Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 20: Chương 20




Nghe Tạ Kiều Ngữ đánh giá Lục Cảnh Thần, lòng Thẩm Miên nở hoa. Hiện tại nàng không hề lo lắng Tạ Kiều Ngữ sẽ cùng Lục Cảnh Thần mài ra lửa, nội tâm thả lỏng nói: “Vất vả cho chị Kiều Ngữ, nhất định đêm nay phải ăn no nê, khao chính bản thân!”

Tạ Kiều Ngữ thấp giọng cười, tâm tư quan tâm Thẩm Miên cũng nổi lên: “Còn tiểu Miên? Sau khi khai giảng học tập thế nào?”

Trường Thẩm Miên đã khai giảng, nàng tranh thủ hôm nay không có tiết học, chạy theo giúp Tạ Kiều Ngữ chuyển nhà.

Nghe Tạ lão sư hỏi chuyện, đồng học Thẩm Miên ngoan ngoãn trả lời: “Ít nhiều chị Kiều Ngữ cũng dạy bù cho em, nên em đã theo kịp những gì lão sư trong trường giảng dạy, hơn nữa gần đây còn chọn em đi tham gia một cuộc thi.”

Tạ Kiều Ngữ nhấn chân ga, ngoài miệng thì thầm: “Rất lợi hại!”

Thẩm Miên lập tức tiếp lời: “Là do chị Kiều Ngữ biết cách dạy.”

Xe chạy vào bãi đậu của siêu thị, hai người chuẩn bị đi dạo.

Tạ Kiều Ngữ dọn khỏi Tạ gia chỉ đơn giản mang theo quần áo cùng giày. Khi vào nhà mới phải mua tất cả những thứ linh tinh như bàn ghế, sô pha… Hôm nay sẽ đi chọn đồ dùng nhà bếp.

Thẩm Miên đối với việc đi dạo siêu thị có hứng thú dạt dào, nàng đẩy xe đi bên cạnh Tạ Kiều Ngữ, tất nhiên sẽ vì Tạ Kiều Ngữ đề cửa những đồ vật thực dụng thật đẹp. Thẩm Miên vui vẻ hưng phấn lại không chú ý, khi nàng thuận miệng khen miếng lót ly nước đẹp thì Tạ Kiều Ngữ cũng thuận tay bỏ vào xe đẩy.

Chờ đến thời điểm không sai biệt lắm, Thẩm Miên nhìn mọi thứ trong xe thì toàn là thứ mình thích, chỉ có vài loại phù hợp sở thích của Tạ Kiều Ngữ.

Tạ Kiều Ngữ giống như bị mất khiếu thẩm mỹ. Mặt Thẩm Miên ửng đỏ: “Chị… Chị Kiều Ngữ? Tại sao tất cả đều là em thích?”

“Tôi cảm thấy khá xinh nên mua.”

Vốn dĩ Thẩm Miên tưởng Tạ Kiều Ngữ giúp nàng bỏ vào xe đẩy nhưng không ngờ Tạ Kiều Ngữ nói bản thân cô muốn mua.

Tạ Kiều Ngữ nói xong, Thẩm Miên cầm cái ly nằm ở vị trí cao nhất trong xe đẩy, kinh ngạc hỏi: “Chị Kiều Ngữ, chị xác định chị thích cái ly xanh mượt này?”

Tạ Kiều Ngữ nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện ly trong tay Thẩm Miên có tạo hình quá mức độc đáo, chỉnh thể là bộ dáng sâu lông đứng thẳng, cái đuôi vòng thành tay cầm, trên thân còn có hai con mắt mở to màu đen nổi bật. Tạ Kiều Ngữ cảm thấy vô ngữ bình luận. Thẩm mỹ của Thẩm Miên quả thật rất kỳ quái.

Thẩm Miên nhìn thật sau vào đôi mắt trên ly, rồi đưa qua trước mặt Tạ Kiều Ngữ, chớp chớp mắt: “Chị Kiều Ngữ, chị phải thận trọng a.”

Nhìn cái ly có tạo hình xấu xí, Tạ Kiều Ngữ ho nhẹ một tiếng, giải thích nói: “Tôi mua nó cho Tiểu Miên khi đến nhà tôi có cái mà dùng.”

Thẩm Miên nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên: “Em có ly riêng?”

“Ân.”

“Cám ơn chị Kiều Ngữ!” Ngoài miệng Thẩm Miên nói lời cảm tạ nhưng tay nhanh chóng đem cái ly bỏ vào giữa xe đẩy, giống như sợ Tạ Kiều Ngữ ngại nó xấu mà để lại.

Thẩm Miên lại đẩy xe chầm chậm, thấy rất nhiều đồ vật phù hợp khiếu thẩm mỹ của mình nhưng lại không có chút quan hệ với Tạ Kiều Ngữ.

Thẩm Miên ngẩng đầu nhìn Tạ Kiều Ngữ nói: “Chị Kiều Ngữ, quá ngượng ngùng, hình như là chị cùng em đi mua sắm thì phải. Nhưng chị yên tâm, tiếp theo em sẽ nghiêm túc vì chị lựa chọn gia cụ phù hợp phong cách của chị.”

Nghe lời cam đoan quen thuộc, Tạ Kiều Ngữ hơi hơi gật đầu.

Hai người dạo dạo đến khu vực bán giường ngủ.

Thẩm Miên dừng lại đưa ra kiến nghị, nhỏ giọng nói: “Chị Kiều Ngữ, việc chọn ga trải giường do chị tự chọn hay hơn.”

Tạ Kiều Ngữ có chút kinh ngạc: “Như thế nào? Tiểu Miên thẹn thùng?”

Thẩm Miên lắc đầu, sau đó giơ tay chỉ ra phía xa xa: “Không phải, thật ra em liếc mắt thấy một bộ ở kia, nhưng nhất định chị sẽ không thích.”

Tạ Kiều Ngữ nhìn theo tay Thẩm Miên, bộ ga giường hoa mẫu đơn màu đỏ rực đập vào mắt, đã vậy mặt trên còn có bốn chữ rất to ‘Hạnh phúc mỹ mãn’.

Tạ Kiều Ngữ: “….”

Quá mức kinh diễm làm Tạ Kiều Ngữ ngốc lăng vài giây, cuối cùng nghiêng đầu nhìn phong cách ăn mặc tương đối thời thượng của Thẩm Miên hỏi: “Quần áo của Tiểu Miên là ai mua?”

“Quần áo? Em tự mình mua a.” Bất thình lình Thẩm Miên không hiểu vấn đề Tạ Kiều Ngữ hỏi nhưng vẫn theo bản năng trả lời đúng sự thật.

“Kia…” Tạ Kiều Ngữ không cách nào hợp nhất người có phẩm vị trước mắt với người vừa chọn ly nước màu xanh lục hình con sâu và bộ ga giường màu đỏ thẳm…

Thẩm Miên đã hiểu ý tứ trong lời Tạ Kiều Ngữ, giơ tay vò đầu: “Thật ngại quá, chị Kiều Ngữ, hôm nay khiếu thẩm mỹ của em có chút phản nghịch, nên chị tự mình chọn sẽ tốt hơn.”

Tạ Kiều Ngữ: “… Hảo.”

Có chút ‘Khúc chiết’ trong quá trình mua vật dụng trong phòng ngủ nhưng cũng rất nhanh hoàn tất, hai người chuẩn bị đi tính tiền. Thời điểm đi qua cửa hàng bán gối dựa, Tạ Kiều Ngữ nghĩ nghĩ trên sô pha chưa có, vì vậy muốn mua vài cái.

Hai người đứng trước kệ hàng nhiệt liệt thảo luận màu sắc và hoa văn, nhưng kỳ thật người nhiệt tình nhất chỉ có một mình Thẩm Miên, còn Tạ Kiều Ngữ thì đưa ra quyết định giữa những cái nàng chọn.

Đang lúc Tạ Kiều Ngữ đưa ra quyết định, người ăn không ngồi rồi như Thẩm Miên thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc đứng ở chỗ xa, lập tức nghiêm túc nhìn kỹ, quá quen mắt.

Tạ Kiều Ngữ bỏ gối đã chọn vào giữa xe đẩy, muốn nắm tay Thẩm Miên rời đi, liền thấy người bên cạnh nhanh chân chạy đi, gấp gáp gọi lớn: “Dịch Niên! Dễ Đại Niên!”

Người Thẩm Miên gọi, nghe âm thanh liền xoay người lại, sau đó cảm nhận có một đoàn mềm mại nhào vào lồng ngực mình.

Tạ Kiều Ngữ vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hai người ôm nhau gắt gao.

Ngoài trừ Thẩm Tri Hành, Thẩm Tu, ba Thẩm, mẹ Thẩm còn có anh Vương thì người đối với Thẩm Miên tốt nhất chính là Dịch Niên.

Dịch Niên, thanh mai trúc mã của Thẩm Miên, hai người lớn lên cùng nhau, như hình với bóng, nhưng do Dịch Niên ra nước ngoài đi học nên đã lâu không gặp nhau. Kiếp trước Thẩm Miên có đi nước ngoài tìm Dịch Niên chơi mấy ngày, mãi đến trước khi nàng qua đời cũng không gặp lại.

Thẩm Miên không nghĩ tới cùng Tạ Kiều Ngữ dạo phố sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Nàng rời khỏi cái ôm ấm áp, đánh nhẹ xuống vai Dịch Niên, vui mừng xen lẫn oán giận: “Đại Niên, tại sao về nước không nói với mình? Có phải mấy năm không gặp trở thành người xa lạ hay không?”

Dịch Niên bị đánh một quyền mới nhận định người trước mặt là Thẩm Miên, kinh hỉ lẩm bẩm: “Tiểu Miên?”

Thẩm Miên rầm rì: “Đúng vậy!”

Dịch Niên cười ha ha, giải thích: “Mới trở về hôm qua, chưa kịp thông báo với cậu.”

“Thôi đi, vậy cậu tới chỗ này muốn mua cái gì? Mình chọn giúp cậu.” Thẩm Miên chú ý xe đẩy bên cạnh Dịch Niên, bên trong còn có vài thứ.

Dịch Niên: “Mình về nước đi học, dọn nhà mới nên chọn ít đồ điện.”

Tự mình kiểm tra Dịch Niên mua những gì, nhưng vẫn bắt được trọng điểm, hỏi: “Về nước học? Vì cái gì?” Kiếp trước không xảy ra chuyện này, Thẩm Miên có chút nghi hoặc.

Cánh môi Dịch Niên khẽ nhếch: “Nhớ cậu nên quay về.”

Nghe Dịch Niên trả lời cộng với biểu tình như thông báo, Thẩm Miên trợn trắng mắt: “Nhớ mình, tốt nhất là vậy!” Thẩm Miên không hề tin Dịch Niên nhớ mình mới về nước, ai biểu nàng từng nghe người bạn này nói như vậy với rất nhiều nữ sinh khác.

Nếu Dịch Niên không muốn nói sự thật, Thẩm Miên cũng không ép.

Nhìn biểu tình linh động trên mặt Thẩm Miên, Dịch Niên xoa xoa đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói: “Mình mua xong rồi, không cần cậu chọn giúp, không bằng mời cậu ăn cơm? Tới chỗ chúng ta thường đi.”

Thẩm Miên vừa nghe lập tức cao hứng nắm tay Dịch Niên, hoan hô: “Được a! Chúng ta đi thôi!”

Mới đi hai bước, Dịch Niên phát hiện Thẩm Miên không cầm thứ gì, liền hỏi: “Không phải cậu đi siêu thị mua gì sao?”

“Mình…”

Thẩm Miên đứng yên… Hình như… Nàng quên cái gì…

Thẩm Miên vỗ vỗ ót rồi quay đầu nhìn lại, đôi mắt chuyển động tới chỗ xa, liền thấy Tạ Kiều Ngữ vẫn đứng trước kệ gối dựa không nhúc nhích, thậm chí khi hai người chạm mắt, cô còn bày ra nụ cười đối diện với nàng.

Bởi vì khoảng cách có chút xa, Thẩm Miên không phân biệt được nụ cười này có ý nghĩa gì, nhưng không hiểu tại sao hai chân không tự giác run lên.

Tại sao nàng lại quên Tạ Kiều Ngữ?

Hiện tại nội tâm Thẩm Miên tràn ngập áy náy cùng sợ hãi, nhẹ nhàng kéo tay Dịch Niên, nói: “Cậu tới đây với mình, mình giới thiệu với cậu một người.”

Dịch Niên cũng thấy Tạ Kiều Ngữ, trong mắt Dịch Niên hiện lên nghi hoặc nhưng rất nhanh bị hắn thu về. Hai người trước sau đi tới trước mặt Tạ Kiều Ngữ.

Thẩm Miên thấp thỏm ôm cánh tay Tạ Kiều Ngữ, thấp giọng giới thiệu: “Chị Kiều Ngữ, đây là bạn em, Dịch Niên.”

Sau đó Thẩm Miên quay đầu nhìn Dịch Niên: “Dịch Niên, đây là Tạ Kiều Ngữ, là…” Lão sư? Bạn bè? Hay… Thẩm Miên tạm dừng vài giây mới giới thiệu tiếp: “Là người chị tốt của mình.”

Ba chữ ‘Người chị tốt’ vừa thốt ra, cả Tạ Kiều Ngữ và Dịch Niên đều nâng mí mắt một chút.

Thẩm Miên không có biện pháp, vừa rồi nàng không cẩn thận quên Tạ Kiều Ngữ, còn chuẩn bị rời khỏi với Dịch Niên. Nếu giác quan thứ sáu của nàng không có vấn đề thì nàng cảm nhận rõ Tạ Kiều Ngữ tức giận, làm sao không xưng hô lấy lòng cho được.

Dịch Niên duỗi tay: “Tạ tiểu thư, xin chào!”

Tạ Kiều Ngữ buông tay nắm xe đẩy, bắt tay nói: “Xin chào!”

Thấy Tạ Kiều Ngữ rất bình tĩnh, Thẩm Miên âm thầm thở ra một hơi.

Giới thiệu đơn giản, ba người đi đến khu vực tính tiền.

Thẩm Miên cộc lóc cười nói với Dịch Niên: “Xin lỗi Dễ Đại Niên, mình đã hẹn với chị Kiều Ngữ ăn lẩu, cho nên chúng ta đi ăn sau thế nào?”

Dịch Niên không sinh khí, ngược lại vui vẻ cười cười: “Được, chúng ta hẹn lại.”

Thời điểm Thẩm Miên và Dịch Niên nói chuyện, Tạ Kiều Ngữ im lặng không nói lời nào. Thẩm Miên đành phải vụ trộm bỏ tay khỏi cánh tay cô.

Ra khỏi siêu thị, ba người lại cùng nhau hướng bãi đậu xe mà đi, Thẩm Miên tạm biệt Dịch Niên rồi lên xe Tạ Kiều Ngữ. Cả hai lên xe mà Tạ Kiều Ngữ cũng không mở miệng nói chuyện. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Thẩm Miên xấu hổ cười, nghĩ nghĩ chủ động tìm đề tài đánh vỡ cục diện bế tắc. Tự hỏi vài giây rồi lên tiếng: “Chị Kiều Ngữ, em không nghĩ gặp Dịch Niên ở đây, em với cậu ấy nhiều năm không gặp, mấy hôm trước em còn muốn tìm cơ hội ra nước ngoài một chuyến, vậy mà hôm nay đột nhiên chạm mặt.”

“Hơn nữa cậu ấy còn nói về nước học tập, rõ ràng trước kia rất mong chờ xuất ngoại, không biết tại sao quay lại.”

“Lúc nãy nói vì nhớ em nên về, cho dù nhiều năm rồi mà kỹ thuật gạt người của cậu ấy vẫn không thay đổi, thậm chí còn có xu hướng tăng lên.”

“Nga, hình như em còn chưa giới thiệu với chị Kiều Ngữ, Dịch Niên là ai? Cậu ấy là hàng xóm của em, tụi em cùng nhau lớn lên…”

“Thẩm Miên.” Đột nhiên Tạ Kiều Ngữ lên tiếng gọi.

Bị Tạ Kiều Ngữ đánh gãy, nhất thời Thẩm Miên không phản ứng kịp: “Sao?”

Tạ Kiều Ngữ ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, phía sau có chiếc xe màu xám, người ngồi bên trong là Dịch Niên.

Thẩm Miên nhìn theo tầm mắt Tạ Kiều Ngữ, đồng dạng thấy được Dịch Niên.

Lúc Thẩm Miên quay đầu nhìn Tạ Kiều Ngữ, liền nghe cô thấp giọng nói: “Hắn còn chưa đi. Tiểu Miên xuống xe đi tìm hắn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.