Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 22: Chương 22




“Chị Kiều Ngữ, chị…”

Đang lúc Thẩm Miên muốn nói thêm gì đó, Tạ Kiều Ngữ tay mắt lanh lẹ giơ tay bịch miệng nàng, cưỡng chế không cho ai kia tiếp tục nói bậy.

Tạ Kiều Ngữ lại sợ không ngăn cản, phỏng chừng giây tiếp theo nghe được tin tức cô và Thẩm Tri Hành quen nhau từ miệng Thẩm Miên.

Bởi vì động tác của Tạ Kiều Ngữ làm khoảng cách giữa hai người kéo gần rất nhiều. Thẩm Miên hít thở, khí tức mềm nhẹ khiến lòng bàn tay Tạ Kiều Ngữ ngứa ngáy.

Bàn tay Tạ Kiều Ngữ che mất khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Miên, chỉ lộ hai con mắt tràn đầy nghi hoặc, cô phải kịp thời đánh vỡ ảo tưởng trong đầu nàng: “Thẩm tiểu thư, tôi nghĩ em hiểu lầm một số chuyện.”

Tạ Kiều Ngữ cảm thấy cần thiết thảo luận vấn đề này với Thẩm Miên: “Thứ nhất, Thẩm tiên sinh không xin tôi tới nhà làm lão sư cho em mà đó là tôi chủ động.”

Đêm Thẩm Tri Hành gặp Tạ Kiều Ngữ ở quán bar, kỳ thật cô không uống say, thậm chí chuyện làm gia sư cho Thẩm Miên cũng là do cô đề nghị.

Sau khi Thẩm Miên xuất hiện, Tạ Kiều Ngữ đã tra tin tức về nàng, bao gồm thành tích không mấy tốt. Cho nên… Những gì phát sinh tiếp theo đều thuận theo tự nhiên.

“Thứ hai, tôi không có hứng thú với Thẩm tiên sinh, cho nên Thẩm tiểu thư không nên gọi tôi là chị dâu.”

“Thứ ba…” Tạ Kiều Ngữ trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Thẩm Miên, chậm rãi bỏ tay xuống, thấp giọng nói: “Em không cần lo… Chỉ cần em muốn, chúng ta cũng có thể bên nhau mỗi ngày.”

Hai chữ ‘Chị dâu’ đã bị Tạ Kiều Ngữ tự động xem nhẹ.

“Ngôn ngữ tự do, Thẩm Miên không chú ý nửa câu sau trong lời Tạ Kiều Ngữ nói, mà chỉ dừng lại ở điều thứ hai, mặt mày nhăn nhúm giật mình hỏi: “Chị Kiều Ngữ, chị không thích anh hai sao?”

Tạ Kiều Ngữ: “………..”

Tạ Kiều Ngữ lắc đầu phủ nhận, sợ không cho Thẩm Miên đáp án kiên định, nàng sẽ nghĩ cô nói giỡn…

Thẩm Miên lại vuốt dây chuyền trên cổ, giờ khắc này rốt cuộc cũng khẳng định từ trước đến nay nàng phỏng đoán sơ suất.

Thẩm Miên xấu hổ, nàng biết, nữ chủ không thể nào dễ dàng thoát ly tình tiết vốn có. Thẩm Miên vừa mới buông xuống ‘Tạ Kiều Ngữ không có khả năng thích Lục Cảnh Thần’ giờ lại bị nhắc lên.

Hơi hơi thè lưỡi che dấu xấu hổ, Thẩm Miên thì thầm: “Thực xin lỗi chị Kiều Ngữ, em còn tưởng… Còn tưởng chị có hảo cảm với anh hai.”

Tạ Kiều Ngữ ngồi vào ghế đối diện, tự rót cho mình ly nước chanh: “Tại sao nghĩ tôi thích Thẩm tiên sinh?”

Rõ ràng mấy ngày nay, Thẩm Miên mới là người tiếp xúc với Tạ Kiều Ngữ nhiều nhất, còn với Thẩm Tri Hành chỉ là quen biết sơ giao. Tạ Kiều Ngữ rất tò mò, tại sao Thẩm Miên là có ý nghĩ… Không thực tế như vậy?

“Bởi vì, bởi vì…”

Thẩm Miên suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra lý do chính đáng, cuối cùng rơi vào bế tắc, cắn nhẹ môi: “Vì anh hai rất thích chị Kiều Ngữ.”

Tạ Kiều Ngữ nhớ lại biểu tình lạnh lùng của Thẩm Tri Hành mỗi khi hai người gặp mặt, liền biết Thẩm Miên lừa cô. Hơi hơi mỉm cười nhẹ trách mắng: “Kẻ lừa đảo!”

Sủng nịnh trong giọng nói làm Thẩm Miên trố mắt, nhưng chỉ một giây Thẩm Miên lại vô tâm suy đoán tâm tư Tạ Kiều Ngữ, âm thầm lẩm bẩm: Được rồi, ở trong lòng Tạ Kiều Ngữ, ngoại trừ là người tham ăn, nàng còn trở thành kẻ lừa đảo.

Thật sự nàng không biết giải thích như thế nào với Tạ Kiều Ngữ, đành phải lấy Thẩm Tri Hành làm cớ, sao có thể nói với Tạ Kiều Ngữ: Bởi vì cô là nữ chủ, trừ phi đối với nàng có hứng thú, nếu không không thể nào đồng ý làm gia sư!

Thời gian kế tiếp, Thẩm Miên tha thiết thay Tạ Kiều Ngữ gắp thức ăn, vì muốn cải thiện ấn tượng bất lương trong lòng cô.

Thẩm Miên nhiệt tâm phục vụ kết quả cuối cùng là hai người ăn gấp đôi so với ngày thường. Cho đến khi không thể nào ăn nữa, trong nồi chỉ còn chút rau.

Sau khi dọn dẹp xong, Tạ Kiều Ngữ đưa Thẩm Miên về nhà. Đi xuống lầu, xe Tạ Kiều Ngữ đậu cách đó khoảng 50 mét, hai người cần phải đi qua đường.

Hiện tại là tám giờ tối, ánh trăng non kết hợp với ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu, đèn đường xua tan hắc ám, bạch quang chiếu rọi trên mặt đất. Gió nhẹ phơ phất, thích ý nhàn nhạt lan tràn trong không khí.

Cách đó không xa có đôi tình nhân dẫn chó đi dạo, đột nhiên chú chó Phốc sóc nhỏ vùng vẫy chạy tới chỗ Thẩm Miên và Tạ Kiều Ngữ.

Vốn dĩ Thẩm Miên không chú ý đến, nhưng nghe tiếng nữ chủ nhân gọi tên chú chó nhỏ, âm thanh quá mức quen thuộc, nàng liền quay đầu nhìn lại. Đôi tình nhân vừa vặn chạy đến, nhờ ánh đèn đường Thẩm Miên nhìn rõ ràng dung mạo người trước mặt.

Không rét mà run Thẩm Miên theo bản năng trốn sau lưng Tạ Kiều Ngữ, hai tay ôm cánh tay cô, dùng sức nắm chặt.

Tạ Kiều Ngữ cảm nhận đau đớn truyền từ cánh tay, cúi đầu nhìn xuống, thấy móng tay Thẩm Miên bấm vào da mình, chung quanh móng tay nổi lên ấn ký màu trắng.

Nhưng Tạ Kiều Ngữ không lên tiếng, ngược lại ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Miên, thấy nàng rũ đầu, theo tầm mắt Tạ Kiều Ngữ thấy rõ đôi môi nàng run run, ngoài miệng còn tự lẩm bẩm đừng lại đây, đừng lại đây…

Chó con tới trước mặt Tạ Kiều Ngữ thì ngoan ngoãn dừng lại, nam chủ nhân chạy đến nắm dây thừng, nói: “Ngượng ngùng, do tôi nắm không kỹ…” Khi đối diện với Tạ Kiều Ngữ, nam chủ nhân kinh diễm trước dung mạo của cô.

Nữ chủ nhân đứng phía sau cũng thấy rõ gương mặt Tạ Kiều Ngữ, đồng dạng, chứng kiến bộ dáng hoa si của bạn trai mình. Bước hai bước đến bên cạnh nam nhân, kéo lỗ tai hắn, nổi giận mắng: “Đừng thấy người đẹp thì đứng không vững, mau về nhà với tôi.” Hai người dắt chó vòng qua người Thẩm Miên và Tạ Kiều Ngữ đi thẳng, vậy mà tiếng mắng chửi vẫn chưa từng ngừng lại.

Nguyên nhân Tạ Kiều Ngữ không ngăn cản hai người là vì cô cảm nhận rõ ràng cả người Thẩm Miên run rẩy lạnh ngắt khi nghe tiếng mắng chửi của nữ nhân.

Tạ Kiều Ngữ xoay người ôm Thẩm Miên vào ngực, tay chậm rãi vuốt sau lưng nàng, chờ người trong lòng dần dần bình tĩnh, không còn run, cô mới thấp giọng hỏi: “Sợ chó?”

Thẩm Miên ngước mắt.

Lúc này Tạ Kiều Ngữ mới phát hiện tiểu bằng hữu khóc, hốc mắt hồng hồng, nước mắt đảo quanh, nhưng lại kiên cường đè ép không để rơi xuống.

Nghe Tạ Kiều Ngữ hỏi, Thẩm Miên quay đầu nhìn theo hướng đôi tình nhân rời khỏi, bóng dáng hai người đã sớm biến mất. Chậm rãi ngoái đầu lại, Thẩm Miên đè nặng thanh âm trả lời: “Ân, từng bị cắn qua.”

Bất quá không phải bị chó cắn mà là nữ chủ chân nuôi chó.

Lúc đầu nghe được âm thanh Thẩm Miên còn chưa xác định nhưng khi nhìn rõ bộ dáng, nàng mới chắc chắn gặp lại người kiếp trước hành hạ, đánh đập mình trong ngục.

Tức khắc, hình ảnh trước kiếp chịu đủ loại khuất nhục và chà đạp hiện ra trước mắt, thân thể Thẩm Miên không ngừng run rẩy, miệng theo bản năng xin tha, thậm chí cơ thể không hề có vết thương cũng bắt đầu ẩn ẩn đau đớn.

Kiếp trước nàng quá yếu ớt, thế nên nhìn thấy lần nữa là sợ hãi vô tận, không có chút dũng khí đối diện.

Tạ Kiều Ngữ ôn nhu xoa đầu Thẩm Miên, nhẹ giọng trấn an: “Không phải sợ, mọi chuyện đã qua rồi.” Tạ Kiều Ngữ an ủi, ước chừng qua nửa tiếng, cảm xúc Thẩm Miên mới khôi phục hoàn toàn. Hai người ôm nhau dưới đèn đường đúng nửa tiếng.

Thẩm Miên rời khỏi cái ôm ấm áp mới nhìn thấy tay Tạ Kiều Ngữ bị mình nắm đến mức hiện ra vết đỏ, dấu móng tay in hằng trên làn da mềm mại, vết trảo dữ tợn đáng sợ, làm người khác thấy chói mắt.

Thẩm Miên thẹn thùng: “Chị Kiều Ngữ, xin lỗi, em không cố ý.”

Tạ Kiều Ngữ nâng tay lên, vuốt ve dấu vết, ngoài miệng an ủi: “Không sao, ai kêu là người chị tốt của Tiểu Miên, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể tiếp thu.”

Thẩm Miên nghe càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ bừng đề nghị: “Em thổi thổi cho chị, thổi một lát sẽ tan.” Nàng nắm tay Tạ Kiều Ngữ cúi đầu thổi nhè nhẹ.

Cảm nhận nhiệt khí bao phủ, Tạ Kiều Ngữ rủ mắt nhìn Thẩm Miên nổ lực chu miệng không ngừng thổi. Bất quá… Dấu tay không biến mất lại xuất hiện tầng tầng da gà.

Thẩm Miên xấu hổ cười: “Chị Kiều Ngữ, chị, chị rất mẫn cảm….”

Tạ Kiều Ngữ điểm nhẹ vào trán Thẩm Miên, hỏi: “Tâm tình tốt chưa?”

Thẩm Miên sửng sốt, sau đó nặng nề gật đầu.

“Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”

Tạ Kiều Ngữ xoay người đi trước, Thẩm Miên nhìn chằm chằm bóng dáng Tạ Kiều Ngữ, trong lòng chỉ có một cảm khái: Cùng nữ chính làm bạn bè quả nhiên rất tốt. Sợ hãi thì được ôm áp, khổ sở sẽ được an ủi.

Thẩm Miên về đến nhà đã 9 giờ 30 tối, vừa tiến vào cửa đúng lúc chạm mặt Thẩm Tri Hành tan ca. Nghĩ đến hành vi xấu hổ lấy Thẩm Tri Hành làm cớ, đột nhiên chân Thẩm Miên cương cứng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Tri Hành lên tiếng trước: “Bị đông cứng?”

Theo câu hỏi của Thẩm Tri Hành, Thẩm Miên như được giải huyệt, khom lưng đổi dép lê rồi lắc đầu trịnh trọng nói: “Bị vẻ đẹp trai của anh làm sợ ngây người.”

Em gái thành công chọc Thẩm Tri Hành cười nhưng tươi cười cũng chỉ trong chớp mắt, hừ lạnh một tiếng: “Nịnh nọt!”

“Cái này là sự thật.”

Thẩm Tri Hành không muốn cùng nàng tiến hành biện luận, hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Thẩm Miên lại gật đầu: “Ân, ăn lẩu với chị Kiều Ngữ. Anh hai thì sao? Ăn chưa?”

Vốn dĩ Thẩm Tri Hành không đói bụng, nhưng thấy ánh mắt quan tâm săn sóc của Thẩm Miên, lời nói bên miệng đổi thành: “Vẫn chưa ăn.”

Sau khi Thẩm Miên nghe, nhanh chân bước vào phòng bếp: “Thật ra em cũng đói bụng, hiện giờ dì Vương đã ngủ, để em xem dì Vương có để cơm hay không, em sẽ hâm nóng lại.”

Bị nữ nhân kiếp trước gợi lại cơn ác mộng, cảm giác no cũng hoàn toàn biến mất.

Thẩm Tri Hành luôn đi làm về muộn, lúc nào dì Vương cũng để cơm và thức ăn trong nồi, chỉ cần hâm nóng một chút là ăn được.

Nhưng hôm nay, Thâm Miên theo lẽ thường mở nồi điện ra, liền thấy bên trong chỉ còn chén dĩa trống không, tất cả đều bị ăn không còn một mảnh vụn.

Thẩm Miên quay đầu đối diện với Thẩm Tri Hành đứng phía sau, nói: “Đoán xem có phải anh ba ăn hay không? Em đánh cuộc một ngàn, nhất định là vậy.”

Vừa mới dứt lời, thì Thẩm Tu mang theo dáng vẻ buồn ngủ đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy bình nước uống một hơi, có lẽ do nước quá lạnh đã đánh tan cơn buồn ngủ. Quay đầu thấy anh hai kính yêu và em gái bảo bối đang nhìn mình chằm chằm.

Thẩm Tu nhìn chén dĩa trống trơn, rồi nhìn hai người, nói: “Sao giờ này hai người mới về, lúc nãy đói quá nên em ăn cơm dì Vương để lại rồi.”

Tầm mắt Thẩm Tu quét qua lại, nói: “Chắc chắn hai người đã ăn bên ngoài nên giờ không đói bụng.”

Thẩm Tri Hành: “…”

Thẩm Miên: “…”

Do Thẩm Tu không ở nhà thường xuyên, mà trước đó Thẩm Miên lại trong quá trình giảm cân không ăn tối nên thường thường chỉ để lại cơm cho một mình Thẩm Tri Hành.

Nhưng chắc dì Vương không ngờ, đêm nay ba anh em đều đồng lòng nhất trí! Ai cũng đói!

Cuối cùng Thẩm Miên ra tay lục phòng bếp, kiếm được mấy gói mì ăn liền. Tay Thẩm Tri Hành chỉ thích hợp việc ký hợp đồng, còn Thẩm Miên từ nhỏ mười ngón không dính nước, cho nên nhiệm vụ vĩ đại gian khổ như vậy tự nhiên rơi vào người Thẩm Tu.

Thời điểm Thẩm Miên nhận mì từ tay Thẩm Miên, vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm, khả năng nấu nướng của anh có thể so với đầu bếp.”

Sau đó…

Dì Vương bị đánh thức bởi mùi cháy khét, làm xong thức ăn khuya cho ba anh em rồi đi ngủ tiếp.

“Tiểu Miên, lần này chỉ là lỡ tay.” Thẩm Tu ăn đũa mì, cảm thấy xấu hổ nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, em phải đi G thị thi đấu phải không? Đúng lúc anh có hoạt động ở đó, chúng ta cùng đi thế nào?”

Thi đấu là trường học sắp xếp, ba ngày sau xuất phát đi G thị.

Thẩm Miên tưởng tượng, đi với Thẩm Tu có thể tiết kiệm được nhiều thứ, lập tức gật đầu: “Hảo a.”

Ăn xong vì để đền bù thiếu xót trong việc nấu ăn, Thẩm Tu chủ động rửa chén. Thẩm Miên trở về phòng, làm vệ sinh xong, nhắn tin chúc Tạ Kiều Ngữ ngủ ngon mới lên giường ngủ.

Hương vị hủ bại u ám tràn ngập trong không gian, Thẩm Miên ôm hai tay, yếu ớt bất lực ép sát trong góc.

Quyền cước không ngừng hạ xuống, căn bản Thẩm Miên không cảm giác được thống khổ, vì nàng nghe được một trong số đó nói: “Chết rồi sao? Thật sự không cấm đánh đúng không? Nếu chết làm sao ăn nói với Lục thiếu gia?”

“Lo lắng cái gì? Ý của Lục thiếu gia không phải muốn nàng chết sao? Bất qua do nàng ta tự làm tự chịu, lại đắc tội Lục thiếu gia, nên đáng bị tan cửa nát nhà.”

“Hai người anh không phải do nàng liên tụy thì có biết bao nhiêu người muốn gả cho bọn họ? Bây giờ thì… Ha hả.”

“.….”

Càng ngày Thẩm Miên càng nghe không rõ, trước mắt xuất hiện dãy ánh sáng, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt liền thấy Thẩm Tri Hành và Lục Cảnh Thần một đứng một ngồi.

Thẩm Miên ngó trái ngó phải, không biết mình đang ở chỗ nào, đành đi tới đứng bên cạnh Thẩm Tri Hành.

Ngay khi Thẩm Miên dừng bước, âm thanh Lục Cảnh Thần vang lên, trong giọng nói mang theo tia điên cuồng không kềm chế được: “Không biết Thẩm đại thiếu gia tìm tôi làm gì?”

Thẩm Miên nhìn Thẩm Tri Hành, nàng cũng tò mò nguyên nhân anh hai tìm tên Lục nhân tra này.

Thẩm Miên ngưng mắt trầm trọng nói: “Buông tha Thẩm Miên.”

Thẩm Miên khó hiểu, nàng bị Lục nhân tra bắt khi nào? Anh hai đến đây chuộc người? Tại sao lại đơn thân độc mã tới?

Lục Cảnh Thần nghe Thẩm Tri Hành nói, hình như cảm thấy là chuyện cười, không nhịn được lớn tiếng ha hả: “Thẩm Miên? Nàng ta ở trong ngục giam, tôi quản không được.”

Ngục giam? Đây không phải đời trước…

Thẩm Miên nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên hiểu rõ bản thân đang ở đâu.

“Anh nghĩ tôi không biết tất cả đều do một tay anh sắp xếp sao?”

Thấy bộ dáng cao quý của Thẩm Tri Hành, Lục Cảnh Thần không muốn cùng hắn loanh quanh, nói thẳng: “Thẩm Tri Hành, đây là thái độ cầu xin người khác sao?”

Thẩm Miên tức giận muốn kéo Thẩm Tri Hành đi, phát hiện tay nàng trực tiếp xuyên qua thân thể Thẩm Tri Hành, lại phát hiện hai người có mặt trong văn phòng không nhìn thấy nàng.

Thẩm Tri Hành nhấp hạ miệng, chần chờ một giây rồi lên tiếng: “Xin… Xin Lục tổng… Buông tha Thẩm Miên.”

Lục Cảnh Thần chuyển động bút máy trong tay, nói: “Quỳ xuống.”

Thẩm Miên nhìn Lục Cảnh Thần cười mỉa mai, anh nàng làm sao có thể…

Ý nghĩ chưa dứt, hai chân Thẩm Tri Hành cong lại, chậm rãi hạ người xuống. Thấy Thẩm Tri Hành sắp quỳ trên sàn, Thẩm Miên vội vàng vọt tới bên cạnh Lục Cảnh Thần, lớn tiếng gào khóc: “Anh, anh đang làm gì? Anh không được quỳ! Không phải anh đã nói nam tử hán chỉ quỳ lạy ba mẹ thôi sao… Anh… Anh…!!!”

Nhưng cho dù Thẩm Miên gọi thế nào, cố gắng nắm tay Thẩm Tri Hành thế nào, Thẩm Tri Hành đều không cảm giác được sự tồn tại của Thẩm Miên. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh hai mình quỳ trước mặt Lục Cảnh Thần, ngữ khí nói chuyện hoàn toàn đối lập ngày thường, buông bỏ tự trọng bản thân: “Cầu Lục tổng, buông tha Thẩm Miên.”

Tuy hai chân Thẩm Tri Hành quỳ trên đất nhưng eo lưng vẫn thẳng đứng.

Hai mắt Thẩm Miên đỏ hoe, không nhìn thấy cái gì, không gian mông lung, đột nhiên trước mặt xuất hiện hình ảnh chiếc xe thắng gấp, trước khi nổ tung nghe được Thẩm Tri Hành lẩm bẩm ‘Tiểu Miên’.

Thẩm Miên không biết mình khóc bao lâu, mơ hồ nghe âm thanh anh Vương: “Cậu đừng uống nữa.”

“Tôi biết Tiểu Miên đi rồi, anh Hành cũng rời khỏi, trong lòng cậu khó chịu. Nhưng cậu không thể dùng rượu sống qua ngày. Mau mau tỉnh táo lại, chấn chỉnh tinh thần.”

“Anh Hành và Tiểu Miên không muốn thấy cậu như bây giờ! Cậu có thể sống vì hai người họ hay không? Tôi đã giúp cậu dò hỏi, mấy ngày nữa có đoàn phim khác tới đây, cậu đi theo bọn họ làm diễn viên lâm thời, cố gắng sinh hoạt, bắt đầu lại từ đầu.”

Thẩm Miên trợn mắt tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh, nhìn thấy anh Vương ngồi xổm trên đất tận tình khuyên bảo người ngồi trên sô pha.

Thẩm Miên có thể ngửi được, mùi rượu tràn ngập trong phòng. Chai rượu rỗng phân tán trên bàn, trên đất. Lại chuyển mắt đến người trên sô pha, râu ria xồm xàm, căn bản nhìn không rõ là ai.

Anh Vương nói rất nhiều, nhưng người nọ không hề có phản ứng, đứng dậy thở dài: “Ngày mai là thất đầu của Tiểu Miên, cậu đừng uống say còn đi hóa vàng mã cho nàng. Còn nữa, cậu mau cạo sạch râu trên mặt, tôi nhìn còn sợ huống chi Tiểu Miên, nàng sẽ không nhận ra.”

Anh Vương nói xong, lắc đầu rời khỏi. Không gian nhỏ hẹp, chỉ còn lại Thẩm Miên và người trên sô pha.

Thẩm Miên đi đến vị trí anh Vương lúc nãy, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm gương mặt đầy râu ria kia. Qua hồi lâu, người nọ mở mắt, đứng dậy cầm lấy chai rượu trên bàn uống một hơi, rồi chạy vào WC. Tiếng nước ào ào truyền ra, Thẩm Miên ngồi đó chờ người râu ria đó xuất hiện lần nữa.

Ai ngờ… Người đi vào là tên râu ria, người bước ra lại là Thẩm Tu.

“Anh ba…” Hai mắt Thẩm Miên lại đỏ lên.

Những gì anh Vương nói, Thẩm Tu nghe rõ tất cả. Anh Vương nói đúng, hắn phải sạch sẽ để đi gặp Thẩm Miên, hóa vàng mã cho nàng, nếu không em gái vốn không thích hắn, thấy hắn không rửa mặt cạo râu chắc chắn sẽ càng chán ghét không cho tới gần.

Trên bàn có tấm hình gia đình, Thẩm Tu từ WC đi ra liền bước nhanh tới ôm ảnh vào ngực, vuốt vẻ mỗi người trong ảnh. Thẩm Tu ôm ảnh chụp ngồi suốt đêm, Thẩm Miên cũng ở bên cạnh hắn cả đêm.

Hôm sau ánh sáng xuyên qua khe hở bức màn chiếu vào, Thẩm Tu mới bỏ khung hình xuống, sau khi rửa mặt xong thì rời khỏi nhà.

Thẩm Miên không theo sau, vì nàng mệt, quá mệt… Nhìn bóng dáng Thẩm Tu rời đi, Thẩm Miên chậm rãi nhắm hai mắt, khi nàng mở mắt lần nữa, đập vào mắt là phòng ngủ quen thuộc.

Thẩm Miên lau lau khóe mắt, một mảnh ướt át.

Thẩm Miên biết vì gặp lại nữ nhân kia nên nàng mới gặp ác mộng, mơ thấy anh hai đi cầu xin Lục Cảnh Thần, cùng tình cảnh anh ba sau khi nàng chết.

Thẩm Tri Hành vì nàng quỳ xuống, trên đường về nhà bị tai nạn xe. Thẩm Tu vì nàng mua say ngày đêm, bộ dáng lôi thôi lếch thếch, đâu còn là đại minh tinh sáng rọi. Cả hai người đều vì nàng mất đi kiêu ngạo vốn có.

Trái tim Thẩm Miên đau đớn, mỗi khi hô hấp đều giống như có kim đâm sâu vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.