Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 14: Chương 14




Thẩm Miên không để ý cảm xúc của Tạ Kiều Ngữ thay đổi, ngược lại nhướn người tới trước, khí thế bừng bừng hỏi tài xế có cần nàng chỉ đường không? Từ khi ra ngoài cùng Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Miên lại hứng thú với công việc hướng dẫn đường cho người lái.

Hai người không đi chỗ khác mà theo thương lượng lúc chiều tới nhà hàng Pháp ăn cơm.

Cả buổi trưa không ăn gì, vừa nãy uống mấy ly nước chanh, xác thật hiện giờ Thẩm Miên cảm thấy rất đói. Lúc này chỉ muốn ăn một bữa no nê.

Sau khi xác nhận tài xế biết đường đến đó, đồng học Thẩm Miên mới yên ổn, cả người dựa vào lưng ghế. Xe băng băng chạy, phong cảnh bên ngoài bị đẩy lùi về sau, trước mắt cứ mơ hồ chợt lóe làm Thẩm Miên có chút mơ màng sắp ngủ.

Thời điểm mí mắt Thẩm Miên sắp sụp thì Tạ Kiều Ngữ gọi nàng: “Tiểu Miên.”

Không biết có phải do buồn ngủ hay không mà Thẩm Miên cảm giác thanh âm Tạ Kiều Ngữ không ôn nhu giống thường ngày mà mang theo sự lạnh lùng, tối tăm dù rất nhỏ.

Thẩm Miên giật mình, giọng nói tự nhiên nũng nịu: “Em ở đây!”

Có lẽ Tạ Kiều Ngữ bị Thẩm Miên đà thanh đà khí dọa hết hồn, thật lâu sau mới mở miệng: “Đưa tay cho tôi.”

“Tay?” Trước khi Thẩm Miên duỗi tay về phía Tạ Kiều Ngữ cũng cẩn thật kiểm tra một lần, phát hiện không có dính gì dơ hay không sạch sẽ. Lại tưởng có mùi gì đó, nên đặt trước mũi ngửi ngửi vẫn không có gì khác thường, lúc này mới vươn tay qua.

Không biết Tạ Kiều Ngữ kêu nàng đưa tay làm gì, Thẩm Miên nói: “Tay em làm sao? Em kiểm tra rồi, không dính dơ hay có mùi lạ.”

Thẩm Miên nói xong thì duỗi luôn tay kia tới, vị trí vừa đúng tầm mắt Tạ Kiều Ngữ.

Tạ Kiều Ngữ chăm chú nhìn ngón tay trắng nõn tinh tế rồi nhìn thoáng quá vẻ mặt đầy nghi hoặc của Thẩm Miên, chậm rãi nâng tay nhẹ nhàng đặt lên tay Thẩm Miên, sau đó nắm chặt.

Mười ngón tương giao hoàn toàn khắng khít, Tạ Kiều Ngữ lần nữa đối diện với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Thẩm Miên.

Tâm tình Tạ Kiều Ngữ sung sướng nói: “Không có dơ, tôi chỉ muốn nắm tay Tiểu Miên mà thôi!”

Thẩm Miên sững sờ. Tạ Kiều Ngữ uống say? Nếu không tại sao tự nhiên muốn nắm tay nàng? Không phải nữ nữ cũng thụ thụ bất thân sao?

Sau khi lấy lại tinh thần Thẩm Miên rút tay về nhưng bị bàn tay ấm áp của Tạ Kiều Ngữ nắm chặt chẽ.

Âm thanh buồn bã truyền vào tai: “Vừa nãy không biết ai đó một hai lôi kéo tôi đây.”

Thẩm Miên:……

Vừa rồi nguy cơ tứ phía nên mới lôi kéo Tạ Kiều Ngữ giúp mình xông ra vòng vây!

Nghe Tạ Kiều Ngữ nói, Thẩm Miên ngượng ngùng: Không thể dùng xong lập tức trở mặt không nhận người, bất quá chỉ là nắm tay thôi, vậy cứ nắm đi.

Thẩm Miên ngoan ngoãn dừng động tác, để Tạ Kiều Ngữ tùy ý bài bố.

Đi được nửa đường, nhưng Tạ Kiều Ngữ vẫn không có ý buông tay, Thẩm Miên lại ngồi không yên.

Lòng bàn tay trong tay Tạ Kiều Ngữ xuất tầng mồ hôi, ướt át làm Thẩm Miên không được tự nhiên, chuẩn bị lấy khăn giấy lau, thời điểm rút tay, năm ngón tay Tạ Kiều Ngữ dùng sức kẹp chặt.

Thẩm Miên đành thấp giọng gọi: “Chị Kiều Ngữ…”

Tạ Kiều Ngữ thấy động tác của Thẩm Miên nhưng không thả lỏng, nghe nàng gọi chỉ phiêu phiêu: “Ân.”

“Tay em đổ mồ hôi, em muốn lau, có thể chứ?”

Thẩm Miên nói xong cảm thấy có gì đó không thích hợp, tại sao nàng biến thành hèn mọn như thế?

Không đề cập kiếp trước khi gặp mặt Tạ Kiều Ngữ, nàng có bao nhiêu kiêu ngạo, nhưng đời này Thẩm Miên mang tâm thái bạn bè tiếp cận cô, nhưng hiện tại nàng ở chung với Tạ Kiều Ngữ sao bầu không khí trở nên quỷ dị như thế? Trước kia muốn làm gì có cần phải dò hỏi giống như bản thân là tiểu sủng vật của Tạ Kiều Ngữ không? Phải nhận được sự đồng ý của chủ nhân…

Thẩm Miên hoàn toàn tỉnh ngộ, không đợi Tạ Kiều Ngữ đáp lời, dùng sức rút tay, thò vào túi rút khăn giấy ra lau.

Tạ Kiều Ngữ sửng sốt vì động tác của Thẩm Miên, quay đầu nhìn nàng, tâm tình vui sướng nháy mắt giảm xuống. Thẩm Miên làm vậy giống như đang lau thứ không sạch sẽ, bị đồ vật nàng chán ghét chạm vào, nhưng thứ đó không phải mồ hôi mà chính là cô.

Thẩm Miên không biết động tác của mình khiến Tạ Kiều Ngữ hiểu lầm, nàng dùng sức lau chẳng qua ghét bỏ bản thân không có ‘Tôn nghiêm’. Thời khắc rút khỏi tay Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Miên thức tỉnh, hiểu một đạo lý: Làm tiểu sủng vật thì tiểu sủng vật có sao đâu! Chỉ cần ôm được đùi nữ chính là tốt rồi.

Thẩm Miên bỏ rác qua một bên, quay đầu nhìn Tạ Kiều Ngữ, thấy tay nàng vẫn cương ở vị trí cũ, khớp xương hơi hơi cong lên duy trì tư thế nắm tay.

Thẩm Miên rút tờ khác nhét vào lòng bàn tay Tạ Kiều Ngữ: “Chị cũng lau đi!”

“Không…” Tạ Kiều Ngữ chưa kịp cự tuyệt, Thẩm Miên đã nhanh hơn đích thân lau cho cô.

Thẩm Miên khẳng định mình ra mồ hôi nhiều chắc chắn sẽ dính vào tay Tạ Kiều Ngữ, nhưng cô vẫn không nói ra, cũng không ghét bỏ nàng.

Thẩm Miên cảm động vì giáo dưỡng của Tạ Kiều Ngữ.

Lau xong, Thẩm Miên nắm tay Tạ Kiều Ngữ lần nữa. Thời điểm mười ngón đan vào nhau, ngón tay Thẩm Miên vô ý đè ép mu bàn tay Tạ Kiều Ngữ, một cảm giác kỳ dị đánh vào lòng cô.

Hôm sau, Vương Phượng ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối, âm thanh mở cửa từ bên ngoài phòng khách truyền vào.

Nhanh chóng thò người ra nhìn, thấy một người mặc âu phục đứng đó đổi dép lê. Vương Phượng kinh hỉ bỏ đồ trong tay xuống, bước ra: “Nhị thiếu gia, thiếu gia trở về sao không báo một tiếng?”

Thẩm Tư nghe âm thanh Vương Phượng, xoay người bước lên trước mở hai tay ôm Vương Phượng: ‘Dì Vương, nhớ tôi không?”

“Đương nhiên nhớ rồi, dì Vương thấy thiếu gia gầy hơn trước, ở trong núi chắc không được ăn uống đầy đủ phải không? Muốn ăn cái gì nói dì Vương làm cho. Thiếu gia nhìn đi tại sao lại gầy thế này…”

“Vẫn là dì Vương đau con, nhưng hiện tại con chưa đói không cần chuẩn bị gì.” Thẩm Tu để ý âm thanh Vương Phượng lớn như vậy mà Thẩm Thiên Vinh và Lương Mẫn Trân chưa xuất hiện, liền biết hai người không có ở nhà, hỏi: “Ba mẹ con đi đâu?”

“Lão gia phu nhân ăn cơm trưa xong đã ra ngoài đi câu.”

Ba mẹ không ở nhà, chắc chắn anh hai ở công ty rồi, còn…

Thẩm Tu lại hỏi: “Tiểu Miên có ở nhà không?”

“Có, tiểu thư ở thư phòng trên lầu 3.”

“Lúc nào trên lầu 3 có thư phòng?”

“Mới trang hoàng xong mấy hôm trước, để tiểu thư học tập.”

Thẩm Tu giật mình, hắn ra ngoài 2 tháng mà trong nhà có biến hóa lớn như vậy. Chẳng những lầu 3 có thư phòng, chuyện động trời hơn là em gái hắn ở nhà chăm chỉ học hành!!!

Chiếu nhẫn trên ngón trỏ tay phải chiếu rọi dưới ánh đèn, Thẩm Tu giơ tay tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa.

Ức chế nôn nóng muốn gặp em gái, Thẩm Tu nói với Vương Phượng: “Con lên lầu nhìn một chút.” Nói xong Thẩm Tu nhanh chóng cất bước lên lầu.

Thư phòng lầu 3 nằm cuối hành lang, chỉ cần lên tới lầu 3, nhìn xuyên qua hành lang sẽ nhìn thấy.

Cửa thư phòng không có đóng, Thẩm Tư đứng giữa hành lang nhìn nữ sinh đối diện đang cúi đầu viết viết gì đó. Đến nơi xa xôi đóng phim 2 tháng, người hắn mong nhớ nhất chính là Thẩm Miên.

Nhưng Thẩm Tu không dám bước vào, hắn sợ sự vui mừng trong lòng sẽ bị lãnh đạm của em gái đánh tan. Từ nhỏ Thẩm Miên đã chán ghét hắn, chỉ cần hắn tới gần sẽ làm nàng thấy ngột ngạt. Mặc dù Thẩm Miên chưa bao giờ tươi cười với hắn, nhưng Thẩm Tu vẫn cảm thấy em gái mình rất đáng yêu.

Cho nên… Hắn không cần thiết vào trong quấy rầy em gái học tập, cứ như vậy lén lút đứng đó nhìn chằm chằm, mong chờ thời gian ăn tối sẽ cùng nàng nói mấy câu.

Thẩm Tu hạ quyết tâm, khoanh tay trước ngực dựa tường nhìn Thẩm Miên.

Chờ khi Thẩm Miên hoàn thành xong, buông bút xuống kiểm tra lần nữa đã qua nửa tiếng.

Duy trì một tư thế làm cổ Thẩm Miên cứng đờ, đành phải vươn tay duỗi eo. Nhưng khi ngửa đầu hoạt động xương cổ, ánh mắt chợt thấy Thẩm Tu dựa tường ngoài hành lang.

Thẩm Tu cao 1m83, mặc trên người bộ âu phục màu xám. Tóc nhuộm bạch kim, làm nổi bật làn da trắng mịn, tóc mái vừa chạm phần trên lông mày, không dài không ngắn.

Mặt Thẩm Tu không chính khí giống Thẩm Tri Hành, ngược lại mang nét âm nhu, môi hồng răng trắng.

Lúc này Thẩm Tu cúi đầu xem điện thoại không phát hiện Thẩm Miên nhìn thấy hắn.

Người đại diện hỏi Thẩm Tu đang ở đâu, tại sao vừa xuống máy bay đã không thấy bóng dáng, còn nói chút nữa sẽ có hoạt động. Hắn không kiên nhẫn trả lời vài câu, cất di động vào túi chuẩn bị tiếp tục ngắm nhìn em gái đáng yêu học tập, mới ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Thẩm Miên.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Tu hoảng loạn, xoay người cất bước muốn rời đi, hoàn hảo phòng hắn cũng ở lầu 3, bước vài bước sẽ đến.

Em gái nhìn thấy hắn, chắc không cao hứng. Trong lòng Thẩm Tu cầu nguyện, Thẩm Miên không thấy hắn, bước chân càng thêm gấp rút.

Thẩm Miên thấy Thẩm Tu xoay người, tức giận đập bàn đứng dậy hét lớn: “Anh ba!”.

Từ ‘Anh’ đơn giản nhưng thành công kéo chân Thẩm Tu. Nhiều năm rồi hắn không nghe Thẩm Miên gọi như vậy.

Thẩm Tu đứng yên tại chỗ, qua nửa phút mới quay người, ngoái đầu nhìn Thẩm Miên không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau, ngữ khí chần chờ: “Tiểu… Tiểu Miên?” Em gái gọi mình là anh ba…

Thẩm Miên ôm Thẩm Tu, ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Tu cười hắc hắc: “Anh ba, em rất nhớ anh.”

Đột nhiên bị Thẩm Miên ôm chặt, Thẩm Tu ngây ngốc, do dự mãi mới dám nâng tay ôm ngược lại, ngoài miệng nói lắp: “Anh… Anh cũng nhớ em!”

“Vậy sao thấy em lại muốn bỏ đi?”

Thẩm Tu buột miệng thốt: “Anh sợ em…”

Câu kế tiếp Thẩm Tu chưa kịp nói nhưng Thẩm Miên hiểu rõ. Đầu nàng tựa vào ngực hắn, ngửi mùi nước hoa quen thuộc, đây là hương vị thuộc về anh nàng. Nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, không nhịn được cuối cùng để nước mắt tự nhiên tuôn trào.

Rất kỳ quái, nhìn thấy Thẩm Tri Hành nàng không khóc, thấy dì Vương không khóc, ngay cả ba mẹ cũng không khóc nhưng vì cái gì vừa thấy Thẩm Tu xuất hiện, nàng liền nhịn không được rơi lệ?

“Ngoan. Tại sao lại khóc? Không phải anh ba sợ em, anh muốn đi lấy quà cho em, đúng, lấy quà cho em.” Thẩm Tu luống cuống tay chân vỗ vỗ sau lưng Thẩm Miên, hoảng loạn an ủi.

Lần này đóng phim trong núi, Thẩm Tu tìm được rất nhiều cục đá có hình thù kỳ lạ, tiểu nữ sinh đối với những thứ này đặc biệt hiếu kỳ, hắn nghĩ có lẽ em gái sẽ thích.

Nghe Thẩm Tu nói, rốt cuộc Thẩm Miên biết tại sao gặp Thẩm Tu lại khóc nhè, bởi vì chỉ có hắn lúc nào cũng xem nàng là tiểu hài tử ba tuổi, không bao giờ nghĩ nàng đã lớn. Thẩm Miên ở trước mặt Thẩm Tu cào rách mặt, tùy ý hắn nuông chiều.

Càng nghĩ nước mắt rơi càng nhiều, Thẩm Tu rút khăn tay lau cho nàng nhưng vẫn không ngăn được.

Nhìn âu phục giá trị mấy chục vạn trên người anh trai dính đầy nước mắt, Thẩm Miên không đành lòng. Chỉ chỉ vào thư phòng, muốn Thẩm Tu vào lấy khăn giấy cho mình.

Khi Tạ Kiều Ngữ lên lầu, thứ cô chứng kiến là Thẩm Miên nước mắt lưng tròng đứng ngoài hành lang, đáy mắt đỏ bừng.

Đây là… Bị người khi dễ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.