Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 16: Chương 16




Nhìn bộ dáng á khẩu không trả lời của Thẩm Miên, lòng Tạ Kiều Ngữ vui vẻ, trên mặt làm bộ nghi ngờ: “Ân?”

Thẩm Miên không lời để nói. Biểu tình nghi ngờ trên mặt mang theo lạnh lẽo nhè nhẹ, nhìn không thấy, sờ không được.

Nói chung Thẩm Miên không thể nói vì Tạ Kiều Ngữ lớn tuổi hơn mình. Vừa rồi mới khen người ta giống 18 tuổi, bây giờ nói vậy cho dù là ai cũng không vui, còn cảm thấy sự khích lệ kia là dối trá…

Thẩm Miên nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt quét khắp nơi, sau một lúc, Tạ Kiều Ngữ thu hồi tâm tư trêu cợt chuẩn bị bắt đầu ôn tập, Tạ Kiều Ngữ do dự nói ra câu mà bản thân muốn từ lâu nhưng chưa bao giờ thực hiện: “Kiều… Kiều Ngữ!”

Tay Tạ Kiều Ngữ mở quyển bài tập dừng lại.

Thẩm Miên thấy Tạ Kiều Ngữ không có phản ứng, trong lòng đánh bàn tính nhỏ.

Kiếp trước nàng luôn gọi Tạ Kiều Ngữ là chị Kiều Ngữ, chẳng qua muốn ở trước mặt Lục Cảnh Thần cáo trạng cô: “Anh Cảnh Thần, chị Kiều Ngữ bỏ chiếc nhẫn anh tặng cho chị ấy, nếu là em nhất định không bao giờ em vứt bỏ”. “Anh Cảnh Thần, tại sao chị Kiều Ngữ đối với em như vậy? Em chỉ muốn kết giao bạn bè mà thôi…”. “Anh Cảnh Thần, chị Kiều Ngữ không hiểu gì đã ra tay đánh em, em đau quá…”. “Chị Kiều Ngữ, em thật sự chúc phúc cho chị và anh Cảnh Thần, cho nên không nên nghĩ em xấu xa như thế, được không?”

Thẩm Miên: “…” Kiếp trước nàng đúng là đứa ngốc.

Gọi một lần, lần thứ hai không còn nói lắp, Thẩm Miên ngẩng đầu, ánh mắt linh động vừa vặn đối diện với Tạ Kiều Ngữ, bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu nói: “Kiều Ngữ.”

Lần này Tạ Kiều Ngữ đáp lại nhưng chỉ đơn giản ừ nhẹ.

Xem biểu tình không tức giận cũng không vui vẻ quá mức. Bộ dáng Tạ Kiều Ngữ thế này hình như không có vấn đề gì, Thẩm Miên thầm nghĩ.

Tới lui Thẩm gia một thời gian, Tạ Kiều Ngữ thả lỏng không ít không còn câu nệ, cô bưng ly nước dì Vương đưa tới nhấp một ngụm, nhìn như động tác giống như thong dong nhưng thực chất đang che giấu hoảng loạn trong lòng, đặt lại ly nước xuống bàn, vô tình làm đổ vài vệt thấm ướt quyển vở còn mới chưa sử dụng của Thẩm Miên.

Nhưng Thẩm Miên không nhìn thấy, nàng sợ Tạ Kiều Ngữ biết tật xấu của mình, nên một chăm chú kiểm tra tất cả bài tập một lượt, muốn tìm chỗ nào không hiểu rồi thỉnh giáo Tạ Kiều Ngữ, mong chuyển dời sự chú ý.

Thẩm Miên cứ cúi đầu không chú ý tới, sau khi Tạ Kiều Ngữ uống nước xong, ánh mắt luôn dán trên người nàng, nhiều cảm xúc bao trùm trong đó.

Tiểu sủng vật thật đáng yêu!

Làm cô... Nhịn không được muốn đem về nhà!

- ----------------

6 giờ… Thẩm Tu có mặt theo lời đã hẹn trước đó.

Chuyện đầu tiên bước vào trong là chạy lên lầu 3 gõ cửa thư phòng hỏi Thẩm Miên xong chưa?

Vừa vặn giờ học kết thúc, Thẩm Miên đang thu thập sách vở.

Trong suốt quá trình giống Tạ Kiều Ngữ nói, đơn giản ôn lại kiến thức, không có gì đặc biệt xảy ra, chẳng qua thời điểm kết thúc, Thẩm Miên luôn lén nhìn cô, rồi ngập ngừng nói luyến tiếc Tạ lão sư, mục đích muốn lưu lại ấn tượng tốt.

Sau đó… Tạ Kiều Ngữ tặng nàng cây bút làm kỷ niệm. Mấu chốt ở đây, cây bút này không phải bình thường, vì trong nguyên thư có đề cập đây là vật đính ước mà Tạ Kiều Ngữ tặng cho Lục Cảnh Thần…

Lúc Thẩm Miên đang vui vẻ vì bản thân thành công lấy được vật đính ước giữa hai người họ thì nghe Tạ Kiều Ngữ lên tiếng đề nghị cùng nàng trao đổi lễ vật.

Không đợi Thẩm Miên suy nghĩ nên đổi cái gì, Tạ Kiều Ngữ đã tùy ý cầm một quyển vở trên bàn có giá trị chưa vượt quá năm đồng, nói cái này là tốt rồi. Khi Tạ Kiều Ngữ bỏ nó vào túi, Thẩm Miên mơ hồ nhìn thấy vết nhăn trên bìa quyển vở.

Cúi đầu nhìn bút máy trong tay, lại nghĩ nghĩ tới quyển vở, trong lòng Thẩm Miên băn khoăn, thấy Tạ Kiều Ngữ thu thập xong lên tiếng tạm biệt, lập tức gọi cô: “Chị Kiều Ngữ, cùng em và anh ba ra ngoài chơi đi.”

Thẩm Miên chưa quen gọi ‘Kiều Ngữ’, nên đưa ra đề nghị với Tạ Kiều Ngữ cho nàng gọi cô là chị, ngoài dự kiến, Tạ Kiều Ngữ tạm dừng vài giây thì gật đầu đồng ý.

Tạ Kiều Ngữ ngừng tại chỗ, nhìn Thẩm Tu xụ mặt vì lời nói của Thẩm Miên, cười cười lắc đầu từ chối: “Không được, tôi còn có việc.”

Áy náy trong Thẩm Miên vẫn chưa tiêu tan, truy vấn tiếp: “Chuyện gì a?”

Tạ Kiều Ngữ nhận thấy Thẩm Miên khác lạ, thường ngày nàng sẽ không hỏi rõ ràng như vậy. Nhưng Tạ Kiều Ngữ chỉ cười nói: “Ăn cơm với khách hàng.” Bộ dáng ôn hòa cũng không ngại Thẩm Miên đường đột.

Khách hàng?

Thẩm Miên đã hiểu, Tạ Kiều Ngữ ngoài việc làm gia sư cho nàng khẳng định còn bận việc khác.

Thẩm Miên ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lại đáng thường hề hề dò hỏi: “Vậy em có thể nhắn tin WeChat cho chị nói chuyện phiếm hay không?”

Tạ Kiều Ngữ bị hàng loạt chuyển biến trên mặt Thẩm Miên làm bật cười, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu nàng: “Đương nhiên.”

Thẩm Tu dựa cửa nhìn thấy động tác của Tạ Kiều Ngữ, tâm nảy sinh ghen tuông. Vội vàng biến tới phía trước chen giữa hai người: “Tiểu Miên, Tạ lão sư rất bận.”

Theo sau là nhìn Tạ Kiều Ngữ phất tay cáo biệt: “Hẹn gặp lại Tạ lão sư, tôi đưa cô xuống lầu.” Từ nhỏ Thẩm Tu đã tùy tâm sở dục, hoàn toàn không phát hiện bộ dáng hiện giờ của mình là đuổi khách.

Thẩm Miên sợ giây tiếp theo Thẩm Tu sẽ đẩy Tạ Kiều Ngữ đi, đánh nhẹ vào lưng hắn nói: “Anh, mau đi thay quần áo, em tiễn chị Kiều Ngữ là được.”

Trên người Thẩm Tu vẫn còn mặc lễ phục tham dự sự kiện, hoa lệ mà trói buộc.

Nghe Thẩm Miên nói, Thẩm Tu nhanh chóng gật đầu chào Tạ Kiều Ngữ rồi đi về phòng mình.

Hai người xuống lầu, Thẩm Miên sợ Thẩm Tu để lại ấn tượng không tốt, thay hắn giải thích: “Chị Kiều Ngữ, chị đừng để ý, anh ba em không hiểu tình người lõi đời.”

Tạ Kiều Ngữ hơi hơi mỉm cười: “Ân.”

“Tương đối mà nói, Thẩm tiên sinh ổn trọng hơn nhiều.” Đột nhiên Tạ Kiều Ngữ nghĩ tới thái độ ứng xử của Thẩm Tri Hành, thuận miệng nói.

Thẩm tiên sinh?

Anh hai?

Tự nhiên Tạ Kiều Ngữ nhắc tới anh hai làm gì?

Từ từ!

Đừng nói đúng với suy nghĩ của mình trước đó nha? Tạ Kiều Ngữ thật sự… Thích anh hai sao?!

Đến khi Tạ Kiều Ngữ rời đi, Thẩm Miên cũng chưa lấy lại tinh thần. Nếu Tạ Kiều Ngữ làm chị dâu nàng…

Vậy… Chẳng phải mỗi ngày đều là ngày lành sao?

Nữ chính yêu thích nam phụ, tình tiết tiểu thuyết thay đổi, Lục Cảnh Thần không có vợ. Hơn nữa không có nàng hổ trợ, Lục Cảnh Thần không thể dễ dàng chiếm được Thẩm thị, hơn nữa nàng có thể nhắc nhớ Thẩm Tri Hành nhiều hơn, để anh hai đề phòng đồng thời đối phó hắn. Cứ như vậy, Lục Cảnh Thần không thể làm gì Thẩm gia!

Ân! Đây là kết cuộc Thẩm Miên muốn nhìn thấy nhất!

Nếu không… Giúp Tạ Kiều Ngữ một tay? Thẩm Miên âm thầm tính toán làm thế nào tác hợp Tạ Kiều Ngữ và Thẩm Tri Hành.

Thẩm Miên lôi kéo Thẩm Tu tới chợ đêm, nhờ Thẩm Tri Hành giúp đỡ, quán nhỏ của anh Vương chuyển đến khu phố ăn uống, quán không quá lớn nhưng cũng không nhỏ.

Đêm đó Thẩm Tri Hành ăn tạc xuyến xong, hôm sau nghe Thẩm Miên nói thứ bảy mỗi tuần sẽ đến giúp anh Vương. Sợ ban đêm không an toàn, Thẩm Tri Hành liền giúp hắn một quán nhỏ, không cần Thẩm Miên đi hổ trợ nữa.

Thẩm Tu không có sự cảnh giác của minh tinh, đơn giản đeo kính râm đi theo Thẩm Miên xuống xe, hai người chưa đến quán anh Vương thì fans phát hiện, vì thế bị mọi người bao vây.

Thẩm Tu nghe Thẩm Miên nói đồ ăn rất ngon, hơn nữa là một quán có không khí rất ưu nhã, khả năng bảo mật cũng tốt nên hắn không cải trang hay ăn mặc kín đáo, cứ hiên ngang mà đi. Nhưng ai ngờ chỗ Thẩm Miên dẫn hắn tới là đường cái rộng lớn…

Một tiếng sau, Thẩm Miên lôi kéo Thẩm Tu đột phá vòng vây tầng tầng trốn vào xe.

Hai người thở hồng hộc, qua vài phút, Thẩm Miên mở miệng: “Anh ba, em xin lỗi, không nghĩ tới…”

Thẩm Tu đánh gãy lời Thẩm Miên: “Không nghĩ tới anh của em hot như vậy phải không?”

Thẩm Miên gật gật đầu biểu thị đồng ý: “Đúng thật không ngờ!”

“Hừ, ngoại trừ em, có ai nhìn thấy anh mà không thét chói tai.” Thẩm Tu kiêu ngạo ngẩng đầu lên cao, nếu có cái đuôi, chắc chắn bây giờ sẽ dựng thẳng đứng.

Thẩm Miên: “Chị Kiều Ngữ gặp anh cũng đâu thét chói tai?”

Xác thật, thời điểm Tạ lão sư thấy mình không hề có chút kích động. Thẩm Tu động động mí mắt, thổi thổi tóc mái trên trán, nhẹ nhàng rầm rì hai tiếng, thanh âm muốn nói Thẩm Miên không ủng hộ hắn nên xuất hiện cảm giác cô đơn.

Thấy cái đuôi của Thẩm Tu cụp lại, Thẩm Miên cười khẽ nói: “Anh gọi điện thoại cho anh hai, hỏi anh ấy có thời gian ra ngoài ăn cơm không, ba chúng ta cùng đi.”

Thẩm Miên rất muốn được cùng hai anh của mình ngồi xuống ăn bữa cơm, muốn cảm tạ hai người bọn họ luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương nàng.

Thẩm Miên nói xong mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, thấy không có dấu hiệu fans tồn tại, bước xuống nói: “Em đi mua đồ ngon cho anh, nhớ ở trên xe đừng bước xuống.”

Nhìn bóng dáng Thẩm Miên rời đi, lần đầu tiên Thẩm Tu thấy bất đắc dĩ khi mình là minh tinh nên không thể bồi bên cạnh em gái mọi lúc mọi nơi.

Lấy di động ra, theo lời Thẩm Miên gọi cho Thẩm Tri Hành, vang lên ba tiếng mới có người nhận.

“Anh?”

“Ân.” Thẩm Tri Hành đáp lời.

Thẩm Tu nói thẳng đi vào chủ đề chính: “Có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm?”

“Em về rồi sao?”

Chuyện hắn quay về, trừ bỏ fans của hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, hình như người nhà không ai hay biết. Lúc nãy sau khi dự sự kiện về nhà, ba Thẩm mẹ Thẩm thấy hắn cũng là bộ dáng kinh ngạc.

Thẩm Tu có chút không muốn: “Ân.”

Thẩm Tri Hành lật xem văn kiện trên bàn, cự tuyệt: “Không có thời gian.”

“Vậy chút em nói với Tiểu Miên anh không có thời…”

Thẩm Tu nói một nửa liền bị Thẩm Tri Hành đánh gãy: “Gửi địa chỉ qua.” Thẩm Tri Hành nghe nhắc đến em gái, lập tức thu hồi lời trước đó.

Thẩm Tu cười cười, hắn biết có em gái, mọi việc đều thông qua.

Trước khi cúp máy, Thẩm Tu nhớ tới một việc, nói: “Đúng rồi, hỏi anh chuyện này.”

Bên kia truyền đến âm thanh ân nhẹ.

Thẩm Tu cay mày, hỏi: “Em không ở nhà hai tháng, anh khi dễ em gái em như thế nào? Tại sao em ấy trở nên ngoan ngoãn như vậy? Anh biết Tiểu Miên làm gì không? Nói biết chỗ bán đồ ăn ngon nên kêu em chở đi mua.”

Thẩm Tri Hành: “Không khi dễ. Em ấy của là em gái anh. Đơn giản trưởng thành sau một đêm.”

Thẩm Tu nghi ngờ: “Một đêm có thể lớn lên sao?” Hắn không tin chuyện ma quỷ Thẩm Tri Hành nói, nhất định hắn đã làm gì Thẩm Miên.

Đối diện không nói gì, chỉ có âm thanh lật trang giấy ào ào.

Thẩm Tu do dự vài giây mới lên tiếng: “Hôm nay Tiểu Miên… Ôm em khóc.”

Lớn như vậy rồi lần đầu tiên được em gái ôm, còn nói vì nhớ hắn mới rơi lệ, tâm Thẩm Tu mềm mại vạn phần.

Ấm áp bành trướng trong lòng Thẩm Tu nhanh chóng bị Thẩm Tri Hành tạt nước lạnh: “Em đạp phân?”

“...” Hắn không nên thể hiện cảm tính với Thẩm Tri Hành! Thẩm Tu căm giận nói: “Nhớ đến đúng giờ, cúp!”

Thẩm Tu vừa tắt máy, Thẩm Tri Hành ký vào bảng hợp đồng rồi nói với trợ lý tối nay không cần mở cuộc họp, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.