thiên Vinh nổi giận đùng đùng, thầm nghĩ nếu Thẩm Miên ở bên ngoài cũng bị… Nhưng may mắn con gái bảo bối thông minh lanh lợi, hơn nữa còn phá vỡ quỷ kế của Tạ Dương Tranh, để bọn họ tự mình bêu xấu. Khen Thẩm Miên đồng thời thương tâm thay Tạ Kiều Ngữ, thương cô có người cha cặn bã như vậy.

Thẩm Miên đứng một bên thầm nghĩ: Biết con gái Tạ Dương Tranh là được rồi, không cần nhắc ra miệng chứ! Nhìn mặt Tạ Kiều Ngữ tức khắc lạnh đi, nàng nhanh chóng nhéo cánh tay Thẩm Thiên Vinh, để ông hiểu ngầm không cần nói tiếp.

Xác thật Thẩm Thiên Vinh ngừng vấn đề muốn nói, nhưng quay đầu nhìn Thẩm Miên: “Sao lại nhéo ba?”

Trán Thẩm Miên dựng lên ba đường hắc tuyến. Ba Thẩm không hề thay đổi chút nào, nói chuyện không biết lựa lời.

Khóe mắt Tạ Kiều Ngữ híp lại: “Chỉ là trước kia!” Ngữ khí bình tĩnh vững vàng, nghe ra không ra tia phập phồng.

Trước kia thì phải, hiện tại không phải và sau này cũng không phải. Thời điểm Tạ Kiều Ngữ dọn khỏi Tạ gia, cô cùng Tạ Dương Tranh đã đoạt tuyệt quan hệ cha con.

Thẩm Thiên Vinh bị Tạ Kiều Ngữ làm cho sửng sốt: “Phải không?” Ngay sau đó lại cười ha ha: “Tiểu cô nương rất có tiền đồ.”

Lương Mẫn Trân thay quần áo ở trên lầu đi xuống, vừa vặn nghe chồng khen Tạ Kiều Ngữ. Bà cùng Tạ Kiều Ngữ gặp qua nhiều lần, cũng coi như quen biết, nhanh chóng bước tới gần ba người, thân thiết nắm tay cô, vỗ nhè nhẹ xuống mu bàn tay: “Thời gian qua, cám ơn con chiếu Tiểu Miên.”

Đột nhiên Thẩm Miên chen vào nói: “Mẹ! Mẹ nói như vậy chị Kiều Ngữ sẽ nghĩ con rất tệ.”

Lương Mẫn Trân buông tay Tạ Kiều Ngữ, gõ nhẹ xuống đầu Thẩm Miên, sủng nịnh hỏi lại: “Không phải sao?”

Thời điểm Thẩm Miên cùng Lương Mẫn Trân nói chuyện, Thẩm Thiên Vinh bị xem nhẹ nên tìm Tạ Kiều Ngữ nói chuyện phiếm.

Hỏi chuyên ngành của Tạ Kiều Ngữ và sau này muốn làm cái gì, Thẩm Thiên Vinh nói: “Đúng rồi, nghe nói trước kia con là bác sĩ khoa ngoại?”

Tạ Kiều Ngữ thấp giọng trả lời: “Đúng vậy!” Khi trò chuyện âm thanh vững vàng, từ trên mặt không nhìn ra khác thường. Nhưng Thẩm Miên ở bên cạnh nghe lén, trong lòng lại kêu to không tốt.

“Tại sao không tiếp tục…”

Tạ Dương Tranh dùng tiền đè chuyện Tạ Trị tìm người bôi nhọ Tạ Kiều Ngữ nên Thẩm Thiên Vinh không biết thực hư.

“Ba!” Thẩm Miên la lên đánh gãy lời Thẩm Thiên Vinh, một tay kéo ba, một tay kéo mẹ, dùng sức lôi hai người ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói: “Hình như chú Lý lấy xe xong rồi, chờ hai người kìa, ba mẹ nhanh lên đi, trễ hẹn với chú Trương thì không hay.”

Thẩm Miên không biết tại sao ngày thường Thẩm Thiên Vinh chỉ có hứng thú với câu cá, chơi bóng mà hôm nay lại bát quái như vậy, mỗi một vấn đề đều bóc ra vết sẹo của Tạ Kiều Ngữ.

Biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng tách hai người này khỏi Tạ Kiều Ngữ.

Thẩm Thiên Vinh rất coi trọng quan niệm thời gian, nghe Thẩm Miên nói triệt để thu liễm tâm tư, nắm tay Lương Mẫn Trân ra cửa, quay đầu phất tay với con gái: “Vậy ba mẹ đi trước!”

Thẩm Miên cũng dặn dò: “Hảo, ba mẹ nói chú Lý chạy xe chậm một chút.”

Tiễn ba Thẩm mẹ Thẩm đi, Thẩm Miên quay lại bên cạnh Tạ Kiều Ngữ, mặt mày hớn hở cười nói: “Chị Kiều Ngữ, chúng ta cũng đi thôi.”

Các nàng quyết định đi ăn món Pháp, nhưng nhà hàng đó Thẩm Miên chỉ tới một lần, cho nên không quen thuộc đường. Nàng ngồi ở ghế phụ, ngửa mùi hương quen thuộc trong xe, lấy điện thoại chuẩn bị hướng dẫn lộ tuyến.

Vừa mới điền địa chỉ nhà hàng thì nghe Tạ Kiều Ngữ gọi: “Tiểu Miên.”

Thẩm Miên đang xác định lại địa chỉ có đúng hay chưa nên không ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Thật lâu không nhận được câu trả lời, Thẩm Miên định quay đầu hỏi lần nữa. Nhưng vừa muốn thực hiện động tác lại nhận được hai chứ không nặng không nhẹ: “Cám ơn!”

Tối nay Tạ Kiều Ngữ đều nhìn trong mắt những điều Thẩm Miên làm. Xác thực có một số vấn đề Thẩm Thiên Vinh hỏi, cô không nghĩ sẽ trả lời. Nhưng ngại ông là ba của Thẩm Miên, lại là một trưởng bối đáng kính trọng, nên khá khó xử, không thể không đáp lời. May mắn cô còn đang suy nghĩ không biết mở miệng thế nào, liền có người giúp đỡ dựng một bức tường, che đậy xấu hổ.

Thẩm Miên cười nói: “Mỗi người đều có vấn đề không muốn đề cập tới, em có thể lý giải, giống như không thích mẹ nói em tệ.”

Tạ Kiều Ngữ nhớ lại Thẩm Miên và Lương Mẫn Trân giao lưu qua lại, ấm áp vô cùng. Khóe miệng ngậm ý cười: “Tiểu Miên thật thông minh.”

Thẩm Miên tiếp nhận lời này: “Cám ơn khích lệ.”

Hướng dẫn lộ tuyết vang lên, Thẩm Miên đặt điện thoại xuống, lúc này Tạ Kiều Ngữ mới hỏi: “Chút nữa đi quán bar không?”

Quán bar?

Quá quen thuộc!

Khi nãy kêu nàng đừng nghĩ ăn cái gì nữa là… Muốn đi quán bar sao?

Cẩn thận ngẫm lại, sau khi trọng sinh nàng chưa đi lại, đột nhiên có chút hoài niệm.

Thẩm Miên dự định gật đầu thì Tạ Kiều Ngữ tự mình lên tiếng phủ định: “Nhưng Tiểu Miên còn nhỏ.”

Thẩm Miên: ………

Nàng đã hai mươi! Thân thể thành niên cũng hai năm rồi! Hơn nữa linh hồn là 23! Chỗ nào còn nhỏ?

Thẩm Miên tắt hướng dẫn đường, vỗ đùi hỏi: “Chị muốn uống rượu sao? Em bồi chị không say không về thế nào? Hiện giờ vừa lúc quán bar mở cửa.”

Tạ Kiều Ngữ nghiêng đầu nhìn Thẩm Miên.

Hoàng hôn quang hạ, mắt Thẩm Miên sáng lấp lánh đập vào mắt Tạ Kiều Ngữ, nàng khẽ chớp động làm tâm Tạ Kiều Ngữ run một hồi. Nhanh chóng quay đầu, hoảng loạn né tránh tinh quang xán lạn trong mắt Thẩm Miên.

Trong quá trình trốn tránh, Tạ Kiều Ngữ còn mê loạn đồng ý sẽ cùng Thẩm Miên đi quán bar trắng đêm, đem rượu ngôn hoan.

Địa điểm do Tạ Kiều Ngữ chọn, khi Thẩm Miên xuống xe nhìn bảng hiệu, hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

Kiếp trước nàng lui tới tất cả các quán bar, vô luận quán nào hay bất cứ hộp đêm nào đều có thân ảnh của nàng. Nhưng chỗ này là nơi duy nhất Thẩm Miên không bao giờ tới. Không phải quán này không tốt, hay không hoàn hảo, trái lại, đây là chỗ tốt nhất thành thị.

Nguyên nhân Thẩm Miên không tới là vì có… Anh… Nàng…!

Thẩm Tri Hành làm việc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian giải trí, chỗ khác không đi, chỉ tới duy nhất quán bar trước mặt. Cho nên xác suất Thẩm Miên đụng mặt Thẩm Tri Hành là gần như 100%.

Đứng trước cửa, Thẩm Miên có chút lúng túng. Tạ Kiều Ngữ nhìn được nàng chần chừ, cười nhẹ hỏi: “Hay chúng ta tới nhà hàng Pháp ăn cơm?”

“Không cần, hôm nay em muốn uống rượu.” Nói xong, Thẩm Miên cất bước đi tới trước, Tạ Kiều Ngữ nhìn chằm chằm ót nàng, cũng nhấc chân theo sau.

Ngồi trước quầy bar, đột nhiên Thẩm Miên nghĩ đến một vấn đề: “Chị Kiều Ngữ, lần trước chị uống say không phải ở nơi này chứ?”

“Là ở đây!” Tạ Kiều Ngữ chỉ vào bartender ở xa, nói với Thẩm Miên: “Chờ tôi!”

Thẩm Miên biết cô muốn đi gọi đồ uống, giơ tay thủ thế ‘Ok’.

Nhìn Tạ Kiều Ngữ rời đi, Thẩm Miên cúi đầu click mở WeChat của Thẩm Tri Hành, nàng chuẩn bị thăm dò hắn đang ở chỗ nào, nếu Thẩm Tri Hành đúng lúc có mặt nơi này, nàng sẽ tùy thời chuẩn bị ra về.

Gửi tin nhắn xong, Tạ Kiều Ngữ cũng bưng rượu trở lại. Thẩm Miên chà sát hai tay, bày tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nào ngờ, Tạ Kiều Ngữ chuẩn bị cho nàng ly nước trái cây màu cam?

Nhìn ly trái cây, Thẩm Miên trố mắt một giây. Giây tiếp theo ngẩng đầu nhìn ly rượu trong tay Tạ Kiều Ngữ, lại lần nữa cúi đầu nhìn ly của mình.

Tạ Kiều Ngữ nhấp nhẹ một ngụm, thấy dáng vẻ Thẩm Miên không thể tưởng tượng nhìn cô, nói: “Hai người đến phải có một người thanh tỉnh, bằng không bị người xấu mang đi phải làm sao bây giờ?”

Thẩm Miên chỉ ly rượu trong tay Tạ Kiều Ngữ rồi chỉ vào mình, sau đó chỉ chỉ ly trái cây của mình, lần nữa chỉ về Tạ Kiều Ngữ, ý nói nàng uống rượu còn cô uống nước trái cây.

“Tôi đã thành niên cho nên uống rượu được, Tiểu Miên uống nước trái cây đi!” Tạ Kiều Ngữ vô tình phủ định đề nghị.

Trong nháy mắt tâm tình Thẩm Miên xuống dốc không phanh. Nàng bị Tạ Kiều Ngữ đối đãi giống tiểu hài tử.

Rõ ràng kiếp trước Tạ Kiều Ngữ từng nói với nàng: “Là tôi xem trọng Thẩm tiểu thư, không ngờ Thẩm tiểu thư không có tâm kế giống tôi tưởng tượng.”

Tại sao bây giờ không xem trọng nàng?

Tâm tình Thẩm tiểu thư không tốt, bắt đầu kiếm chuyện: “Sao ở đây lại có nước trái cây?”

Tạ Kiều Ngữ chưa kịp đáp lời, một giọng nam từ bên trong quầy bar vang lên: “Chỉ cần có tiền, muốn cái gì cũng có.”

Âm thanh rất quen tai. Thẩm Miên theo tiếng vọng nhìn rõ người nói, thiếu chút nữa phun hết đồ uống trong miệng ra ngoài.

“Kỷ Tiệp?”

“Tiểu thư quen tôi?”

Ha hả…

Sao có thể không biết. Một quyển tiểu thuyết, ngoại trừ nam chính, bên cạnh bạch liên hoa còn thiếu cái gì? Không sai, chính là một nam phụ si tình~

Kỷ Tiệp, nam phụ si tình trong << Bá đạo cưng chiều >>.

Một tiến sĩ du học nước ngoài, lúc về nước không tập trung chuyên môn. Lại vì Tạ Kiều Ngữ thường tới quán bar uống rượu, liền rất có tiền đồ, chạy đi học pha chế.

Nói vậy nước trái cây là hắn dùng để pha chế rượu? Nói thật Thẩm Miên rất bội phục Kỷ Tiệp, vì người này luôn lặng lẽ bồi bên cạnh Tạ Kiều Ngữ đến khi cô kết hôn mới từ từ buông tay.

Nhưng càng nhìn… Càng không thuận mắt.

Bởi vì kiếp trước nàng ghen ghét Tạ Kiều Ngữ, thời điểm tìm cô gây chuyện cũng không ít lần tiếp tục với Kỷ Tiệp. Đương nhiên bị hắn chỉnh quá nhiều lần.

Thẩm Miên lại nhấp ngụm nước trái cây, chờ hương vị tan trong miệng, ôm quyền nói: “Nghe đại danh đã lâu.”

Thẩm Miên nhân lúc hai người không để ý trợn trắng mắt. Nàng khách khí với Tạ Kiều Ngữ vì cô là nữ chính. Còn Kỷ Tiệp chỉ là một nam phụ si tình… Đơn giản không cần ngụy trang bản thân.

Kỷ Tiệp bị động tác của Thẩm Miên làm bật cười, nhìn về phía Tạ Kiều Ngữ nhướng nhướng mày hỏi: “Bạn em sao?”

“Học sinh của em.”

“Thì ra đổi nghề làm lão sư.” Kỷ Tiệp: “Thời gian qua không tới quán bar là vì ở nhà làm tấm gương tốt?”

“Xem như đúng đi.”

Kỷ Tiệp nhìn Tạ Kiều Ngữ nữ nhân này mặt mày như họa làm hắn si mê điên cuồng, đang muốn mở miệng cùng cô nói chuyện thêm vài câu, đột nhiên giữa hắn và Tạ Kiều Ngữ xuất hiện một cái ly rỗng chắn tầm nhìn.

Thẩm Miên gõ gõ mặt bàn, nghiêng đầu đối diện tầm mắt Kỷ Tiệp nói: “Thêm một ly nữa!” Thái độ kiêu ngạo ương ngạnh, giống một tiểu thái muội.

Kỷ Tiệp nghiêng qua nhìn Tạ Kiều Ngữ, liếc xéo Thẩm Miên, không thể tượng tượng hỏi: “Em dạy như vậy sao?”

Tạ Kiều Ngữ nhìn người bên cạnh như con nhím dựng thẳng gai nhọn, tâm tình rất tốt gật đầu cười: “Ân, em dạy!”

Uống hết ba ly trái cây, Thẩm Miên từ WC đi, Tạ Kiều Ngữ cũng theo đó đi vào WC. Để lại một mình Thẩm Miên ngồi trước quầy bar, đưa mắt nhìn một vòng, chung quanh có mình Kỷ Tiệp.

Nam nhân cao 1m87, dáng vẻ cơ bắp cuồn cuộn, thoạt nhìn là đối tượng có thể dựa vào. Nếu… Tạ Kiều Ngữ và Kỷ Tiệp ở bên nhau… Sẽ thế nào?

Ý niệm này nhanh chóng bị Thẩm Miên tiêu diệt, trước đó Kỷ Tiệp bồi bên cạnh Tạ Kiều Ngữ bảy tám năm, nhưng không thấy hắn theo đuổi cô.

Tức khắc Thẩm Miên nhìn Kỷ Tiệp bằng ánh mắt thương hại: Tiểu tử, ngươi không được rồi!

Kỷ Tiệp bị Thẩm Miên nhìn tới mức lạnh sóng lưng, hắn hướng qua bên trái xê dịch vài bước chân, cách nàng xa một chút mới thấy thoải mái.

Thẩm Miên nhìn động tác của hắn cảm thấy buồn cười không thôi, thời điểm muốn lên tiếng trêu chọc, tim đột ngột nhảy lên.

Âm thanh trầm ổn truyền tới: “Kỷ Tiệp.”

Thẩm Miên che ngực quay đầu nhìn, người đến là Lục Cảnh Thần.

Lục Cảnh Thần bước đến ngày càng gần thì tim Thẩm Miên đập càng mãnh liệt hơn, mặt cũng theo đó đỏ bừng.

Dư quang nhìn Kỷ Tiệp bắt tay với Lục Cảnh Thần, Thẩm Miên mới phản ứng vì tại sao Lục Cảnh Thần trực tiếp gọi Kỷ Tiệp.

Nàng đã quên! Hai người này là anh em chí cốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.